Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!
Chương 45
Một ngày tổ chức liền hai đám cưới.
Tưởng Điềm Điềm ngay trước thềm hôn lễ bị phù rể nắm tay cùng nhau bỏ trốn đi kết hôn, chỉ đành kêu Nhị Cẩu mình đầy nghĩa khí đến đảm nhiệm chức phù rể thay thế. Thế nhưng, Nhị Cẩu hạnh phúc sánh bước bên phù dâu, bục dẫn chương trình lại thiếu người nha! Một người phù dâu khác không thể làm gì hơn ngoài bước lên làm chân MC. Lại nói, hai lễ cưới tổ chức chung một địa điểm, khiến khách ăn cưới cũng lúng túng không biết nên mừng tiền cho ai. Cảnh tượng quả là hỗn loạn không để đâu cho hết!
Triệu Vũ thấy vậy thì lo lắng “Hay là chúng ta cầu hôn xong rồi thì không cần làm mấy nghi lễ kia nữa, cứ quay về làm phù rể đi?”
Lý An Sinh ngay lập tức bác bỏ “Không được, những cái cần làm vẫn phải làm.”
Thôi được rồi, cứ thỏa mãn trái tim thiếu nam của cậu ta đi vậy!
Cơ mà, cậu ta đâu có nói là có nhiều nghi lễ bắt buộc vậy đâu chứ!
Triệu Vũ và Lý An Sinh ở trước mặt mọi người, cùng nhau bước trên thảm đỏ, đọc lời thề, trao nhẫn, hôn môi, nhiều đến mức Triệu Vũ mặc đồ Tây đứng trong gió lạnh đến run rẩy cả người.
Đã thế, anh ta còn đáng thương đến mức, mấy thứ như thế này còn chưa được xem qua lấy một lần, làm lúc đọc lời thề cứ đọc một câu lại phải ngó nghiêng một câu. Cô nàng vốn dĩ phải là phù dâu của Tưởng Điềm Điềm thấy vậy thì lén lút lôi điện thoại ra giơ cho anh ta nhìn, cứ như học sinh gian lận lúc đi thi! Mà mắt anh ta lại còn không được tốt lắm, liếc liếc thì thôi đi, đằng này lại còn phải khom hẳn lưng xuống mới nhìn thấy!
Tất cả mọi người đều buồn cười mà không dám cười!
Về phần đám cưới có bao nhiêu người, ừm thì, có đám bạn thân hồi cấp hai của Triệu Vũ này, bạn hồi cấp ba này, cha mẹ này, à, còn cả em trai của Lý An Sinh cũng bay từ Đế Đô đến nữa. Chờ nghi lễ xong xuôi, cha mẹ Triệu ai cũng kích động, giơ máy điện thoại tách tách chụp hình, vui đến chảy cả nước mắt. Em trai Lý An Sinh thì nhanh chóng quấn lấy đám anh em nhà Triệu Vũ, rôm rả trò chuyện.
Triệu Vũ nhỏ giọng hỏi “Không đến mức phải mời cả Lâm Thành như thế chứ? Cậu đúng là đồ nhỏ nhen.”
Lý An Sinh nghiêm túc đáp “Anh, anh không thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế, đều là bạn cùng lớp cấp ba, sao chúng ta lại có thể không mời cậu ta?”
Triệu Vũ “Hừ!”
Tưởng Điềm Điềm vì muốn duy trì tính thẩm mỹ của áo cưới, cho nên không dám ăn nhiều. Triệu Vũ và Lý An Sinh thì lại tương đối thoải mái, cởi cúc áo vest xong liền ngồi ở ghế chủ tiệc sung sướng ăn uống, hoàn toàn không để ý gì đến hình tượng. Đây là một bàn tiệc được Lý An Sinh đặt riêng, toàn bộ đều là món mà Triệu Vũ thích. Triệu Vũ ăn đến căng tròn cả bụng. Đợi bọn họ cơm no rượu say hết rồi, Tưởng Điềm Điềm mới đi mời rượu được phân nửa khách khứa. Cô nàng rất không phục oán thán “Chẳng nhẽ hai người không cần đi mời rượu hay sao!”
Triệu Vũ hả hê đáp “Anh đây là đại ca đấy! Bọn họ phải tới mời anh đây mới đúng!”
Tưởng Điềm Điềm “Khà khà, anh cứ đợi xem!”
Triệu Vũ tự mình chuốc khổ, câu này chưa bao giờ hết linh.
Đám bạn thân từng tên từng tên, xấu xa ôm theo chai rượu, luôn miệng cái gì mà hôm nay là ngày lành của anh Vũ, chúng em kính anh một ly bla bla, lại còn cái gì mà chúng em làm chứng cho tình yêu của anh Vũ thế này thế kia. Bên phía Gà Mái, bởi vì là mời rượu tiêu chuẩn cho nên rượu của cô dâu chú rể thuần túy chỉ là nước sôi, cứ mỗi bàn là một ly nước. Còn Triệu Vũ thì hay rồi, từ đầu đến cuối đều là rượu nguyên chất. Một nhóm anh em rót tới rót lui, Triệu Vũ rất nhanh liền bị bọn họ rót đến choáng váng.
Về phần phù rể Nhị Cẩu? Không thiếu phần! Thậm chí, cậu ta còn chính là kẻ đi đầu, hô hố hô hố cười lớn, xách chai rượu đến mời Triệu Vũ!
Lý An Sinh đỡ Triệu Vũ vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn ra một trận, anh ta liền liều mạng súc miệng rửa mặt.
Rửa mặt được một nửa, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh tuấn toàn nước là nước, ngữ khí lại dứt khoát nói “Bảo bối, cậu không thể gọi tôi là anh nữa.”
Lý An Sinh “?”
Triệu Vũ “Hai chúng ta… Cũng kết hôn rồi, cứ gọi anh không hợp, người ta còn tưởng loạn luân không.”
“Tưởng Điềm Điềm cũng không còn Gà Mái là… Ựa… Cái kia…”
“Tóm lại… Tóm lại…”
Lý An Sinh bất đắc dĩ “Anh, anh say rồi.”
Triệu Vũ “Cậu phải gọi tôi là chồng!”
Lý An Sinh “…”
Lý An Sinh “Chồng à.”
Triệu Vũ sung sướng hô to ngoan ngoan ngoan, bị Lý An Sinh khiêng về nhà.
Còn về phần sau khi về đến nhà, đến lượt ai gọi chồng, hãy còn chưa biết!
—Hoàn—
Tưởng Điềm Điềm ngay trước thềm hôn lễ bị phù rể nắm tay cùng nhau bỏ trốn đi kết hôn, chỉ đành kêu Nhị Cẩu mình đầy nghĩa khí đến đảm nhiệm chức phù rể thay thế. Thế nhưng, Nhị Cẩu hạnh phúc sánh bước bên phù dâu, bục dẫn chương trình lại thiếu người nha! Một người phù dâu khác không thể làm gì hơn ngoài bước lên làm chân MC. Lại nói, hai lễ cưới tổ chức chung một địa điểm, khiến khách ăn cưới cũng lúng túng không biết nên mừng tiền cho ai. Cảnh tượng quả là hỗn loạn không để đâu cho hết!
Triệu Vũ thấy vậy thì lo lắng “Hay là chúng ta cầu hôn xong rồi thì không cần làm mấy nghi lễ kia nữa, cứ quay về làm phù rể đi?”
Lý An Sinh ngay lập tức bác bỏ “Không được, những cái cần làm vẫn phải làm.”
Thôi được rồi, cứ thỏa mãn trái tim thiếu nam của cậu ta đi vậy!
Cơ mà, cậu ta đâu có nói là có nhiều nghi lễ bắt buộc vậy đâu chứ!
Triệu Vũ và Lý An Sinh ở trước mặt mọi người, cùng nhau bước trên thảm đỏ, đọc lời thề, trao nhẫn, hôn môi, nhiều đến mức Triệu Vũ mặc đồ Tây đứng trong gió lạnh đến run rẩy cả người.
Đã thế, anh ta còn đáng thương đến mức, mấy thứ như thế này còn chưa được xem qua lấy một lần, làm lúc đọc lời thề cứ đọc một câu lại phải ngó nghiêng một câu. Cô nàng vốn dĩ phải là phù dâu của Tưởng Điềm Điềm thấy vậy thì lén lút lôi điện thoại ra giơ cho anh ta nhìn, cứ như học sinh gian lận lúc đi thi! Mà mắt anh ta lại còn không được tốt lắm, liếc liếc thì thôi đi, đằng này lại còn phải khom hẳn lưng xuống mới nhìn thấy!
Tất cả mọi người đều buồn cười mà không dám cười!
Về phần đám cưới có bao nhiêu người, ừm thì, có đám bạn thân hồi cấp hai của Triệu Vũ này, bạn hồi cấp ba này, cha mẹ này, à, còn cả em trai của Lý An Sinh cũng bay từ Đế Đô đến nữa. Chờ nghi lễ xong xuôi, cha mẹ Triệu ai cũng kích động, giơ máy điện thoại tách tách chụp hình, vui đến chảy cả nước mắt. Em trai Lý An Sinh thì nhanh chóng quấn lấy đám anh em nhà Triệu Vũ, rôm rả trò chuyện.
Triệu Vũ nhỏ giọng hỏi “Không đến mức phải mời cả Lâm Thành như thế chứ? Cậu đúng là đồ nhỏ nhen.”
Lý An Sinh nghiêm túc đáp “Anh, anh không thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế, đều là bạn cùng lớp cấp ba, sao chúng ta lại có thể không mời cậu ta?”
Triệu Vũ “Hừ!”
Tưởng Điềm Điềm vì muốn duy trì tính thẩm mỹ của áo cưới, cho nên không dám ăn nhiều. Triệu Vũ và Lý An Sinh thì lại tương đối thoải mái, cởi cúc áo vest xong liền ngồi ở ghế chủ tiệc sung sướng ăn uống, hoàn toàn không để ý gì đến hình tượng. Đây là một bàn tiệc được Lý An Sinh đặt riêng, toàn bộ đều là món mà Triệu Vũ thích. Triệu Vũ ăn đến căng tròn cả bụng. Đợi bọn họ cơm no rượu say hết rồi, Tưởng Điềm Điềm mới đi mời rượu được phân nửa khách khứa. Cô nàng rất không phục oán thán “Chẳng nhẽ hai người không cần đi mời rượu hay sao!”
Triệu Vũ hả hê đáp “Anh đây là đại ca đấy! Bọn họ phải tới mời anh đây mới đúng!”
Tưởng Điềm Điềm “Khà khà, anh cứ đợi xem!”
Triệu Vũ tự mình chuốc khổ, câu này chưa bao giờ hết linh.
Đám bạn thân từng tên từng tên, xấu xa ôm theo chai rượu, luôn miệng cái gì mà hôm nay là ngày lành của anh Vũ, chúng em kính anh một ly bla bla, lại còn cái gì mà chúng em làm chứng cho tình yêu của anh Vũ thế này thế kia. Bên phía Gà Mái, bởi vì là mời rượu tiêu chuẩn cho nên rượu của cô dâu chú rể thuần túy chỉ là nước sôi, cứ mỗi bàn là một ly nước. Còn Triệu Vũ thì hay rồi, từ đầu đến cuối đều là rượu nguyên chất. Một nhóm anh em rót tới rót lui, Triệu Vũ rất nhanh liền bị bọn họ rót đến choáng váng.
Về phần phù rể Nhị Cẩu? Không thiếu phần! Thậm chí, cậu ta còn chính là kẻ đi đầu, hô hố hô hố cười lớn, xách chai rượu đến mời Triệu Vũ!
Lý An Sinh đỡ Triệu Vũ vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn ra một trận, anh ta liền liều mạng súc miệng rửa mặt.
Rửa mặt được một nửa, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh tuấn toàn nước là nước, ngữ khí lại dứt khoát nói “Bảo bối, cậu không thể gọi tôi là anh nữa.”
Lý An Sinh “?”
Triệu Vũ “Hai chúng ta… Cũng kết hôn rồi, cứ gọi anh không hợp, người ta còn tưởng loạn luân không.”
“Tưởng Điềm Điềm cũng không còn Gà Mái là… Ựa… Cái kia…”
“Tóm lại… Tóm lại…”
Lý An Sinh bất đắc dĩ “Anh, anh say rồi.”
Triệu Vũ “Cậu phải gọi tôi là chồng!”
Lý An Sinh “…”
Lý An Sinh “Chồng à.”
Triệu Vũ sung sướng hô to ngoan ngoan ngoan, bị Lý An Sinh khiêng về nhà.
Còn về phần sau khi về đến nhà, đến lượt ai gọi chồng, hãy còn chưa biết!
—Hoàn—
Tác giả :
Kinkin