Tôi Không Hợp Yêu Đương
Chương 31
Sáng sớm Hạ Duy đã đến cửa hàng làm móng của mình, 1 tuần rồi cô không đi làm nên cần phải đến xử lý công việc một chút. cô hẹn đi ăn với Đào Dự vào buổi trưa, lần này không rủ thêm Điền Điềm mà chỉ có hai người bọn họ.
“Điền Điềm sao rồi?” Đào Dự thấy hôm qua cô ấy say bí tỉ, không biết tình trạng của cô ấy thế nào. Hạ Duy đáp: “Lúc em về, cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, nhưng hôm nay phải tăng ca, có thể bị hệ luỵ là nhức đầu đấy.”
Đào Dự khẽ gật đầu, lại hỏi: “cô ấy cứ tăng ca mãi như vậy sao? Có vẻ chịu áp lực rất lớn.”
“Đúng đó, cho nên hôm qua mới đòi đi uống rượu, bình thường cậu ấy không uống đâu.”
Đào Dự khẽ cười: “Lúc còn đi học cô ấy rất ngoan, nói thật là hôm qua thấy cô ấy uống rượu khiến anhhơi bất ngờ.”
Hạ Duy cười cười không nói gì. Ăn cơm xong thì Đào Dự lái xe về thành phố D. Hạ Duy tiễn anh rồi mộtmình đi đến trạm tàu điện ngầm. Điện thoại trong túi quần bỗng vang lên một tiếng, cô lấy ra nhìn, màn hình hiển thị tin nhắn của Hạ Minh.
Hạ Minh: Chị già, chị có biết triển lãm khăn lụa ở cửa hàng Tinh Quang không?
Hạ Duy: Biết, hình như nhà thiết kế là Đường Chỉ đúng không?
Hạ Minh: đúng đúng, chính là người đó, chị muốn đi xem không? Em có vé mời nè.
Hạ Duy: Còn cần phải có vé mời nữa à? Chị cứ nghĩ là miễn phí vào cổng [đổ mồ hôi]
Hạ Minh: Có người mẫu trình diễn đó! Còn có người nổi tiếng đến nữa! Nên có vé mời mới có thể vào ngồi xem được!
Hạ Duy: À! Vậy Đường Chỉ cũng phải có mặt đúng không.?
Hạ Minh: Đúng! Thời gian là thứ 6 tuần này, chị đến sớm lấy vé mời nha!
Hạ Duy: Bây giờ chị sẽ qua đó luôn, đúng lúc chị đang ở ngoài đường [ ha ha ]
Hạ Duy đang đứng ở trạm tàu điện ngầm phía sau quảng trường Tinh Quang, đến cửa hàng Tinh Quang tìm Hạ Minh lấy thư mời trước, sau đó mới về cửa hàng. cô cực kỳ hài lòng với công việc hiện tại của Hạ Minh, đợi đến khi cửa hàng Tinh Quang sale một năm một lần thì chắc em ấy cũng sẽ tìm được món tốt cho cô!
Hạ Minh cũng rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, tuy hơi bận rộn một chút nhưng làm việc rất vui, vì đồng nghiệp xung quanh cậu đều là người đẹp cả
Lúc cậu đi sắp xếp triển lãm khăn lụa với đồng nghiệp xinh đẹp thì chợt nhìn thấy Giang Chi Châu đangđi dạo cửa hàng.
“Giang tiên sinh!” Cậu ngạc nhiên và cả bất ngờ gọi anh một tiếng, nhanh chân bước đến, “đã lâu khônggặp!”
Giang Chi Châu ngẩn người, rồi gật đầu với cậu: “thật sự đã lâu không gặp.”
“Đúng rồi, từ khi em chuyển đi thì chưa gặp lại anh.”
Câu nói này lại khiến tâm trạng của Giang Chi Châu hơi chùng xuống, chuyển đi thì sẽ không gặp lại nữa sao?
“Ồ, anh đi dạo với bạn gái à?” Hạ Minh nhìn thấy Tôn Kiều Kiều đi bên cạnh anh, mập mờ cười cười.
Tôn Kiều Kiều lễ phép lên tiếng chào hỏi, Giang Chi Châu nói: “Đây là bạn của anh - Tôn Kiều Kiều.”
Hạ Minh chớp mắt, không phải bạn gái sao?
Tôn Kiều Kiều cũng hơi ngỡ ngàng nhìn anh, tuy bọn họ đúng thật không phải là người yêu nhưng cũng được coi là đối tượng xem mắt có khả năng tiến tới. Nhưng lời này của Giang Chi Châu khiến cô phải suy nghĩ lại.
“Em không quấy rầy anh nữa, em còn phải đi làm việc đây.”
Hạ Minh chuẩn bị rút quân thì Giang Chi Châu nhìn cậu hỏi: “Các em muốn tổ chức hoạt động gì vậy?”
“Là triển lãm khăn lụa vào thứ 6 tuần này, có người mẫu trình diễn nữa.” Cậu lấy hai vé mời từ tập tài liệu ra đưa cho Giang Chi Châu: “Em có vé mời nè, hoan nghênh hai người đến xem, hôm đó chị em cũng tới nữa.”
Giang Chi Châu dừng một chút, nhận lấy vé mời: “Cảm ơn em, anh sẽ đến xem.”
Hạ Minh cười nói: “Khăn lụa được thiết kế bởi bậc thầy Đường Chỉ đó, cực kỳ xinh đẹp, nếu thích cái nào thì có thể mua một cái tặng cho phụ nữ.”
Lúc cậu nói lời này tức là có hàm ý ám chỉ Tôn Kiều Kiều đứng bên cạnh anh, Tôn Kiều Kiều ngượng ngùng quay mặt đi.
“Em đi làm việc đây, hai người đi chơi vui vẻ!” Cậu vẫy tay với họ rồi quay về tiếp tục làm việc. Vị đồng nghiệp xinh đẹp cùng xuống với cậu còn đang đứng đó chờ, thấy cậu đã quay lại thì tò mò hỏi cậu: “anhđẹp trai kia là người quen của cậu sao?”
“Ừ, là hàng xóm của chị mình.”
“À, vậy cậu có số liên lạc của anh ta không? Tiết lộ một chút đi.”
...........
Hạ Minh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng mà mình tự cho là đẹp trai với cô ấy, “Cậu không phát hiệnbên cạnh anh ấy còn có một người đẹp đi cùng hay sao? Người ta có đôi có cặp rồi, vậy cậu có muốn cách liên lạc của mình không, mình còn độc thân nè.”
Đồng nghiệp xinh đẹp: “..........”
Bọn họ đi cũng khá xa rồi Tôn Kiều Kiều mới cười cười hỏi Giang Chi Châu: “Người vừa rồi là bạn anhsao? Cậu ấy rất thú vị.”
“Ừ.” Giang Chi Châu gật đầu và không nói gì thêm nữa. Nụ cười của Tôn Kiều Kiều chợt sững lại, sau đó dần biến mất: “Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao?”
Giang Chi Châu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, ngạc nhiên nhìn cô: “Sao lại hỏi vậy?”
Tôn Kiều Kiều cười cười nói: “Em cảm thấy hôm nay anh nói rất ít, hơn nữa có vẻ như không tập trung.”
Giang Chi Châu mấp máy khoé miệng, suy nghĩ lại về bản thân mình hôm nay: “Xin lỗi.”
“không sao.” Tôn Kiều Kiều lắc đầu, “Nếu như anh có chuyện gì cứ đi trước đi.”
Giang Chi Châu hơi do dự, anh định đi nghe biểu diễn âm nhạc với Tôn Kiều Kiều, nhưng quả thật anhkhông có tâm trạng nghe. anh áy náy nhìn Tôn Kiều Kiều, nói "Hôm nay anh không thoải mái lắm, ư xin lỗi, lần sau sẽ đi nghe nhạc với em.”
“Được.”
Tôn Kiều Kiều buồn bực đứng đó nhìn bóng lưng đang xa dần của anh, cô bảo anh đi, anh lại đi thật....
Sau khi Hạ Minh làm xong công việc thì vơ lấy điện thoại kích động báo cáo cho Hạ Duy: “Giang tiên sinh ở lầu dưới nhà chị có phải đang quen bạn gái không?”
Hạ Duy nhếch mày, hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi vậy?”
Hạ Minh: Hồi trưa em có gặp anh ấy ở cửa hàng Tinh Quang, anh ấy đang đi cùng một người đẹp nào đó.
Hạ Minh: cô gái ấy chắc cũng phải là đại tiểu thư nhà nào, vì cực kỳ có khí chất, nhìn cũng rất ngây thơ.
Hạ Duy: À [mỉm cười]
Hạ Minh: Aaaa, người đàn ông chất lượng như Giang tiên sinh thật tốt, luôn luôn không thiếu người đẹp đi bên cạnh.
.... Hạ Duy cực kỳ muốn bơ cậu!!!
Hạ Minh: Hôm nay đồng nghiệp nữ của công ty em vô tình nhìn thấy anh ấy liền muốn nghe ngóng phương thức liên lạc của anh ấy QwQ
Hạ Duy: Em phải cố lên, không cố gắng thì em sẽ không biết em không bao giờ trở thành loại người như anh ta được.
Hạ Minh: ....
Hạ Minh: Mỉm cười uống bát canh gà có độc [mỉm cười]
Hạ Duy tắt điện thoại, hai tay chống cầm thở dài một hơi, Giang tiên sinh lại đi dạo cửa hàng với Tôn đại tiểu thư nữa sao? Tiếp theo bọn họ sẽ làm gì đây, cùng nhau đi xem phim, hay đi nghe biểu diễn âmnhạc? Xét sở thích tao nhã cao cấp của bọn họ chắc khả năng đi nghe biểu diễn âm nhạc sẽ cao hơn nhỉ?
cô lắc đầu thật mạnh, quăng Giang tiên sinh và Tôn đại tiểu thư trong đầu mình ra ngoài. cô bật máy tính lên search tìm tên trang web cho thuê nhà. cô vẫn nên nhanh chóng tìm nhà rồi dọn khỏi nhà Sấu Sấu đi thôi.
Hạ Duy tra tìm trên mạng suốt 3 ngày, cuối cùng cũng tìm được căn hộ phù hợp, giao thông thuận lợi, cũng không xa cửa hàng của cô lắm.
Tranh thủ thời gian rảnh lúc ấy hẹn người chủ cho thuê đến xem nhà luôn, Hạ Duy xem xong thì cảm thấy cũng không tệ lắm, tuy không tốt như nhà Sấu Sấu nhưng bây giờ cô có nuôi thêm A Hoàng nữa, quan trọng là đảm bảo nó có đủ không gian để chơi không. Trong khu này có thể nuôi chó, hơn nữa đối với yêu cầu một phòng ngủ một khách thì diện tích thế này đã xem như rộng rồi.
“Tôi về chuẩn bị hợp đồng, chúng ta hẹn thời gian ký hợp đồng luôn.”
“Được.” Cuối cùng phải dọn đi rồi.
Hạ Duy về đến nhà thì A Hoàng chạy ra chào đón cô, Hạ Duy xoa đầu nó và nói: “A Hoàng à, chúng ta phải chuyển nhà rồi, chỗ đó cũng không tệ lắm, có lẽ em sẽ thích đó.”
“Gâu!”
“Đợi chị giặt quần áo rồi dẫn em xuống đi tản bộ được không?”
“Gâu gâu!”
“Nghe lời lắm!” Hạ Duy lại khen ngợi nó, rồi thay quần áo chuẩn bị tổng về sinh. Sau khi nuôi chó thìnhà có nhiều lông chó bay khắp nơi... cô đột nhiên cảm thấy mình chuyển đi cũng thật sáng suốt, nếu không khi Sấu Sấu quay về thấy căn hộ trở thành thế này, không chừng sẽ tuyệt giao với cô mất.
A Hoàng cứ bám theo phá rối cô dọn dẹp, cuối cùng Hạ Duy tức giận phát nó đứng góc tường thì nó mới ngưng lại. cô giặt hết mớ quần áo rồi đem ra ngoài sân thượng phơi nắng, A Hoàng lại chạy ra ngoài đó với cô.
“A Hoàng, không được quậy phá, chị không cho em ăn vặt bây giờ!”
“Gâu!” A Hoàng giả vờ như nghe không hiểu, dù sao nó cũng chỉ là một con chó mà thôi. Nó vẫy đuôi, không ngừng chạy loanh quanh chân cô.
“Ha ha.” Hạ Duy đang phơi quần áo, A Hoàng nhõng nhẽo cọ cọ lên chân khiến cô không đứng vững nên lỏng tay, quần áo rớt xuống dưới.
....
cô không cười nỗi nữa.
Vì thứ cô vừa đánh rơi lại là đồ lót!
không sai, lại là đồ lót, lịch sử kinh hoàng ấy lại lặp lại nữa rồi.
cô nhìn xuống dưới, đồ lót của cô vướng treo ở cành cây, cũng thật may mắn.
“A Hoàng!” cô tức giận chỉ tay vào nó, “Em xem em đó, gây hoạ rồi biết không! Em xuống lầu dưới lấy quần áo lại cho chị mau!”
“..... Gâu.” Ý thức được bản thân đã gây hoạ nên A Hoàng thành thật cụp tai xuống hối lỗi.
“Bây giờ tỏ vẻ ngoan ngoãn có ích gì chứ, em đi xuống lầu tìm Giang tiên sinh đi.”
“.... Gâu.” A Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống, ngốc nghếch lè lưỡi.
Hạ Duy: “........”
Chiều hôm nay Giang Chi Châu không đến Thiên Hạ Cư, mấy hôm nay anh không tập trung được, anhcảm thấy tình trạng thế này không thích hợp để xuống bếp. Có lẽ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lý thôi nhỉ?
anh đang ngồi ở phòng khách, dùng gương mặt đau khổ nhìn khuôn mặt u sầu của A Quất, thoáng thấy có thứ gì đó rơi xuống từ lầu trên.
một món đồ rất quen mắt.
đã có kinh nghiệm lần đầu tiên nên bây giờ Giang Chi Châu đã thành thạo hơn nhiều, ngay giây thứ 2 anh đã mơ hồ xác định được đó là thứ gì.
Giang Chi Châu: “.........”
Cái này, chẳng lẽ lại là của Hạ tiểu thư lầu trên nữa sao? Tại sao cô ấy luôn bị rơi đồ lót xuống đây chứ?
Giang Chi Châu nghiêm túc ngồi đó không nhúc nhích, bây giờ anh phải làm sao đây? nói với Hạ tiểu thư lầu trên hay giả vờ như mình chưa phát hiện ra?
anh đã thấy phản ứng lần trước của cô rồi, cô ấy không muốn anh thấy đâu nhỉ?
Vậy anh coi như chưa thấy gì cả.
anh nghiêng đầu tiếp tục dùng gương mặt không cảm xúc này nhìn con mèo vàng.
Mèo vàng: “.........”
không bao lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên, Giang Chi Châu vô thức sững người, nghĩ thầm chắc là Hạ tiểu thư đến rồi sao?
anh đứng dậy, cố gắng không để mình nhìn về phía bên đó, không chớp mắt đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa quả nhiên là Hạ Duy, còn ôm theo con chó cô vừa nhận nuôi. cô miễn cưỡng cười cười, dáng vẻ càng mất tự nhiên: “À, Giang tiên sinh, anh ở nhà sao ha ha ha.”
“Ừ.” Giang Chi Châu nhếch môi cười, hỏi cô: “cô... đến thăm A Quất à?”
anh chợt cảm thấy có một câu nói quả là đúng —— cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào diễn xuất.
“Điền Điềm sao rồi?” Đào Dự thấy hôm qua cô ấy say bí tỉ, không biết tình trạng của cô ấy thế nào. Hạ Duy đáp: “Lúc em về, cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, nhưng hôm nay phải tăng ca, có thể bị hệ luỵ là nhức đầu đấy.”
Đào Dự khẽ gật đầu, lại hỏi: “cô ấy cứ tăng ca mãi như vậy sao? Có vẻ chịu áp lực rất lớn.”
“Đúng đó, cho nên hôm qua mới đòi đi uống rượu, bình thường cậu ấy không uống đâu.”
Đào Dự khẽ cười: “Lúc còn đi học cô ấy rất ngoan, nói thật là hôm qua thấy cô ấy uống rượu khiến anhhơi bất ngờ.”
Hạ Duy cười cười không nói gì. Ăn cơm xong thì Đào Dự lái xe về thành phố D. Hạ Duy tiễn anh rồi mộtmình đi đến trạm tàu điện ngầm. Điện thoại trong túi quần bỗng vang lên một tiếng, cô lấy ra nhìn, màn hình hiển thị tin nhắn của Hạ Minh.
Hạ Minh: Chị già, chị có biết triển lãm khăn lụa ở cửa hàng Tinh Quang không?
Hạ Duy: Biết, hình như nhà thiết kế là Đường Chỉ đúng không?
Hạ Minh: đúng đúng, chính là người đó, chị muốn đi xem không? Em có vé mời nè.
Hạ Duy: Còn cần phải có vé mời nữa à? Chị cứ nghĩ là miễn phí vào cổng [đổ mồ hôi]
Hạ Minh: Có người mẫu trình diễn đó! Còn có người nổi tiếng đến nữa! Nên có vé mời mới có thể vào ngồi xem được!
Hạ Duy: À! Vậy Đường Chỉ cũng phải có mặt đúng không.?
Hạ Minh: Đúng! Thời gian là thứ 6 tuần này, chị đến sớm lấy vé mời nha!
Hạ Duy: Bây giờ chị sẽ qua đó luôn, đúng lúc chị đang ở ngoài đường [ ha ha ]
Hạ Duy đang đứng ở trạm tàu điện ngầm phía sau quảng trường Tinh Quang, đến cửa hàng Tinh Quang tìm Hạ Minh lấy thư mời trước, sau đó mới về cửa hàng. cô cực kỳ hài lòng với công việc hiện tại của Hạ Minh, đợi đến khi cửa hàng Tinh Quang sale một năm một lần thì chắc em ấy cũng sẽ tìm được món tốt cho cô!
Hạ Minh cũng rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, tuy hơi bận rộn một chút nhưng làm việc rất vui, vì đồng nghiệp xung quanh cậu đều là người đẹp cả
Lúc cậu đi sắp xếp triển lãm khăn lụa với đồng nghiệp xinh đẹp thì chợt nhìn thấy Giang Chi Châu đangđi dạo cửa hàng.
“Giang tiên sinh!” Cậu ngạc nhiên và cả bất ngờ gọi anh một tiếng, nhanh chân bước đến, “đã lâu khônggặp!”
Giang Chi Châu ngẩn người, rồi gật đầu với cậu: “thật sự đã lâu không gặp.”
“Đúng rồi, từ khi em chuyển đi thì chưa gặp lại anh.”
Câu nói này lại khiến tâm trạng của Giang Chi Châu hơi chùng xuống, chuyển đi thì sẽ không gặp lại nữa sao?
“Ồ, anh đi dạo với bạn gái à?” Hạ Minh nhìn thấy Tôn Kiều Kiều đi bên cạnh anh, mập mờ cười cười.
Tôn Kiều Kiều lễ phép lên tiếng chào hỏi, Giang Chi Châu nói: “Đây là bạn của anh - Tôn Kiều Kiều.”
Hạ Minh chớp mắt, không phải bạn gái sao?
Tôn Kiều Kiều cũng hơi ngỡ ngàng nhìn anh, tuy bọn họ đúng thật không phải là người yêu nhưng cũng được coi là đối tượng xem mắt có khả năng tiến tới. Nhưng lời này của Giang Chi Châu khiến cô phải suy nghĩ lại.
“Em không quấy rầy anh nữa, em còn phải đi làm việc đây.”
Hạ Minh chuẩn bị rút quân thì Giang Chi Châu nhìn cậu hỏi: “Các em muốn tổ chức hoạt động gì vậy?”
“Là triển lãm khăn lụa vào thứ 6 tuần này, có người mẫu trình diễn nữa.” Cậu lấy hai vé mời từ tập tài liệu ra đưa cho Giang Chi Châu: “Em có vé mời nè, hoan nghênh hai người đến xem, hôm đó chị em cũng tới nữa.”
Giang Chi Châu dừng một chút, nhận lấy vé mời: “Cảm ơn em, anh sẽ đến xem.”
Hạ Minh cười nói: “Khăn lụa được thiết kế bởi bậc thầy Đường Chỉ đó, cực kỳ xinh đẹp, nếu thích cái nào thì có thể mua một cái tặng cho phụ nữ.”
Lúc cậu nói lời này tức là có hàm ý ám chỉ Tôn Kiều Kiều đứng bên cạnh anh, Tôn Kiều Kiều ngượng ngùng quay mặt đi.
“Em đi làm việc đây, hai người đi chơi vui vẻ!” Cậu vẫy tay với họ rồi quay về tiếp tục làm việc. Vị đồng nghiệp xinh đẹp cùng xuống với cậu còn đang đứng đó chờ, thấy cậu đã quay lại thì tò mò hỏi cậu: “anhđẹp trai kia là người quen của cậu sao?”
“Ừ, là hàng xóm của chị mình.”
“À, vậy cậu có số liên lạc của anh ta không? Tiết lộ một chút đi.”
...........
Hạ Minh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng mà mình tự cho là đẹp trai với cô ấy, “Cậu không phát hiệnbên cạnh anh ấy còn có một người đẹp đi cùng hay sao? Người ta có đôi có cặp rồi, vậy cậu có muốn cách liên lạc của mình không, mình còn độc thân nè.”
Đồng nghiệp xinh đẹp: “..........”
Bọn họ đi cũng khá xa rồi Tôn Kiều Kiều mới cười cười hỏi Giang Chi Châu: “Người vừa rồi là bạn anhsao? Cậu ấy rất thú vị.”
“Ừ.” Giang Chi Châu gật đầu và không nói gì thêm nữa. Nụ cười của Tôn Kiều Kiều chợt sững lại, sau đó dần biến mất: “Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao?”
Giang Chi Châu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, ngạc nhiên nhìn cô: “Sao lại hỏi vậy?”
Tôn Kiều Kiều cười cười nói: “Em cảm thấy hôm nay anh nói rất ít, hơn nữa có vẻ như không tập trung.”
Giang Chi Châu mấp máy khoé miệng, suy nghĩ lại về bản thân mình hôm nay: “Xin lỗi.”
“không sao.” Tôn Kiều Kiều lắc đầu, “Nếu như anh có chuyện gì cứ đi trước đi.”
Giang Chi Châu hơi do dự, anh định đi nghe biểu diễn âm nhạc với Tôn Kiều Kiều, nhưng quả thật anhkhông có tâm trạng nghe. anh áy náy nhìn Tôn Kiều Kiều, nói "Hôm nay anh không thoải mái lắm, ư xin lỗi, lần sau sẽ đi nghe nhạc với em.”
“Được.”
Tôn Kiều Kiều buồn bực đứng đó nhìn bóng lưng đang xa dần của anh, cô bảo anh đi, anh lại đi thật....
Sau khi Hạ Minh làm xong công việc thì vơ lấy điện thoại kích động báo cáo cho Hạ Duy: “Giang tiên sinh ở lầu dưới nhà chị có phải đang quen bạn gái không?”
Hạ Duy nhếch mày, hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi vậy?”
Hạ Minh: Hồi trưa em có gặp anh ấy ở cửa hàng Tinh Quang, anh ấy đang đi cùng một người đẹp nào đó.
Hạ Minh: cô gái ấy chắc cũng phải là đại tiểu thư nhà nào, vì cực kỳ có khí chất, nhìn cũng rất ngây thơ.
Hạ Duy: À [mỉm cười]
Hạ Minh: Aaaa, người đàn ông chất lượng như Giang tiên sinh thật tốt, luôn luôn không thiếu người đẹp đi bên cạnh.
.... Hạ Duy cực kỳ muốn bơ cậu!!!
Hạ Minh: Hôm nay đồng nghiệp nữ của công ty em vô tình nhìn thấy anh ấy liền muốn nghe ngóng phương thức liên lạc của anh ấy QwQ
Hạ Duy: Em phải cố lên, không cố gắng thì em sẽ không biết em không bao giờ trở thành loại người như anh ta được.
Hạ Minh: ....
Hạ Minh: Mỉm cười uống bát canh gà có độc [mỉm cười]
Hạ Duy tắt điện thoại, hai tay chống cầm thở dài một hơi, Giang tiên sinh lại đi dạo cửa hàng với Tôn đại tiểu thư nữa sao? Tiếp theo bọn họ sẽ làm gì đây, cùng nhau đi xem phim, hay đi nghe biểu diễn âmnhạc? Xét sở thích tao nhã cao cấp của bọn họ chắc khả năng đi nghe biểu diễn âm nhạc sẽ cao hơn nhỉ?
cô lắc đầu thật mạnh, quăng Giang tiên sinh và Tôn đại tiểu thư trong đầu mình ra ngoài. cô bật máy tính lên search tìm tên trang web cho thuê nhà. cô vẫn nên nhanh chóng tìm nhà rồi dọn khỏi nhà Sấu Sấu đi thôi.
Hạ Duy tra tìm trên mạng suốt 3 ngày, cuối cùng cũng tìm được căn hộ phù hợp, giao thông thuận lợi, cũng không xa cửa hàng của cô lắm.
Tranh thủ thời gian rảnh lúc ấy hẹn người chủ cho thuê đến xem nhà luôn, Hạ Duy xem xong thì cảm thấy cũng không tệ lắm, tuy không tốt như nhà Sấu Sấu nhưng bây giờ cô có nuôi thêm A Hoàng nữa, quan trọng là đảm bảo nó có đủ không gian để chơi không. Trong khu này có thể nuôi chó, hơn nữa đối với yêu cầu một phòng ngủ một khách thì diện tích thế này đã xem như rộng rồi.
“Tôi về chuẩn bị hợp đồng, chúng ta hẹn thời gian ký hợp đồng luôn.”
“Được.” Cuối cùng phải dọn đi rồi.
Hạ Duy về đến nhà thì A Hoàng chạy ra chào đón cô, Hạ Duy xoa đầu nó và nói: “A Hoàng à, chúng ta phải chuyển nhà rồi, chỗ đó cũng không tệ lắm, có lẽ em sẽ thích đó.”
“Gâu!”
“Đợi chị giặt quần áo rồi dẫn em xuống đi tản bộ được không?”
“Gâu gâu!”
“Nghe lời lắm!” Hạ Duy lại khen ngợi nó, rồi thay quần áo chuẩn bị tổng về sinh. Sau khi nuôi chó thìnhà có nhiều lông chó bay khắp nơi... cô đột nhiên cảm thấy mình chuyển đi cũng thật sáng suốt, nếu không khi Sấu Sấu quay về thấy căn hộ trở thành thế này, không chừng sẽ tuyệt giao với cô mất.
A Hoàng cứ bám theo phá rối cô dọn dẹp, cuối cùng Hạ Duy tức giận phát nó đứng góc tường thì nó mới ngưng lại. cô giặt hết mớ quần áo rồi đem ra ngoài sân thượng phơi nắng, A Hoàng lại chạy ra ngoài đó với cô.
“A Hoàng, không được quậy phá, chị không cho em ăn vặt bây giờ!”
“Gâu!” A Hoàng giả vờ như nghe không hiểu, dù sao nó cũng chỉ là một con chó mà thôi. Nó vẫy đuôi, không ngừng chạy loanh quanh chân cô.
“Ha ha.” Hạ Duy đang phơi quần áo, A Hoàng nhõng nhẽo cọ cọ lên chân khiến cô không đứng vững nên lỏng tay, quần áo rớt xuống dưới.
....
cô không cười nỗi nữa.
Vì thứ cô vừa đánh rơi lại là đồ lót!
không sai, lại là đồ lót, lịch sử kinh hoàng ấy lại lặp lại nữa rồi.
cô nhìn xuống dưới, đồ lót của cô vướng treo ở cành cây, cũng thật may mắn.
“A Hoàng!” cô tức giận chỉ tay vào nó, “Em xem em đó, gây hoạ rồi biết không! Em xuống lầu dưới lấy quần áo lại cho chị mau!”
“..... Gâu.” Ý thức được bản thân đã gây hoạ nên A Hoàng thành thật cụp tai xuống hối lỗi.
“Bây giờ tỏ vẻ ngoan ngoãn có ích gì chứ, em đi xuống lầu tìm Giang tiên sinh đi.”
“.... Gâu.” A Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống, ngốc nghếch lè lưỡi.
Hạ Duy: “........”
Chiều hôm nay Giang Chi Châu không đến Thiên Hạ Cư, mấy hôm nay anh không tập trung được, anhcảm thấy tình trạng thế này không thích hợp để xuống bếp. Có lẽ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lý thôi nhỉ?
anh đang ngồi ở phòng khách, dùng gương mặt đau khổ nhìn khuôn mặt u sầu của A Quất, thoáng thấy có thứ gì đó rơi xuống từ lầu trên.
một món đồ rất quen mắt.
đã có kinh nghiệm lần đầu tiên nên bây giờ Giang Chi Châu đã thành thạo hơn nhiều, ngay giây thứ 2 anh đã mơ hồ xác định được đó là thứ gì.
Giang Chi Châu: “.........”
Cái này, chẳng lẽ lại là của Hạ tiểu thư lầu trên nữa sao? Tại sao cô ấy luôn bị rơi đồ lót xuống đây chứ?
Giang Chi Châu nghiêm túc ngồi đó không nhúc nhích, bây giờ anh phải làm sao đây? nói với Hạ tiểu thư lầu trên hay giả vờ như mình chưa phát hiện ra?
anh đã thấy phản ứng lần trước của cô rồi, cô ấy không muốn anh thấy đâu nhỉ?
Vậy anh coi như chưa thấy gì cả.
anh nghiêng đầu tiếp tục dùng gương mặt không cảm xúc này nhìn con mèo vàng.
Mèo vàng: “.........”
không bao lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên, Giang Chi Châu vô thức sững người, nghĩ thầm chắc là Hạ tiểu thư đến rồi sao?
anh đứng dậy, cố gắng không để mình nhìn về phía bên đó, không chớp mắt đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa quả nhiên là Hạ Duy, còn ôm theo con chó cô vừa nhận nuôi. cô miễn cưỡng cười cười, dáng vẻ càng mất tự nhiên: “À, Giang tiên sinh, anh ở nhà sao ha ha ha.”
“Ừ.” Giang Chi Châu nhếch môi cười, hỏi cô: “cô... đến thăm A Quất à?”
anh chợt cảm thấy có một câu nói quả là đúng —— cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào diễn xuất.
Tác giả :
Bản Lật Tử