Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!
Chương 3
Căn tin đại học bao giờ cũng là một vùng đất tràn ngập kỳ tích, anh có thể phát hiện học sinh Trung Quốc ở nơi này đủ loại thi thố tài năng lung linh biến ảo chỉ để hôm nay có thêm một viên thịt heo xào chua ngọt. Giang Thành bình thường không hề muốn đến căn tin, nhưng chuyện buổi sáng khiến cậu cực kỳ phiền muộn, đúng lúc bạn cùng phòng đã đi hẹn hò với bạn gái, nghĩ thỉnh thoảng cũng tới căn tin một lần. Nhưng vừa bước qua cửa lớn chứng kiến cảnh nhà ăn người đông nghìn nghịt, Giang Thành liền sợ đến nhấc chân không nổi.
Lúc sáng thức dậy cũng chưa kịp ăn điểm tâm muộn, bây giờ lại càng đói không chịu được. Làm gì cũng không thể ủy khuất dạ dày bản thân, Giang Thành hạ quyết tâm chiến đấu một trận thống khoái… Chờ cậu thật vất vả bưng được cơm vừa mua xong xuôi chui ra khỏi hàng ngũ, lại hắc tuyến(17) nhận ra, hoàn toàn hết chỗ. Có lẽ mỗi bàn đều còn vài ghế trống, nhưng mấy vị trí này bình thường đều đã được giữ chỗ, mà nếu ghế thực sự trống, Giang Thành cũng ngại phải cùng ăn cơm với một bàn người lạ.
Giữa lúc Giang Thành đang mờ mịt đứng giữa căn tin nhìn quanh bốn phía, có người vỗ vỗ lưng cậu.
Giang Thành quay đầu lại, vành tai liền đỏ lên. Nam sinh có vẻ mặt tươi cười tràn nắng, giọng nói cũng ôn nhu êm tai: “Giang Thành cậu đi một mình? Qua đây ăn chung với bọn tôi đi.” Nếu đổi lại là người khác, Giang Thành chắc chắn sẽ không nhận lời, cùng một bàn người nửa lạ nửa quen có thể nói ra chuyện gì với nhau, DOTA? Hay là về các học muội năm nhất? Giang Thành đối với những đề tài này cũng không có hứng thú, nhưng ma xui quỷ khiến lại vê vê mũi gật đầu.
Nam sinh cầm lấy khay cơm trong tay Giang Thành bưng giúp cậu rồi đi thẳng về một hướng. Giang Thành ngẩn người hết mở lại ngậm miệng cuối cùng cũng không nói gì mà nhấc chân đi theo.
Người này tên Dư Tử Huyền, cái tên cả cách đọc lẫn cách viết đều có chút kỳ quái, khiến người ta rất dễ ghi nhớ, cộng thêm bề ngoài một bộ cao phú suất, cùng với tính cách tốt dễ ở chung, được xem như người nổi tiếng ở trường Giang Thành. Dư Tử Huyền người này, Giang Thành nghe bạn học cùng khoa nói, là loại người mà một khi đã trò chuyện cùng thì sẽ không muốn dừng lại, cậu ta có thể thuận theo lời đối phương mà nói tiếp xuống dưới, thật sự rất dễ kết bạn. Nhưng Giang Thành lại không nói được bao nhiêu chuyện với Dư Tử Huyền, cứ ba câu thì hết hai câu cậu đã “Ân…”, “A…”, cho dù người ta có kiên nhẫn có hòa đồng thế nào thì cuộc trò chuyện cũng chỉ có thể tan rã trong buồn bực.
Thế nhưng nói cho cùng Giang Thành cũng không phải người giao tiếp kém như vậy, mặc dù không quá thích nói chuyện với người không quen lắm nhưng lúc nào cũng lễ độ mà khiêm tốn. Nếu muốn nói tại sao khác biệt, đại khái thì –
Dư Tử Huyền là người Giang Thành thích.
Lúc sáng thức dậy cũng chưa kịp ăn điểm tâm muộn, bây giờ lại càng đói không chịu được. Làm gì cũng không thể ủy khuất dạ dày bản thân, Giang Thành hạ quyết tâm chiến đấu một trận thống khoái… Chờ cậu thật vất vả bưng được cơm vừa mua xong xuôi chui ra khỏi hàng ngũ, lại hắc tuyến(17) nhận ra, hoàn toàn hết chỗ. Có lẽ mỗi bàn đều còn vài ghế trống, nhưng mấy vị trí này bình thường đều đã được giữ chỗ, mà nếu ghế thực sự trống, Giang Thành cũng ngại phải cùng ăn cơm với một bàn người lạ.
Giữa lúc Giang Thành đang mờ mịt đứng giữa căn tin nhìn quanh bốn phía, có người vỗ vỗ lưng cậu.
Giang Thành quay đầu lại, vành tai liền đỏ lên. Nam sinh có vẻ mặt tươi cười tràn nắng, giọng nói cũng ôn nhu êm tai: “Giang Thành cậu đi một mình? Qua đây ăn chung với bọn tôi đi.” Nếu đổi lại là người khác, Giang Thành chắc chắn sẽ không nhận lời, cùng một bàn người nửa lạ nửa quen có thể nói ra chuyện gì với nhau, DOTA? Hay là về các học muội năm nhất? Giang Thành đối với những đề tài này cũng không có hứng thú, nhưng ma xui quỷ khiến lại vê vê mũi gật đầu.
Nam sinh cầm lấy khay cơm trong tay Giang Thành bưng giúp cậu rồi đi thẳng về một hướng. Giang Thành ngẩn người hết mở lại ngậm miệng cuối cùng cũng không nói gì mà nhấc chân đi theo.
Người này tên Dư Tử Huyền, cái tên cả cách đọc lẫn cách viết đều có chút kỳ quái, khiến người ta rất dễ ghi nhớ, cộng thêm bề ngoài một bộ cao phú suất, cùng với tính cách tốt dễ ở chung, được xem như người nổi tiếng ở trường Giang Thành. Dư Tử Huyền người này, Giang Thành nghe bạn học cùng khoa nói, là loại người mà một khi đã trò chuyện cùng thì sẽ không muốn dừng lại, cậu ta có thể thuận theo lời đối phương mà nói tiếp xuống dưới, thật sự rất dễ kết bạn. Nhưng Giang Thành lại không nói được bao nhiêu chuyện với Dư Tử Huyền, cứ ba câu thì hết hai câu cậu đã “Ân…”, “A…”, cho dù người ta có kiên nhẫn có hòa đồng thế nào thì cuộc trò chuyện cũng chỉ có thể tan rã trong buồn bực.
Thế nhưng nói cho cùng Giang Thành cũng không phải người giao tiếp kém như vậy, mặc dù không quá thích nói chuyện với người không quen lắm nhưng lúc nào cũng lễ độ mà khiêm tốn. Nếu muốn nói tại sao khác biệt, đại khái thì –
Dư Tử Huyền là người Giang Thành thích.
Tác giả :
Tam Thì Di Sinh