Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!
Chương 11
Cuộc tụ hội vào lúc gần hai phần ba nhân số tử trận thì thuận lợi hạ màn. Thời gian không để ý cũng đã đến 11 giờ rưỡi, say đến nỗi cả bầu không khí thương cảm cũng không có, một người đỡ một người ôm vai bá cổ rời khỏi tiệm ăn.
Giang Thành sau khi nghe được lời Dư Tử Huyền liền hỗn loạn mà bỏ trốn vào WC, sao lại có thể như vậy?! Dư Tử Huyền từ khi nào biết cậu chính là Bắc Thành Cựu Quốc?! Chuyện này thật sự là quá trớn rồi… Tóm lại, nói cách khác, đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc của cậu, lần này có lẽ thật sự sẽ chết triệt để rồi.
Giang Thành tạt nước lạnh lên mặt mình, bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Dư Tử Huyền sẽ nhìn cậu thế nào đây? Kẻ cắp văn mượn ngạnh? Tiểu trong suốt nhàm chán? Tiếp theo phải đối diện cậu ta làm sao? Vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra? Hay là chọn cách không ngừng trốn tránh?
Vấn đề liên tiếp không ngừng mà va đập vào đầu óc Giang Thành, không thở được.
Nhìn từ ngoài vào đoán chừng bọn họ đều đã về không còn bao nhiêu người, nhớ tới túi xách và điện thoại còn bỏ trong phòng, cậu đành phải lén lút chui vào trở lại.
Từ lớp kính lắp trên cửa phòng nhìn vào thấy thật sự đã không còn người nào, vừa an tâm thở hắt một hơi, nháy mắt sau lại lo lắng điện thoại cùng túi xách có thể nào bị nhân viên phục vụ thuận lợi thu lấy rồi không, Giang Thành hơi dùng sức đẩy mở cửa, liền bị một tiếng “Dô” làm sợ đến thiếu chút ngã lại ra ngoài.
…Quỷ tha ma bắt góc chết thị giác.
Dư Tử Huyền vẻ mặt vô tội nhìn Giang Thành, vừa nhe răng nanh nho nhỏ làm bộ đáng yêu: “Tôi chỉ là sợ cậu quên lấy đồ ở lại chờ cậu thôi ~”… Cậu rốt cuộc còn không đánh đã khai cái gì?! Giang Thành không khỏi quỳ lạy.
Đưa tay nhận lấy đồ đạc Dư Tử Huyền đang cầm, Giang Thành mặt có hơi hồng đảo đảo ánh mắt, “Khụ, về thôi.”
Nhưng Dư Tử Huyền dường như lại không có ý muốn đi, “Ấy, cứ vậy mà về sao?”
Giang Thành cau mày quay mặt lại nhịn không được hỏi: “Vậy cậu muốn nói cái gì? Tôi là đứa não tàn mượn ngạnh? Hay là thằng tội phạm đạo văn? Hay cậu còn muốn tôi nói cái gì, tôi thích cậu cho nên tôi là đồ biến thái sao?”
Nhìn vẻ mặt đối phương sửng sốt, Giang Thành mới phản ứng theo kịp lời nói chính mình, liền chộp lấy tay nắm cửa muốn chạy, đáng tiếc động tác không mau bằng Dư Tử Huyền, cậu ta nhanh nhẹn dùng sức một phát đóng sập cánh cửa mở một nửa, cả người chặn lại, nắm lấy bả vai Giang Thành, nhíu mày hỏi: “Cậu nói cái gì? Ừm, câu cuối cùng ấy.”
Giang Thành không dám nhìn thẳng vào Dư Tử Huyền, nửa cúi đầu khiến đối phương không thấy rõ ánh mắt hoảng loạn của cậu, lầm bà lầm bầm một buổi cũng nặn không ra được một câu: “Tôi…”
Dư Tử Huyền không kìm nổi trống ngực: “Thích tôi?”
Giang Thành mạnh ngẩng đầu, đôi mắt hỗn loạn ánh vào trong mắt Dư Tử Huyền, “Không phải… Tôi… Cái đó…”
Còn chưa kịp gom góp xong một câu nói hoàn chỉnh, đột nhiên đã có thứ gì ấm áp khiêu khích tiến vào khoảng giữa môi và răng cậu, Giang Thành hoảng sợ không khống chế được răng cỏ liền cắn lên ngay đầu lưỡi Dư Tử Huyền. Người kia đau tới nỗi bịt miệng, khóe mắt thậm chí còn ứa ra lệ, tủi thân nhìn Giang Thành: “Cậu cắn tôi…”
Giang Thành sớm đã bị dọa đến nói không nên lời, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Cậu bị Dư Tử Huyền hôn!? Chưa đợi Giang Thành hoàn hồn, Dư Tử Huyền đã lại toét miệng cười đến tà ác: “Ô ~ Chẳng lẽ là vì hiệu ứng của nụ hôn đầu sao?”
Theo sau là tay ôm lấy thắt lưng cậu kéo vào trong ngực mình một cái, miệng lại không an phận ghé sát, liếm liếm môi Giang Thành, đầu lưỡi tiếp đó lách vào bên trong, tỉ mỉ liếm khắp hàm cậu, Giang Thành toàn thân vẫn chưa hết treo máy, để Dư Tử Huyền tùy ý đùa giỡn đến vui vẻ. Cạy mở khớp hàm, chuẩn xác không sai mà giữ lấy lưỡi cậu, dụ dỗ kéo vào trong khoang miệng mình rồi cẩn thận từng li từng tí mà hôn, âm thanh nước bọt giao hòa phát ra vang lên trong gian phòng yên tĩnh thật khiến người ta phải đỏ mặt. Mãi tới khi Giang Thành bị hôn đến cả người mềm nhũn Dư Tử Huyền mới bằng lòng rời khỏi môi cậu.
Dư Tử Huyền nhìn Giang Thành trong mắt vẫn mờ mịt như cũ, nhịn không được bật cười, cái tên này thật sự quá đáng yêu mà.
“Giang Thành, tôi thích cậu. Ừm, đại khái là vào năm hai đã thích rồi. Hôm đó hình như trời mưa, lúc ấy thấy cậu ngồi xổm trước cửa phòng y tế đợi mưa tạnh trông đặc biệt ngốc, chờ được một hồi đã dựa lên cửa ngủ mất. Nhưng tôi tới cùng cũng không dám đi qua đánh thức cậu. Sau này quen biết rồi thì cảm thấy cái người này rốt cuộc có điểm nào đáng để mình thích chứ ~ chưa nói tới chuyện vừa ngốc nghếch vừa vụng về, cả người còn luôn ủ dột, chẳng có hứng thú hay sở thích gì ngoài việc lúc nào cũng làm tổ trong phòng ngủ. Vậy mà tôi cứ thích cậu nha, nhìn thấy cậu chân tay luống cuống không biết làm sao ứng phó với người lạ liền không nhịn được muốn ôm một cái. Lúc nghe cậu nói thích tôi trong lòng quả thực vui mừng không chịu được, có điều lại nói tiếp chuyện đó, cậu có phản ứng được là chúng ta vừa mới trải qua một khoảnh khắc lịch sử không vậy?”
Mắt Giang Thành rốt cuộc cũng hồi phục tiêu cự, “Cậu… cậu cậu cậu cậu cậu cậu cũng thích tôi?!” A, đây không phải nằm mơ chứ. Giang Thành thật sự sắp khóc rồi.
Dư Tử Huyền nhéo nhéo mặt cậu, “Đúng vậy, tôi thích cậu, thích đã lâu lắm rồi, cho nên cục cưng à, chúng ta liền thuận theo lẽ thường mà ở bên nhau đi ~ sau này, ngạnh của tôi cũng là ngạnh của cậu, người của tôi cũng là người của cậu. Nhưng mà trên Weibo cậu từng nói mình “thất tình” là có chuyện gì vậy?”
Giang Thành ngây người nghe Dư Tử Huyền bày tỏ, nhớ tới một màn cách đây không lâu trong kí túc xá, nhịn không được hỏi: “Không phải trước đây cậu nói với nữ sinh kia là cậu có người thích rồi sao?”
Dư Từ Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chợt nở một nụ cười sáp tới hôn hôn khóe miệng Giang Thành: “Cậu cái tên này, lúc đó có mặt ha! Chỉ biết suy nghĩ lung tung, người tôi thích chính là cậu mà, mấy bài post vừa ngốc vừa bốc đồng trên Weibo “muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm” gì gì đều là nói về cậu đó.”
Giang Thành khóe mắt đỏ lên, bộ dạng ngưỡng đầu làm Dư Tử Huyền lại muốn hôn cậu, “Tôi… vẫn chưa tin tưởng lắm… Vậy cậu làm sao mà biết được tôi là Bắc Thành Cựu Quốc?”
Dư Tử Huyền vẫn không nén được mà vươn tay ôm lấy Giang Thành, “Còn nhớ rõ buổi trưa cùng ăn cơm không? Trong lúc cậu lướt Weibo thì tôi vô tình thấy được tên cậu, khi đó sợ đến nhảy dựng, bây giờ ngẫm lại, thật đúng là ~ duyên phận nha ~”
Giang Thành giãy ra khỏi ngực Dư Tử Huyền, đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dư Tử Huyền ngực reo hò, nghĩ Giang Thành hẳn là định tỏ tình rồi, im lặng nín thở đợi, để rồi nghe Giang Thành yếu ớt há miệng nói một câu trôi chảy nhất từ nãy đến giờ –
“Gì chứ, tôi không có mượn ngạnh!”
Dư Tử Huyền: “…”
Giang Thành sau khi nghe được lời Dư Tử Huyền liền hỗn loạn mà bỏ trốn vào WC, sao lại có thể như vậy?! Dư Tử Huyền từ khi nào biết cậu chính là Bắc Thành Cựu Quốc?! Chuyện này thật sự là quá trớn rồi… Tóm lại, nói cách khác, đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc của cậu, lần này có lẽ thật sự sẽ chết triệt để rồi.
Giang Thành tạt nước lạnh lên mặt mình, bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Dư Tử Huyền sẽ nhìn cậu thế nào đây? Kẻ cắp văn mượn ngạnh? Tiểu trong suốt nhàm chán? Tiếp theo phải đối diện cậu ta làm sao? Vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra? Hay là chọn cách không ngừng trốn tránh?
Vấn đề liên tiếp không ngừng mà va đập vào đầu óc Giang Thành, không thở được.
Nhìn từ ngoài vào đoán chừng bọn họ đều đã về không còn bao nhiêu người, nhớ tới túi xách và điện thoại còn bỏ trong phòng, cậu đành phải lén lút chui vào trở lại.
Từ lớp kính lắp trên cửa phòng nhìn vào thấy thật sự đã không còn người nào, vừa an tâm thở hắt một hơi, nháy mắt sau lại lo lắng điện thoại cùng túi xách có thể nào bị nhân viên phục vụ thuận lợi thu lấy rồi không, Giang Thành hơi dùng sức đẩy mở cửa, liền bị một tiếng “Dô” làm sợ đến thiếu chút ngã lại ra ngoài.
…Quỷ tha ma bắt góc chết thị giác.
Dư Tử Huyền vẻ mặt vô tội nhìn Giang Thành, vừa nhe răng nanh nho nhỏ làm bộ đáng yêu: “Tôi chỉ là sợ cậu quên lấy đồ ở lại chờ cậu thôi ~”… Cậu rốt cuộc còn không đánh đã khai cái gì?! Giang Thành không khỏi quỳ lạy.
Đưa tay nhận lấy đồ đạc Dư Tử Huyền đang cầm, Giang Thành mặt có hơi hồng đảo đảo ánh mắt, “Khụ, về thôi.”
Nhưng Dư Tử Huyền dường như lại không có ý muốn đi, “Ấy, cứ vậy mà về sao?”
Giang Thành cau mày quay mặt lại nhịn không được hỏi: “Vậy cậu muốn nói cái gì? Tôi là đứa não tàn mượn ngạnh? Hay là thằng tội phạm đạo văn? Hay cậu còn muốn tôi nói cái gì, tôi thích cậu cho nên tôi là đồ biến thái sao?”
Nhìn vẻ mặt đối phương sửng sốt, Giang Thành mới phản ứng theo kịp lời nói chính mình, liền chộp lấy tay nắm cửa muốn chạy, đáng tiếc động tác không mau bằng Dư Tử Huyền, cậu ta nhanh nhẹn dùng sức một phát đóng sập cánh cửa mở một nửa, cả người chặn lại, nắm lấy bả vai Giang Thành, nhíu mày hỏi: “Cậu nói cái gì? Ừm, câu cuối cùng ấy.”
Giang Thành không dám nhìn thẳng vào Dư Tử Huyền, nửa cúi đầu khiến đối phương không thấy rõ ánh mắt hoảng loạn của cậu, lầm bà lầm bầm một buổi cũng nặn không ra được một câu: “Tôi…”
Dư Tử Huyền không kìm nổi trống ngực: “Thích tôi?”
Giang Thành mạnh ngẩng đầu, đôi mắt hỗn loạn ánh vào trong mắt Dư Tử Huyền, “Không phải… Tôi… Cái đó…”
Còn chưa kịp gom góp xong một câu nói hoàn chỉnh, đột nhiên đã có thứ gì ấm áp khiêu khích tiến vào khoảng giữa môi và răng cậu, Giang Thành hoảng sợ không khống chế được răng cỏ liền cắn lên ngay đầu lưỡi Dư Tử Huyền. Người kia đau tới nỗi bịt miệng, khóe mắt thậm chí còn ứa ra lệ, tủi thân nhìn Giang Thành: “Cậu cắn tôi…”
Giang Thành sớm đã bị dọa đến nói không nên lời, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Cậu bị Dư Tử Huyền hôn!? Chưa đợi Giang Thành hoàn hồn, Dư Tử Huyền đã lại toét miệng cười đến tà ác: “Ô ~ Chẳng lẽ là vì hiệu ứng của nụ hôn đầu sao?”
Theo sau là tay ôm lấy thắt lưng cậu kéo vào trong ngực mình một cái, miệng lại không an phận ghé sát, liếm liếm môi Giang Thành, đầu lưỡi tiếp đó lách vào bên trong, tỉ mỉ liếm khắp hàm cậu, Giang Thành toàn thân vẫn chưa hết treo máy, để Dư Tử Huyền tùy ý đùa giỡn đến vui vẻ. Cạy mở khớp hàm, chuẩn xác không sai mà giữ lấy lưỡi cậu, dụ dỗ kéo vào trong khoang miệng mình rồi cẩn thận từng li từng tí mà hôn, âm thanh nước bọt giao hòa phát ra vang lên trong gian phòng yên tĩnh thật khiến người ta phải đỏ mặt. Mãi tới khi Giang Thành bị hôn đến cả người mềm nhũn Dư Tử Huyền mới bằng lòng rời khỏi môi cậu.
Dư Tử Huyền nhìn Giang Thành trong mắt vẫn mờ mịt như cũ, nhịn không được bật cười, cái tên này thật sự quá đáng yêu mà.
“Giang Thành, tôi thích cậu. Ừm, đại khái là vào năm hai đã thích rồi. Hôm đó hình như trời mưa, lúc ấy thấy cậu ngồi xổm trước cửa phòng y tế đợi mưa tạnh trông đặc biệt ngốc, chờ được một hồi đã dựa lên cửa ngủ mất. Nhưng tôi tới cùng cũng không dám đi qua đánh thức cậu. Sau này quen biết rồi thì cảm thấy cái người này rốt cuộc có điểm nào đáng để mình thích chứ ~ chưa nói tới chuyện vừa ngốc nghếch vừa vụng về, cả người còn luôn ủ dột, chẳng có hứng thú hay sở thích gì ngoài việc lúc nào cũng làm tổ trong phòng ngủ. Vậy mà tôi cứ thích cậu nha, nhìn thấy cậu chân tay luống cuống không biết làm sao ứng phó với người lạ liền không nhịn được muốn ôm một cái. Lúc nghe cậu nói thích tôi trong lòng quả thực vui mừng không chịu được, có điều lại nói tiếp chuyện đó, cậu có phản ứng được là chúng ta vừa mới trải qua một khoảnh khắc lịch sử không vậy?”
Mắt Giang Thành rốt cuộc cũng hồi phục tiêu cự, “Cậu… cậu cậu cậu cậu cậu cậu cũng thích tôi?!” A, đây không phải nằm mơ chứ. Giang Thành thật sự sắp khóc rồi.
Dư Tử Huyền nhéo nhéo mặt cậu, “Đúng vậy, tôi thích cậu, thích đã lâu lắm rồi, cho nên cục cưng à, chúng ta liền thuận theo lẽ thường mà ở bên nhau đi ~ sau này, ngạnh của tôi cũng là ngạnh của cậu, người của tôi cũng là người của cậu. Nhưng mà trên Weibo cậu từng nói mình “thất tình” là có chuyện gì vậy?”
Giang Thành ngây người nghe Dư Tử Huyền bày tỏ, nhớ tới một màn cách đây không lâu trong kí túc xá, nhịn không được hỏi: “Không phải trước đây cậu nói với nữ sinh kia là cậu có người thích rồi sao?”
Dư Từ Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chợt nở một nụ cười sáp tới hôn hôn khóe miệng Giang Thành: “Cậu cái tên này, lúc đó có mặt ha! Chỉ biết suy nghĩ lung tung, người tôi thích chính là cậu mà, mấy bài post vừa ngốc vừa bốc đồng trên Weibo “muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm” gì gì đều là nói về cậu đó.”
Giang Thành khóe mắt đỏ lên, bộ dạng ngưỡng đầu làm Dư Tử Huyền lại muốn hôn cậu, “Tôi… vẫn chưa tin tưởng lắm… Vậy cậu làm sao mà biết được tôi là Bắc Thành Cựu Quốc?”
Dư Tử Huyền vẫn không nén được mà vươn tay ôm lấy Giang Thành, “Còn nhớ rõ buổi trưa cùng ăn cơm không? Trong lúc cậu lướt Weibo thì tôi vô tình thấy được tên cậu, khi đó sợ đến nhảy dựng, bây giờ ngẫm lại, thật đúng là ~ duyên phận nha ~”
Giang Thành giãy ra khỏi ngực Dư Tử Huyền, đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dư Tử Huyền ngực reo hò, nghĩ Giang Thành hẳn là định tỏ tình rồi, im lặng nín thở đợi, để rồi nghe Giang Thành yếu ớt há miệng nói một câu trôi chảy nhất từ nãy đến giờ –
“Gì chứ, tôi không có mượn ngạnh!”
Dư Tử Huyền: “…”
Tác giả :
Tam Thì Di Sinh