Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 77 Chương 77
Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: ***********
Một thằng đàn ông, có thể mất tất cả, có thể hai bàn tay trắng, nhưng không thể mất đi trách nhiệm, không thể mất đi tôn nghiêm, trái tim háo thắng hình như được sinh ra cùng lúc với họ, nếu mà không có, chứng minh rằng người đó không có thực lực.
Từ nhỏ đã trải qua sự huấn luyện của Phương Thiên Nghị cùng với hoàn cảnh nghèo khổ, hơn nữa gần đây có biến cố không tầm thường, nên tâm lý của Sử Hạo đã được rèn luyện đến mức vô cùng cứng cỏi, vô cùng tàn nhẫn.
Đám người Vương Hoa, Long Giang trong thời điểm khó khăn nhất vẫn không rời mình đi, tình nghĩa còn hơn cả anh em ruột, ân tình trong đó, Sử Hạo mặc dù không nói, nhưng vẫn nhớ sâu trong lòng. Nhìn thấy đám anh em bị người ta đánh đến nổi nằm một đống dưới đất, ăn đấm chịu đạp, sự bất đắc dĩ này, làm cho Sử Hạo chợt nhớ lại sự bất lực và tuyệt vọng khi đánh với Chung Long, làm cho hắn điên cuồng lên.
Mặc dù Sử Hạo biết rằng những tên này đều là lão đại trung học, đắc tội với chúng sẽ gây ra nhiều phiền toái, nhưng hắn không thể chịu đựng cảnh anh em mình bị người khác chà đạp trước mắt. Có đôi khi nghĩa khí của đàn ông của giống với tính tình của đàn bà vậy, không thể dùng lời lẽ để giải thích.
“Ồ?”Sử Hạo kinh ngạc nhìn Lưu Lập Bác, cũng cười lạnh nói : “Tao nghĩ tao sẽ không hối hận, hôm nay cho dù toàn bộ trung học có tiến lên thì cũng không bảo vệ được cho thằng chó kia đâu, đương nhiên, nếu bọn mày không chặt đầu tao được thì đừng nói”
“Mày thật sự rất cuồng vọng”
“Đương nhiên, vì tao có năng lực để cuồng vọng”Sử Hạo trêu tức, nhìn Chu Tinh đang trốn phía sau Lưu Lập Bác.
Khổ luyện mười năm, mỗi ngày ăn đòn cùng với ăn đòn ra, thì trình độ huấn luyện không khác gì quân đội, chịu nhiều khổ cực như vậy, chẳng lẽ bây giờ hắn phải nhìn sắc mặt của đám học sinh trung học này sao? Thực lực ảnh hưởng tâm tình, một người càng mạnh mẽ, thì muốn hạ thấp bản thân xuống càng khó.
Sử Hạo vung đấm phải lên, đánh về phía Lưu Lập Bác : “Mày rất có cốt khí, cũng rất có nghĩa khí, trong mắt tao, trừ bạn bè ra, chỉ có kẻ địch, chỉ đáng tiếc là mày lại lựa chọn làm kẻ địch của tao”Trong lời nói, mỗi chữ đều chứa hàn ý làm người ta run sợ.
Sắc mặt Lưu Lập Bác khẽ biến, không ngờ Sử Hạo nói đánh là đánh, ra quyền rất mạnh, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, vội vàng lui về sau, nhưng cho dù hắn có phản ứng cực nhanh, cũng bị một quyền của Sử Hạo đánh trúng ngực, lảo đảo về sua mấy bước, trên ngực đau muốn chết.
Lưu Lập Bác không học qua võ công chính quy, chỉ dựa vào đánh nhau bình thường mà luyện ra kỷ xảo, chú ý lấy chiêu thức tàn nhẫn nhất, trong thời gian ngắn nhất mà đánh bại đối thủ, người bình thường khó có thể chịu nổi sự tấn công của hắn, nhưng đối mặt với Sử Hạo đã khổ luyện mười năm, cùng trái tim tàn nhẫn thì vẫn còn cách biệt một trời.
Sử Hạo một chiêu đẩy lui Lưu Lập Bác, chân phải bước xa về phía trước, chân trái theo sát phía sau, nhảy lên dùng đầu gối trấn lên người Lưu Lập Bác, thân thể của Lưu Lập Bác vừa ổn định, thì công kích của Sử Hạo đã đến, lần này muốn tránh khẳng định là không kịp rồi, đành phải cắn răng một cái, giơ hai tay lên che trước người, ngăn cản cái đầu gối của Sử Hạo đến. Tuy rằng cản được cái đầu gối mạnh mẽ của Sử Hạo, nhưng thân thể không chịu đựng, lao thẳng về sau, văng lên đám người đang đứng coi.
Trong lòng Chu Tinh đã vô cùng lo sợ, vừa rồi có ba người Lưu Lập Bác che chở, hắn còn có thể làm bộ như không có việc gì, không sợ hãi nói nói vài câu.Nhưng bây giờ, ngay cả Lưu Lập bác, Tào Mộng, Ngô Phái đều bị đánh ngã xuống, thì lá gan một lần nữa lại bé xuống lại, hai chân hắn không tự kìm hãm được, lui về phía sau, đẩy đám người định trốn.
“Thật sự là phế vật”Sử Hạo nhìn xong nhíu mày, vừa rồi ba tên này tốt xấu gì cũng nhảy ra bảo vệ hắn, không ngờ đến lúc này hắn còn có thể chạy trốn, người như vậy không biết từ đâu chui ra nữa, cũng khó trách lưu manh xã hội lại xem thường lưu manh học sinh như vậy, cũng bởi vì xuất hiện quá nhiều tên hèn hạ như vậy.
Sử Hạo đi nhanh về phía Chu Tinh vài bước, đột nhiên ngay lúc Chu Tinh đẩy đám người ra chạy trốn, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, làm cho người ta rung động.
“Bác ca, các anh em đến”
“Mộng lão đại, Phái ca, các anh em cũng đến rồi”
Theo tiếng nói, cả đám người vây quanh trở nên rung động, cái vòng vây đột nhiên lui lại, chừa ra một con đường, mười mấy thằng học sinh hùng hổ tiến vào, nhìn thấy tình huống bên trong, không khỏi sửng sốt, nhân vật cỡ lão đại mà đang nằm trên mặt đất?
“Bác ca, Phái ca, Mộng ca, các anh sao vậy?”Một tên học sinh mặc áo khoác lên tiếng hỏi.
Không đợi ba người Lưu Lập Bác trả lời, thấy thời cơ đã chuyển, Chu Tinh nhanh chóng đoạt tiên cơ, nói : “Tiểu Phong, mày đến đúng lúc lắm, đánh chết mẹ thằng tóc đỏ và bốn thằng kia đi, là bọn nó làm”
“Con mẹ mày”Sử Hạo trong cơn giận dữ quát lớn : “Long Giang, Tiền tổng, còn đánh được thì lên cho tao”
Người đến cũng chỉ có hai ba mươi người, Sử Hạo vẫn không để trong mắt, hơn nữa Long Giang, Trương Thiên Cường bốn người cùng lên, lực chiến đấu cũng không quá yếu, cùng lắm thì rút lâm chi vương ra, chém chết mẹ nó.
Sử Hạo xung trận lao về hướng Chu Tinh, đám học sinh vừa tới cũng không hàm hồ, mặc dù biết người tóc đỏ trước mắt là Sử Hạo đã từng đánh với Chung Long, nhưng ỷ vào số đông người nhà, cũng không sợ hãi, cũng lao đến hướng Sử Hạo.
Tuy rằng thân thủ của Sử Hạo mạnh mẽ, nhưng lại không có khinh công trong chốn giang hồ thời cổ đại, không giống như trong tưởng tượng của mọi người, phi thân nhảy lên, đạp lên đầu mọi người đi đến hướng Chu Tinh. Mà sự thật là bị một đám người vây lại.
Mặc dù thân thể của Long Giang, Trương Thiên Cường cũng bị thương, nhưng không mất đi lực chiến đấu, mà lúc nãy nghỉ ngơi cũng đã đủ, thể lực cũng khôi phục được rất tốt, bốn người thiếu niên nhìn nhau cười, rồi cũng điên cuồng lao vọt đến.
Người chung quanh không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ năm người này điên hết rồi, cả đám học sinh vây quanh không hiểu được hành động của họ, càng không hiểu trong tình huống bị kẻ địch vây quanh như vậy, mà bọn họ còn hưng phấn như thế, điên cuồng như thế?
Có lẽ, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái tình cảm cùng kề vai tác chiến với anh em đâu.
Thân thủ của Sử Hạo là không thể nghi ngờ rồi, phàm là thằng nào bị hắn đánh trúng, không bay ra ngoài,thì cũng ngã xuống đất.
Long Giang, Trương Thiên Cường mặc dù không bằng Sử Hạo, nhưng cũng không phải loại mà học sinh bình thường có thể đối phó, hai người giơ tay múa chân, đánh trái đấm phải, còn Vương Hoa và Tiền Nhâm Hào có thực lực yế hơn thì ứng chiến lẫn nhau, công thủ hỗ trợ, cũng đánh ngã không ít người.
Năm người chỉ chốc lát đã đánh ngã mười mấy người, còn mười mấy người khác nhìn thấy đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất kia, cũng có chút khiếp đảm, đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ như muốn hỏi rằng : Mày có lên hay không?
Thấy mười mấy người sợ hãi rụt rè nhìn đám Sử Hạo, không dám tiến lên, Chu Tinh tức giận nói : “Còn chờ con mẹ gì nữa, mười mấy hai mươi thằng mà không chơi lại năm thằng sao, chờ cái mẹ gì, lên đi”
Mười mấy người đó quay lại nhìn Chu Tinh, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Sử Hạo, không biết nên làm thế nào.
“Hôm nay Hạo ca nói sẽ giữ lời, tao chỉ đối phó một mình Chu Tinh, nếu ai dám cản tao, đừng trách ta độc ác”Sử Hạo nhìn quét qua đám người đang vây mà không dám tiến này, hắn bước tới một bước, thì đám người này lại lùi một bước, từng bước tiến lại gần Chu Tinh.