Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!
Chương 8
Phong đứng trên ban công tầng hai, nhìn hết thảy mọi hành động của tôi và Tuấn. Hắn khẽ nhíu mày.
” Cậu có vẻ thích để ý nhỏ đó nhỉ?” Trâm Anh từ đằng sau bước tới, đứng cạnh Phong nhìn xuống sân trường. Phong liếc nhìn Trâm Anh, vẫn mím môi, không nói gì.
” Im lặng là thừa nhận sao?” Thấy Phong im lặng, Trâm Anh không bỏ qua mà vẫn tiếp tục dò hỏi. Phong bị nói trúng tim đen, hằn học nhìn Trâm Anh:
” Không phải chuyện của cậu!”
Trâm Anh nhìn thấy độ khẩn trương của Phong rồi khẽ cười sau đó bình thản mở miệng:
” Sao lại không? Cả trường này ai chã biết tớ và cậu là một đôi!”
” Nhảm!” Phong lườm Trâm Anh, buông một câu rồi bỏ đi để lại Trâm Anh đứng gọi cả buổi. Nhỏ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Phong rồi khẽ cười sau đó bất đắc dĩ thở dài.
***
Hai tiết thể dục trôi đi, tôi lại vác tấm thân nhỏ bé của mình về nhà. Trời đang thu nên lá hai bên đường rụng đầy sân.
” Bi ơi, sao bây giờ lá rụng nhiều vậy?”
” Mày ngu quá! Mùa thu thì lá phải rụng thôi!”
” Ủa tại sao mùa thu lá lại rụng?”
” Mày đi hỏi ông trời ý!”
” Nhưng tui không có đậu thần, làm sao mà lên?”
” Vậy chui xuống đất hỏi ông địa đi!”
” Chui xuống đất rồi sao thở được?”
” Vậy thì mày đừng có thắc mắc nữa!”
” Ơ... không thắc mắc làm sao mà biết?”
” Thôi mày chui vào bụng mẹ mày luôn đi!”
....
Đoạn đối thoại của tôi và Bi năm đó lại hiện về. Tôi bất giác khẽ mỉm cười. Hồi đó là thế đấy. Lúc nào tôi cũng ngốc nghếch như vậy. Chỉ mãi suy nghĩ lung tung mà tôi không hề hay biết đằng sau luôn có một người đi theo mình.
Tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát. Cho đến khi đi ngang qua một tiệm bánh, nhìn vào tấm cửa kính trong suốt tôi mới phát hiện ra có người theo sau.
Qua lớp kính mờ mờ, tôi chợt giật mình khi nhận ra hình dáng ấy rất giống Phong. Tôi bất giác cảm thấy khẩn trương. Tại sao hắn lại đi theo tôi nhỉ? Nhưng lỡ như cùng đường thì sao? Mà chắc không đâu, tôi ở đây lâu rồi mà chưa bao giờ trông thấy hắn cả!
Tôi đi đến khúc cua. Không đi tiếp mà đứng nép bên góc đợi Phong tới gần. Tôi không dám khẳng định có phải hắn đi theo mình hay không nhưng hẻm này là hẻm cụt, chỉ có nhà tôi cùng vài nhà trong này thôi mà nhà nào tôi cũng quen. Căn bản là tôi chưa thấy hắn xuất hiện ở nơi này bao giờ.
Đúng như tôi dự đoán. Chưa đầy 1 phút đã thấy Phong xuất hiện. Phong không nghĩ là sẽ gặp tôi nên bước chân hơi khựng lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi tiến lại gần Phong, ngẩn đầu nhìn hắn. ( Đây là một trong những lí do tôi ghét người cao. Mỏi cổ chết được!)
” Đi đâu đây?”
Tôi đứng chống nạnh nhìn hắn. Hắn ấp úng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên:
” Tìm nhà người quen...”
” Người quen tên gì vậy? Dắt tới cho!”
” Tên...”
Hahaha... không ngờ ngoài cái mặt lạnh tanh ra thì hắn cũng có một mặt này nữa đấy! Trông như con nít ý! Quả báo! Ai bảo lúc sáng dám ngó lơ tôi! Tôi không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Phong thấy thế mặt mày liền xám xịt.
” Nói thiệt đi, theo tui làm gì?” Tôi không cười nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
” Không làm gì hết. Đi theo cho vui!” Hắn đáp một cách tỉnh bơ. Tôi hằn học liếc hắn. Buông một chữ 'hâm' rồi quay lưng đi vào nhà, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của hắn.
Rõ hâm! Ai không quen còn tưởng hắn là lưu manh dụ dỗ con nhà lành. Không có việc gì làm thì đi theo con nhà người ta. Cơ mà nhìn bản mặt ngố tàu của hắn buồn cười thật. Lần đầu tiên tôi trông thấy một mặt này của hắn. Biết thế lúc nãy móc điện ra chụp lại vài tấm rồi. Có gì còn đăng lên facebook câu like.
Vừa bước vào nhà thì trông thấy mẹ tôi ngồi sụp trên ghế sô pha. Tôi vội vàng tiến lên hỏi mẹ:
” Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Không đi làm hả? “
Mẹ tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Hôm nay trông mẹ cứ là lạ sao ý. Cứ nhìn tôi chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó. Trông thấy mẹ như vậy tôi càng sốt ruộc liền ngồi xuống nắm lấy tay mẹ:
” Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì hả?”
Mẹ tôi khẽ thở dài một hơi, hốc mắt hơi hơi đỏ. Bà nắm lấy tay tôi, vuốt ve nhè nhẹ rồi nói:
” Vi, con theo mẹ nha!”
Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói cái gì cả. 'Theo mẹ' là đi đâu?
” Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?”
Mẹ tôi hít sâu một hơi, cắn răng nói:
” Từ ngày mai mẹ con mình dọn qua chỗ khác ở!”
Tôi linh tính có gì đó không lành. Như một chuyện bất ngờ sắp ập xuống. Tựa như một bí mật khủng khiếp nào đó đang chờ tôi.
” Mẹ con mình dọn đi vậy ba ở đâu?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dè dặt hỏi mẹ.
” Ba con... từ nay về sau con sẽ sống với mẹ. Mẹ và ba hôm nay đã kí đơn rồi...”
Giọng mẹ càng lúc càng nhỏ dần, tựa như bất lực. Tôi chỉ nghe “ ầm” một tiếng. Tất cả mọi thứ đều đổ vỡ. Kí đơn? Đơn gì cơ? Li hôn sao? Không... không thể nào!
” Mẹ đang giỡn với con đúng không? Mẹ à, không vui chút nào hết...” Tôi cố kìm nén tâm trạng đang kích động của mình. Miễn cưỡng nở nụ cười nhìn mẹ nhưng một câu sau đó của mẹ đã đánh bay mọi sự kiên trì của tôi:
” Vi, mẹ xin lỗi! Mẹ với ba con chấm dứt thiệt rồi...”
Mẹ nói trong vô lực và nước mắt. Tôi bỗng òa lên:
” Không! Mẹ nói láo! Con không tin! Mẹ là đồ nói láo!” Tôi gào thét. Nước mắt giàn giụa. Ngay sau đó liền chạy vụt ra khỏi nhà, mặc cho mẹ không ngừng gọi theo.
Tôi như một con thú bị thương. Hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt, chân không mang dép, chỉ cố chạy thật nhanh. Chạy đi đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng hiện tại tôi muốn chạy trốn. Muốn trốn khỏi cái sự thật đau lòng này!
” Cậu có vẻ thích để ý nhỏ đó nhỉ?” Trâm Anh từ đằng sau bước tới, đứng cạnh Phong nhìn xuống sân trường. Phong liếc nhìn Trâm Anh, vẫn mím môi, không nói gì.
” Im lặng là thừa nhận sao?” Thấy Phong im lặng, Trâm Anh không bỏ qua mà vẫn tiếp tục dò hỏi. Phong bị nói trúng tim đen, hằn học nhìn Trâm Anh:
” Không phải chuyện của cậu!”
Trâm Anh nhìn thấy độ khẩn trương của Phong rồi khẽ cười sau đó bình thản mở miệng:
” Sao lại không? Cả trường này ai chã biết tớ và cậu là một đôi!”
” Nhảm!” Phong lườm Trâm Anh, buông một câu rồi bỏ đi để lại Trâm Anh đứng gọi cả buổi. Nhỏ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Phong rồi khẽ cười sau đó bất đắc dĩ thở dài.
***
Hai tiết thể dục trôi đi, tôi lại vác tấm thân nhỏ bé của mình về nhà. Trời đang thu nên lá hai bên đường rụng đầy sân.
” Bi ơi, sao bây giờ lá rụng nhiều vậy?”
” Mày ngu quá! Mùa thu thì lá phải rụng thôi!”
” Ủa tại sao mùa thu lá lại rụng?”
” Mày đi hỏi ông trời ý!”
” Nhưng tui không có đậu thần, làm sao mà lên?”
” Vậy chui xuống đất hỏi ông địa đi!”
” Chui xuống đất rồi sao thở được?”
” Vậy thì mày đừng có thắc mắc nữa!”
” Ơ... không thắc mắc làm sao mà biết?”
” Thôi mày chui vào bụng mẹ mày luôn đi!”
....
Đoạn đối thoại của tôi và Bi năm đó lại hiện về. Tôi bất giác khẽ mỉm cười. Hồi đó là thế đấy. Lúc nào tôi cũng ngốc nghếch như vậy. Chỉ mãi suy nghĩ lung tung mà tôi không hề hay biết đằng sau luôn có một người đi theo mình.
Tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát. Cho đến khi đi ngang qua một tiệm bánh, nhìn vào tấm cửa kính trong suốt tôi mới phát hiện ra có người theo sau.
Qua lớp kính mờ mờ, tôi chợt giật mình khi nhận ra hình dáng ấy rất giống Phong. Tôi bất giác cảm thấy khẩn trương. Tại sao hắn lại đi theo tôi nhỉ? Nhưng lỡ như cùng đường thì sao? Mà chắc không đâu, tôi ở đây lâu rồi mà chưa bao giờ trông thấy hắn cả!
Tôi đi đến khúc cua. Không đi tiếp mà đứng nép bên góc đợi Phong tới gần. Tôi không dám khẳng định có phải hắn đi theo mình hay không nhưng hẻm này là hẻm cụt, chỉ có nhà tôi cùng vài nhà trong này thôi mà nhà nào tôi cũng quen. Căn bản là tôi chưa thấy hắn xuất hiện ở nơi này bao giờ.
Đúng như tôi dự đoán. Chưa đầy 1 phút đã thấy Phong xuất hiện. Phong không nghĩ là sẽ gặp tôi nên bước chân hơi khựng lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi tiến lại gần Phong, ngẩn đầu nhìn hắn. ( Đây là một trong những lí do tôi ghét người cao. Mỏi cổ chết được!)
” Đi đâu đây?”
Tôi đứng chống nạnh nhìn hắn. Hắn ấp úng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên:
” Tìm nhà người quen...”
” Người quen tên gì vậy? Dắt tới cho!”
” Tên...”
Hahaha... không ngờ ngoài cái mặt lạnh tanh ra thì hắn cũng có một mặt này nữa đấy! Trông như con nít ý! Quả báo! Ai bảo lúc sáng dám ngó lơ tôi! Tôi không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Phong thấy thế mặt mày liền xám xịt.
” Nói thiệt đi, theo tui làm gì?” Tôi không cười nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
” Không làm gì hết. Đi theo cho vui!” Hắn đáp một cách tỉnh bơ. Tôi hằn học liếc hắn. Buông một chữ 'hâm' rồi quay lưng đi vào nhà, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của hắn.
Rõ hâm! Ai không quen còn tưởng hắn là lưu manh dụ dỗ con nhà lành. Không có việc gì làm thì đi theo con nhà người ta. Cơ mà nhìn bản mặt ngố tàu của hắn buồn cười thật. Lần đầu tiên tôi trông thấy một mặt này của hắn. Biết thế lúc nãy móc điện ra chụp lại vài tấm rồi. Có gì còn đăng lên facebook câu like.
Vừa bước vào nhà thì trông thấy mẹ tôi ngồi sụp trên ghế sô pha. Tôi vội vàng tiến lên hỏi mẹ:
” Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Không đi làm hả? “
Mẹ tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Hôm nay trông mẹ cứ là lạ sao ý. Cứ nhìn tôi chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó. Trông thấy mẹ như vậy tôi càng sốt ruộc liền ngồi xuống nắm lấy tay mẹ:
” Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì hả?”
Mẹ tôi khẽ thở dài một hơi, hốc mắt hơi hơi đỏ. Bà nắm lấy tay tôi, vuốt ve nhè nhẹ rồi nói:
” Vi, con theo mẹ nha!”
Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói cái gì cả. 'Theo mẹ' là đi đâu?
” Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?”
Mẹ tôi hít sâu một hơi, cắn răng nói:
” Từ ngày mai mẹ con mình dọn qua chỗ khác ở!”
Tôi linh tính có gì đó không lành. Như một chuyện bất ngờ sắp ập xuống. Tựa như một bí mật khủng khiếp nào đó đang chờ tôi.
” Mẹ con mình dọn đi vậy ba ở đâu?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dè dặt hỏi mẹ.
” Ba con... từ nay về sau con sẽ sống với mẹ. Mẹ và ba hôm nay đã kí đơn rồi...”
Giọng mẹ càng lúc càng nhỏ dần, tựa như bất lực. Tôi chỉ nghe “ ầm” một tiếng. Tất cả mọi thứ đều đổ vỡ. Kí đơn? Đơn gì cơ? Li hôn sao? Không... không thể nào!
” Mẹ đang giỡn với con đúng không? Mẹ à, không vui chút nào hết...” Tôi cố kìm nén tâm trạng đang kích động của mình. Miễn cưỡng nở nụ cười nhìn mẹ nhưng một câu sau đó của mẹ đã đánh bay mọi sự kiên trì của tôi:
” Vi, mẹ xin lỗi! Mẹ với ba con chấm dứt thiệt rồi...”
Mẹ nói trong vô lực và nước mắt. Tôi bỗng òa lên:
” Không! Mẹ nói láo! Con không tin! Mẹ là đồ nói láo!” Tôi gào thét. Nước mắt giàn giụa. Ngay sau đó liền chạy vụt ra khỏi nhà, mặc cho mẹ không ngừng gọi theo.
Tôi như một con thú bị thương. Hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt, chân không mang dép, chỉ cố chạy thật nhanh. Chạy đi đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng hiện tại tôi muốn chạy trốn. Muốn trốn khỏi cái sự thật đau lòng này!
Tác giả :
Shibi