Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!
Chương 23
Sinh nhật tôi năm nay, xem như hủy. Hôm trước sinh nhật tôi, lúc vừa về đến nhà, tôi chỉ nhận được một lời nhắn của mẹ: Ông đột nhiên nằm viện, mẹ phải về quê coi ông có làm sao không! Con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân. Sinh nhật để hôm khác mẹ bù cho, xin lỗi con gái nhiều!
Tôi thật sự rất mệt! Chuyện cái tát hôm đó tụi nó làm rất căng. Mấy đứa ở trường thì không nói làm gì nhưng căng nhất là tụi Chiến, Linh, Quyên.
Hôm đó, sau khi trông thấy tình trạng của tôi thì Phong cũng có hỏi thăm, nhưng thấy tôi không muốn nói thì hắn cũng đành chịu. Suốt tiết học còn lại, lúc nào Phong cũng quay sang nhìn tôi. Còn Trân thì nhà nó có chuyện nên ra về từ lúc ra chơi rồi.
Như đã nói, ra về tôi ngồi ở lớp chờ Trâm Anh. Phong không về liền mà cũng ngồi lại đó, lúc thấy Trâm Anh sang, hắn nhìn nó vài giây rồi thở dài sau đó bảo về trước rồi đi luôn.
” Mặt mày còn hơi sưng nè, tao mua dầu bôi cho đỡ sưng nha!” Sau khi xuống dưới cổng trường, Trâm Anh quay sang nói với tôi. Tôi cũng thử đưa tay lên má sờ sờ. Thật sự chỉ là một cái tát thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng không hiểu sao ai cũng làm quá lên.
” Kệ đi, tao hết đau rồi!”
” Mày đau hay không không quan trọng, quan trọng là da mày đã trắng rồi còn mỏng nữa, mới bị tát đã sưng lên rồi. Mày muốn vác cái mặt này về cho mẹ mày xem à?” Trâm Anh vừa nói vừa lấy tay bóp má tôi. Do mặt còn nhức nên lúc nó bóp khiến tôi đau điếng.
” Đau...”
Lúc này Trâm Anh mới hừ một tiếng rồi bỏ ra, nhưng chưa kịp bỏ xuống thì lại bị người khác đẩy ra. Do bị đẩy bất ngờ nên nó đứng loạn choạng, may là tôi đưa tay ra đỡ kịp không thì dập mông rồi.
Tôi quay ra sau thì nhìn thấy Quyên và hai bọn kia. Trông Quyên có vẻ rất tức giận, nó lườm Trâm Anh rồi hằn học nhìn tôi.
” Lúc trước tụi tao bảo gì? Bảo mày tránh xa nhỏ này ra, sao lại ở gần nó? Nếu tụi tao không đến thì làm sao chứng kiến được cảnh nó ăn hiếp mày. Còn nữa, mặt mày là do nó làm đúng không?”
Lúc này, lực chú ý của nó cũng rơi trên má tôi. Hai tụi kia nhìn thấy cũng bắt đầu dò hỏi. Trâm Anh sau khi thản nhiên trước những lời nói của bọn nó thì tiến tới choàng tay lên vai tôi.
” Các huynh đệ, né đường cho tụi này được chưa?”
” Mày tính đưa nó đi đâu?” Linh tiến tới gạt tay nó ra khỏi vai tôi. Trâm Anh thở dài ngao ngán nhìn tôi, sau đó nhìn lũ còn lại rồi đưa tay chỉ lên má bảo:
” Đi bôi thuốc chứ đi đâu, hỏi ngu vãi!”
Trước đây, lúc chưa tiếp xúc nhiều, tôi chưa bao giờ nghe nó nói bậy nhiều như vậy, nhưng lúc chơi cùng thì mới biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Trâm Anh trong mắt dân chúng là một người hoàn hảo: xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền và có gia thế. Thế mới nói, càng ở cạnh nhau thì mới chứng kiến được bản chất thật của đối phương.
Mấy đứa kia nhìn tôi như muốn hỏi có thật hay không. Tôi mệt mỏi gật đầu, lúc này Quyên mới lên tiếng:
” Trâm Anh, mày ra đây với tao một tí được không?”
Nó gật đầu rồi đi theo Quyên. Đợi hai đứa kia đi rồi, thằng Chiến mới hỏi:
” Có phải mày bị nó ăn hiếp không?”
” Không phải!” Tôi vừa nói vừa thò tay vào túi đồ ăn móc trên xe nó mà bốc. Là khoai tây chiên, gặp đúng món khoái khẩu, tôi liền tính vơ cả bọc thì bị con Linh chặn lại.
” Để đó, lát bố mày còn phải đi học thêm.”
” Xì, keo kiệt!” Tôi làm bộ bất mãn rút tay ra. Sau đó hỏi tụi nó: “Nói đi, tụi mày qua đây làm gì?”
” Mai sinh nhật mày nên tụi này sang chúc trước, ai dè lại chứng kiến cảnh mày bị nhỏ đó ăn hiếp!” Linh nói. Có lẽ lúc bị Trâm Anh bóp má, tôi la lên làm tụi kia tưởng tôi bị Trâm Anh bắt nạt, vì dù sao thì thành kiến của tụi nó với Trâm Anh vẫn còn nên nghĩ vậy cũng không có gì lạ.
” Nó không có ăn hiếp tao, chỉ giỡn thôi.”
” Vậy mặt mày là do ai làm?” Chiến hỏi, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Không phải là tôi không biết tình cảm nó dành cho tôi nhưng tôi lại muốn tỏ ra như không biết gì. Có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn vì tôi không muốn vì chuyện này mà phá hủy tình bạn giữa tôi và nó, với Linh nữa. Linh thích Chiến. Chuyện này không cần nó nói ra thì tôi và con Quyên cũng hiểu rõ. Linh là đứa không thích ở gần tụi con trai khác nhưng lại hay bắt chuyện với Chiến ngay từ những lần đầu gặp mặt. Tính nó thì tôi quá rõ rồi, rõ ràng là đang yêu đơn phương.
” Đi không cẩn thận bị đập vô tường thôi.” Tôi bịa. Dù sao tôi cũng không muốn làm rắc rối vấn đề. Lúc này thì hai đứa kia đã về, trông mặt con Quyên có vẻ nghiêm trọng. Khi ấy trong đầu tôi xuất hiện biết bao nhiêu hình ảnh hai đứa nó vừa xô xát nhau. Quyên lại gần tôi rồi hỏi:
” Hòa, Trinh, Thủy là tụi nào?”
Tôi giật mình quay sang nhìn Trâm Anh thì nó nói: “ Tao nói hết rồi. Dù sao tao không muốn mày bị ăn tát oan uổng đâu!”
” Nói đi, tụi đó là ai?” Quyên lại hỏi, lần này có vẻ gay gắt hơn. Hai đứa kia không hiểu gì liền hỏi con Quyên chuyện gì đang xảy ra. Nó lại kể tất tần tật cho hai đứa kia. Thôi rồi, lần này lớn chuyện rồi!
***
Dạo này ta tắc hết ý tưởng rồi nên ra chap chậm, cũng gần hai tháng mới viết tiếp được chap mới. Lúc trước đã drop truyện rồi nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là bộ đầu tiên ta viết nên sẽ ráng hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đọc và xin lỗi những bạn đã đợi!
Tôi thật sự rất mệt! Chuyện cái tát hôm đó tụi nó làm rất căng. Mấy đứa ở trường thì không nói làm gì nhưng căng nhất là tụi Chiến, Linh, Quyên.
Hôm đó, sau khi trông thấy tình trạng của tôi thì Phong cũng có hỏi thăm, nhưng thấy tôi không muốn nói thì hắn cũng đành chịu. Suốt tiết học còn lại, lúc nào Phong cũng quay sang nhìn tôi. Còn Trân thì nhà nó có chuyện nên ra về từ lúc ra chơi rồi.
Như đã nói, ra về tôi ngồi ở lớp chờ Trâm Anh. Phong không về liền mà cũng ngồi lại đó, lúc thấy Trâm Anh sang, hắn nhìn nó vài giây rồi thở dài sau đó bảo về trước rồi đi luôn.
” Mặt mày còn hơi sưng nè, tao mua dầu bôi cho đỡ sưng nha!” Sau khi xuống dưới cổng trường, Trâm Anh quay sang nói với tôi. Tôi cũng thử đưa tay lên má sờ sờ. Thật sự chỉ là một cái tát thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng không hiểu sao ai cũng làm quá lên.
” Kệ đi, tao hết đau rồi!”
” Mày đau hay không không quan trọng, quan trọng là da mày đã trắng rồi còn mỏng nữa, mới bị tát đã sưng lên rồi. Mày muốn vác cái mặt này về cho mẹ mày xem à?” Trâm Anh vừa nói vừa lấy tay bóp má tôi. Do mặt còn nhức nên lúc nó bóp khiến tôi đau điếng.
” Đau...”
Lúc này Trâm Anh mới hừ một tiếng rồi bỏ ra, nhưng chưa kịp bỏ xuống thì lại bị người khác đẩy ra. Do bị đẩy bất ngờ nên nó đứng loạn choạng, may là tôi đưa tay ra đỡ kịp không thì dập mông rồi.
Tôi quay ra sau thì nhìn thấy Quyên và hai bọn kia. Trông Quyên có vẻ rất tức giận, nó lườm Trâm Anh rồi hằn học nhìn tôi.
” Lúc trước tụi tao bảo gì? Bảo mày tránh xa nhỏ này ra, sao lại ở gần nó? Nếu tụi tao không đến thì làm sao chứng kiến được cảnh nó ăn hiếp mày. Còn nữa, mặt mày là do nó làm đúng không?”
Lúc này, lực chú ý của nó cũng rơi trên má tôi. Hai tụi kia nhìn thấy cũng bắt đầu dò hỏi. Trâm Anh sau khi thản nhiên trước những lời nói của bọn nó thì tiến tới choàng tay lên vai tôi.
” Các huynh đệ, né đường cho tụi này được chưa?”
” Mày tính đưa nó đi đâu?” Linh tiến tới gạt tay nó ra khỏi vai tôi. Trâm Anh thở dài ngao ngán nhìn tôi, sau đó nhìn lũ còn lại rồi đưa tay chỉ lên má bảo:
” Đi bôi thuốc chứ đi đâu, hỏi ngu vãi!”
Trước đây, lúc chưa tiếp xúc nhiều, tôi chưa bao giờ nghe nó nói bậy nhiều như vậy, nhưng lúc chơi cùng thì mới biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Trâm Anh trong mắt dân chúng là một người hoàn hảo: xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền và có gia thế. Thế mới nói, càng ở cạnh nhau thì mới chứng kiến được bản chất thật của đối phương.
Mấy đứa kia nhìn tôi như muốn hỏi có thật hay không. Tôi mệt mỏi gật đầu, lúc này Quyên mới lên tiếng:
” Trâm Anh, mày ra đây với tao một tí được không?”
Nó gật đầu rồi đi theo Quyên. Đợi hai đứa kia đi rồi, thằng Chiến mới hỏi:
” Có phải mày bị nó ăn hiếp không?”
” Không phải!” Tôi vừa nói vừa thò tay vào túi đồ ăn móc trên xe nó mà bốc. Là khoai tây chiên, gặp đúng món khoái khẩu, tôi liền tính vơ cả bọc thì bị con Linh chặn lại.
” Để đó, lát bố mày còn phải đi học thêm.”
” Xì, keo kiệt!” Tôi làm bộ bất mãn rút tay ra. Sau đó hỏi tụi nó: “Nói đi, tụi mày qua đây làm gì?”
” Mai sinh nhật mày nên tụi này sang chúc trước, ai dè lại chứng kiến cảnh mày bị nhỏ đó ăn hiếp!” Linh nói. Có lẽ lúc bị Trâm Anh bóp má, tôi la lên làm tụi kia tưởng tôi bị Trâm Anh bắt nạt, vì dù sao thì thành kiến của tụi nó với Trâm Anh vẫn còn nên nghĩ vậy cũng không có gì lạ.
” Nó không có ăn hiếp tao, chỉ giỡn thôi.”
” Vậy mặt mày là do ai làm?” Chiến hỏi, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Không phải là tôi không biết tình cảm nó dành cho tôi nhưng tôi lại muốn tỏ ra như không biết gì. Có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn vì tôi không muốn vì chuyện này mà phá hủy tình bạn giữa tôi và nó, với Linh nữa. Linh thích Chiến. Chuyện này không cần nó nói ra thì tôi và con Quyên cũng hiểu rõ. Linh là đứa không thích ở gần tụi con trai khác nhưng lại hay bắt chuyện với Chiến ngay từ những lần đầu gặp mặt. Tính nó thì tôi quá rõ rồi, rõ ràng là đang yêu đơn phương.
” Đi không cẩn thận bị đập vô tường thôi.” Tôi bịa. Dù sao tôi cũng không muốn làm rắc rối vấn đề. Lúc này thì hai đứa kia đã về, trông mặt con Quyên có vẻ nghiêm trọng. Khi ấy trong đầu tôi xuất hiện biết bao nhiêu hình ảnh hai đứa nó vừa xô xát nhau. Quyên lại gần tôi rồi hỏi:
” Hòa, Trinh, Thủy là tụi nào?”
Tôi giật mình quay sang nhìn Trâm Anh thì nó nói: “ Tao nói hết rồi. Dù sao tao không muốn mày bị ăn tát oan uổng đâu!”
” Nói đi, tụi đó là ai?” Quyên lại hỏi, lần này có vẻ gay gắt hơn. Hai đứa kia không hiểu gì liền hỏi con Quyên chuyện gì đang xảy ra. Nó lại kể tất tần tật cho hai đứa kia. Thôi rồi, lần này lớn chuyện rồi!
***
Dạo này ta tắc hết ý tưởng rồi nên ra chap chậm, cũng gần hai tháng mới viết tiếp được chap mới. Lúc trước đã drop truyện rồi nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là bộ đầu tiên ta viết nên sẽ ráng hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đọc và xin lỗi những bạn đã đợi!
Tác giả :
Shibi