Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị
Chương 125 125 Chương 123
Chương 123
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Tiêu Lam vẫn duy trì trạng thái an tĩnh đợi một hồi, sau khi xác định phu nhân Hồng Nguyệt đã đi xa, hơn nữa hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cậu mới lén lút đến gần hướng thi thể, nương theo ánh trăng quan sát thi thể.
Thi thể dưới mặt đất từ hình thể lên xem hẳn là một người nam thành niên.
Hắn ta nhìn qua rất thê thảm, tứ chi vô lực dạng ra, nằm trong vũng máu.
Làn da bên ngoài thân thể đã hoàn toàn bị tróc ra, cơ bắp đỏ tươi cứ như vậy bại lộ trong không khí, tản mát ra mùi máu tươi từng trận.
Vết thương trí mạng hẳn là đến từ vết cắt sâu hoắm nơi yết hầu kia, cơ hồ muốn chặt đứt lìa cổ hắn ta, tảng lớn vết máu trên đất cũng chứng minh điểm này.
Nhìn thân hình thì phu nhân Hồng Nguyệt như là một quý phụ nhân ưu nhã, nhưng công kích của nàng lại là sắc bén mà tàn nhẫn.
Trong mớ mảnh nhỏ quần áo hỗn tạp máu tươi đầy đất, Tiêu Lam thấy được một cái huy chương quen mắt.
Cái huy chương này cậu cũng từng nhìn thấy trên ngực của Lạc, đại biểu cho thân phận giáo viên ở học viện Coriff.
Tuy rằng thi thể mất đi da làm người ta vô pháp thấy rõ dung mạo hắn ta, nhưng là Tiêu Lam nhớ rõ, người chơi có một người cũng trở thành giáo viên như Lạc, cũng không có biến thành thiếu niên giống các người chơi trở thành học sinh, người nọ có hình thể chiều cao xác thực tương tự với thi thể trên mặt đất.
Người chết sẽ là người chơi kia sao?
Dựa theo bọn học sinh nghe đồn, phu nhân Hồng Nguyệt thích gϊếŧ người xinh đẹp, sau đó dùng da của đối phương làm chính mình càng thêm mỹ mạo.
Nhưng Tiêu Lam rành mạch nhớ rõ, vị người chơi trở thành giáo viên kia bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, chính là trình độ đàn ông thành niên bình thường, thậm chí còn râu ria xồm xoàm có vẻ không quá tinh thần, bề ngoài này và hai chữ mỹ mạo hình như cũng không có liên hệ gì nha?
Này cũng không giống như lời đồn.
Là nghe đồn có lầm, hay là phu nhân Hồng Nguyệt thẩm mỹ khác hẳn với người thường, nàng thích loại hình râu ria xồm xoàm?
Kiểm tra xong thi thể, Tiêu Lam cẩn thận mà tiêu trừ dấu vết mình để lại, liền rời đi.
Lúc này đây cậu không trợ giúp đối phương thu liễm thi thể, bởi vì trước mắt cũng không rõ ràng học viện và phu nhân Hồng Nguyệt là dạng quan hệ gì, một khi để lại gì trên thi thể, bị người xử lý thi thể phát hiện thì sẽ bại lộ ra chuyện có người gặp qua thi thể.
Mà làm học sinh trực đêm, Tiêu Lam chắc chắn sẽ là sóng người đầu tiên bị chú ý đến, đến lúc đó sẽ có thêm rất nhiều nguy hiểm.
Giữa người chơi giúp đỡ cho nhau, đều là lấy việc không mang đến nguy hiểm cho bản thân mình làm điểm mấu chốt.
Tiêu Lam cũng không vì thi thể của một người xa lạ liền tình cảm xá sinh quên tử.
——
Cuối cùng cũng đến vị trí lễ đường.
Lễ đường một mảnh đen nhánh, nhìn qua hẳn là không có người ở lại trông chừng, ngọn nến đốt ở lễ tang trước đó đã tắt toàn bộ, chỉ có ánh trăng đỏ nhạt ngoài cửa sổ chiếu sáng.
Cửa lễ đường bị khóa, nhưng đối với Tiêu Lam mà nói, này căn bản không phải chướng ngại.
Cậu lặng yên không một tiếng động mà cạy ra khoá cửa, lắc mình tiến vào lễ đường.
Quan tài vẫn bày giống khi lễ tang, Tiêu Lam rất dễ dàng mà đến gần thi thể, lúc này đây cậu rốt cuộc phát hiện chỗ không thích hợp trước đó.
Trước đó dưới ánh nến, cậu nhìn đến làn da thi thể đang phản quang, kia cũng không như là ánh sáng trên da con người.
Trên thực tế cũng xác thật như thế, làn da thi thể sờ lên là một loại xúc cảm cổ quái, như là sáp, lại càng thêm mềm dẻo hơn sáp, thậm chí có chút co dãn, lại không rắn chắc bằng da thuộc.
Trong lúc nhất thời phân biệt không ra đây rốt cuộc là làm từ thứ gì.
Tiêu Lam lấy ra 【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】, nhẹ nhàng mà cắt một lỗ hổng ở vị trí bị quần áo che lấp, bởi vì mục tiêu là thi thể, năng lực của đạo cụ tất nhiên sẽ không bị kích hoạt.
Mũi đao đẩy ra lớp da khuynh hướng cảm xúc cổ quái, cậu trực tiếp thấy được tổ chức cơ bắp bên trong.
Không có làn da.
Thi thể và người bị phu nhân Hồng Nguyệt tập kích vừa rồi giống nhau, mất đi làn da.
Tiêu Lam trước đó suy đoán thân phận thật sự của phu nhân Hồng Nguyệt có thể là hiệu trưởng.
Chỉ là hiệu trưởng vì sao phải một bên lột da, một bên lại chế tác một tầng da mới cho người chết kia chứ?
Chẳng lẽ là không muốn khiến cho chú ý.
Nhưng này cũng không đúng, nếu không muốn dẫn người chú ý mà nói, trực tiếp không cần tổ chức lễ tang không phải được rồi sao?
Dù sao học sinh học viện Coriff đều là bọn trẻ không bị chú ý, chỉ cần nói bọn nó chuyển trường hoặc là bị phụ huynh đón đi rồi, bọn học sinh cũng không vô pháp kiểm chứng.
Đối với phụ huynh bên kia, nói đứa nhỏ đào tẩu hoặc là mất tích, những phụ huynh ném con cái lại đây không chịu trách nhiệm ngược lại sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đi.
Có lẽ sẽ xem ở mặt mũi mà tìm kiếm một chút, nhưng trên thực tế cũng sẽ không nghiêm túc được bao nhiêu.
Rõ ràng như vậy liền có thể làm người ta lặng yên không một tiếng động mất tích, chính là lại cố tình muốn gióng trống khua chiêng, cử hành lễ tang.
Nếu phu nhân Hồng Nguyệt chính là hiệu trưởng, thì hành vi mâu thuẫn như vậy lại xuất phát từ nguyên nhân gì?
Nếu hiệu trưởng không phải phu nhân Hồng Nguyệt, vậy phu nhân Hồng Nguyệt lại là dạng tồn tại gì? Nàng và hiệu trưởng lại có quan hệ gì?
Lễ đường một mảnh yên tĩnh, chỉ có mặt trăng đỏ tưới xuống một chút ánh sáng, đem tầm mắt có thể trông thấy hết thảy đều phủ thêm lớp lụa hồng.
Dưới tượng nữ thần biểu cảm thương xót, Tiêu Lam và người chết không quen biết đối diện không nói gì, hiển nhiên vị học sinh đã vô pháp mở miệng này cũng không thể nói cho cậu đáp án.
——
Rời khỏi lễ đường.
Tiêu Lam đi về hướng bắc học viện, nơi đó là chỗ có quái vật trong lời đồn.
Dựa theo bọn học sinh nghe đồn, tòa tháp phương bắc chính là đang nhốt hai con rắn khổng lồ học theo con người nói chuyện.
Nhưng chỉ tình huống chân thật của phu nhân Hồng Nguyệt tới xem, lời đồn này chỉ sợ cũng có một số chỗ không phù hợp với tình huống thực tế.
Hấp dẫn Tiêu Lam vẫn là trước đó Xili từng nhắc tới, bên trong có giọng bé gái nói “Adelin sợ lắm”, nếu xuất hiện cái tên từng được nhắc nhở này, cậu chắc chắn phải đi gặp.
Trên đường, cậu đi ngang hoa viên trước đó mới vào trường, vội vàng liếc mắt gặp qua một cái.
Tiêu Lam kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng còn có bóng người.
Nhóm người làm vườn sẽ làm đến muộn như vậy sao? Hơn nữa còn là vào đêm trăng đỏ có tiếng không an toàn?
Đây là cái tình cảm xã súc vô tư phụng hiến gì vậy?!
Nhóm xã súc của Luân Hồi cũng không đua dữ vậy đi.
Chờ đến khi cậu thấu vào mới phát hiện, thân ảnh thoạt nhìn như là người làm vườn kỳ thật đều là tượng mà thôi, thân thể đều là bằng đá lạnh băng cứng đờ, chỉ là trên người mặc quần áo, trên đầu lại đội mũ rơm, chợt vừa thấy như là con người mà thôi.
Tiêu Lam mới vừa nhẹ nhàng thở ra, dư quang cậu lại một lần nữa nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, thoạt nhìn giống một đứa trẻ.
Lúc này đây xung quanh không có những người khác nhìn chằm chằm, Tiêu Lam nhanh chóng đuổi theo hướng bóng dáng.
Tốc độ của cái bóng không tính là quá nhanh, chẳng sợ Tiêu Lam hiện tại bởi vì thân thể thu nhỏ lại đến mười lăm tuổi, tốc độ không bằng thời kỳ toàn thịnh cũng miễn cưỡng theo kịp.
Nhưng mà không bao lâu nó liền dừng bước chân lại.
Bởi vì sau khi chuyển qua mấy chỗ ngoặt, xuất hiện ở trước mặt cậu chính là một con đường chết.
Động tác của thân ảnh nho nhỏ kia cũng dừng lại, thân thể nó thoạt nhìn rất mơ hồ, gần như chỉ là hình người mơ hồ, nửa trong suốt, hình dáng cụ thể linh tinh đều thấy không rõ, vẫn luôn biến hóa vặn vẹo.
Bóng người nho nhỏ hướng tới Tiêu Lam nâng tay lên, trên tay nó có một vật màu trắng, tựa hồ là muốn giao cho Tiêu Lam.
Nhưng thân ảnh nó lại đột nhiên mơ hồ lên, giống như là TV cũ tín hiệu không tốt, liên quan vật trên tay cũng trở nên không rõ ràng.
Nháy mắt tiếp theo, bóng người biến mất, vật trong tay cũng cũng không lưu lại.
Tiêu Lam tiến lên kiểm tra mặt đất gần đó, sàn nhà, cỏ dại, vườn hoa, hết thảy như thường, không có bất luận manh mối gì để lại, phảng phất như hết thảy vừa mới xuất hiện đều chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Đó rốt cuộc là cái thứ gì?
Nó lại muốn giao thứ gì cho Tiêu Lam?
Tiêu Lam tạm thời ngốc yên tại chỗ đợi một hồi, bóng dáng cũng không có xuất hiện lại lần nữa.
Nhìn nhìn trăng đỏ trên bầu trời, cậu lựa chọn rời khỏi nơi này trước, đi tìm manh mối ở tòa tháp phương bắc.
——
Học viện Coriff có bốn tòa tháp, trong đó, tòa tháp phương bắc vị trí hẻo lánh nhất, người bình thường hiếm khi đến, bọn học sinh hằng ngày hoạt động cũng thường sẽ không đi vào khu vực này.
Ngày thường có lẽ cả nhân viên quét dọn đều rất ít đi đến bên này, mặt đất và vườn hoa phía dưới tòa tháp đều là cỏ dại, cành khô và lá rụng tùy ý chồng chất, có vẻ rất đổ nát.
Tiêu Lam thật cẩn thận mà đến gần tòa tháp.
Cậu nín thở chờ đợi, một hồi quả nhiên nghe được âm thanh “sàn sạt”, nghe tới xác thật rất giống động tĩnh khi loài rắn có vảy bò sát trên mặt đất.
Tiếng sàn sạt thanh quanh quẩn nơi tòa tháp, trong đó hỗn loạn tiếng trẻ con non nớt nỉ non “Adelin……”, “Không……”, “Như vậy……”.
Giọng nói đứt quãng, nội dung cũng hoàn toàn không nối liền, làm người khó có thể nghe rõ rốt cuộc đang nói cái gì.
Trước mắt tới xem,có vẻ giống tình huống trong lời đồn.
Tiêu Lam có ý lại gần chút nữa, cậu muốn nhìn xem tòa tháp đến tột cùng là cái gì.
“Cộp—— cộp —— cộp ——”
Phảng phất như quý phụ nhân nhàn nhã bước chậm ở hoa viên nhà mình sau giờ ngọ, tiếng cước bộ không nhanh không chậm truyền đến.
Lại làm nghe đến Tiêu Lam lông tơ dựng thẳng.
Bởi vì âm thanh này —— ở ngay sau lưng cậu không xa!
Đến tột cùng là khi nào lại đây? Cậu vừa rồi rõ ràng không có nghe được gì cả!
Dư quang khóe mắt Tiêu Lam đã thoáng nhìn thấy một mạt màu đỏ rực rỡ.
Cậu quay đầu lại, bỗng nhìn thấy dưới ánh trăng đỏ nhạt, quý phụ nhân người mặc đầm đỏ, trên đầu choàng lụa đen đang chậm rãi đi về phía cậu.
Dáng người nàng khoan thai, cử chỉ ưu nhã, giống như là sắp mời bạn múa điệu tuyệt đại giai nhân cùng nàng.
Một màn vũ đạo huyết sắc cả đời chỉ có thể trải nghiệm một lần.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Lam lập tức quay đầu chạy như bay.
Phu nhân Hồng Nguyệt rốt cuộc có đẹp hay không cậu không biết, nhưng đối phương chạy trốn siêu lẹ cậu biết, cũng không biết phu nhân Hồng Nguyệt làm sao mang giày cao gót vẫn có thể bảo trì siêu cao tốc chạy như điên.
Chắc là Vương Kha sẽ biết đi.
Tục ngữ nói hay lắm, người chậm cần bắt đầu sớm.
Không thừa dịp phu nhân Hồng Nguyệt còn chưa dùng tốc độ cao nhất chạy mà vọt trước, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng đứng trên một cái vạch xuất phát làm một vụ đánh giá công bằng sao?
Thế Giới Hàng Lâm cho đến bây giờ không chú ý cái gì là tinh thần Olympic đâu.
Thân hình Tiêu Lam trong giây lát liền biến mất tại chỗ, chạy về hướng tới khu vực cỏ dại mọc thành cụm.
Cậu biết chỉ luận mỗi tốc độ mà nói, hiện tại mình khẳng định không phải là đối thủ của phu nhân Hồng Nguyệt.
Cho nên chuyên môn tìm kiếm những nơi có chướng ngại vật, ý đồ lợi dụng chướng ngại ngăn cản một chút hành động của phu nhân Hồng Nguyệt.
Tiếng giày cao gót phía sau nháy mắt nhanh hơn.
Cùng đồng bộ xuất hiện còn có âm thanh như đao kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, nói vậy nàng đã mở ra cây quạt xếp tất cả đều là lưỡi dao sắc bén kia.
Nghĩ đến miệng vết thương thi thể vừa rồi gần như bị cắt đứt cổ, Tiêu Lam không hề quay đầu lại, chạy trốn càng nhanh.
Cỏ dại và địa hình tràn ngập chướng ngại xác thật hạn chế tốc độ của phu nhân Hồng Nguyệt, nhưng nàng vẫn truy đuổi rất sát sao, khoảng cách giữa hai người trước sau vô pháp kéo ra.
Đồng thời, chướng ngại địa hình cũng không chỉ là đang ngăn trở một mình phu nhân Hồng Nguyệt, Tiêu Lam cũng không quen thuộc những chướng ngại này, rất nhiều lần đều suýt chút nữa dẫm vào hố.
Hai người truy đuổi một trận, Tiêu Lam cảm thấy mình có chút thở hổn hển.
Cho dù là kỹ năng gia tăng tố chất thân thể, thân thể khi mười lăm tuổi của cậu vẫn có sức chịu đựng chẳng ra gì.
Phu nhân Hồng Nguyệt phía sau cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn.
Nàng vươn bàn tay tinh tế đến phảng phất như chỉ biết cầm chén trà, tay không chộp tới vách tường, sau đó sống sờ sờ bẻ một khối gạch đá trên tường xuống.
Cảm nhận được có tiếng xé gió hướng tới đầu mình lại đây, Tiêu Lam nhanh cậu nghiêng đầu, một khối gạch đá lớn cỡ cái đầu cậu lướt qua, sau đó gào thét tiếp tục bay về phía trước, đập vào một bức tường phía trước thật sâu.
Đậu má! Đáng sợ cậy mạnh này là chuyện gì đây?!
Thiết lập nhân vật quý phụ của cô còn cần không vậy?!
Chính là lúc này đây né tránh làm động tác Tiêu Lam hơi hơi trì trệ một chút.
Cây quạt sắc bén đã hướng tới cổ cậu đánh úp lại.
Tiêu Lam trở tay lấy ra 【 Xương của Dalit 】 ngăn cản, tuy rằng 【 Xương của Dalit 】 là bằng xương, dựa theo nguyên lý mà nói cũng không cứng rắn như kim loại, nhưng đạo cụ hi hữu chính là không nói đạo lý như vậy đấy.
Nháy mắt hai bên tiếp xúc phát ra tiếng va chạm như kim thiết giao kích, 【 Xương của Dalit 】 lông tóc không tổn hao gì, lực va chạm lại làm tay Tiêu Lam hơi tê dại.
Giờ phút này khoảng cách giữa hai người đã kéo gần, muốn thoát khỏi đã không dễ dàng nữa.
Tiêu Lam thay đổi sách lược, đem 【 Xương của Dalit 】 chuyển sang hình thái nhận, một đao hướng tới phu nhân Hồng Nguyệt chém xuống.
Phu nhân Hồng Nguyệt nâng cây quạt lên đón đỡ, phát ra “Đinh ——” một tiếng, tiếp theo nàng thay đổi mặt quạt, lưỡi dao sắc bén lại lần nữa múa may về phía Tiêu Lam.
Tiêu Lam nghiêng người tránh thoát một kích này, cũng thừa dịp đối phương chưa thu hồi tay, một đao huy về hướng cánh tay của nàng.
Lưỡi dao sắc bén cắt vỡ trang phục đỏ như máu, phu nhân Hồng Nguyệt kịp thời né tránh vẫn cứ bị cắt qua một chút, miệng vết thương cũng không có máu chảy xuống.
Một chút thương nhỏ như vậy, phu nhân Hồng Nguyệt vốn cũng không để ý.
Vào lúc nàng lại một lần nữa phát động tập kích, miệng vết thương trên cánh tay lại thoáng nổi lên ngọn lửa màu tím đậm.
Ngọn lửa Dalit đốt cháy hết thảy đã để lại mồi lửa trên người nàng, ngọn lửa đang lấy một miệng vết thương này làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài.
Phu nhân Hồng Nguyệt ý đồ dập tắt ngọn lửa quỷ dị không rõ này, lại phát hiện thủ đoạn dập lửa tầm thường không hề có tác dụng.
Bởi vì miệng vết thương thật sự là rất nhỏ, đối với hành động của phu nhân Hồng Nguyệt không cấu thành ảnh hưởng gì, nàng không để ý đến, tiếp tục hướng tới Tiêu Lam công kích lại đây.
Công kích nhanh chóng lại có lực cực lớn, làm Tiêu Lam đối kháng lên có chút cố hết sức, một tuyển thủ từ trước đến nay lấy mạnh mẽ mà xưng đột nhiên mất đi sức mạnh quen thuộc, ảnh hưởng với cậu thực sự không nhỏ.
Sau khi hai bên lui tới mấy chiêu.
Đầu phu nhân Hồng Nguyệt đột nhiên trật sang bên cạnh một chút.
Ngọn lửa nhỏ bé trên cánh tay nàng vốn có thể xem nhẹ bất kể, hiện tại đã lan tràn đến cơ hồ chiếm cứ phạm vi nửa cánh tay, nếu còn như vậy đi xuống, thế lửa rất có thể sẽ tiếp tục lan tràn, thẳng đến nuốt hết nàng.
Cách tấm lụa đen, Tiêu Lam thấy không rõ biểu cảm giờ phút này của nàng.
Chợt thấy tốc độ phu nhân Hồng Nguyệt xông tới cậu không giảm, chỉ là nâng tay lên ——
Không lưu tình chút nào mà trực tiếp xé xuống làn da lây dính ngọn lửa của mình.
Động tác kia dứt khoát đơn giản tựa như nàng xé chính là một miếng mặt nạ.
Làn da bị xé mở, phía dưới lộ ra lại không phải cơ bắp mà là một tầng da trắng tinh tinh tế khác.
Nàng ném xuống làn da cháy đen trong tay, dấu vết xé rách trên làn da cánh tay cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền nhìn không ra dấu hiệu từng bị xé rách.
Thấy thao tác này Tiêu Lam cũng chấn kinh rồi, gia hỏa này chẳng lẽ là búp bê Nga Matryoshka thành tinh sao?
Phu nhân Hồng Nguyệt đã đi đến trước mặt Tiêu Lam, tựa hồ là bị chọc giận, nàng công kích càng thêm mãnh liệt hơn.
Tiêu Lam giơ đao chặn lại lưỡi dao sắc bén huy về phía mắt mình, công kích mãnh liệt làm cậu cảm thấy cổ tay tê mỏi một trận, sau khi bị áp chế thể năng, chiến lực của cậu rõ ràng giảm xuống.
Tiêu Lam thở hổn hển, nhìn chằm chằm phu nhân Hồng Nguyệt.
So sánh với cậu bên này trạng thái đang trượt xuống, trạng thái của đối phương rõ ràng còn rất tốt.
Chiến đấu lại tiếp tục đi xuống thì chắc chắn là bất lợi cho cậu.
Hơn nữa trò chơi cũng không có nhắc tới gϊếŧ chết phu nhân Hồng Nguyệt là có thể qua cửa, liều mạng với nàng đối với Tiêu Lam mà nói cũng không có chỗ tốt gì.
Nhưng trạng thái giằng co bây giờ, cũng không phải cậu muốn thoát thân là có thể làm được.
Chẳng lẽ hiện tại phải sử dụng kỹ năng sao?
Cậu nhìn chằm chằm động tác của đối phương, ý đồ tìm kiếm một chút sơ hở trong đó.
Đột nhiên, Tiêu Lam bắt giữ đến phu nhân Hồng Nguyệt dừng động tác lại, giống như là bị ấn tạm dừng.
Đồng thời một luồng bóng đen hiện lên, Tiêu Lam liền cảm giác được mình bị người ta ôm lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy như bay về phía trước.
Giọng Lạc vang lên bên tai cậu: “Ngài hẳn nên tìm kiếm tôi trợ giúp, tiên sinh.”
Tuy rằng muốn like một cái cho việc Lạc kịp thời xuất hiện, nhưng tư thế giờ phút này làm Tiêu Lam có điểm xấu hổ: “…… Có thể đổi tư thế được không? Cõng chẳng hạn?”
Loại cảm giác bị ôm vào trong ngực này cậu chưa bao giờ thể nghiệm qua, rốt cuộc hai người thân cao cũng không lệch nhiều, nếu không phải lần này Tiêu Lam bị trò chơi cưỡng chế co lại, bọn họ có khả năng vĩnh viễn cũng không mở khóa được tư thế này.
Lạc cự tuyệt: “Như vậy tương đối an toàn, tôi cũng không thể dùng phía sau lưng ngài đi đối mặt nguy hiểm.”
Tựa hồ là vì ứng chứng lời Lạc nói, tiếng bước chân phu nhân Hồng Nguyệt dồn dập sau lưng đã đến gần bên này.
“Nắm chặt, tiên sinh.” cánh tay Lạc lại lần nữa dùng sức, ôm Tiêu Lam chặt chẽ vào trong lồng ngực.
Đồng thời dùng tốc độ cao nhất chạy như bay về phía cậu, dưới tra xét cường lực của hắn, chướng ngại dưới đất với hắn mà nói giống như là không tồn tại, ném phu nhân Hồng Nguyệt phía sau đến càng ngày càng xa.
Tiêu Lam bỗng nhiên cảm giác mình đã mở khóa được công năng mới của Lạc.
Chẳng hạn như tọa kỵ hình người số lượng có hạn gì đó….
Đừng nói, còn rất ổn nha.
Hết chương 123.