Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị
Chương 107 107 Chương 105
Chương 105
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Sau khi mọi người vây xem chị gái mỹ thuật ẩu đả gã kế hoạch, Tiêu Lam thử muốn cùng đối phương câu thông, ý đồ hiểu biết một chút manh mối về Ẩn.
Dù sao game là từ phòng làm việc trò chơi Death chế tác, nhân viên mỹ thuật và kế hoạch đều là thành viên một đường nghiên cứu phát minh, Ẩn chính là hình thành dưới sự hợp tác của họ.
Hết thảy về Ẩn, không còn người nào hiểu biết về hạng mục này hơn người chế tác game này.
Các người chơi có khả năng tìm được manh mối cũng toàn bộ là đến từ thành viên của phòng làm việc vốn có.
Cho nên, nếu có thể trực tiếp hỏi bọn họ, chẳng phải là thu hoạch được đáp án tiêu chuẩn ư.
Đáng tiếc, hai con quỷ này hoàn toàn trầm mê trong thế giới của chính mình, đối với chuyện các người chơi nói, một chút phản ứng cũng không có.
Cho dù là đối với chị gái mỹ thuật nhắc tới bạn trai cô, hoặc là cầm lấy chai nước hoa có ý nghĩa kỉ niệm kia, cô đều không có phản ứng, chỉ vẫn luôn hung ác dùng chiếc roi đỏ như máu kia quất đánh gã kế hoạch.
Gã kế hoạch bị đánh chỉ biết co rúm trong góc kêu gào, tuy rằng nhìn qua làm người ta tâm tình suиɠ sướиɠ, nhưng chính là đối với việc bọn họ dò hỏi không có chút phản ứng nào, cũng không biết xin giúp đỡ.
Mộc Dương nhăn mày lại: “Cái dạng này…… Thần chí của họ hình như không được thanh tỉnh cho lắm.”
Hồ Trạch gãi gãi cái cằm mượt mà của mình: “Hình như là vậy……”
Đích xác, lòng chị gái mỹ thuật tràn đầy đều là đánh chết gã kế hoạch chó này, mà gã kế hoạch tựa hồ ngoại trừ nhảy ra dọa người ra cũng chỉ có thể bị động bị đánh, bộ dáng hai bên thoạt nhìn đều không giống như có lý trí.
Tiêu Lam phỏng đoán: “Có phải sau khi chết trên tay Ẩn, linh hồn của họ xuất hiện vấn đề gì đó, có thể là bị cắn nuốt mất một bộ phận, mất đi tư duy và ký ức, chỉ còn lại có một chút bản năng và chấp niệm, cho nên mới như vậy không?”
Mắt Hồ Trạch mang theo khinh thường mà nhìn gã kế hoạch: “Cho nên, người này đã chết rồi, mà chấp niệm cũng là trộm tránh trong văn phòng mỹ thuật nhà người ta sao?”
Ý trời, quá sức đáng khinh.
Chị gái đánh hay lắm, cố lên.
Thấy vô pháp từ trên người hai quỷ đạt được tin tức, hơn nữa manh mối trong phòng này đã bắt được không sai biệt lắm, các người chơi rời khỏi văn phòng này, cũng tri kỷ đóng cửa lại.
——
Sau khi rời văn phòng mỹ thuật, Tiêu Lam phát hiện các cửa phòng khác đều đã bị mở ra, trong đó có người chơi đang tra xét, mọi người cũng bèn tách ra, tìm phòng mình nhìn thuận mắt tiến vào.
Tiêu Lam và Lạc tùy tiện tìm một phòng đi vào.
Mộc Dương và Thành Văn Nhất đi cùng bọn họ một đường.
Vừa mới mới từ trong văn phòng mỹ thuật tinh xảo kia đi ra, Tiêu Lam cảm giác chính mình đã bị đánh sâu vào có hơi mạnh.
Văn phòng này diện tích khá lớn, nhưng là thoạt nhìn rất hỗn độn.
Khắp nơi trên đất đều là thùng mì gói đã mọc ra lông xanh thật dày, cùng với cơm hộp phủ đầy nấm mốc, khăn giấy, bao nilon, bình nước, vớ, dép lê tùy ý vứt lung tung, trên vách tường cũng là vết dầu tùy ý có thể thấy được.
Nhìn qua quả thực y như đi vào bãi rác.
Đánh sâu vào không chỉ trên thị giác, còn có khứu giác.
Một luồng mùi chua lòm lan tràn trong không khí, kết hợp với hơi thở đồ ăn lên men cùng Hương Trà vớ giày năm xưa, còn có một ít mùi thúi không biết tên, đánh thẳng vào cảm giác người ta.
Thấy thế, Thành Văn Nhất nhíu nhíu mày, anh ta nhìn nhìn bộ vest định chế cấp cao màu trắng của mình, thật sự không muốn bước vào căn phòng như vậy.
Anh ta ngừng ở cửa không tiến vào, chỉ chọc chọc Mộc Dương, ý bảo cậu nhóc một mình đi vào.
Mộc Dương dưới uy áp của bạo quân, thu hồi máy chơi game bảo bối của mình, đi vào trong phòng.
Trong văn phòng bày vài chiếc máy tính, nhưng nhìn qua đều gần như hỗn độn và lôi thôi không khác nhau bao nhiêu, trên chỗ ngồi còn khoác áo sơ mi ca rô tiêu chí của lập trình viên* đủ màu đủ kiểu, có thể tưởng tượng ra người trong văn phòng này đại khái trải qua hình thức cuộc sống thông đồng làm bậy như thế nào.
(*đính kèm ảnh cuối chương)
Không thể không nói, phòng làm việc game này mỗi một bộ phận, phong cách đều thật sự rất độc đáo.
Chỉ nhìn phòng này thôi, một bộ cảnh tượng lập trình viên cả ngày tăng ca không rảnh yêu đương, không rảnh xử lý chính mình, hơn nữa bởi vì mọi người đều rất sa đọa nên càng ngày càng sa đọa, cứ như vậy tươi sống bày biện ra trước mắt.
Sau một cái máy tính tong đó, Hoa Bối ngẩng đầu lên, trong lỗ mũi nhét khăn giấy phất phất tay với bọn họ, ý bảo bọn họ lại đây.
Tiêu Lam gian nan tìm khe hở giữa rác rưởi dưới mặt đất đi tới, còn phải cẩn thận đừng chạm vào những hộp cơm còn mang theo chất lỏng không rõ, một đoạn đường đến gian nan vô cùng.
Đến trước mặt Hoa Bối, Tiêu Lam phát hiện trước mặt mình chính là một chiếc máy tính đang khởi động.
Hoa Bối duỗi tay ý bảo nhìn màn hình máy tính: “Các anh xem, nó….
nó là tự động mở lên, tự khởi động máy.”
Ở công ty game có ma lại có một chiếc máy tính tự khởi động máy, kỳ thật cũng còn trong phạm vi tiếp thu của các người chơi, nhưng kỳ quái chính là máy tính này đang chơi game.
Cái loại không có người nào thao tác bàn phím, nhân vật trong game tự mình toàn tự động đánh ấy.
Mộc Dương liếc mắt nhìn một cái: “Kịch bản gốc tự động toàn bộ?”
Kịch bản gốc cũng chính là thông qua mệnh lệnh máy tính để bắt chước thao tác của người chơi, thường dùng cho phòng làm việc chuyên về luyện game hoặc là xoát mấy món vật phẩm lặp lại, nhưng sẽ có nguy hiểm bị cảnh cáo hoặc khóa luôn tài khoản game.
Cậu nhóc lại cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó chắc chắn hơn: “Không, không có khả năng là kịch bản gốc, trình độ thao tác này quá cùi, kịch bản gốc cũng không thể ngu như vậy.”
Hoa Bối: “Cho...!cho nên là… Quỷ sao? Nó vẫn luôn đánh màn này, cửa này đã đánh lâu lắm rồi.”
Các người chơi nhìn chằm chằm màn hình, này không chỉ là một con quỷ, còn là một con quỷ sinh thời lôi thôi lếch thếch, sau khi chết trầm mê vào game, trình độ còn gà vô cùng.
Sao hình như hơi thê lương ý nhở?
Tựa hồ là vì xác minh lời Mộc Dương nói, nhân vật game trên màn hình sau khi tiến hành một đoạn thao tác thiểu năng trí tuệ làm người ta hít thở không xong.
“A ——” một tiếng, tử vong.
Mộc Dương chỉ vào màn hình biến thành trắng đen: “Các anh xem, em cảm thấy chỉ cần trình độ trí lực vượt qua hắc tinh tinh, hẳn là đều sẽ không chết ở chỗ này.”
Không khí an tĩnh trong một chớp mắt.
Tiếp theo, phảng phất là bị lời Mộc Dương nói chọc giận, màn hình máy tính bắt đầu lập loè lên, hơn nữa tần suất lập lòe càng lúc càng nhanh, thậm chí sau đó màn hình bên cạnh cũng bắt đầu nổi lên màu đỏ quỷ dị.
Thoạt nhìn cực kỳ muốn nhào ra đánh người.
Mộc Dương: “……”
Tui sai rồi được chưa…… Đại ca à em không nên trào phúng trình độ chơi game cùi bắp của anh, em chỉ là nhịn không được nói lời thật lòng ra mà thôi.
Tiêu Lam nhìn chiếc máy tính khác những máy khác này, hỏi Mộc Dương: “Cửa này cậu có thể đánh qua không?”
Mộc Dương nghĩ nghĩ: “…… Không thành vấn đề.”
Tiêu Lam chỉ vào chỗ ngồi trống trước máy tính: “Lên đi.”
Thiếu niên Punk mắt nhìn màn hình lập lòe rất nguy hiểm kia, lại nhìn Tiêu Lam biểu cảm bình tĩnh,
Punk thiếu niên nhìn mắt lập loè rất nguy hiểm màn hình, lại nhìn mắt biểu tình bình tĩnh Tiêu Lam, sợ tới mức mũ hoodie trùm đầu cũng rớt, trên mặt cậu nhóc đều là biểu cảm không dám tin tưởng: “Tôi á……?”
Tiêu Lam gật gật đầu: “Giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nói không chừng sẽ có manh mối.”
Nói xong Tiêu Lam duỗi tay đè lại bờ vai của cậu nhóc: “Yên tâm đi, có nguy hiểm thì tôi sẽ trực tiếp mang cậu rời đi.”
Mộc Dương bị an bài đến quá rõ ràng: “……”
Tuy rằng Tiêu Lam nói rất có đạo lý, nhưng mà vị đại ca này, anh là ăn Jinkela* lớn lên sao? Lực tay mạnh dữ vậy!
(*JINKELA: 1 hãng phân bón từ Mỹ, có quảng cáo rất phóng đại, chất lượng cũng rất phóng đại.)
Cảm giác được thân thể của mình thật yếu ớt, thiếu niên u sầu đầy cõi lòng mà đem tay phóng lên bàn phím, một lần nữa bắt đầu màn chơi này.
Đồng thời, tay Tiêu Lam cũng không dời khỏi vai cậu nhóc, cũng không phải sợ thiếu niên không phối hợp, mà vào thời điểm trong máy tính có cái gì nguy hiểm, cậu có thể trực tiếp xách thiếu niên lên rồi chạy ngay.
Rốt cuộc Mộc Dương nhìn qua là thấy không thuộc về loại phản ứng thân thể nhanh nhẹn kia, cậu chỉ cần một bàn tay là có thể mang theo đối phương trốn chạy.
Ngón tay Mộc Dương dị thường linh hoạt, bay vọt trên bàn phím gần như muốn xuất hiện tàn ảnh.
Rõ ràng là đồng dạng nhân vật, vừa rồi còn giống hán tử say uống lên 800 cân rượu, giờ này cũng đã vượt nóc băng tường không gì làm không được, vai chính của game xuyên qua giữa bầy quái vật, mỗi một đao đều có thể tinh chuẩn mà thu hoạch sinh mệnh, cuối cùng cũng có chút thể diện của vai chính.
Không thể không nói, hình ảnh này nhìn qua cảnh đẹp ý vui mười phần.
Màn hình phẫn nộ lập loè từ từ chậm lại, cuối cùng quay về bình tĩnh, giống như là cũng ở bên cạnh nhìn thiếu niên thao tác.
Cuối cùng đến gần Boss trạm kiểm soát, Mộc Dương thao tác nhân vật thản nhiên né tránh công kích của đối phương, thừa dịp mỗi một khe hở tiến hành công kích, đánh ra chiêu số cực cao, cuối cùng vô thương mà thông qua một cửa này, hơn nữa bắt được đánh giá cao nhất.
“Hộc……” Mộc Dương thở ra khẩu khí, cảm giác một vòng này, biểu hiện của mình còn không kém lắm.
Trên màn hình bắt đầu truyền phát hình ảnh kết cục, tuyên cáo toàn bộ trò chơi đã được đánh bại thông qua.
Nhưng các người chơi cũng không có tâm tình chú ý cốt truyện của game, lực chú ý của bọn họ đều vào hoàn cảnh bốn phía, cảnh giác nguy hiểm không biết khi nào sẽ đến.
Chờ đến khi kết cục chiếu xong, xung quanh vẫn không hề có biến hóa gì.
Lúc này, tay Mộc Dương đã hoàn toàn rời khỏi bàn phím.
Nhưng hình ảnh trên máy tính lại thay đổi.
Sau một đoạn thao tác mã hóa phức tạp, một phần mềm chat ẩn nhảy ra, trong đó có một group gọi là “Group Ông chủ chết đi chết đi” bị click mở.
Con chuột dừng lại ở một trang lịch sử chat.
Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu: Tụi bây nhìn thấy tượng thần mới trong văn phòng ông chủ không?
Chỉ muốn chơi game: Cái nào?
Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu: Chính là cái ổng đặt trong văn phòng hội nghị nhỏ của ổng đó.
Chỉ muốn chơi game: Tao lại không phải chủ bên lập trình, ông chủ không tìm tao mở họp riêng….
Tất cả đều là ô vuông: Ông ấy cũng rất ít tìm tao mở họp.
Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu: Ây da, vậy thật đúng là tiếc ghê ha ha.
Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu: Đáng tiếc tao là kế hoạch duy nhất, đối với ông chủ mà nói rất quan trọng chứ sao, cho nên thường xuyên tìm tao mở họp, tụi mày không cần ghen ghét nga [ mỉm cười ]~
Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu: Lúc tao nhìn thấy tượng thần, không cẩn thận một cái bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ linh cảm, tượng thần kia ông chủ nói là chiêu tài, nhưng tao cảm thấy hoàn toàn có thể dùng để làm nguyên hình của tượng thần Ẩn Nguyệt.
Không muốn ăn mì gói: Ờm……
Chỉ muốn chơi game: Ờm……
Tất cả đều là ô vuông: Ờm……
Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu: Bọn lập trình tụi mày thật nhàm chán, tao nói bây nghe, nữ sinh sẽ không thích loại hình như bọn mày đâu, các em đều thích loại hài hước thú vị tuấn tú lịch sự như tao nè [ hoa hồng ][ hoa hồng ][ hoa hồng ].
【 “Tất cả đều là ô vuông” mời “Thư sinh phong lưu vô địch vũ trụ - Triệu” ra khỏi nhóm trò chuyện 】
Sau khi Tiêu Lam xem xong, cảm xúc đầu tiên là: “Gã kế hoạch này thật là người ghét cẩu ngại nhỉ……”
Không chỉ có mỹ thuật muốn hành hung gã, cả nhóm lập trình cũng không muốn phản ứng gã.
Mộc Dương sờ soạng khuyên tai của mình: “Hiện tại chúng ta lại nhiều thêm một manh mối, về tượng thần Ẩn Nguyệt.
Tượng thần làm nơi phát ra linh cảm này liệu có phải chính là thứ yêu cầu cuối cùng để phong ấn Ẩn hay không?”
Hoa Bối có điểm không xác định: “Nhưng, nhưng cái này cũng không phải tượng… tượng thần Ẩn Nguyệt thật sự mà……”
“Đối với Ẩn bị con người chế tạo ra mà nói, những đồ vật giả thiết có thể khắc chế nó hẳn là có công hiệu, bởi vì nó cũng là vì bên kế hoạch thiết kế mới xuất hiện, nhược điểm cũng hẳn phù hợp mới phải.” Tiêu Lam phân tích, “Rốt cuộc chúng ta chung quy không thể tiến vào trong game đi chọn tuyến đường được.”
“Tượng rhần ở phòng họp nhỏ, có khi nào là phòng họp 2 trước đó nhắn tin gọi cậu đi kia không?” Lạc hỏi Tiêu Lam.
Tiêu Lam gật gật đầu: “Khả năng rất cao, lúc ấy tôi ở trên lầu từng kiểm tra qua, bên ngoài cũng không có phòng họp nào khác.”
Đồng thời các người chơi nhớ tới những gì Tiêu Lam trước đó bị điểm danh đi phòng họp trải qua, lại nghĩ tới người chơi lập trình mất tích kia, cảm giác phòng họp 2 này chỉ sợ cũng không dễ đi vào.
Nhưng mặc kệ như thế nào, vì điều kiện cần có để qua cửa, cái tượng thần này là cần phải bắt lấy cho bằng được.
Tiêu Lam nói: “Tôi muốn đi tìm ông chủ lần nữa.”
Trong ánh mắt Mộc Dương và Hoa Bối mang theo điểm lo lắng, bọn họ liếc nhau, từ Mộc Dương mở miệng: “Nếu không, bọn tôi đi cùng anh đi?”
Lúc này Lạc đi đến bên người Tiêu Lam: “Văn phòng diện tích có hạn, người nhiều không nhất định có thể thi triển được, hơn nữa bây giờ còn có manh mối về linh tuyền Phù Sơn vẫn chưa tìm được, tôi kiến nghị vẫn là phân công nhau tiến hành, các cậu tiếp tục tìm manh mối, chúng tôi đi lên lầu lấy tượng thần.”
Tiêu Lam cũng tỏ vẻ đồng ý đề nghị của Lạc.
Hai người rời văn phòng tràn ngập hương vị này, ở cửa cùng Thành Văn Nhất gặp thoáng qua, cuối cùng đi về hướng cầu thang.
Ở phía sau bọn họ, Thành Văn Nhất ôm mèo, trong mắt đều là hứng thú.
——
Hiện tại còn chưa tới 3: 44, cũng không phải thời gian Ẩn ra tay, quá trình bọn họ lên lầu rất thuận lợi.
Lại một lần đi văn phòng ông chủ, Tiêu Lam duỗi tay gõ vang cửa phòng đóng chặt.
Bên trong không có hồi âm, như là trong đó không có một bóng người.
Tiêu Lam lại lần nữa gõ cửa: “Ông chủ, tôi có việc muốn tâm sự cùng ông.”
Giọng nói của ông chủ rốt cuộc không tình nguyện mà truyền ra: “Có chuyện gì……”
Tiêu Lam nghiêm trang mà nói: “Ông chủ, đêm khuya tăng ca vất vả, tôi làm đồ ăn khuya đưa cho ông nè.”
Lạc đứng một bên cho cậu một ánh mắt khiếp sợ, kinh ngạc với việc tiên sinh nhà hắn thế mà có nắm chắc nhắc đến trù nghệ của chính mình, chẳng lẽ đây là một loại chiến thuật tâm lý đánh phủ đầu đối phương sao?
Ông chủ: “……”
Tin mi mới có quỷ, mi nhìn xem, chậu hoa cạnh cửa còn thây cốt chưa lạnh kia kìa!!
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Tặng mọi người cái ảnh áo sơ mi ca rô tiêu chí của dân IT nè (`д´)ゝ
Đây là phim TVB tui xem mỗi ngày :)) Ai có hứng thú xả stress thì xem Mái Ấm Gia Đình 4 nha :)) img.