Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái
Chương 9: Bạn trai thứ nhất 9
Biên tập: B3
Bùi Oanh Oanh nghĩ không cần phải ra ngoài nữa nên không cầm đồ lót vào, tắm xong cô chỉ mặc mỗi áo choàng tắm đi ra. Quý Đường không có ở trong phòng, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Oanh Oanh lấy sách vở trong balo ra, dù cô không cần làm hết cả bảy quyển sách này, nhưng mỗi quyển đều phải làm ít nhất hai mươi trang, số câu hỏi cũng khá nhiều. Xem ra ngày mai cô không có thời gian làm đâu, nên tranh thủ buổi tối này làm nhiều một chút.
Bùi Oanh Oanh tập trung làm bài tập đến quên cả sấy tóc, khăn bông cứ quấn trên đầu, cặm cụi viết thoăn thoắt.
Cô chuyên tâm làm bài tập đến nỗi Quý Đường đẩy cửa vào phòng cũng không phát hiện ra, mãi đến khi tay Quý Đường chạm vào khăn bông trên đầu, Bùi Oanh Oanh mới giật mình hoàn hồn.
“Chị!”
Bùi Oanh Oanh gọi xong thì im lặng nghiêng đầu đi, muốn rời khỏi bàn tay đối phương.
Nhưng Quý Đường đã trực tiếp cởi khăn bông ra, nhìn mái tóc vẫn còn ướt của cô, nhíu mày nói: “Sao không sấy tóc?”
Bùi Oanh Oanh nắm bút trong tay, bất an nói: “Em chưa làm xong bài tập, đằng nào thì tóc này cũng sẽ khô thôi.”
“Không sấy tóc sẽ bị đau đầu.” Quý Đường dùng khăn lông lau tóc cho Bùi Oanh Oanh, liếc mắt thấy cô đang làm bài tập: “Cần phải làm nhiều bài tập như vậy sao?”
“Giáo viên sẽ kiểm tra.” Bùi Oanh Oanh nhỏ giọng nói.
“Vậy để Doãn Hàm làm giúp em đi.” Quý Đường nói xong, vẻ mặt Bùi Oanh Oanh lập tức cứng đờ.
Doãn Hàm là người nào chứ? Để anh ta làm bài tập về nhà giúp cô? Bùi Oanh Oanh thật sự không thể tin nổi.
Cô nhăn mặt, nhìn Quý Đường bằng ánh mắt cầu xin: “Chị, em có thể tự làm, chị đừng gọi điện cho cô Nhan, cũng không cần để anh… Doãn Hàm làm giúp em đâu.”
Mỗi lần nói ra ba chữ “anh Doãn Hàm”, không hiểu sao cô đều cảm thấy lúng túng.
Quý Đường chớp mắt, hàng lông mi dày giống như một cây quạt nhỏ, quạt tới quạt lui, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
“Được rồi, vậy em tự làm đi, nhưng đừng để bài tập của em làm ảnh hưởng đến thời gian vui chơi.”
Bùi Oanh Oanh: “…”
Quý Đường thật đúng là phụ huynh có một không hai trên đời.
“Dù sao thì em muốn học đại học nào, chị đều có thể giúp em. Làm em gái của Quý Đường tôi, cần gì phải khổ cực như vậy.” Quý Đường cúi đầu xuống, ngón tay thon dài trắng lạnh khẽ vuốt qua cằm Bùi Oanh Oanh, loại cảm giác ngứa ngáy này khiến Bùi Oanh Oanh run rẩy.
Khi nhìn Quý Đường ở khoảng cách gần, tuy Bùi Oanh Oanh cũng là phái nữ nhưng vẫn không nhịn được mà nín thở như cũ.
Bởi vì quả thực là gương mặt này quá đẹp.
Cô nhìn đến ngây ngẩn, không thể tìm ra bất cứ từ nào để có thể diễn tả được vẻ đẹp của gương mặt trước mắt.
Cho dù cô đã chung sống với Quý Đường được một khoảng thời gian, nhưng vẫn không có cách nào miễn dịch được hoàn toàn với vẻ đẹp này.
Gương mặt đẹp đến như vậy, cũng khó trách khi Doãn Hàm sẵn sàng nguyện ý dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Bùi Oanh Oanh nghĩ, nếu như cô là đàn ông, chắc là cũng sẽ tự nguyện dâng tất cả mọi thứ của mình cho Quý Đường, thậm chí còn tự biến mình thành cống phẩm luôn.
Cũng may mà cô là nữ giới.
Bùi Oanh Oanh hoảng hốt quay mặt đi, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Cám ơn chị, nhưng em vẫn muốn tự cố gắng.”
“Cũng được, tuỳ em.” Quý Đường có vẻ mất hứng, đứng thẳng người lên: “Tôi đi tắm đây, em cứ tiếp tục làm bài đi.”
Bùi Oanh Oanh thở phào nhẹ nhõm.
***
Cô ngồi ở bàn làm bài tập rất lâu, chờ khi tóc gần khô hẳn, cô mới trèo lên giường.
Quý Đường tắm xong thì lại đi ra ngoài, có lẽ là đã đi tìm Doãn Hàm rồi. Bùi Oanh Oanh giữ lại một ngọn đèn ngủ rồi chui vào trong chăn. Mong là cô sẽ có một giấc ngủ say, tốt nhất là ngủ một mạch tới sáng luôn.
Ngủ đến nửa đêm, Bùi Oanh Oanh bỗng cảm thấy cả người lạnh run, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng lại không cách nào mở ra được, giống như bị bóng đè vậy.
Mặc dù đầu óc trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, nhưng dường như thân thể lại đặc biệt tỉnh táo.
Cô có thể cảm nhận được một thứ lướt qua bắp chân mình.
Thứ kia trơn bóng, lạnh như băng, có hơi giống với tơ lụa.
Đó là thứ gì?
Thứ kia vẫn tiếp tục leo lên, từng chút từng chút một.
Từ bắp chân leo lên đến bắp đùi cô.
Bùi Oanh Oanh còn cảm giác được có thứ gì đó lần mò từ eo đến thắt lưng cô, thứ này không giống với thứ trên đùi cô mà nó nóng rực, những nơi bị nó sờ qua đều như bị nướng dưới ngọn lửa.
Nửa người trên rất nóng, trái lại nửa người dưới rất lạnh.
Bùi Oanh Oanh chợt thét lên thành tiếng, choàng mở mắt ra.
Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán cô.
Cô ngồi dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim như sắp vọt ra khỏi cơ thể.
Bùi Oanh Oanh vội vàng vén chăn mình lên, nhưng bên trong không hề có gì cả, áo choàng tắm của cô cũng vẫn chỉnh tề như cũ.
Bùi Oanh Oanh lạnh cả người, cô nghiêng đầu nhìn sang giường Quý Đường, phát hiện giường Quý Đường trống trơn, không hề có ai nằm.
Hả? Quý Đường vẫn chưa về phòng?
Chẳng lẽ ngủ lại phòng Doãn Hàm?
Mặt Bùi Oanh Oanh nhất thời đỏ bừng, cô rúc lại vào trong chăn.
Đại khái là lần đầu tiên ngủ trên thuyền, thuyền này lại vẫn đang chạy, cộng thêm việc buổi tối cô nhìn thấy đầu lưỡi của Quý Đường, khi tắm cũng nghĩ đến rắn, nên mới mơ một giấc mơ kỳ kỳ quái quái kiểu này.
Nhưng cảm giác vừa rồi, thật sự là cực kỳ giống như có một con rắn leo lên người cô, con rắn kia còn có vẻ rất lớn, cái đuôi quấn lấy chân cô.
Bùi Oanh Oanh lắc đầu lia lịa, không được nghĩ nữa, nếu nghĩ tiếp thì cô lại mơ ác mộng mất.
Cô sợ nhất loại động vật thân mềm như rắn này, còn vào lúc nửa đêm nữa, càng nghĩ càng thấy sởn da gà.
Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ một lát, lại bò xuống giường, lấy từ trong balo ra một quyển sách văn học rồi nhét xuống dưới gối.
Hy vọng là ác mộng này nhìn thấy nền văn hoá năm nghìn năm thì sẽ bỏ qua cho cô.
***
Không biết có phải là sách văn học thật sự có tác dụng hay không mà Bùi Oanh Oanh không ngủ mơ nữa, cô ngủ một giấc đến tận sáng, chẳng qua vừa mới mở mắt ra cô đã sợ đến nỗi suýt nữa thì thét chói tai.
Quý Đường chống hai tay lên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cô, đến chớp cũng không chớp lấy một cái.
Thấy Bùi Oanh Oanh tỉnh lại, cô ấy mới nhếch đôi môi đỏ mọng: “Sao Oanh Oanh ngủ nhiều vậy?”
Lúc này Bùi Oanh Oanh đang bị Quý Đường vây vào trong ngực, cô nhìn thấy gương mặt mỹ nhân ở khoảng cách gần, nên lại nhanh chóng chuyển tầm mắt ra chỗ khác, lúng túng cắn môi.
Đột nhiên Quý Đường đưa tay sờ lên môi cô, cả người cũng đè lên người Bùi Oanh Oanh, hai người chỉ cách nhau một tấm chăn mỏng.
“Đừng cắn môi.” Quý Đường nói khẽ: “Cẩn thận cắn chảy máu, trông sẽ khó coi.”
Cả người Bùi Oanh Oanh cứng ngắc, một hồi lâu sau, cô mới mất kiên nhẫn đẩy Quý Đường ra: “Chị, em nhớ rồi.”
Nhưng cô vừa đẩy một cái, lại bất ngờ khiến áo choàng tắm trên người Quý Đường bung ra hơn phân nửa.
Bờ vai Quý Đường liền cứ thế lộ ra hoàn toàn, trong suốt như ngọc, da trắng nõn nà, tóc đen xoã trên đầu vai, một vẻ mỹ lệ đến vô cùng.
Có vẻ như Quý Đường cũng không ngờ là Bùi Oanh Oanh lại táo bạo như vậy, ánh mắt hơi sửng sốt, sau đó thì khẽ bật cười.
Tiếng cười kia giống như bò sát, trườn vào trong lỗ tai Bùi Oanh Oanh.
Mặt Bùi Oanh Oanh thoắt cái đỏ bừng, cô luống cuống muốn kéo áo choàng tắm của Quý Đường lên, nhưng áo vừa được kéo lên lại tuột ngay xuống, hơn nữa mỗi lần tuột xuống, da thịt của Quý Đường lộ ra càng nhiều hơn. Nhìn qua chẳng khác nào Bùi Oanh Oanh đang cố tình làm thế.
Bùi Oanh Oanh cuống đến chảy nước mắt.
Vẫn là Quý Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Oanh Oanh, cất giọng trêu chọc: “Được rồi, đừng chạm vào nữa, còn kéo nữa thì quần áo trên người tôi sẽ bị em cởi sạch sẽ mất, cứ để tôi tự làm.”
Bùi Oanh Oanh thu tay về, Quý Đường kéo một cái, áo choàng tắm liền trở về chỗ cũ. Cô ấy bò dậy khỏi người Bùi Oanh Oanh, trước khi đi còn không quên vỗ mông Bùi Oanh Oanh: “Đứng dậy đi, đừng nằm mãi trên giường.”
Bùi Oanh Oanh lẳng lặng rụt vào trong chăn.
Vừa rồi không phải cô cố tình sàm sỡ Quý Đường mà.
Áo choàng tắm kia thành tinh rồi sao?
Tại sao mà Quý Đường chỉ kéo một cái là nó không tuột xuống nữa?
***
Bọn họ đang đi về phía Nam, thời tiết hôm nay nóng hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Bùi Oanh Oanh được đưa cho một bộ đồ bơi, đằng trước cũng coi như kín đáo, không hề lộ bụng, ngực và mông cũng bị che hết, nhưng sau lưng thì gần như bị lộ ra hoàn toàn. Sau khi mặc vào, Bùi Oanh Oanh không có cả dũng khí ra ngoài.
Cô lại khoác áo choàng tắm lên người, lúng túng ngồi trên giường, nhìn Quý Đường bằng ánh mắt hâm mộ.
Bộ đồ bơi của Quý Đường tốt hơn của cô nhiều, không những không lộ lưng mà tất cả những chỗ khác đều che kín, quanh chân còn có một lớp lụa mỏng.
Vốn dĩ Bùi Oanh Oanh muốn đổi với Quý Đường, nhưng Quý Đường không đồng ý: “Bộ của em quá nhỏ, tôi không mặc vừa.”
Đúng là bộ của Bùi Oanh Oanh nhỏ thật, Quý Đường không thể mặc vừa.
“Chị, em không ra ngoài có được không? Đằng nào thì em cũng không biết bơi.” Bùi Oanh Oanh không muốn ra khỏi phòng.
Quý Đường búi tóc mình lên, cầm kem chống nắng ở trên bàn đưa cho Bùi Oanh Oanh: “Phải bôi kem chống nắng rồi mới được ra ngoài.”
Bùi Oanh Oanh than thở trong lòng, Quý Đường căn bản không hề nghe lọt lời cô nói.
Cô buồn bực cau mày, nhưng vẫn đi đến trước mặt Quý Đường.
Bởi vì bộ đồ bơi này của Bùi Oanh Oanh hở rất nhiều, nhất là đằng sau lưng nên phải bôi kem chống nắng ở phía sau. Lúc Quý Đường bôi kem chống nắng sau lưng cho Bùi Oanh Oanh, ban đầu vẻ mặt Bùi Oanh Oanh vẫn bình thường, nhưng sau đấy mặt cô lại càng lúc càng đỏ.
Cuối cùng, không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, cô trực tiếp quay người lại giành lấy tuýp kem chống nắng trong tay Quý Đường, nói lắp ba lắp bắp: “Em… em có thể… tự bôi.”
Quý Đường nhướn mày, cả người toát lên vẻ mê hoặc nhân tâm.
“Ngoan, đưa kem chống nắng cho tôi.” Dù là đang dỗ người, nhưng giọng nói lại không hề giống như đang thương lượng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Oanh Oanh nhất thời trở nên oan ức, cô hơi do dự, rốt cuộc đành phải đưa lại kem chống nắng.
Vừa mới đưa xong, Quý Đường liền xoay người cô sang chỗ khác để tiếp tục bôi kem chống nắng.
Lúc tay Quý Đường sờ lên bắp đùi của Bùi Oanh Oanh, cả người cô liền nổi da gà, gần như giật bắn người lên, đỏ mặt nói: “Chị, em có thể tự bôi chân mình.”
Quý Đường yên lặng nhìn Bùi Oanh Oanh, nhận thấy cô không những đỏ mặt mà hai mắt còn ươn ướt, cứ như Quý Đường mà còn tiếp tục bôi giúp cô, thì ngay một giây kế tiếp là cô có thể khóc luôn vậy.
Quý Đường không còn cách nào khác là từ bỏ: “Thôi được, em tự bôi đi.”
Bùi Oanh Oanh ngồi trên giường bôi kem chống nắng, nhưng vẫn thấy rất áp lực, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Quý Đường vẫn dán chặt lên người mình.
Ánh mắt kia trắng trợn đến nỗi không thèm che giấu.
Bùi Oanh Oanh lại cắn môi, loại cảm giác này thật quá kỳ quái.
Là cô suy nghĩ nhiều sao? Vừa rồi khi Quý Đường giúp cô bôi kem chống nắng, cô thấy hệt như đang sờ soạng người cô vậy. Nhưng Quý Đường cũng là nữ giới mà, vóc dáng còn đẹp hơn cô biết bao nhiêu lần, đâu có lý do nào để sàm sỡ cô.
Chẳng lẽ lại vì chuyện mình lột áo choàng tắm của cô ấy ra?
Bùi Oanh Oanh nhanh chóng bôi kem chống nắng xong, rồi lại mặc áo choàng tắm vào, nhưng dưới ánh mắt chê trách của Quý Đường, cô đành cởi ra.
“Đi thôi, ra ngoài hóng gió nào.” Quý Đường kéo tay Bùi Oanh Oanh, chẳng qua khi đi đến cửa phòng, tay Quý Đường bỗng vạch một đường lên lưng Bùi Oanh Oanh, mập mờ phun ra hai chữ: “Thật trơn.”
Mặt Bùi Oanh Oanh lại đỏ, vội vàng đi nhanh về phía trước, chỉ là vừa mới đi ra, suýt chút nữa cô đã đụng phải một người.
Hết chương 9.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả nào đó: “Tui cứ nghĩ là ông sẽ lau tóc cho Oanh Oanh cơ.”
Quý Đường: “Loại chuyện vặt vãnh đó, ta đây khinh không thèm làm.”
Tác giả nào đó: “Nhưng bôi kem chống nắng cũng là chuyện vặt đấy thôi?”
Quý Đường: “Không hề vặt vãnh, là chuyện rất quan trọng.”
Tác giả nào đó: “Ông… có ý gì???”
Bùi Oanh Oanh nghĩ không cần phải ra ngoài nữa nên không cầm đồ lót vào, tắm xong cô chỉ mặc mỗi áo choàng tắm đi ra. Quý Đường không có ở trong phòng, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Oanh Oanh lấy sách vở trong balo ra, dù cô không cần làm hết cả bảy quyển sách này, nhưng mỗi quyển đều phải làm ít nhất hai mươi trang, số câu hỏi cũng khá nhiều. Xem ra ngày mai cô không có thời gian làm đâu, nên tranh thủ buổi tối này làm nhiều một chút.
Bùi Oanh Oanh tập trung làm bài tập đến quên cả sấy tóc, khăn bông cứ quấn trên đầu, cặm cụi viết thoăn thoắt.
Cô chuyên tâm làm bài tập đến nỗi Quý Đường đẩy cửa vào phòng cũng không phát hiện ra, mãi đến khi tay Quý Đường chạm vào khăn bông trên đầu, Bùi Oanh Oanh mới giật mình hoàn hồn.
“Chị!”
Bùi Oanh Oanh gọi xong thì im lặng nghiêng đầu đi, muốn rời khỏi bàn tay đối phương.
Nhưng Quý Đường đã trực tiếp cởi khăn bông ra, nhìn mái tóc vẫn còn ướt của cô, nhíu mày nói: “Sao không sấy tóc?”
Bùi Oanh Oanh nắm bút trong tay, bất an nói: “Em chưa làm xong bài tập, đằng nào thì tóc này cũng sẽ khô thôi.”
“Không sấy tóc sẽ bị đau đầu.” Quý Đường dùng khăn lông lau tóc cho Bùi Oanh Oanh, liếc mắt thấy cô đang làm bài tập: “Cần phải làm nhiều bài tập như vậy sao?”
“Giáo viên sẽ kiểm tra.” Bùi Oanh Oanh nhỏ giọng nói.
“Vậy để Doãn Hàm làm giúp em đi.” Quý Đường nói xong, vẻ mặt Bùi Oanh Oanh lập tức cứng đờ.
Doãn Hàm là người nào chứ? Để anh ta làm bài tập về nhà giúp cô? Bùi Oanh Oanh thật sự không thể tin nổi.
Cô nhăn mặt, nhìn Quý Đường bằng ánh mắt cầu xin: “Chị, em có thể tự làm, chị đừng gọi điện cho cô Nhan, cũng không cần để anh… Doãn Hàm làm giúp em đâu.”
Mỗi lần nói ra ba chữ “anh Doãn Hàm”, không hiểu sao cô đều cảm thấy lúng túng.
Quý Đường chớp mắt, hàng lông mi dày giống như một cây quạt nhỏ, quạt tới quạt lui, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
“Được rồi, vậy em tự làm đi, nhưng đừng để bài tập của em làm ảnh hưởng đến thời gian vui chơi.”
Bùi Oanh Oanh: “…”
Quý Đường thật đúng là phụ huynh có một không hai trên đời.
“Dù sao thì em muốn học đại học nào, chị đều có thể giúp em. Làm em gái của Quý Đường tôi, cần gì phải khổ cực như vậy.” Quý Đường cúi đầu xuống, ngón tay thon dài trắng lạnh khẽ vuốt qua cằm Bùi Oanh Oanh, loại cảm giác ngứa ngáy này khiến Bùi Oanh Oanh run rẩy.
Khi nhìn Quý Đường ở khoảng cách gần, tuy Bùi Oanh Oanh cũng là phái nữ nhưng vẫn không nhịn được mà nín thở như cũ.
Bởi vì quả thực là gương mặt này quá đẹp.
Cô nhìn đến ngây ngẩn, không thể tìm ra bất cứ từ nào để có thể diễn tả được vẻ đẹp của gương mặt trước mắt.
Cho dù cô đã chung sống với Quý Đường được một khoảng thời gian, nhưng vẫn không có cách nào miễn dịch được hoàn toàn với vẻ đẹp này.
Gương mặt đẹp đến như vậy, cũng khó trách khi Doãn Hàm sẵn sàng nguyện ý dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Bùi Oanh Oanh nghĩ, nếu như cô là đàn ông, chắc là cũng sẽ tự nguyện dâng tất cả mọi thứ của mình cho Quý Đường, thậm chí còn tự biến mình thành cống phẩm luôn.
Cũng may mà cô là nữ giới.
Bùi Oanh Oanh hoảng hốt quay mặt đi, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Cám ơn chị, nhưng em vẫn muốn tự cố gắng.”
“Cũng được, tuỳ em.” Quý Đường có vẻ mất hứng, đứng thẳng người lên: “Tôi đi tắm đây, em cứ tiếp tục làm bài đi.”
Bùi Oanh Oanh thở phào nhẹ nhõm.
***
Cô ngồi ở bàn làm bài tập rất lâu, chờ khi tóc gần khô hẳn, cô mới trèo lên giường.
Quý Đường tắm xong thì lại đi ra ngoài, có lẽ là đã đi tìm Doãn Hàm rồi. Bùi Oanh Oanh giữ lại một ngọn đèn ngủ rồi chui vào trong chăn. Mong là cô sẽ có một giấc ngủ say, tốt nhất là ngủ một mạch tới sáng luôn.
Ngủ đến nửa đêm, Bùi Oanh Oanh bỗng cảm thấy cả người lạnh run, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng lại không cách nào mở ra được, giống như bị bóng đè vậy.
Mặc dù đầu óc trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, nhưng dường như thân thể lại đặc biệt tỉnh táo.
Cô có thể cảm nhận được một thứ lướt qua bắp chân mình.
Thứ kia trơn bóng, lạnh như băng, có hơi giống với tơ lụa.
Đó là thứ gì?
Thứ kia vẫn tiếp tục leo lên, từng chút từng chút một.
Từ bắp chân leo lên đến bắp đùi cô.
Bùi Oanh Oanh còn cảm giác được có thứ gì đó lần mò từ eo đến thắt lưng cô, thứ này không giống với thứ trên đùi cô mà nó nóng rực, những nơi bị nó sờ qua đều như bị nướng dưới ngọn lửa.
Nửa người trên rất nóng, trái lại nửa người dưới rất lạnh.
Bùi Oanh Oanh chợt thét lên thành tiếng, choàng mở mắt ra.
Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán cô.
Cô ngồi dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim như sắp vọt ra khỏi cơ thể.
Bùi Oanh Oanh vội vàng vén chăn mình lên, nhưng bên trong không hề có gì cả, áo choàng tắm của cô cũng vẫn chỉnh tề như cũ.
Bùi Oanh Oanh lạnh cả người, cô nghiêng đầu nhìn sang giường Quý Đường, phát hiện giường Quý Đường trống trơn, không hề có ai nằm.
Hả? Quý Đường vẫn chưa về phòng?
Chẳng lẽ ngủ lại phòng Doãn Hàm?
Mặt Bùi Oanh Oanh nhất thời đỏ bừng, cô rúc lại vào trong chăn.
Đại khái là lần đầu tiên ngủ trên thuyền, thuyền này lại vẫn đang chạy, cộng thêm việc buổi tối cô nhìn thấy đầu lưỡi của Quý Đường, khi tắm cũng nghĩ đến rắn, nên mới mơ một giấc mơ kỳ kỳ quái quái kiểu này.
Nhưng cảm giác vừa rồi, thật sự là cực kỳ giống như có một con rắn leo lên người cô, con rắn kia còn có vẻ rất lớn, cái đuôi quấn lấy chân cô.
Bùi Oanh Oanh lắc đầu lia lịa, không được nghĩ nữa, nếu nghĩ tiếp thì cô lại mơ ác mộng mất.
Cô sợ nhất loại động vật thân mềm như rắn này, còn vào lúc nửa đêm nữa, càng nghĩ càng thấy sởn da gà.
Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ một lát, lại bò xuống giường, lấy từ trong balo ra một quyển sách văn học rồi nhét xuống dưới gối.
Hy vọng là ác mộng này nhìn thấy nền văn hoá năm nghìn năm thì sẽ bỏ qua cho cô.
***
Không biết có phải là sách văn học thật sự có tác dụng hay không mà Bùi Oanh Oanh không ngủ mơ nữa, cô ngủ một giấc đến tận sáng, chẳng qua vừa mới mở mắt ra cô đã sợ đến nỗi suýt nữa thì thét chói tai.
Quý Đường chống hai tay lên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cô, đến chớp cũng không chớp lấy một cái.
Thấy Bùi Oanh Oanh tỉnh lại, cô ấy mới nhếch đôi môi đỏ mọng: “Sao Oanh Oanh ngủ nhiều vậy?”
Lúc này Bùi Oanh Oanh đang bị Quý Đường vây vào trong ngực, cô nhìn thấy gương mặt mỹ nhân ở khoảng cách gần, nên lại nhanh chóng chuyển tầm mắt ra chỗ khác, lúng túng cắn môi.
Đột nhiên Quý Đường đưa tay sờ lên môi cô, cả người cũng đè lên người Bùi Oanh Oanh, hai người chỉ cách nhau một tấm chăn mỏng.
“Đừng cắn môi.” Quý Đường nói khẽ: “Cẩn thận cắn chảy máu, trông sẽ khó coi.”
Cả người Bùi Oanh Oanh cứng ngắc, một hồi lâu sau, cô mới mất kiên nhẫn đẩy Quý Đường ra: “Chị, em nhớ rồi.”
Nhưng cô vừa đẩy một cái, lại bất ngờ khiến áo choàng tắm trên người Quý Đường bung ra hơn phân nửa.
Bờ vai Quý Đường liền cứ thế lộ ra hoàn toàn, trong suốt như ngọc, da trắng nõn nà, tóc đen xoã trên đầu vai, một vẻ mỹ lệ đến vô cùng.
Có vẻ như Quý Đường cũng không ngờ là Bùi Oanh Oanh lại táo bạo như vậy, ánh mắt hơi sửng sốt, sau đó thì khẽ bật cười.
Tiếng cười kia giống như bò sát, trườn vào trong lỗ tai Bùi Oanh Oanh.
Mặt Bùi Oanh Oanh thoắt cái đỏ bừng, cô luống cuống muốn kéo áo choàng tắm của Quý Đường lên, nhưng áo vừa được kéo lên lại tuột ngay xuống, hơn nữa mỗi lần tuột xuống, da thịt của Quý Đường lộ ra càng nhiều hơn. Nhìn qua chẳng khác nào Bùi Oanh Oanh đang cố tình làm thế.
Bùi Oanh Oanh cuống đến chảy nước mắt.
Vẫn là Quý Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Oanh Oanh, cất giọng trêu chọc: “Được rồi, đừng chạm vào nữa, còn kéo nữa thì quần áo trên người tôi sẽ bị em cởi sạch sẽ mất, cứ để tôi tự làm.”
Bùi Oanh Oanh thu tay về, Quý Đường kéo một cái, áo choàng tắm liền trở về chỗ cũ. Cô ấy bò dậy khỏi người Bùi Oanh Oanh, trước khi đi còn không quên vỗ mông Bùi Oanh Oanh: “Đứng dậy đi, đừng nằm mãi trên giường.”
Bùi Oanh Oanh lẳng lặng rụt vào trong chăn.
Vừa rồi không phải cô cố tình sàm sỡ Quý Đường mà.
Áo choàng tắm kia thành tinh rồi sao?
Tại sao mà Quý Đường chỉ kéo một cái là nó không tuột xuống nữa?
***
Bọn họ đang đi về phía Nam, thời tiết hôm nay nóng hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Bùi Oanh Oanh được đưa cho một bộ đồ bơi, đằng trước cũng coi như kín đáo, không hề lộ bụng, ngực và mông cũng bị che hết, nhưng sau lưng thì gần như bị lộ ra hoàn toàn. Sau khi mặc vào, Bùi Oanh Oanh không có cả dũng khí ra ngoài.
Cô lại khoác áo choàng tắm lên người, lúng túng ngồi trên giường, nhìn Quý Đường bằng ánh mắt hâm mộ.
Bộ đồ bơi của Quý Đường tốt hơn của cô nhiều, không những không lộ lưng mà tất cả những chỗ khác đều che kín, quanh chân còn có một lớp lụa mỏng.
Vốn dĩ Bùi Oanh Oanh muốn đổi với Quý Đường, nhưng Quý Đường không đồng ý: “Bộ của em quá nhỏ, tôi không mặc vừa.”
Đúng là bộ của Bùi Oanh Oanh nhỏ thật, Quý Đường không thể mặc vừa.
“Chị, em không ra ngoài có được không? Đằng nào thì em cũng không biết bơi.” Bùi Oanh Oanh không muốn ra khỏi phòng.
Quý Đường búi tóc mình lên, cầm kem chống nắng ở trên bàn đưa cho Bùi Oanh Oanh: “Phải bôi kem chống nắng rồi mới được ra ngoài.”
Bùi Oanh Oanh than thở trong lòng, Quý Đường căn bản không hề nghe lọt lời cô nói.
Cô buồn bực cau mày, nhưng vẫn đi đến trước mặt Quý Đường.
Bởi vì bộ đồ bơi này của Bùi Oanh Oanh hở rất nhiều, nhất là đằng sau lưng nên phải bôi kem chống nắng ở phía sau. Lúc Quý Đường bôi kem chống nắng sau lưng cho Bùi Oanh Oanh, ban đầu vẻ mặt Bùi Oanh Oanh vẫn bình thường, nhưng sau đấy mặt cô lại càng lúc càng đỏ.
Cuối cùng, không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, cô trực tiếp quay người lại giành lấy tuýp kem chống nắng trong tay Quý Đường, nói lắp ba lắp bắp: “Em… em có thể… tự bôi.”
Quý Đường nhướn mày, cả người toát lên vẻ mê hoặc nhân tâm.
“Ngoan, đưa kem chống nắng cho tôi.” Dù là đang dỗ người, nhưng giọng nói lại không hề giống như đang thương lượng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Oanh Oanh nhất thời trở nên oan ức, cô hơi do dự, rốt cuộc đành phải đưa lại kem chống nắng.
Vừa mới đưa xong, Quý Đường liền xoay người cô sang chỗ khác để tiếp tục bôi kem chống nắng.
Lúc tay Quý Đường sờ lên bắp đùi của Bùi Oanh Oanh, cả người cô liền nổi da gà, gần như giật bắn người lên, đỏ mặt nói: “Chị, em có thể tự bôi chân mình.”
Quý Đường yên lặng nhìn Bùi Oanh Oanh, nhận thấy cô không những đỏ mặt mà hai mắt còn ươn ướt, cứ như Quý Đường mà còn tiếp tục bôi giúp cô, thì ngay một giây kế tiếp là cô có thể khóc luôn vậy.
Quý Đường không còn cách nào khác là từ bỏ: “Thôi được, em tự bôi đi.”
Bùi Oanh Oanh ngồi trên giường bôi kem chống nắng, nhưng vẫn thấy rất áp lực, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Quý Đường vẫn dán chặt lên người mình.
Ánh mắt kia trắng trợn đến nỗi không thèm che giấu.
Bùi Oanh Oanh lại cắn môi, loại cảm giác này thật quá kỳ quái.
Là cô suy nghĩ nhiều sao? Vừa rồi khi Quý Đường giúp cô bôi kem chống nắng, cô thấy hệt như đang sờ soạng người cô vậy. Nhưng Quý Đường cũng là nữ giới mà, vóc dáng còn đẹp hơn cô biết bao nhiêu lần, đâu có lý do nào để sàm sỡ cô.
Chẳng lẽ lại vì chuyện mình lột áo choàng tắm của cô ấy ra?
Bùi Oanh Oanh nhanh chóng bôi kem chống nắng xong, rồi lại mặc áo choàng tắm vào, nhưng dưới ánh mắt chê trách của Quý Đường, cô đành cởi ra.
“Đi thôi, ra ngoài hóng gió nào.” Quý Đường kéo tay Bùi Oanh Oanh, chẳng qua khi đi đến cửa phòng, tay Quý Đường bỗng vạch một đường lên lưng Bùi Oanh Oanh, mập mờ phun ra hai chữ: “Thật trơn.”
Mặt Bùi Oanh Oanh lại đỏ, vội vàng đi nhanh về phía trước, chỉ là vừa mới đi ra, suýt chút nữa cô đã đụng phải một người.
Hết chương 9.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả nào đó: “Tui cứ nghĩ là ông sẽ lau tóc cho Oanh Oanh cơ.”
Quý Đường: “Loại chuyện vặt vãnh đó, ta đây khinh không thèm làm.”
Tác giả nào đó: “Nhưng bôi kem chống nắng cũng là chuyện vặt đấy thôi?”
Quý Đường: “Không hề vặt vãnh, là chuyện rất quan trọng.”
Tác giả nào đó: “Ông… có ý gì???”
Tác giả :
Đông Thi Nương