Tôi Đang Yêu Một Exo-L
Chương 1: Cô ấy là exo-l
Sang thu..
Bầu trời đã bắt đầu thoáng đãng hơn.Không khí cũng bắt đầu thoải mái hơn.Thật là làm cho lòng người xao xuyến.
Trước sân bay Mĩ Đình-Hà Nội.
Khuôn mặt của phấn khởi,khóe môi cười không ngớt,tất cả tạo nên một vẻ mặt nếu nói là đang nghiêm túc xếp hàng thì chi bằng nói là đang tăng động thì đúng hơn.
Hôm nay chính là ngày đoàn du học sinh được sang bên Hàn.
Người đang cực kì hưng phấn chính là Thanh Tâm-cô nàng EXO-L đình đám ở Hà Nội.Người ta nói rằng: “Yêu thì cứ để ở trong lòng”,tuy nhiên đối với Tâm,cô nàng này bộc lộ hết tình yêu bao la của mình cho cả cái Vịnh Bắc Bộ biết.Đi ra đường nếu ai bắt gặp cô,đều phải bất ngờ vì trên người cô không có thứ gì là không cộp mác EXO.Phòng cô cũng không ngoại lệ.Poster,ga trải giường,Laptop cái gì cũng có ảnh của EXO.Sở hữu những thứ đó đều là mong ước của hầu hết các EXO-L.
Mấy hôm trước,khi nghe tin nhà trường tổ chức cho du học sinh ra nước ngoài học hỏi một năm,lòng cô như reo hoa,vui sướng tột cùng.Tâm là học sinh giỏi của trường,không những thế lại còn là một cô nàng có vẻ đẹp tinh khôi như đóa hoa Mộc Lan,tất nhiên mười vé đi du học chắc chắn vào tay cô rồi.
Đứng ở sân bay,cô hồi hộp không tả nổi.Cái cảm giác được lại gần các anh,cái cảm giác được thở chung một bầu không khí với các anh cũng đủ làm EXO-L hạnh phúc.
Chuyến bay cất cánh lúc 5 giờ 30 phút.
Sau vài giờ chờ đợi,máy bay chính thức hạ cánh xuống thủ đô của Hàn Quốc.
Tâm cùng cô bạn thân – Thảo Vi cùng nhau đi đầu hàng người.Họ là hai người hưng phấn nhất ngày hôm nay.
Đoàn du học sinh dừng lại ở một góc phố,cô hiệu trưởng nói:
-Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia khóa học ở Seoul,các em đều đã được nhà trường chuẩn bị hồ sơ cả rồi,tên của mọi người cũng đều được thay đổi.Nhiệm vụ của các em ở đây không phải là để tham quan du lịch,mà là để nâng cao trình độ ngoại ngữ,học cách phát triển của Hàn Quốc.Sang đây nhà trường chỉ cho các em chỗ ở,các em buộc phải tự tìm cho mình những công việc để sinh tồn.Sau một năm,khi tôi quay lại đây đón các em,hãy cho tôi kết quả thật xứng đáng,ai làm tốt sẽ được tốt nghiệp với lời khen của tôi,ai không làm nên trò trống gì thì sẽ phải chịu phạt.Các em rõ chưa??
Đoàn người năng động kêu lên:
-Rõ,thưa Hiệu trưởng!!!
Sau phút tập trung,đoàn du học sinh được đưa bản đồ để đi tìm khách sạn để ở.
Toàn bộ chỗ ở của họ đều được nhà trường chi trả,nếu có mang tiền đi thì chỉ có mang đủ để sinh hoạt,không cần bận tâm đến tiền thuê phòng.Tâm-con gái của một giám đốc công ty lớn dường như không mấy bận tâm về chuyện tiền nong,thẻ tín dụng đều được ba cô nạp cho hàng tháng với số tiền tương đối khủng.
Tâm cùng với Thảo Vi tiến về phía khách sạn,phòng của họ là 107.
Vừa vào đến phòng,Tâm đã lôi ra trong vali cả tá poster để treo lên tường.
-Mày định làm loạn phòng của tụi mình à??_Thảo Vi lên tiếng.
-Ờ..thì sao,không có mấy anh thì tối tao không ngủ được!
Thảo Vi cười,rồi tạm biệt Tâm để đi thăm những người bạn ở phòng khác.
Sau khi treo xong đống Poster,Tâm thay đồ để ra ngoài.Cô muốn hít thở không khí nơi làng K-Pop.
-Chà.._Tâm thốt lên một tiếng như bà cụ non,rồi tung tăng dạo quanh thủ đô.
Đi đến đâu cô cũng gặp được những người giống cô,họ đều là EXO-L,tuy nhiên có vẻ họ không lộ rõ tình yêu của mình như cô.Cô mặc trên mình chiếc áo Wofl thần thoại,chiếc quần Baggy có in EXO ở ống,đôi giầy thể thao XOXO,chiếc mũ Growl.Người đi qua thôi cũng biết cô là một L chính cống không sai vào đâu được rồi.
Đi qua một khu gần trung tâm thành phố,Tâm thấy có một đám người đang vỗ tay cái gì đó.Tính tò mò dâng cao,cô lại gần xem thử.
À,có một chàng trai hát rong đang khoe giọng hát.Cậu ta hát không phải là hay mà cũng không quá tệ,đủ để nghe.Nhưng có vẻ người dân Seoul coi trọng tình yêu âm nhạc hơn là giọng hát,Tâm cũng vậy,đó là vì sao cô yêu EXO trong khi các V.I.P nói Big Bang đỉnh hơn.Ừ thì đúng là Big Bang có khả năng cao hơn EXO,nhưng trong lòng mỗi EXO-L như Tâm,họ yêu EXO không phải chỉ bởi giọng hát mà còn là tình yêu âm nhạc,tình cảm anh em mà EXO mang lại.
Như không kiểm soát được,Tâm tiến vào,nói chuyện với chàng trai:
-Chào cậu,tôi là Kim Hyun Ji,cậu có thể cho tôi hát một bài không?
Khả năng tiếng Hàn của Tâm đúng là siêu chuẩn.Chàng trai nhìn cô,cậu bị vẻ đẹp tinh khiết của cô làm cho mê hoặc,gật đầu mà không cần suy nghĩ.
Tâm mỉm cười,rồi cầm Mic trên tay chàng trai,nhờ cậu mở giúp bài “Don’t go”.
Tâm cất giọng hát,giọng cô trong như tiếng suối,mềm mại,ấm áp không thua kém gì những ca sĩ nổi tiếng.Phải chăng là do cô đang truyền đạt toàn bộ tình cảm của mình cho EXO vào trong bài hát.
Mọi người yên lặng lắng nghe,họ thả hồn mình vào trong bài hát.
Qua buổi hôm nay,người dân đã có thêm ấn tượng về một cô nàng EXO-L với tấm lòng yêu thương vô hạn đối với thần tượng của mình.
Kết thúc bài hát,Tâm cúi đầu cảm ơn,mọi người xung quanh ca tụng không ngớt.
Tâm chuẩn bị ra về,thì có một ai đó lại gần và bắt chuyện:
-Chào cô,tôi tên Park Woo Min,cô có thể cho tôi biết cô là ai không??
Không ngần ngại,Tâm mỉm cười và nói:
-Tôi tên Kim Hyun Ji,tôi sinh năm 1994,tôi là du học sinh ở Việt mới sang.
Nụ cười của cô làm cho người đó ngẩn ngơ,liền hỏi tiếp:
-Tôi có thể liên lạc với cô bằng cách nào?
-Có duyên nhất định sẽ gặp lại!
Tâm nói rồi chạy tung tăng vẫy chào anh chàng đó.
Cậu ta mỉm cười,có vẻ nhưng trong lòng đang nghĩ một điều gì đó.
Bầu trời đã bắt đầu thoáng đãng hơn.Không khí cũng bắt đầu thoải mái hơn.Thật là làm cho lòng người xao xuyến.
Trước sân bay Mĩ Đình-Hà Nội.
Khuôn mặt của phấn khởi,khóe môi cười không ngớt,tất cả tạo nên một vẻ mặt nếu nói là đang nghiêm túc xếp hàng thì chi bằng nói là đang tăng động thì đúng hơn.
Hôm nay chính là ngày đoàn du học sinh được sang bên Hàn.
Người đang cực kì hưng phấn chính là Thanh Tâm-cô nàng EXO-L đình đám ở Hà Nội.Người ta nói rằng: “Yêu thì cứ để ở trong lòng”,tuy nhiên đối với Tâm,cô nàng này bộc lộ hết tình yêu bao la của mình cho cả cái Vịnh Bắc Bộ biết.Đi ra đường nếu ai bắt gặp cô,đều phải bất ngờ vì trên người cô không có thứ gì là không cộp mác EXO.Phòng cô cũng không ngoại lệ.Poster,ga trải giường,Laptop cái gì cũng có ảnh của EXO.Sở hữu những thứ đó đều là mong ước của hầu hết các EXO-L.
Mấy hôm trước,khi nghe tin nhà trường tổ chức cho du học sinh ra nước ngoài học hỏi một năm,lòng cô như reo hoa,vui sướng tột cùng.Tâm là học sinh giỏi của trường,không những thế lại còn là một cô nàng có vẻ đẹp tinh khôi như đóa hoa Mộc Lan,tất nhiên mười vé đi du học chắc chắn vào tay cô rồi.
Đứng ở sân bay,cô hồi hộp không tả nổi.Cái cảm giác được lại gần các anh,cái cảm giác được thở chung một bầu không khí với các anh cũng đủ làm EXO-L hạnh phúc.
Chuyến bay cất cánh lúc 5 giờ 30 phút.
Sau vài giờ chờ đợi,máy bay chính thức hạ cánh xuống thủ đô của Hàn Quốc.
Tâm cùng cô bạn thân – Thảo Vi cùng nhau đi đầu hàng người.Họ là hai người hưng phấn nhất ngày hôm nay.
Đoàn du học sinh dừng lại ở một góc phố,cô hiệu trưởng nói:
-Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia khóa học ở Seoul,các em đều đã được nhà trường chuẩn bị hồ sơ cả rồi,tên của mọi người cũng đều được thay đổi.Nhiệm vụ của các em ở đây không phải là để tham quan du lịch,mà là để nâng cao trình độ ngoại ngữ,học cách phát triển của Hàn Quốc.Sang đây nhà trường chỉ cho các em chỗ ở,các em buộc phải tự tìm cho mình những công việc để sinh tồn.Sau một năm,khi tôi quay lại đây đón các em,hãy cho tôi kết quả thật xứng đáng,ai làm tốt sẽ được tốt nghiệp với lời khen của tôi,ai không làm nên trò trống gì thì sẽ phải chịu phạt.Các em rõ chưa??
Đoàn người năng động kêu lên:
-Rõ,thưa Hiệu trưởng!!!
Sau phút tập trung,đoàn du học sinh được đưa bản đồ để đi tìm khách sạn để ở.
Toàn bộ chỗ ở của họ đều được nhà trường chi trả,nếu có mang tiền đi thì chỉ có mang đủ để sinh hoạt,không cần bận tâm đến tiền thuê phòng.Tâm-con gái của một giám đốc công ty lớn dường như không mấy bận tâm về chuyện tiền nong,thẻ tín dụng đều được ba cô nạp cho hàng tháng với số tiền tương đối khủng.
Tâm cùng với Thảo Vi tiến về phía khách sạn,phòng của họ là 107.
Vừa vào đến phòng,Tâm đã lôi ra trong vali cả tá poster để treo lên tường.
-Mày định làm loạn phòng của tụi mình à??_Thảo Vi lên tiếng.
-Ờ..thì sao,không có mấy anh thì tối tao không ngủ được!
Thảo Vi cười,rồi tạm biệt Tâm để đi thăm những người bạn ở phòng khác.
Sau khi treo xong đống Poster,Tâm thay đồ để ra ngoài.Cô muốn hít thở không khí nơi làng K-Pop.
-Chà.._Tâm thốt lên một tiếng như bà cụ non,rồi tung tăng dạo quanh thủ đô.
Đi đến đâu cô cũng gặp được những người giống cô,họ đều là EXO-L,tuy nhiên có vẻ họ không lộ rõ tình yêu của mình như cô.Cô mặc trên mình chiếc áo Wofl thần thoại,chiếc quần Baggy có in EXO ở ống,đôi giầy thể thao XOXO,chiếc mũ Growl.Người đi qua thôi cũng biết cô là một L chính cống không sai vào đâu được rồi.
Đi qua một khu gần trung tâm thành phố,Tâm thấy có một đám người đang vỗ tay cái gì đó.Tính tò mò dâng cao,cô lại gần xem thử.
À,có một chàng trai hát rong đang khoe giọng hát.Cậu ta hát không phải là hay mà cũng không quá tệ,đủ để nghe.Nhưng có vẻ người dân Seoul coi trọng tình yêu âm nhạc hơn là giọng hát,Tâm cũng vậy,đó là vì sao cô yêu EXO trong khi các V.I.P nói Big Bang đỉnh hơn.Ừ thì đúng là Big Bang có khả năng cao hơn EXO,nhưng trong lòng mỗi EXO-L như Tâm,họ yêu EXO không phải chỉ bởi giọng hát mà còn là tình yêu âm nhạc,tình cảm anh em mà EXO mang lại.
Như không kiểm soát được,Tâm tiến vào,nói chuyện với chàng trai:
-Chào cậu,tôi là Kim Hyun Ji,cậu có thể cho tôi hát một bài không?
Khả năng tiếng Hàn của Tâm đúng là siêu chuẩn.Chàng trai nhìn cô,cậu bị vẻ đẹp tinh khiết của cô làm cho mê hoặc,gật đầu mà không cần suy nghĩ.
Tâm mỉm cười,rồi cầm Mic trên tay chàng trai,nhờ cậu mở giúp bài “Don’t go”.
Tâm cất giọng hát,giọng cô trong như tiếng suối,mềm mại,ấm áp không thua kém gì những ca sĩ nổi tiếng.Phải chăng là do cô đang truyền đạt toàn bộ tình cảm của mình cho EXO vào trong bài hát.
Mọi người yên lặng lắng nghe,họ thả hồn mình vào trong bài hát.
Qua buổi hôm nay,người dân đã có thêm ấn tượng về một cô nàng EXO-L với tấm lòng yêu thương vô hạn đối với thần tượng của mình.
Kết thúc bài hát,Tâm cúi đầu cảm ơn,mọi người xung quanh ca tụng không ngớt.
Tâm chuẩn bị ra về,thì có một ai đó lại gần và bắt chuyện:
-Chào cô,tôi tên Park Woo Min,cô có thể cho tôi biết cô là ai không??
Không ngần ngại,Tâm mỉm cười và nói:
-Tôi tên Kim Hyun Ji,tôi sinh năm 1994,tôi là du học sinh ở Việt mới sang.
Nụ cười của cô làm cho người đó ngẩn ngơ,liền hỏi tiếp:
-Tôi có thể liên lạc với cô bằng cách nào?
-Có duyên nhất định sẽ gặp lại!
Tâm nói rồi chạy tung tăng vẫy chào anh chàng đó.
Cậu ta mỉm cười,có vẻ nhưng trong lòng đang nghĩ một điều gì đó.
Tác giả :
Lâm Thiên Tử