Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 64
Mấy người kia mang La Đình Ân đi rất nhanh, Trang Dịch chưa quen thuộc đường xá quanh đây, càng không biết được Song Cực Phường đi hướng nào, may mà năng lực truy tung của Lôi Tu rất mạnh, Trang Dịch chạy theo Lôi Tu là có thể đi đúng đường.
Đi ước chừng gần một giờ, trong khoảng thời gian đó vòng quanh rất nhiều đường nhỏ, Trang Dịch rốt cuộc đuổi kịp, đi tới nơi tương tự cửa sau của Song Cực Phường.
Mấy nam nhân kia nhanh chóng mang La Đình Ân vào, Trang Dịch đứng ở đằng xa nhìn kỹ, bên trong hình như cũng có không ít người đang giúp đỡ.
Trang Dịch nhìn tường vây cao cao bốn phía, cuối cùng thả ánh mắt trên mấy cái cây không cao cũng chẳng thấp kia.
Lôi Tu cực kỳ thành thạo trèo cây, lúc này trời đã sắp tối, mặc dù hình thể Lôi Tu hơi lớn, nhưng trong đêm tối cũng tầm thường, mà Trang Dịch vận dụng hồn lực, bò lên tiếp sau Lôi Tu. Nhánh cây cách tường vây gần nhất hơi nhỏ, chỉ sợ không thể đồng thời thừa nhận sức nặng của một người một thú, Lôi Tu tiên phong đi qua, thân thể của nó nặng hơn Trang Dịch nhiều, vừa đạp lên, nhánh cây nhỏ kia liền bắt đầu lắc lư, Lôi Tu không chút hoang mang dùng đuôi cân bằng cơ thể, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, một cái đã nhảy tới trên tường vây.
Trang Dịch rõ ràng nhìn thấy quanh thân Lôi Tu chợt lóe lên một tia sáng màu tím, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, sau đó, Lôi Tu mượn tường vây xoay ngược người lại, ngó mặt về phía Trang Dịch, ánh mắt màu đỏ sậm nhìn hắn.
Trang Dịch cấp tốc nhanh tay lẹ chân dẫm lên ngọn cây, cảm thấy ngọn cây lung la lung lay, mặc dù biết ngọn cây này có tính bền dẻo rất tốt, ngay cả sức nặng của Lôi Tu cũng có thể thừa nhận được, mình hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là cảm giác lay động thoáng qua một cái kia vẫn khiến Trang Dịch có chút mất cân bằng, Lôi Tu thấy thế, nhanh chóng nghiêng thân, để phần lưng của mình hướng về phía Trang Dịch, như vậy khi Trang Dịch nhảy tới, có thể dựa vào thân thể nó không ngã xuống.
Trang Dịch cắn răng thoáng nhảy lên, trong nháy mắt ở giữa không trung kia, Trang Dịch rõ ràng cảm nhận được hồn lực bốn phía giống như một cái lưới, vòng quanh tường vây bao phủ toàn bộ Song Cực Phường ở bên trong, mà chỗ Trang Dịch nhảy qua này, dường như cái lưới lớn bất tri bất giác đã bị vỡ ra một lỗ, cho nên Trang Dịch không bị trận pháp phòng ngự này ngăn cản ở bên ngoài.
Một giây sau, thân thể Trang Dịch đụng phải lưng Lôi Tu, mượn Lôi Tu duy trì cân đối, Trang Dịch vỗ vỗ sau lưng Lôi Tu, may mà hắn để Lôi Tu tới đây trước, không cần phải nói, sở dĩ trận pháp phòng ngự này không bị bọn họ kích thích, trăm phần trăm là công lao của Lôi Tu.
Sau khi cùng Lôi Tu nhảy xuống tường vây, Trang Dịch rốt cuộc tìm được La Đình Ân, nàng bị giam trong một căn phòng, đại khái bởi vì La Đình Ân là người bình thường, gian phòng kia có cửa sổ, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào, trong phòng cực kỳ vắng vẻ, trên mặt đất có vết máu màu đỏ sậm, hiển nhiên nơi này đã không phải lần đầu tiên dùng để nhốt người.
Trang Dịch cùng Lôi Tu trốn ở ngoài cửa sổ, mượn khe hở quan sát tình hình bên trong.
La Đình Ân đang co rúc ở trong góc, toàn thân phát run, thần sắc trên mặt có thoạt nhìn hơi không bình thường, đã vặn vẹo lại có chút ít điên cuồng, nàng chăm chú nhìn chằm chằm hai nam nhân nhỏ gầy đứng trước người nàng cách đó không xa nghe bọn họ thảo luận tiếp theo phải xử lý nàng như thế nào.
“Không phải lúc trước đã nói, mang nàng về giam giữ trong phòng lạnh sau đó phân giải rồi bán, đã có một hồn sư già thích thu thập ngực nữ nhân đặt trước một đôi trên người nàng kia.” Một người trong đó trách móc nói, hiển nhiên vô cùng bất mãn.
“Ta lại chưa nói không cho ngươi bán, chẳng qua là trước khi bán thì thả bên người nuôi một thời gian, tiếp đãi mấy khách hàng nam mà thôi.” Tên còn lại nói, “Gần đây mấy nữ nhân dưới tay kia đều bị bệnh, khách hàng ghét bỏ muốn chết, chỗ ngươi này có sẵn một người, làm gì không cho ta mượn vài ngày?”
“Không được, đặt tới bên chỗ ngươi thì mấy ngày nữa trở về dáng người cũng đã biến dạng, đến lúc đó không dễ bán.” Tên còn lại lẩm bẩm.
Trang Dịch nhìn chằm chằm hai nam nhân này, phát hiện bọn họ cũng là người bình thường, hơn nữa đám nam nhân cao lớn lúc trước mang La Đình Ân đến đây đã không ở trong phòng, có khả năng là hoàn thành nhiệm vụ tạm thời rời khỏi, cũng có thể là đứng ở ngoài cửa đợi.
Nghe những lời không có tính người của bọn họ kia, Trang Dịch nhìn về phía La Đình Ân, chỉ sợ tinh thần của nàng đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ, biểu tình trên mặt càng ngày càng vặn vẹo, hai tay co quắp không ngừng, từ từ, trên mặt của nàng toát ra vài tia thần sắc thống khổ, nhưng là hiển nhiên bản thân nàng còn chưa ý thức được tinh thần lực trong đầu đang biến dị, như trước chăm chú nhìn hai nam nhân đang cò kè mặc cả trước mắt này, mảy may không phát hiện thân thể của mình dị thường.
Cuối cùng, đau đớn khiến La Đình Ân triệt để mất đi lý trí, thân thể của nàng hung hăng run lên, sau đó hít ngược một hơi, trong khi hai nam nhân khắc khẩu ngày càng kịch liệt, La Đình Ân mãnh liệt đứng lên, theo bản năng nhanh chóng bổ nhào vào một trong hai nam nhân kia!
Hai nam nhân kia đang mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay của La Đình Ân mạnh mẽ đâm vào trong miệng nam nhân kia, móng tay đảo loạn ở bên trong, tay kia thì đè cằm nam nhân xuống, mạnh mẽ xoay đầu hắn sang một hướng khác, đồng thời, bởi vì toàn thân La Đình Ân đều bổ nhào vào trên thân nam nhân kia, nam nhân rất nhanh bị La Đình Ân áp đảo, cằm bị nắm thật chặt, cả đầu đều không thể động đậy, nam nhân giãy dụa lung tung, một miệng đều là máu, từ sâu trong cổ họng truyền ra thanh âm “khục khục”, lại không thoát được khỏi kiềm chế của La Đình Ân.
Trang Dịch chăm chú nhìn bóng lưng La Đình Ân, hiện giờ tinh thần lực của La Đình Ân đã bắt đầu biến dị, đang là lúc trèo lên đỉnh phong, nam nhân kia có thể bị La Đình Ân gắt gao đè nặng không thể phản kháng, có một phần nguyên nhân cũng là do bị tinh thần lực của La Đình Ân đè ép tạo thành.
Cũng phải nói, kỳ thực hết thảy chuyện này từ khi phát sinh đến hiện tại cũng chỉ có mấy giây, nam nhân không bị La Đình Ân bổ nhào vào kinh sợ kêu “a” một tiếng, vội vàng lui về phía sau vài bước, thấy không biết La Đình Ân bùng nổ sức lực từ đâu ra, đè ép nam nhân nhỏ gầy kia, tàn nhẫn bắt lấy hắn mà kéo, hắn hét lớn, “Không phải nàng đã bị đánh thuốc sao, làm sao còn có thể di chuyển!”
Trang Dịch nghe vậy, nhanh chóng dùng hồn lực phá vỡ cửa sổ nhảy vào, một tay gõ cho nam nhân nhỏ gầy kia một kích hôn mê, đáng tiếc lại đã chậm một bước, khi nam nhân kia phát hiện La Đình Ân lại có thể nhảy lên tấn công người, đã nhanh chóng ấn còi báo động trong tay!
Thủ vệ bên ngoài hành lang đã nghe được tiếng cảnh báo, lập tức vọt tới gian phòng này.
Trang Dịch cảm thấy thủ vệ đang xông tới là người bình thường, cũng không phải hồn sư, miễn cưỡng thở dài một hơi, hắn nhanh chóng đóng cửa sổ lại, bảo Lôi Tu vận dụng hồn lực chặn cửa chính cùng cửa sổ, đồng thời Trang Dịch khống chế hồn lực cách ly âm thanh trong phòng trong một thời gian ngắn, vì như vậy, dù là người bên ngoài phát hiện khác thường, nhưng bởi vì không vào được, cũng không nghe được âm thanh, nhiều nhất chẳng qua là sốt ruột, chung quy tốt hơn nhìn thấy tình hình La Đình Ân biến dị nhiều.
Trong khi Trang Dịch làm những chuyện này, La Đình Ân đang chuyên tâm đối phó nam nhân bị nàng bổ nhào vào. Trang Dịch nhìn tay nàng không ngừng móc đến móc đi trong miệng nam nhân kia, máu chảy ra theo khóe miệng bị xé nứt của hắn, hình ảnh kia thoạt nhìn có chút đáng sợ, Trang Dịch xem như hiểu vì sao kiếp trước đầu ngón tay của La Đình Ân lại bị chém đứt.
Cảm thấy người ngoài cửa càng tụ càng nhiều, Trang Dịch chăm chú nhìn La Đình Ân. Trang Dịch tính toán thời gian, tùy thời quan tâm mỗi tia biến hóa trong tinh thần lực của La Đình Ân. Nam nhân bị La Đình Ân bắt không ngừng móc miệng kia đã ngất đi, động tác trên tay La Đình Ân cũng chầm chậm dừng lại, tinh thần lực của nàng không tiếp tục tăng lên nữa, nhưng lại lúc cao lúc thấp.
Tinh thần lực tương liên với đầu óc, dù là khi người bình thường thức tỉnh, cũng cẩn thận từng chút một, rất sợ liên lụy đến đại não, huống chi tình huống biến dị này của La Đình Ân, không chỉ có hiếm thấy trên đời, càng không có tư liệu tham khảo.
Trang Dịch không dám tùy tiện loạn động đến La Đình Ân, đành phải quyết định tiếp tục chờ đợi, trừ khi Song Cực Phường phái ra hồn sư, bằng không người bình thường căn bản không thể nào vào gian phòng này. Mà nếu gặp được hồn sư của Song Cực Phường, như thế này chỉ có thể lựa chọn hảo hảo nói chuyện cùng người Song Cực Phường, dù sao bất luận như thế nào, La Đình Ân hiện tại cũng có tư cách trở thành hồn sư, hơn nữa còn là hồn sư biến dị cực kỳ hiếm thấy, nàng tồn tại, sẽ khiến cho vô số hồn sư thích nghiên cứu hứng thú, đối phương hẳn là sẽ không lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, giống như ở kiếp trước, dù là không có Trang Dịch, La Đình Ân nhiều nhất chỉ bị chém ngón tay, lại vẫn có thể còn sống ra ngoài vậy.
Ngay lúc Trang Dịch quyết định, ngoài cửa truyền đến một thanh âm cà lơ phất phơ: “Nơi này làm sao vậy, một đám người vây ở chỗ này.”
“Không liên quan gì đến ngươi.” Một người khác nói, sau đó lập tức hỏi thủ vệ bị giữ ở bên ngoài đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Thủ vệ nhanh chóng nói dị thường của căn phòng, nghe xong lời thủ vệ nói, thanh âm cà lơ phất phơ kia lại vang lên một lần nữa: “Ta nói này lão Vương, hôm nay trên người ta không có tiền trả lại cho các ngươi, nhưng mà ta là một hồn sư, các ngươi cũng không dám làm gì ta, so với tạm giam giữ ta làm lãng phí thời gian của nhau, chẳng bằng ta giúp ngươi mở cái cửa này ra, xem như xóa bỏ?”
“Được!” Người được gọi là lão Vương kia nhanh chóng đáp ứng, “Nhưng mà Triệu Vĩnh, đây là nể mặt học viện Ellen, mới cho ngươi mặt mũi này, mặt khác, nợ của ngươi xóa bỏ, đồng học kia của ngươi lại không được tính.”
“Được rồi.” Triệu Vĩnh nói xong, nhanh chóng khống chế hồn lực, bắt đầu ý đồ mở cánh cửa này ra.
Học viện Ellen?
Đi ước chừng gần một giờ, trong khoảng thời gian đó vòng quanh rất nhiều đường nhỏ, Trang Dịch rốt cuộc đuổi kịp, đi tới nơi tương tự cửa sau của Song Cực Phường.
Mấy nam nhân kia nhanh chóng mang La Đình Ân vào, Trang Dịch đứng ở đằng xa nhìn kỹ, bên trong hình như cũng có không ít người đang giúp đỡ.
Trang Dịch nhìn tường vây cao cao bốn phía, cuối cùng thả ánh mắt trên mấy cái cây không cao cũng chẳng thấp kia.
Lôi Tu cực kỳ thành thạo trèo cây, lúc này trời đã sắp tối, mặc dù hình thể Lôi Tu hơi lớn, nhưng trong đêm tối cũng tầm thường, mà Trang Dịch vận dụng hồn lực, bò lên tiếp sau Lôi Tu. Nhánh cây cách tường vây gần nhất hơi nhỏ, chỉ sợ không thể đồng thời thừa nhận sức nặng của một người một thú, Lôi Tu tiên phong đi qua, thân thể của nó nặng hơn Trang Dịch nhiều, vừa đạp lên, nhánh cây nhỏ kia liền bắt đầu lắc lư, Lôi Tu không chút hoang mang dùng đuôi cân bằng cơ thể, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, một cái đã nhảy tới trên tường vây.
Trang Dịch rõ ràng nhìn thấy quanh thân Lôi Tu chợt lóe lên một tia sáng màu tím, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, sau đó, Lôi Tu mượn tường vây xoay ngược người lại, ngó mặt về phía Trang Dịch, ánh mắt màu đỏ sậm nhìn hắn.
Trang Dịch cấp tốc nhanh tay lẹ chân dẫm lên ngọn cây, cảm thấy ngọn cây lung la lung lay, mặc dù biết ngọn cây này có tính bền dẻo rất tốt, ngay cả sức nặng của Lôi Tu cũng có thể thừa nhận được, mình hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là cảm giác lay động thoáng qua một cái kia vẫn khiến Trang Dịch có chút mất cân bằng, Lôi Tu thấy thế, nhanh chóng nghiêng thân, để phần lưng của mình hướng về phía Trang Dịch, như vậy khi Trang Dịch nhảy tới, có thể dựa vào thân thể nó không ngã xuống.
Trang Dịch cắn răng thoáng nhảy lên, trong nháy mắt ở giữa không trung kia, Trang Dịch rõ ràng cảm nhận được hồn lực bốn phía giống như một cái lưới, vòng quanh tường vây bao phủ toàn bộ Song Cực Phường ở bên trong, mà chỗ Trang Dịch nhảy qua này, dường như cái lưới lớn bất tri bất giác đã bị vỡ ra một lỗ, cho nên Trang Dịch không bị trận pháp phòng ngự này ngăn cản ở bên ngoài.
Một giây sau, thân thể Trang Dịch đụng phải lưng Lôi Tu, mượn Lôi Tu duy trì cân đối, Trang Dịch vỗ vỗ sau lưng Lôi Tu, may mà hắn để Lôi Tu tới đây trước, không cần phải nói, sở dĩ trận pháp phòng ngự này không bị bọn họ kích thích, trăm phần trăm là công lao của Lôi Tu.
Sau khi cùng Lôi Tu nhảy xuống tường vây, Trang Dịch rốt cuộc tìm được La Đình Ân, nàng bị giam trong một căn phòng, đại khái bởi vì La Đình Ân là người bình thường, gian phòng kia có cửa sổ, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào, trong phòng cực kỳ vắng vẻ, trên mặt đất có vết máu màu đỏ sậm, hiển nhiên nơi này đã không phải lần đầu tiên dùng để nhốt người.
Trang Dịch cùng Lôi Tu trốn ở ngoài cửa sổ, mượn khe hở quan sát tình hình bên trong.
La Đình Ân đang co rúc ở trong góc, toàn thân phát run, thần sắc trên mặt có thoạt nhìn hơi không bình thường, đã vặn vẹo lại có chút ít điên cuồng, nàng chăm chú nhìn chằm chằm hai nam nhân nhỏ gầy đứng trước người nàng cách đó không xa nghe bọn họ thảo luận tiếp theo phải xử lý nàng như thế nào.
“Không phải lúc trước đã nói, mang nàng về giam giữ trong phòng lạnh sau đó phân giải rồi bán, đã có một hồn sư già thích thu thập ngực nữ nhân đặt trước một đôi trên người nàng kia.” Một người trong đó trách móc nói, hiển nhiên vô cùng bất mãn.
“Ta lại chưa nói không cho ngươi bán, chẳng qua là trước khi bán thì thả bên người nuôi một thời gian, tiếp đãi mấy khách hàng nam mà thôi.” Tên còn lại nói, “Gần đây mấy nữ nhân dưới tay kia đều bị bệnh, khách hàng ghét bỏ muốn chết, chỗ ngươi này có sẵn một người, làm gì không cho ta mượn vài ngày?”
“Không được, đặt tới bên chỗ ngươi thì mấy ngày nữa trở về dáng người cũng đã biến dạng, đến lúc đó không dễ bán.” Tên còn lại lẩm bẩm.
Trang Dịch nhìn chằm chằm hai nam nhân này, phát hiện bọn họ cũng là người bình thường, hơn nữa đám nam nhân cao lớn lúc trước mang La Đình Ân đến đây đã không ở trong phòng, có khả năng là hoàn thành nhiệm vụ tạm thời rời khỏi, cũng có thể là đứng ở ngoài cửa đợi.
Nghe những lời không có tính người của bọn họ kia, Trang Dịch nhìn về phía La Đình Ân, chỉ sợ tinh thần của nàng đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ, biểu tình trên mặt càng ngày càng vặn vẹo, hai tay co quắp không ngừng, từ từ, trên mặt của nàng toát ra vài tia thần sắc thống khổ, nhưng là hiển nhiên bản thân nàng còn chưa ý thức được tinh thần lực trong đầu đang biến dị, như trước chăm chú nhìn hai nam nhân đang cò kè mặc cả trước mắt này, mảy may không phát hiện thân thể của mình dị thường.
Cuối cùng, đau đớn khiến La Đình Ân triệt để mất đi lý trí, thân thể của nàng hung hăng run lên, sau đó hít ngược một hơi, trong khi hai nam nhân khắc khẩu ngày càng kịch liệt, La Đình Ân mãnh liệt đứng lên, theo bản năng nhanh chóng bổ nhào vào một trong hai nam nhân kia!
Hai nam nhân kia đang mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay của La Đình Ân mạnh mẽ đâm vào trong miệng nam nhân kia, móng tay đảo loạn ở bên trong, tay kia thì đè cằm nam nhân xuống, mạnh mẽ xoay đầu hắn sang một hướng khác, đồng thời, bởi vì toàn thân La Đình Ân đều bổ nhào vào trên thân nam nhân kia, nam nhân rất nhanh bị La Đình Ân áp đảo, cằm bị nắm thật chặt, cả đầu đều không thể động đậy, nam nhân giãy dụa lung tung, một miệng đều là máu, từ sâu trong cổ họng truyền ra thanh âm “khục khục”, lại không thoát được khỏi kiềm chế của La Đình Ân.
Trang Dịch chăm chú nhìn bóng lưng La Đình Ân, hiện giờ tinh thần lực của La Đình Ân đã bắt đầu biến dị, đang là lúc trèo lên đỉnh phong, nam nhân kia có thể bị La Đình Ân gắt gao đè nặng không thể phản kháng, có một phần nguyên nhân cũng là do bị tinh thần lực của La Đình Ân đè ép tạo thành.
Cũng phải nói, kỳ thực hết thảy chuyện này từ khi phát sinh đến hiện tại cũng chỉ có mấy giây, nam nhân không bị La Đình Ân bổ nhào vào kinh sợ kêu “a” một tiếng, vội vàng lui về phía sau vài bước, thấy không biết La Đình Ân bùng nổ sức lực từ đâu ra, đè ép nam nhân nhỏ gầy kia, tàn nhẫn bắt lấy hắn mà kéo, hắn hét lớn, “Không phải nàng đã bị đánh thuốc sao, làm sao còn có thể di chuyển!”
Trang Dịch nghe vậy, nhanh chóng dùng hồn lực phá vỡ cửa sổ nhảy vào, một tay gõ cho nam nhân nhỏ gầy kia một kích hôn mê, đáng tiếc lại đã chậm một bước, khi nam nhân kia phát hiện La Đình Ân lại có thể nhảy lên tấn công người, đã nhanh chóng ấn còi báo động trong tay!
Thủ vệ bên ngoài hành lang đã nghe được tiếng cảnh báo, lập tức vọt tới gian phòng này.
Trang Dịch cảm thấy thủ vệ đang xông tới là người bình thường, cũng không phải hồn sư, miễn cưỡng thở dài một hơi, hắn nhanh chóng đóng cửa sổ lại, bảo Lôi Tu vận dụng hồn lực chặn cửa chính cùng cửa sổ, đồng thời Trang Dịch khống chế hồn lực cách ly âm thanh trong phòng trong một thời gian ngắn, vì như vậy, dù là người bên ngoài phát hiện khác thường, nhưng bởi vì không vào được, cũng không nghe được âm thanh, nhiều nhất chẳng qua là sốt ruột, chung quy tốt hơn nhìn thấy tình hình La Đình Ân biến dị nhiều.
Trong khi Trang Dịch làm những chuyện này, La Đình Ân đang chuyên tâm đối phó nam nhân bị nàng bổ nhào vào. Trang Dịch nhìn tay nàng không ngừng móc đến móc đi trong miệng nam nhân kia, máu chảy ra theo khóe miệng bị xé nứt của hắn, hình ảnh kia thoạt nhìn có chút đáng sợ, Trang Dịch xem như hiểu vì sao kiếp trước đầu ngón tay của La Đình Ân lại bị chém đứt.
Cảm thấy người ngoài cửa càng tụ càng nhiều, Trang Dịch chăm chú nhìn La Đình Ân. Trang Dịch tính toán thời gian, tùy thời quan tâm mỗi tia biến hóa trong tinh thần lực của La Đình Ân. Nam nhân bị La Đình Ân bắt không ngừng móc miệng kia đã ngất đi, động tác trên tay La Đình Ân cũng chầm chậm dừng lại, tinh thần lực của nàng không tiếp tục tăng lên nữa, nhưng lại lúc cao lúc thấp.
Tinh thần lực tương liên với đầu óc, dù là khi người bình thường thức tỉnh, cũng cẩn thận từng chút một, rất sợ liên lụy đến đại não, huống chi tình huống biến dị này của La Đình Ân, không chỉ có hiếm thấy trên đời, càng không có tư liệu tham khảo.
Trang Dịch không dám tùy tiện loạn động đến La Đình Ân, đành phải quyết định tiếp tục chờ đợi, trừ khi Song Cực Phường phái ra hồn sư, bằng không người bình thường căn bản không thể nào vào gian phòng này. Mà nếu gặp được hồn sư của Song Cực Phường, như thế này chỉ có thể lựa chọn hảo hảo nói chuyện cùng người Song Cực Phường, dù sao bất luận như thế nào, La Đình Ân hiện tại cũng có tư cách trở thành hồn sư, hơn nữa còn là hồn sư biến dị cực kỳ hiếm thấy, nàng tồn tại, sẽ khiến cho vô số hồn sư thích nghiên cứu hứng thú, đối phương hẳn là sẽ không lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, giống như ở kiếp trước, dù là không có Trang Dịch, La Đình Ân nhiều nhất chỉ bị chém ngón tay, lại vẫn có thể còn sống ra ngoài vậy.
Ngay lúc Trang Dịch quyết định, ngoài cửa truyền đến một thanh âm cà lơ phất phơ: “Nơi này làm sao vậy, một đám người vây ở chỗ này.”
“Không liên quan gì đến ngươi.” Một người khác nói, sau đó lập tức hỏi thủ vệ bị giữ ở bên ngoài đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Thủ vệ nhanh chóng nói dị thường của căn phòng, nghe xong lời thủ vệ nói, thanh âm cà lơ phất phơ kia lại vang lên một lần nữa: “Ta nói này lão Vương, hôm nay trên người ta không có tiền trả lại cho các ngươi, nhưng mà ta là một hồn sư, các ngươi cũng không dám làm gì ta, so với tạm giam giữ ta làm lãng phí thời gian của nhau, chẳng bằng ta giúp ngươi mở cái cửa này ra, xem như xóa bỏ?”
“Được!” Người được gọi là lão Vương kia nhanh chóng đáp ứng, “Nhưng mà Triệu Vĩnh, đây là nể mặt học viện Ellen, mới cho ngươi mặt mũi này, mặt khác, nợ của ngươi xóa bỏ, đồng học kia của ngươi lại không được tính.”
“Được rồi.” Triệu Vĩnh nói xong, nhanh chóng khống chế hồn lực, bắt đầu ý đồ mở cánh cửa này ra.
Học viện Ellen?
Tác giả :
Hà Lam