Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 106
Bên ngoài tường thành nội thành thành Huệ Xương, sương mù do dị ma hình thành đã nhạt hơn rất nhiều so với hai tháng trước, lúc này trời vừa mới tờ mờ sáng, dưới sắc trời chiếu rọi, sương mù màu xám đậm bao phủ bên ngoài thành, có thể mơ hồ thấy được dị ma đen nhánh bay tới bay lui giữa không trung, một đám một đám giương nanh múa vuốt.
Đây là một đám quái vật khát máu.
Đám người Lôi Tu dẫn đầu gần 200 hồn sư lặng lẽ tới gần dưới tường thành, thấy thời gian đã đến không sai biệt lắm, Trang Dịch có lẽ đã bắt đầu phá trận, đám Lôi Tu lập tức mở tường thành trong nội thành, tất cả hồn sư vừa thu liễm hồn lực bỗng nhiên phóng thích, Lôi Tu Mạc Vi An còn có ba chiến hồn sư cấp cao làm xung phong, dẫn đầu mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lao ra.
Trong một khắc các hồn sư xuất hiện, toàn thể dị ma bay lượn giữa không trung bỗng nhiên đình chỉ động tác, giống như bị nhấn nút tạm dừng, cái đám đen sì này trôi nổi ở giữa không trung giống như vậy chết vậy, một giây sau, một dị ma có khu vực màu đỏ lớn nhất trên thân thể phát ra một loại sóng âm vô hình, sương mù màu xám đen bốn phía chịu ảnh hưởng của luồng sóng âm này, nhanh chóng bắt đầu khởi động, lấy đám Lôi Tu làm trung tâm, sương mù không ngừng xoay tròn, từ trên không trung nhìn xuống, giống như một vòng xoáy đang không ngừng cuốn vào gần 200 người trên mặt đất kia.
Dị ma trôi lơ lửng giữa không trung di động tới theo sương mù xoay tròn, sau đó giống như nhận được mệnh lệnh gì, toàn thể dị ma vốn không động đậy chớp mắt hành động, tốc độ của chúng nó cực nhanh, bay tới bay lui “xoẹt xoẹt xoẹt” ở giữa không trung, thậm chí có khi sát qua bên người hồn sư đi ở viền ngoài.
Những hồn sư cấp cao như Lôi Tu hay Mạc Vi An có thể đi tới ngày hôm nay, đã trải qua nhiều lần sinh tử, tố chất tâm lý sớm đã rất mạnh, nhưng đám hồn sư cấp trung phía sau khách quan mà nói thì lại kém rất nhiều, đặc biệt là bọn họ bị bao vây hai tháng, sợ hãi dị ma đã sớm sâu tận xương tủy.
May mà dù trong tim sợ hãi nhưng cũng không ai dám buông lỏng, tất cả mọi người đang dùng hồn lực gắng sức phòng ngự, sức sống của dị ma ương ngạnh, nhưng lực công kích lại tương đối thấp, đám dị ma này phần lớn cùng cấp với hồn sư ở đây, trước mắt các hồn sư còn có hồn lực bảo vệ, cho nên dị ma tạm thời không thể lập tức phụ thể, chỉ có thể không ngừng dùng thân thể mạnh mẽ va chạm vòng bảo vệ từ bên ngoài, hơn nữa dữ tợn bành trướng cơ thể rồi lại co rút lại, muốn đe dọa hồn sư ở đây.
Thời gian bọn họ ra khỏi thành càng lâu, càng ngày càng có nhiều dị ma hội tụ về phía bọn họ, từ trên không trung nhìn lại, một đám dị ma từ bốn phương tám hướng vọt về phía hồn sư, khói đen ngoài thành cũng bắt đầu ngày càng co cụm lại dưới sự điều khiển của dị ma, vị trí đám Lôi Tu thì sương mù ngày càng đậm, đến cuối cùng muốn thấy rõ bốn phía nhất định phải dùng lôi điện của Lôi Tu chiếu sáng!
Khi dị ma bốn phía nhiều đến số lượng nhất định, tiếng dị ma bay lượn xé gió cùng tiếng rít do sương mù xoay tròn kết hợp lại, sinh ra một âm thanh cùng loại với tiếng thét chói tai thê lương, nghe vào trong tai nhân loại, chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, không chỉ nghe lâu sẽ khiến cho người ta bực bội bất an, hơn nữa quấy nhiễu âm thanh cùng tầm mắt, cực kỳ dễ làm cho người ta mất đi cảm giác phương hướng.
Đồng thời, dị ma cấp năm cấp sáu cũng nhao nhao xuất hiện, mặc dù không phải cấp bậc rất cao, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều, chúng nó biết mình không thể đột phá phòng ngự của các hồn sư trong thời gian ngắn, liền bắt đầu dùng chiến thuật biển người, dùng sương mù cùng thân thể vây các hồn sư lại, ngăn bọn họ tiến lên, muốn khiến bọn họ tươi sống mệt chết ở nửa đường!
Mạc Vi An đi ở phía trước áp lực càng ngày càng lớn, hắn là người đứng đầu đội ngũ, trở thành đối tượng dị ma trọng điểm chú ý, đủ loại phương thức tấn công đều nhằm vào hắn, mặc dù phương thức chiến đấu thuộc tính thủy của hắn cực kỳ thích hợp quần chiến, đặc biệt am hiểu mở đường, nhưng trời sinh tính công kích không mạnh, những dị ma bị hắn đẩy ra mặc dù tạm thời lộ đường ra, lại rất nhanh hội tụ lại, cứ như vậy, hồn lực của Mạc Vi An tiêu hao rất lớn, hắn vừa mở đường còn vừa phải quan tâm toàn bộ đội ngũ, thời gian dần trôi qua, Mạc Vi An có chút ăn không tiêu, cố tính ngay thời điểm này, các hồn sư phía sau lại xảy ra chuyện!
Có một số dị ma cấp sáu ngụy trang trong dị ma cấp ba, lặng lẽ ẩn nấp vào khoảng giữa đội ngũ, giả vờ thành dị ma cấp ba nhỏ yếu đe dọa mấy chiến hồn sư cấp năm. Những chiến hồn sư cấp năm kia thấy chẳng qua là dị ma cấp ba, lập tức không để ở trong lòng, bọn họ chuyên tâm đối phó dị ma cấp bốn cấp năm càng khó dây dưa ở bên cạnh, tùy ý dị ma cấp ba kia đến càng ngày càng gần ——
“A!!” Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ sau phương phát ra, Mạc Vi An mạnh quay lại nhìn, khi phát hiện các chiến hồn sư vậy mà đang tự giết lẫn nhau, Mạc Vi An lập tức quát lớn về phía hồn sư cấp cao bên cạnh: “Thất thần làm cái gì, nhanh đi ngăn cản bọn họ!”
Hồn sư cấp cao kia lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy vào trong đội ngũ xử lý vấn đề.
Thì ra sau khi mấy hồn sư cấp năm kia bị dị ma phụ thể, lúc đầu còn ẩn nấp không ra tay, chúng lặng lẽ thay đổi vị trí trong đội ngũ hồn sư, mỗi con cách nhau một chút sau đó mới đột nhiên phát động, lập tức toàn bộ đội ngũ hồn sư đại loạn, khắp nơi đều có tiếng kêu thảm thiết do hồn sư bị đồng đội ám sát phát ra, liên tục không ngừng, vài hồn sư cấp cao kia bị làm cho sứt đầu mẻ trán, thật vất vả cuối cùng cũng xử lý xong mấy dị ma cấp sáu làm loạn này, hồn sư cấp cao lại kiểm kê nhân số hồn sư một chút, phát hiện chỉ lần này đã ít đi hai mươi mấy người, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
Sau khi mấy dị ma cấp sáu này xâm lược thành công, dị ma đằng sau cũng bắt đầu bắt chước chiêu số của mấy dị ma cấp sáu phía trước. Dù là các hồn sư ở đây đã nhìn thấu quỷ kế của đám dị ma, nhưng mà dị ma bên ngoài thật sự quá nhiều, các hồn sư ngay từ đầu còn có thể duy trì cảnh giác, bất luận là dị ma cấp mấy cũng không buông tha, nhưng khi hơn 10 dị ma vây công một vị hồn sư, hồn sư kia lập tức luống cuống tay chân, chỗ nào còn lo lắng phòng bị, tự nhiên là dị ma nào mạnh thì giết dị ma đó trước.
Dưới chiêu số vô sỉ của dị ma, lại có mấy hồn sư trúng chiêu. Lần này có tổng cộng 180 người đến, lúc này mới xuất phát còn chưa được 1000m tính từ nội thành, cũng đã hao tổn gần 50 người, nhìn dị ma rậm rạp chằng chịt bốn phía cùng khói đen càng ngày càng đậm cuối cùng không có ánh sáng xuyên qua, nhìn những thi thể đồng đội chết đi ngã dưới đất, nhìn máu tươi lưu lại trên người mình do vừa giết chết đồng đội, thỏ từ hồ bi, một dòng tâm tình tuyệt vọng dần hình thành trong toàn đội ngũ hồn sư, thời gian dần trôi qua, tâm tình mặt trái của một số kẻ hèn nhát ham sống dần sinh ra, sau khi lại có một hồn sư bị dị ma phụ thể, bọn họ rốt cuộc bạo phát.
“Chúng ta trở về thành a! Còn tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người sẽ chết sạch!”
“Sắp đến thời gian Lôi Y bọn họ dự tính a, đám ma thú kia vì sao còn chưa tới!”
“Đều chết hết… bằng hữu của ta… đều chết hết rồi…” Tiếng khóc của một số hồn sư lan tràn ra, “Ta không muốn chết…”
“Câm miệng!” Mạc Vi An còn đang ra sức ngăn cản dị ma phía trước, thấy tình huống trong toàn đội ngũ không ổn, Mạc Vi An lập tức hét lớn.
Tiếng hét giận dữ này của hắn tận lực sử dụng hồn lực phóng xuất ra, chiến hồn sư cấp bảy đỉnh phong tức giận, âm thanh nhất thời chấn động khiến màng nhĩ người sinh đau, người đang thút thít nỉ non lúc này ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Mạc Vi An.
“Loại thời điểm này muốn lui về, đã muộn!” Bởi vì sử dụng hồn lực quá độ, sắc mặt Mạc Vi An có chút tái nhợt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỗi người ở đây, thanh âm lớn khuếch tán ra ngoài, “Dị ma đã bao vây chúng ta, trước sau tất cả đều là những thứ quỷ dị này, đột phá về phía trước còn có đường sống, lui về phía sau, một khi gặp phải đàn ma thú càng chỉ có con đường chết!”
“Giết đồng đội, rất khó qua? Bàn tay dính máu tươi, thỏ tử hồ bi(1) không muốn sống chăng?!”
“Nhớ kỹ cho ta, bị các ngươi giết chết, đã không phải là nhân loại, mà là dị ma! Chúng xâm chiếm đất đai của chúng ta, ngay cả thân thể chúng ta cũng sẽ không bỏ qua! Thân thể bị dị ma phụ thể sử dụng, là sỉ nhục lớn nhất đối với chúng ta! Không muốn chết, vậy dùng hồn lực hung hăng giết chết đám này cho ta! Phá vây chỉ có cơ hội một lần, dị ma hiện đang tấn công chúng ta càng nhiều thì lát nữa chết càng thảm! Nếu như bây giờ chúng ta dừng ở nơi này, sẽ không còn đường lui, chỉ cần kiên trì qua đi, kiên trì!”
Lời Mạc Vi An nói lập tức khiến mọi người dao động, mọi người trầm mặc, cứng ngắc mà chết lặng dùng hồn lực ngăn cản dị ma dày đặc bên ngoài, Mạc Vi An thấy thế, đang chuẩn bị quay người tiếp tục mở đường tiến lên, đúng lúc này, một hồn sư đứng dậy, chỉ vào Mạc Vi An mắng to: “Lừa đảo, lời ngươi nói, tất cả đều là nói dối!”
Nhóm dị ma vây công bên ngoài giống như cũng phát hiện các hồn sư nội loạn, tiến độ tấn công của chúng nó lập tức biến chậm một chút, một đám một đám bay tới bay lui ở bên ngoài giống như đang xem kịch vui.
Mạc Vi An chậm rãi xoay người, nhìn về phía hồn sư dám nhảy ra quấy rối ngay lúc này, sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương, Mạc Vi An hối hận trong lòng, tại sao lúc trước lại không diệt trừ kẻ này!
Hồ Khôn nghiễm nhiên không sợ khí thế hồn sư cấp bảy đỉnh phong của Mạc Vi An, hắn chỉ vào Mạc Vi An nói: “Mạc Vi An, ngươi lừa gạt lấy mọi người làm mồi nhử, vẽ cho mọi người một cái bánh lớn, đồng ý lợi ích vô tận, chỉ là vì để cho chúng ta làm người chết thay, giúp đỡ ngươi đi ra khỏi thành mà thôi! Dị ma nhiều như vậy, chúng ta chỉ có hơn 100 người, người cấp sáu trở xuống ở đây, tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Cái gì mà đàn ma thú, đến hiện tại cả bóng dáng cũng không thấy! Vốn hội phòng ma có hai hội phó cấp bảy trung giai, nếu hôm nay có bọn họ ở đây, nhiều hai hồn sư cấp bảy chúng ta sẽ còn an toàn một chút, nhưng mà hai hội phó kia đâu… Từ sau khi ra khỏi thành săn bắn cùng ngươi, đã không thấy bóng dáng nữa rồi…”
Hồ Khôn là đệ đệ Hồ Bằng, người ở nơi này cơ bản đều biết rõ, dưới tình huống hai vị hội phó mất tích, nếu là bình thường, Hồ Khôn nhảy ra chỉ vào mũi hội trưởng mà mắng như vậy, ở trong thành Huệ Xương là đừng nghĩ hảo hảo sống sót, nhưng mà tình huống lúc này đặc thù…
Tất cả mọi người tận mắt nhìn đồng đội chết đi, mọi người đều đối mặt tử vong áp bức, dù cho lúc trước đã chuẩn bị kỹ càng, xây dựng tâm lý là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Dưới tình huống Mạc Vi An không thể đảm bảo bọn họ an toàn, có một bộ phận người ở đây lập tức bắt đầu nhớ tới hai vị hội phó… Bất luận như thế nào, nếu lúc trước Mạc Vi An không diệt trừ hai vị hội phó, trong đội ngũ nhiều hơn hai vị hồn sư cấp bảy trung giai, nhất định sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều a!
Vì vậy lại có tốp năm tốp ba người đứng ra kháng nghị, bọn họ cũng không dám lớn mật chỉ trích Mạc Vi An như Hồ Khôn, chẳng qua là kháng nghị đám ma thú kia vì sao còn chưa tới, có phải Mạc Vi An tồn tại tâm tư hi sinh hồn sư dưới cấp sáu để bản thân chạy thoát hay không…
Dựa theo kế hoạch ban đầu của Mạc Vi An thì thật đúng là như vậy, nhưng mà từ sau khi Trang Dịch cùng Lôi Tu nhúng tay, Mạc Vi An nhận thức được tầm quan trọng của hồn sư cấp trung cấp thấp, bầu không khí toàn hội phòng ma cũng theo đó mà thay đổi.
Mạc Vi An nghĩ đến lúc trước khi hội phó còn ở, hắn cùng hội phó đấu tranh, vừa ý hồn sư cấp trung cấp thấp, lại nghĩ đến trước khi xuất phát, hắn cổ vũ mọi người… Cái đám người này, cái đám người này! Hắn làm vì hồn sư cấp trung cấp thấp chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều, quan tâm bọn họ chẳng lẽ còn chưa rõ ràng!
Vào loại thời khắc khó khăn mấu chốt này, cái đám người đáng chết này…
Thân tín của Mạc Vi An lập tức đứng ra muốn dùng vũ lực áp chế, Hồ Khôn thấy thế lập tức càng tăng lớn tiếng kêu la, làm nhân tâm cả đội ngũ càng thêm rung động!
Mạc Vi An tức giận đến toàn thân phát run, lúc này hồn lực hắn vốn đã tiêu hao quá độ, lại bị Hồ Khôn chọc giận như vậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa cứ như vậy mà ngã xuống.
Lôi Tu đang ở sau lưng Mạc Vi An liên tục phụ trách chiếu sáng thấy thế, hắn liếc nhìn đám người gây chuyện một cái, lại nhìn những dị ma đứng xem kịch vui kia một chút, biết Hồ Khôn này là đang lợi dụng dị ma để chèn ép Mạc Vi An, đồng thời cũng thông qua chọc giận Mạc Vi An mê hoặc dị ma, hành động của hắn nhìn qua thì như ngu xuẩn, kỳ thực cũng giống như làm việc nguy hiểm bảo vệ tính mạng, vừa tạm hoãn dị ma tấn công, lại tính toán kích thích Mạc Vi An không thể không bảo vệ hắn trong đoạn đường kế tiếp…
Đáng tiếc mặc dù hắn có chút thông minh, lại dùng sai thời điểm!
Lôi Tu đi ra một bước, đứng ở bên người Mạc Vi An, hắn mặt không biểu tình nhìn mọi người nói: “Tiếp tục đi tới, hay là chết.”
“Cái gì?” Địa vị của Lôi Tu trong hơn một tháng qua đã triệt để vững chắc, lúc này hắn lên tiếng, lực chú ý của mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn.
Hồ Khôn nhìn Lôi Tu, nghĩ đến khi gặp Lôi Tu lúc trước, lại nghĩ đến Lôi Tu cùng Trang Dịch giúp đỡ Mạc Vi An, hắn đang muốn mở miệng nói mấy câu bất lợi với Lôi Tu, đúng lúc này, lôi điện chiếu sáng bốn phía bỗng nhiên bị Lôi Tu thu hồi, tất cả mọi người hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng tím lại lập lòe ở trong tay Lôi Tu, trở thành ánh sáng duy nhất ở nơi này.
Lôi Tu điều khiển lôi điện trực tiếp đánh về phía Hồ Khôn không hề đề phòng, sắc mặt Hồ Khôn lập tức thay đổi, hắn muốn ngưng tụ hồn lực ngăn cản Lôi Tu tấn công, đáng tiếc tốc độ của lôi điện quả thực là quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt cũng đã chạy qua một lượt trên người Hồ Khôn, một con người vốn sinh động, dưới công kích không hề giữ lại của Lôi Tu, không đến hai giây liền triệt để trở thành một thi thể nám đen!
Lôi quang lập lòe quanh thân Hồ Khôn, bốn phía một mảng đen nhánh, chỉ có trên người Lôi Tu cùng Hồ Khôn có ánh sáng, tận mắt thấy Lôi Tu giết người như thế nào, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh!
“Lôi Hổ, ngươi lại có thể giết ——” Người đứng bên cạnh Hồ Khôn thấy thế, sau khi phục hồi tinh thần lập tức quát to, đáng tiếc hắn còn chưa nói hết lời, bàn tay Lôi Tu vừa thu lại, thi thể hk bỗng nhiên nổ tung lên, tất cả mảnh vỡ của thi thể màu đen đều đập vào trên người hồn sư này, dưới sự điều khiển của Lôi Tu, hồn sư này cuối cùng trực tiếp bị thi thể hk đập chết!
Không đến một phút thời gian, hai hồn sư đã chết trên tay Lôi Tu, mà Lôi Tu làm xong tất cả những điều này, rõ ràng giết hai người lại mây trôi nước chảy giống như nhổ hai gốc cỏ, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào, hắn nhìn về phía mọi người, vẫn nói lại câu nói vừa rồi: “Tiếp tục đi tới, hay là chết.”
Tất cả mọi người bị hắn dọa sợ.
Ánh sáng tím chiếu đến khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Tu, ánh mắt màu đỏ sậm giống như có dòng máu chảy bên trong, thoạt nhìn lại còn đáng sợ hơn dị ma ở bên ngoài!
Toàn trường yên tĩnh, không có một hồn sư nào dám lên tiếng.
Dị ma bên ngoài thấy nhân loại vậy mà đã giải quyết xong nội loạn, lập tức gia tăng tấn công, làm rối loạn mấy hồn sư bị Lôi Tu dọa sợ đứng ở sát viền ngoài trước, kết quả dị ma chợt tấn công, bọn họ lại không kịp đề phòng, cuối cùng trực tiếp bị dị ma lôi đi!
“Phòng ngự.” Lôi Tu không có ý định cứu mấy người kia, hắn nhìn mọi người nói, lôi quang màu tím lại lóe lên ở bốn phía đội ngũ lần nữa, ánh sáng lại tiếp tục chiếu rọi bốn phía, các hồn sư vừa trải qua tối tăm ngắn ngủi vừa rồi lại có thể thấy rõ tình hình bên cạnh, lúc này nhìn lôi quang màu tím này, vừa thân thiết, lại e ngại.
Lôi Tu thấy mọi người nghe lời, quay người đi về trước nhất đội ngũ.
Lực lôi điện của hắn, tràn đầy, mạnh mẽ, không ngừng xé rách sương mù bốn phía, bổ ra tối tăm, hắn đi ở trước nhất đội ngũ, giống như một lưỡi dao sắc bén, chém giết mở đường cho đội ngũ tiến lên.
Mạc Vi An đã lấy lại sức nhìn bóng lưng Lôi Tu, nghĩ đến biểu hiện của mình lúc nãy, lại nghĩ đến Lôi Tu ngoan độc tuyệt tình, ở thời khắc này, Mạc Vi An tâm vui thần phục.
Mạc Vi An đứng ở sau lưng Lôi Tu, nói khẽ với hắn: “Ta đến giúp ngươi.”
Bạn đang
Đây là một đám quái vật khát máu.
Đám người Lôi Tu dẫn đầu gần 200 hồn sư lặng lẽ tới gần dưới tường thành, thấy thời gian đã đến không sai biệt lắm, Trang Dịch có lẽ đã bắt đầu phá trận, đám Lôi Tu lập tức mở tường thành trong nội thành, tất cả hồn sư vừa thu liễm hồn lực bỗng nhiên phóng thích, Lôi Tu Mạc Vi An còn có ba chiến hồn sư cấp cao làm xung phong, dẫn đầu mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lao ra.
Trong một khắc các hồn sư xuất hiện, toàn thể dị ma bay lượn giữa không trung bỗng nhiên đình chỉ động tác, giống như bị nhấn nút tạm dừng, cái đám đen sì này trôi nổi ở giữa không trung giống như vậy chết vậy, một giây sau, một dị ma có khu vực màu đỏ lớn nhất trên thân thể phát ra một loại sóng âm vô hình, sương mù màu xám đen bốn phía chịu ảnh hưởng của luồng sóng âm này, nhanh chóng bắt đầu khởi động, lấy đám Lôi Tu làm trung tâm, sương mù không ngừng xoay tròn, từ trên không trung nhìn xuống, giống như một vòng xoáy đang không ngừng cuốn vào gần 200 người trên mặt đất kia.
Dị ma trôi lơ lửng giữa không trung di động tới theo sương mù xoay tròn, sau đó giống như nhận được mệnh lệnh gì, toàn thể dị ma vốn không động đậy chớp mắt hành động, tốc độ của chúng nó cực nhanh, bay tới bay lui “xoẹt xoẹt xoẹt” ở giữa không trung, thậm chí có khi sát qua bên người hồn sư đi ở viền ngoài.
Những hồn sư cấp cao như Lôi Tu hay Mạc Vi An có thể đi tới ngày hôm nay, đã trải qua nhiều lần sinh tử, tố chất tâm lý sớm đã rất mạnh, nhưng đám hồn sư cấp trung phía sau khách quan mà nói thì lại kém rất nhiều, đặc biệt là bọn họ bị bao vây hai tháng, sợ hãi dị ma đã sớm sâu tận xương tủy.
May mà dù trong tim sợ hãi nhưng cũng không ai dám buông lỏng, tất cả mọi người đang dùng hồn lực gắng sức phòng ngự, sức sống của dị ma ương ngạnh, nhưng lực công kích lại tương đối thấp, đám dị ma này phần lớn cùng cấp với hồn sư ở đây, trước mắt các hồn sư còn có hồn lực bảo vệ, cho nên dị ma tạm thời không thể lập tức phụ thể, chỉ có thể không ngừng dùng thân thể mạnh mẽ va chạm vòng bảo vệ từ bên ngoài, hơn nữa dữ tợn bành trướng cơ thể rồi lại co rút lại, muốn đe dọa hồn sư ở đây.
Thời gian bọn họ ra khỏi thành càng lâu, càng ngày càng có nhiều dị ma hội tụ về phía bọn họ, từ trên không trung nhìn lại, một đám dị ma từ bốn phương tám hướng vọt về phía hồn sư, khói đen ngoài thành cũng bắt đầu ngày càng co cụm lại dưới sự điều khiển của dị ma, vị trí đám Lôi Tu thì sương mù ngày càng đậm, đến cuối cùng muốn thấy rõ bốn phía nhất định phải dùng lôi điện của Lôi Tu chiếu sáng!
Khi dị ma bốn phía nhiều đến số lượng nhất định, tiếng dị ma bay lượn xé gió cùng tiếng rít do sương mù xoay tròn kết hợp lại, sinh ra một âm thanh cùng loại với tiếng thét chói tai thê lương, nghe vào trong tai nhân loại, chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, không chỉ nghe lâu sẽ khiến cho người ta bực bội bất an, hơn nữa quấy nhiễu âm thanh cùng tầm mắt, cực kỳ dễ làm cho người ta mất đi cảm giác phương hướng.
Đồng thời, dị ma cấp năm cấp sáu cũng nhao nhao xuất hiện, mặc dù không phải cấp bậc rất cao, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều, chúng nó biết mình không thể đột phá phòng ngự của các hồn sư trong thời gian ngắn, liền bắt đầu dùng chiến thuật biển người, dùng sương mù cùng thân thể vây các hồn sư lại, ngăn bọn họ tiến lên, muốn khiến bọn họ tươi sống mệt chết ở nửa đường!
Mạc Vi An đi ở phía trước áp lực càng ngày càng lớn, hắn là người đứng đầu đội ngũ, trở thành đối tượng dị ma trọng điểm chú ý, đủ loại phương thức tấn công đều nhằm vào hắn, mặc dù phương thức chiến đấu thuộc tính thủy của hắn cực kỳ thích hợp quần chiến, đặc biệt am hiểu mở đường, nhưng trời sinh tính công kích không mạnh, những dị ma bị hắn đẩy ra mặc dù tạm thời lộ đường ra, lại rất nhanh hội tụ lại, cứ như vậy, hồn lực của Mạc Vi An tiêu hao rất lớn, hắn vừa mở đường còn vừa phải quan tâm toàn bộ đội ngũ, thời gian dần trôi qua, Mạc Vi An có chút ăn không tiêu, cố tính ngay thời điểm này, các hồn sư phía sau lại xảy ra chuyện!
Có một số dị ma cấp sáu ngụy trang trong dị ma cấp ba, lặng lẽ ẩn nấp vào khoảng giữa đội ngũ, giả vờ thành dị ma cấp ba nhỏ yếu đe dọa mấy chiến hồn sư cấp năm. Những chiến hồn sư cấp năm kia thấy chẳng qua là dị ma cấp ba, lập tức không để ở trong lòng, bọn họ chuyên tâm đối phó dị ma cấp bốn cấp năm càng khó dây dưa ở bên cạnh, tùy ý dị ma cấp ba kia đến càng ngày càng gần ——
“A!!” Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ sau phương phát ra, Mạc Vi An mạnh quay lại nhìn, khi phát hiện các chiến hồn sư vậy mà đang tự giết lẫn nhau, Mạc Vi An lập tức quát lớn về phía hồn sư cấp cao bên cạnh: “Thất thần làm cái gì, nhanh đi ngăn cản bọn họ!”
Hồn sư cấp cao kia lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy vào trong đội ngũ xử lý vấn đề.
Thì ra sau khi mấy hồn sư cấp năm kia bị dị ma phụ thể, lúc đầu còn ẩn nấp không ra tay, chúng lặng lẽ thay đổi vị trí trong đội ngũ hồn sư, mỗi con cách nhau một chút sau đó mới đột nhiên phát động, lập tức toàn bộ đội ngũ hồn sư đại loạn, khắp nơi đều có tiếng kêu thảm thiết do hồn sư bị đồng đội ám sát phát ra, liên tục không ngừng, vài hồn sư cấp cao kia bị làm cho sứt đầu mẻ trán, thật vất vả cuối cùng cũng xử lý xong mấy dị ma cấp sáu làm loạn này, hồn sư cấp cao lại kiểm kê nhân số hồn sư một chút, phát hiện chỉ lần này đã ít đi hai mươi mấy người, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
Sau khi mấy dị ma cấp sáu này xâm lược thành công, dị ma đằng sau cũng bắt đầu bắt chước chiêu số của mấy dị ma cấp sáu phía trước. Dù là các hồn sư ở đây đã nhìn thấu quỷ kế của đám dị ma, nhưng mà dị ma bên ngoài thật sự quá nhiều, các hồn sư ngay từ đầu còn có thể duy trì cảnh giác, bất luận là dị ma cấp mấy cũng không buông tha, nhưng khi hơn 10 dị ma vây công một vị hồn sư, hồn sư kia lập tức luống cuống tay chân, chỗ nào còn lo lắng phòng bị, tự nhiên là dị ma nào mạnh thì giết dị ma đó trước.
Dưới chiêu số vô sỉ của dị ma, lại có mấy hồn sư trúng chiêu. Lần này có tổng cộng 180 người đến, lúc này mới xuất phát còn chưa được 1000m tính từ nội thành, cũng đã hao tổn gần 50 người, nhìn dị ma rậm rạp chằng chịt bốn phía cùng khói đen càng ngày càng đậm cuối cùng không có ánh sáng xuyên qua, nhìn những thi thể đồng đội chết đi ngã dưới đất, nhìn máu tươi lưu lại trên người mình do vừa giết chết đồng đội, thỏ từ hồ bi, một dòng tâm tình tuyệt vọng dần hình thành trong toàn đội ngũ hồn sư, thời gian dần trôi qua, tâm tình mặt trái của một số kẻ hèn nhát ham sống dần sinh ra, sau khi lại có một hồn sư bị dị ma phụ thể, bọn họ rốt cuộc bạo phát.
“Chúng ta trở về thành a! Còn tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người sẽ chết sạch!”
“Sắp đến thời gian Lôi Y bọn họ dự tính a, đám ma thú kia vì sao còn chưa tới!”
“Đều chết hết… bằng hữu của ta… đều chết hết rồi…” Tiếng khóc của một số hồn sư lan tràn ra, “Ta không muốn chết…”
“Câm miệng!” Mạc Vi An còn đang ra sức ngăn cản dị ma phía trước, thấy tình huống trong toàn đội ngũ không ổn, Mạc Vi An lập tức hét lớn.
Tiếng hét giận dữ này của hắn tận lực sử dụng hồn lực phóng xuất ra, chiến hồn sư cấp bảy đỉnh phong tức giận, âm thanh nhất thời chấn động khiến màng nhĩ người sinh đau, người đang thút thít nỉ non lúc này ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Mạc Vi An.
“Loại thời điểm này muốn lui về, đã muộn!” Bởi vì sử dụng hồn lực quá độ, sắc mặt Mạc Vi An có chút tái nhợt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỗi người ở đây, thanh âm lớn khuếch tán ra ngoài, “Dị ma đã bao vây chúng ta, trước sau tất cả đều là những thứ quỷ dị này, đột phá về phía trước còn có đường sống, lui về phía sau, một khi gặp phải đàn ma thú càng chỉ có con đường chết!”
“Giết đồng đội, rất khó qua? Bàn tay dính máu tươi, thỏ tử hồ bi(1) không muốn sống chăng?!”
“Nhớ kỹ cho ta, bị các ngươi giết chết, đã không phải là nhân loại, mà là dị ma! Chúng xâm chiếm đất đai của chúng ta, ngay cả thân thể chúng ta cũng sẽ không bỏ qua! Thân thể bị dị ma phụ thể sử dụng, là sỉ nhục lớn nhất đối với chúng ta! Không muốn chết, vậy dùng hồn lực hung hăng giết chết đám này cho ta! Phá vây chỉ có cơ hội một lần, dị ma hiện đang tấn công chúng ta càng nhiều thì lát nữa chết càng thảm! Nếu như bây giờ chúng ta dừng ở nơi này, sẽ không còn đường lui, chỉ cần kiên trì qua đi, kiên trì!”
Lời Mạc Vi An nói lập tức khiến mọi người dao động, mọi người trầm mặc, cứng ngắc mà chết lặng dùng hồn lực ngăn cản dị ma dày đặc bên ngoài, Mạc Vi An thấy thế, đang chuẩn bị quay người tiếp tục mở đường tiến lên, đúng lúc này, một hồn sư đứng dậy, chỉ vào Mạc Vi An mắng to: “Lừa đảo, lời ngươi nói, tất cả đều là nói dối!”
Nhóm dị ma vây công bên ngoài giống như cũng phát hiện các hồn sư nội loạn, tiến độ tấn công của chúng nó lập tức biến chậm một chút, một đám một đám bay tới bay lui ở bên ngoài giống như đang xem kịch vui.
Mạc Vi An chậm rãi xoay người, nhìn về phía hồn sư dám nhảy ra quấy rối ngay lúc này, sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương, Mạc Vi An hối hận trong lòng, tại sao lúc trước lại không diệt trừ kẻ này!
Hồ Khôn nghiễm nhiên không sợ khí thế hồn sư cấp bảy đỉnh phong của Mạc Vi An, hắn chỉ vào Mạc Vi An nói: “Mạc Vi An, ngươi lừa gạt lấy mọi người làm mồi nhử, vẽ cho mọi người một cái bánh lớn, đồng ý lợi ích vô tận, chỉ là vì để cho chúng ta làm người chết thay, giúp đỡ ngươi đi ra khỏi thành mà thôi! Dị ma nhiều như vậy, chúng ta chỉ có hơn 100 người, người cấp sáu trở xuống ở đây, tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Cái gì mà đàn ma thú, đến hiện tại cả bóng dáng cũng không thấy! Vốn hội phòng ma có hai hội phó cấp bảy trung giai, nếu hôm nay có bọn họ ở đây, nhiều hai hồn sư cấp bảy chúng ta sẽ còn an toàn một chút, nhưng mà hai hội phó kia đâu… Từ sau khi ra khỏi thành săn bắn cùng ngươi, đã không thấy bóng dáng nữa rồi…”
Hồ Khôn là đệ đệ Hồ Bằng, người ở nơi này cơ bản đều biết rõ, dưới tình huống hai vị hội phó mất tích, nếu là bình thường, Hồ Khôn nhảy ra chỉ vào mũi hội trưởng mà mắng như vậy, ở trong thành Huệ Xương là đừng nghĩ hảo hảo sống sót, nhưng mà tình huống lúc này đặc thù…
Tất cả mọi người tận mắt nhìn đồng đội chết đi, mọi người đều đối mặt tử vong áp bức, dù cho lúc trước đã chuẩn bị kỹ càng, xây dựng tâm lý là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Dưới tình huống Mạc Vi An không thể đảm bảo bọn họ an toàn, có một bộ phận người ở đây lập tức bắt đầu nhớ tới hai vị hội phó… Bất luận như thế nào, nếu lúc trước Mạc Vi An không diệt trừ hai vị hội phó, trong đội ngũ nhiều hơn hai vị hồn sư cấp bảy trung giai, nhất định sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều a!
Vì vậy lại có tốp năm tốp ba người đứng ra kháng nghị, bọn họ cũng không dám lớn mật chỉ trích Mạc Vi An như Hồ Khôn, chẳng qua là kháng nghị đám ma thú kia vì sao còn chưa tới, có phải Mạc Vi An tồn tại tâm tư hi sinh hồn sư dưới cấp sáu để bản thân chạy thoát hay không…
Dựa theo kế hoạch ban đầu của Mạc Vi An thì thật đúng là như vậy, nhưng mà từ sau khi Trang Dịch cùng Lôi Tu nhúng tay, Mạc Vi An nhận thức được tầm quan trọng của hồn sư cấp trung cấp thấp, bầu không khí toàn hội phòng ma cũng theo đó mà thay đổi.
Mạc Vi An nghĩ đến lúc trước khi hội phó còn ở, hắn cùng hội phó đấu tranh, vừa ý hồn sư cấp trung cấp thấp, lại nghĩ đến trước khi xuất phát, hắn cổ vũ mọi người… Cái đám người này, cái đám người này! Hắn làm vì hồn sư cấp trung cấp thấp chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều, quan tâm bọn họ chẳng lẽ còn chưa rõ ràng!
Vào loại thời khắc khó khăn mấu chốt này, cái đám người đáng chết này…
Thân tín của Mạc Vi An lập tức đứng ra muốn dùng vũ lực áp chế, Hồ Khôn thấy thế lập tức càng tăng lớn tiếng kêu la, làm nhân tâm cả đội ngũ càng thêm rung động!
Mạc Vi An tức giận đến toàn thân phát run, lúc này hồn lực hắn vốn đã tiêu hao quá độ, lại bị Hồ Khôn chọc giận như vậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa cứ như vậy mà ngã xuống.
Lôi Tu đang ở sau lưng Mạc Vi An liên tục phụ trách chiếu sáng thấy thế, hắn liếc nhìn đám người gây chuyện một cái, lại nhìn những dị ma đứng xem kịch vui kia một chút, biết Hồ Khôn này là đang lợi dụng dị ma để chèn ép Mạc Vi An, đồng thời cũng thông qua chọc giận Mạc Vi An mê hoặc dị ma, hành động của hắn nhìn qua thì như ngu xuẩn, kỳ thực cũng giống như làm việc nguy hiểm bảo vệ tính mạng, vừa tạm hoãn dị ma tấn công, lại tính toán kích thích Mạc Vi An không thể không bảo vệ hắn trong đoạn đường kế tiếp…
Đáng tiếc mặc dù hắn có chút thông minh, lại dùng sai thời điểm!
Lôi Tu đi ra một bước, đứng ở bên người Mạc Vi An, hắn mặt không biểu tình nhìn mọi người nói: “Tiếp tục đi tới, hay là chết.”
“Cái gì?” Địa vị của Lôi Tu trong hơn một tháng qua đã triệt để vững chắc, lúc này hắn lên tiếng, lực chú ý của mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn.
Hồ Khôn nhìn Lôi Tu, nghĩ đến khi gặp Lôi Tu lúc trước, lại nghĩ đến Lôi Tu cùng Trang Dịch giúp đỡ Mạc Vi An, hắn đang muốn mở miệng nói mấy câu bất lợi với Lôi Tu, đúng lúc này, lôi điện chiếu sáng bốn phía bỗng nhiên bị Lôi Tu thu hồi, tất cả mọi người hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng tím lại lập lòe ở trong tay Lôi Tu, trở thành ánh sáng duy nhất ở nơi này.
Lôi Tu điều khiển lôi điện trực tiếp đánh về phía Hồ Khôn không hề đề phòng, sắc mặt Hồ Khôn lập tức thay đổi, hắn muốn ngưng tụ hồn lực ngăn cản Lôi Tu tấn công, đáng tiếc tốc độ của lôi điện quả thực là quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt cũng đã chạy qua một lượt trên người Hồ Khôn, một con người vốn sinh động, dưới công kích không hề giữ lại của Lôi Tu, không đến hai giây liền triệt để trở thành một thi thể nám đen!
Lôi quang lập lòe quanh thân Hồ Khôn, bốn phía một mảng đen nhánh, chỉ có trên người Lôi Tu cùng Hồ Khôn có ánh sáng, tận mắt thấy Lôi Tu giết người như thế nào, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh!
“Lôi Hổ, ngươi lại có thể giết ——” Người đứng bên cạnh Hồ Khôn thấy thế, sau khi phục hồi tinh thần lập tức quát to, đáng tiếc hắn còn chưa nói hết lời, bàn tay Lôi Tu vừa thu lại, thi thể hk bỗng nhiên nổ tung lên, tất cả mảnh vỡ của thi thể màu đen đều đập vào trên người hồn sư này, dưới sự điều khiển của Lôi Tu, hồn sư này cuối cùng trực tiếp bị thi thể hk đập chết!
Không đến một phút thời gian, hai hồn sư đã chết trên tay Lôi Tu, mà Lôi Tu làm xong tất cả những điều này, rõ ràng giết hai người lại mây trôi nước chảy giống như nhổ hai gốc cỏ, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào, hắn nhìn về phía mọi người, vẫn nói lại câu nói vừa rồi: “Tiếp tục đi tới, hay là chết.”
Tất cả mọi người bị hắn dọa sợ.
Ánh sáng tím chiếu đến khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Tu, ánh mắt màu đỏ sậm giống như có dòng máu chảy bên trong, thoạt nhìn lại còn đáng sợ hơn dị ma ở bên ngoài!
Toàn trường yên tĩnh, không có một hồn sư nào dám lên tiếng.
Dị ma bên ngoài thấy nhân loại vậy mà đã giải quyết xong nội loạn, lập tức gia tăng tấn công, làm rối loạn mấy hồn sư bị Lôi Tu dọa sợ đứng ở sát viền ngoài trước, kết quả dị ma chợt tấn công, bọn họ lại không kịp đề phòng, cuối cùng trực tiếp bị dị ma lôi đi!
“Phòng ngự.” Lôi Tu không có ý định cứu mấy người kia, hắn nhìn mọi người nói, lôi quang màu tím lại lóe lên ở bốn phía đội ngũ lần nữa, ánh sáng lại tiếp tục chiếu rọi bốn phía, các hồn sư vừa trải qua tối tăm ngắn ngủi vừa rồi lại có thể thấy rõ tình hình bên cạnh, lúc này nhìn lôi quang màu tím này, vừa thân thiết, lại e ngại.
Lôi Tu thấy mọi người nghe lời, quay người đi về trước nhất đội ngũ.
Lực lôi điện của hắn, tràn đầy, mạnh mẽ, không ngừng xé rách sương mù bốn phía, bổ ra tối tăm, hắn đi ở trước nhất đội ngũ, giống như một lưỡi dao sắc bén, chém giết mở đường cho đội ngũ tiến lên.
Mạc Vi An đã lấy lại sức nhìn bóng lưng Lôi Tu, nghĩ đến biểu hiện của mình lúc nãy, lại nghĩ đến Lôi Tu ngoan độc tuyệt tình, ở thời khắc này, Mạc Vi An tâm vui thần phục.
Mạc Vi An đứng ở sau lưng Lôi Tu, nói khẽ với hắn: “Ta đến giúp ngươi.”
Bạn đang
Tác giả :
Hà Lam