Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 408: Ngăn tiền đồ Của người như giết phụ mẫu (2)
Được Sơn Tự Kinh đại pháp gia trì, uy lực Huyết Hà thần chỉ càng mạnh hơn nữa, tràng cảnh như mộng như ảo quá thần kỳ, hoàn toàn khác với Huyết Hà thần chỉ ban đầu.
Trong cảm giác Trương Khiếu hơn mười sợi tơ máu là giả nhưng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, hoặc toàn bộ đều là giả.
Thật thật giả giả, như mộng như ảo, Sơn Tự Kinh đại pháp gia trì uy năng quỷ dị, quả thực còn khó giải quyết hơn ảo thuật.
Trương Khiếu tức giận quát một tiếng, hắn cầm đại quan đao trong tay quét qua, âm thanh như hổ gầm thét, đao mang sắc bén khí thế tung hoành.
Tây phương bạch hổ thuộc kim, sau lưng Trương Khiếu xuất hiện hư ảnh Bạch Hổ, đao mang ẩn chứa khí tức vô cùng nồng đậm, muốn chặt đứt Huyết Hà thần chỉ của Tô Tín.
Thời điểm này hơn mười tơ máu tới gần Trương Khiếu và hợp lại làm một, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp đánh nát đại quan đao trong tay Trương Khiếu và đâm xuyên qua ngực hắn.
Trương Khiếu mang theo ánh mắt không cam lòng ngã xuống, sáu tên võ giả Thần Cung Cảnh bên cạnh hắn làm ra tư thái muốn ra tay nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền thu tay lại.
Tô Tín nhìn thấy bộ dạng bọn họ như vậy liền cười lạnh.
Huyết Hà thần chỉ của hắn nhanh và hung ác nhưng bảy tên Tiên Thiên Thần Cung Cảnh cùng ra tay có thể ngăn cản được.
Những người này cố ý chậm một nhịp làm cho Trương Khiếu bị giết, trong đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa ah.
Giống như Tô Tín nói lúc trước, ngăn tiền đồ của người như giết phụ mẫu.
Trương Khiếu cản con đường tiến lên của bọn họ, đạo phỉ cấp thấp cũng bỏ đi, những võ giả Thần Cung Cảnh làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm tổng bộ đầu châu phủ cơ chứ, chẳng lẽ ở lại trong sơn trại nhỏ làm nhị đương gia cả đời?
“Các vị, hiện tại các ngươi nguyện ý gia nhập Lục Phiến Môn không?”
Tô Tín cười hỏi.
Còn sáu tên võ giả Thần Cung Cảnh liếc nhau, lúc này chắp tay nói với Tô Tín:
“Thuộc hạ tham kiến đại nhân!”
Những đạo phỉ khác nhìn thấy đại đương gia đã chết, mấy vị đương gia khác cũng quy thuận Lục Phiến Môn, bọn họ cũng cung kính gọi Tô Tín một tiếng đại nhân, tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Lục Phiến Môn.
Lục Tục có phần không dám tin nói:
“Thu phục đạo phỉ đơn giản như vậy? Có chút không có lập trường ah.”
Lưu Hạo nghe hắn nói như thế liền cười khinh thường, nói:
“Lập trường chính là cái rắm! Lúc ban đầu ta thoát ly đạo phỉ, ta phải che lấp thân phận vài năm mới có thể gia nhập Lục Phiến Môn a.”
“Hiện tại đại nhân cho bọn họ cơ hội quang minh chính đại gia nhập Lục Phiến Môn, bọn họ cự tuyệt mới là ngu ngốc.”
“Ngươi không làm đạo phỉ nên không biết, phàm là người có một ít đường ra, những người này không ai lựa chọn làm đạo phỉ đâu.”
Lục Tục ngạc nhiên nói:
“Thiên phú và thực lực của ngươi không yếu, tại sao lúc trước làm đạo phỉ?”
Lưu Hạo thản nhiên nói:
“Lúc trước ta cảnh giới Hậu Thiên, dạy võ công cho ta cũng chỉ là lão tiêu sư tại quê nhà.”
“Sau khi hắn chết ta bái nhập một môn phái nhỏ, sau đó ta đoạt nữ nhân của nhi tử trưởng lão cho nên bị hắn ám toán, khi đó ta quyết định hoặc không làm, đã làm thì cho xong, ta làm thịt hắn, không chỗ nào dung thân mới đi làm đạo phỉ.”
“Huống hồ làm đạo phỉ vài năm ta có được tài nguyên tu luyện nhiều hơn trong môn phái, nếu không ta có thiên phú mạnh hơn nữa cũng không tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên.”
Lục Tục lúc này mới biết Lưu Hạo còn có chuyện cũ nhấp nhô như vậy, hắn nghe được Lưu Hạo lại gây họa vì nữ nhân nên im lặng một lúc.
Hắn cảm giác đời này Lưu Hạo sớm muộn gì cũng hủy trong tay nữ nhân.
Cảnh giới Hậu Thiên đã cướp đoạt nữ nhân nhi tử trưởng lão, còn giết người phản tông, lúc này hắn lại vì nữ nhân đáp ứng hợp tác với Lôi Viễn, thiếu chút nữa bị Tô Tín giết, xem ra gia hỏa này không học khôn.
Những đạo phỉ sơn trại đồng ý gia nhập Lục Phiến Môn, Tô Tín bảo một tên bộ khoái dẫn những đạo phỉ cảnh giới Hậu Thiên tới tổng bọ Lục Phiến Môn đăng ký tạo sách, võ giả Tiên Thiên đi theo hắn tới sơn trại khác tiếp tục thu phục đạo phỉ chung quanh.
Dùng thời gian mười ngày, đám người Tô Tín chạy khắp tất cả sơn trại đạo phỉ Giang Nam đạo, Tô Tín cũng không khách khí với các sơn trại phía sau làm gì.
Mỗi thu phục một sơn trại, thực lực bên người Tô Tín càng mạnh, Tô Tín đến những sơn trại sau chỉ hỏi đạo phỉ một câu có nguyện ý gia nhập Lục Phiến Môn hay không?
Nguyện ý chiêu an thì hợp nhất, không muốn trực tiếp tiêu diệt.
Những đạo phỉ bị Tô Tín lưu lại bên người vì lưu lại ấn tượng tốt trước mặt đại nhân nên liên tục đoạt xuất thủ trước, những sơn trại không biết tốt xấu liền bị bọn họ ra tay đồ diệt sạch sẽ.
Cứ tiếp tục như vậy, trong thời gian mười ngày Tô Tín tổng cộng hợp nhất hơn tám mươi đạo phỉ Thần Cung Cảnh, đạo phỉ các cảnh giới Tiên Thiên còn lại hơn bảy trăm người, võ giả Hậu Thiên hơn vạn, loại thế lực này đã vượt qua thời gian Kim Vũ Lâm chưởng quản Lục Phiến Môn Giang Nam đạo.
Trong cảm giác Trương Khiếu hơn mười sợi tơ máu là giả nhưng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, hoặc toàn bộ đều là giả.
Thật thật giả giả, như mộng như ảo, Sơn Tự Kinh đại pháp gia trì uy năng quỷ dị, quả thực còn khó giải quyết hơn ảo thuật.
Trương Khiếu tức giận quát một tiếng, hắn cầm đại quan đao trong tay quét qua, âm thanh như hổ gầm thét, đao mang sắc bén khí thế tung hoành.
Tây phương bạch hổ thuộc kim, sau lưng Trương Khiếu xuất hiện hư ảnh Bạch Hổ, đao mang ẩn chứa khí tức vô cùng nồng đậm, muốn chặt đứt Huyết Hà thần chỉ của Tô Tín.
Thời điểm này hơn mười tơ máu tới gần Trương Khiếu và hợp lại làm một, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp đánh nát đại quan đao trong tay Trương Khiếu và đâm xuyên qua ngực hắn.
Trương Khiếu mang theo ánh mắt không cam lòng ngã xuống, sáu tên võ giả Thần Cung Cảnh bên cạnh hắn làm ra tư thái muốn ra tay nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền thu tay lại.
Tô Tín nhìn thấy bộ dạng bọn họ như vậy liền cười lạnh.
Huyết Hà thần chỉ của hắn nhanh và hung ác nhưng bảy tên Tiên Thiên Thần Cung Cảnh cùng ra tay có thể ngăn cản được.
Những người này cố ý chậm một nhịp làm cho Trương Khiếu bị giết, trong đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa ah.
Giống như Tô Tín nói lúc trước, ngăn tiền đồ của người như giết phụ mẫu.
Trương Khiếu cản con đường tiến lên của bọn họ, đạo phỉ cấp thấp cũng bỏ đi, những võ giả Thần Cung Cảnh làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm tổng bộ đầu châu phủ cơ chứ, chẳng lẽ ở lại trong sơn trại nhỏ làm nhị đương gia cả đời?
“Các vị, hiện tại các ngươi nguyện ý gia nhập Lục Phiến Môn không?”
Tô Tín cười hỏi.
Còn sáu tên võ giả Thần Cung Cảnh liếc nhau, lúc này chắp tay nói với Tô Tín:
“Thuộc hạ tham kiến đại nhân!”
Những đạo phỉ khác nhìn thấy đại đương gia đã chết, mấy vị đương gia khác cũng quy thuận Lục Phiến Môn, bọn họ cũng cung kính gọi Tô Tín một tiếng đại nhân, tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Lục Phiến Môn.
Lục Tục có phần không dám tin nói:
“Thu phục đạo phỉ đơn giản như vậy? Có chút không có lập trường ah.”
Lưu Hạo nghe hắn nói như thế liền cười khinh thường, nói:
“Lập trường chính là cái rắm! Lúc ban đầu ta thoát ly đạo phỉ, ta phải che lấp thân phận vài năm mới có thể gia nhập Lục Phiến Môn a.”
“Hiện tại đại nhân cho bọn họ cơ hội quang minh chính đại gia nhập Lục Phiến Môn, bọn họ cự tuyệt mới là ngu ngốc.”
“Ngươi không làm đạo phỉ nên không biết, phàm là người có một ít đường ra, những người này không ai lựa chọn làm đạo phỉ đâu.”
Lục Tục ngạc nhiên nói:
“Thiên phú và thực lực của ngươi không yếu, tại sao lúc trước làm đạo phỉ?”
Lưu Hạo thản nhiên nói:
“Lúc trước ta cảnh giới Hậu Thiên, dạy võ công cho ta cũng chỉ là lão tiêu sư tại quê nhà.”
“Sau khi hắn chết ta bái nhập một môn phái nhỏ, sau đó ta đoạt nữ nhân của nhi tử trưởng lão cho nên bị hắn ám toán, khi đó ta quyết định hoặc không làm, đã làm thì cho xong, ta làm thịt hắn, không chỗ nào dung thân mới đi làm đạo phỉ.”
“Huống hồ làm đạo phỉ vài năm ta có được tài nguyên tu luyện nhiều hơn trong môn phái, nếu không ta có thiên phú mạnh hơn nữa cũng không tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên.”
Lục Tục lúc này mới biết Lưu Hạo còn có chuyện cũ nhấp nhô như vậy, hắn nghe được Lưu Hạo lại gây họa vì nữ nhân nên im lặng một lúc.
Hắn cảm giác đời này Lưu Hạo sớm muộn gì cũng hủy trong tay nữ nhân.
Cảnh giới Hậu Thiên đã cướp đoạt nữ nhân nhi tử trưởng lão, còn giết người phản tông, lúc này hắn lại vì nữ nhân đáp ứng hợp tác với Lôi Viễn, thiếu chút nữa bị Tô Tín giết, xem ra gia hỏa này không học khôn.
Những đạo phỉ sơn trại đồng ý gia nhập Lục Phiến Môn, Tô Tín bảo một tên bộ khoái dẫn những đạo phỉ cảnh giới Hậu Thiên tới tổng bọ Lục Phiến Môn đăng ký tạo sách, võ giả Tiên Thiên đi theo hắn tới sơn trại khác tiếp tục thu phục đạo phỉ chung quanh.
Dùng thời gian mười ngày, đám người Tô Tín chạy khắp tất cả sơn trại đạo phỉ Giang Nam đạo, Tô Tín cũng không khách khí với các sơn trại phía sau làm gì.
Mỗi thu phục một sơn trại, thực lực bên người Tô Tín càng mạnh, Tô Tín đến những sơn trại sau chỉ hỏi đạo phỉ một câu có nguyện ý gia nhập Lục Phiến Môn hay không?
Nguyện ý chiêu an thì hợp nhất, không muốn trực tiếp tiêu diệt.
Những đạo phỉ bị Tô Tín lưu lại bên người vì lưu lại ấn tượng tốt trước mặt đại nhân nên liên tục đoạt xuất thủ trước, những sơn trại không biết tốt xấu liền bị bọn họ ra tay đồ diệt sạch sẽ.
Cứ tiếp tục như vậy, trong thời gian mười ngày Tô Tín tổng cộng hợp nhất hơn tám mươi đạo phỉ Thần Cung Cảnh, đạo phỉ các cảnh giới Tiên Thiên còn lại hơn bảy trăm người, võ giả Hậu Thiên hơn vạn, loại thế lực này đã vượt qua thời gian Kim Vũ Lâm chưởng quản Lục Phiến Môn Giang Nam đạo.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt