Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 405: Chiêu an (1)
Lưu Hạo mang theo Tô Tín đi vào sơn trại chính là thế lực đạo phỉ lớn nhất Giang Nam đạo, đầu lĩnh có bảy tên võ giả Thần Cung Cảnh, thủ hạ có vài chục võ giả Tiên Thiên, còn có hơn mấy trăm võ giả Hậu Thiên, thực lực tiếp cận thế lực nhị lưu.
Đạo phỉ trên giang hồ mạnh nhất cũng chỉ có Thái Hành sơn trại tại Hà Nam đạo, ba mươi sáu đao đường tung hoành Hà Nam đạo, cho dù đại phái giang hồ cũng không dám dễ dàng trêu chọc.
Cho nên Thái Hành sơn trại cũng đặt tổng bộ tại Thái Hành sơn, mấy trăm năm qua cũng gặp có người nào không có mắt dám lên hành hiệp trượng nghĩa.
Những sơn trại đạo phỉ Giang Nam đạo thì ít xuất hiện hơn nhiều.
Đám người Tô Tín đi vào sơn trại cũng không có tên, nó chỉ tọa lạc trên Bắc Lăng sơn liền bị người ta gọi là Bắc Lăng sơn trại, đầu lĩnh đạo phỉ chính là ‘ bắc lăng hổ ’ Trương Khiếu, thực lực cũng là Thần Cung Cảnh đỉnh phong.
Đám người Tô Tín đi theo Lưu Hạo cong quấn nhiều lần trong Bắc Lăng sơn, lúc này mới đi đến một sơn cốc, sơn trại Trương Khiếu nằm ở trong đó.
Vài tên thủ vệ sơn trại nhìn thấy đám người Tô Tín đến đây, đặc biệt trên người bọn họ mặc quan phục Lục Phiến Môn liền kinh hãi không nhỏ, vội vàng gõ vang cảnh báo bên người.
Lúc tiếng trống vang lên, chỉ qua mười mấy giây đã có mấy trăm đạo phỉ toàn sơn trại hoàn thành tập kết, tốc độ nhanh kinh người.
Tô Tín thoả mãn gật gật đầu, không hổ là một trong mấy thế lực đạo phỉ lớn nhất Giang Nam đạo, tối thiểu tố chất đạo phỉ không tồi.
Cửa sơn trại mở ra, đầu lĩnh là đại hán tướng mạo hơn bốn mươi và gương mặt hung ác, hắn còn vác đại quan đao to lớn.
Bên cạnh hắn còn có sáu võ giả Thần Cung Cảnh, đều là mấy vị đương gia của Bắc Lăng sơn trại, bọn họ ngưng trọng nhìn đám người Tô Tín.
Từ khi Kim Vũ Lâm đảm đương tổng bộ đầu Giang Nam đạo, bởi vì Kim Vũ Lâm cố ý phóng túng cho nên không có ai đi tiêu diệt sơn tặc và đạo phỉ, cho nên những năm qua đám đạo phỉ Trương Khiếu sống rất thoải mái, bọn hắn chỉ cần đi phòng bị những tông môn võ lâm là đủ.
Mà gần đây Tô Tín tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Nam đạo, bọn họ cũng nghe việc này nhưng thực sự không quan tâm.
Những đạo phỉ này ẩn nấp trong thâm sơn cùng cốc nhưng vẫn có thám tử ra ngoài tìm hiểu tin tức, cho nên bọn họ rất hiểu tình huống Lục Phiến Môn Giang Nam đạo hiện tại.
Dựa theo đám người Trương Khiếu suy nghĩ, Tô Tín đầu tiên diệt trừ đối lập, cũng triệt để nắm giữ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo trong tay, sau đó liền chuẩn bị đối phó những tông môn giang hồ.
Chính mình chỉ là đạo phỉ, nói như thế nào cũng không uy hiếp tới Tô Tín, bọn họ không nghĩ ra tại sao Tô Tín đã diệt trừ đối lập lại chạy tới sơn trại bọn họ.
Trương Khiếu cẩn thận chắp tay nói:
“Tô đại nhân, Bắc Lăng sơn trại chúng ta gần đây rất trung thực, ngài công vụ bề bộn, cần gì phải gây khó dễ với chúng ta chứ?”
“Dù sao đạo phỉ chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, có lẽ ngài nên nhắm vào những tông môn võ lâm mới đúng, không nên tiêu diệt chúng ta, hành vi như vậy là không khôn ngoan.”
Trương Khiếu nói rất uyển chuyển, ngữ khí dần dần sâm lãnh, nói:
“Bắc Lăng sơn trại chúng ta người ít thế yếu, nhưng Tô đại nhân muốn tiêu diệt chúng ta, chúng ta cũng không thúc thủ chịu trói.”
“Mặc dù hôm nay sơn trại bị diệt, nói không chừng cũng sẽ làm Tô đại nhân rớt vài cây răng, làm cho thực lực Lục Phiến Môn Giang Nam đạo giảm mạnh.”
“Tô đại nhân ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, dù sao cái mạng chúng ta rất tiện, ai muốn mạng chúng ta, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó.”
Ánh mắt mấy đương gia và phần đông đạo phỉ sau lưng Trương Khiếu biến thành hung ác, dám ở chỗ này phá núi lập trại làm đạo phỉ cũng không có ai là kẻ hiền lành.
Đặc biệt là tại Giang Nam đạo, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị đệ tử đại phái tiêu diệt, nếu ngươi không có quyết tâm liều chết đánh một trận thì sớm đừng làm đạo phỉ.
Tô Tín cau mày, hắn lạnh lùng nói:
“Ngươi đang uy hiếp ta sao?”
Sắc mặt Trương Khiếu trầm tĩnh nói:
“Tô đại nhân có thể giao thủ với đàn chủ Nguyên Thần Cảnh của Thu đàn Niên Bang, ta làm sao dám uy hiếp ngươi chứ? Chẳng qua ta nói một sự thật mà thôi.”
Trên mặt Tô Tín vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nói:
“Trương đại đương gia không cần khẩn trương, ta không phải đến tiêu diệt các ngươi, nếu ta tới tiêu diệt các ngươi cũng không mang bao nhiêu người như vậy.
Trương Khiếu khó hiểu nhìn Tô Tín, hắn nhìn thấy nơi này có Lưu Hạo và mười mấy bộ khoái cảnh giới Tiên Thiên, loại lực lượng này không có thực lực tiêu diệt sơn trại của hắn.”
Tô Tín thân là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, hắn là đạo phỉ phá núi lập trại, Trương Khiếu cũng không tin Tô Tín lần này tới nói chuyện phiếm với hắn, Trương Khiếu cẩn thận chắp tay nói:
“Không biết Tô đại nhân ngươi tới đây vì cái gì?”
Tô Tín cao giọng nói với tất cả đạo phỉ Bắc Lăng sơn trại.
“Rất đơn giản, lần này ta tới đây là muốn cho các ngươi một con đường ra.”
Đạo phỉ trên giang hồ mạnh nhất cũng chỉ có Thái Hành sơn trại tại Hà Nam đạo, ba mươi sáu đao đường tung hoành Hà Nam đạo, cho dù đại phái giang hồ cũng không dám dễ dàng trêu chọc.
Cho nên Thái Hành sơn trại cũng đặt tổng bộ tại Thái Hành sơn, mấy trăm năm qua cũng gặp có người nào không có mắt dám lên hành hiệp trượng nghĩa.
Những sơn trại đạo phỉ Giang Nam đạo thì ít xuất hiện hơn nhiều.
Đám người Tô Tín đi vào sơn trại cũng không có tên, nó chỉ tọa lạc trên Bắc Lăng sơn liền bị người ta gọi là Bắc Lăng sơn trại, đầu lĩnh đạo phỉ chính là ‘ bắc lăng hổ ’ Trương Khiếu, thực lực cũng là Thần Cung Cảnh đỉnh phong.
Đám người Tô Tín đi theo Lưu Hạo cong quấn nhiều lần trong Bắc Lăng sơn, lúc này mới đi đến một sơn cốc, sơn trại Trương Khiếu nằm ở trong đó.
Vài tên thủ vệ sơn trại nhìn thấy đám người Tô Tín đến đây, đặc biệt trên người bọn họ mặc quan phục Lục Phiến Môn liền kinh hãi không nhỏ, vội vàng gõ vang cảnh báo bên người.
Lúc tiếng trống vang lên, chỉ qua mười mấy giây đã có mấy trăm đạo phỉ toàn sơn trại hoàn thành tập kết, tốc độ nhanh kinh người.
Tô Tín thoả mãn gật gật đầu, không hổ là một trong mấy thế lực đạo phỉ lớn nhất Giang Nam đạo, tối thiểu tố chất đạo phỉ không tồi.
Cửa sơn trại mở ra, đầu lĩnh là đại hán tướng mạo hơn bốn mươi và gương mặt hung ác, hắn còn vác đại quan đao to lớn.
Bên cạnh hắn còn có sáu võ giả Thần Cung Cảnh, đều là mấy vị đương gia của Bắc Lăng sơn trại, bọn họ ngưng trọng nhìn đám người Tô Tín.
Từ khi Kim Vũ Lâm đảm đương tổng bộ đầu Giang Nam đạo, bởi vì Kim Vũ Lâm cố ý phóng túng cho nên không có ai đi tiêu diệt sơn tặc và đạo phỉ, cho nên những năm qua đám đạo phỉ Trương Khiếu sống rất thoải mái, bọn hắn chỉ cần đi phòng bị những tông môn võ lâm là đủ.
Mà gần đây Tô Tín tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Nam đạo, bọn họ cũng nghe việc này nhưng thực sự không quan tâm.
Những đạo phỉ này ẩn nấp trong thâm sơn cùng cốc nhưng vẫn có thám tử ra ngoài tìm hiểu tin tức, cho nên bọn họ rất hiểu tình huống Lục Phiến Môn Giang Nam đạo hiện tại.
Dựa theo đám người Trương Khiếu suy nghĩ, Tô Tín đầu tiên diệt trừ đối lập, cũng triệt để nắm giữ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo trong tay, sau đó liền chuẩn bị đối phó những tông môn giang hồ.
Chính mình chỉ là đạo phỉ, nói như thế nào cũng không uy hiếp tới Tô Tín, bọn họ không nghĩ ra tại sao Tô Tín đã diệt trừ đối lập lại chạy tới sơn trại bọn họ.
Trương Khiếu cẩn thận chắp tay nói:
“Tô đại nhân, Bắc Lăng sơn trại chúng ta gần đây rất trung thực, ngài công vụ bề bộn, cần gì phải gây khó dễ với chúng ta chứ?”
“Dù sao đạo phỉ chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, có lẽ ngài nên nhắm vào những tông môn võ lâm mới đúng, không nên tiêu diệt chúng ta, hành vi như vậy là không khôn ngoan.”
Trương Khiếu nói rất uyển chuyển, ngữ khí dần dần sâm lãnh, nói:
“Bắc Lăng sơn trại chúng ta người ít thế yếu, nhưng Tô đại nhân muốn tiêu diệt chúng ta, chúng ta cũng không thúc thủ chịu trói.”
“Mặc dù hôm nay sơn trại bị diệt, nói không chừng cũng sẽ làm Tô đại nhân rớt vài cây răng, làm cho thực lực Lục Phiến Môn Giang Nam đạo giảm mạnh.”
“Tô đại nhân ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, dù sao cái mạng chúng ta rất tiện, ai muốn mạng chúng ta, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó.”
Ánh mắt mấy đương gia và phần đông đạo phỉ sau lưng Trương Khiếu biến thành hung ác, dám ở chỗ này phá núi lập trại làm đạo phỉ cũng không có ai là kẻ hiền lành.
Đặc biệt là tại Giang Nam đạo, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị đệ tử đại phái tiêu diệt, nếu ngươi không có quyết tâm liều chết đánh một trận thì sớm đừng làm đạo phỉ.
Tô Tín cau mày, hắn lạnh lùng nói:
“Ngươi đang uy hiếp ta sao?”
Sắc mặt Trương Khiếu trầm tĩnh nói:
“Tô đại nhân có thể giao thủ với đàn chủ Nguyên Thần Cảnh của Thu đàn Niên Bang, ta làm sao dám uy hiếp ngươi chứ? Chẳng qua ta nói một sự thật mà thôi.”
Trên mặt Tô Tín vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nói:
“Trương đại đương gia không cần khẩn trương, ta không phải đến tiêu diệt các ngươi, nếu ta tới tiêu diệt các ngươi cũng không mang bao nhiêu người như vậy.
Trương Khiếu khó hiểu nhìn Tô Tín, hắn nhìn thấy nơi này có Lưu Hạo và mười mấy bộ khoái cảnh giới Tiên Thiên, loại lực lượng này không có thực lực tiêu diệt sơn trại của hắn.”
Tô Tín thân là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, hắn là đạo phỉ phá núi lập trại, Trương Khiếu cũng không tin Tô Tín lần này tới nói chuyện phiếm với hắn, Trương Khiếu cẩn thận chắp tay nói:
“Không biết Tô đại nhân ngươi tới đây vì cái gì?”
Tô Tín cao giọng nói với tất cả đạo phỉ Bắc Lăng sơn trại.
“Rất đơn giản, lần này ta tới đây là muốn cho các ngươi một con đường ra.”
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt