Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 394: Cửu Sơn Thần Đổng Bất Nghi (2)
Nhớ ngày đó Đổng Bất Nghi mười mấy tuổi gia nhập Niên Bang, tuổi gần hai mươi mới có tư cách học tập một môn công pháp cấp thấp.
Qua nhiều năm như vậy hắn không có leo lên Nhân Bảng, cũng không có so đấu với tuấn kiệt Nhân Bảng, kết quả không phải hắn vẫn lên được vị trí hiện tại hay sao?
Cho nên hắn cảm thấy Nhân Bảng quá vô nghĩa, thiên tài phát triển là thiên tài, nửa đường chết, ai nhớ rõ ngươi có chơi qua Nhân Bảng hay không? Có chiến tích to lớn thế nào chứ.
Nội tâm hắn nghĩ như vậy nhưng Đổng Bất Nghi vẫn bảo bang chúng dẫn Tô Tín tới.
Dù sao đối phương cũng là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, người ta đã tự mình đến này, nếu mình không gặp mặt mà đuổi đi là hắn quá phận.
Tên bang chúng tuân lệnh, lập tức cung kính dẫn Tô Tín vào trong đại sảnh nghị sự.
Tô tín lần đầu tiên nhìn thấy đàn chủ Thu đàn danh chấn thiên hạ Đổng Bất Nghi.
Nói thật tướng mạo Đổng Bất Nghi rất bình thường, hơn nữa ăn mặc cũng rất tùy ý giống như lão nông.
Ai gặp Đổng Bất Nghi ấn tượng đầu tiên cũng không phải tướng mạo hắn, mà là khí thế rộng lớn như biển và thâm trầm trên người Đổng Bất Nghi.
Bốn đàn chủ Niên Bang đều xuất thân lùm cỏ, một đường giết ra từ bang chúng cấp thấp, bọn họ không ai là nhân vật tầm thường.
Trong Thu đàn trừ Bất Nghi ra còn có vài tên phó đàn chủ Hóa Thần Cảnh, hôm nay bọn họ không có mặt, chỉ có Đổng Bất Nghi ra mặt.
Tô Tín chắp tay nói:
“Bái kiến Đổng đàn chủ.”
Đổng Bất Nghi cười lạnh nói:
“Người trẻ tuổi hiện tại không lễ phép như vậy sao? Thời gian ta tu luyện võ đạo còn lớn tuổi hơn phụ thân ngươi, ngươi còn không gọi một câu tiền bối.”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Nếu ta dùng thân phận Tô Tín Nhân Bảng tới đây gặp Đổng đàn chủ ngươi, đương nhiên ta sẽ tôn xưng một tiếng tiền bối.”
“Hiện tại ta dùng thân phận tổng bộ đầu Giang Nam đạo tới gặp ngươi, đương nhiên phải tương xưng ngang hàng, chẳng lẽ Đổng đàn chủ cho rằng mình có thể vượt qua tổng bộ đầu Lục Phiến Môn một đạo một cấp bậc hay sao?”
Đổng Bất Nghi hơi kinh ngạc một lúc, Tô Tín thật to gan, còn dám chơi trò văn tự trước mặt võ giả Nguyên Thần Cảnh như hắn.
Đổng Bất Nghi nghĩ lại cũng thoải mái, nếu như Tô Tín là loại phế vật run rẩy trước khí thế võ giả Nguyên Thần Cảnh, cho dù hắn là con riêng tổng bộ đầu Lục Phiến Môn ‘ Thần Ưng ’ Thiết Ngạo cũng không có khả năng lên làm tổng bộ đầu Giang Nam đạo.
Ánh mắt Đổng Bất Nghi quan sát Tô Tín thật kỹ:
“Không biết tổng bộ đầu hôm nay tới đây tìm ta có việc gì không?”
Tô Tín trầm giọng nói:
“Rất đơn giản, ta hi vọng Niên Bang trả thu thuế thủy vận cho Lục Phiến Môn, hơn nữa từ hôm nay trở đi bộ khoái Lục Phiến Môn sẽ giám sát thủy vận lần nữa.”
Nghe Tô Tín nói thế, Đổng Bất Nghi lập tức cười lớn, hắn vui vẻ liều lĩnh như vậy là không đặt Tô Tín vào trong mắt, dường như hắn đang nghe chuyện buồn cười.
Sau khi cười xong Đổng Bất Nghi lập tức đứng dậy, khí thế như hồng hoang mãnh thú áp đảo Tô Tín.
“Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói gì hay không? Muốn thu hồi thuế má thủy vận và quyền giám sát Lục Phiến Môn, ngươi biết nó có ý gì hay không?”
“Cho tới bây giờ chỉ có Niên Bang đoạt đồ của người khác, người khác đừng mơ tưởng móc được đồ của Niên Bang.”
Khí tức trên người Đổng Bất Nghi kinh người, khí cơ cả đại sảnh biến hóa, dường như sau đó sẽ nổ tung.
Đây cũng là thực lực võ giả Nguyên Thần Cảnh, bản thân có thể mượn nguyên lực thiên địa, khí thế bản thân có thể ảnh hưởng thiên địa.
Dưới khí thế áp bách to lớn như sóng thần ập đến, Tô Tín lặng le vận dụng Sơn Tự Kinh đại pháp, quanh người hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi giống như phật quang, lại giống như khong phải phật quang, nó như mộng như ảo và mỹ lệ đến cực điểm.
Nhìn thấy Tô Tín vận dụng công pháp không biết tên có thể ngăn cản khí thế của mình, nội tâm Đổng Bất Nghi ngạc nhiên không nhỏ.
Môn công pháp kia như ảo như mộng, thật thật giả giả đã rất tà dị, thậm chí có khí chất của đạo gia chính thống, Đổng Bất Nghi cảm thấy rất kỳ quái.
Thân là võ giả Nguyên Thần Cảnh, hắn bắt buộc phải nghiên cứu võ đạo của các nhà, bản thân hắn tuyệt đối khẳng định mình chưa từng gặp qua công pháp kỳ quái như vậy.
Đổng Bất Nghi không quá để ý như vậy.
Lục Phiến Môn có vô số công pháp, thậm chí còn toàn diện hơn các môn phái nhiều, số lượng công pháp còn nhiều hơn cả tàng kinh các Thiếu Lâm tự.
Lúc trước Đại Chu vương triều tiến công Trung Nguyên, bọn họ chiếm lấy vô số công pháp của Đại Tấn cất chứa, hơn nữa bọn họ đồ tông diệt môn cướp lấy vô số công pháp, con số chắc chắn rất khổng lồ.
Tô Tín thân là tổng bộ đầu một đạo Lục Phiến Môn, nói không chừng hắn đã hối đoái một loại công pháp trong đó.
Nhìn thấy khí thế của mình không thể ép được Tô Tín, Đổng Bất Nghi không phí nhiều công phu, hắn thu hồi khí têế bản thân, Tô Tín dừng sử dụng Sơn Tự Kinh, hắn nói một câu làm Đổng Bất Nghi nổi giận không nhỏ.
“Đổng đường chủ, ta phải thu hồi thuế thủy vận và quyền giám sát Lục Phiến Môn cũng vì muốn tốt cho ngươi, nếu không Niên Bang các ngươi tai vạ tới nơi rồi.”
Qua nhiều năm như vậy hắn không có leo lên Nhân Bảng, cũng không có so đấu với tuấn kiệt Nhân Bảng, kết quả không phải hắn vẫn lên được vị trí hiện tại hay sao?
Cho nên hắn cảm thấy Nhân Bảng quá vô nghĩa, thiên tài phát triển là thiên tài, nửa đường chết, ai nhớ rõ ngươi có chơi qua Nhân Bảng hay không? Có chiến tích to lớn thế nào chứ.
Nội tâm hắn nghĩ như vậy nhưng Đổng Bất Nghi vẫn bảo bang chúng dẫn Tô Tín tới.
Dù sao đối phương cũng là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, người ta đã tự mình đến này, nếu mình không gặp mặt mà đuổi đi là hắn quá phận.
Tên bang chúng tuân lệnh, lập tức cung kính dẫn Tô Tín vào trong đại sảnh nghị sự.
Tô tín lần đầu tiên nhìn thấy đàn chủ Thu đàn danh chấn thiên hạ Đổng Bất Nghi.
Nói thật tướng mạo Đổng Bất Nghi rất bình thường, hơn nữa ăn mặc cũng rất tùy ý giống như lão nông.
Ai gặp Đổng Bất Nghi ấn tượng đầu tiên cũng không phải tướng mạo hắn, mà là khí thế rộng lớn như biển và thâm trầm trên người Đổng Bất Nghi.
Bốn đàn chủ Niên Bang đều xuất thân lùm cỏ, một đường giết ra từ bang chúng cấp thấp, bọn họ không ai là nhân vật tầm thường.
Trong Thu đàn trừ Bất Nghi ra còn có vài tên phó đàn chủ Hóa Thần Cảnh, hôm nay bọn họ không có mặt, chỉ có Đổng Bất Nghi ra mặt.
Tô Tín chắp tay nói:
“Bái kiến Đổng đàn chủ.”
Đổng Bất Nghi cười lạnh nói:
“Người trẻ tuổi hiện tại không lễ phép như vậy sao? Thời gian ta tu luyện võ đạo còn lớn tuổi hơn phụ thân ngươi, ngươi còn không gọi một câu tiền bối.”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Nếu ta dùng thân phận Tô Tín Nhân Bảng tới đây gặp Đổng đàn chủ ngươi, đương nhiên ta sẽ tôn xưng một tiếng tiền bối.”
“Hiện tại ta dùng thân phận tổng bộ đầu Giang Nam đạo tới gặp ngươi, đương nhiên phải tương xưng ngang hàng, chẳng lẽ Đổng đàn chủ cho rằng mình có thể vượt qua tổng bộ đầu Lục Phiến Môn một đạo một cấp bậc hay sao?”
Đổng Bất Nghi hơi kinh ngạc một lúc, Tô Tín thật to gan, còn dám chơi trò văn tự trước mặt võ giả Nguyên Thần Cảnh như hắn.
Đổng Bất Nghi nghĩ lại cũng thoải mái, nếu như Tô Tín là loại phế vật run rẩy trước khí thế võ giả Nguyên Thần Cảnh, cho dù hắn là con riêng tổng bộ đầu Lục Phiến Môn ‘ Thần Ưng ’ Thiết Ngạo cũng không có khả năng lên làm tổng bộ đầu Giang Nam đạo.
Ánh mắt Đổng Bất Nghi quan sát Tô Tín thật kỹ:
“Không biết tổng bộ đầu hôm nay tới đây tìm ta có việc gì không?”
Tô Tín trầm giọng nói:
“Rất đơn giản, ta hi vọng Niên Bang trả thu thuế thủy vận cho Lục Phiến Môn, hơn nữa từ hôm nay trở đi bộ khoái Lục Phiến Môn sẽ giám sát thủy vận lần nữa.”
Nghe Tô Tín nói thế, Đổng Bất Nghi lập tức cười lớn, hắn vui vẻ liều lĩnh như vậy là không đặt Tô Tín vào trong mắt, dường như hắn đang nghe chuyện buồn cười.
Sau khi cười xong Đổng Bất Nghi lập tức đứng dậy, khí thế như hồng hoang mãnh thú áp đảo Tô Tín.
“Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói gì hay không? Muốn thu hồi thuế má thủy vận và quyền giám sát Lục Phiến Môn, ngươi biết nó có ý gì hay không?”
“Cho tới bây giờ chỉ có Niên Bang đoạt đồ của người khác, người khác đừng mơ tưởng móc được đồ của Niên Bang.”
Khí tức trên người Đổng Bất Nghi kinh người, khí cơ cả đại sảnh biến hóa, dường như sau đó sẽ nổ tung.
Đây cũng là thực lực võ giả Nguyên Thần Cảnh, bản thân có thể mượn nguyên lực thiên địa, khí thế bản thân có thể ảnh hưởng thiên địa.
Dưới khí thế áp bách to lớn như sóng thần ập đến, Tô Tín lặng le vận dụng Sơn Tự Kinh đại pháp, quanh người hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi giống như phật quang, lại giống như khong phải phật quang, nó như mộng như ảo và mỹ lệ đến cực điểm.
Nhìn thấy Tô Tín vận dụng công pháp không biết tên có thể ngăn cản khí thế của mình, nội tâm Đổng Bất Nghi ngạc nhiên không nhỏ.
Môn công pháp kia như ảo như mộng, thật thật giả giả đã rất tà dị, thậm chí có khí chất của đạo gia chính thống, Đổng Bất Nghi cảm thấy rất kỳ quái.
Thân là võ giả Nguyên Thần Cảnh, hắn bắt buộc phải nghiên cứu võ đạo của các nhà, bản thân hắn tuyệt đối khẳng định mình chưa từng gặp qua công pháp kỳ quái như vậy.
Đổng Bất Nghi không quá để ý như vậy.
Lục Phiến Môn có vô số công pháp, thậm chí còn toàn diện hơn các môn phái nhiều, số lượng công pháp còn nhiều hơn cả tàng kinh các Thiếu Lâm tự.
Lúc trước Đại Chu vương triều tiến công Trung Nguyên, bọn họ chiếm lấy vô số công pháp của Đại Tấn cất chứa, hơn nữa bọn họ đồ tông diệt môn cướp lấy vô số công pháp, con số chắc chắn rất khổng lồ.
Tô Tín thân là tổng bộ đầu một đạo Lục Phiến Môn, nói không chừng hắn đã hối đoái một loại công pháp trong đó.
Nhìn thấy khí thế của mình không thể ép được Tô Tín, Đổng Bất Nghi không phí nhiều công phu, hắn thu hồi khí têế bản thân, Tô Tín dừng sử dụng Sơn Tự Kinh, hắn nói một câu làm Đổng Bất Nghi nổi giận không nhỏ.
“Đổng đường chủ, ta phải thu hồi thuế thủy vận và quyền giám sát Lục Phiến Môn cũng vì muốn tốt cho ngươi, nếu không Niên Bang các ngươi tai vạ tới nơi rồi.”
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt