Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 392: Không một bóng người (2)
Lý Phôi oán hận nói:
“Chẳng lẽ chúng ta nhịn hay sao?”
Tô Tín lúc này cười lạnh và nói:
“Nhịn? Đương nhiên không thể nhẫn nhịn! Người đánh mặt ta, Tốn Phong kiếm phái thì sao? Ta sẽ ghi nhớ trong lòng, lão Hoàng ngươi yên tâm, thù này ta sẽ báo giúp ngươi.”
Hoàng Bỉnh Thành cười lạnh và nói:
“Chờ tới ngày nào đó báo thù, lão đại ngươi nên cho ta lên đài, con mẹ nó, đại gia ta chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy.”
Hoàng Bỉnh Thành chỉ bị thương ngoài da mà thôi, từ khi Hoàng Bỉnh Thành đi theo Tô Tín đến nay hắn chưa từng chịu ủy khuất lớn như thế.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, Tốn Phong kiếm phái, hãy đợi a!
Tô Tín phát thiệp mời tất cả các thế lực qua ba ngày sau sẽ tiến hành nghị sự tại tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, mời tất cả thế lực võ lâm tới dự.
Sau khi tới thời hạn ba ngày, Tô Tín ngồi ngay ngắn trên chủ vị, tổng bộ đầu các châu phủ đều tới dự, chờ tới khi mặt trời lên cao vẫn không có người nào tới, nội tâm đám người Lôi Viễn cười lạnh không thôi.
Bọn họ đã sớm đoán được, lần này căn bản không có thế lực nào tới tham dự, cho dù là thế lực tam lưu cũng không xuất hiện.
Thế lực võ lâm Giang Nam đạo rắc rối khó gỡ, cho dù là tiểu tông môn tam lưu sau lưng cũng có quan hệ không nhỏ, kể từ đó mấy đại môn phái không ai tới, những tông môn nhỏ không tới cũng là đương nhiên.
Huống hồ bọn họ cho rằng Tô Tín làm như vậy là hồ đồ mà thôi, nếu ai thật sự tới tham dự mới là có bệnh.
Chờ tới giữa trưa không có người đến, Lôi Viễn đứng lên chắp tay nói:
“Tô đại nhân, đã chờ tới lúc này không có người nào tới, có lẽ chúng ta giải tán thôi.”
“Đúng rồi, trước kia ta phụ trách đưa thiệp mời tới Niên Bang, bởi vì thủ hạ thực lực không đủ, thậm chí còn không thể gặp mặt đàn chủ Thu đàn Niên Bang ‘ Cửu Sơn Thần ’ Đổng Bất Nghi, chỉ gặp được một tên đường chủ mà thôi.”
“Thiếp mời cũng bị người ta tịch thu, nếu không Tô đại nhân ngài nên tự mình đi cầu kiến Đổng Bất Nghi đi, dù sao ta có sử dụng hết thủ đoạn cũng không thể gặp được vị kia.”
Lôi Viễn lúc này tươi cười đắc ý, dù sao hắn hiện tại bày khó khăn trước mặt Tô TÍn, hắn xem Tô Tín chuẩn bị tiếp hay không tiếp.
Hắn tình nguyện Tô Tín không tiếp, như vậy không phải động thủ, hắn có thể bằng vào việc này đi tổng bộ Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh cáo trạng, thậm chí cũng có thể kéo Tô Tín rời khỏi vị trí tổng bộ đầu.
Thời điểm mọi người cho rằng Tô Tín sắp nhận thua, nhưng ai nghĩ tới Tô Tín lại nói thẳng:
“Thu đàn Niên Bang Đổng Bất Nghi sao? Được, chuyện này không cần các ngươi quản, ta tiếp.”
Mọi người nơi này sững sờ, Tô Tín muốn đâm đầu vào tường sao?
Lôi Viễn giày vò nửa đời người tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, tích lũy quan hệ nhân mạch lớn như thế nhưng không thể gặp mặt Đổng Bất Nghi, Tô Tín ngươi dựa vào cái gì có thể gặp Đổng Bất Nghi?
Huống hồ cho dù ngươi gặp được Đổng Bất Nghi, dựa vào cái gì nhổ răng cọp, lấy cái gì thu lại quyền thu thuế và giám sát thủy vận trong tay Niên Bang?
Đám người Lôi Viễn lúc này cười lạnh không thôi, vị Tô tổ tông này đúng là nói chuyện không đau eo.
Tô Tín thân có chức vị tổng bộ đầu Giang Nam đạo trên người, Đổng Bất Nghi thật không dám giết Tô Tín, dù sao làm như vậy là tát vào mặt Lục Phiến Môn.
Không giết không có nghĩa là không thể làm gì, tối thiểu có thể nhục nhã một phen.
Sau lần này Tô Tín không còn uy vọng cơ bản gì trong Lục Phiến Môn, thậm chí danh dự Tô Tín cũng không còn sót lại chút nào.
Vài ngày trước ngươi còn hung hăng càn quấy chửi chúng ta là phế vật, uy hiếp chúng ta hô đánh kêu giết, kết quả hiện tại tất ả thế lực võ lâm Giang Nam đạo đều không xem ngươi mời là chuyện gì quan trọng, nếu như Tô Tín lại mất mặt trước Niên Bang, vị trí của hắn trong lòng mọi người có thể nghĩ.
Chỉ dám bạo ngược trong nội bộ mà thôi, cũng chỉ dám ỷ vào cái mũ quan của mình mà lấn áp chúng ta, chỉ là kẻ nhát gan khi đối ngoại
Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Bỉnh Thành u sầu đi tới và nói:
“Lão đại, ngươi đáp ứng việc này quá lỗ mảng, chúng ta hiện tại không có một chút thực lực lực đấu với Thu đàn Niên Bang, đặc biệt đàn chủ Thu đàn ‘ Cửu sơn Thần ’ Đổng Bất Nghi là người tính khí táo bạo không dễ chọc.”
Tô Tín gõ gõ cái bàn nói:
“Thu đàn Niên Bang không dễ chọc, Tô Tín ta cũng không dễ chọc.”
“Trước khi đến tổng bộ Lục Phiến Môn tiền nhiệm, Thiết Chiến nói với ta không cần lo lắng Tiêu gia, bởi vì Tiêu gia có người nhìn chằm chằm rồi, nhưng hắn không giúp ta giải quyết Thu đàn Niên Bang.”
“Cho nên hiện tại rất nhiều môn phái trong Giang Nam đạo có thể để sau, nơi phải giải quyết đầu tiên chính là Thu đàn Niên Bang, cho dù thế nào nó cũng là nơi khó quấn nhất.”
Nhìn thấy Tô Tín đã hạ quyết tâm, Hoàng Bỉnh Thành không nói gì nữa.
Hắn biết rõ thói quen lão đại nhà mình, hắn gõ bàn có tiết tấu như vậy, hoặc lão đại đang tự hỏi, hoặc là nội tâm lão đại có đối sách, bây giờ xem ra thuộc về loại thứ hai.
“Chẳng lẽ chúng ta nhịn hay sao?”
Tô Tín lúc này cười lạnh và nói:
“Nhịn? Đương nhiên không thể nhẫn nhịn! Người đánh mặt ta, Tốn Phong kiếm phái thì sao? Ta sẽ ghi nhớ trong lòng, lão Hoàng ngươi yên tâm, thù này ta sẽ báo giúp ngươi.”
Hoàng Bỉnh Thành cười lạnh và nói:
“Chờ tới ngày nào đó báo thù, lão đại ngươi nên cho ta lên đài, con mẹ nó, đại gia ta chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy.”
Hoàng Bỉnh Thành chỉ bị thương ngoài da mà thôi, từ khi Hoàng Bỉnh Thành đi theo Tô Tín đến nay hắn chưa từng chịu ủy khuất lớn như thế.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, Tốn Phong kiếm phái, hãy đợi a!
Tô Tín phát thiệp mời tất cả các thế lực qua ba ngày sau sẽ tiến hành nghị sự tại tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, mời tất cả thế lực võ lâm tới dự.
Sau khi tới thời hạn ba ngày, Tô Tín ngồi ngay ngắn trên chủ vị, tổng bộ đầu các châu phủ đều tới dự, chờ tới khi mặt trời lên cao vẫn không có người nào tới, nội tâm đám người Lôi Viễn cười lạnh không thôi.
Bọn họ đã sớm đoán được, lần này căn bản không có thế lực nào tới tham dự, cho dù là thế lực tam lưu cũng không xuất hiện.
Thế lực võ lâm Giang Nam đạo rắc rối khó gỡ, cho dù là tiểu tông môn tam lưu sau lưng cũng có quan hệ không nhỏ, kể từ đó mấy đại môn phái không ai tới, những tông môn nhỏ không tới cũng là đương nhiên.
Huống hồ bọn họ cho rằng Tô Tín làm như vậy là hồ đồ mà thôi, nếu ai thật sự tới tham dự mới là có bệnh.
Chờ tới giữa trưa không có người đến, Lôi Viễn đứng lên chắp tay nói:
“Tô đại nhân, đã chờ tới lúc này không có người nào tới, có lẽ chúng ta giải tán thôi.”
“Đúng rồi, trước kia ta phụ trách đưa thiệp mời tới Niên Bang, bởi vì thủ hạ thực lực không đủ, thậm chí còn không thể gặp mặt đàn chủ Thu đàn Niên Bang ‘ Cửu Sơn Thần ’ Đổng Bất Nghi, chỉ gặp được một tên đường chủ mà thôi.”
“Thiếp mời cũng bị người ta tịch thu, nếu không Tô đại nhân ngài nên tự mình đi cầu kiến Đổng Bất Nghi đi, dù sao ta có sử dụng hết thủ đoạn cũng không thể gặp được vị kia.”
Lôi Viễn lúc này tươi cười đắc ý, dù sao hắn hiện tại bày khó khăn trước mặt Tô TÍn, hắn xem Tô Tín chuẩn bị tiếp hay không tiếp.
Hắn tình nguyện Tô Tín không tiếp, như vậy không phải động thủ, hắn có thể bằng vào việc này đi tổng bộ Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh cáo trạng, thậm chí cũng có thể kéo Tô Tín rời khỏi vị trí tổng bộ đầu.
Thời điểm mọi người cho rằng Tô Tín sắp nhận thua, nhưng ai nghĩ tới Tô Tín lại nói thẳng:
“Thu đàn Niên Bang Đổng Bất Nghi sao? Được, chuyện này không cần các ngươi quản, ta tiếp.”
Mọi người nơi này sững sờ, Tô Tín muốn đâm đầu vào tường sao?
Lôi Viễn giày vò nửa đời người tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, tích lũy quan hệ nhân mạch lớn như thế nhưng không thể gặp mặt Đổng Bất Nghi, Tô Tín ngươi dựa vào cái gì có thể gặp Đổng Bất Nghi?
Huống hồ cho dù ngươi gặp được Đổng Bất Nghi, dựa vào cái gì nhổ răng cọp, lấy cái gì thu lại quyền thu thuế và giám sát thủy vận trong tay Niên Bang?
Đám người Lôi Viễn lúc này cười lạnh không thôi, vị Tô tổ tông này đúng là nói chuyện không đau eo.
Tô Tín thân có chức vị tổng bộ đầu Giang Nam đạo trên người, Đổng Bất Nghi thật không dám giết Tô Tín, dù sao làm như vậy là tát vào mặt Lục Phiến Môn.
Không giết không có nghĩa là không thể làm gì, tối thiểu có thể nhục nhã một phen.
Sau lần này Tô Tín không còn uy vọng cơ bản gì trong Lục Phiến Môn, thậm chí danh dự Tô Tín cũng không còn sót lại chút nào.
Vài ngày trước ngươi còn hung hăng càn quấy chửi chúng ta là phế vật, uy hiếp chúng ta hô đánh kêu giết, kết quả hiện tại tất ả thế lực võ lâm Giang Nam đạo đều không xem ngươi mời là chuyện gì quan trọng, nếu như Tô Tín lại mất mặt trước Niên Bang, vị trí của hắn trong lòng mọi người có thể nghĩ.
Chỉ dám bạo ngược trong nội bộ mà thôi, cũng chỉ dám ỷ vào cái mũ quan của mình mà lấn áp chúng ta, chỉ là kẻ nhát gan khi đối ngoại
Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Bỉnh Thành u sầu đi tới và nói:
“Lão đại, ngươi đáp ứng việc này quá lỗ mảng, chúng ta hiện tại không có một chút thực lực lực đấu với Thu đàn Niên Bang, đặc biệt đàn chủ Thu đàn ‘ Cửu sơn Thần ’ Đổng Bất Nghi là người tính khí táo bạo không dễ chọc.”
Tô Tín gõ gõ cái bàn nói:
“Thu đàn Niên Bang không dễ chọc, Tô Tín ta cũng không dễ chọc.”
“Trước khi đến tổng bộ Lục Phiến Môn tiền nhiệm, Thiết Chiến nói với ta không cần lo lắng Tiêu gia, bởi vì Tiêu gia có người nhìn chằm chằm rồi, nhưng hắn không giúp ta giải quyết Thu đàn Niên Bang.”
“Cho nên hiện tại rất nhiều môn phái trong Giang Nam đạo có thể để sau, nơi phải giải quyết đầu tiên chính là Thu đàn Niên Bang, cho dù thế nào nó cũng là nơi khó quấn nhất.”
Nhìn thấy Tô Tín đã hạ quyết tâm, Hoàng Bỉnh Thành không nói gì nữa.
Hắn biết rõ thói quen lão đại nhà mình, hắn gõ bàn có tiết tấu như vậy, hoặc lão đại đang tự hỏi, hoặc là nội tâm lão đại có đối sách, bây giờ xem ra thuộc về loại thứ hai.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt