Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 385: Lôi kéo (1)
Trần Bách cuối cùng vẫn đồng ý lời Lôi Viễn, hiển nhiên những lời Lôi Viễn uy hiếp lúc ban đầu cũng có tác dụng.
Mà cuối cùng bọn họ đả động Lưu Hạo càng đơn giản hơn.
Lưu Hạo người này gia nhập Lục Phiến làm bộ đầu, trước kia hắn xuất thân tán tu thực lực bất phàm, danh khí trên giang hồ không nhỏ, về sau bởi vì đắc tội thế lực cho nên lúc này mới gia nhập Lục Phiến Môn tị nạn.
Lưu Hạo làm người lười nhác, ngày bình thường ghét nhất là đi chấp hành các loại nhiệm vụ Lục Phiến Môn, cho nên khi Tô Tín đến đây hắn mới chống lại, nhưng nếu như bảo hắn làm bia đỡ đạn đi đối địch với Tô Tín thì Lưu Hạo lập tức quyết đoán lắc đầu cự tuyệt.
Hắn băn khoăn cũng giống với Trần Bách, hắn tự mình có bao nhiêu cân lượng, ở phía sau phất cờ hò reo có thể, bảo hắn xông lên chọc Tô Tín là không có khả năng.
Đối với Lưu Hạo, Lôi Viễn vẫn dùng biện pháp cũ, bởi vì nhược điểm của Lưu Hạo càng rõ ràng, hắn tin tưởng chỉ cần mình ném ra mồi câu thì Lưu Hạo nhất định sẽ đón lấy, bởi vì Lưu Hạo có nhược điểm là háo sắc.
Lưu Hạo tướng mạo anh tuấn, bộ dáng công tử phong lưu nhưng ngươi không có thân thể.
Nhưng không thể phủ nhận Lưu Hạo vẫn có nhân duyên với nữ nhân, hơn nữa thân phận tổng bộ đầu Tĩnh Châu phủ của hắn trợ giúp Lưu Hạo tìm được không ít nữ nhân ưu ái.
Mặc dù nữ nhân bên cạnh hắn nhiều nhưng ánh mắt hắn rất cao, hắn khôn muốn một ít dong chi tục phấn bình thường.
Gần đây Lưu Hạo liền mê luyễn hoa khôi đầu bảng của Thanh Phong lâu, đáng tiếc người bị công tử Đông Lăng Phùng gia nhìn trúng, Lưu Hạo không tranh lại người ta.
Tuy hắn là tổng bộ đầu Tĩnh Châu phủ nhưng Phùng gia lại là thế lực nhị lưu, hơn nữa còn có một võ giả Hóa Thần Cảnh tọa trấn, vì thế Lưu Hạo âm thầm cắn răng thật lâu.
Tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo suy thoái, ngày bình thường tổng bộ âầu châu phủ như hắn không ngóc đầu lên được, vị Phùng công tử kia cho tới bây giờ không có đặt tổng bộ đầu châu phủ như hắn vào mắt.
Lôi Viễn cười nói với Lưu Hạo:
“Lưu huynh, lần này ngươi chịu ra tay giúp ta, ta sẽ giúp ngươi đi hòa giải chuyện Phùng gia, ta là bằng hữu cũ của gia chủ Phùng gia, hắn nhất định sẽ cho ta mặt mũi.”
Đôi mắt Lưu Hạo sáng ngời:
“Lời này là thật?”
“Đương nhiên là thật, ta cần lừa ngươi sao?”
Lôi Viễn nói lời này không có lừa gạt Lưu Hạo, hắn kinh doanh tại Giang Nam đạo vài chục năm, nhân mạch của Lôi Viễn còn mạnh hơn Lưu Hạo nhiều, đặc biệt hắn quen biết với các thế lực võ lâm, một nữ nhân mà thôi, đối phương nhất định sẽ cho hắn mặt mũi.
Lưu Hạo cắn răng một cái, hung ác nói:
“Được! Ta sẽ giúp ngươi một lần, nhưng ngươi không nên quên chuyện hôm nay.”
Lôi Viễn và Vương Kinh Bìnhlập tức mỉm cười vui vẻ, như vậy có hơn phân nửa tổng bộ đầu thực quyền của Lục Phiến Môn Giang Nam đạo đứng về phía bọn họ.
Những tổng bộ đầu còn lại có thực quyền ít tới đáng thương, hoặc giống như Lục Tục và Triệu Nhất Minh bảo trì trung lập, sẽ không giúp bọn họ, cũng không nói chuyện vì Tô Tín.
Lôi Viễn và Vương Kinh Bình đang tính toán Tô Tín, Tô Tín cũng sớm đã ngờ tới.
Nếu như bọn họ không âm thầm làm ra mờ ám mới là không bình thường a.
Bọn họ càng làm như vậy Tô Tín càng vui vẻ.
Không tìm một cái cớ đường hoàng hốt gọn bọn chúng, về sau sẽ có phiền toái không nhỏ.
Hoặc là không động, muốn động thì phải một lần nhổ sạch những gia hỏa lòng mang dị tâm, như vậy Tô Tín mới có tinh lực đi xử lý sự vụ bên ngoài.
Nhưng trong khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi, người trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo không thể chết hết, mọi người chết hết chỉ còn cái xác khôgn, cho dù Tô Tín có thủ đoạn nhưng không bột đố gột nên hồ.
Huống chi Tô Tín dùng sức một mình đối địch với cả đám người mới gọi là đồ ngu, chính trị là trò chơi đoàn kết một đám người, chèn ép một đám người, tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo tổng bộ có một ít người đáng để Tô Tín lôi kéo.
“Lão Hoàng, mời Lục Tục tới gặp ta.”
Tô Tín phân phó một câu.
Hắn muốn đoàn kết chỉ có hai người, một là Lục Tục, một là Triệu Nhất Minh.
Tô Tín nhìn trúng không phải bọn họ không đi chung đường với đám người Lôi Viễn bọ, mà là nhìn trúng bọn họ còn trẻ, bối cảnh trong sạch, tối thiểu có giá trị bồi dưỡng.
Tô Tín là tổng bộ đầu Giang Nam đạo mời, Lục Tục không muốn cũng phải chạy tới.
Cho nên không đến nửa canh giờ, Lục Tục đã bị Hoàng Bỉnh Thành dẫn tới trước mặt Tô Tín, hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh thi lễ:
“Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì không?”
“Lục Bộ bộ đầu ngồi đi.”
Tô Tín chỉ vào cái ghế bên cạnh Lục Tục.
Lục Tục cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống hắn không nói một câu nào, hạ quyết tâm muốn xem Tô Tín làm gì để mời chào hắn.
Tô Tín bảo Hoàng Bỉnh Thành đi tìm hắn tới đây, Lục Tục đại khái cũng đoán được xảy ra chuyện gì, không có việc gì khác ngoài việc Tô Tín muốn lôi kéo hắn mà thôi.
Nhưng nội tâm Lục Tục đã sớm hạ quyết tâm không tham dự vào chuyên hư hỏng của Tô Tín cùng Lôi Viễn.
Tô Tín là tổng bộ đầu Giang Nam đạo cũng được, hắn bị Lôi Viễn đuổi đi hoặc bị mất quyền lực cũng không sao, dù sao Lục gia hắn có thế lực thâm canh cố đế trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, cho dù ai lãnh đạo Lục Phiến Môn Giang Nam đạo cũng không thể không quan tâm tới Lục gia.
Mà cuối cùng bọn họ đả động Lưu Hạo càng đơn giản hơn.
Lưu Hạo người này gia nhập Lục Phiến làm bộ đầu, trước kia hắn xuất thân tán tu thực lực bất phàm, danh khí trên giang hồ không nhỏ, về sau bởi vì đắc tội thế lực cho nên lúc này mới gia nhập Lục Phiến Môn tị nạn.
Lưu Hạo làm người lười nhác, ngày bình thường ghét nhất là đi chấp hành các loại nhiệm vụ Lục Phiến Môn, cho nên khi Tô Tín đến đây hắn mới chống lại, nhưng nếu như bảo hắn làm bia đỡ đạn đi đối địch với Tô Tín thì Lưu Hạo lập tức quyết đoán lắc đầu cự tuyệt.
Hắn băn khoăn cũng giống với Trần Bách, hắn tự mình có bao nhiêu cân lượng, ở phía sau phất cờ hò reo có thể, bảo hắn xông lên chọc Tô Tín là không có khả năng.
Đối với Lưu Hạo, Lôi Viễn vẫn dùng biện pháp cũ, bởi vì nhược điểm của Lưu Hạo càng rõ ràng, hắn tin tưởng chỉ cần mình ném ra mồi câu thì Lưu Hạo nhất định sẽ đón lấy, bởi vì Lưu Hạo có nhược điểm là háo sắc.
Lưu Hạo tướng mạo anh tuấn, bộ dáng công tử phong lưu nhưng ngươi không có thân thể.
Nhưng không thể phủ nhận Lưu Hạo vẫn có nhân duyên với nữ nhân, hơn nữa thân phận tổng bộ đầu Tĩnh Châu phủ của hắn trợ giúp Lưu Hạo tìm được không ít nữ nhân ưu ái.
Mặc dù nữ nhân bên cạnh hắn nhiều nhưng ánh mắt hắn rất cao, hắn khôn muốn một ít dong chi tục phấn bình thường.
Gần đây Lưu Hạo liền mê luyễn hoa khôi đầu bảng của Thanh Phong lâu, đáng tiếc người bị công tử Đông Lăng Phùng gia nhìn trúng, Lưu Hạo không tranh lại người ta.
Tuy hắn là tổng bộ đầu Tĩnh Châu phủ nhưng Phùng gia lại là thế lực nhị lưu, hơn nữa còn có một võ giả Hóa Thần Cảnh tọa trấn, vì thế Lưu Hạo âm thầm cắn răng thật lâu.
Tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo suy thoái, ngày bình thường tổng bộ âầu châu phủ như hắn không ngóc đầu lên được, vị Phùng công tử kia cho tới bây giờ không có đặt tổng bộ đầu châu phủ như hắn vào mắt.
Lôi Viễn cười nói với Lưu Hạo:
“Lưu huynh, lần này ngươi chịu ra tay giúp ta, ta sẽ giúp ngươi đi hòa giải chuyện Phùng gia, ta là bằng hữu cũ của gia chủ Phùng gia, hắn nhất định sẽ cho ta mặt mũi.”
Đôi mắt Lưu Hạo sáng ngời:
“Lời này là thật?”
“Đương nhiên là thật, ta cần lừa ngươi sao?”
Lôi Viễn nói lời này không có lừa gạt Lưu Hạo, hắn kinh doanh tại Giang Nam đạo vài chục năm, nhân mạch của Lôi Viễn còn mạnh hơn Lưu Hạo nhiều, đặc biệt hắn quen biết với các thế lực võ lâm, một nữ nhân mà thôi, đối phương nhất định sẽ cho hắn mặt mũi.
Lưu Hạo cắn răng một cái, hung ác nói:
“Được! Ta sẽ giúp ngươi một lần, nhưng ngươi không nên quên chuyện hôm nay.”
Lôi Viễn và Vương Kinh Bìnhlập tức mỉm cười vui vẻ, như vậy có hơn phân nửa tổng bộ đầu thực quyền của Lục Phiến Môn Giang Nam đạo đứng về phía bọn họ.
Những tổng bộ đầu còn lại có thực quyền ít tới đáng thương, hoặc giống như Lục Tục và Triệu Nhất Minh bảo trì trung lập, sẽ không giúp bọn họ, cũng không nói chuyện vì Tô Tín.
Lôi Viễn và Vương Kinh Bình đang tính toán Tô Tín, Tô Tín cũng sớm đã ngờ tới.
Nếu như bọn họ không âm thầm làm ra mờ ám mới là không bình thường a.
Bọn họ càng làm như vậy Tô Tín càng vui vẻ.
Không tìm một cái cớ đường hoàng hốt gọn bọn chúng, về sau sẽ có phiền toái không nhỏ.
Hoặc là không động, muốn động thì phải một lần nhổ sạch những gia hỏa lòng mang dị tâm, như vậy Tô Tín mới có tinh lực đi xử lý sự vụ bên ngoài.
Nhưng trong khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi, người trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo không thể chết hết, mọi người chết hết chỉ còn cái xác khôgn, cho dù Tô Tín có thủ đoạn nhưng không bột đố gột nên hồ.
Huống chi Tô Tín dùng sức một mình đối địch với cả đám người mới gọi là đồ ngu, chính trị là trò chơi đoàn kết một đám người, chèn ép một đám người, tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo tổng bộ có một ít người đáng để Tô Tín lôi kéo.
“Lão Hoàng, mời Lục Tục tới gặp ta.”
Tô Tín phân phó một câu.
Hắn muốn đoàn kết chỉ có hai người, một là Lục Tục, một là Triệu Nhất Minh.
Tô Tín nhìn trúng không phải bọn họ không đi chung đường với đám người Lôi Viễn bọ, mà là nhìn trúng bọn họ còn trẻ, bối cảnh trong sạch, tối thiểu có giá trị bồi dưỡng.
Tô Tín là tổng bộ đầu Giang Nam đạo mời, Lục Tục không muốn cũng phải chạy tới.
Cho nên không đến nửa canh giờ, Lục Tục đã bị Hoàng Bỉnh Thành dẫn tới trước mặt Tô Tín, hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh thi lễ:
“Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì không?”
“Lục Bộ bộ đầu ngồi đi.”
Tô Tín chỉ vào cái ghế bên cạnh Lục Tục.
Lục Tục cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống hắn không nói một câu nào, hạ quyết tâm muốn xem Tô Tín làm gì để mời chào hắn.
Tô Tín bảo Hoàng Bỉnh Thành đi tìm hắn tới đây, Lục Tục đại khái cũng đoán được xảy ra chuyện gì, không có việc gì khác ngoài việc Tô Tín muốn lôi kéo hắn mà thôi.
Nhưng nội tâm Lục Tục đã sớm hạ quyết tâm không tham dự vào chuyên hư hỏng của Tô Tín cùng Lôi Viễn.
Tô Tín là tổng bộ đầu Giang Nam đạo cũng được, hắn bị Lôi Viễn đuổi đi hoặc bị mất quyền lực cũng không sao, dù sao Lục gia hắn có thế lực thâm canh cố đế trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, cho dù ai lãnh đạo Lục Phiến Môn Giang Nam đạo cũng không thể không quan tâm tới Lục gia.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt