Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 361: Muốn thượng vị, có thực lực hay sao? (1)
Mọi người biết rõ Hạ Hầu Trường Thanh muốn cái gì, hắn chỉ muốn thiên hạ biết tiếng của hắn mà thôi.
Cho nên lần thứ nhất hắn baijt rong tay Trầm Tấn, cảm giác hắn không đối phó được top hai mươi Nhân Bảng cho nên lui mà cầu tiếp theo, hắn lựa chọn Tô Tín bài danh hai mươi hai.
Nếu hắn không thắng nổi Tô Tín thì sao? Có phải ngươi sẽ đi chọn đám người Lưu Kiêu hay không? Ngươi xem cường giả Nhân Bảng thành cái gì, là đá đặt chân của ngươi sao?
Mọi người có tâm hiệu quả và lợi ích, khác nhau chỉ có người che dấu tốt, có người che dấu không tốt mà thôi.
Ví dụ như Trầm Tấn, hắn là người bước từng bước bò lên trên Nhân Bảng, mặc cho ai gặp hắn đều nói Trầm Tấn khiêm tốn hữu lễ.
Hạ Hầu Trường Thanh tướng ăn quá khó nhìn, thậm chí có thể nói triệt để xem cường giả Nhân bảng là đá đặt chân, làm mặt mũi cường giả Nhân Bảng lúng túng, ngay cả Tiêu Hoàng biểu hiện hoàn mỹ cũng biến sắc.
Đánh một người không lại thì đánh người khác, ngươi xem Giang Nam hội thành trò đùa sao?
Hạ Hầu Trường Thanh cũng biết như vậy không ổn, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp, muốn bỗng nhiên nổi tiếng trên Giang Nam hội thì hắn phải chiến thắng một võ giả Nhân Bảng mới được.
Cho nên Hạ Hầu Trường Thanh nhìn Tiêu Hoàng nói: “Tiêu công tử, Giang Nam hội không có quy định nào nói chỉ được khiêu chiến một lần ah?
Sắc mặt Tiêu Hoàng hơi khó coi, đương nhiên quy tắc thi đấu của Giang Nam hội không có việc này, đoán chừng cho dù tiền bối Tiêu thị sáng lập Giang Nam hội cũng không nghĩ tới còn có gia hỏa cực pâẩm như vậy tham gia Giang Nam hội ah.
Thời điểm Tiêu Hoàng còn muốn nói cái gì đó, Tô Tín lúc này tươi cười đứng lên, nói: “Nếu vị Hạ Hầu huynh này muốn khiêu chiến ta, ta cũng không thể nhìn hắn thất vọng ah.”
Tiêu Hoàng nhìn thấy Tô Tín chủ động đứng ra, hắn tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, lập tức rời khỏi lôi đài nhường chỗ cho hai người động thủ.
Hạ Hầu Trường Thanh nhìn thấy Tô Tín chủ động xuất chiến, trong mắt hắn vui vẻ, lúc này chắp tay nói: “Tô huynh, tại hạ sắp ra tay.”
Tô Tín hất cằm lên, ý bảo đối phương có thể xuất thủ.
Hạ Hầu Trường Thanh hít sâu một hơi, hắn lập tức chém xuống một đao, đao quang lạnh tâấu xương, trước mắt Tô Tín biến thành đen kịt, chỉ có ánh trăng mông lung và đao quang xẹt qua mà thôi.
Tô Tín không có động, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ánh trăng đang hạ xuống.
Người chung quanh đều kỳ quái nhìn Tô Tín, bọn họ tuyệt đối không tin với thực lực Tô Tín sẽ đứng ngây người trong trường hợp nhất, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tín vẫn không nhúc nhích, đợi đến lúc ánh đao tới trước người vẫn không có động.
Hạ Hầu Trường Thanh cũng có cảm giác không ổn.
Dù nói thế nào Tô Tín cũng là cường giả bài danh hai mươi hai Nhân Bảng, làm sao có thể bị một đao của hắn dọa thành như vậy chứ? Chẳng lẽ trong đó có bẫy rập gì hay sao?
Hạ Hầu Trường Thanh càng nghĩ càng khả nghi, tay cầm đao của hắn run run, lúc này Tô Tín ra tay.
Hắn điểm ngón tay trái về phía trước, chung quanh ngón tay có thiên lôi xuất hiện xé rách bầu trời.
Hắn điểm ra một chỉ giống như cự long xé rách bầu trời, lôi đình vô tận nổ vang, sấm sét làm điếc tai mọi người chung quanh.
Dưới uy thế một chỉ này, Tô Tín như lôi thần đầy uy nghiêm không thể mạo phạm!
Đây là một chỉ có uy lực nhất trong Kinh Thần chỉ, Kinh Trập!
Kinh Trập nghe lôi, trong nguyên tác Bạch Sầu Phi thường dùng chiêu Kinh Trập chỉ, Tô Tín cũng thường xuyên dùng, cho nên trong Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tô Tín thuần thục nhất một thức Kinh Trập.
Sử dụng nhiều lần như vậy, mỗi khi dùng một lần, Tô Tín cũng gia tăng độ thuần thục của Kinh Trập.
Vốn Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ là một thể, nhưng hiện tại độ thuần thục của Kinh Thần chỉ chỉ có 60%, hơn nữa chiêu Kinh Trập của Tô Tín có thể phát huy 99% độ thuần thục của Kinh Thần chỉ.
Việc này khác với hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nửa.
Trước mặt một chỉ như lôi thần hàng lâm nhân giang, ánh trăng biến mất, loan đao nghiền nát, trong ánh mắt kinh hãi của Hạ Hầu Trường Thanh kin, Tô Tín lại vươn tay phải cầm Huyết Hà Thần Kiếm chém ra!
Kiếm xuất như huyết hà phá diệt thiên địa!
Huyết quang biến mất, Hạ Hầu Trường Thanh ngã xuống, âm thanh thân thể va chạm vào mặt lôi đài rất nặng nề.
“Lần sau muốn tìm cơ hội thượng vị cần phải suy nghĩ kỹ mình có tư cách hay không.”
Tô Tín thu kiếm, Hạ Hầu Trường Thanh lúc này không nghe được hắn nói chuyện, Huyết Hà Thần Kiếm của Tô Tín, Hạ Hầu Trường Thanh có thể giữ được tính mạng là không tệ rồi.
Hai chiêu trọng thương Hạ Hầu Trường Thanh, mọi người nơi này dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Tín cùng Trầm Tấn.
Tuy hai vị này đều đánh bại Hạ Hầu Trường Thanh, nhưng phương thức Tô Tín đánh bại đối thủ không thể nghi ngờ là gọn gàng và linh hoạt hơn nhiều, chỉ hai chiêu đã trọng thương đối thủ.
So sánh với nhau như vậy, chẳng lẽ Tô Tín còn mạnh hơn Trầm Tấn hay sao?
Nhưng không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy hai gã trung niên võ giả Thần Cung Cảnh đỉnh phong chạy lên lôi đài, bọn họ lo lắng xem xét thương thế Hạ Hầu Trường Thanh, lúc này cho hắn ăn vài viên đan dược.
Cho nên lần thứ nhất hắn baijt rong tay Trầm Tấn, cảm giác hắn không đối phó được top hai mươi Nhân Bảng cho nên lui mà cầu tiếp theo, hắn lựa chọn Tô Tín bài danh hai mươi hai.
Nếu hắn không thắng nổi Tô Tín thì sao? Có phải ngươi sẽ đi chọn đám người Lưu Kiêu hay không? Ngươi xem cường giả Nhân Bảng thành cái gì, là đá đặt chân của ngươi sao?
Mọi người có tâm hiệu quả và lợi ích, khác nhau chỉ có người che dấu tốt, có người che dấu không tốt mà thôi.
Ví dụ như Trầm Tấn, hắn là người bước từng bước bò lên trên Nhân Bảng, mặc cho ai gặp hắn đều nói Trầm Tấn khiêm tốn hữu lễ.
Hạ Hầu Trường Thanh tướng ăn quá khó nhìn, thậm chí có thể nói triệt để xem cường giả Nhân bảng là đá đặt chân, làm mặt mũi cường giả Nhân Bảng lúng túng, ngay cả Tiêu Hoàng biểu hiện hoàn mỹ cũng biến sắc.
Đánh một người không lại thì đánh người khác, ngươi xem Giang Nam hội thành trò đùa sao?
Hạ Hầu Trường Thanh cũng biết như vậy không ổn, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp, muốn bỗng nhiên nổi tiếng trên Giang Nam hội thì hắn phải chiến thắng một võ giả Nhân Bảng mới được.
Cho nên Hạ Hầu Trường Thanh nhìn Tiêu Hoàng nói: “Tiêu công tử, Giang Nam hội không có quy định nào nói chỉ được khiêu chiến một lần ah?
Sắc mặt Tiêu Hoàng hơi khó coi, đương nhiên quy tắc thi đấu của Giang Nam hội không có việc này, đoán chừng cho dù tiền bối Tiêu thị sáng lập Giang Nam hội cũng không nghĩ tới còn có gia hỏa cực pâẩm như vậy tham gia Giang Nam hội ah.
Thời điểm Tiêu Hoàng còn muốn nói cái gì đó, Tô Tín lúc này tươi cười đứng lên, nói: “Nếu vị Hạ Hầu huynh này muốn khiêu chiến ta, ta cũng không thể nhìn hắn thất vọng ah.”
Tiêu Hoàng nhìn thấy Tô Tín chủ động đứng ra, hắn tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, lập tức rời khỏi lôi đài nhường chỗ cho hai người động thủ.
Hạ Hầu Trường Thanh nhìn thấy Tô Tín chủ động xuất chiến, trong mắt hắn vui vẻ, lúc này chắp tay nói: “Tô huynh, tại hạ sắp ra tay.”
Tô Tín hất cằm lên, ý bảo đối phương có thể xuất thủ.
Hạ Hầu Trường Thanh hít sâu một hơi, hắn lập tức chém xuống một đao, đao quang lạnh tâấu xương, trước mắt Tô Tín biến thành đen kịt, chỉ có ánh trăng mông lung và đao quang xẹt qua mà thôi.
Tô Tín không có động, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ánh trăng đang hạ xuống.
Người chung quanh đều kỳ quái nhìn Tô Tín, bọn họ tuyệt đối không tin với thực lực Tô Tín sẽ đứng ngây người trong trường hợp nhất, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tín vẫn không nhúc nhích, đợi đến lúc ánh đao tới trước người vẫn không có động.
Hạ Hầu Trường Thanh cũng có cảm giác không ổn.
Dù nói thế nào Tô Tín cũng là cường giả bài danh hai mươi hai Nhân Bảng, làm sao có thể bị một đao của hắn dọa thành như vậy chứ? Chẳng lẽ trong đó có bẫy rập gì hay sao?
Hạ Hầu Trường Thanh càng nghĩ càng khả nghi, tay cầm đao của hắn run run, lúc này Tô Tín ra tay.
Hắn điểm ngón tay trái về phía trước, chung quanh ngón tay có thiên lôi xuất hiện xé rách bầu trời.
Hắn điểm ra một chỉ giống như cự long xé rách bầu trời, lôi đình vô tận nổ vang, sấm sét làm điếc tai mọi người chung quanh.
Dưới uy thế một chỉ này, Tô Tín như lôi thần đầy uy nghiêm không thể mạo phạm!
Đây là một chỉ có uy lực nhất trong Kinh Thần chỉ, Kinh Trập!
Kinh Trập nghe lôi, trong nguyên tác Bạch Sầu Phi thường dùng chiêu Kinh Trập chỉ, Tô Tín cũng thường xuyên dùng, cho nên trong Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tô Tín thuần thục nhất một thức Kinh Trập.
Sử dụng nhiều lần như vậy, mỗi khi dùng một lần, Tô Tín cũng gia tăng độ thuần thục của Kinh Trập.
Vốn Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ là một thể, nhưng hiện tại độ thuần thục của Kinh Thần chỉ chỉ có 60%, hơn nữa chiêu Kinh Trập của Tô Tín có thể phát huy 99% độ thuần thục của Kinh Thần chỉ.
Việc này khác với hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nửa.
Trước mặt một chỉ như lôi thần hàng lâm nhân giang, ánh trăng biến mất, loan đao nghiền nát, trong ánh mắt kinh hãi của Hạ Hầu Trường Thanh kin, Tô Tín lại vươn tay phải cầm Huyết Hà Thần Kiếm chém ra!
Kiếm xuất như huyết hà phá diệt thiên địa!
Huyết quang biến mất, Hạ Hầu Trường Thanh ngã xuống, âm thanh thân thể va chạm vào mặt lôi đài rất nặng nề.
“Lần sau muốn tìm cơ hội thượng vị cần phải suy nghĩ kỹ mình có tư cách hay không.”
Tô Tín thu kiếm, Hạ Hầu Trường Thanh lúc này không nghe được hắn nói chuyện, Huyết Hà Thần Kiếm của Tô Tín, Hạ Hầu Trường Thanh có thể giữ được tính mạng là không tệ rồi.
Hai chiêu trọng thương Hạ Hầu Trường Thanh, mọi người nơi này dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Tín cùng Trầm Tấn.
Tuy hai vị này đều đánh bại Hạ Hầu Trường Thanh, nhưng phương thức Tô Tín đánh bại đối thủ không thể nghi ngờ là gọn gàng và linh hoạt hơn nhiều, chỉ hai chiêu đã trọng thương đối thủ.
So sánh với nhau như vậy, chẳng lẽ Tô Tín còn mạnh hơn Trầm Tấn hay sao?
Nhưng không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy hai gã trung niên võ giả Thần Cung Cảnh đỉnh phong chạy lên lôi đài, bọn họ lo lắng xem xét thương thế Hạ Hầu Trường Thanh, lúc này cho hắn ăn vài viên đan dược.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt