Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 349: Huyễn Ma Đạo và Bạch Liên giáo (1)
Trên mặt đất có thanh Thất Tinh kiếm làm cho Duẫn Tịch Tuyết thập phần quen mắt, nàng kinh ngạc nói: “Chư Cát Thanh Thiên! Tại sao ngươi ở nơi này?”
Một nam tử mặc hoa phục đi trong hẻm nhỏ ra ngoài, hắn cười nói: “Vì sao ta không thể ở nơi đây?”
Tô Tín cũng mang theo Du Long Kiếm đi tới: “A..., quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta đã phát hiện sơ hở của ngươi nhưng kỳ thật trước khi ngươi đi Nhân Nghĩa Trang thì có người nhắc nhở ta, ta mới có thể thời thời khắc khắc đều chú ý ngươi, nếu không ta chưa chắc nhìn ra hai sơ hở của ngươi.”
Từ lúc Tô Tín sắp rời khỏi hoa thuyền của Chư Cát Thanh Thiên, Chư Cát Thanh Thiên đã lặng lẽ đưa cho Tô Tín một tờ giấy, trong đó có ghi: Thiết Dao Hoa giả vờ.
Tô Tín và Chư Cát Thanh Thiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Chư Cát Thanh Thiên nói chuyện.
Đương nhiên không tin là một việc, không đi chú ý lại là việc khác, sau khi hắn quan sát cẩn thận, Duẫn Tịch Tuyết vẫn lộ ả sơ hở.
Chư Cát Thanh Thiên đã nhìn ra Duẫn Tịch Tuyết không thoải mái, nụ cười trên mặt nàng biến mắt và nói: “Chư Cát Thanh Thiên, Huyễn Ma Đạo chúng ta không oán không thù với Chư Cát thế gia các ngươi, tại sao ngươi lại muốn phá hư chuyện của ta? Ngươi nghĩ muốn ngăn cản ta hay sao?”
Chư Cát Thanh Thiên lúc này tươi cười vui vẻ, tay phải hắn thu Thất Tinh kiếm trở về, lúc này trên người tỏa ra hào quang sáng ngời.
Lực lượng Bắc Đấu Thất Tinh không ngừng rót vào trong kiếm Chư Cát Thanh Thiên, trong đó có ngôi sao sáng nhất, chính là Dao Quang tinh, lại tên Phá Quân!
Công pháp truyền thừa của Chư Cát thế gia tên là Chu Thiên Tinh Thần Quyết, môn công pháp này cực kỳ cổ quái, có thể nói rất mạnh, cũng có thể rất yếu, phải xem cố gắng và tư chất của võ giả, hơn nữa còn có cơ duyên bản thân.
Bước đầu tiên khi tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết là phải lĩnh ngộ chu thiên tinh dấu chi lực, ngươi cảm ngộ ngôi sao nào đầu tiên thì đó sẽ là chủ tinh, từ nay về sau ngươi phải đi lộ tuyến võ đạo cùng một nhịp thở với ngôi sao đó.
Cho nên nói bước đầu tiên khi tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết cũng quyết định cơ duyên và thành bại trong tương lai.
Chư Cát Thanh Thiên thiên phú dị bẩm, hắn ngộ ra bảy chủ tinh, chính là Bắc Đấu Thất Tinh.
Hắn có thê mượn lực cả bảy ngôi sao, Dao Quang Phá Quân có uy lực công phạt mạnh nhất, hắn vừa ra tay đã bộc phát lực lượng không dưới Duẫn Tịch Tuyết.
Sắc mặt Duẫn Tịch Tuyết dần dần ngưng trọng, bài danh Nhân Bảng của nàng cao hơn Chư Cát Thanh Thiên nhưng có đôi khi bài danh không nói lên tất cả.
Người trong giang hồ cũng biết Chư Cát Thanh Thiên rất ít động thủ với người khác, việc này không thể nói Chư Cát Thanh Thiên không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể nói đối phương không thích chiến đấu mà thôi, đại đa số thời điểm Chư Cát Thanh Thiên đều có thói quen dùng đầu óc giải quyết vấn đề.
Tô Tín cũng cầm kiếm đi tới sau lưng Duẫn Tịch Tuyết, chân khí bao phủ quanh người chờ phát động.
Duẫn Tịch Tuyết giao thủ với Tô Tín hai chiêu liền rời đi, tuy chỉ hai chiêu nhưng nàng từ tràng cảnh ra với Tô Tín đã nhìn ra thực lực của hắn, nàng có thể thắng nhưng rất miễn cưỡng.
Hôm nay hai người Tô Tín và Chư Cát Thanh Thiên một trước một sau ngăn cản nàng, Duẫn Tịch Tuyết cũng không có nắm chắc tuyệt đối thong dong rời đi.
Kết quả nộ khí trên mặt nàng biến mất, nàng trở mặt nhanh như lật sách, lúc này nở nụ cười dễ thương.
“Hai đại nam nhân các ngươi vây công nữ tử yếu ớt như ta, các ngươi thực không biết xấu hổ, nói ra không sợ người giang hồ chế nhạo sao?”
Tô Tín lắc lắc đầu nói: “Đương nhiên không sợ, đoán chừng những người giang hồ kia vỗ tay khen hay còn không kịp.”
Trên mặt Chư Cát Thanh Thiên mỉm cười vui vẻ: “Duẫn cô nương, ngươi cũng không nên vu tội ah, ta vẫn không có động thủ a.”
Mặc dù nói Chư Cát Thanh Thiên vẫn không có động thủ nhưng tay hắn chưa từng buông Thất Tinh kiếm trong tay, hắn vẫn phòng bị Duẫn Tịch Tuyết đột nhiên ra tay.
Võ công Huyễn Ma Đạo quỷ dị khó lường, nói không chừng lúc nào đó ngươi thả lỏng liền trúng chiêu.
Thời điểm không có người cảm giác, kỳ thật người ta cũng đã ra tay.
Duẫn Tịch Tuyết hừ lạnh một tiếng: “Được rồii, chuyện lần này tính là bổn cô nương ăn thiệt thòi, các ngươi đến muốn muốn thế nào?”
Chư Cát Thanh Thiên không nói gì, Tô Tín lại nói: “Rất đơn giản, trao đổi tình báo mà thôi, ta muốn biết tất cả đã xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng ngươi biết rõ người sau lưng Nhân Nghĩa Trang là ai ah?”
Tô Tín lại quay đầu nhìn sang Chư Cát Thanh Thiên: “Còn Chư Cát huynh nữa, ngươi dấu diếm ta không ít chuyện a.”
Chư Cát Thanh Thiên cười cười, hắn cũng không có phủ nhận.
Từ khi Chư Cát Thanh Thiên truyền tin tức cho Tô Tín, Tô Tín cũng đã có hoài nghi Chư Cát Thanh Thiên chắc chắn biết gì đó.
Hắn và Chư Cát Thanh Thiên không có lui tới, chút quan hệ với Vương Thế Phong cũng không coi vào đâu.
Một nam tử mặc hoa phục đi trong hẻm nhỏ ra ngoài, hắn cười nói: “Vì sao ta không thể ở nơi đây?”
Tô Tín cũng mang theo Du Long Kiếm đi tới: “A..., quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta đã phát hiện sơ hở của ngươi nhưng kỳ thật trước khi ngươi đi Nhân Nghĩa Trang thì có người nhắc nhở ta, ta mới có thể thời thời khắc khắc đều chú ý ngươi, nếu không ta chưa chắc nhìn ra hai sơ hở của ngươi.”
Từ lúc Tô Tín sắp rời khỏi hoa thuyền của Chư Cát Thanh Thiên, Chư Cát Thanh Thiên đã lặng lẽ đưa cho Tô Tín một tờ giấy, trong đó có ghi: Thiết Dao Hoa giả vờ.
Tô Tín và Chư Cát Thanh Thiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Chư Cát Thanh Thiên nói chuyện.
Đương nhiên không tin là một việc, không đi chú ý lại là việc khác, sau khi hắn quan sát cẩn thận, Duẫn Tịch Tuyết vẫn lộ ả sơ hở.
Chư Cát Thanh Thiên đã nhìn ra Duẫn Tịch Tuyết không thoải mái, nụ cười trên mặt nàng biến mắt và nói: “Chư Cát Thanh Thiên, Huyễn Ma Đạo chúng ta không oán không thù với Chư Cát thế gia các ngươi, tại sao ngươi lại muốn phá hư chuyện của ta? Ngươi nghĩ muốn ngăn cản ta hay sao?”
Chư Cát Thanh Thiên lúc này tươi cười vui vẻ, tay phải hắn thu Thất Tinh kiếm trở về, lúc này trên người tỏa ra hào quang sáng ngời.
Lực lượng Bắc Đấu Thất Tinh không ngừng rót vào trong kiếm Chư Cát Thanh Thiên, trong đó có ngôi sao sáng nhất, chính là Dao Quang tinh, lại tên Phá Quân!
Công pháp truyền thừa của Chư Cát thế gia tên là Chu Thiên Tinh Thần Quyết, môn công pháp này cực kỳ cổ quái, có thể nói rất mạnh, cũng có thể rất yếu, phải xem cố gắng và tư chất của võ giả, hơn nữa còn có cơ duyên bản thân.
Bước đầu tiên khi tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết là phải lĩnh ngộ chu thiên tinh dấu chi lực, ngươi cảm ngộ ngôi sao nào đầu tiên thì đó sẽ là chủ tinh, từ nay về sau ngươi phải đi lộ tuyến võ đạo cùng một nhịp thở với ngôi sao đó.
Cho nên nói bước đầu tiên khi tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết cũng quyết định cơ duyên và thành bại trong tương lai.
Chư Cát Thanh Thiên thiên phú dị bẩm, hắn ngộ ra bảy chủ tinh, chính là Bắc Đấu Thất Tinh.
Hắn có thê mượn lực cả bảy ngôi sao, Dao Quang Phá Quân có uy lực công phạt mạnh nhất, hắn vừa ra tay đã bộc phát lực lượng không dưới Duẫn Tịch Tuyết.
Sắc mặt Duẫn Tịch Tuyết dần dần ngưng trọng, bài danh Nhân Bảng của nàng cao hơn Chư Cát Thanh Thiên nhưng có đôi khi bài danh không nói lên tất cả.
Người trong giang hồ cũng biết Chư Cát Thanh Thiên rất ít động thủ với người khác, việc này không thể nói Chư Cát Thanh Thiên không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể nói đối phương không thích chiến đấu mà thôi, đại đa số thời điểm Chư Cát Thanh Thiên đều có thói quen dùng đầu óc giải quyết vấn đề.
Tô Tín cũng cầm kiếm đi tới sau lưng Duẫn Tịch Tuyết, chân khí bao phủ quanh người chờ phát động.
Duẫn Tịch Tuyết giao thủ với Tô Tín hai chiêu liền rời đi, tuy chỉ hai chiêu nhưng nàng từ tràng cảnh ra với Tô Tín đã nhìn ra thực lực của hắn, nàng có thể thắng nhưng rất miễn cưỡng.
Hôm nay hai người Tô Tín và Chư Cát Thanh Thiên một trước một sau ngăn cản nàng, Duẫn Tịch Tuyết cũng không có nắm chắc tuyệt đối thong dong rời đi.
Kết quả nộ khí trên mặt nàng biến mất, nàng trở mặt nhanh như lật sách, lúc này nở nụ cười dễ thương.
“Hai đại nam nhân các ngươi vây công nữ tử yếu ớt như ta, các ngươi thực không biết xấu hổ, nói ra không sợ người giang hồ chế nhạo sao?”
Tô Tín lắc lắc đầu nói: “Đương nhiên không sợ, đoán chừng những người giang hồ kia vỗ tay khen hay còn không kịp.”
Trên mặt Chư Cát Thanh Thiên mỉm cười vui vẻ: “Duẫn cô nương, ngươi cũng không nên vu tội ah, ta vẫn không có động thủ a.”
Mặc dù nói Chư Cát Thanh Thiên vẫn không có động thủ nhưng tay hắn chưa từng buông Thất Tinh kiếm trong tay, hắn vẫn phòng bị Duẫn Tịch Tuyết đột nhiên ra tay.
Võ công Huyễn Ma Đạo quỷ dị khó lường, nói không chừng lúc nào đó ngươi thả lỏng liền trúng chiêu.
Thời điểm không có người cảm giác, kỳ thật người ta cũng đã ra tay.
Duẫn Tịch Tuyết hừ lạnh một tiếng: “Được rồii, chuyện lần này tính là bổn cô nương ăn thiệt thòi, các ngươi đến muốn muốn thế nào?”
Chư Cát Thanh Thiên không nói gì, Tô Tín lại nói: “Rất đơn giản, trao đổi tình báo mà thôi, ta muốn biết tất cả đã xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng ngươi biết rõ người sau lưng Nhân Nghĩa Trang là ai ah?”
Tô Tín lại quay đầu nhìn sang Chư Cát Thanh Thiên: “Còn Chư Cát huynh nữa, ngươi dấu diếm ta không ít chuyện a.”
Chư Cát Thanh Thiên cười cười, hắn cũng không có phủ nhận.
Từ khi Chư Cát Thanh Thiên truyền tin tức cho Tô Tín, Tô Tín cũng đã có hoài nghi Chư Cát Thanh Thiên chắc chắn biết gì đó.
Hắn và Chư Cát Thanh Thiên không có lui tới, chút quan hệ với Vương Thế Phong cũng không coi vào đâu.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt