Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 309: Diệt môn (1)
Lúc này trong Chúc gia trang, Chúc gia lão gia tử và đám người Chúc Kỳ Phương không có ngủ, bọn họ đang chờ đợi trong lo lắng.
Tuy Chúc Ngôn Thành bên kia đã truyền tin tứ nói hắn đã thành công gây xích mích Giác Nghiêm đi tìm Tô Tín trả thù, nhưng không biết vì sao nội tâm bọn họ vẫn sinh ra một tia bất an khó xóa đi được.
Thời gian hiện tại đã qua gần một ngày, tại sao bọn họ còn chưa quay về?
Tô Tín chỉ là võ giả Tiên Thiên mà thôi, Giác Nghiêm là cường giả Nguyên Thần Cảnh võ đạo tông sư, chỉ một chiêu là có thể miểu sát hắn, không cần kéo dài tới bây giờ ah? Có thể xảy ra biến cố gì hay không?
Trong lòng mọi người đều có lo lắng, đặc biệt là Chúc Kỳ Phương, hắn không ngừng ra vào đại sảnh, Chúc lão gia tử nhìn thấy cũng phiền muộn không thôi.
“Được rồi! Đừng đi vòng vòng nữa, đi nữa ánh mắt ta hoa lên.”
Chúc lão gia tử quát lớn.
Chúc Kỳ Phương dừng lại, trong miệng lầm bầm: “Ta đã sớm nói, chúng ta không nên dùng chiêu hiểm như vậy.”
“A Thành hắn chỉ là tiểu hài tử, vạn nhất Giác Nghiêm nhìn ra sơ hở thì sao bây giờ?”
“Hơn nữa vạn nhất không giết được Tô Tín thì sao? Chẳng phải sẽ bị Tô Tín báo thù?”
Chúc lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi thân là gia chủ, tại sao không có một chút phách lực như vậy? Dù sao đã làm rồi, hiện tại ngươi lo lắng có dùng được gì hay không?”
“Giác Nghiêm thân là cường giả Nguyên Thần Cảnh, Tô Tín cũng chỉ có cảnh giới Tiên Thiên mà thôi, hơn nữa sau lưng hắn không có thế lực nào hỗ trợ, lúc Tô Tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ!”
Thời điểm hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe ngoài có tiếng nổ ầm ầm vang lên, cửa lớn Chúc gia trang bị đánh nát.
Nội tâm người Chúc gia chấn động mạnh, bọn họ vội vàng chạy ra đi, nhìn thấy cửa lớn bị kiếm quang đánh nát, ngay cả đệ tử Chúc gia cũng nằm trong vũng máu, Tô Tín đang mỉm cười như ác ma.
“Làm sao có thể!? Làm sao có thể! Tại sao ngươi còn chưa chết?”
Trên mặt Chúc lão gia tử lộ ra vẻ kinh hãi, cường giả Nguyên Thần Cảnh ra tay lại không thể đánh chết hắn?
Gương mặt Chúc Kỳ Phương lúc này bêến thành chán nản, lẩm bẩm nói: “Ta đã nói không nên trêu chọc Tô Tín, các ngươi lại không nên đi nước cờ hiểm như thế, lần này xong rồi, Chúc gia trang xong rồi!”
Tô Tín thản nhiên nói: “Tại sao ta phải chết? Thực cho rằng các ngươi mượn tay võ giả Nguyên Thần Cảnh ra tay thì ta phải chết chắc hay sao?”
Chúc lão gia tử run rẩy nói: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Làm gì? Ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì?”
Tô Tín lúc này cười mỉa mai, nói: “Làm người nên gánh lấy hậu quả do mình làm ra, làm sai chuyện phải bị phát, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao?”
“Các ngươi có lá gan châm ngòi Giác Nghiêm đi đối phó ta, các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý bị trả thù.”
Chúc lão gia tử thở dài một hơi, nói: “Được, ta biết rồi.”
Vừa mới dứt câu, Chúc lão gia tử vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Tất cả mọi chuyện đều là lão phu bài ra, ta nguyện ý tự sát tạ tội, hi vọng Tô công tử ngươi có thể buông tha người Chúc gia trang.”
Tô Tín lắc lắc đầu nói: “Không đủ.”
Trong mắt Chúc lão gia tử bắn ra một tia, hắn chỉ vào Chúc Kỳ Phương và đời thứ hai của Chúc gia trang: “Bọn họ sẽ cùng chết với ta, chỉ cầu Tô công tử ngươi có thể buông tha già yếu, phụ nữ và trẻ con Chúc gia trang, lưu cho Chúc gia một tia huyết mạch!”
Đám người Chúc Kỳ Phương dùng ánh mắt không dám tin nhìn vào mắt mình, hắn nói cái gì? Muốn bọn họ tự sts tạ tội?
Vài tên đời hai của Chúc gia muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn chán nản im lặng.
Người là dao thớt ta là thịt cá, hiện tại tính mạng tất cả người Chúc gia trang đều nằm trong tay Tô Tín, cho dù bọn họ không tự sát thì Tô Tín sẽ buông tha sao?
Nhưng kết quả Tô Tín vẫn lắc đầu, nói: “Vẫn không đủ.”
Chúc lão gia tử lúc này ngẩng đầu lên:
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Ánh mắt Tô Tín lộ ra một tia lạnh lùng.
“Rất đơn giản, ta muốn Chúc gia trang chó gà không tha!”
“Chúng ta liều với ngươi”
Đám người Chúc Kỳ Phương nghe xong lời này cảm thấy điên cuồng.
Tô Tín đã muốn tiêu diệt cả gia tộc bọn họ, còn có cái gì có thể nói? Trừ dốc sức liều mạng thì bọn họ có những phương pháp khác hay sao?
Trong mắt Tô Tín bắn ra thần thái đùa cợt, Huyết Hà Thần Kiếm bộc phát kiếm quang lạnh thấu xương, trực tiếp chém ngang lưng đám người Chúc Kỳ Phương.
Hiện tại người có thực lực mạnh nhất trong Chúc gia trang chính là Chúc Kỳ Phương và một đám đời thứ hai có thực lực Tiên Thiên Khí Hải Cảnh, những người này trong mắt Tô Tín không đáng nhắc tới.
Nửa canh giờ sau, hơn ba trăm nhân khẩu Chúc gia trang bị Tô Tín đồ sát không còn.
Trên thân kiếm bắn ra máu tươi tung tóe, Tô Tín trực tiếp quay người rời đi.
Tuy Chúc Ngôn Thành bên kia đã truyền tin tứ nói hắn đã thành công gây xích mích Giác Nghiêm đi tìm Tô Tín trả thù, nhưng không biết vì sao nội tâm bọn họ vẫn sinh ra một tia bất an khó xóa đi được.
Thời gian hiện tại đã qua gần một ngày, tại sao bọn họ còn chưa quay về?
Tô Tín chỉ là võ giả Tiên Thiên mà thôi, Giác Nghiêm là cường giả Nguyên Thần Cảnh võ đạo tông sư, chỉ một chiêu là có thể miểu sát hắn, không cần kéo dài tới bây giờ ah? Có thể xảy ra biến cố gì hay không?
Trong lòng mọi người đều có lo lắng, đặc biệt là Chúc Kỳ Phương, hắn không ngừng ra vào đại sảnh, Chúc lão gia tử nhìn thấy cũng phiền muộn không thôi.
“Được rồi! Đừng đi vòng vòng nữa, đi nữa ánh mắt ta hoa lên.”
Chúc lão gia tử quát lớn.
Chúc Kỳ Phương dừng lại, trong miệng lầm bầm: “Ta đã sớm nói, chúng ta không nên dùng chiêu hiểm như vậy.”
“A Thành hắn chỉ là tiểu hài tử, vạn nhất Giác Nghiêm nhìn ra sơ hở thì sao bây giờ?”
“Hơn nữa vạn nhất không giết được Tô Tín thì sao? Chẳng phải sẽ bị Tô Tín báo thù?”
Chúc lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi thân là gia chủ, tại sao không có một chút phách lực như vậy? Dù sao đã làm rồi, hiện tại ngươi lo lắng có dùng được gì hay không?”
“Giác Nghiêm thân là cường giả Nguyên Thần Cảnh, Tô Tín cũng chỉ có cảnh giới Tiên Thiên mà thôi, hơn nữa sau lưng hắn không có thế lực nào hỗ trợ, lúc Tô Tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ!”
Thời điểm hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe ngoài có tiếng nổ ầm ầm vang lên, cửa lớn Chúc gia trang bị đánh nát.
Nội tâm người Chúc gia chấn động mạnh, bọn họ vội vàng chạy ra đi, nhìn thấy cửa lớn bị kiếm quang đánh nát, ngay cả đệ tử Chúc gia cũng nằm trong vũng máu, Tô Tín đang mỉm cười như ác ma.
“Làm sao có thể!? Làm sao có thể! Tại sao ngươi còn chưa chết?”
Trên mặt Chúc lão gia tử lộ ra vẻ kinh hãi, cường giả Nguyên Thần Cảnh ra tay lại không thể đánh chết hắn?
Gương mặt Chúc Kỳ Phương lúc này bêến thành chán nản, lẩm bẩm nói: “Ta đã nói không nên trêu chọc Tô Tín, các ngươi lại không nên đi nước cờ hiểm như thế, lần này xong rồi, Chúc gia trang xong rồi!”
Tô Tín thản nhiên nói: “Tại sao ta phải chết? Thực cho rằng các ngươi mượn tay võ giả Nguyên Thần Cảnh ra tay thì ta phải chết chắc hay sao?”
Chúc lão gia tử run rẩy nói: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Làm gì? Ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì?”
Tô Tín lúc này cười mỉa mai, nói: “Làm người nên gánh lấy hậu quả do mình làm ra, làm sai chuyện phải bị phát, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao?”
“Các ngươi có lá gan châm ngòi Giác Nghiêm đi đối phó ta, các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý bị trả thù.”
Chúc lão gia tử thở dài một hơi, nói: “Được, ta biết rồi.”
Vừa mới dứt câu, Chúc lão gia tử vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Tất cả mọi chuyện đều là lão phu bài ra, ta nguyện ý tự sát tạ tội, hi vọng Tô công tử ngươi có thể buông tha người Chúc gia trang.”
Tô Tín lắc lắc đầu nói: “Không đủ.”
Trong mắt Chúc lão gia tử bắn ra một tia, hắn chỉ vào Chúc Kỳ Phương và đời thứ hai của Chúc gia trang: “Bọn họ sẽ cùng chết với ta, chỉ cầu Tô công tử ngươi có thể buông tha già yếu, phụ nữ và trẻ con Chúc gia trang, lưu cho Chúc gia một tia huyết mạch!”
Đám người Chúc Kỳ Phương dùng ánh mắt không dám tin nhìn vào mắt mình, hắn nói cái gì? Muốn bọn họ tự sts tạ tội?
Vài tên đời hai của Chúc gia muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn chán nản im lặng.
Người là dao thớt ta là thịt cá, hiện tại tính mạng tất cả người Chúc gia trang đều nằm trong tay Tô Tín, cho dù bọn họ không tự sát thì Tô Tín sẽ buông tha sao?
Nhưng kết quả Tô Tín vẫn lắc đầu, nói: “Vẫn không đủ.”
Chúc lão gia tử lúc này ngẩng đầu lên:
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Ánh mắt Tô Tín lộ ra một tia lạnh lùng.
“Rất đơn giản, ta muốn Chúc gia trang chó gà không tha!”
“Chúng ta liều với ngươi”
Đám người Chúc Kỳ Phương nghe xong lời này cảm thấy điên cuồng.
Tô Tín đã muốn tiêu diệt cả gia tộc bọn họ, còn có cái gì có thể nói? Trừ dốc sức liều mạng thì bọn họ có những phương pháp khác hay sao?
Trong mắt Tô Tín bắn ra thần thái đùa cợt, Huyết Hà Thần Kiếm bộc phát kiếm quang lạnh thấu xương, trực tiếp chém ngang lưng đám người Chúc Kỳ Phương.
Hiện tại người có thực lực mạnh nhất trong Chúc gia trang chính là Chúc Kỳ Phương và một đám đời thứ hai có thực lực Tiên Thiên Khí Hải Cảnh, những người này trong mắt Tô Tín không đáng nhắc tới.
Nửa canh giờ sau, hơn ba trăm nhân khẩu Chúc gia trang bị Tô Tín đồ sát không còn.
Trên thân kiếm bắn ra máu tươi tung tóe, Tô Tín trực tiếp quay người rời đi.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt