Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 301: Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm (1)
Lúc này trong phòng nghị lâận của Chúc gia trang, Chúc Kỳ Phương bất mãn nói: “Phụ thân, ngươi muốn làm gì?
Hiện tại Chúc Kỳ Phương là trang chủ Chúc gia trang một lời cửu đỉnh, đương nhiên hắn không muốn muốn những người khác đứng trên đầu mình chỉ trỏ.
Chúc lão gia tử phụ thân Chúc Kỳ Phương hừ lạnh và nói: “Nếu lão đầu tử ta còn không xuất hiện, chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm của Chúc gia trang cũng hủy trong tay các ngươi.”
“ Tô Tín giết đại ca ngươi, hêện tại hắn xuất hiện lần nữa, các ngươi liền định nhịn xuống hay sao?”
Chúc Kỳ Phương bất đắc dĩ nói: “Phụ thân, các ngươi cũng cũng biết, Tô Tín thân là cường giả Nhân Bảng, căn vốn không phải dùng cảnh giới cân nhắc.”
“Lúc trước đại ca liên hợp với ba người khác vây giết Tô Tín đều bị Tô Tín giết chết, chúng ta có bêện pháp nào hay sao? Nếu có thể báo thù, ta còn có thể bỏ mặc kẻ thù lắc lư trước mặt mình hay sao?”
Chúc lão gia tử nhìn hắn và nói: “Trước không nói chuyện báo thù hay không, hiện tại Chúc gia trang chúng ta bị người ta xơi tái từng bước, các ngươi không muốn nói cái gì sao?”
Chúc Kỳ Phương lập tức im lặng, tình huống hiện tại là hắn tạo thành, hắn có thể nói như thế nào?
Thực lực Chúc gia trang cũng không có cao, nguyên nhân bởi vì sau lưng Chúc Trạch Phương có đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự làm hậu thuẫn, những thế lực võ lâm khác cũng phải cho ba phần tình mọn.
Nhưng hiện tại thì sao? Chúc Trạch Phương vừa chết, người đi trà lạnh, những đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự khác có quan hệ gì với Chúc gia hắn chứ?
Chúc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn dùng sức nện thiết trượng xuống sàn, quát lớn: “Tốt xấu ngươi cũng là võ giả Tiên Thiên, tại sao ngươi không biết suy nghĩ một chút?”
“Chúng ta không thể tìm đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp tục tìm người khác chiếu khán Chúc gia trang sao?”
Chúc Kỳ Phương sững sờ nói: “Trừ những đồng môn của đại ca ra, chúng ta còn có thể tìm ai? Với chút thực lực Chúc gia trang chúng ta, cho dù tìm tới cửa cũng không gặp được người ta.”
Chúc lão gia tử buồn bả nói: “Chúc gia trang chúng ta hiện tại nguy cấp nhất là cái gì? Chính là không có chỗ dựa, cho nên các thế lực khác đụng vào chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều.”
“Cho nên chúng ta bay giờ quan trọng nhất không phải giết Tô Tín, mà là đi tìm chỗ dựa, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải khó hiện tại, cho dù kéo da hổ của chỗ dựa thì chúng ta cũng phải làm.”
“Đi đâu tìm chỗ dựa đây?”
Chúc Kỳ Phương hỏi.
Hắn không vui khi phụ thân không nhúng tay vào gia sự mười mấy năm qua chỉ trỏ này nọ nhưng hắn cũng biết, luận tâm cơ thì hắn thua xa phụ thân mình.
Chúc gia lão gia tử thản nhiên nói: “Đại ca ngươi có lão sư tại Thiếu Lâm tự chính là cường giả Nguyên Thần Cảnh La Hán đường ‘ Trảm Ác Tăng ’ Giác Nghiêm.”
“Tính cách của Giác Nghiêm người này táo bạo dễ giận, ghét ác như thù, chỉ cần hắn xuống núi du lịch, gặp phải người cả gan làm loạn thì có đuổi theo ngàn dặm cũng quyết chém cho được, cho nên mới có danh hiệu ‘ Trảm Ác Tăng ’.”
Chúc Kỳ Phương sờ sờ đầu, hắn đương nhiên biết lão sư ngày xưa của đại ca, chẳng lẽ phụ thân muốn mượn lực lượng Giác Nghiêm đối phó Tô Tín hay sao?
Quả nhiên Chúc lão gia tử nói: “Giác Nghiêm rất ưa thích đại ca ngươi, dù sao cũng là sư đồ một hồi, nếu như không phải đại ca ngươi tư chất thật sự không được, hắn thậm chí có khả năng bị Giác Nghiêm chính thức thu làm đệ tử.”
“Hiện tại đại ca ngươi chết, vừa vặn ta nhận được tin tức Giác Nghiêm thời gian này đi tới Hán Nam đạo làm việc, ngươi phái đệ tử thông minh một chút đi khóc hô cầu Giác Nghiêm báo thù cho đại ca ngươi, nói thê thảm một chút, ta có chín thành nắm chắc Giác Nghiêm nhất định sẽ ra tay.”
Chúc Kỳ Phương mở to mắt, lão gia tử tính toán thật tốt.
Kỳ thật Chúc Kỳ Phương cũng có suy nghĩ này, hắn lại không có quyết đoán như Chúc gia lão gia đi tính toán người Thiếu Lâm tự.
Tô Tín giết phụ tử Chúc Trạch Phương không sai, ‘ Trảm Ác Tăng ’ Giác Nghiêm cũng là lão sư Chúc Trạch Phương không giả, nhưng Giác Nghiêm làm người táo bạo cứng nhắc, hắn giết chết đều là những kẻ đại gian đại ác.
Lần này Chúc gia trang bọn họ có ân oán với Tô Tín nói trắng ra là có thù oán với nhau, người còn sống dương danh lập vạn, người chết bừa bãi vô danh, Giác Nghiêm không nhúng tay vào loại chuyện này.
Nếu nói như vậy cũng là bọn họ lừa gạt Giác Nghiêm đi đối phó Tô Tín, tính kế một Nguyên Thần Cảnh võ đạo tông sư, nếu như bị nhìn thấu, như vậy Chúc gia trang sẽ phải diệt tộc.
Dám tính kế Thiếu Lâm tự, Chúc gia trang các ngươi có chán sống hay không?
Nhưng hiện tại Chúc lão gia tử quyết đoán bỏ qua Chúc Kỳ Phương hạ quyết định, hắn cũng đành phải đáp ứng, chuẩn bị phái đệ tử cơ linh đi làm việc này.
Chúc Trạch Phương lập tức nói: “NHưng phụ thân,ngươi vừa rồi cũng đã nói Chúc gia chúng ta cần làm chính là phải ngăn cản các thế lực khác xơi tái, nếu không cho dù tru sát Tô Tín cũng vô dụng ah.”
Chúc gia lão gia tử lắc lắc đầu nói: “Đây chính là một việc, ‘ Trảm Ác Tăng ’ Giác Nghiêm ra tay giúp chúng ta đánh chết Tô Tín, người ở bên ngoài xem ra chúng ta còn có mầy phần liên hệ với Thiếu Lâm tự.”
“Một cường giả Nguyên Thần Cảnh của Thiếu Lâm tự có lực uy hiếp còn mạnh hơn những đệ tử tục gia nhiều, làm theo lời ta nói, cho dù kéo da hổ làm cờ cũng phải kéo, phải kéo da hổ Thiếu Lâm tự mới được.”
Hiện tại Chúc Kỳ Phương là trang chủ Chúc gia trang một lời cửu đỉnh, đương nhiên hắn không muốn muốn những người khác đứng trên đầu mình chỉ trỏ.
Chúc lão gia tử phụ thân Chúc Kỳ Phương hừ lạnh và nói: “Nếu lão đầu tử ta còn không xuất hiện, chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm của Chúc gia trang cũng hủy trong tay các ngươi.”
“ Tô Tín giết đại ca ngươi, hêện tại hắn xuất hiện lần nữa, các ngươi liền định nhịn xuống hay sao?”
Chúc Kỳ Phương bất đắc dĩ nói: “Phụ thân, các ngươi cũng cũng biết, Tô Tín thân là cường giả Nhân Bảng, căn vốn không phải dùng cảnh giới cân nhắc.”
“Lúc trước đại ca liên hợp với ba người khác vây giết Tô Tín đều bị Tô Tín giết chết, chúng ta có bêện pháp nào hay sao? Nếu có thể báo thù, ta còn có thể bỏ mặc kẻ thù lắc lư trước mặt mình hay sao?”
Chúc lão gia tử nhìn hắn và nói: “Trước không nói chuyện báo thù hay không, hiện tại Chúc gia trang chúng ta bị người ta xơi tái từng bước, các ngươi không muốn nói cái gì sao?”
Chúc Kỳ Phương lập tức im lặng, tình huống hiện tại là hắn tạo thành, hắn có thể nói như thế nào?
Thực lực Chúc gia trang cũng không có cao, nguyên nhân bởi vì sau lưng Chúc Trạch Phương có đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự làm hậu thuẫn, những thế lực võ lâm khác cũng phải cho ba phần tình mọn.
Nhưng hiện tại thì sao? Chúc Trạch Phương vừa chết, người đi trà lạnh, những đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự khác có quan hệ gì với Chúc gia hắn chứ?
Chúc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn dùng sức nện thiết trượng xuống sàn, quát lớn: “Tốt xấu ngươi cũng là võ giả Tiên Thiên, tại sao ngươi không biết suy nghĩ một chút?”
“Chúng ta không thể tìm đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp tục tìm người khác chiếu khán Chúc gia trang sao?”
Chúc Kỳ Phương sững sờ nói: “Trừ những đồng môn của đại ca ra, chúng ta còn có thể tìm ai? Với chút thực lực Chúc gia trang chúng ta, cho dù tìm tới cửa cũng không gặp được người ta.”
Chúc lão gia tử buồn bả nói: “Chúc gia trang chúng ta hiện tại nguy cấp nhất là cái gì? Chính là không có chỗ dựa, cho nên các thế lực khác đụng vào chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều.”
“Cho nên chúng ta bay giờ quan trọng nhất không phải giết Tô Tín, mà là đi tìm chỗ dựa, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải khó hiện tại, cho dù kéo da hổ của chỗ dựa thì chúng ta cũng phải làm.”
“Đi đâu tìm chỗ dựa đây?”
Chúc Kỳ Phương hỏi.
Hắn không vui khi phụ thân không nhúng tay vào gia sự mười mấy năm qua chỉ trỏ này nọ nhưng hắn cũng biết, luận tâm cơ thì hắn thua xa phụ thân mình.
Chúc gia lão gia tử thản nhiên nói: “Đại ca ngươi có lão sư tại Thiếu Lâm tự chính là cường giả Nguyên Thần Cảnh La Hán đường ‘ Trảm Ác Tăng ’ Giác Nghiêm.”
“Tính cách của Giác Nghiêm người này táo bạo dễ giận, ghét ác như thù, chỉ cần hắn xuống núi du lịch, gặp phải người cả gan làm loạn thì có đuổi theo ngàn dặm cũng quyết chém cho được, cho nên mới có danh hiệu ‘ Trảm Ác Tăng ’.”
Chúc Kỳ Phương sờ sờ đầu, hắn đương nhiên biết lão sư ngày xưa của đại ca, chẳng lẽ phụ thân muốn mượn lực lượng Giác Nghiêm đối phó Tô Tín hay sao?
Quả nhiên Chúc lão gia tử nói: “Giác Nghiêm rất ưa thích đại ca ngươi, dù sao cũng là sư đồ một hồi, nếu như không phải đại ca ngươi tư chất thật sự không được, hắn thậm chí có khả năng bị Giác Nghiêm chính thức thu làm đệ tử.”
“Hiện tại đại ca ngươi chết, vừa vặn ta nhận được tin tức Giác Nghiêm thời gian này đi tới Hán Nam đạo làm việc, ngươi phái đệ tử thông minh một chút đi khóc hô cầu Giác Nghiêm báo thù cho đại ca ngươi, nói thê thảm một chút, ta có chín thành nắm chắc Giác Nghiêm nhất định sẽ ra tay.”
Chúc Kỳ Phương mở to mắt, lão gia tử tính toán thật tốt.
Kỳ thật Chúc Kỳ Phương cũng có suy nghĩ này, hắn lại không có quyết đoán như Chúc gia lão gia đi tính toán người Thiếu Lâm tự.
Tô Tín giết phụ tử Chúc Trạch Phương không sai, ‘ Trảm Ác Tăng ’ Giác Nghiêm cũng là lão sư Chúc Trạch Phương không giả, nhưng Giác Nghiêm làm người táo bạo cứng nhắc, hắn giết chết đều là những kẻ đại gian đại ác.
Lần này Chúc gia trang bọn họ có ân oán với Tô Tín nói trắng ra là có thù oán với nhau, người còn sống dương danh lập vạn, người chết bừa bãi vô danh, Giác Nghiêm không nhúng tay vào loại chuyện này.
Nếu nói như vậy cũng là bọn họ lừa gạt Giác Nghiêm đi đối phó Tô Tín, tính kế một Nguyên Thần Cảnh võ đạo tông sư, nếu như bị nhìn thấu, như vậy Chúc gia trang sẽ phải diệt tộc.
Dám tính kế Thiếu Lâm tự, Chúc gia trang các ngươi có chán sống hay không?
Nhưng hiện tại Chúc lão gia tử quyết đoán bỏ qua Chúc Kỳ Phương hạ quyết định, hắn cũng đành phải đáp ứng, chuẩn bị phái đệ tử cơ linh đi làm việc này.
Chúc Trạch Phương lập tức nói: “NHưng phụ thân,ngươi vừa rồi cũng đã nói Chúc gia chúng ta cần làm chính là phải ngăn cản các thế lực khác xơi tái, nếu không cho dù tru sát Tô Tín cũng vô dụng ah.”
Chúc gia lão gia tử lắc lắc đầu nói: “Đây chính là một việc, ‘ Trảm Ác Tăng ’ Giác Nghiêm ra tay giúp chúng ta đánh chết Tô Tín, người ở bên ngoài xem ra chúng ta còn có mầy phần liên hệ với Thiếu Lâm tự.”
“Một cường giả Nguyên Thần Cảnh của Thiếu Lâm tự có lực uy hiếp còn mạnh hơn những đệ tử tục gia nhiều, làm theo lời ta nói, cho dù kéo da hổ làm cờ cũng phải kéo, phải kéo da hổ Thiếu Lâm tự mới được.”
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt