Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 297: Không nên động tâm tư không nên có (1)
Nếu đã bị nhận ra, Tô Tín cũng không cần thiết phải che giấu.
Hắn trực tiếp tháo mặt nạ da người xuống và để lộ gương mặt thật của mình.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không có nửa phần hoài nghi người này thật sự là Tô Tín, bài dnh hai mươi ba Nhân Bảng, Huyết Kiếm Thần Chỉ Tô Tín!
“Bây giờ ngươi còn dám nói võ công của ta hồ đồ hay không?”
Tô Tín thản nhiên hỏi.
Lúc này đám người nhìn nhau nhưng không ai nói nên lời.
Đối với Lăng Châu phủ nho nhỏ của bọn họ mà nói, tùy ý một cường giả Nhân Bảng cũng có thể làm thịt tất cả cao thủ tại đây, càng không cần phải nói vị hung nhân trước mặt đánh chết bốn võ giả Thần Cung Cảnh, Huyết Kiếm Thần Chỉ Tô Tín.
Khâu Minh và Lý Hạc Thanh âm thầm mắng Niếp Viễn và Lâm gia ngu ngốc, không ngờ lại trêu vào vị hung thần này.
Bọn họ hiện tại đang lo lắng Tô Tín vì che dấu hành tung của mình mà giết người diệt khẩu.
Từ khi vị này xuất đạo tới nay, hắn là người dựa vào giết người mà tăng bài danh, mỗi lần leo lên Nhân Bảng đều dùng mạng người làm bậc thang bước lên.
Khâu Minh cẩn thận chắp tay nói: “Tô công tử võ công kinh diễm tuyệt luân, tại sao có thể là hồ đồ cơ chứ? Là Niếp Viễn không nhìn được hàng cho nên nói ra lời buồn cười như thế, chúng ta tuyệt đối không có ý này.”
Tô Tín lãnh đạm nhìn bọn họ và nói: “Ta không muốn ở lại Lăng Châu phủ lâu, ta dạy Lâm Thanh một thời gian ngắn xem như cũng có một phần tình hương khói, các ngươi xem mà xử lý chuyện Lâm gia.”
Đối với những người Lăng Châu phủ mà nói đây là chuyện tốt.
Tô Tín căn bản không có ý định che dấu hành tung, huống hồ cho dù hắn ý định che dấu cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ võ giả ở Lăng Châu phủ.
Không phải Tô Tín không đành lòng, mà là làm thế không có ý nghĩa gì cả.
Ở đây có hơn ngàn võ giả, không có ai địch nổi Tô Tín nhưng hơn ngàn người không phải cây cối gạch đá chờ ngươi tới giết, chỉ cần có một người chạy đi sẽ có tin tức truyền ra ngoài.
Huống hồ có giết sạch những võ giả này cũng vô dụng, hắn không có khả năng đồ sát cả một châu phủ ah, nếu có người điều tra, cho dù hỏi thăm người bình thường cũng có thể phân tích ra hung thủ là Tô Tín.
Lúc này nghe Tô Tín nói như thế, Lâm Vạn Thành đang quỳ cảm giác lạnh lẽo.
Niếp Viễn là chỗ dựa lớn nhất của hắn tại Lăng Châu phủ, hiện tại Niếp Viễn bị Tô Tín đánh chết, Tô Tín còn lưu lại một câu như vậy, có trời mới biết kết cục của hắn như thế nào.
Tô Tín vỗ vỗ đầu Lâm Thanh, nói: “Tiểu tử, ngươi muốn đi xa hơn phải nhớ kỹ một câu, võ đạo tùy tâm, tâm ngươi lớn bao nhiêu, ngươi đi xa bấy nhiêu.”
Lâm Thanh tỉnh tỉnh hiểu hiểu gật gật đầu, hắn có chút không kịp thích ứng khi lão sư thay đổi gương mặt a.
Sau khi nói xong, Tô Tín bước một bước, thân thể như gió, mọi người chỉ cảm thấy có kình phong vang lên nhưng không thấy bóng dáng Tô Tín đâu nữa
Nhìn thấy Tô Tín rời đi, Lý Hạc Thanh và Khâu Minh lập tức thở ra một hơi, bọn họ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Vạn Thành.
Bọn họ cũng nhìn ra Tô Tín xuất hiện tới Lăng Châu phủ chỉ vì dưỡng thương mà thôi.
Vào Lâm gia, thu Lâm Thanh làm đệ tử cũng chỉ là chuyện trùng hợp rãnh rỗi không có gì làm, dù sao cũng không mang theo mục đích.
Tô Tín về sau sẽ không tới nơi nhỏ bé như Lăng Châu phủ này nữa, Lâm Thanh cũng như lời Tô Tín nói, chỉ là một phần tình hương khói mà thôi.
Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng sẽ hoàn thành Tô Tín phân phó, tuyệt đối không thể cho Lâm gia sống khá giả.
Tuy nói Tô Tín về sau không tới Lăng Châu phủ nhưng phàm là chuyện gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Vạn nhất Tô Tín ngày nào đó quay lại Lăng Châu phủ đi bộ một vòng, nhìn thấy bọn họ không làm việc theo lời mình nói thì hắn sẽ nghĩ cái gì?
Dù sao hiện tại không có Niếp Viễn làm chỗ dựa, Lâm Vạn Thành đã không đáng để lo, đối phó một Lâm gia cũng không phải chuyện gì khó.
Lúc này Tô Tín đã xuất hiện bên ngoài Lăng Châu phủ, vừa rồi hắn sử dụng uy lực của Phong Thần Thối liền cảm giác sức bật rất mạnh, tốc độ nhanh kinh người, môn công pháp này không am hiểu đi đường dài.
Phong Thần Thối tiêu hao nội lực không kém gì vũ kỹ Huyết Hà Thần Kiếm tam tinh nửa, nếu dùng tốc độ Phong Thần Thối chạy đi, đoán chừng chưa tới mười dặm đã hao sạch nội lực.
Thời điểm Tô Tín rời khỏi Lăng Châu phủ từ thành bắc, có ba người ăn mặc quái dị đi vào Lăng Châu phủ từ thành nam.
Ba người này có cách ăn mặc khá giống Thượng Quan Ngạn Khanh, đều là cách ăn mặc thượng cổ.
Cổ bào mũ cao, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo chút cảm tình.
Ba người này một người cầm kiếm, một người xách đao, một người còn mang cung săn sau lưng dài chừng nửa trượng.
Hắn trực tiếp tháo mặt nạ da người xuống và để lộ gương mặt thật của mình.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không có nửa phần hoài nghi người này thật sự là Tô Tín, bài dnh hai mươi ba Nhân Bảng, Huyết Kiếm Thần Chỉ Tô Tín!
“Bây giờ ngươi còn dám nói võ công của ta hồ đồ hay không?”
Tô Tín thản nhiên hỏi.
Lúc này đám người nhìn nhau nhưng không ai nói nên lời.
Đối với Lăng Châu phủ nho nhỏ của bọn họ mà nói, tùy ý một cường giả Nhân Bảng cũng có thể làm thịt tất cả cao thủ tại đây, càng không cần phải nói vị hung nhân trước mặt đánh chết bốn võ giả Thần Cung Cảnh, Huyết Kiếm Thần Chỉ Tô Tín.
Khâu Minh và Lý Hạc Thanh âm thầm mắng Niếp Viễn và Lâm gia ngu ngốc, không ngờ lại trêu vào vị hung thần này.
Bọn họ hiện tại đang lo lắng Tô Tín vì che dấu hành tung của mình mà giết người diệt khẩu.
Từ khi vị này xuất đạo tới nay, hắn là người dựa vào giết người mà tăng bài danh, mỗi lần leo lên Nhân Bảng đều dùng mạng người làm bậc thang bước lên.
Khâu Minh cẩn thận chắp tay nói: “Tô công tử võ công kinh diễm tuyệt luân, tại sao có thể là hồ đồ cơ chứ? Là Niếp Viễn không nhìn được hàng cho nên nói ra lời buồn cười như thế, chúng ta tuyệt đối không có ý này.”
Tô Tín lãnh đạm nhìn bọn họ và nói: “Ta không muốn ở lại Lăng Châu phủ lâu, ta dạy Lâm Thanh một thời gian ngắn xem như cũng có một phần tình hương khói, các ngươi xem mà xử lý chuyện Lâm gia.”
Đối với những người Lăng Châu phủ mà nói đây là chuyện tốt.
Tô Tín căn bản không có ý định che dấu hành tung, huống hồ cho dù hắn ý định che dấu cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ võ giả ở Lăng Châu phủ.
Không phải Tô Tín không đành lòng, mà là làm thế không có ý nghĩa gì cả.
Ở đây có hơn ngàn võ giả, không có ai địch nổi Tô Tín nhưng hơn ngàn người không phải cây cối gạch đá chờ ngươi tới giết, chỉ cần có một người chạy đi sẽ có tin tức truyền ra ngoài.
Huống hồ có giết sạch những võ giả này cũng vô dụng, hắn không có khả năng đồ sát cả một châu phủ ah, nếu có người điều tra, cho dù hỏi thăm người bình thường cũng có thể phân tích ra hung thủ là Tô Tín.
Lúc này nghe Tô Tín nói như thế, Lâm Vạn Thành đang quỳ cảm giác lạnh lẽo.
Niếp Viễn là chỗ dựa lớn nhất của hắn tại Lăng Châu phủ, hiện tại Niếp Viễn bị Tô Tín đánh chết, Tô Tín còn lưu lại một câu như vậy, có trời mới biết kết cục của hắn như thế nào.
Tô Tín vỗ vỗ đầu Lâm Thanh, nói: “Tiểu tử, ngươi muốn đi xa hơn phải nhớ kỹ một câu, võ đạo tùy tâm, tâm ngươi lớn bao nhiêu, ngươi đi xa bấy nhiêu.”
Lâm Thanh tỉnh tỉnh hiểu hiểu gật gật đầu, hắn có chút không kịp thích ứng khi lão sư thay đổi gương mặt a.
Sau khi nói xong, Tô Tín bước một bước, thân thể như gió, mọi người chỉ cảm thấy có kình phong vang lên nhưng không thấy bóng dáng Tô Tín đâu nữa
Nhìn thấy Tô Tín rời đi, Lý Hạc Thanh và Khâu Minh lập tức thở ra một hơi, bọn họ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Vạn Thành.
Bọn họ cũng nhìn ra Tô Tín xuất hiện tới Lăng Châu phủ chỉ vì dưỡng thương mà thôi.
Vào Lâm gia, thu Lâm Thanh làm đệ tử cũng chỉ là chuyện trùng hợp rãnh rỗi không có gì làm, dù sao cũng không mang theo mục đích.
Tô Tín về sau sẽ không tới nơi nhỏ bé như Lăng Châu phủ này nữa, Lâm Thanh cũng như lời Tô Tín nói, chỉ là một phần tình hương khói mà thôi.
Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng sẽ hoàn thành Tô Tín phân phó, tuyệt đối không thể cho Lâm gia sống khá giả.
Tuy nói Tô Tín về sau không tới Lăng Châu phủ nhưng phàm là chuyện gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Vạn nhất Tô Tín ngày nào đó quay lại Lăng Châu phủ đi bộ một vòng, nhìn thấy bọn họ không làm việc theo lời mình nói thì hắn sẽ nghĩ cái gì?
Dù sao hiện tại không có Niếp Viễn làm chỗ dựa, Lâm Vạn Thành đã không đáng để lo, đối phó một Lâm gia cũng không phải chuyện gì khó.
Lúc này Tô Tín đã xuất hiện bên ngoài Lăng Châu phủ, vừa rồi hắn sử dụng uy lực của Phong Thần Thối liền cảm giác sức bật rất mạnh, tốc độ nhanh kinh người, môn công pháp này không am hiểu đi đường dài.
Phong Thần Thối tiêu hao nội lực không kém gì vũ kỹ Huyết Hà Thần Kiếm tam tinh nửa, nếu dùng tốc độ Phong Thần Thối chạy đi, đoán chừng chưa tới mười dặm đã hao sạch nội lực.
Thời điểm Tô Tín rời khỏi Lăng Châu phủ từ thành bắc, có ba người ăn mặc quái dị đi vào Lăng Châu phủ từ thành nam.
Ba người này có cách ăn mặc khá giống Thượng Quan Ngạn Khanh, đều là cách ăn mặc thượng cổ.
Cổ bào mũ cao, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo chút cảm tình.
Ba người này một người cầm kiếm, một người xách đao, một người còn mang cung săn sau lưng dài chừng nửa trượng.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt