Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 291: Rút thưởng (1)
Tô Tín có sở học quá mức phức tạp, thời điểm truyền thụ cho Lâm Thanh thì hắn cũng chải vuốt võ đạo bản thân mình.
Nhiều loại võ đạo thậm chí là mấy chục loại võ đạo hợp nhất, Tô Tín muốn làm chính là tìm ra ‘ đạo ’ thuộc về hắn, cho dù ngày sau tu hành võ đạo gì cũng là ‘ đạo ’ của mình, sẽ không có đi lệch ra đường khác.
Tô Tín dạy Lâm Thanh rất đơn giản, hắn không có dạy Lâm Thanh bất cứ chiêu thức gì, hắn chỉ dạy Lâm Thanh quên đi bất cứ kiếm pháp gì, cho dù mình xuất kiếm ở bất cứ góc độ nào, Lâm Thanh nhất định phải hoàn toàn ngăn cản được.
Tính cách Lâm Thanh hơi ngốc, loại phương thức dạy bảo này trong mắt người ta là hồ đồ, Lâm Thanh cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.
Phương Xảo Hoa chỉ là người bình thường, nàng cũng không nhìn ra cái gì, dù sao nhìn thấy nhi tử mỗi ngày vui vẻ học kiếm của Tô Tín thì nàng thỏa mãn rồi.
Trước kia tại Lâm gia, Lâm Thanh chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn đệ tử Lâm gia khác học võ, đã sớm hâm mộ không chịu được, hiện tại hắn cũng rốt cục có lão sư dạy bảo mình.
Trong lúc đó Lâm Vạn Thành đã phái người giám thị bọn họ, thậm chí bản thân hắn cũng tự mình tới xem, hắn cũng không phát hiện có gì không đúng.
Hắn cũng hoài nghi ánh mắt mình có vấn đề, dù sao tập võ và dạy võ cho người khác là hai việc khác nhau.
Hắn mời lão sư tại Chấn Uy võ quán tới xem, cho hắn xem Tô Tín dạy bảo Lâm Thanh, kết quả tên lão sư kia khinh thường nói hai chữ hồ đồ!
Bởi như vậy Lâm Vạn Thành triệt để yên tâm, thậm chí hắn cũng bỏ cả người giám thị.
Như vậy Tô Tín an an ổn ổn ngây ngốc trong Lâm phủ tới bảy tháng.
Thời gian bảy tháng này hắn không chỉ dưỡng thương, còn dùng để đột phá cảnh giới.
Thương thế trong người Tô Tín có đan dược chữa thương lấy từ trong lăng tẩm của ‘ Kiếm Tôn Giả ’ La Vân, hắn đã khôi phục thương thế từ ba tháng đầu.
Thời gian còn lại Tô Tín dùng đả thông khẩu khiếu và tị khiếu.
Khẩu khiếu có Khai Thanh Thảo Tô Tín mang ra từ Tung Dương phủ, hắn chỉ dùng thời gian một tháng là đột phá, thời gian còn lại Tô Tín đều dùng để trùng kích tị khiếu.
Có kinh nghiệm trùng kích mấy khiếu khác lúc trước, Tô Tín lúc lúc này không có sử dụng Linh Thần Đan, hắn dựa vào lực lượng của mình trùng kích tị khiếu, Tô Tín dùng tơời gian ba tháng cũng đột phá tị kiếu, thất khiếu đã viên mãn
Thất khiếu viên mãn, Tô Tín lập tức cảm giác được có thanh khí dồn vào đỉnh đầu, chỉ kém một cơ hội là hắn có thể điều động lực lượng thiên địa, luyện hóa Tâần Cung mi tâm.
Một bước này có gấp cũng không được, Tô Tín cũng không có quá vì cái trước mắt.
Thời gian bảy tháng qua đi, Tô Tín tích lũy rất nhiều rút thưởng sơ cấp, cũng là thời đểm hắn nên thu hoạch.
Sau khi tiến và không gian hệ thống, Tô Tín hỏi: “Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu giá trị phản phái và bao nhiêu lần rút thưởng?”
Hệ thống nói: “Kí chủ hiện tại có 800 điểm giá trị phản phái, hai trăm bốn mươi hai lần rút thưởng sơ cấp.”
Tích lũy hơn nửa năm cộng thêm lần trước hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có ban thưởng, Tô Tín hiện tại đã tích lũy nhiều giá trị phản phái và rút thưởng, lại cân nhắc nên làm cái gì mới tốt.
Suy nghĩ thật lâu, Tô Tín quyết định nếm thử rút thưởng cao cấp.
Rút thưởng cao cấp có hai điểm không xác định, một là nhân vật cao cấp mang theo công pháp cấp thấp, nếu như không có giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra, vạn nhất rút phải công pháp cấp thấp, như vậy rút thưởng cao cấp lần này sẽ uổng phí.
Điểm không xác định thứ hai là nếu như rút được nhân vật mang công pháp vượt qua tứ tinh nửa, như vậy có khả năng rút không được cái gì.
Bởi vì cái gọi là đạt được càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn, hệ thống thiết lập điểm này rất nghiêm khắc, không có lỗ thủng để hắn chui vào.
Hiện tại trong tay Tô Tín có hai trăm bốn mươi hai lần rút thưởng, hối đoái một lần rút thưởng cao cấp còn thừa một trăm bốn mươi hai lần, hắn mang số này hối đoái thành phản phái tr cũng đủ 1600 điểm.
Tô Tín chuẩn bị liều vận khí một lần, nếu như rút thăm được nhân vật dưới tứ tinh, nếu đối phương không mang công pháp cấp thấp thì hắn có thể tiết kiệm một ít giá trị phản phái.
Nếu như mang theo công pháp cấp thấp, hắn sẽ dùng 1600 điểm giá trị phản phái tiến hành chỉ định lựa chọn.
1600 giá trị phản phái có thể chỉ định lựa chọn một công pháp cấp bậc tam tinh nửa, trong cửa hàng công pháp tam tinh nửa cũng cần 3200 điểm giá trị phản phái, bởi như vậy không có lời cũng không lỗ.
Hiện tại Tô Tín hi vọng sẽ rút được nhân vật thượng đẳng, nếu không một khi tới đó có công pháp hắn cần, giá trị phản phái của hắn không đủ gia tăng xác suất thành công.
“Hệ thống, đổi một trăm lần rút thưởng sơ cấp thành một lần rút thưởng cao cấp, chỉ định lựa chọn công pháp, tiến hành rút ra.
Bàn quay trên màn hình lớn hoạt động, không biết có phải là rút thưởng khác nhau hay không, tốc độ quay của rút thưởng cao cấp tốc độ còn nhanh hơn rút thưởng trung cấp và rút thưởng sơ cấp rất nhiều.
Cuối cùng bàn quay cũng dừng lại, trên màn hình lớn xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khí tức bá đạo ập vào mặt.
Áo tím áo đen, ba sợi râu dài tung bay dưới cằm, lông mày như kiếm và đen như mực che dấu đôi mắt bá đạo vô song, đôi mắt sắc bén như mắt ưng.
Hùng Bá!
Nhiều loại võ đạo thậm chí là mấy chục loại võ đạo hợp nhất, Tô Tín muốn làm chính là tìm ra ‘ đạo ’ thuộc về hắn, cho dù ngày sau tu hành võ đạo gì cũng là ‘ đạo ’ của mình, sẽ không có đi lệch ra đường khác.
Tô Tín dạy Lâm Thanh rất đơn giản, hắn không có dạy Lâm Thanh bất cứ chiêu thức gì, hắn chỉ dạy Lâm Thanh quên đi bất cứ kiếm pháp gì, cho dù mình xuất kiếm ở bất cứ góc độ nào, Lâm Thanh nhất định phải hoàn toàn ngăn cản được.
Tính cách Lâm Thanh hơi ngốc, loại phương thức dạy bảo này trong mắt người ta là hồ đồ, Lâm Thanh cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.
Phương Xảo Hoa chỉ là người bình thường, nàng cũng không nhìn ra cái gì, dù sao nhìn thấy nhi tử mỗi ngày vui vẻ học kiếm của Tô Tín thì nàng thỏa mãn rồi.
Trước kia tại Lâm gia, Lâm Thanh chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn đệ tử Lâm gia khác học võ, đã sớm hâm mộ không chịu được, hiện tại hắn cũng rốt cục có lão sư dạy bảo mình.
Trong lúc đó Lâm Vạn Thành đã phái người giám thị bọn họ, thậm chí bản thân hắn cũng tự mình tới xem, hắn cũng không phát hiện có gì không đúng.
Hắn cũng hoài nghi ánh mắt mình có vấn đề, dù sao tập võ và dạy võ cho người khác là hai việc khác nhau.
Hắn mời lão sư tại Chấn Uy võ quán tới xem, cho hắn xem Tô Tín dạy bảo Lâm Thanh, kết quả tên lão sư kia khinh thường nói hai chữ hồ đồ!
Bởi như vậy Lâm Vạn Thành triệt để yên tâm, thậm chí hắn cũng bỏ cả người giám thị.
Như vậy Tô Tín an an ổn ổn ngây ngốc trong Lâm phủ tới bảy tháng.
Thời gian bảy tháng này hắn không chỉ dưỡng thương, còn dùng để đột phá cảnh giới.
Thương thế trong người Tô Tín có đan dược chữa thương lấy từ trong lăng tẩm của ‘ Kiếm Tôn Giả ’ La Vân, hắn đã khôi phục thương thế từ ba tháng đầu.
Thời gian còn lại Tô Tín dùng đả thông khẩu khiếu và tị khiếu.
Khẩu khiếu có Khai Thanh Thảo Tô Tín mang ra từ Tung Dương phủ, hắn chỉ dùng thời gian một tháng là đột phá, thời gian còn lại Tô Tín đều dùng để trùng kích tị khiếu.
Có kinh nghiệm trùng kích mấy khiếu khác lúc trước, Tô Tín lúc lúc này không có sử dụng Linh Thần Đan, hắn dựa vào lực lượng của mình trùng kích tị khiếu, Tô Tín dùng tơời gian ba tháng cũng đột phá tị kiếu, thất khiếu đã viên mãn
Thất khiếu viên mãn, Tô Tín lập tức cảm giác được có thanh khí dồn vào đỉnh đầu, chỉ kém một cơ hội là hắn có thể điều động lực lượng thiên địa, luyện hóa Tâần Cung mi tâm.
Một bước này có gấp cũng không được, Tô Tín cũng không có quá vì cái trước mắt.
Thời gian bảy tháng qua đi, Tô Tín tích lũy rất nhiều rút thưởng sơ cấp, cũng là thời đểm hắn nên thu hoạch.
Sau khi tiến và không gian hệ thống, Tô Tín hỏi: “Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu giá trị phản phái và bao nhiêu lần rút thưởng?”
Hệ thống nói: “Kí chủ hiện tại có 800 điểm giá trị phản phái, hai trăm bốn mươi hai lần rút thưởng sơ cấp.”
Tích lũy hơn nửa năm cộng thêm lần trước hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có ban thưởng, Tô Tín hiện tại đã tích lũy nhiều giá trị phản phái và rút thưởng, lại cân nhắc nên làm cái gì mới tốt.
Suy nghĩ thật lâu, Tô Tín quyết định nếm thử rút thưởng cao cấp.
Rút thưởng cao cấp có hai điểm không xác định, một là nhân vật cao cấp mang theo công pháp cấp thấp, nếu như không có giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra, vạn nhất rút phải công pháp cấp thấp, như vậy rút thưởng cao cấp lần này sẽ uổng phí.
Điểm không xác định thứ hai là nếu như rút được nhân vật mang công pháp vượt qua tứ tinh nửa, như vậy có khả năng rút không được cái gì.
Bởi vì cái gọi là đạt được càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn, hệ thống thiết lập điểm này rất nghiêm khắc, không có lỗ thủng để hắn chui vào.
Hiện tại trong tay Tô Tín có hai trăm bốn mươi hai lần rút thưởng, hối đoái một lần rút thưởng cao cấp còn thừa một trăm bốn mươi hai lần, hắn mang số này hối đoái thành phản phái tr cũng đủ 1600 điểm.
Tô Tín chuẩn bị liều vận khí một lần, nếu như rút thăm được nhân vật dưới tứ tinh, nếu đối phương không mang công pháp cấp thấp thì hắn có thể tiết kiệm một ít giá trị phản phái.
Nếu như mang theo công pháp cấp thấp, hắn sẽ dùng 1600 điểm giá trị phản phái tiến hành chỉ định lựa chọn.
1600 giá trị phản phái có thể chỉ định lựa chọn một công pháp cấp bậc tam tinh nửa, trong cửa hàng công pháp tam tinh nửa cũng cần 3200 điểm giá trị phản phái, bởi như vậy không có lời cũng không lỗ.
Hiện tại Tô Tín hi vọng sẽ rút được nhân vật thượng đẳng, nếu không một khi tới đó có công pháp hắn cần, giá trị phản phái của hắn không đủ gia tăng xác suất thành công.
“Hệ thống, đổi một trăm lần rút thưởng sơ cấp thành một lần rút thưởng cao cấp, chỉ định lựa chọn công pháp, tiến hành rút ra.
Bàn quay trên màn hình lớn hoạt động, không biết có phải là rút thưởng khác nhau hay không, tốc độ quay của rút thưởng cao cấp tốc độ còn nhanh hơn rút thưởng trung cấp và rút thưởng sơ cấp rất nhiều.
Cuối cùng bàn quay cũng dừng lại, trên màn hình lớn xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khí tức bá đạo ập vào mặt.
Áo tím áo đen, ba sợi râu dài tung bay dưới cằm, lông mày như kiếm và đen như mực che dấu đôi mắt bá đạo vô song, đôi mắt sắc bén như mắt ưng.
Hùng Bá!
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt