Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 204: Yến Thư Hằng biến khéo thành vụng (2)
Hiện tại cứ mặc hắn sống mơ mơ màng màng đi.
Qua một tháng sau, đám người Yến Trọng Hằng lục tục trở về, mười ba thương lộ, lúc này thương lộ Tây Vực xa xôi cũng quay về.
Cửa thành, Yến Thịnh Hằng mang theo mấy trăm chiếc xe ngựa đi vào thành, vừa vặn trông thấy Yến Trọng Hằng mang người trở lại.
So sánh với Yến Thịnh Hằng, thương đội Yến Trọng Hằng chỉ có hơn mười chiếc xe, miễn cưỡng bằng một phần mười của Yến Thịnh Hằng.
Cho dù Yến Trọng Hằng mang đồ trân quý trở về cũng không thể kiếm lời bao nhiêu.
Nhìn thấy Yến Trọng Hằng giục ngựa quay về, Yến Thịnh Hằng cười ha hả chắp tay nói: “Nhị ca, không biết chuyến này ngươi mang thứ gì trở về?”
Yến Trọng Hằng lười biếng nói: “Nếu cửu đệ muốn xem thì cứ xem đi.”
Nói xong Yến Trọng Hằng vung tay lên, trực tiếp bảo thủ hạ xốc vải che chắn thùng hàng, hàng hóa bên trong xuất hiện.
Yến Trọng Hằng hành động như thế cũng làm Yến Thịnh Hằng sững sờ, hắn chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi, căn bản không nghĩ tới Yến Trọng Hằng lại có thể cho hắn xem hàng hóa mình mang về.
Nếu Yến Trọng Hằng cho hắn xem, hắn ngu sao không xem chứ, hắn vừa nhìn vào trong xe liền thất thần.
Yến Trọng Hằng mang đồ vật trở về không phải trân quý, ngược lại là quá bình thường.
Hắn chọn thương lộ đi Giang Nam đạo phồn hoa nhất Trung Nguyên, hắn mang đồ vật trở về chính là thảo dược và khoáng thạch thường thấy nhất tại Giang Nam đạo.
Nếu là bình thường Yến Trọng Hằng mang trở lại những vật này ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng hắn hiện tại mang về những này bình thường thứ đồ vật đến, quả thực tựu cùng buông tha cho tỷ thí không có gì khác nhau.
Bản thân Giang Nam đạo chính là một đạo phồn hoa nhất tại Trung Nguyên, thương đội hàng năm đi vào thành Thương Sơn cũng là thương nhân Giang Nam đạo nhiều nhất, những vật này cũng là thứ bọn họ thường mang vào thành Thương Sơn, số lượng rất khổng lồ, căn bản không đáng tiền tại bản địa Tương Nam.
Mặc khác các thương nhân thành Thương Sơn căn bản không mua những vật này, hàng năm thương nhân Giang Nam đạo cũng chạy tới đây một chuyến, những thứ này không bao giờ thiếu.
Đoán chừng chỉ có thương nhân Tương Tây đạo xa xôi có thể mua những vật này, giá cả cũng không cao.
Có thể nói Yến Trọng Hằng đi một chuyến này không phỉa đang kiếm tiền, hắn chủ động buông tha tranh giành hay sao?
Nhìn thấy Yến Thịnh Hằng không nói lời nào, Yến Trọng Hằng cười lạnh hai tiếng, mang người quay người vào thành, trong mắt Yến Thịnh Hằng đang suy nghĩ.
Trước kia Yến Thư Hằng nói qua với hắn, tư cách người thừa kế không đại biểu cái gì, cho dù ngươi đạt được tư cách người thừa kế cũng có khả năng bị người khác kéo xuống.
Bây giờ nhìn Yến Trọng Hằng làm tới mức độ hiển nhiên như thế đã không định đi tranh giành vị trí người thừa kế nhưng hắn sẽ buông tha vị trí thành chủ hay sao?
Nội tâm Yến Thịnh Hằng lúc này cảnh giác, vào lúc này một hạ nhân trong phủ hắn chạy tới và nhỏ giọng nói: “Công tử cuối cùng đã trở về, việc lớn không tốt! Đám người Lão Đao Bả Tử đều chết trong tay Yến Khuynh Tuyết!
Sắc mặt Yến Thịnh Hằng lập tức biến đổi, hắn trực tiếp tát vào mặt tên hạ nhân một cái, lập tức giận dữ nói: “Ngươi ngu ngốc sao? Hô to gọi nhỏ tại nơi này làm gì? Có chuyện gì trở về lại nói!
Nơi này chính là cửa thành, người ra vào rất đông, nếu có người biết hắn cấu kết với đạo phỉ trong rừng rậm Tương Nam giết muội muội của mình, như vậy thanh danh Yến Thịnh Hằng hắn cũng thối không thể ngửi.
Tên hạ nhân cũng biết mình làm chuyện ngu xuẩn, vội vàng câm miệng, chờ tới lúc Yến Thịnh Hằng mang người trở lại phủ đệ của mình, lúc này tên hạ nhân mới nói rõ tin tức cho hắn biết.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Yến Thịnh Hằng càng âm trầm.
“Ta thật sự xem nhẹ Mạnh Thanh Trạch, cường giả Nhân Bảng đều mạnh như vậy sao?”
Hắn cũng cảm thấy may mắn, may mắn đám người Lão Đao Bả Tử đều chết, hơn nữa là chết không đối chứng.
Hắn thật không biết, tin tức này không chỉ bị Tô Tín ép hỏi ra được, ngay cả Yến Hoàng Cửu cũng có thể thông qua con đường khác nhau mà biết được tin tức.
Bốn huynh đệ Yến Trọng Hằng đều quay trở lại thành Thương Sơn, đại lượng thương đội cũng dần dần kéo tới thành Thương Sơn, hiện tại bọn họ cầm hàng hóa trong tay bán đi cũng là lúc phân thắng bại.
Trong bốn người Yến Trọng Hằng đã triệt để buông tha, nhưng những người khác lại nhân cơ hội này đều cầm vật tư bán cho các thương nhân.
Cho dù bọn họ không biết cái gì lợi nhuận cao nhưng thủ hạ của bọn họ đều phụ trách những việc này, một triệu lượng bạc trải qua tay của bọn họ bán ra kiếm lời gấp mấy lần thậm chí gấp mười lần cũng có thể.
Yến Thư Hằng nhìn Yến Trọng Hằng và Yến Kế Hằng bán hàng hóa trong tay mình lời gấp mười lần và đắc ý, nội tâm hắn cười lạnh không thôi, bán gấp mười lần rất tốt sao? Hắn mang đồ vật về không phải chỉ gấp mười lần đâu.
Qua một tháng sau, đám người Yến Trọng Hằng lục tục trở về, mười ba thương lộ, lúc này thương lộ Tây Vực xa xôi cũng quay về.
Cửa thành, Yến Thịnh Hằng mang theo mấy trăm chiếc xe ngựa đi vào thành, vừa vặn trông thấy Yến Trọng Hằng mang người trở lại.
So sánh với Yến Thịnh Hằng, thương đội Yến Trọng Hằng chỉ có hơn mười chiếc xe, miễn cưỡng bằng một phần mười của Yến Thịnh Hằng.
Cho dù Yến Trọng Hằng mang đồ trân quý trở về cũng không thể kiếm lời bao nhiêu.
Nhìn thấy Yến Trọng Hằng giục ngựa quay về, Yến Thịnh Hằng cười ha hả chắp tay nói: “Nhị ca, không biết chuyến này ngươi mang thứ gì trở về?”
Yến Trọng Hằng lười biếng nói: “Nếu cửu đệ muốn xem thì cứ xem đi.”
Nói xong Yến Trọng Hằng vung tay lên, trực tiếp bảo thủ hạ xốc vải che chắn thùng hàng, hàng hóa bên trong xuất hiện.
Yến Trọng Hằng hành động như thế cũng làm Yến Thịnh Hằng sững sờ, hắn chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi, căn bản không nghĩ tới Yến Trọng Hằng lại có thể cho hắn xem hàng hóa mình mang về.
Nếu Yến Trọng Hằng cho hắn xem, hắn ngu sao không xem chứ, hắn vừa nhìn vào trong xe liền thất thần.
Yến Trọng Hằng mang đồ vật trở về không phải trân quý, ngược lại là quá bình thường.
Hắn chọn thương lộ đi Giang Nam đạo phồn hoa nhất Trung Nguyên, hắn mang đồ vật trở về chính là thảo dược và khoáng thạch thường thấy nhất tại Giang Nam đạo.
Nếu là bình thường Yến Trọng Hằng mang trở lại những vật này ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng hắn hiện tại mang về những này bình thường thứ đồ vật đến, quả thực tựu cùng buông tha cho tỷ thí không có gì khác nhau.
Bản thân Giang Nam đạo chính là một đạo phồn hoa nhất tại Trung Nguyên, thương đội hàng năm đi vào thành Thương Sơn cũng là thương nhân Giang Nam đạo nhiều nhất, những vật này cũng là thứ bọn họ thường mang vào thành Thương Sơn, số lượng rất khổng lồ, căn bản không đáng tiền tại bản địa Tương Nam.
Mặc khác các thương nhân thành Thương Sơn căn bản không mua những vật này, hàng năm thương nhân Giang Nam đạo cũng chạy tới đây một chuyến, những thứ này không bao giờ thiếu.
Đoán chừng chỉ có thương nhân Tương Tây đạo xa xôi có thể mua những vật này, giá cả cũng không cao.
Có thể nói Yến Trọng Hằng đi một chuyến này không phỉa đang kiếm tiền, hắn chủ động buông tha tranh giành hay sao?
Nhìn thấy Yến Thịnh Hằng không nói lời nào, Yến Trọng Hằng cười lạnh hai tiếng, mang người quay người vào thành, trong mắt Yến Thịnh Hằng đang suy nghĩ.
Trước kia Yến Thư Hằng nói qua với hắn, tư cách người thừa kế không đại biểu cái gì, cho dù ngươi đạt được tư cách người thừa kế cũng có khả năng bị người khác kéo xuống.
Bây giờ nhìn Yến Trọng Hằng làm tới mức độ hiển nhiên như thế đã không định đi tranh giành vị trí người thừa kế nhưng hắn sẽ buông tha vị trí thành chủ hay sao?
Nội tâm Yến Thịnh Hằng lúc này cảnh giác, vào lúc này một hạ nhân trong phủ hắn chạy tới và nhỏ giọng nói: “Công tử cuối cùng đã trở về, việc lớn không tốt! Đám người Lão Đao Bả Tử đều chết trong tay Yến Khuynh Tuyết!
Sắc mặt Yến Thịnh Hằng lập tức biến đổi, hắn trực tiếp tát vào mặt tên hạ nhân một cái, lập tức giận dữ nói: “Ngươi ngu ngốc sao? Hô to gọi nhỏ tại nơi này làm gì? Có chuyện gì trở về lại nói!
Nơi này chính là cửa thành, người ra vào rất đông, nếu có người biết hắn cấu kết với đạo phỉ trong rừng rậm Tương Nam giết muội muội của mình, như vậy thanh danh Yến Thịnh Hằng hắn cũng thối không thể ngửi.
Tên hạ nhân cũng biết mình làm chuyện ngu xuẩn, vội vàng câm miệng, chờ tới lúc Yến Thịnh Hằng mang người trở lại phủ đệ của mình, lúc này tên hạ nhân mới nói rõ tin tức cho hắn biết.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Yến Thịnh Hằng càng âm trầm.
“Ta thật sự xem nhẹ Mạnh Thanh Trạch, cường giả Nhân Bảng đều mạnh như vậy sao?”
Hắn cũng cảm thấy may mắn, may mắn đám người Lão Đao Bả Tử đều chết, hơn nữa là chết không đối chứng.
Hắn thật không biết, tin tức này không chỉ bị Tô Tín ép hỏi ra được, ngay cả Yến Hoàng Cửu cũng có thể thông qua con đường khác nhau mà biết được tin tức.
Bốn huynh đệ Yến Trọng Hằng đều quay trở lại thành Thương Sơn, đại lượng thương đội cũng dần dần kéo tới thành Thương Sơn, hiện tại bọn họ cầm hàng hóa trong tay bán đi cũng là lúc phân thắng bại.
Trong bốn người Yến Trọng Hằng đã triệt để buông tha, nhưng những người khác lại nhân cơ hội này đều cầm vật tư bán cho các thương nhân.
Cho dù bọn họ không biết cái gì lợi nhuận cao nhưng thủ hạ của bọn họ đều phụ trách những việc này, một triệu lượng bạc trải qua tay của bọn họ bán ra kiếm lời gấp mấy lần thậm chí gấp mười lần cũng có thể.
Yến Thư Hằng nhìn Yến Trọng Hằng và Yến Kế Hằng bán hàng hóa trong tay mình lời gấp mười lần và đắc ý, nội tâm hắn cười lạnh không thôi, bán gấp mười lần rất tốt sao? Hắn mang đồ vật về không phải chỉ gấp mười lần đâu.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt