Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 192: Quay về (2)
Nói xong Hoàng Bỉnh Thành liền giao một bảng danh sách cho Lương bá, mở ra xem xét, Lương bá liền sững sốt:
Đào Thiên ở bên cạnh hỏi: “Như thế nào? Là giá cả quá đắt sao?”
“Không phải quá đắt, mà là quá rẻ.”
Lương bá nghi hoặc nhìn Hoàng Bỉnh Thành: “Hoàng đường chủ, nếu quả thật dựa theo giá này giao dịch, Phi Ưng Bang các ngươi sẽ thâm hụt lợi nhuận to lớn, căn bản không lời một phân tiền nào, đây gần như là giá các ngươi thu mua từ dị tộc Nam Man.”
Hoàng Bỉnh Thành cười nói: “Mạnh công tử thân là cường giả Nhân Bảng, hắn tự mình mở miệng bảo chúng ta hỗ trợ đó là cho Phi Ưng Bang mặt mũi, nếu Phi Ưng Bang không lĩnh tình là chúng ta quá phận.”
“Tiền lời một năm tính là cái gì, đây chính là lễ gặp mặt Phi Ưng Bang tặng cho Mạnh công tử.”
Nghe được Hoàng Bỉnh Thành nói như vậy, nghi kỵ trên mặt Lương bá giảm bớt..
Dù sao Mạnh công tử là cường giả Nhân Bảng, rất nhiều người muốn nịnh nọt, tối thiểu những tiểu bang phái nịnh nọt hắn mới là bình thường.
Lương bá cẩn thận kiểm tra hàng hóa một chút, xác định không có vấn đề gì mới đưa lên xe.
Dùng tơời gian ba ngày tất cả hàng hóa cũng đã chứa lên xe, giao dịch kết thúc thuận lợi, cuối cùng tính toán ra một triệu lượng bạc không dùng tới một nửa, việc này làm Lương bá vui vẻ không ngậm miệng được.
Vốn hắn cho rằng hàng hóa Tương Nam buôn bán đến Trung Nguyên là một vốn bốn lời, hiện tại bọn họ thu mua với giá rau cải trắng.
Nếu như lại nghe lời Mạnh công tử nói là tiến hành trữ hàng, sau khi bán đi số hàng hóa này chính là con số khủng bố.
Trước khi rời khỏi Thường Ninh phủ, Tô Tín giao một bình đan dược cho Lý Phôi.
Trước kia Yến Khuynh Tuyết cho hắn mười bình đan dược nhị tinh nửa, đầy đủ hắn phục dụng nửa năm, tặng cho Lý Phôi một bình cũng không có gì.
Sau khi lên đường quay về, Lương bá gọi đám người Tô Tín tới, hắn nghiêm túc nói: “Mạnh công tử, trên đường chúng ta đi Thường Ninh phủ sóng êm gió lặng, nhưng chờ chúng ta quay trở lại thành Thương Sơn thì đoạn đường này không nhẹ nhõm đâu.”
Tô Tín trầm giọng nói: “Là những đạo phỉ kia sao?”
Lương bá gật đầu nói: “Chúng là bọn họ, đám đạo phỉ này to gan lớn mật, chúng dám động thủ với đoàn xe triều đình, cho dù thương đội nhà ai đi qua cũng bị chúng cắn một miếng thịt.”
“Lúc bình thường chúng ta đối phó thế nào?”
Tô Tín hỏi.
Thành Thương Sơn phái thương đội đi khác với những thương đội Trung Nguyên, với tư cách là đại thành lớn nhất Tương Nam, thế lực thành Thương Sơn gần với một ít thế lực võ lâm bản địa Tương Nam.
Nếu đám đạo phỉ này làm quá phận sẽ chọc cường giả Nguyên Thần cảnh ra tay, cho dù ngươi trốn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Cho nên Tô Tín cũng không tin với thực lực thành Thương Sơn, đám đạo phỉ kia còn không biết sống chết dám tới đánh cướp bọn họ.
Quả nhiên Lương bá nói ra: “Lúc dĩ vãng đám đạo phỉ sẽ cho thành Thương Sơn chúng ta một ít mặt mũi, chỉ cần chúng ta mang cờ hiệu thành Thương Sơn thì bọn chúng sẽ không dám động thủ.”
“Bọn chúng ta sẽ không đi tay không, mỗi khi gặp một đám đạo phỉ, ít thì hơn vạn lượng, nhiều thì hơn mười vạn lượng, chúng ta nhất định phải cho bạc, đây là phí đi đường.”
“Làm như vậy bọn chúng cũng rút lui, cũng không phát rồ ra tay với thương đội có trăm xe hàng hóa, cho nên chúng ta cẩn thận một ít là tốt rồi.”
Đám người Tô Tín gật gật đầu, Lương bá nói không sai, bọn họ hiện tại mang theo hơn trăm xe hàng hóa, đoàn xe không nhỏ.
Sau đó năm tên võ giả Tiên Thiên bọn họ tách ra, do Tô Tín và Hồng Liệt Đào thực lực mạnh nhất ngăn cản trước sau, những người còn lại ở giữa
Mà cùng lúc đó trong một sơn động trang hoàng thập phần hoa lệ trong rừng rậm Tương Nam, đây là hang ổ của một trong bảy đại trại, lúc này bảy người đang thảo luận chuyện cướp giết đoàn xe Yến Khuynh Tuyết.
Yến Kế Hằng giao du rộng lớn, tuy hắn không biết đám đạo phỉ này nhưng có người biết, có không ít người có thể bàn bạc với đạo phỉ.
Nghe được Yến Kế Hằng cho ra cái giá năm trêệu lượng bạc, những đạo phỉ nơi này động tâm.
Đương nhiên người nơi này không phải không có băn khoăn, trong đó có một tên tráng hán đầu trọc tướng mạo hung ác đang do dự: “Ta nói Lão Đao Bả Tử, chúng ta không phải cướp giết thương nhân bình thường, mà là đoàn xe Yến gia thành Thương Sơn.”
Trong đó có con gái Yến Hoàng Cửu, vạn nhất chọc giận Yến Hoàng Cửu là cường giả Nguyên Thần Cảnh ra tay, ta và ngươi đều không thể tránh được một kiếp.
Tuy những người này phá núi lập trại trong rừng rậm Tương Nam, làm mua bán không vốn nhưng bọn họ biết quy củ, biết rõ người nào có thể cướp, người nào không thể cướp.
Nếu như cướp những thương nhân Trung Nguyên, bọn họ cam đoan không nói hai câu và hạ tử thủ ngay, ngay cả người lẫn của đều không còn.
Đối với với những thương nhân thế lực võ lâm Trung Nguyên, hăặc là tốn cái giá lớn mời võ giả cảnh giới Tiên Thiên hộ tống, cho dù biết có thể vơ vét tiền tài lớn hơn nữa cũng không ai xông ra cướp giết.
Về phần thế lực võ lâm bản địa Tương Nam, bọn họ càng không dám động, ngày bình thường vô tình gặp bọn họ, những người này cũng thức thời xông ra tìm phí qua đường, bọn họ cũng không quá mức khó xử người ta.
Dù sao đối phương cũng là rắn rít địa phương trong Tương Nam, nếu thật sự chọc giận bọn họ, đệ tử tinh anh dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải những kẻ phá núi lập trại như bọn họ có thể ngăn cản.
Thực lực thành Thương Sơn cũng chỉ kém hơn các đại phái nhất lưu về nội tình mà thôi, hiện tại nghe thấy bọn họ sắp ra tay với thành Thương Sơn, những người này có cuồng vọng cũng do dự không quyết.
Đào Thiên ở bên cạnh hỏi: “Như thế nào? Là giá cả quá đắt sao?”
“Không phải quá đắt, mà là quá rẻ.”
Lương bá nghi hoặc nhìn Hoàng Bỉnh Thành: “Hoàng đường chủ, nếu quả thật dựa theo giá này giao dịch, Phi Ưng Bang các ngươi sẽ thâm hụt lợi nhuận to lớn, căn bản không lời một phân tiền nào, đây gần như là giá các ngươi thu mua từ dị tộc Nam Man.”
Hoàng Bỉnh Thành cười nói: “Mạnh công tử thân là cường giả Nhân Bảng, hắn tự mình mở miệng bảo chúng ta hỗ trợ đó là cho Phi Ưng Bang mặt mũi, nếu Phi Ưng Bang không lĩnh tình là chúng ta quá phận.”
“Tiền lời một năm tính là cái gì, đây chính là lễ gặp mặt Phi Ưng Bang tặng cho Mạnh công tử.”
Nghe được Hoàng Bỉnh Thành nói như vậy, nghi kỵ trên mặt Lương bá giảm bớt..
Dù sao Mạnh công tử là cường giả Nhân Bảng, rất nhiều người muốn nịnh nọt, tối thiểu những tiểu bang phái nịnh nọt hắn mới là bình thường.
Lương bá cẩn thận kiểm tra hàng hóa một chút, xác định không có vấn đề gì mới đưa lên xe.
Dùng tơời gian ba ngày tất cả hàng hóa cũng đã chứa lên xe, giao dịch kết thúc thuận lợi, cuối cùng tính toán ra một triệu lượng bạc không dùng tới một nửa, việc này làm Lương bá vui vẻ không ngậm miệng được.
Vốn hắn cho rằng hàng hóa Tương Nam buôn bán đến Trung Nguyên là một vốn bốn lời, hiện tại bọn họ thu mua với giá rau cải trắng.
Nếu như lại nghe lời Mạnh công tử nói là tiến hành trữ hàng, sau khi bán đi số hàng hóa này chính là con số khủng bố.
Trước khi rời khỏi Thường Ninh phủ, Tô Tín giao một bình đan dược cho Lý Phôi.
Trước kia Yến Khuynh Tuyết cho hắn mười bình đan dược nhị tinh nửa, đầy đủ hắn phục dụng nửa năm, tặng cho Lý Phôi một bình cũng không có gì.
Sau khi lên đường quay về, Lương bá gọi đám người Tô Tín tới, hắn nghiêm túc nói: “Mạnh công tử, trên đường chúng ta đi Thường Ninh phủ sóng êm gió lặng, nhưng chờ chúng ta quay trở lại thành Thương Sơn thì đoạn đường này không nhẹ nhõm đâu.”
Tô Tín trầm giọng nói: “Là những đạo phỉ kia sao?”
Lương bá gật đầu nói: “Chúng là bọn họ, đám đạo phỉ này to gan lớn mật, chúng dám động thủ với đoàn xe triều đình, cho dù thương đội nhà ai đi qua cũng bị chúng cắn một miếng thịt.”
“Lúc bình thường chúng ta đối phó thế nào?”
Tô Tín hỏi.
Thành Thương Sơn phái thương đội đi khác với những thương đội Trung Nguyên, với tư cách là đại thành lớn nhất Tương Nam, thế lực thành Thương Sơn gần với một ít thế lực võ lâm bản địa Tương Nam.
Nếu đám đạo phỉ này làm quá phận sẽ chọc cường giả Nguyên Thần cảnh ra tay, cho dù ngươi trốn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Cho nên Tô Tín cũng không tin với thực lực thành Thương Sơn, đám đạo phỉ kia còn không biết sống chết dám tới đánh cướp bọn họ.
Quả nhiên Lương bá nói ra: “Lúc dĩ vãng đám đạo phỉ sẽ cho thành Thương Sơn chúng ta một ít mặt mũi, chỉ cần chúng ta mang cờ hiệu thành Thương Sơn thì bọn chúng sẽ không dám động thủ.”
“Bọn chúng ta sẽ không đi tay không, mỗi khi gặp một đám đạo phỉ, ít thì hơn vạn lượng, nhiều thì hơn mười vạn lượng, chúng ta nhất định phải cho bạc, đây là phí đi đường.”
“Làm như vậy bọn chúng cũng rút lui, cũng không phát rồ ra tay với thương đội có trăm xe hàng hóa, cho nên chúng ta cẩn thận một ít là tốt rồi.”
Đám người Tô Tín gật gật đầu, Lương bá nói không sai, bọn họ hiện tại mang theo hơn trăm xe hàng hóa, đoàn xe không nhỏ.
Sau đó năm tên võ giả Tiên Thiên bọn họ tách ra, do Tô Tín và Hồng Liệt Đào thực lực mạnh nhất ngăn cản trước sau, những người còn lại ở giữa
Mà cùng lúc đó trong một sơn động trang hoàng thập phần hoa lệ trong rừng rậm Tương Nam, đây là hang ổ của một trong bảy đại trại, lúc này bảy người đang thảo luận chuyện cướp giết đoàn xe Yến Khuynh Tuyết.
Yến Kế Hằng giao du rộng lớn, tuy hắn không biết đám đạo phỉ này nhưng có người biết, có không ít người có thể bàn bạc với đạo phỉ.
Nghe được Yến Kế Hằng cho ra cái giá năm trêệu lượng bạc, những đạo phỉ nơi này động tâm.
Đương nhiên người nơi này không phải không có băn khoăn, trong đó có một tên tráng hán đầu trọc tướng mạo hung ác đang do dự: “Ta nói Lão Đao Bả Tử, chúng ta không phải cướp giết thương nhân bình thường, mà là đoàn xe Yến gia thành Thương Sơn.”
Trong đó có con gái Yến Hoàng Cửu, vạn nhất chọc giận Yến Hoàng Cửu là cường giả Nguyên Thần Cảnh ra tay, ta và ngươi đều không thể tránh được một kiếp.
Tuy những người này phá núi lập trại trong rừng rậm Tương Nam, làm mua bán không vốn nhưng bọn họ biết quy củ, biết rõ người nào có thể cướp, người nào không thể cướp.
Nếu như cướp những thương nhân Trung Nguyên, bọn họ cam đoan không nói hai câu và hạ tử thủ ngay, ngay cả người lẫn của đều không còn.
Đối với với những thương nhân thế lực võ lâm Trung Nguyên, hăặc là tốn cái giá lớn mời võ giả cảnh giới Tiên Thiên hộ tống, cho dù biết có thể vơ vét tiền tài lớn hơn nữa cũng không ai xông ra cướp giết.
Về phần thế lực võ lâm bản địa Tương Nam, bọn họ càng không dám động, ngày bình thường vô tình gặp bọn họ, những người này cũng thức thời xông ra tìm phí qua đường, bọn họ cũng không quá mức khó xử người ta.
Dù sao đối phương cũng là rắn rít địa phương trong Tương Nam, nếu thật sự chọc giận bọn họ, đệ tử tinh anh dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải những kẻ phá núi lập trại như bọn họ có thể ngăn cản.
Thực lực thành Thương Sơn cũng chỉ kém hơn các đại phái nhất lưu về nội tình mà thôi, hiện tại nghe thấy bọn họ sắp ra tay với thành Thương Sơn, những người này có cuồng vọng cũng do dự không quyết.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt