Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 141: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
Nghe được Tô Tín không hài lòng với danh hiệu, Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói: “Ngươi nên biết đủ ah, từ trước trên danh hồ có người mang danh hiệu khó nghe hơn ngươi nhiều.”
Danh hiệu giang hồ không phải do ngươi đặt, mà là dựa vào chiến tích của mình đánh ra, tối thiểu cũng người khác thừa nhận mới được.
“Tạ Chỉ Yến vốn có danh hiệu là ‘ Thiên Nữ ’, sau khi nàng dùng Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm giết Giang Lăng, lúc này mới biến thành ‘ Cửu Kiếp Việt Nữ ’.”
“Trên giang hồ có câu nói thế này, chỉ có đặt tên tồi chứ không có danh hiệu kém, nếu ngươi muốn đổi danh hiệu thì phải dùng chiến tích nói chuyện mới được.”
Tô Tín nhún nhún vai, khoái kiếm cũng là kiếm a, tối thiểu còn có thể nghe được.
Lúc này Thiết Vô Tình mới chú ý tới khí thế trên người Tô Tín sinh ra biến hóa, không ngờ hắn có thể đột phá Khí Hải Cảnh trong ba ngày.
Hắn lúc này cười nói: “Ta biết ngay ta không nhìn lầm ngươi, thực lực không có cứ dùng thời gian tích lũy là đạt được.”
Tô Tín nói: “Cũng phải đa tạ viên Thiên Trùng Đan của Thiết đại nhân ban cho mới được.”
Đan dược có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới rất lớn, nếu Tô Tín không có Thiên Trùng Đan, tối thiểu hắn cần phải tích lũy thực lực vài tháng mới có thể đột phá Khí Hải Cảnh.
Thiết Vô Tình thoả mãn gật gật đầu: “Vừa lúc ngươi thuận lợi đột phá Khí Hải Cảnh, ta cũng có một nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, ngươi có tu vi Khí Hải Cảnh cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không ít.”
Tô Tín kinh ngạc nói: “Có nhiệm vụ nhanh như thế?”
“Lục Phiến Môn không thiếu nhất chính là nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ là gì?”
Tô Tín hỏi.
Nếu đã quyết định làm tay sai cho triều đình, vậy thì phải có giác ngộ làm tay sai, có nhiệm vụ thì cứ cầm là được, chỉ cần không phải nhiệm vụ chịu chết thì hắn không kén chọn.
Thiết Vô Tình thoả mãn gật gật đầu, hắn thưởng thức điểm này của Tô Tín nhất.
“Ngươi biết thành Thương Sơn không?”
Thiết Vô Tình hỏi.
Tô Tín gật gật đầu: “Nghe nói qua.”
Có thể nói chỉ cần là người Tương Nam không ai không biết thành Thương Sơn.
Thành Thương Sơn chính là đại tành lớn nhất Tương Nam, tòa thành này nằm giữa giao giới Tương Nam và Trung Nguyên, mỗi ngày đều có vô số thương nhân Trung Nguyên qua lại nơi này thu mua đặc sản Tương Nam, là đại thành thương nghiệp lớn nhất Tương Nam.
Không phải mỗi thương nhân Trung Nguyên đều có phách lực mời tiêu sư cảnh giới Tiên Thiên đi bảo hộ bọn họ tiến vào Thường Ninh phủ nội địa Tương Nam đạo thu mua đặc sản Nam Man, kỳ thật đại bộ phận thương nhân Trung Nguyên đều tiến hành giao dịch tại thành Thương Sơn.
Mà thành Thương Sơn hàng năm cũng có rất nhiều thương nhân đi các châu phủ như Thường Ninh phủ thu mua đặc sản với số lượng to lớn, Tô Tín đã từng đánh giao tình với bọn họ.
Thiết Vô Tình nói ra: “Các ngươi biết rõ thành Thương Sơn chỉ vì thanh danh tòa thành lớn nhất Tương Nam hoặc nó là mạch máu kinh tế của các ngươi, nhưng kỳ thật thành Thương Sơn không giống với các châu phủ khác như Thường Ninh phủ, nó thật ra không do triều đỉnh quản hạt.”
“Không do triều đình quản hạt?”
Tô Tín lập tức sững sờ.
Trong thiên hạ hẳn là vương thổ, người trên vương thổ là vương thần.
Tất cả các tông môn hiện tại đều dùng Đại Chu vương triều làm chủ trên danh nghĩa, tuy thành Thương Sơn là tòa thành lớn nhất Tương Nam nhưng nó không thể cuồng vọng tới mức này được.
Thiết Vô Tình nói: “Chính bởi vì không do triều đình quản hạt, bởi vì thành Thương Sơn tồn tại quá mức đặc thù, trước kia thành Thương Sơn không phải một tòa thành thị, vào vài chục năm trước, thành chủ thành Thương Sơn hiện tại chính là Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư Yến Hoàng Cửu một tay kiến lập.”
“Nguyên thần tam cảnh, Hóa Thần, Dung Thần, Dương Thần, Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư chính là bá chủ một phương, hơn nữa Yến Hoàng Cửu có chút thủ đoạn và địa vực thành Thương Sơn đặc thù, thành Thương Sơn dùng thời gian vài chục năm cũng trở thành tòa thành lớn nhất Tương Nam đạo.”
“Hơn nữa thành Thương Sơn chỉ là tòa thành buôn bán cũng bỏ đi, nhưng thành Thương Sơn lại là căn cứ của tán tu toàn Tương Nam.”
“Gần như tám thành tán tu không môn không phái trong Tương Nam đều tụ tập tại thành Thương Sơn, có thể nói ngươi vào trong thành Thương Sơn, tùy tiện xách ra một người cũng là võ giả Hậu Thiên sơ kỳ hoặc Hậu Thiên trung kỳ.”
“Tùy tiện xách ra một người là Hậu Thiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ? Chẳng phải nói đám đại đầu mục trong Thường Ninh phủ đi thành Thương Sơn còn không bằng một tiểu lâu la?”
Tô Tín nói thầm trong lòng.
“Vậy bây giờ thành Thương Sơn xảy ra vấn đề sao?”
Tô Tín hỏi.
Thiết Vô Tình gật gật đầu: “Cũng không tính xảy ra vấn đề, nhưng cũng có thể xảy ra vấn đề nguy hiểm.”
Danh hiệu giang hồ không phải do ngươi đặt, mà là dựa vào chiến tích của mình đánh ra, tối thiểu cũng người khác thừa nhận mới được.
“Tạ Chỉ Yến vốn có danh hiệu là ‘ Thiên Nữ ’, sau khi nàng dùng Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm giết Giang Lăng, lúc này mới biến thành ‘ Cửu Kiếp Việt Nữ ’.”
“Trên giang hồ có câu nói thế này, chỉ có đặt tên tồi chứ không có danh hiệu kém, nếu ngươi muốn đổi danh hiệu thì phải dùng chiến tích nói chuyện mới được.”
Tô Tín nhún nhún vai, khoái kiếm cũng là kiếm a, tối thiểu còn có thể nghe được.
Lúc này Thiết Vô Tình mới chú ý tới khí thế trên người Tô Tín sinh ra biến hóa, không ngờ hắn có thể đột phá Khí Hải Cảnh trong ba ngày.
Hắn lúc này cười nói: “Ta biết ngay ta không nhìn lầm ngươi, thực lực không có cứ dùng thời gian tích lũy là đạt được.”
Tô Tín nói: “Cũng phải đa tạ viên Thiên Trùng Đan của Thiết đại nhân ban cho mới được.”
Đan dược có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới rất lớn, nếu Tô Tín không có Thiên Trùng Đan, tối thiểu hắn cần phải tích lũy thực lực vài tháng mới có thể đột phá Khí Hải Cảnh.
Thiết Vô Tình thoả mãn gật gật đầu: “Vừa lúc ngươi thuận lợi đột phá Khí Hải Cảnh, ta cũng có một nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, ngươi có tu vi Khí Hải Cảnh cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không ít.”
Tô Tín kinh ngạc nói: “Có nhiệm vụ nhanh như thế?”
“Lục Phiến Môn không thiếu nhất chính là nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ là gì?”
Tô Tín hỏi.
Nếu đã quyết định làm tay sai cho triều đình, vậy thì phải có giác ngộ làm tay sai, có nhiệm vụ thì cứ cầm là được, chỉ cần không phải nhiệm vụ chịu chết thì hắn không kén chọn.
Thiết Vô Tình thoả mãn gật gật đầu, hắn thưởng thức điểm này của Tô Tín nhất.
“Ngươi biết thành Thương Sơn không?”
Thiết Vô Tình hỏi.
Tô Tín gật gật đầu: “Nghe nói qua.”
Có thể nói chỉ cần là người Tương Nam không ai không biết thành Thương Sơn.
Thành Thương Sơn chính là đại tành lớn nhất Tương Nam, tòa thành này nằm giữa giao giới Tương Nam và Trung Nguyên, mỗi ngày đều có vô số thương nhân Trung Nguyên qua lại nơi này thu mua đặc sản Tương Nam, là đại thành thương nghiệp lớn nhất Tương Nam.
Không phải mỗi thương nhân Trung Nguyên đều có phách lực mời tiêu sư cảnh giới Tiên Thiên đi bảo hộ bọn họ tiến vào Thường Ninh phủ nội địa Tương Nam đạo thu mua đặc sản Nam Man, kỳ thật đại bộ phận thương nhân Trung Nguyên đều tiến hành giao dịch tại thành Thương Sơn.
Mà thành Thương Sơn hàng năm cũng có rất nhiều thương nhân đi các châu phủ như Thường Ninh phủ thu mua đặc sản với số lượng to lớn, Tô Tín đã từng đánh giao tình với bọn họ.
Thiết Vô Tình nói ra: “Các ngươi biết rõ thành Thương Sơn chỉ vì thanh danh tòa thành lớn nhất Tương Nam hoặc nó là mạch máu kinh tế của các ngươi, nhưng kỳ thật thành Thương Sơn không giống với các châu phủ khác như Thường Ninh phủ, nó thật ra không do triều đỉnh quản hạt.”
“Không do triều đình quản hạt?”
Tô Tín lập tức sững sờ.
Trong thiên hạ hẳn là vương thổ, người trên vương thổ là vương thần.
Tất cả các tông môn hiện tại đều dùng Đại Chu vương triều làm chủ trên danh nghĩa, tuy thành Thương Sơn là tòa thành lớn nhất Tương Nam nhưng nó không thể cuồng vọng tới mức này được.
Thiết Vô Tình nói: “Chính bởi vì không do triều đình quản hạt, bởi vì thành Thương Sơn tồn tại quá mức đặc thù, trước kia thành Thương Sơn không phải một tòa thành thị, vào vài chục năm trước, thành chủ thành Thương Sơn hiện tại chính là Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư Yến Hoàng Cửu một tay kiến lập.”
“Nguyên thần tam cảnh, Hóa Thần, Dung Thần, Dương Thần, Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư chính là bá chủ một phương, hơn nữa Yến Hoàng Cửu có chút thủ đoạn và địa vực thành Thương Sơn đặc thù, thành Thương Sơn dùng thời gian vài chục năm cũng trở thành tòa thành lớn nhất Tương Nam đạo.”
“Hơn nữa thành Thương Sơn chỉ là tòa thành buôn bán cũng bỏ đi, nhưng thành Thương Sơn lại là căn cứ của tán tu toàn Tương Nam.”
“Gần như tám thành tán tu không môn không phái trong Tương Nam đều tụ tập tại thành Thương Sơn, có thể nói ngươi vào trong thành Thương Sơn, tùy tiện xách ra một người cũng là võ giả Hậu Thiên sơ kỳ hoặc Hậu Thiên trung kỳ.”
“Tùy tiện xách ra một người là Hậu Thiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ? Chẳng phải nói đám đại đầu mục trong Thường Ninh phủ đi thành Thương Sơn còn không bằng một tiểu lâu la?”
Tô Tín nói thầm trong lòng.
“Vậy bây giờ thành Thương Sơn xảy ra vấn đề sao?”
Tô Tín hỏi.
Thiết Vô Tình gật gật đầu: “Cũng không tính xảy ra vấn đề, nhưng cũng có thể xảy ra vấn đề nguy hiểm.”
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt