Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 124: Nói dối (2)
Đều là một trong cầm kiếm ngũ phái, thực lực Dịch Kiếm Môn không kém gì Thanh Thành kiếm phái, nếu bởi vì thái độ của hắn làm hai phái sinh ra ma sát, hắn không có tư cách gánh trách nhiệm này.
Cho nên Hầu Minh lập tức thu liễm thái độ hung hăng càn quấy vừa rồi, hắn cười nói: “Thì ra là Dịch Kiếm Môn Tạ sư muội, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ lo lắng an nguy của Phương sư đệ mà thôi.”
“Nghe nói lúc trước có không ít người tiến vào địa cung, vì sao chỉ có mấy người các ngươi đi ra?”
Câu nói sau cùng Hầu Minh hỏi là Tô Tín, hắn cũng không hi vọng Tạ Chỉ Yến trả lời chính mình.
Tô Tín rất phối hợp, đại khái mang tình huống trong địa cung lúc đó và dựa theo kế hoạch của mình lúc trước nói với Hầu Minh.
Nghe được tin tức Phương Đông Đình đã chết, toàn thân Hầu Minh mát lạnh, ba tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái khác không có sắc mặt tốt.
Thân phận Phương Đông Đình không bình thường, hắn chính là nhi tử duy nhất của trưởng lãoThanh Thành kiếm phái ‘ Thanh Khu Kiếm ’ Phương Thụy.
Mà đám người Hầu Minh chỉ là đệ tử của Phương Thụy.
Hiện tại nhi ử duy nhất của sư phụ chết tại Tương Nam, bọn họ không dám tưởng tượng su phụ của mình sẽ tức giận cỡ nào, khó bảo toàn sẽ không liên quan tới bọn họ.
Cho nên đám người Hầu Minh nhất định phải tìm ra hung thủ bàn giao với Phương Thụy.
Huống hồ Thanh Thành kiếm phái của bọn họ thân là một trong cầm kiếm ngũ phái, nếu đệ tử dòng chính mà chết không minh bạch sẽ làm môn phái khác chê cười.
Nhưng hiện tại vấn đề dựa theo lời của Tô Tín, giết chết Phương Đông Đình là Cung Thanh Phong cũng đã chết, cầm người chết về báo cáo kết quả, sư phụ của mình sẽ không thoải mái.
Nghĩ tới đây Hầu Minh liền nhìn về phía Tô Tín, lãnh đạm nói:
“Ngươi nói cùng giao thủ với Cung Thanh Phong trừ sư đệ và A Thất, còn có ba bang chủ bang hội Thường Ninh phủ? Hai người khác ở nơi nào?”
Đương nhiên Hầu Minh không tin lời Tô Tín nói, hắn nhất định phải tự mình kiểm tra thực hư mới được.
“Hai bang chủ khác bị thương nặng, cũng đã trở về dưỡng thương.”
Tô Tín thành thành thật thật đáp.
Hầu Minh vung tay lên: “Bảo người của ngươi mang bọn họ tới.”
Tô Tín lập tức bảo người dẫn hai tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái mang Mạnh Trường Hà và Hạ Thiên đến.
Nói ra hai bang chủ này đúng là không mai, lúc này mới vừa vặn trở lại bang phái của mình dưỡng thương đã bị đệ tử Thanh Thành kiếm phái mang tới Kim Nguyệt phường.
Nhìn thấy mọi người đến, Hầu Minh lạnh lùng nói: “Nói chi tiết những gì các ngươi trải qua, không được bỏ sót mảy may, đúng rồi, tách ra thẩm vấn.”
Hầu Minh xem như thông minh, biết rõ tách ra hỏi có thể làm cho nội tâm của bọn họ áp lực, càng có thể phòng ngừa bọn họ thông cung.
Đáng tiếc chiêu này nhất định vô dụng.
Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà biết có hạn, bọn họ không ngừng miêu tả Cung Thanh Phong cường đại, người ta nghe như lọt vào sương mù.
Thực lực và tầm mắt bọn họ có hạn, chỉ có thể nhìn ra những việc này, sau đó là Tô Tín âm thầm nói chi tiết cho bọn họ biết, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ và rõ ràng, làm cho bọn họ không cảm thấy có tật xấu gì.
Nhưng Hầu Minh vẫn cảm giác có chút không đúng, hắn đuổi Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà i, một mình hỏi Tô Tín: “Thi thể sư đệ ta và A Thất ở đâu?”
“Vẫn còn trong địa cung.”
Tô Tín đáp.
Hầu Thông nhíu mày hỏi: “Vì sao các ngươi không mang thi thể bọn họ ra?”
Tô Tín cười khổ nói: “Lúc trước chúng ta sợ hãi Giang Lăng đuổi giết thì làm sao lo lắng chuyện khác chứ.”
Hầu Thông nghĩ lại cảm thấyTô Tín nói có đạo lý, hắn nói thẳng: “Vậy được, ngươi dẫn chúng ta đi địa cung xem, thuận tiện mang thi thể sư đệ ta ra.”
Tô Tín nói ra: “Chìa khóa mở địa cung nằm trong tay Tạ cô nương.”
Hầu Thông chau mày, hắn chỉ có thể tìm Tạ Chỉ Yến, thỉnh nàng mở cửa địa cung ra.
Về phần cường đoạt cái chìa khóa, cho dù thực lực bọn họ mạnh hơn Tạ Chỉ Yến cũng không dám làm như vậy.
Trong tình huống chìa khóa vô chủ mọi người có thể tranh đoạt, nhưng hiện tại chìa khóa rơi vào trong tay Tạ Chỉ Yến thì thứ này chỉ thuộc về Dịch Kiếm Môn.
Nếu đám người Hầu Minh dám cường đoạt chính là gây hấn với Dịch Kiếm Môn, phá hư quy củ của mọi người.
Trừ phi hai môn phái quan hệ đã tồi tệ đến mức thủy hỏa bất dung, nếu không sẽ không có chuyện trở mặt không lưu tình như vậy.
Tạ Chỉ Yến cũng không có làm khó Hầu Thông, thoải mái mở địa cung ra, từ đó đám người Hầu Thông i vào.
Dựa theo Tô Tín chỉ dẫn, quả nhiên đám người Hầu Thông tìm được thi thể đám người Phương Đông Đình.
Thi thể ba người Cung Thanh Phong, A Thất, Phương Đông Đình đang cầm kiếm trong tay, thời điểm này vẫn duy trì bộ dạng công kích lẫn nhau, máu tươi trên mặt đất chảy thành dòng.
Hầu Minh nhíu mày, nói: “Đừng lo lắng, tất cả mọi người đi thăm dò chung quanh, nhìn xem thi thể có gì khác thường hay không.”
Mấy người kia đều xuất thân dòng chính Thanh Thành kiếm phai, trước khi gia nhập Thanh Thành kiếm phái cũng xuất thân đại gia tộc, thân phận cao quý, tự nhiên không muốn kiểm tra thi thể.
Nhưng tốt xấu bọn họ cũng biết nặng nhẹ, tuy chán ghét nhưng chỉ có thể thăm dò ba thi thể, kiểm tra có khác thường hay không.
Cho nên Hầu Minh lập tức thu liễm thái độ hung hăng càn quấy vừa rồi, hắn cười nói: “Thì ra là Dịch Kiếm Môn Tạ sư muội, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ lo lắng an nguy của Phương sư đệ mà thôi.”
“Nghe nói lúc trước có không ít người tiến vào địa cung, vì sao chỉ có mấy người các ngươi đi ra?”
Câu nói sau cùng Hầu Minh hỏi là Tô Tín, hắn cũng không hi vọng Tạ Chỉ Yến trả lời chính mình.
Tô Tín rất phối hợp, đại khái mang tình huống trong địa cung lúc đó và dựa theo kế hoạch của mình lúc trước nói với Hầu Minh.
Nghe được tin tức Phương Đông Đình đã chết, toàn thân Hầu Minh mát lạnh, ba tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái khác không có sắc mặt tốt.
Thân phận Phương Đông Đình không bình thường, hắn chính là nhi tử duy nhất của trưởng lãoThanh Thành kiếm phái ‘ Thanh Khu Kiếm ’ Phương Thụy.
Mà đám người Hầu Minh chỉ là đệ tử của Phương Thụy.
Hiện tại nhi ử duy nhất của sư phụ chết tại Tương Nam, bọn họ không dám tưởng tượng su phụ của mình sẽ tức giận cỡ nào, khó bảo toàn sẽ không liên quan tới bọn họ.
Cho nên đám người Hầu Minh nhất định phải tìm ra hung thủ bàn giao với Phương Thụy.
Huống hồ Thanh Thành kiếm phái của bọn họ thân là một trong cầm kiếm ngũ phái, nếu đệ tử dòng chính mà chết không minh bạch sẽ làm môn phái khác chê cười.
Nhưng hiện tại vấn đề dựa theo lời của Tô Tín, giết chết Phương Đông Đình là Cung Thanh Phong cũng đã chết, cầm người chết về báo cáo kết quả, sư phụ của mình sẽ không thoải mái.
Nghĩ tới đây Hầu Minh liền nhìn về phía Tô Tín, lãnh đạm nói:
“Ngươi nói cùng giao thủ với Cung Thanh Phong trừ sư đệ và A Thất, còn có ba bang chủ bang hội Thường Ninh phủ? Hai người khác ở nơi nào?”
Đương nhiên Hầu Minh không tin lời Tô Tín nói, hắn nhất định phải tự mình kiểm tra thực hư mới được.
“Hai bang chủ khác bị thương nặng, cũng đã trở về dưỡng thương.”
Tô Tín thành thành thật thật đáp.
Hầu Minh vung tay lên: “Bảo người của ngươi mang bọn họ tới.”
Tô Tín lập tức bảo người dẫn hai tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái mang Mạnh Trường Hà và Hạ Thiên đến.
Nói ra hai bang chủ này đúng là không mai, lúc này mới vừa vặn trở lại bang phái của mình dưỡng thương đã bị đệ tử Thanh Thành kiếm phái mang tới Kim Nguyệt phường.
Nhìn thấy mọi người đến, Hầu Minh lạnh lùng nói: “Nói chi tiết những gì các ngươi trải qua, không được bỏ sót mảy may, đúng rồi, tách ra thẩm vấn.”
Hầu Minh xem như thông minh, biết rõ tách ra hỏi có thể làm cho nội tâm của bọn họ áp lực, càng có thể phòng ngừa bọn họ thông cung.
Đáng tiếc chiêu này nhất định vô dụng.
Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà biết có hạn, bọn họ không ngừng miêu tả Cung Thanh Phong cường đại, người ta nghe như lọt vào sương mù.
Thực lực và tầm mắt bọn họ có hạn, chỉ có thể nhìn ra những việc này, sau đó là Tô Tín âm thầm nói chi tiết cho bọn họ biết, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ và rõ ràng, làm cho bọn họ không cảm thấy có tật xấu gì.
Nhưng Hầu Minh vẫn cảm giác có chút không đúng, hắn đuổi Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà i, một mình hỏi Tô Tín: “Thi thể sư đệ ta và A Thất ở đâu?”
“Vẫn còn trong địa cung.”
Tô Tín đáp.
Hầu Thông nhíu mày hỏi: “Vì sao các ngươi không mang thi thể bọn họ ra?”
Tô Tín cười khổ nói: “Lúc trước chúng ta sợ hãi Giang Lăng đuổi giết thì làm sao lo lắng chuyện khác chứ.”
Hầu Thông nghĩ lại cảm thấyTô Tín nói có đạo lý, hắn nói thẳng: “Vậy được, ngươi dẫn chúng ta đi địa cung xem, thuận tiện mang thi thể sư đệ ta ra.”
Tô Tín nói ra: “Chìa khóa mở địa cung nằm trong tay Tạ cô nương.”
Hầu Thông chau mày, hắn chỉ có thể tìm Tạ Chỉ Yến, thỉnh nàng mở cửa địa cung ra.
Về phần cường đoạt cái chìa khóa, cho dù thực lực bọn họ mạnh hơn Tạ Chỉ Yến cũng không dám làm như vậy.
Trong tình huống chìa khóa vô chủ mọi người có thể tranh đoạt, nhưng hiện tại chìa khóa rơi vào trong tay Tạ Chỉ Yến thì thứ này chỉ thuộc về Dịch Kiếm Môn.
Nếu đám người Hầu Minh dám cường đoạt chính là gây hấn với Dịch Kiếm Môn, phá hư quy củ của mọi người.
Trừ phi hai môn phái quan hệ đã tồi tệ đến mức thủy hỏa bất dung, nếu không sẽ không có chuyện trở mặt không lưu tình như vậy.
Tạ Chỉ Yến cũng không có làm khó Hầu Thông, thoải mái mở địa cung ra, từ đó đám người Hầu Thông i vào.
Dựa theo Tô Tín chỉ dẫn, quả nhiên đám người Hầu Thông tìm được thi thể đám người Phương Đông Đình.
Thi thể ba người Cung Thanh Phong, A Thất, Phương Đông Đình đang cầm kiếm trong tay, thời điểm này vẫn duy trì bộ dạng công kích lẫn nhau, máu tươi trên mặt đất chảy thành dòng.
Hầu Minh nhíu mày, nói: “Đừng lo lắng, tất cả mọi người đi thăm dò chung quanh, nhìn xem thi thể có gì khác thường hay không.”
Mấy người kia đều xuất thân dòng chính Thanh Thành kiếm phai, trước khi gia nhập Thanh Thành kiếm phái cũng xuất thân đại gia tộc, thân phận cao quý, tự nhiên không muốn kiểm tra thi thể.
Nhưng tốt xấu bọn họ cũng biết nặng nhẹ, tuy chán ghét nhưng chỉ có thể thăm dò ba thi thể, kiểm tra có khác thường hay không.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt