Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 115: Phơi bày trân tướng (1)
Tuy Tô Tín thăm dò cẩn thận, hắn chải vuốt những điểm đáng gờ của hai người này nhưng hiện tại đã muộn.
Huống hồ Tô Tín còn đang hoài nghi một sự kiện, bọn hắn tại sao phải trăm phương ngàn kế hãm hại chính mình?
Tâm thần chấn động, bỗng nhiên Tô Tín nghĩ tới Thiết Vô Tình đã từng hỏi mình, Dịch Kiếm Môn đạt được lệnh bài như thế nào?
Một phỏng đoán xuất hiện trong đầu Tô Tín, hắn bật thố ra: “Trong tay các ngươi có hai chìa khóa, thì ra các ngươi ban đầu đã có ba bốn chìa khóa!”
Cung Thanh Phong kinh ngạc nói: “Ngươi đoán được việc này? Chậc chậc, Tô Tín, ngươi quả nhiên không tầm thường, ngươi đoán đúng rồi, trước kia chúng ta có bốn chìa khóa.”
“Những năm qua Giang sư thúc thông qua các loại thủ đoạn tìm được các chìa khóa lưu lạc ra ngoài, một cái cuối cùng nằm trong Dịch Kiếm Môn, chúng ta không có biện pháp lấy được, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này lấy nó mà thôi.”
Hắn vừa nói ra lời này sắc mặt Phương Đông Đình lập tức biến đổi, bởi vì chìa khóa của hắn mới vừa thu trong mấy năm gần đây..
Sắc mặt Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt cũng giống như Phương Đông Đình, đều không đẹp mắt chút nào.
Bọn họ là người địa phương Tương Nam, càng biết rõ bảo tàng của Cuồng Sư Đỗ Nguyên Thánh trân quý.
Sau khi đạt được chìa khóa, ba nhà này sẽ phái đệ tử dòng chính tới đây, không nghĩ tới lúc này lại lâm vào trong tính toán của người khác.
Tô Tín sờ sờ cái mũi nói: “Các ngươi cố ý đưa chìa khóa cho Thanh Thành kiếm phái thì ta hiểu.”
“Các ngươi muốn lợi dụng Thanh Thành kiếm phái cùng Dịch Kiếm Môn không hợp và châm ngòi hai bên đại chiến, tốt nhất là hai bên tiêu hao hết lực lượng trong lúc giành bảo tàng.”
“Mà các ngươi hãm hại ta, đoán chừng cũng là muốn dùng ta đả kích Tạ Chỉ Yến. Các ngươi biết rõ với tính cách Tạ Chỉ Yến tất nhiên sẽ đứng ra giải thích cho ta, mà Phương Đông Đình khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng.”
“Ngươi muốn hai người bọn họ vì chuyện của ta mà đánh nhau lưỡng bại câu thương, nhưng đáng tiếc cuối cùng bởi vì ta thoát khỏi hiềm nghi cho nên không diễn ra như ngươi mong muốn.”
“Nhưng ta còn có một điểm khó hiểu, tại sao các ngươi lại kéo Tương Nam ba đại thế gia vào, bề ngoài các ngươi trừ dùng bọn chúng hãm hại ta thì không có tác dụng gì khác.”
Nghe Tô Tín nói như vậy, Tưởng Nguyên Đông cũng dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Giang Lăng.
Chuyện này đúng là không quan hệ lớn tới Tương Nam ba đại thế gia, vì sao bọn họ muốn hãm hại mình?
Giang Lăng nhìn về phía Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt, hắn lạnh lùng cười nói: “Các ngươi cho rằng chuyện này không liên quan tới các ngươi hay sao? Lúc trước chính là Tương Nam ba đại thế gia các ngươi đầu nhập vào triều đình và hãm hại nghĩa phụ ta.”
“Tương lai ta lấy được bảo tàng, một lần nữa thành lập Tam Tương Vũ Lâm Minh cũng sẽ tính sổ sách với các ngươi, hiện tại chẳng qua là thu một chút tiền lãi mà thôi!”
Tưởng Nguyên Đông không nói gì, đây là nhân quả do tiền bối gieo xuống, hiện tại tới phiên bọn họ hoàn lại mà thôi.
Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám tính toán chúng ta?”
Nghe được Phương Đông Đình vừa nói như thế, mọi người lập tức kịp phản ứng, đám người Giang Lăng và Cung Thanh Phong chỉ là Tiên Thiên Khí Hải Cảnh, một Hậu Thiên Đại viên mãn.
Mọi người lúc này có lực lượng mạnh hơn thì sợ bọn chúng làm gì chứ?
Nhưng Tô Tín không có lạc quan như Phương Đông Đình, đối phương dám dẫn bọn họ vào nơi này, hơn nữa không hề cố kỵ bạo lộ thân phận, vậy khẳng định là có chỗ dựa.
Quả nhiên nghe được Phương Đông Đình nói như thế, khí thế trên người Giang Lăng bắt đầu tăng vọt, chân khí quanh người ngưng tụ giống như sương lạnh.
“Võ giả Thần Cung Cảnh?”
Mọi người lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi.
Tiên Thiên tam cảnh, Khí Hải, Linh Khiếu, Thần Cung.
Võ giả Thần Cung Cảnh luyện hóa Thần Cung trong mi tâm thông qua đó gia tăng tinh thần lực bản thân và câu thông thiên địa, thậm chí có cường giả mượn được một phần lực lượng của thiên địa.
Trước bất kể Giang Lăng mạnh tới mức nào, cho dù hắn là võ giả Thần Cung Cảnh yếu nhất cũng mạnh hơn Phương Đông Đình và Tạ Chỉ Yến hai tiểu cảnh giới, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ!
“Ẩn giấu thực lực lâu như vậy, cho tới hôm nay cũng có thể thi triển thống khoái rồi.”
Giang Lăng thét dài một tiếng, hắn rút thanh đao sau lưng ra, đao này chính là Liễu Diệp đao.
Bên kia Cung Thanh Phong cũng bỏ giam cầm thực lực bản than, khí tức hắn biểu hiện ra là võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh.
Hai gã võ giả Tiên Thiên, một Thần Cung một Khí Hải, đây là lực lượng không phải bọn họ có thể đối phó.
Mọi người lúc này nhìn cơ quan sau lưng, Giang Lăng cười lạnh nói: “Không cần nhìn, đề phòng có người trộm bảo tàng, một khi cơ quan đóng lại nhất định phải chờ một giờ mới mở ra, nếu không cho dù ngươi có chìa khóa cũng vô dụng.”
Hạ Thiên vội vàng nói: “Giang đường chủ, đây là ân oán giữa các ngươi, Thiết Đao Hội chúng ta chỉ là tiểu bang hội Thường Ninh phủ, ngươi thả ta đi, ta tuyệt đối không nói ra một chữ.”
Mạnh Trường Hà vội vàng nói: “Đúng vậy, chúng ta cam đoan sẽ thủ khẩu như bình.”
Lúc này Mạnh Trường Hà hối hận muốn chết.
Hắn đã chủ động chộn rộn vào việc này, vì thế hắn thậm chí còn xa lánh Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu, một mình một người liên hệ với Tương Nam ba đại thế gia.
Nhưng hiện tại hắn hối hận vì đã xa lánh Đoạn Kiêu còn có Ninh Lạc Quân.
Huống hồ Tô Tín còn đang hoài nghi một sự kiện, bọn hắn tại sao phải trăm phương ngàn kế hãm hại chính mình?
Tâm thần chấn động, bỗng nhiên Tô Tín nghĩ tới Thiết Vô Tình đã từng hỏi mình, Dịch Kiếm Môn đạt được lệnh bài như thế nào?
Một phỏng đoán xuất hiện trong đầu Tô Tín, hắn bật thố ra: “Trong tay các ngươi có hai chìa khóa, thì ra các ngươi ban đầu đã có ba bốn chìa khóa!”
Cung Thanh Phong kinh ngạc nói: “Ngươi đoán được việc này? Chậc chậc, Tô Tín, ngươi quả nhiên không tầm thường, ngươi đoán đúng rồi, trước kia chúng ta có bốn chìa khóa.”
“Những năm qua Giang sư thúc thông qua các loại thủ đoạn tìm được các chìa khóa lưu lạc ra ngoài, một cái cuối cùng nằm trong Dịch Kiếm Môn, chúng ta không có biện pháp lấy được, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này lấy nó mà thôi.”
Hắn vừa nói ra lời này sắc mặt Phương Đông Đình lập tức biến đổi, bởi vì chìa khóa của hắn mới vừa thu trong mấy năm gần đây..
Sắc mặt Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt cũng giống như Phương Đông Đình, đều không đẹp mắt chút nào.
Bọn họ là người địa phương Tương Nam, càng biết rõ bảo tàng của Cuồng Sư Đỗ Nguyên Thánh trân quý.
Sau khi đạt được chìa khóa, ba nhà này sẽ phái đệ tử dòng chính tới đây, không nghĩ tới lúc này lại lâm vào trong tính toán của người khác.
Tô Tín sờ sờ cái mũi nói: “Các ngươi cố ý đưa chìa khóa cho Thanh Thành kiếm phái thì ta hiểu.”
“Các ngươi muốn lợi dụng Thanh Thành kiếm phái cùng Dịch Kiếm Môn không hợp và châm ngòi hai bên đại chiến, tốt nhất là hai bên tiêu hao hết lực lượng trong lúc giành bảo tàng.”
“Mà các ngươi hãm hại ta, đoán chừng cũng là muốn dùng ta đả kích Tạ Chỉ Yến. Các ngươi biết rõ với tính cách Tạ Chỉ Yến tất nhiên sẽ đứng ra giải thích cho ta, mà Phương Đông Đình khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng.”
“Ngươi muốn hai người bọn họ vì chuyện của ta mà đánh nhau lưỡng bại câu thương, nhưng đáng tiếc cuối cùng bởi vì ta thoát khỏi hiềm nghi cho nên không diễn ra như ngươi mong muốn.”
“Nhưng ta còn có một điểm khó hiểu, tại sao các ngươi lại kéo Tương Nam ba đại thế gia vào, bề ngoài các ngươi trừ dùng bọn chúng hãm hại ta thì không có tác dụng gì khác.”
Nghe Tô Tín nói như vậy, Tưởng Nguyên Đông cũng dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Giang Lăng.
Chuyện này đúng là không quan hệ lớn tới Tương Nam ba đại thế gia, vì sao bọn họ muốn hãm hại mình?
Giang Lăng nhìn về phía Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt, hắn lạnh lùng cười nói: “Các ngươi cho rằng chuyện này không liên quan tới các ngươi hay sao? Lúc trước chính là Tương Nam ba đại thế gia các ngươi đầu nhập vào triều đình và hãm hại nghĩa phụ ta.”
“Tương lai ta lấy được bảo tàng, một lần nữa thành lập Tam Tương Vũ Lâm Minh cũng sẽ tính sổ sách với các ngươi, hiện tại chẳng qua là thu một chút tiền lãi mà thôi!”
Tưởng Nguyên Đông không nói gì, đây là nhân quả do tiền bối gieo xuống, hiện tại tới phiên bọn họ hoàn lại mà thôi.
Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám tính toán chúng ta?”
Nghe được Phương Đông Đình vừa nói như thế, mọi người lập tức kịp phản ứng, đám người Giang Lăng và Cung Thanh Phong chỉ là Tiên Thiên Khí Hải Cảnh, một Hậu Thiên Đại viên mãn.
Mọi người lúc này có lực lượng mạnh hơn thì sợ bọn chúng làm gì chứ?
Nhưng Tô Tín không có lạc quan như Phương Đông Đình, đối phương dám dẫn bọn họ vào nơi này, hơn nữa không hề cố kỵ bạo lộ thân phận, vậy khẳng định là có chỗ dựa.
Quả nhiên nghe được Phương Đông Đình nói như thế, khí thế trên người Giang Lăng bắt đầu tăng vọt, chân khí quanh người ngưng tụ giống như sương lạnh.
“Võ giả Thần Cung Cảnh?”
Mọi người lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi.
Tiên Thiên tam cảnh, Khí Hải, Linh Khiếu, Thần Cung.
Võ giả Thần Cung Cảnh luyện hóa Thần Cung trong mi tâm thông qua đó gia tăng tinh thần lực bản thân và câu thông thiên địa, thậm chí có cường giả mượn được một phần lực lượng của thiên địa.
Trước bất kể Giang Lăng mạnh tới mức nào, cho dù hắn là võ giả Thần Cung Cảnh yếu nhất cũng mạnh hơn Phương Đông Đình và Tạ Chỉ Yến hai tiểu cảnh giới, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ!
“Ẩn giấu thực lực lâu như vậy, cho tới hôm nay cũng có thể thi triển thống khoái rồi.”
Giang Lăng thét dài một tiếng, hắn rút thanh đao sau lưng ra, đao này chính là Liễu Diệp đao.
Bên kia Cung Thanh Phong cũng bỏ giam cầm thực lực bản than, khí tức hắn biểu hiện ra là võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh.
Hai gã võ giả Tiên Thiên, một Thần Cung một Khí Hải, đây là lực lượng không phải bọn họ có thể đối phó.
Mọi người lúc này nhìn cơ quan sau lưng, Giang Lăng cười lạnh nói: “Không cần nhìn, đề phòng có người trộm bảo tàng, một khi cơ quan đóng lại nhất định phải chờ một giờ mới mở ra, nếu không cho dù ngươi có chìa khóa cũng vô dụng.”
Hạ Thiên vội vàng nói: “Giang đường chủ, đây là ân oán giữa các ngươi, Thiết Đao Hội chúng ta chỉ là tiểu bang hội Thường Ninh phủ, ngươi thả ta đi, ta tuyệt đối không nói ra một chữ.”
Mạnh Trường Hà vội vàng nói: “Đúng vậy, chúng ta cam đoan sẽ thủ khẩu như bình.”
Lúc này Mạnh Trường Hà hối hận muốn chết.
Hắn đã chủ động chộn rộn vào việc này, vì thế hắn thậm chí còn xa lánh Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu, một mình một người liên hệ với Tương Nam ba đại thế gia.
Nhưng hiện tại hắn hối hận vì đã xa lánh Đoạn Kiêu còn có Ninh Lạc Quân.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt