Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Quyển 8 - Chương 414: Phiên ngoại 7: Đồng Tước (Hết)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Há to miệng một lúc lâu, Lộc Tường mới gãi đầu, cười nói: “Đội trưởng cứ đùa, ha ha, thực ra em cũng rất là thích anh nha.”
Thiệu Trạch Hàng: “…”
Rõ ràng người này hoàn toàn “chưa nếm mùi yêu đương”, căn bản không hề biết ý nghĩa của việc thích một người.
Thiệu Trạch Hàng bất đắc dĩ nói: “Em cũng thích hội Thường Thịnh, Chu Tân Truyền, cũng rất thích sư phụ em đúng không?”
“Đúng vậy.” Lộc Tường không do dự nói.
Thiệu Trạch Hàng: “…”
Nhìn thiếu niên quá đỗi đơn thuần trước mặt, rõ ràng thích của cậu chỉ là việc thích chơi cùng mà thôi.
“Em không hiểu.” Thiệu Trạch Hàng nhìn đôi mắt trong veo của cậu, thấp giọng nói, “Thích của tôi không giống thích của em.”
“Không giống ở điểm nào?” Thiếu niên hoang mang ngẩng đầu nhìn Thiệu Trạch Hàng, tựa hồ như gặp phải một bài toán quá khó, não cậu không thông nổi.
Thiệu Trạch Hàng quyết định dùng hành động thực tế để dạy cho cậu.
Tay phải ôm chặt eo của thiếu niên, tay trái nâng cằm cậu lên, Thiệu Trạch Hàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống.
“Ô…”
Lộc Tường đột nhiên bị hôn khiếp sợ mở to mắt, vì chênh lệch chiều cao khiến cậu không thể không kiễng chân thừa nhận nụ hôn này, bị Thiệu đội ôm vào khiến Lộc Tường đầu váng mắt hoa, Thiệu Trạch Hàng nhân lúc cậu đang ngây người liền cậy khớp hàm luồn đầu lưỡi vào trong, ôn nhu liếm khắp khoang miệng của cậu.
Bên trong khoang miệng thiếu niên tràn ngập hương vị ngây ngô, chạm phải đầu lưỡi mềm mại của đối phương khiến tim Thiệu Trạch Hàng bỗng dưng loạn nhịp.
Đã muốn hôn cậu từ lâu lắm rồi, chỉ có điều Tiểu Lộc còn quá nhỏ tuổi, Thiệu Trạch Hàng vẫn nhẫn nhịn không dám xuống tay, hôm nay cũng đã đến lúc đâm thủng lớp vỏ bọc này.
Thiệu Trạch Hàng hôn sâu hơn như đang dạy dỗ Lộc Tường, dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi cậu, sau đó lại đưa đẩy khắp bên trong khiến nụ hôn thêm sâu.
“Ô… A ưm…”
Não Lộc Tường còn đang bận treo, Thiệu Trạch Hàng hôn một lúc mới nhận ra thiếu niên đang đứng ngây ra như phỗng, đành bất đắc dĩ lui ra, thấp giọng nói: “Tôi thích em, tôi muốn hôn em, độc chiếm em, tình cảm này là độc nhất, hoàn toàn không giống với cái thích của em cho Thường Thịnh hay sư phụ, hiểu chưa?”
Lộc Tường: “…”
Lộc Tường bị lag rốt cuộc cũng phản ứng lại, mặt đỏ lên, dùng mu bàn tay quẹt lên đôi môi còn đang ướt sũng vì bị Thiệu đội hôn, xoay người chạy trốn: “Em, em đi ăn trưa.”
Thiệu Trạch Hàng nhìn theo bóng cậu chạy trốn như điên, không khỏi khẽ cười.
Người này cả ngày rúc trong đội làm bạn với máy tính từ sáng sớm đến tối muộn, một lòng một dạ thi đấu, tầm tuổi này vốn nên đã có mối tình đầu, đáng nhẽ phải có hứng thú với mấy cô gái cùng tuổi mới đúng. Nhưng rõ ràng Lộc Tường hứng thú với chuyện PK lôi đài hơn là gái đẹp, chưa kể vóc dáng thấp bé, mặt mũi thì non choẹt, mấy cô gái mà thấy có lẽ sẽ nhịn không được mà xoa đầu coi cậu như em trai mình, mà Lộc Tường cũng chưa từng rung động trước bất cứ ai.
Mồ côi cha mẹ từ bé, giấc mộng lớn nhất chính là có thể trở thành một tuyển thủ eSport ưu tú, chưa tới 15 tuổi đã gia nhập trại huấn luyện Hoa Hạ, 16 tuổi giành giải người mới xuất sắc nhất, cậu vẫn luôn không ngừng cố gắng vì giấc mộng này, về cơ bản chuyện tình cảm không nằm trong phạm vi suy tính của cậu, vì thế cậu không biết gì về phương diện này cũng là điều bình thường.
Thiệu Trạch Hàng thích phải cậu nhóc đơn thuần này, nhưng lại không nhẫn tâm ép bức đối phương, Thiệu Trạch Hàng cảm giác, hắn và Lộc Tường cứ nên thuận theo tự nhiên mới tốt.
– còn thiếu niên chưa trải tình đời kia, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cậu hiểu được cái gì mới là yêu thích thực sự.
***
Gần đây không khí của đội tuyển Đồng Tước có hơi kỳ quái, đội phó luôn tránh mặt đội trưởng, trước đây mỗi lần ăn cơm Lộc Tường đều sẽ vui vẻ bưng khay chạy tới ngồi trước mặt Thiệu đội, ấy vậy mà giờ Lộc Tường vừa thấy Thiệu đội là như chuột thấy mèo, trốn biệt tăm, chạy tới một chỗ rất xa Thiệu đội gục đầu im lặng ăn cơm – nhưng lượng cơm ăn vẫn nhiều như trước.
Mọi người đều nhìn ra được giữa hai người có vấn đề. Có điều Thiệu đội vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, tuy mọi người không dám hỏi thẳng mặt, nhưng lại bàn tán sau lưng.
“Mấy anh nói xem, có phải đội trưởng và đội phó cãi nhau không?” Chu Tân Truyền tò mò hỏi.
Thường Thịnh cười ha ha nói: “Sao có thể? Với IQ của Tiểu Lộc thì cãi thế nào lại được với Thiệu đội nhà mình?”
Mọi người: “…”
Thường Thịnh nhanh miệng nói, nói xong lại nhìn thấy Tiểu Lộc đang đứng cách đó không xa buồn bực nhìn anh, Thường Thịnh lập tức sờ mũi nói: “Khụ khụ, Tiểu Lộc, ý của anh là… chú mày thông minh như thế sao có chuyện cãi nhau với Thiệu đội, đúng không?”
Lộc Tường không thèm để ý, cúi đầu thản nhiên gặm đùi gà.
Thường Thịnh bưng khay đến ngồi xuống trước mặt cậu, tò mò hỏi: “Rốt cuộc là làm sao, cậu với đội trưởng cãi nhau à?”
Lộc Tường rầu rĩ nói: “Không có.”
Thường Thịnh nói: “Thế sao ngày nào cũng tránh người ta?”
Lộc Tường ngẩng đầu lên: “Rõ ràng lắm à?”
Thường Thịnh bất đắc dĩ: “Trán cậu đang viết sáu chữ ‘Tôi muốn tránh né Thiệu đội’ kia kìa. Nguyên cuối tuần anh ta ở đâu là cậu mất dạng ở đó, ăn cơm cũng không ngồi với nhau nữa, còn chưa đủ rõ ràng à?”
“…” Lộc Tường có chút chán nản gục đầu xuống, cậu còn tưởng mình che giấu thế là tốt rồi, ai dè cả đội đều nhìn ra.
Thường Thịnh nhìn cậu nói: “Rốt cuộc là làm sao? Cãi nhau thì giải quyết lẹ lẹ đi, Thiệu đội cũng không phải người không biết lý lẽ, cậu nói hết với anh ấy đi chẳng phải tốt hơn sao?”
“…” Lộc Tường buồn bực.
Quan trọng là không nói nổi. Lộc Tường đau khổ nghĩ, Thiệu đội hôn cậu, có ngu mấy cũng biết được ý tứ của cái kiểu thích này. Nếu là nam với nữ, sớm tối bên nhau, lâu ngày sinh tình là chuyện dễ hiểu. Nhưng mình là nam, sao Thiệu đội lại muốn hôn mình?
Lộc Tường nghĩ nát óc không thông, mấy ngày nay sau khi về ký túc cũng không dám gặp mặt nói chuyện với Thiệu đội, tắm xong là trốn biệt vào phòng ngủ, cả đêm gặm nhấm đồ ăn vặt trong phòng. Cậu định xin sư phụ giúp đỡ, nhưng lại nghĩ lớn đùng rồi còn hở một cái là cầu cứu Lưu Xuyên thì mất mặt quá, hơn nữa loại chuyện này sao có thể không biết xấu hổ nói với sư phụ đây?
Đang trầm tư suy nghĩ nên làm gì bây giờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lộc Tường vểnh tai nghển cổ hỏi: “Ai đó?”
“Là tôi.” Cùng một phòng ký túc, trừ Thiệu Trạch Hàng ra thì còn có thể là ai.
Lộc Tường mở cửa, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Đội trưởng tìm tôi có việc gì?”
Thiệu Trạch Hàng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu chỉ thấy buồn cười, nhịn không được nói: “Có phải hôm đó đã dọa em sợ rồi không? Sao mấy ngày nay vẫn né tránh tôi?”
Lộc Tường xấu hổ nhìn hắn, nói: “Khụ, không, không có tránh anh mà.”
“Còn giả vờ?” Thiệu Trạch Hàng vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói, “Em đừng cảm thấy áp lực quá lớn, hiện tại tôi không ép em phải ở bên tôi, không cần phải cố ý trốn tránh làm gì. Ngày mai phải đi Bắc Kinh tham gia T.G.A, thu xếp hành lý đi, sáng đừng đến muộn.”
“Ồ…”
Sau khi tiễn Thiệu đội, Lộc Tường nằm trên giường mở to mắt ôm chăn lăn qua lộn lại, mãi mà không ngủ được.
Thổ lộ rồi, hôn rồi, vậy mà Thiệu đội lại rất bình tĩnh, trong khi lòng Lộc Tường thì loạn cào cào. Khi bị hôn còn chưa kịp định thần, giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ được rằng Thiệu đội rất dịu dàng, quá trình cụ thể đã rơi vào quên lãng sau khi bị đơ não.
Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu, vốn nên dành cho một em gái đáng yêu nào đó mới đúng, ấy vậy mà lại bị một người con trai cướp mất.
Vốn bị người cùng giới hôn là một chuyện rất đáng ghét, nếu ghét bỏ thì khi đó cậu nên đấm một phát vào mũi Thiệu Trạch Hàng rồi đánh cho rơi răng đầy đất – tuy với chênh lệch chiều cao quá lớn này thì có hơi khó, nhưng tại sao khi đó mình lại không muốn đánh anh ta, đã thế còn chạy trối chết thế này?
Là không dám đánh? Hay không nỡ đánh? Hay còn vì lý do gì?
Chẳng lẽ chính bản thân cũng không phản cảm với chuyện này sao?
Lộc Tường mơ mơ màng màng nghĩ, nghĩ đến lúc đi ngủ vậy mà lại mơ thấy cảnh mình và Thiệu Trạch Hàng hôn nhau, cả người bị hắn ôm trọn, môi cũng bị hôn, Lộc Tường chỉ cảm thấy choáng váng đến hồ đồ, giống như đang bước trên mây.
Sáng dậy thấy giường ướt nhẹp, Lộc Tường xấu hổ chạy vào WC giặt quần lót, ai dè lại thấy Thiệu Trạch Hàng đang đứng trước gương cạo râu.
Giá trị nhan sắc của người này chắc chắn có thể xếp hạng nhất trong liên minh, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Đồng Tước thu hút nhiều sự chú ý năm đó đến vậy. Dù thành tích thế nào thì ít nhất là đội trưởng con lai cũng rất đẹp trai, rất đáng để chú ý, tuy rằng thành tích thua liên tục ba trận 0:9 khiến nhiều người gọi Thiệu đội mới ra mắt này là “Đội trưởng bình hoa”, nhưng sau đó Thiệu Trạch Hàng cũng đã phát huy thực lực, chứng tỏ bản thân, đưa đội tuyển Đồng Tước giành cúp vô địch của giải chuyên nghiệp.
Nhìn kỹ mới thấy, sườn mặt Thiệu Trạch Hàng đẹp không góc chết, động tác cạo râu cũng nhuốm đậm vị đàn ông.
Bản thân khác người ta quá nhiều, râu thì chẳng có, chiều cao thì thiếu hụt những 20cm, mà bi kịch hơn cả là đã không cao được nữa rồi.
Nghĩ đến hình ảnh trong giấc mơ đêm qua bị hắn ôm rồi hôn, Lộc Tường nhịn không được đỏ mặt cúi đầu.
Thiệu Trạch Hàng cạo râu xong quay đầu lại thì thấy tiểu thiếu niên mặt đỏ bừng như tôm luộc đang đứng đó, Thiệu Trạch Hàng nghi hoặc nói: “Dậy sớm thế?”
“Dạ…” Thực ra là vì giấc mơ kì quái kia nên mới tỉnh, nhưng hẳn là Lộc Tường không dám nói cho hắn.
Nhưng Thiệu Trạch Hàng tinh ý đảo mắt qua hai tay Lộc Tường, thấy cái quần nhỏ màu trắng liền biết đêm qua chắc chắn nhóc con mơ bậy mơ bạ, sáng sớm chạy đi giặt quần. Hai mươi tuổi đầu mới mơ kiểu này, quả thật là trưởng thành quá chậm.
Thiệu Trạch Hàng đi tới trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Giặt quần lót à?”
Thiếu niên xấu hổ giấu quần ra sau lưng, Thiệu Trạch Hàng cười xoa đầu cậu, nói: “Đây là chuyện tốt, chứng tỏ rằng năng lực sinh lý của em vẫn ổn.”
Lộc Tường: “…”
Thiệu đội nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, biểu tình lại bình tĩnh, chẳng khác nào thầy giáo nói với học sinh “Bài này em giải đúng rồi” cả. Lộc Tường bị hắn nhìn chằm chằm mà thấy cả người nóng lên, tay đang cầm chặt quần lót cũng nóng như bị thiêu cháy.
Lộc Tường bị hắn nhìn cho dại cả ra, đành đỏ mặt vòng qua Thiệu đội đi vào trong toilet, nói: “Tôi rửa mặt đã, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi.”
Hoàn toàn không hề nhận ra giọng điệu này thân mật biết nhường nào.
Thiệu Trạch Hàng mỉm cười, nói: “Được, tôi đi làm omelette mà em thích nhất.”
***
Tiểu Lộc lớn rồi, gần đây thực sự ngủ không ngon, trong mơ lúc nào cũng xuất hiện mấy hình ảnh kỳ quái, hôn hôn, ôm ôm Thiệu Trạch Hàng, cơ thể dán vào nhau khiến cho mỗi sáng thức dậy cậu đều phải xông vào toilet tắm nước lạnh.
Thời buổi này rất nhiều thanh niên 20 tuổi đều yêu qua mấy mối tình rồi, Lộc Tường 20 tuổi mới trải đời quả thật hơi muộn. Có điều từ bé đã mồ côi, chỉ có một người chị gái, sau khi đến Đồng Tước thì hoàn toàn dồn tâm vào thi đấu, mấy năm qua chẳng có cô gái nào bên cạnh, trưởng thành muộn cũng là chuyện bình thường.
Nụ hôn của Thiệu Trạch Hàng, như mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới đối với Lộc Tường.
Lộc Tường phát hiện ra hóa ra cảm giác hôn môi với người ta lại kỳ lạ như thế.
Đôi khi cũng tò mò nhớ lại trong mơ, cậu đã nắm rõ quá trình hôn hôm đó, nếu giờ làm lại sẽ tốt hơn – Lộc Tường bị suy nghĩ này đánh thức, nghĩ Thiệu đội đang ngủ say cách vách, nhịn không được cảm thấy tội lỗi trong lòng.
– vậy mà dám YY Thiệu đội trong mơ, không tốt, phải sửa.
Nhưng làm gì có ai khống chế được giấc mơ.
Tối hôm nay, Lộc Tường lại mơ thấy mấy cảnh kỳ quái, tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, Thiệu Trạch Hàng vẫn đang ngủ say ở phòng bên.
Khi Thiệu đội ngủ sẽ ngủ rất sâu, không dễ bị đánh thức. Lộc Tường do dự một lát liền đánh bạo đi tới bên giường hắn, nghĩ, có lẽ mình nên hôn trộm anh ta một chút để thỏa trí tò mò, sau này sẽ không mơ thấy nữa.
– hôm đó Thiệu đội làm thế nào nhỉ?
Lộc Tường vừa nhớ lại, vừa thử thăm dò ghé tới gần, chăm chú nhìn người con trai đang ngủ say trước mặt.
Ngũ quan Thiệu Trạch Hàng tinh tế, môi mỏng, biểu tình ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt, giờ ngủ say lại thấy nhu hòa hơn rất nhiều, đôi môi nhẹ nhàng mím chặt cũng lộ ra chút gợi cảm của đàn ông.
Không nên hôn đâu, làm vậy là không đúng…
Rõ ràng lý trí cứ ngăn cản, nhưng Lộc Tường tò mò giết chết con mèo vẫn không nhịn được mà hôn xuống.
Có nên cạy khớp hàm ra rồi thò lưỡi vào không nhỉ? Nhưng miệng Thiệu đội đóng chặt thế này, Lộc Tường cố gắng muốn tiến hành bước tiếp theo, nửa ngày cũng không thành công đột phá được vào trong. Đang chuẩn bị chuyển sang tấn công từ bên cạnh thì đúng lúc này trời đất trước mắt bỗng quay cuồng, người con trai vốn đang ngủ say bỗng mở to mắt, lưu loát trở mình áp Lộc Tường xuống giường, thấp giọng nói: “Em làm gì thế?”
Lộc Tường: “…”
Chẳng phải bình thường ngủ rất sâu sao? Không phải sau khi ngủ say sẽ không tỉnh giữa chừng sao?!
Lộc Tường bị bắt quả tang có tật giật mình, cuống cuồng nhìn qua chỗ khác, xấu hổ nói: “Em đang… mộng du.”
“…” Thiệu Trạch Hàng bị cái cớ này knock-out rồi, trầm mặc một lát mới nói theo lời cậu, “Em nằm mơ đói sắp chết nên mộng du qua đây coi tôi như thịt mà cắn à?”
Lộc Tường gật đầu: “Đúng đó đúng đó, chính là như vậy.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười giả ngu của cậu, Thiệu Trạch Hàng cười nhẹ, cúi đầu chủ động hôn xuống.
“Ô…”
Lần này Lộc Tường không phản kháng, thậm chí còn phối hợp vươn hai tay ra ôm lấy vai Thiệu Trạch Hàng, chủ động hé miệng. Đương nhiên Thiệu Trạch Hàng không khách khí, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi Tiểu Lộc nhiệt tình hôn sâu.
“Ưm… A… Ô…”
Hôn thật thích hơn trong mơ rất nhiều, Thiệu Trạch Hàng ôn nhu đưa lưỡi liếm qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Lộc Tường, một tay ôm cậu, tay kia giữ gáy, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trấn an động vật nhỏ.
Lộc Tường bị hôn thoải mái nhũn cả người, không khỏi nhắm mắt lại ôm chặt người con trai trước mặt.
Mãi đến khi nụ hôn dài kết thúc, Thiệu Trạch Hàng mới buông cậu ra, nói đùa: “Ăn no chưa?”
“…” Lộc Tường đỏ mặt.
Thiệu Trạch Hàng nói: “Không định tiếp tục mộng du về lại giường à?”
Lộc Tường buồn bực nói: “Anh đừng giễu cợt em nữa, vừa rồi anh giả vờ ngủ à?”
“Ừ.” Thiệu Trạch Hàng thản nhiên thừa nhận, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau sạch đôi môi ướt át của Lộc Tường, thấp giọng nói, “Mấy ngày nay em cứ lăn qua lộn lại, tôi không ngủ ngon nổi. Tôi biết em đang nghĩ gì, Tiểu Lộc này, thực ra em cũng thích tôi phải không?”
“… Em không biết nữa.” Lộc Tường gục đầu xuống nói, “Tại… gần đây vẫn hay mơ thấy anh…”
Thiệu Trạch Hàng nghe đến đó, tim bỗng đập đến kịch liệt, Tiểu Lộc hiểu chuyện rồi phải không? Chỉ là cậu còn chưa biết cảm tình này chính là thích mà thôi.
– đợi lâu đến thế, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.
Thiệu Trạch Hàng cố nén kích động trong đáy lòng, mỉm cười xoa đầu Tiểu Lộc, nói: “Không sai, đây chính là thích.”
Lộc Tường vẫn không quá chắc chắn, nhìn Thiệu Trạch Hàng nói: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Thiệu Trạch Hàng cắt lời cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, nói, “Em đã thích tôi rồi.”
“… Vậy sao?”
“Đúng thế.”
“… Ồ.” Lộc Tường mơ mơ màng màng nghĩ, Thiệu đội nói đúng, thì chắc là đúng ha?
Thiệu Trạch Hàng nhìn biểu tình của Lộc Tường, không khỏi mỉm cười vươn tay ôm lấy cậu, dịu dàng nói: “Ngủ không ngon thì sang ngủ với tôi, hai người ngủ cùng nhau sẽ ấm áp hơn.”
“Ồ.” Lộc Tường đành ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, chẳng ngờ lần này ngủ được rất nhanh, được Thiệu Trạch Hàng ôm lấy, an tâm hơn rất nhiều.
– Tiểu Lộc mơ hồ cứ như vậy mà bị đội trưởng Thiệu bắt được.
Rất lâu về sau, Lộc Tường nhớ lại ngày đó xác định quan hệ yêu đương với Thiệu Trạch Hàng, có cảm giác đây chính là lịch sử đen tối không thể xóa bỏ của bản thân, nhịn không được oán giận: “Lúc đó chắc chắn là do nửa đêm em nằm mơ đầu óc không tỉnh táo, thế mà lại chỉ vì hai câu của anh mà chui vào rọ, anh quá là nham hiểm.”
Mỗi khi cậu xù lông lên như thế, Thiệu Trạch Hàng lại làm một đĩa thịt sườn đầy ú ụ bưng lên bàn, nói: “Em thấy ở bên tôi thiệt thòi đến thế sao?”
Lộc Tường lập tức cười hì hì sáp lại nói: “Không hề không hề, nhặt được anh là em được lời rồi!”
Sau đó cậu liền dí mũi lại gần ngửi đồ ăn mà Thiệu Trạch Hàng nấu, cầm đũa ăn ngấu nghiến, mặt mũi đầy hạnh phúc chẳng khác nào một con pet đang vẫy đuôi cả.
Nhìn bộ dạng Tiểu Lộc ăn ngon lành, nét lạnh lùng vốn luôn hiện hữu trên mặt Thiệu Trạch Hàng cũng bị thay thế bằng chút dịu dàng hiếm có.
Hắn đợi Lộc Tường mấy năm, từ lúc Lộc Tường còn là newbie đến khi trở thành đại thần hàng đầu, đợi Lộc Tường từ một thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê đến khi nếm trải tình trường, cuối cùng mây tan cũng đã thấy được ánh trăng, đợi được đến khi người này ở bên mình.
Bọn họ đã từng sóng vai nắm tay nhau, dẫn dắt đội tuyển Đồng Tước vượt mọi chông gai tại liên minh chuyên nghiệp; Hôm nay hai người vẫn nắm tay sóng vai như trước, có điều bọn họ đã không tham dự vào những trận đấu kịch liệt kia nữa mà thoái ẩn giang hồ, trải qua những ngày vui vẻ ấm áp, tựa như một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời.Hết chương 414.
Há to miệng một lúc lâu, Lộc Tường mới gãi đầu, cười nói: “Đội trưởng cứ đùa, ha ha, thực ra em cũng rất là thích anh nha.”
Thiệu Trạch Hàng: “…”
Rõ ràng người này hoàn toàn “chưa nếm mùi yêu đương”, căn bản không hề biết ý nghĩa của việc thích một người.
Thiệu Trạch Hàng bất đắc dĩ nói: “Em cũng thích hội Thường Thịnh, Chu Tân Truyền, cũng rất thích sư phụ em đúng không?”
“Đúng vậy.” Lộc Tường không do dự nói.
Thiệu Trạch Hàng: “…”
Nhìn thiếu niên quá đỗi đơn thuần trước mặt, rõ ràng thích của cậu chỉ là việc thích chơi cùng mà thôi.
“Em không hiểu.” Thiệu Trạch Hàng nhìn đôi mắt trong veo của cậu, thấp giọng nói, “Thích của tôi không giống thích của em.”
“Không giống ở điểm nào?” Thiếu niên hoang mang ngẩng đầu nhìn Thiệu Trạch Hàng, tựa hồ như gặp phải một bài toán quá khó, não cậu không thông nổi.
Thiệu Trạch Hàng quyết định dùng hành động thực tế để dạy cho cậu.
Tay phải ôm chặt eo của thiếu niên, tay trái nâng cằm cậu lên, Thiệu Trạch Hàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống.
“Ô…”
Lộc Tường đột nhiên bị hôn khiếp sợ mở to mắt, vì chênh lệch chiều cao khiến cậu không thể không kiễng chân thừa nhận nụ hôn này, bị Thiệu đội ôm vào khiến Lộc Tường đầu váng mắt hoa, Thiệu Trạch Hàng nhân lúc cậu đang ngây người liền cậy khớp hàm luồn đầu lưỡi vào trong, ôn nhu liếm khắp khoang miệng của cậu.
Bên trong khoang miệng thiếu niên tràn ngập hương vị ngây ngô, chạm phải đầu lưỡi mềm mại của đối phương khiến tim Thiệu Trạch Hàng bỗng dưng loạn nhịp.
Đã muốn hôn cậu từ lâu lắm rồi, chỉ có điều Tiểu Lộc còn quá nhỏ tuổi, Thiệu Trạch Hàng vẫn nhẫn nhịn không dám xuống tay, hôm nay cũng đã đến lúc đâm thủng lớp vỏ bọc này.
Thiệu Trạch Hàng hôn sâu hơn như đang dạy dỗ Lộc Tường, dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi cậu, sau đó lại đưa đẩy khắp bên trong khiến nụ hôn thêm sâu.
“Ô… A ưm…”
Não Lộc Tường còn đang bận treo, Thiệu Trạch Hàng hôn một lúc mới nhận ra thiếu niên đang đứng ngây ra như phỗng, đành bất đắc dĩ lui ra, thấp giọng nói: “Tôi thích em, tôi muốn hôn em, độc chiếm em, tình cảm này là độc nhất, hoàn toàn không giống với cái thích của em cho Thường Thịnh hay sư phụ, hiểu chưa?”
Lộc Tường: “…”
Lộc Tường bị lag rốt cuộc cũng phản ứng lại, mặt đỏ lên, dùng mu bàn tay quẹt lên đôi môi còn đang ướt sũng vì bị Thiệu đội hôn, xoay người chạy trốn: “Em, em đi ăn trưa.”
Thiệu Trạch Hàng nhìn theo bóng cậu chạy trốn như điên, không khỏi khẽ cười.
Người này cả ngày rúc trong đội làm bạn với máy tính từ sáng sớm đến tối muộn, một lòng một dạ thi đấu, tầm tuổi này vốn nên đã có mối tình đầu, đáng nhẽ phải có hứng thú với mấy cô gái cùng tuổi mới đúng. Nhưng rõ ràng Lộc Tường hứng thú với chuyện PK lôi đài hơn là gái đẹp, chưa kể vóc dáng thấp bé, mặt mũi thì non choẹt, mấy cô gái mà thấy có lẽ sẽ nhịn không được mà xoa đầu coi cậu như em trai mình, mà Lộc Tường cũng chưa từng rung động trước bất cứ ai.
Mồ côi cha mẹ từ bé, giấc mộng lớn nhất chính là có thể trở thành một tuyển thủ eSport ưu tú, chưa tới 15 tuổi đã gia nhập trại huấn luyện Hoa Hạ, 16 tuổi giành giải người mới xuất sắc nhất, cậu vẫn luôn không ngừng cố gắng vì giấc mộng này, về cơ bản chuyện tình cảm không nằm trong phạm vi suy tính của cậu, vì thế cậu không biết gì về phương diện này cũng là điều bình thường.
Thiệu Trạch Hàng thích phải cậu nhóc đơn thuần này, nhưng lại không nhẫn tâm ép bức đối phương, Thiệu Trạch Hàng cảm giác, hắn và Lộc Tường cứ nên thuận theo tự nhiên mới tốt.
– còn thiếu niên chưa trải tình đời kia, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cậu hiểu được cái gì mới là yêu thích thực sự.
***
Gần đây không khí của đội tuyển Đồng Tước có hơi kỳ quái, đội phó luôn tránh mặt đội trưởng, trước đây mỗi lần ăn cơm Lộc Tường đều sẽ vui vẻ bưng khay chạy tới ngồi trước mặt Thiệu đội, ấy vậy mà giờ Lộc Tường vừa thấy Thiệu đội là như chuột thấy mèo, trốn biệt tăm, chạy tới một chỗ rất xa Thiệu đội gục đầu im lặng ăn cơm – nhưng lượng cơm ăn vẫn nhiều như trước.
Mọi người đều nhìn ra được giữa hai người có vấn đề. Có điều Thiệu đội vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, tuy mọi người không dám hỏi thẳng mặt, nhưng lại bàn tán sau lưng.
“Mấy anh nói xem, có phải đội trưởng và đội phó cãi nhau không?” Chu Tân Truyền tò mò hỏi.
Thường Thịnh cười ha ha nói: “Sao có thể? Với IQ của Tiểu Lộc thì cãi thế nào lại được với Thiệu đội nhà mình?”
Mọi người: “…”
Thường Thịnh nhanh miệng nói, nói xong lại nhìn thấy Tiểu Lộc đang đứng cách đó không xa buồn bực nhìn anh, Thường Thịnh lập tức sờ mũi nói: “Khụ khụ, Tiểu Lộc, ý của anh là… chú mày thông minh như thế sao có chuyện cãi nhau với Thiệu đội, đúng không?”
Lộc Tường không thèm để ý, cúi đầu thản nhiên gặm đùi gà.
Thường Thịnh bưng khay đến ngồi xuống trước mặt cậu, tò mò hỏi: “Rốt cuộc là làm sao, cậu với đội trưởng cãi nhau à?”
Lộc Tường rầu rĩ nói: “Không có.”
Thường Thịnh nói: “Thế sao ngày nào cũng tránh người ta?”
Lộc Tường ngẩng đầu lên: “Rõ ràng lắm à?”
Thường Thịnh bất đắc dĩ: “Trán cậu đang viết sáu chữ ‘Tôi muốn tránh né Thiệu đội’ kia kìa. Nguyên cuối tuần anh ta ở đâu là cậu mất dạng ở đó, ăn cơm cũng không ngồi với nhau nữa, còn chưa đủ rõ ràng à?”
“…” Lộc Tường có chút chán nản gục đầu xuống, cậu còn tưởng mình che giấu thế là tốt rồi, ai dè cả đội đều nhìn ra.
Thường Thịnh nhìn cậu nói: “Rốt cuộc là làm sao? Cãi nhau thì giải quyết lẹ lẹ đi, Thiệu đội cũng không phải người không biết lý lẽ, cậu nói hết với anh ấy đi chẳng phải tốt hơn sao?”
“…” Lộc Tường buồn bực.
Quan trọng là không nói nổi. Lộc Tường đau khổ nghĩ, Thiệu đội hôn cậu, có ngu mấy cũng biết được ý tứ của cái kiểu thích này. Nếu là nam với nữ, sớm tối bên nhau, lâu ngày sinh tình là chuyện dễ hiểu. Nhưng mình là nam, sao Thiệu đội lại muốn hôn mình?
Lộc Tường nghĩ nát óc không thông, mấy ngày nay sau khi về ký túc cũng không dám gặp mặt nói chuyện với Thiệu đội, tắm xong là trốn biệt vào phòng ngủ, cả đêm gặm nhấm đồ ăn vặt trong phòng. Cậu định xin sư phụ giúp đỡ, nhưng lại nghĩ lớn đùng rồi còn hở một cái là cầu cứu Lưu Xuyên thì mất mặt quá, hơn nữa loại chuyện này sao có thể không biết xấu hổ nói với sư phụ đây?
Đang trầm tư suy nghĩ nên làm gì bây giờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lộc Tường vểnh tai nghển cổ hỏi: “Ai đó?”
“Là tôi.” Cùng một phòng ký túc, trừ Thiệu Trạch Hàng ra thì còn có thể là ai.
Lộc Tường mở cửa, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Đội trưởng tìm tôi có việc gì?”
Thiệu Trạch Hàng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu chỉ thấy buồn cười, nhịn không được nói: “Có phải hôm đó đã dọa em sợ rồi không? Sao mấy ngày nay vẫn né tránh tôi?”
Lộc Tường xấu hổ nhìn hắn, nói: “Khụ, không, không có tránh anh mà.”
“Còn giả vờ?” Thiệu Trạch Hàng vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói, “Em đừng cảm thấy áp lực quá lớn, hiện tại tôi không ép em phải ở bên tôi, không cần phải cố ý trốn tránh làm gì. Ngày mai phải đi Bắc Kinh tham gia T.G.A, thu xếp hành lý đi, sáng đừng đến muộn.”
“Ồ…”
Sau khi tiễn Thiệu đội, Lộc Tường nằm trên giường mở to mắt ôm chăn lăn qua lộn lại, mãi mà không ngủ được.
Thổ lộ rồi, hôn rồi, vậy mà Thiệu đội lại rất bình tĩnh, trong khi lòng Lộc Tường thì loạn cào cào. Khi bị hôn còn chưa kịp định thần, giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ được rằng Thiệu đội rất dịu dàng, quá trình cụ thể đã rơi vào quên lãng sau khi bị đơ não.
Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu, vốn nên dành cho một em gái đáng yêu nào đó mới đúng, ấy vậy mà lại bị một người con trai cướp mất.
Vốn bị người cùng giới hôn là một chuyện rất đáng ghét, nếu ghét bỏ thì khi đó cậu nên đấm một phát vào mũi Thiệu Trạch Hàng rồi đánh cho rơi răng đầy đất – tuy với chênh lệch chiều cao quá lớn này thì có hơi khó, nhưng tại sao khi đó mình lại không muốn đánh anh ta, đã thế còn chạy trối chết thế này?
Là không dám đánh? Hay không nỡ đánh? Hay còn vì lý do gì?
Chẳng lẽ chính bản thân cũng không phản cảm với chuyện này sao?
Lộc Tường mơ mơ màng màng nghĩ, nghĩ đến lúc đi ngủ vậy mà lại mơ thấy cảnh mình và Thiệu Trạch Hàng hôn nhau, cả người bị hắn ôm trọn, môi cũng bị hôn, Lộc Tường chỉ cảm thấy choáng váng đến hồ đồ, giống như đang bước trên mây.
Sáng dậy thấy giường ướt nhẹp, Lộc Tường xấu hổ chạy vào WC giặt quần lót, ai dè lại thấy Thiệu Trạch Hàng đang đứng trước gương cạo râu.
Giá trị nhan sắc của người này chắc chắn có thể xếp hạng nhất trong liên minh, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Đồng Tước thu hút nhiều sự chú ý năm đó đến vậy. Dù thành tích thế nào thì ít nhất là đội trưởng con lai cũng rất đẹp trai, rất đáng để chú ý, tuy rằng thành tích thua liên tục ba trận 0:9 khiến nhiều người gọi Thiệu đội mới ra mắt này là “Đội trưởng bình hoa”, nhưng sau đó Thiệu Trạch Hàng cũng đã phát huy thực lực, chứng tỏ bản thân, đưa đội tuyển Đồng Tước giành cúp vô địch của giải chuyên nghiệp.
Nhìn kỹ mới thấy, sườn mặt Thiệu Trạch Hàng đẹp không góc chết, động tác cạo râu cũng nhuốm đậm vị đàn ông.
Bản thân khác người ta quá nhiều, râu thì chẳng có, chiều cao thì thiếu hụt những 20cm, mà bi kịch hơn cả là đã không cao được nữa rồi.
Nghĩ đến hình ảnh trong giấc mơ đêm qua bị hắn ôm rồi hôn, Lộc Tường nhịn không được đỏ mặt cúi đầu.
Thiệu Trạch Hàng cạo râu xong quay đầu lại thì thấy tiểu thiếu niên mặt đỏ bừng như tôm luộc đang đứng đó, Thiệu Trạch Hàng nghi hoặc nói: “Dậy sớm thế?”
“Dạ…” Thực ra là vì giấc mơ kì quái kia nên mới tỉnh, nhưng hẳn là Lộc Tường không dám nói cho hắn.
Nhưng Thiệu Trạch Hàng tinh ý đảo mắt qua hai tay Lộc Tường, thấy cái quần nhỏ màu trắng liền biết đêm qua chắc chắn nhóc con mơ bậy mơ bạ, sáng sớm chạy đi giặt quần. Hai mươi tuổi đầu mới mơ kiểu này, quả thật là trưởng thành quá chậm.
Thiệu Trạch Hàng đi tới trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Giặt quần lót à?”
Thiếu niên xấu hổ giấu quần ra sau lưng, Thiệu Trạch Hàng cười xoa đầu cậu, nói: “Đây là chuyện tốt, chứng tỏ rằng năng lực sinh lý của em vẫn ổn.”
Lộc Tường: “…”
Thiệu đội nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, biểu tình lại bình tĩnh, chẳng khác nào thầy giáo nói với học sinh “Bài này em giải đúng rồi” cả. Lộc Tường bị hắn nhìn chằm chằm mà thấy cả người nóng lên, tay đang cầm chặt quần lót cũng nóng như bị thiêu cháy.
Lộc Tường bị hắn nhìn cho dại cả ra, đành đỏ mặt vòng qua Thiệu đội đi vào trong toilet, nói: “Tôi rửa mặt đã, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi.”
Hoàn toàn không hề nhận ra giọng điệu này thân mật biết nhường nào.
Thiệu Trạch Hàng mỉm cười, nói: “Được, tôi đi làm omelette mà em thích nhất.”
***
Tiểu Lộc lớn rồi, gần đây thực sự ngủ không ngon, trong mơ lúc nào cũng xuất hiện mấy hình ảnh kỳ quái, hôn hôn, ôm ôm Thiệu Trạch Hàng, cơ thể dán vào nhau khiến cho mỗi sáng thức dậy cậu đều phải xông vào toilet tắm nước lạnh.
Thời buổi này rất nhiều thanh niên 20 tuổi đều yêu qua mấy mối tình rồi, Lộc Tường 20 tuổi mới trải đời quả thật hơi muộn. Có điều từ bé đã mồ côi, chỉ có một người chị gái, sau khi đến Đồng Tước thì hoàn toàn dồn tâm vào thi đấu, mấy năm qua chẳng có cô gái nào bên cạnh, trưởng thành muộn cũng là chuyện bình thường.
Nụ hôn của Thiệu Trạch Hàng, như mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới đối với Lộc Tường.
Lộc Tường phát hiện ra hóa ra cảm giác hôn môi với người ta lại kỳ lạ như thế.
Đôi khi cũng tò mò nhớ lại trong mơ, cậu đã nắm rõ quá trình hôn hôm đó, nếu giờ làm lại sẽ tốt hơn – Lộc Tường bị suy nghĩ này đánh thức, nghĩ Thiệu đội đang ngủ say cách vách, nhịn không được cảm thấy tội lỗi trong lòng.
– vậy mà dám YY Thiệu đội trong mơ, không tốt, phải sửa.
Nhưng làm gì có ai khống chế được giấc mơ.
Tối hôm nay, Lộc Tường lại mơ thấy mấy cảnh kỳ quái, tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, Thiệu Trạch Hàng vẫn đang ngủ say ở phòng bên.
Khi Thiệu đội ngủ sẽ ngủ rất sâu, không dễ bị đánh thức. Lộc Tường do dự một lát liền đánh bạo đi tới bên giường hắn, nghĩ, có lẽ mình nên hôn trộm anh ta một chút để thỏa trí tò mò, sau này sẽ không mơ thấy nữa.
– hôm đó Thiệu đội làm thế nào nhỉ?
Lộc Tường vừa nhớ lại, vừa thử thăm dò ghé tới gần, chăm chú nhìn người con trai đang ngủ say trước mặt.
Ngũ quan Thiệu Trạch Hàng tinh tế, môi mỏng, biểu tình ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt, giờ ngủ say lại thấy nhu hòa hơn rất nhiều, đôi môi nhẹ nhàng mím chặt cũng lộ ra chút gợi cảm của đàn ông.
Không nên hôn đâu, làm vậy là không đúng…
Rõ ràng lý trí cứ ngăn cản, nhưng Lộc Tường tò mò giết chết con mèo vẫn không nhịn được mà hôn xuống.
Có nên cạy khớp hàm ra rồi thò lưỡi vào không nhỉ? Nhưng miệng Thiệu đội đóng chặt thế này, Lộc Tường cố gắng muốn tiến hành bước tiếp theo, nửa ngày cũng không thành công đột phá được vào trong. Đang chuẩn bị chuyển sang tấn công từ bên cạnh thì đúng lúc này trời đất trước mắt bỗng quay cuồng, người con trai vốn đang ngủ say bỗng mở to mắt, lưu loát trở mình áp Lộc Tường xuống giường, thấp giọng nói: “Em làm gì thế?”
Lộc Tường: “…”
Chẳng phải bình thường ngủ rất sâu sao? Không phải sau khi ngủ say sẽ không tỉnh giữa chừng sao?!
Lộc Tường bị bắt quả tang có tật giật mình, cuống cuồng nhìn qua chỗ khác, xấu hổ nói: “Em đang… mộng du.”
“…” Thiệu Trạch Hàng bị cái cớ này knock-out rồi, trầm mặc một lát mới nói theo lời cậu, “Em nằm mơ đói sắp chết nên mộng du qua đây coi tôi như thịt mà cắn à?”
Lộc Tường gật đầu: “Đúng đó đúng đó, chính là như vậy.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười giả ngu của cậu, Thiệu Trạch Hàng cười nhẹ, cúi đầu chủ động hôn xuống.
“Ô…”
Lần này Lộc Tường không phản kháng, thậm chí còn phối hợp vươn hai tay ra ôm lấy vai Thiệu Trạch Hàng, chủ động hé miệng. Đương nhiên Thiệu Trạch Hàng không khách khí, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi Tiểu Lộc nhiệt tình hôn sâu.
“Ưm… A… Ô…”
Hôn thật thích hơn trong mơ rất nhiều, Thiệu Trạch Hàng ôn nhu đưa lưỡi liếm qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Lộc Tường, một tay ôm cậu, tay kia giữ gáy, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trấn an động vật nhỏ.
Lộc Tường bị hôn thoải mái nhũn cả người, không khỏi nhắm mắt lại ôm chặt người con trai trước mặt.
Mãi đến khi nụ hôn dài kết thúc, Thiệu Trạch Hàng mới buông cậu ra, nói đùa: “Ăn no chưa?”
“…” Lộc Tường đỏ mặt.
Thiệu Trạch Hàng nói: “Không định tiếp tục mộng du về lại giường à?”
Lộc Tường buồn bực nói: “Anh đừng giễu cợt em nữa, vừa rồi anh giả vờ ngủ à?”
“Ừ.” Thiệu Trạch Hàng thản nhiên thừa nhận, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau sạch đôi môi ướt át của Lộc Tường, thấp giọng nói, “Mấy ngày nay em cứ lăn qua lộn lại, tôi không ngủ ngon nổi. Tôi biết em đang nghĩ gì, Tiểu Lộc này, thực ra em cũng thích tôi phải không?”
“… Em không biết nữa.” Lộc Tường gục đầu xuống nói, “Tại… gần đây vẫn hay mơ thấy anh…”
Thiệu Trạch Hàng nghe đến đó, tim bỗng đập đến kịch liệt, Tiểu Lộc hiểu chuyện rồi phải không? Chỉ là cậu còn chưa biết cảm tình này chính là thích mà thôi.
– đợi lâu đến thế, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.
Thiệu Trạch Hàng cố nén kích động trong đáy lòng, mỉm cười xoa đầu Tiểu Lộc, nói: “Không sai, đây chính là thích.”
Lộc Tường vẫn không quá chắc chắn, nhìn Thiệu Trạch Hàng nói: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Thiệu Trạch Hàng cắt lời cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, nói, “Em đã thích tôi rồi.”
“… Vậy sao?”
“Đúng thế.”
“… Ồ.” Lộc Tường mơ mơ màng màng nghĩ, Thiệu đội nói đúng, thì chắc là đúng ha?
Thiệu Trạch Hàng nhìn biểu tình của Lộc Tường, không khỏi mỉm cười vươn tay ôm lấy cậu, dịu dàng nói: “Ngủ không ngon thì sang ngủ với tôi, hai người ngủ cùng nhau sẽ ấm áp hơn.”
“Ồ.” Lộc Tường đành ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, chẳng ngờ lần này ngủ được rất nhanh, được Thiệu Trạch Hàng ôm lấy, an tâm hơn rất nhiều.
– Tiểu Lộc mơ hồ cứ như vậy mà bị đội trưởng Thiệu bắt được.
Rất lâu về sau, Lộc Tường nhớ lại ngày đó xác định quan hệ yêu đương với Thiệu Trạch Hàng, có cảm giác đây chính là lịch sử đen tối không thể xóa bỏ của bản thân, nhịn không được oán giận: “Lúc đó chắc chắn là do nửa đêm em nằm mơ đầu óc không tỉnh táo, thế mà lại chỉ vì hai câu của anh mà chui vào rọ, anh quá là nham hiểm.”
Mỗi khi cậu xù lông lên như thế, Thiệu Trạch Hàng lại làm một đĩa thịt sườn đầy ú ụ bưng lên bàn, nói: “Em thấy ở bên tôi thiệt thòi đến thế sao?”
Lộc Tường lập tức cười hì hì sáp lại nói: “Không hề không hề, nhặt được anh là em được lời rồi!”
Sau đó cậu liền dí mũi lại gần ngửi đồ ăn mà Thiệu Trạch Hàng nấu, cầm đũa ăn ngấu nghiến, mặt mũi đầy hạnh phúc chẳng khác nào một con pet đang vẫy đuôi cả.
Nhìn bộ dạng Tiểu Lộc ăn ngon lành, nét lạnh lùng vốn luôn hiện hữu trên mặt Thiệu Trạch Hàng cũng bị thay thế bằng chút dịu dàng hiếm có.
Hắn đợi Lộc Tường mấy năm, từ lúc Lộc Tường còn là newbie đến khi trở thành đại thần hàng đầu, đợi Lộc Tường từ một thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê đến khi nếm trải tình trường, cuối cùng mây tan cũng đã thấy được ánh trăng, đợi được đến khi người này ở bên mình.
Bọn họ đã từng sóng vai nắm tay nhau, dẫn dắt đội tuyển Đồng Tước vượt mọi chông gai tại liên minh chuyên nghiệp; Hôm nay hai người vẫn nắm tay sóng vai như trước, có điều bọn họ đã không tham dự vào những trận đấu kịch liệt kia nữa mà thoái ẩn giang hồ, trải qua những ngày vui vẻ ấm áp, tựa như một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời.Hết chương 414.
Tác giả :
Điệp Chi Linh