Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Quyển 6 - Chương 307: Long Ngâm vs Thương Lan (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Sách đăng nhập vào ID Sách Mã Giang Hồ của mình, hắn biết nhiều người mong chờ Xuyên thần và Lão Miêu quyết đấu hơn, cũng biết mình ra sân khiến không ít người thất vọng, nhưng thế thì sao? Hôm nay dù thắng hay thua, cơ hội giao thủ với Lão Miêu khó có được như thế, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực.
Nửa năm trước trong trận quyết đấu ở giải Toàn quốc, ngay đúng thời khắc mấu chốt của đợt đoàn chiến thứ ba, đội tuyển Long Ngâm sụp đổ hoàn toàn vì trận hỗn loạn của Tiêu Dao đối thủ, Từ Sách không khống chế được chém Giang Thiếu Khuynh một đao, hắn kích động đỏ mắt xông tới đánh phụ trợ bên kia, kết quả là đội tuyển Long Ngâm phải vứt bỏ lá cờ quan trọng nhất, rơi vào bảng thua.
Khi ấy còn chưa tới thời điểm hết hạn giải nghệ của Tần Dạ, vì thế Từ Sách vẫn làm thích khách đánh đoàn chiến với cả đội, cá tính và cách chơi của hắn không thể dung hòa vào trong đoàn đội, Từ Sách ngạo mạn khi ấy còn định xúc động muốn rời khỏi Long Ngâm.
Nhưng sau này, Lưu Xuyên nói với hắn, cậu là người tôi muốn bồi dưỡng để trở thành đại tướng đánh lôi đài, trong đội có vị trí thích hợp hơn cho cậu.
– đúng vậy, mỗi người đều có năng lực khác nhau, chín người hợp thành một Long Ngâm hoàn chỉnh, không thể thiếu đi bất cứ người nào.
Lưu Xuyên nguyện ý đặt Từ Sách vào vị trí quan trọng, Từ Sách cũng thực sự đã thể hiện được thiên phú kinh người khi đánh lôi đài.
Chỉ là, cho đến tận bây giờ, Từ Sách vẫn chưa có cơ hội quyết đấu với một cao thủ thực sự.
Trước đây khi đánh lôi đài, hoặc là trước đó rơi vào tình cảnh bất lợi, Từ Sách một chọi hai bất đắc dĩ thua trận, hoặc là ưu thế trước đó quá lớn, khi hắn lên sân chém bừa vài cái đã có thể thắng rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, Lão Miêu lên sân chỉ dùng mấy chiêu nhỏ đã giết được Lâm Đồng, hiện tại trạng thái vẫn rất ổn, 80% máu, 85% mana, với thực lực của Miêu thần hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, chênh lệch 20% máu thực ra chỉ bằng thương tổn của một đợt liên kích, hơn nữa Lão Miêu nhìn xa trông rộng, vẫn giữ lại toàn bộ chiêu cuối.
– vì thế, trận quyết đấu hôm nay mới chính là trận đấu chân chính của một đại tướng!
Từ Sách thở sâu, thao tác nhân vật Sách Mã Giang Hồ của mình đi tới trung tâm bản đồ.
Bản đồ rừng cây này thực ra cũng không thích hợp cho lưu phái Khôi lỗi phát huy, lý do thì cũng giống như Ngũ Độc, Khôi lỗi sư Đường Môn cũng chơi hệ triệu hồi, cây cối rậm rạp sẽ rất khó để khống chế con rối.
Nếu Lý Thương Vũ đã dám chọn bản đồ này, đủ để thấy người này tự tin vào thao tác của bản thân đến thế nào!
Từ Sách biết Lão Miêu cũng là cao thủ ngang ngửa với Xuyên thần, nghe nói khi Miêu thần bùng nổ tốc độ tay có thể vượt qua 600, là tiêu chuẩn của tuyển thủ thế giới. Vì thế Từ Sách không dám chủ quan, sau khi thấy một thân ảnh màu xanh đậm phía xa, Từ Sách cũng không vội xông tới giết người mà dừng lại một lát, quan sát địa hình xung quanh.
Bốn phương tám hướng xung quanh Lão Miêu đều có cây, có lẽ nên ẩn thân phía sau cây rồi đánh lén xem sao?
Từ Sách hạ quyết tâm liền ẩn thân lặng lẽ tới gần đối phương.
Trong màn hình lớn Minh Giáo đang tới gần, mà hình như Đường Môn đứng tại chỗ không hề nhận ra, khán giả xem hồi hộp không chớp mắt.
Từ Sách vòng tới phía sau Lão Miêu, quyết đoán ra tay –
Bạt đao trảm!
Loan đao trong tay Minh Giáo quét một đường sáng như tuyết trên không trung, động tác gọn gàng xinh đẹp!
Mắt thấy một chiêu này chắc chắn sẽ trúng cổ họng của Đường Môn, nhưng đúng lúc này, sợi tơ trong tay Lý Thương Vũ lại rung lên –
Di hình đổi ảnh!
Tại vị trí hắn đứng trong nháy mắt xuất hiện một con rối, còn bản thân lại hoán đổi vị trí ra phía sau một cây cổ thụ đằng xa.
Khán giả khiếp sợ nhìn màn hình lớn, không ai phát hiện Lão Miêu đã đặt một con rối ở đó, góc độ rất xảo quyệt, ngay phía sau một cây đại thụ, nhìn từ hướng Từ Sách đi tới chắc chắn không thể thấy được.
Một chiêu Di hình đổi ảnh, chủ nhân và con rối đổi chỗ cho nhau, Từ Sách chém lên người con rối tạo ra tiếng “keng”! Mà đúng lúc đó, bên tai lại truyền tới một tiếng vang lớn, con rối trước mặt đột nhiên nổ tung, tạo ra thương tổn thẳng vào Từ Sách!
– đây là cái bẫy đặt sẵn!
Ngay sau khi con rối đầu tiên nổ tung, xung quanh Từ Sách liên tiếp xuất hiện bốn con rối bằng tốc độ cực nhanh, vây quanh bốn phía Đông Tây Nam Bắc rồi lại tiếp tục nổ tung!
– Oành! Oành!
Thập tự vây sát liên tục bạo phá gây sát thương khiến cho máu của Từ Sách điên cuồng hạ xuống.
Từ Sách lập tức nhận ra mình đã trúng kế, xem ra Miêu thần đã sớm đề phòng việc mình ẩn thân đánh lén. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lão Miêu đã thay hình đổi vị, triệu hồi con rối, bạo phá khôi lỗi trận, thao tác xảo diệu như vậy yêu cầu tốc độ tay cực cao, thực sự ngang ngửa Xuyên thần.
Khi Từ Sách ở Long Ngâm cũng thường xuyên đánh với Lưu Xuyên, hắn biết rõ trình độ của Lưu Xuyên, vì thế lúc này hắn lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng hồi tưởng lại những điểm quan trọng cần chú ý khi PK với Lưu Xuyên.
Nếu là hắn trước đây, bị bào đi một đống máu như thế đã sớm phẫn nộ xông lên chém người rồi.
Nhưng hiện tại Từ Sách đã chẳng còn là Sách Mã Giang Hồ xúc động lỗ mãng trước kia, giờ hắn đã thành thục và bình tĩnh hơn rất nhiều, biết rằng bản thân không thể vội vàng, càng không thể loạn, nếu không sẽ dần rơi vào bẫy của Miêu thần.
Từ Sách dừng lại quan sát bốn phía một chút, sau đó khinh công bay ra chỗ khác.
Cố tình ẩn thân phía sau gốc cây, không phải vì hắn sợ Miêu thần, chỉ là không muốn bị Lý Thương Vũ khống chế con rối đuổi theo, vừa gia tăng độ khó khi thao tác cho đối thủ vừa có thời gian cho hắn tự điều chỉnh.
Từ Sách nhanh chóng di chuyển sau các thân cây, đồng thời tìm kiếm thời cơ đánh lén, nhờ vào thuộc tính nhân vật là Minh Giáo có tốc độ di chuyển nhanh, giống như ảo ảnh đỏ trắng giao hòa lóe qua trước mặt.
Đương nhiên Lý Thương Vũ sẽ không đứng tại chỗ chờ đối phương đánh lén, Từ Sách bắt đầu di chuyển thì Lý Thương Vũ cũng di chuyển theo, hai người đánh du kích trong khu rừng rậm rạp, Lý Thương Vũ dựa vào ưu thế công kích từ xa, trong nửa phút ngắn ngủi đã bắt được cơ hội, cho con rối nổ tung bào được 10% máu của Từ Sách.
Sau đó hai người liên tục đuổi nhau, chênh lệch về máu cũng dần lớn hơn, Lý Thương Vũ phát huy ưu thế về cự ly, không ngừng cho nổ con rối quấy nhiễu đối thủ, mỗi lần Từ Sách muốn lại gần đánh đều phải trả giá rất lớn.
Chiến cuộc giằng co gần năm phút, Lý Thương Vũ còn lại 15% máu trong khi Từ Sách chỉ còn 5%.
Thanh máu của Từ Sách nhấp nháy đỏ khiến người ta kinh hồn táng đảm, chỉ cần Lão Miêu cho nổ con rối thêm một lần nữa, rất có khả năng sẽ tiễn Từ Sách tàn máu lên bảng!
Từ Sách quyết đoán xoay người khinh công bay đi.
Trong mắt rất nhiều fan của Thương Lan, có lẽ Minh Giáo không thể đánh trực tiếp với Miêu thần nên phải liều mạng chạy trốn, thậm chí có người còn sung sướng khi thấy hắn gặp họa: “Anh chạy trốn cũng vô dụng thôi, Lão Miêu chỉ cần đuổi theo anh, tung một chiêu cũng có thể lấy mạng anh rồi.”
– đúng vậy, động tác di chuyển của Từ Sách nhanh như đang “chạy trốn.”
Nhưng những người hiểu rõ Từ Sách sẽ không nghĩ thế!
Từ Sách là kiểu người chưa bao giờ sợ hãi khi đối mặt với kẻ mạnh, cái trò “đánh không lại thì trốn” sẽ không bao giờ xuất hiện ở người con trai kiêu ngạo này. Sở dĩ hắn chạy đi là vì đang bình tĩnh chờ một cơ hội – một cơ hội bùng nổ phản công!
Hắn chỉ còn mỗi một cơ hội này, không thành công thì chết!
Trong khi di chuyển, đột nhiên hai mắt Từ Sách sáng lên – chính là lúc này!
– Ảo ảnh thuật!
Chỉ thấy Minh Giáo trong màn hình phân thân thành chín người trong nháy mắt!
Sau khi Minh Giáo mở chiêu sẽ phải đánh đổi khả năng phòng ngự của bản thân để nhận thêm 200% lực sát thương. Lúc này có thể nói chiêu nào của Minh Giáo cũng là chiêu chí mạng, miểu sát đổi thủ. Tất nhiên lúc này Minh Giáo cũng rất yếu ớt, sát thủ khi chủ động hạ thấp phòng ngự thì da mỏng lại càng thêm mỏng, chỉ cần bị đối thủ tìm ra bản thể chính, đánh hắn một chiêu cũng gây tổn thương gấp mấy lần.
Hắn chỉ còn 5% máu, nếu Lão Miêu tìm thấy hắn, chỉ một đòn đánh thường không chừng cũng có thể lấy mạng hắn rồi.
Từ Sách dám liều mở Ảo ảnh thuật trước mặt Miêu thần chứng tỏ đây là lần giao tranh cuối cùng, liều chết được ăn cả ngã về không!
Đương nhiên Lý Thương Vũ cũng biết chuyện này, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào chín ảo ảnh, rốt cuộc bản thể thật sự của Từ Sách là cái nào? Hắn cần nhanh chóng phân biệt được, ảo ảnh tồn tại càng lâu càng bất lợi cho hắn, vì chín người giống nhau như đúc càng nhìn lâu sẽ càng hoa mắt.
Đúng lúc này, Lý Thương Vũ đột nhiên phát hiện giữa chín ảo ảnh đang chuyển động có một ảo ảnh đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới phía hắn!
– đây rồi!
Lý Thương Vũ lập tức triệu hồi con rối che chắn phía trước mình, sợi tơ trong tay căng lên, bốn con rối hiện ra xếp thành một đường thẳng tắp, đợi đúng lúc đối phương lại gần liền nổ tung!
Tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ con rối nổ tung, quả nhiên Minh Giáo trước mặt chết trong nháy mắt.
Nhưng Minh Giáo bị giết kia lại biến mất ngay trước mặt như một luồng khói trắng…
Không ổn!
Lý Thương Vũ lập tức nhận ra rằng mình vừa giết ảo ảnh, cũng đúng lúc này, bản thể thật của Từ Sách lặng lẽ vòng ra sau lưng, loan đao trong tay nhanh chóng giơ lên chém xuống!
– Ngân nguyệt trảm! Mãn nguyệt trảm! Thị huyết!
Chém chéo, chém ngang, hấp thụ. Ba động tác liên tiếp lưu loát mượt mà như mây trôi nước chảy, trong đó kỹ năng “Thị huyết” của Từ Sách chính là chiêu đặc biệt của vũ khí “Huyết Ảnh Đao”, là chiêu cuối mang sát thương cao nhất của Minh Giáo.
Ba chiêu liên hoàn tạo thành bạo kích, lại nhờ có Ảo ảnh thuật tăng thêm 200% lực sát thương, “Thị huyết” lại gây thương tổn chí mạng, Từ Sách bùng nổ trực tiếp rút cạn máu của Lão Miêu, đồng thời máu của bản thân cũng nhờ vào hiệu quả hút máu của “Thị huyết” mà khôi phục từ 5% thành 10% trong nháy mắt!
– [Sách Mã Giang Hồ] kích sát [Lão Miêu]!
Khán giả: “…”
Đệt mệ hack à!
Từ Sách hút máu mạnh mẽ khiến rất nhiều người trợn mắt há mồm, fan Từ Sách ngồi trước TV xem trực tiếp kích động đến mức nhảy dựng lên, comment điên cuồng vào link livestream –
“Sách Sách 66666!”
“A Sách uy vũ! Hút hết máu của Miêu thần, Miêu thần chắc chắn khóc rồi!”
“Ngầu vcl! Chín ảo ảnh ngầu vcl! Khống chế được chín ảo ảnh quá trâu bò!”
“Thao tác ảo ảnh của Minh Giáo không phức tạp như con rối của Đường Môn, ảo ảnh của Minh Giáo có chỉ lệnh thống nhất, thực ra vừa rồi A Sách chỉ thực hiện ba thao tác, một ảo ảnh cố ý đánh tới để hấp dẫn sự chú ý của Lão Miêu, một bản thể nhân cơ hội nhanh chóng vòng ra sau lưng, bảy cái còn lại dùng để làm nhiễu loạn tầm nhìn.”
“Dù thế nào thì quỷ hút máu của chúng ta vẫn quá là 66666!”
6 ở đây là đọc lái của “lưu”, có ý là đánh quá mượt, đây là sự cổ vũ đơn giản trực tiếp nhất của khán giả dành cho tuyển thủ.
Lúc này khung comment livestream của trang chủ đều tràn ngập fan của Từ Sách, những chuỗi 666 spam choán hết cả màn hình, khiến cho fan của Miêu thần muốn hộc máu.
Nhưng chính bản thân Lý Thương Vũ cũng không thể nhịn được mà muốn giơ ngón cái like pha đột kích vừa rồi của Từ Sách.
Tuyển thủ này thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều, còn tưởng Từ Sách đánh trực tiếp không lại nên tránh né, không ngờ hắn chỉ bình tĩnh chờ cơ hội, tùy thời mà động, phản kích một lần.
Đúng vậy, chỉ khi đánh cược như thế mới có khả năng giết được Lão Miêu trong một lần, dưới cục diện không ngừng truy đuổi, rõ ràng Từ Sách đã nhận ra điểm này. Nếu đánh thẳng mặt, hắn không phải đối thủ của Lão Miêu, vì thế hắn chỉ có thể chờ đến khi thấp máu mới liều chết một lần, mở chiêu cuối giết đối phương.
– kết quả chứng minh, hắn thành công!
Một khắc kia, lòng bàn tay Từ Sách toát mồ hôi lạnh!
Làm đại tướng đánh cuối, hắn đã từng rất nhiều lần phải vứt bỏ cờ lệnh, cũng không ít lần giúp đội tuyển lấy được cờ. Nhưng chỉ có hôm nay, hắn mới phát hiện, cảm giác khi đi tới trung tâm lôi đài, lấy được cờ lệnh màu vàng kim nhiệt huyết sôi trào, kích động nhân tâm đến thế!
Hắn không phụ sự kỳ vọng của đồng đội, dưới tình huống phải đối mặt với cao thủ hàng đầu cũng không rơi vào thế bị động, bình tĩnh ổn định cục diện, cuối cùng – chuyển bại thành thắng!
Từ Sách kích động lấy được cờ, cờ lệnh màu vàng kim tung bay trước gió, thậm chí hắn nghe được cả tiếng gió ào ào lướt qua cờ lệnh.
Tuy biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khoảnh khắc ấy tay cầm chuột của hắn cũng đã run rẩy!
Sau khi đi xuống dưới, điểm số trên màn hình biến thành 3:0, toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm cùng đứng lên vỗ tay.
Từ Sách có chút ngượng ngùng, chủ động đi tới trước mặt đội trưởng Lưu Xuyên.
Lưu Xuyên khẽ cười, vỗ vai hắn nói: “Tôi biết mà, tôi không nhìn lầm người.”
Chỉ một câu đơn giản, khiến mắt Từ Sách nóng lên.
– tôi không nhìn lầm người.
– tuy cậu từng xúc động khiến đội tuyển thua trận, tuy cậu kiêu ngạo cực đoan không thể hòa nhập vào tập thể, nhưng tôi biết, một ngày nào đó, cậu sẽ dùng thân phận đại tướng đánh cuối của đội tuyển Long Ngâm, vững vàng đứng trên lôi đài, khiến toàn bộ kẻ địch phải quỳ dưới lưỡi đao của mình!
– hắn là Từ Sách, là đại tướng lôi đài tuyệt vời nhất của đội tuyển Long Ngâm chúng ta!Hết chương 307.
66666: là lái từ âm “lục” của tiếng Trung thành “lưu”, vừa có nghĩa là trượt, lẻn đi cũng mang nghĩa lưu loát mượt mà như mây trôi nước chảy. Theo ngôn ngữ game thì đây là lời khen khi thao tác lợi hại và toàn diện. Từ này xuất phát từ giới LOL, khi muốn tiết kiệm thời gian đánh chữ thì sẽ sử dụng một chuỗi dãy số. Khi bên mình giết được một người đối thủ thì màn hình livestream sẽ tràn ngập 666, có thể tưởng tượng khi Từ Sách giết Lão Miêu thì fan Từ Sách cũng spam kín màn hình như thế này.
Từ Sách đăng nhập vào ID Sách Mã Giang Hồ của mình, hắn biết nhiều người mong chờ Xuyên thần và Lão Miêu quyết đấu hơn, cũng biết mình ra sân khiến không ít người thất vọng, nhưng thế thì sao? Hôm nay dù thắng hay thua, cơ hội giao thủ với Lão Miêu khó có được như thế, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực.
Nửa năm trước trong trận quyết đấu ở giải Toàn quốc, ngay đúng thời khắc mấu chốt của đợt đoàn chiến thứ ba, đội tuyển Long Ngâm sụp đổ hoàn toàn vì trận hỗn loạn của Tiêu Dao đối thủ, Từ Sách không khống chế được chém Giang Thiếu Khuynh một đao, hắn kích động đỏ mắt xông tới đánh phụ trợ bên kia, kết quả là đội tuyển Long Ngâm phải vứt bỏ lá cờ quan trọng nhất, rơi vào bảng thua.
Khi ấy còn chưa tới thời điểm hết hạn giải nghệ của Tần Dạ, vì thế Từ Sách vẫn làm thích khách đánh đoàn chiến với cả đội, cá tính và cách chơi của hắn không thể dung hòa vào trong đoàn đội, Từ Sách ngạo mạn khi ấy còn định xúc động muốn rời khỏi Long Ngâm.
Nhưng sau này, Lưu Xuyên nói với hắn, cậu là người tôi muốn bồi dưỡng để trở thành đại tướng đánh lôi đài, trong đội có vị trí thích hợp hơn cho cậu.
– đúng vậy, mỗi người đều có năng lực khác nhau, chín người hợp thành một Long Ngâm hoàn chỉnh, không thể thiếu đi bất cứ người nào.
Lưu Xuyên nguyện ý đặt Từ Sách vào vị trí quan trọng, Từ Sách cũng thực sự đã thể hiện được thiên phú kinh người khi đánh lôi đài.
Chỉ là, cho đến tận bây giờ, Từ Sách vẫn chưa có cơ hội quyết đấu với một cao thủ thực sự.
Trước đây khi đánh lôi đài, hoặc là trước đó rơi vào tình cảnh bất lợi, Từ Sách một chọi hai bất đắc dĩ thua trận, hoặc là ưu thế trước đó quá lớn, khi hắn lên sân chém bừa vài cái đã có thể thắng rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, Lão Miêu lên sân chỉ dùng mấy chiêu nhỏ đã giết được Lâm Đồng, hiện tại trạng thái vẫn rất ổn, 80% máu, 85% mana, với thực lực của Miêu thần hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, chênh lệch 20% máu thực ra chỉ bằng thương tổn của một đợt liên kích, hơn nữa Lão Miêu nhìn xa trông rộng, vẫn giữ lại toàn bộ chiêu cuối.
– vì thế, trận quyết đấu hôm nay mới chính là trận đấu chân chính của một đại tướng!
Từ Sách thở sâu, thao tác nhân vật Sách Mã Giang Hồ của mình đi tới trung tâm bản đồ.
Bản đồ rừng cây này thực ra cũng không thích hợp cho lưu phái Khôi lỗi phát huy, lý do thì cũng giống như Ngũ Độc, Khôi lỗi sư Đường Môn cũng chơi hệ triệu hồi, cây cối rậm rạp sẽ rất khó để khống chế con rối.
Nếu Lý Thương Vũ đã dám chọn bản đồ này, đủ để thấy người này tự tin vào thao tác của bản thân đến thế nào!
Từ Sách biết Lão Miêu cũng là cao thủ ngang ngửa với Xuyên thần, nghe nói khi Miêu thần bùng nổ tốc độ tay có thể vượt qua 600, là tiêu chuẩn của tuyển thủ thế giới. Vì thế Từ Sách không dám chủ quan, sau khi thấy một thân ảnh màu xanh đậm phía xa, Từ Sách cũng không vội xông tới giết người mà dừng lại một lát, quan sát địa hình xung quanh.
Bốn phương tám hướng xung quanh Lão Miêu đều có cây, có lẽ nên ẩn thân phía sau cây rồi đánh lén xem sao?
Từ Sách hạ quyết tâm liền ẩn thân lặng lẽ tới gần đối phương.
Trong màn hình lớn Minh Giáo đang tới gần, mà hình như Đường Môn đứng tại chỗ không hề nhận ra, khán giả xem hồi hộp không chớp mắt.
Từ Sách vòng tới phía sau Lão Miêu, quyết đoán ra tay –
Bạt đao trảm!
Loan đao trong tay Minh Giáo quét một đường sáng như tuyết trên không trung, động tác gọn gàng xinh đẹp!
Mắt thấy một chiêu này chắc chắn sẽ trúng cổ họng của Đường Môn, nhưng đúng lúc này, sợi tơ trong tay Lý Thương Vũ lại rung lên –
Di hình đổi ảnh!
Tại vị trí hắn đứng trong nháy mắt xuất hiện một con rối, còn bản thân lại hoán đổi vị trí ra phía sau một cây cổ thụ đằng xa.
Khán giả khiếp sợ nhìn màn hình lớn, không ai phát hiện Lão Miêu đã đặt một con rối ở đó, góc độ rất xảo quyệt, ngay phía sau một cây đại thụ, nhìn từ hướng Từ Sách đi tới chắc chắn không thể thấy được.
Một chiêu Di hình đổi ảnh, chủ nhân và con rối đổi chỗ cho nhau, Từ Sách chém lên người con rối tạo ra tiếng “keng”! Mà đúng lúc đó, bên tai lại truyền tới một tiếng vang lớn, con rối trước mặt đột nhiên nổ tung, tạo ra thương tổn thẳng vào Từ Sách!
– đây là cái bẫy đặt sẵn!
Ngay sau khi con rối đầu tiên nổ tung, xung quanh Từ Sách liên tiếp xuất hiện bốn con rối bằng tốc độ cực nhanh, vây quanh bốn phía Đông Tây Nam Bắc rồi lại tiếp tục nổ tung!
– Oành! Oành!
Thập tự vây sát liên tục bạo phá gây sát thương khiến cho máu của Từ Sách điên cuồng hạ xuống.
Từ Sách lập tức nhận ra mình đã trúng kế, xem ra Miêu thần đã sớm đề phòng việc mình ẩn thân đánh lén. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lão Miêu đã thay hình đổi vị, triệu hồi con rối, bạo phá khôi lỗi trận, thao tác xảo diệu như vậy yêu cầu tốc độ tay cực cao, thực sự ngang ngửa Xuyên thần.
Khi Từ Sách ở Long Ngâm cũng thường xuyên đánh với Lưu Xuyên, hắn biết rõ trình độ của Lưu Xuyên, vì thế lúc này hắn lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng hồi tưởng lại những điểm quan trọng cần chú ý khi PK với Lưu Xuyên.
Nếu là hắn trước đây, bị bào đi một đống máu như thế đã sớm phẫn nộ xông lên chém người rồi.
Nhưng hiện tại Từ Sách đã chẳng còn là Sách Mã Giang Hồ xúc động lỗ mãng trước kia, giờ hắn đã thành thục và bình tĩnh hơn rất nhiều, biết rằng bản thân không thể vội vàng, càng không thể loạn, nếu không sẽ dần rơi vào bẫy của Miêu thần.
Từ Sách dừng lại quan sát bốn phía một chút, sau đó khinh công bay ra chỗ khác.
Cố tình ẩn thân phía sau gốc cây, không phải vì hắn sợ Miêu thần, chỉ là không muốn bị Lý Thương Vũ khống chế con rối đuổi theo, vừa gia tăng độ khó khi thao tác cho đối thủ vừa có thời gian cho hắn tự điều chỉnh.
Từ Sách nhanh chóng di chuyển sau các thân cây, đồng thời tìm kiếm thời cơ đánh lén, nhờ vào thuộc tính nhân vật là Minh Giáo có tốc độ di chuyển nhanh, giống như ảo ảnh đỏ trắng giao hòa lóe qua trước mặt.
Đương nhiên Lý Thương Vũ sẽ không đứng tại chỗ chờ đối phương đánh lén, Từ Sách bắt đầu di chuyển thì Lý Thương Vũ cũng di chuyển theo, hai người đánh du kích trong khu rừng rậm rạp, Lý Thương Vũ dựa vào ưu thế công kích từ xa, trong nửa phút ngắn ngủi đã bắt được cơ hội, cho con rối nổ tung bào được 10% máu của Từ Sách.
Sau đó hai người liên tục đuổi nhau, chênh lệch về máu cũng dần lớn hơn, Lý Thương Vũ phát huy ưu thế về cự ly, không ngừng cho nổ con rối quấy nhiễu đối thủ, mỗi lần Từ Sách muốn lại gần đánh đều phải trả giá rất lớn.
Chiến cuộc giằng co gần năm phút, Lý Thương Vũ còn lại 15% máu trong khi Từ Sách chỉ còn 5%.
Thanh máu của Từ Sách nhấp nháy đỏ khiến người ta kinh hồn táng đảm, chỉ cần Lão Miêu cho nổ con rối thêm một lần nữa, rất có khả năng sẽ tiễn Từ Sách tàn máu lên bảng!
Từ Sách quyết đoán xoay người khinh công bay đi.
Trong mắt rất nhiều fan của Thương Lan, có lẽ Minh Giáo không thể đánh trực tiếp với Miêu thần nên phải liều mạng chạy trốn, thậm chí có người còn sung sướng khi thấy hắn gặp họa: “Anh chạy trốn cũng vô dụng thôi, Lão Miêu chỉ cần đuổi theo anh, tung một chiêu cũng có thể lấy mạng anh rồi.”
– đúng vậy, động tác di chuyển của Từ Sách nhanh như đang “chạy trốn.”
Nhưng những người hiểu rõ Từ Sách sẽ không nghĩ thế!
Từ Sách là kiểu người chưa bao giờ sợ hãi khi đối mặt với kẻ mạnh, cái trò “đánh không lại thì trốn” sẽ không bao giờ xuất hiện ở người con trai kiêu ngạo này. Sở dĩ hắn chạy đi là vì đang bình tĩnh chờ một cơ hội – một cơ hội bùng nổ phản công!
Hắn chỉ còn mỗi một cơ hội này, không thành công thì chết!
Trong khi di chuyển, đột nhiên hai mắt Từ Sách sáng lên – chính là lúc này!
– Ảo ảnh thuật!
Chỉ thấy Minh Giáo trong màn hình phân thân thành chín người trong nháy mắt!
Sau khi Minh Giáo mở chiêu sẽ phải đánh đổi khả năng phòng ngự của bản thân để nhận thêm 200% lực sát thương. Lúc này có thể nói chiêu nào của Minh Giáo cũng là chiêu chí mạng, miểu sát đổi thủ. Tất nhiên lúc này Minh Giáo cũng rất yếu ớt, sát thủ khi chủ động hạ thấp phòng ngự thì da mỏng lại càng thêm mỏng, chỉ cần bị đối thủ tìm ra bản thể chính, đánh hắn một chiêu cũng gây tổn thương gấp mấy lần.
Hắn chỉ còn 5% máu, nếu Lão Miêu tìm thấy hắn, chỉ một đòn đánh thường không chừng cũng có thể lấy mạng hắn rồi.
Từ Sách dám liều mở Ảo ảnh thuật trước mặt Miêu thần chứng tỏ đây là lần giao tranh cuối cùng, liều chết được ăn cả ngã về không!
Đương nhiên Lý Thương Vũ cũng biết chuyện này, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào chín ảo ảnh, rốt cuộc bản thể thật sự của Từ Sách là cái nào? Hắn cần nhanh chóng phân biệt được, ảo ảnh tồn tại càng lâu càng bất lợi cho hắn, vì chín người giống nhau như đúc càng nhìn lâu sẽ càng hoa mắt.
Đúng lúc này, Lý Thương Vũ đột nhiên phát hiện giữa chín ảo ảnh đang chuyển động có một ảo ảnh đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới phía hắn!
– đây rồi!
Lý Thương Vũ lập tức triệu hồi con rối che chắn phía trước mình, sợi tơ trong tay căng lên, bốn con rối hiện ra xếp thành một đường thẳng tắp, đợi đúng lúc đối phương lại gần liền nổ tung!
Tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ con rối nổ tung, quả nhiên Minh Giáo trước mặt chết trong nháy mắt.
Nhưng Minh Giáo bị giết kia lại biến mất ngay trước mặt như một luồng khói trắng…
Không ổn!
Lý Thương Vũ lập tức nhận ra rằng mình vừa giết ảo ảnh, cũng đúng lúc này, bản thể thật của Từ Sách lặng lẽ vòng ra sau lưng, loan đao trong tay nhanh chóng giơ lên chém xuống!
– Ngân nguyệt trảm! Mãn nguyệt trảm! Thị huyết!
Chém chéo, chém ngang, hấp thụ. Ba động tác liên tiếp lưu loát mượt mà như mây trôi nước chảy, trong đó kỹ năng “Thị huyết” của Từ Sách chính là chiêu đặc biệt của vũ khí “Huyết Ảnh Đao”, là chiêu cuối mang sát thương cao nhất của Minh Giáo.
Ba chiêu liên hoàn tạo thành bạo kích, lại nhờ có Ảo ảnh thuật tăng thêm 200% lực sát thương, “Thị huyết” lại gây thương tổn chí mạng, Từ Sách bùng nổ trực tiếp rút cạn máu của Lão Miêu, đồng thời máu của bản thân cũng nhờ vào hiệu quả hút máu của “Thị huyết” mà khôi phục từ 5% thành 10% trong nháy mắt!
– [Sách Mã Giang Hồ] kích sát [Lão Miêu]!
Khán giả: “…”
Đệt mệ hack à!
Từ Sách hút máu mạnh mẽ khiến rất nhiều người trợn mắt há mồm, fan Từ Sách ngồi trước TV xem trực tiếp kích động đến mức nhảy dựng lên, comment điên cuồng vào link livestream –
“Sách Sách 66666!”
“A Sách uy vũ! Hút hết máu của Miêu thần, Miêu thần chắc chắn khóc rồi!”
“Ngầu vcl! Chín ảo ảnh ngầu vcl! Khống chế được chín ảo ảnh quá trâu bò!”
“Thao tác ảo ảnh của Minh Giáo không phức tạp như con rối của Đường Môn, ảo ảnh của Minh Giáo có chỉ lệnh thống nhất, thực ra vừa rồi A Sách chỉ thực hiện ba thao tác, một ảo ảnh cố ý đánh tới để hấp dẫn sự chú ý của Lão Miêu, một bản thể nhân cơ hội nhanh chóng vòng ra sau lưng, bảy cái còn lại dùng để làm nhiễu loạn tầm nhìn.”
“Dù thế nào thì quỷ hút máu của chúng ta vẫn quá là 66666!”
6 ở đây là đọc lái của “lưu”, có ý là đánh quá mượt, đây là sự cổ vũ đơn giản trực tiếp nhất của khán giả dành cho tuyển thủ.
Lúc này khung comment livestream của trang chủ đều tràn ngập fan của Từ Sách, những chuỗi 666 spam choán hết cả màn hình, khiến cho fan của Miêu thần muốn hộc máu.
Nhưng chính bản thân Lý Thương Vũ cũng không thể nhịn được mà muốn giơ ngón cái like pha đột kích vừa rồi của Từ Sách.
Tuyển thủ này thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều, còn tưởng Từ Sách đánh trực tiếp không lại nên tránh né, không ngờ hắn chỉ bình tĩnh chờ cơ hội, tùy thời mà động, phản kích một lần.
Đúng vậy, chỉ khi đánh cược như thế mới có khả năng giết được Lão Miêu trong một lần, dưới cục diện không ngừng truy đuổi, rõ ràng Từ Sách đã nhận ra điểm này. Nếu đánh thẳng mặt, hắn không phải đối thủ của Lão Miêu, vì thế hắn chỉ có thể chờ đến khi thấp máu mới liều chết một lần, mở chiêu cuối giết đối phương.
– kết quả chứng minh, hắn thành công!
Một khắc kia, lòng bàn tay Từ Sách toát mồ hôi lạnh!
Làm đại tướng đánh cuối, hắn đã từng rất nhiều lần phải vứt bỏ cờ lệnh, cũng không ít lần giúp đội tuyển lấy được cờ. Nhưng chỉ có hôm nay, hắn mới phát hiện, cảm giác khi đi tới trung tâm lôi đài, lấy được cờ lệnh màu vàng kim nhiệt huyết sôi trào, kích động nhân tâm đến thế!
Hắn không phụ sự kỳ vọng của đồng đội, dưới tình huống phải đối mặt với cao thủ hàng đầu cũng không rơi vào thế bị động, bình tĩnh ổn định cục diện, cuối cùng – chuyển bại thành thắng!
Từ Sách kích động lấy được cờ, cờ lệnh màu vàng kim tung bay trước gió, thậm chí hắn nghe được cả tiếng gió ào ào lướt qua cờ lệnh.
Tuy biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khoảnh khắc ấy tay cầm chuột của hắn cũng đã run rẩy!
Sau khi đi xuống dưới, điểm số trên màn hình biến thành 3:0, toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm cùng đứng lên vỗ tay.
Từ Sách có chút ngượng ngùng, chủ động đi tới trước mặt đội trưởng Lưu Xuyên.
Lưu Xuyên khẽ cười, vỗ vai hắn nói: “Tôi biết mà, tôi không nhìn lầm người.”
Chỉ một câu đơn giản, khiến mắt Từ Sách nóng lên.
– tôi không nhìn lầm người.
– tuy cậu từng xúc động khiến đội tuyển thua trận, tuy cậu kiêu ngạo cực đoan không thể hòa nhập vào tập thể, nhưng tôi biết, một ngày nào đó, cậu sẽ dùng thân phận đại tướng đánh cuối của đội tuyển Long Ngâm, vững vàng đứng trên lôi đài, khiến toàn bộ kẻ địch phải quỳ dưới lưỡi đao của mình!
– hắn là Từ Sách, là đại tướng lôi đài tuyệt vời nhất của đội tuyển Long Ngâm chúng ta!Hết chương 307.
66666: là lái từ âm “lục” của tiếng Trung thành “lưu”, vừa có nghĩa là trượt, lẻn đi cũng mang nghĩa lưu loát mượt mà như mây trôi nước chảy. Theo ngôn ngữ game thì đây là lời khen khi thao tác lợi hại và toàn diện. Từ này xuất phát từ giới LOL, khi muốn tiết kiệm thời gian đánh chữ thì sẽ sử dụng một chuỗi dãy số. Khi bên mình giết được một người đối thủ thì màn hình livestream sẽ tràn ngập 666, có thể tưởng tượng khi Từ Sách giết Lão Miêu thì fan Từ Sách cũng spam kín màn hình như thế này.
Tác giả :
Điệp Chi Linh