Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Quyển 6 - Chương 302: Vợ chồng già show ân ái
Tiêu Tư Kính ngủ một mạch trên xe, Tô Thế Luân nhàn rỗi chán quá bèn nhắn tin cho Lưu Xuyên: “Lưu Xuyên, tôi hỏi cậu một chuyện. Tính cách lão Tiêu cứng nhắc như vậy, nếu có người thích anh ta thì nên làm thế nào?”
Lưu Xuyên nhanh chóng nhắn lại: “Đi tự sát luôn cho rồi.”
Tô Thế Luân: “…”
Mỗi lần nhắn tin với Lưu Xuyên, Tô Thế Luân đều có cảm giác muốn xuyên qua điện thoại sang đầu bên kia để bóp chết tên này.
Tô Thế Luân nhíu mày, nói tiếp: “Không có cơ hội nào à?”
Lưu Xuyên nói: “Nhảm nhí! Tiêu hoàng chỉ một lòng một dạ lo thi đấu, người nào thích phải tên đó đồng nghĩa với tìm đường chết. Cậu quên nhỏ phóng viên năm đó rồi à?”
Mấy năm trước, có một phóng viên địa phương tại Thanh Đảo đem lòng thích Tiêu đội, có một lần phỏng vấn xong liền hẹn hắn đi ăn. Lúc ấy mọi người ở Thất Tinh Thảo đều biết cô gái kia có ý với đội trưởng, cũng biết hẹn hắn ra ngoài chắc chắn là để tỏ tình.
Cuối cùng đêm đó Tiêu Tư Kính bình tĩnh trở về, đồng đội hỏi tình hình thế nào, hắn lạnh lùng nói: “À, tôi từ chối.”
Diệp Chu sửng sốt hỏi: “Sao lại từ chối?”
Tiêu Tư Kính: “Tôi không có thời gian.”
“…” Mọi người bèn quỳ.
Lý do Tiêu hoàng từ chối người ta quá đúng không thể phản bác.
Sau đó, câu từ chối tỏ tình kinh điển “Không có thời gian” của Tiêu Tư Kính truyền khắp giới chuyên nghiệp, rất nhiều người đều lén nói – chắc chắn Tiêu hoàng sẽ độc thân cả đời, bạn gái sau này muốn gặp hắn thì phải hẹn trước một tuần, nếu không Tiêu hoàng sẽ không có thời gian.
Làm gì có cô gái nào chịu nổi một người con trai chẳng hiểu phong tình như thế?
Mọi người đoán không sai, từ đó về sau, Tiêu Tư Kính không dính phải bất cứ scandal tình cảm nào. Về phương diện thi đấu, Tiêu Tư Kính là đại thần chiến thuật vừa dũng mãnh vừa mưu trí. Nhưng ở phương diện tình cảm thì tên này chính là một hòn đá cứng đanh đanh.
Dường như còn muốn kích thích Tô Thế Luân thêm, Lưu Xuyên lại gửi thêm một tin nữa: “Cậu ta không có thời gian.”
Tô Thế Luân: “…”
Lưu Xuyên cười nói: “Đột nhiên cậu hỏi tôi chuyện này, không lẽ có ai muốn khiêu chiến phó bản cấp ác mộng, thích phải tên boss Tiêu hoàng này à?”
“…” Tô Thế Luân nói: “Tôi vào check-in đây. Byebye.”
Sau khi cất điện thoại, quả nhiên sân bay vang lên thông báo nhắc nhở check-in, mọi người cùng lên máy bay, chỗ của Tiêu Tư Kính vừa vặn ngay bên cạnh Tô Thế Luân, vừa nãy ngủ không đủ, máy bay cất cánh là hắn liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tô Thế Luân nhẹ giọng hỏi: “Anh mệt lắm à?”
Tiêu Tư Kính “Ừ” một tiếng, nói: “Có hơi mệt, cậu cho tôi dựa nhờ một chút.”
Sau đó người này liền không khách khí tựa vào vai Tô Thế Luân.
Tô Thế Luân giật nảy mình, quay đầu nhìn sườn mặt anh tuấn gần sát bên cạnh của hắn, nhất thời cảm thấy khó thở.
Người con trai này trước mỗi trận đấu đều sẽ thức đêm, thế nên sau khi đấu xong tinh thần được thả lỏng sẽ buồn ngủ. Tô Thế Luân nhìn quầng thâm trên mắt hắn, nhịn không được có chút đau lòng, không muốn quấy rầy thêm, liền dịch người cho hắn dựa thoải mái hơn một chút.
Trần Tiểu Bắc ngồi bên cạnh nhìn thấy nguyên một màn, lập tức rụt đầu về giả vờ không biết gì, thản nhiên cầm tạp chí vùi đầu đọc.
Mỗi hàng trên máy bay có ba ghế, Trần Tiểu Bắc ngồi ngay cạnh sư phụ và Luân thần khiến cậu cảm thấy áp lực quá lớn.
Dù sư phụ ngủ nhưng aura cường đại bao quanh vẫn khiến người ta sợ hãi như trước, chưa kể lúc này sư phụ đang gối đầu lên vai đội phó ngủ. Trần Tiểu Bắc sợ mình chỉ hơi động đậy một chút đã đánh thức sư phụ, Tiêu Tư Kính bị phá giấc sẽ trở nên vô cùng khủng bố, giống như sư tử bị quấy nhiễu. Trần Tiểu Bắc hoàn toàn không dám khiêu chiến một sư phụ đang đạt trị số tức giận cao nhất.
Vì vậy, Trần Tiểu Bắc đáng thương ngồi bên cạnh Tiêu Tư Kính chỉ có thể vùi đầu đọc báo, đầu chỉ nhìn về một hướng khiến cậu cảm thấy cổ mình cứng đơ rồi.
Hai rưỡi chiều, máy bay hạ cánh xuống Thanh Đảo, Trần Tiểu Bắc lập tức đứng lên cuống quýt lấy hành lý, chạy ra bên ngoài hít thở, đau khổ kéo Tiết Khắc lại nói: “Ngồi cùng hàng với sư phụ căng thẳng quá, lần sau cậu qua ngồi bên đó được không?”
Tiết Khắc quyết đoán nói: “Không.”
“…” Trần Tiểu Bắc nhìn hắn đầy khẩn cầu.
Tiết Khắc bất đắc dĩ nói: “Thực ra vẫn còn cách khác.”
Trần Tiểu Bắc nói: “Nói mau.”
Tiết Khắc ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng đề xuất: “Về đến nơi thì nói với quản lý lần sau đặt vé máy bay thì chọn riêng hai ghế phía sau cho bọn họ ngồi. Những người khác đều ngồi phía trước, như thế chúng ta sẽ không nhìn thấy hai người đó, sẽ không còn áp lực nữa đúng không?”
Hai mắt Trần Tiểu Bắc sáng lên giơ ngón cái like: “Cậu thật thông minh!”
“Đương nhiên.” Tiết Khắc nhún vai, xoay người đi về hướng cửa ra, Trần Tiểu Bắc lập tức vội vàng vẫy đuôi chạy theo.
Các thành viên trong đội xuống máy bay xong đều đứng chờ ở cửa ra, hai người Tiết, Trần cũng tụ lại với mọi người. Nhưng vì đội trưởng và đội phó còn chưa xuống, mọi người cũng không thể tự ý đi tiếp.
Còn lý do tại sao hai người kia vẫn chưa xuống, đương nhiên là vì Tiêu đội ngủ quá say, Tô Thế Luân không gọi hắn dậy được.
“Dậy dậy, đến nơi rồi.” Tô Thế Luân nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang tựa đầu vào vai mình.
Tiêu Tư Kính khó chịu nhíu mày, dựa vào càng sát hơn.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Tô Thế Luân ngứa ngáy rụt về, bất đắc dĩ mạnh tay đẩy hắn: “Anh mau dậy đi.”
Một chiêu này trực tiếp đẩy đầu Tiêu Tư Kính sang một bên, cuối cùng Tiêu Tư Kính cũng tỉnh, mở to mắt nhìn Tô Thế Luân, bóp nhẹ lên huyệt Thái Dương, đứng dậy lấy ba lô trên ngăn hành lý, yên lặng đi về phía trước.
Tô Thế Luân đấm đấm bả vai tê cứng vì bị dựa, mỉm cười một chút rồi đứng dậy đuổi theo.
Những người khác đều chờ bọn họ ở cửa ra, ánh mắt Tiêu Tư Kính quét qua một lần liền thấy Thất Tinh Thảo đã đủ quân số, lúc này mới dứt khoát nói: “Đi thôi, về đội!”
Mọi người lập tức đuổi kịp tốc độ của đội trưởng, cùng ngồi lên xe về tổng bộ của đội tuyển Thất Tinh Thảo.
Tiêu Tư Kính ngủ đã đời trên máy bay, hiện tại tinh thần hăng hái gấp trăm lần, dỡ hành lý xong liền bảo mọi người tới phòng huấn luyện, xem lại video thi đấu trận vừa rồi với Long Ngâm.
Kết quả trận đấu này khiến Tiêu Tư Kính không hài lòng, nhất là việc Tứ Lam lên lôi đài khiến cho Thất Tinh Thảo mất ba điểm nằm ngoài dự đoán của hắn. Về phần đoàn chiến, ba cờ lấy được hai còn tạm chấp nhận được, dù sao Lưu Xuyên cũng không phải đèn cạn dầu, Tiêu Tư Kính cũng không nghĩ rằng mình có thể cạo trọc Lưu Xuyên tại sân nhà của Long Ngâm, không cho Lưu Xuyên lấy được bất cứ lá cờ nào.
Tổng kết đơn giản một hồi, Tiêu Tư Kính liền quyết đoán bỏ qua trận đấu với Long Ngâm, bắt đầu chuẩn bị cho đối thủ kế tiếp.
Đối thủ tiếp theo của Thất Tinh Thảo là một đội ngũ hạng hai không nổi danh lắm – đội tuyển Bắc Minh.
Loại đội tuyển hạng hai này đều dựa vào một hai tuyển thủ ưu tú mà hình thành, thực lực so với đội mạnh có sự chênh lệch rất lớn. Trình độ đại thần như Tô Thế Luân đánh với đội hạng hai thậm chí có khả năng rất lớn sẽ đạt thành tích một chọi ba trên lôi đài.
Tiêu Tư Kính phân tích qua tình huống của đối thủ rồi quyết đoán nói: “Trận đấu tiếp theo là sân nhà của Thất Tinh Thảo, hi vọng mọi người toàn lực ứng phó, mục tiêu của chúng ta là giành được toàn bộ chín điểm!”
Mục tiêu giành chín điểm nghe qua rất khí phách, Tiêu đội vẫn luôn đặt mục tiêu khi đấu với các đội hạng hai là 9:0, cũng thường xuyên đánh được perfect game 9:0 đó, đối với trận đấu tiếp theo, hắn vẫn rất tự tin.
Tô Thế Luân mở miệng nói: “Đội trưởng, tôi muốn lên lôi đài.”
Tiêu Tư Kính quay đầu nhìn anh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, thấp giọng nói: “Trạng thái của cậu thế nào? Không cần phải miễn cưỡng bản thân như thế.”
Tô Thế Luân mỉm cười nói: “Cho tôi thử xem sao đi, nhân cơ hội hiện tại áp lực không lớn thì luyện tập một chút, để xem mình có thể liên tục đánh hai trận liên tục hay không. Nếu không có vấn đề gì, khi gặp những trận quan trọng ở vòng sau, anh sẽ có nhiều lựa chọn sắp xếp chiến thuật hơn, khi cần thì để tôi đi đấu võ đài.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính mỉm cười nói: “Được rồi, nghe lời cậu.”
Đội trưởng và đội phó nhìn nhau cười, mọi người ở Thất Tinh Thảo nhìn hình ảnh bọn họ đều muốn hét lớn một tiếng: Hai vị về ở với nhau luôn đi!
Hai người này cả ngày đều như hình với bóng, quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Tiêu đội hắt hơi thôi đội phó đã cuống lên ân cần hỏi han, còn bất cứ ý kiến nào đội phó Tô đưa ra Tiêu đội đều dùng ánh mắt ôn nhu nói: “Được, nghe lời cậu.”
Thành viên lâu năm Diệp Chu đối với đôi này còn thảm hơn, thậm chí cậu còn cảm giác nếu có một ngày mình đắc tội Tô Thế Luân, Tô Thế Luân sẽ kéo Tiêu đội qua nói: “Chúng ta băm Diệp Chu đi.” Tiêu Tư Kính cũng sẽ không do dự mà nói: “Được, nghe lời cậu.”
Ở đội tuyển Thất Tinh Thảo, tuy người có quyền uy cao nhất là Tiêu đội, nhưng người không nên đắc tội nhất chính là đội phó.
Hai người này ở chung như vợ chồng già, ngày nào cũng show ân ái không thèm để ý xung quanh, khiến cho đám người FA ở Thất Tinh Thảo lệ rơi đầy mặt.
***
Lúc này, tại tổng bộ đội tuyển Long Ngâm ở Trường Sa, mọi người cũng đang ngồi trong phòng huấn luyện họp tổng kết sau trận đấu.
Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Về cơ bản thì hôm nay đánh ổn, nhất là lôi đài, Trạch Văn, Tứ Lam và Từ Sách đều phát huy rất tốt. Tôi không khen nhiều nữa. Quan trọng vẫn là đoàn chiến, chúng ta xem lại video một lần.”
Cái gọi là “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê”, sau trận đấu xem lại video dưới góc nhìn thứ ba là thói quen nhiều năm nay của Lưu Xuyên. Có rất nhiều trận khi đánh có điểm không rõ ràng, khi xem lại ở góc nhìn khán giả sẽ hiểu ra.
Quả nhiên, khi nhìn từ trên xuống, mọi người liền phát hiện trong đợt đoàn chiến đầu tiên Thất Tinh Thảo đã chia quân làm hai ngay từ đầu, một mình Tiêu Tư Kính đi đường trên, năm người còn lại mai phục tại đường giữa. Lúc đó Tần Dạ cho rằng đường dưới không có ai là phán đoán chuẩn, vì năm người Thất Tinh Thảo không đi luôn xuống đường dưới. Khi Tiêu Tư Kính gặp tổ hợp Xuyên, Văn tại đường trên liền lập tức gửi tín hiệu trên bản đồ, sau đó Tô Thế Luân mang cả đội đi thẳng xuống dưới theo đường tắt, từ bên cánh xông ra đánh cho Long Ngâm trở tay không kịp.
Sự sắp xếp này của Tiêu Tư Kính có thể nói là vô cùng liều lĩnh nhưng cũng rất xảo diệu. Vì đề phòng gặp phải mai phục của Long Ngâm, một mình hắn đi làm trinh sát rồi bảo đồng đội trốn ở đường giữa là nơi không có khả năng gặp phục kích nhất để đợi lệnh. Đây có thể coi là cách đi ổn nhất khi gặp phải bản đồ mê cung.
Lưu Xuyên dừng video lại một chút, mở miệng nói: “Hôm nay thua giao tranh trận đầu tiên chủ yếu vẫn là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi tin tưởng Trạch Văn hơn, để cậu ấy đi điều tra một mình, còn tôi đi với mọi người xuống dưới thì Long Ngâm sẽ không phải đối mặt với cục diện bốn chọi năm. Lý Tưởng và Tần Dạ sẽ không chết. Tất nhiên, những đội tuyển khác rất ít khi chia đường như thế, cũng là vì Tiêu Tư Kính lớn gan, chơi chiến thuật cửa hông này với tôi.”
Mọi người nghe Lưu Xuyên phân tích liền gật đầu, xem ra lão Tiêu đoán được bản đồ mê cung nên đã tập luyện trước. Lúc này xem lại video, đợt đoàn chiến đầu tiên này thua cũng không oan uổng. Tiêu đội đã có dự kiến sắp xếp từ trước, khiến mọi người tâm phục khẩu phục.
Lưu Xuyên nói: “Là đội trưởng, tôi lại chỉ huy sai lầm, không thể trách mọi người được.”
Ai cũng biết Lưu Xuyên rất thẳng thắn, nếu hắn sai sẽ công khai thừa nhận, đồng đội sai thì sẽ không khách khí chỉ ra. Đội tuyển Long Ngâm khi họp tổng kết sau trận đấu, đội trưởng thường xuyên gọi tên phê bình đội viên. Nhưng vì Lưu Xuyên rất hay phê bình, nên khi nói với đội hữu cũng có chừng mực, vì thế dù là đại hội chê bai, không khí cũng không hề gượng gạo.
Quả nhiên, sau khi Lưu Xuyên kiểm điểm lại xong, liền nói: “Lý Tưởng, cậu kiểm điểm lại một chút.”
Lý Tưởng sửng sốt chỉ vào mũi mình: “Tôi á?”
Lưu Xuyên gật đầu: “Phải, chính là cậu.”
Lý Tưởng gãi đầu nói: “Kiểm điểm… tôi nên kiểm điểm cái gì…”
Lưu Xuyên cười nói: “Còn chưa ý thức được mình sai ở đâu à? Được rồi, cho cậu một cơ hội, tan họp về viết kiểm điểm, mai nộp cho tôi.”
Lý Tưởng: “…”
Thấy bộ dạng Lý Tưởng há miệng thành hình chữ O, mọi người đều nhịn không được trộm cười – đội trưởng có rất nhiều biện pháp để chỉnh người, chắc chắn hôm nay Lý Tưởng đã mắc lỗi gì đó khiến đội trưởng không vui. Xuyên đội bèn đưa tên đồ đệ ngốc này lên giàn.
Lưu Xuyên nhanh chóng nhắn lại: “Đi tự sát luôn cho rồi.”
Tô Thế Luân: “…”
Mỗi lần nhắn tin với Lưu Xuyên, Tô Thế Luân đều có cảm giác muốn xuyên qua điện thoại sang đầu bên kia để bóp chết tên này.
Tô Thế Luân nhíu mày, nói tiếp: “Không có cơ hội nào à?”
Lưu Xuyên nói: “Nhảm nhí! Tiêu hoàng chỉ một lòng một dạ lo thi đấu, người nào thích phải tên đó đồng nghĩa với tìm đường chết. Cậu quên nhỏ phóng viên năm đó rồi à?”
Mấy năm trước, có một phóng viên địa phương tại Thanh Đảo đem lòng thích Tiêu đội, có một lần phỏng vấn xong liền hẹn hắn đi ăn. Lúc ấy mọi người ở Thất Tinh Thảo đều biết cô gái kia có ý với đội trưởng, cũng biết hẹn hắn ra ngoài chắc chắn là để tỏ tình.
Cuối cùng đêm đó Tiêu Tư Kính bình tĩnh trở về, đồng đội hỏi tình hình thế nào, hắn lạnh lùng nói: “À, tôi từ chối.”
Diệp Chu sửng sốt hỏi: “Sao lại từ chối?”
Tiêu Tư Kính: “Tôi không có thời gian.”
“…” Mọi người bèn quỳ.
Lý do Tiêu hoàng từ chối người ta quá đúng không thể phản bác.
Sau đó, câu từ chối tỏ tình kinh điển “Không có thời gian” của Tiêu Tư Kính truyền khắp giới chuyên nghiệp, rất nhiều người đều lén nói – chắc chắn Tiêu hoàng sẽ độc thân cả đời, bạn gái sau này muốn gặp hắn thì phải hẹn trước một tuần, nếu không Tiêu hoàng sẽ không có thời gian.
Làm gì có cô gái nào chịu nổi một người con trai chẳng hiểu phong tình như thế?
Mọi người đoán không sai, từ đó về sau, Tiêu Tư Kính không dính phải bất cứ scandal tình cảm nào. Về phương diện thi đấu, Tiêu Tư Kính là đại thần chiến thuật vừa dũng mãnh vừa mưu trí. Nhưng ở phương diện tình cảm thì tên này chính là một hòn đá cứng đanh đanh.
Dường như còn muốn kích thích Tô Thế Luân thêm, Lưu Xuyên lại gửi thêm một tin nữa: “Cậu ta không có thời gian.”
Tô Thế Luân: “…”
Lưu Xuyên cười nói: “Đột nhiên cậu hỏi tôi chuyện này, không lẽ có ai muốn khiêu chiến phó bản cấp ác mộng, thích phải tên boss Tiêu hoàng này à?”
“…” Tô Thế Luân nói: “Tôi vào check-in đây. Byebye.”
Sau khi cất điện thoại, quả nhiên sân bay vang lên thông báo nhắc nhở check-in, mọi người cùng lên máy bay, chỗ của Tiêu Tư Kính vừa vặn ngay bên cạnh Tô Thế Luân, vừa nãy ngủ không đủ, máy bay cất cánh là hắn liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tô Thế Luân nhẹ giọng hỏi: “Anh mệt lắm à?”
Tiêu Tư Kính “Ừ” một tiếng, nói: “Có hơi mệt, cậu cho tôi dựa nhờ một chút.”
Sau đó người này liền không khách khí tựa vào vai Tô Thế Luân.
Tô Thế Luân giật nảy mình, quay đầu nhìn sườn mặt anh tuấn gần sát bên cạnh của hắn, nhất thời cảm thấy khó thở.
Người con trai này trước mỗi trận đấu đều sẽ thức đêm, thế nên sau khi đấu xong tinh thần được thả lỏng sẽ buồn ngủ. Tô Thế Luân nhìn quầng thâm trên mắt hắn, nhịn không được có chút đau lòng, không muốn quấy rầy thêm, liền dịch người cho hắn dựa thoải mái hơn một chút.
Trần Tiểu Bắc ngồi bên cạnh nhìn thấy nguyên một màn, lập tức rụt đầu về giả vờ không biết gì, thản nhiên cầm tạp chí vùi đầu đọc.
Mỗi hàng trên máy bay có ba ghế, Trần Tiểu Bắc ngồi ngay cạnh sư phụ và Luân thần khiến cậu cảm thấy áp lực quá lớn.
Dù sư phụ ngủ nhưng aura cường đại bao quanh vẫn khiến người ta sợ hãi như trước, chưa kể lúc này sư phụ đang gối đầu lên vai đội phó ngủ. Trần Tiểu Bắc sợ mình chỉ hơi động đậy một chút đã đánh thức sư phụ, Tiêu Tư Kính bị phá giấc sẽ trở nên vô cùng khủng bố, giống như sư tử bị quấy nhiễu. Trần Tiểu Bắc hoàn toàn không dám khiêu chiến một sư phụ đang đạt trị số tức giận cao nhất.
Vì vậy, Trần Tiểu Bắc đáng thương ngồi bên cạnh Tiêu Tư Kính chỉ có thể vùi đầu đọc báo, đầu chỉ nhìn về một hướng khiến cậu cảm thấy cổ mình cứng đơ rồi.
Hai rưỡi chiều, máy bay hạ cánh xuống Thanh Đảo, Trần Tiểu Bắc lập tức đứng lên cuống quýt lấy hành lý, chạy ra bên ngoài hít thở, đau khổ kéo Tiết Khắc lại nói: “Ngồi cùng hàng với sư phụ căng thẳng quá, lần sau cậu qua ngồi bên đó được không?”
Tiết Khắc quyết đoán nói: “Không.”
“…” Trần Tiểu Bắc nhìn hắn đầy khẩn cầu.
Tiết Khắc bất đắc dĩ nói: “Thực ra vẫn còn cách khác.”
Trần Tiểu Bắc nói: “Nói mau.”
Tiết Khắc ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng đề xuất: “Về đến nơi thì nói với quản lý lần sau đặt vé máy bay thì chọn riêng hai ghế phía sau cho bọn họ ngồi. Những người khác đều ngồi phía trước, như thế chúng ta sẽ không nhìn thấy hai người đó, sẽ không còn áp lực nữa đúng không?”
Hai mắt Trần Tiểu Bắc sáng lên giơ ngón cái like: “Cậu thật thông minh!”
“Đương nhiên.” Tiết Khắc nhún vai, xoay người đi về hướng cửa ra, Trần Tiểu Bắc lập tức vội vàng vẫy đuôi chạy theo.
Các thành viên trong đội xuống máy bay xong đều đứng chờ ở cửa ra, hai người Tiết, Trần cũng tụ lại với mọi người. Nhưng vì đội trưởng và đội phó còn chưa xuống, mọi người cũng không thể tự ý đi tiếp.
Còn lý do tại sao hai người kia vẫn chưa xuống, đương nhiên là vì Tiêu đội ngủ quá say, Tô Thế Luân không gọi hắn dậy được.
“Dậy dậy, đến nơi rồi.” Tô Thế Luân nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang tựa đầu vào vai mình.
Tiêu Tư Kính khó chịu nhíu mày, dựa vào càng sát hơn.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Tô Thế Luân ngứa ngáy rụt về, bất đắc dĩ mạnh tay đẩy hắn: “Anh mau dậy đi.”
Một chiêu này trực tiếp đẩy đầu Tiêu Tư Kính sang một bên, cuối cùng Tiêu Tư Kính cũng tỉnh, mở to mắt nhìn Tô Thế Luân, bóp nhẹ lên huyệt Thái Dương, đứng dậy lấy ba lô trên ngăn hành lý, yên lặng đi về phía trước.
Tô Thế Luân đấm đấm bả vai tê cứng vì bị dựa, mỉm cười một chút rồi đứng dậy đuổi theo.
Những người khác đều chờ bọn họ ở cửa ra, ánh mắt Tiêu Tư Kính quét qua một lần liền thấy Thất Tinh Thảo đã đủ quân số, lúc này mới dứt khoát nói: “Đi thôi, về đội!”
Mọi người lập tức đuổi kịp tốc độ của đội trưởng, cùng ngồi lên xe về tổng bộ của đội tuyển Thất Tinh Thảo.
Tiêu Tư Kính ngủ đã đời trên máy bay, hiện tại tinh thần hăng hái gấp trăm lần, dỡ hành lý xong liền bảo mọi người tới phòng huấn luyện, xem lại video thi đấu trận vừa rồi với Long Ngâm.
Kết quả trận đấu này khiến Tiêu Tư Kính không hài lòng, nhất là việc Tứ Lam lên lôi đài khiến cho Thất Tinh Thảo mất ba điểm nằm ngoài dự đoán của hắn. Về phần đoàn chiến, ba cờ lấy được hai còn tạm chấp nhận được, dù sao Lưu Xuyên cũng không phải đèn cạn dầu, Tiêu Tư Kính cũng không nghĩ rằng mình có thể cạo trọc Lưu Xuyên tại sân nhà của Long Ngâm, không cho Lưu Xuyên lấy được bất cứ lá cờ nào.
Tổng kết đơn giản một hồi, Tiêu Tư Kính liền quyết đoán bỏ qua trận đấu với Long Ngâm, bắt đầu chuẩn bị cho đối thủ kế tiếp.
Đối thủ tiếp theo của Thất Tinh Thảo là một đội ngũ hạng hai không nổi danh lắm – đội tuyển Bắc Minh.
Loại đội tuyển hạng hai này đều dựa vào một hai tuyển thủ ưu tú mà hình thành, thực lực so với đội mạnh có sự chênh lệch rất lớn. Trình độ đại thần như Tô Thế Luân đánh với đội hạng hai thậm chí có khả năng rất lớn sẽ đạt thành tích một chọi ba trên lôi đài.
Tiêu Tư Kính phân tích qua tình huống của đối thủ rồi quyết đoán nói: “Trận đấu tiếp theo là sân nhà của Thất Tinh Thảo, hi vọng mọi người toàn lực ứng phó, mục tiêu của chúng ta là giành được toàn bộ chín điểm!”
Mục tiêu giành chín điểm nghe qua rất khí phách, Tiêu đội vẫn luôn đặt mục tiêu khi đấu với các đội hạng hai là 9:0, cũng thường xuyên đánh được perfect game 9:0 đó, đối với trận đấu tiếp theo, hắn vẫn rất tự tin.
Tô Thế Luân mở miệng nói: “Đội trưởng, tôi muốn lên lôi đài.”
Tiêu Tư Kính quay đầu nhìn anh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, thấp giọng nói: “Trạng thái của cậu thế nào? Không cần phải miễn cưỡng bản thân như thế.”
Tô Thế Luân mỉm cười nói: “Cho tôi thử xem sao đi, nhân cơ hội hiện tại áp lực không lớn thì luyện tập một chút, để xem mình có thể liên tục đánh hai trận liên tục hay không. Nếu không có vấn đề gì, khi gặp những trận quan trọng ở vòng sau, anh sẽ có nhiều lựa chọn sắp xếp chiến thuật hơn, khi cần thì để tôi đi đấu võ đài.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính mỉm cười nói: “Được rồi, nghe lời cậu.”
Đội trưởng và đội phó nhìn nhau cười, mọi người ở Thất Tinh Thảo nhìn hình ảnh bọn họ đều muốn hét lớn một tiếng: Hai vị về ở với nhau luôn đi!
Hai người này cả ngày đều như hình với bóng, quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Tiêu đội hắt hơi thôi đội phó đã cuống lên ân cần hỏi han, còn bất cứ ý kiến nào đội phó Tô đưa ra Tiêu đội đều dùng ánh mắt ôn nhu nói: “Được, nghe lời cậu.”
Thành viên lâu năm Diệp Chu đối với đôi này còn thảm hơn, thậm chí cậu còn cảm giác nếu có một ngày mình đắc tội Tô Thế Luân, Tô Thế Luân sẽ kéo Tiêu đội qua nói: “Chúng ta băm Diệp Chu đi.” Tiêu Tư Kính cũng sẽ không do dự mà nói: “Được, nghe lời cậu.”
Ở đội tuyển Thất Tinh Thảo, tuy người có quyền uy cao nhất là Tiêu đội, nhưng người không nên đắc tội nhất chính là đội phó.
Hai người này ở chung như vợ chồng già, ngày nào cũng show ân ái không thèm để ý xung quanh, khiến cho đám người FA ở Thất Tinh Thảo lệ rơi đầy mặt.
***
Lúc này, tại tổng bộ đội tuyển Long Ngâm ở Trường Sa, mọi người cũng đang ngồi trong phòng huấn luyện họp tổng kết sau trận đấu.
Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Về cơ bản thì hôm nay đánh ổn, nhất là lôi đài, Trạch Văn, Tứ Lam và Từ Sách đều phát huy rất tốt. Tôi không khen nhiều nữa. Quan trọng vẫn là đoàn chiến, chúng ta xem lại video một lần.”
Cái gọi là “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê”, sau trận đấu xem lại video dưới góc nhìn thứ ba là thói quen nhiều năm nay của Lưu Xuyên. Có rất nhiều trận khi đánh có điểm không rõ ràng, khi xem lại ở góc nhìn khán giả sẽ hiểu ra.
Quả nhiên, khi nhìn từ trên xuống, mọi người liền phát hiện trong đợt đoàn chiến đầu tiên Thất Tinh Thảo đã chia quân làm hai ngay từ đầu, một mình Tiêu Tư Kính đi đường trên, năm người còn lại mai phục tại đường giữa. Lúc đó Tần Dạ cho rằng đường dưới không có ai là phán đoán chuẩn, vì năm người Thất Tinh Thảo không đi luôn xuống đường dưới. Khi Tiêu Tư Kính gặp tổ hợp Xuyên, Văn tại đường trên liền lập tức gửi tín hiệu trên bản đồ, sau đó Tô Thế Luân mang cả đội đi thẳng xuống dưới theo đường tắt, từ bên cánh xông ra đánh cho Long Ngâm trở tay không kịp.
Sự sắp xếp này của Tiêu Tư Kính có thể nói là vô cùng liều lĩnh nhưng cũng rất xảo diệu. Vì đề phòng gặp phải mai phục của Long Ngâm, một mình hắn đi làm trinh sát rồi bảo đồng đội trốn ở đường giữa là nơi không có khả năng gặp phục kích nhất để đợi lệnh. Đây có thể coi là cách đi ổn nhất khi gặp phải bản đồ mê cung.
Lưu Xuyên dừng video lại một chút, mở miệng nói: “Hôm nay thua giao tranh trận đầu tiên chủ yếu vẫn là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi tin tưởng Trạch Văn hơn, để cậu ấy đi điều tra một mình, còn tôi đi với mọi người xuống dưới thì Long Ngâm sẽ không phải đối mặt với cục diện bốn chọi năm. Lý Tưởng và Tần Dạ sẽ không chết. Tất nhiên, những đội tuyển khác rất ít khi chia đường như thế, cũng là vì Tiêu Tư Kính lớn gan, chơi chiến thuật cửa hông này với tôi.”
Mọi người nghe Lưu Xuyên phân tích liền gật đầu, xem ra lão Tiêu đoán được bản đồ mê cung nên đã tập luyện trước. Lúc này xem lại video, đợt đoàn chiến đầu tiên này thua cũng không oan uổng. Tiêu đội đã có dự kiến sắp xếp từ trước, khiến mọi người tâm phục khẩu phục.
Lưu Xuyên nói: “Là đội trưởng, tôi lại chỉ huy sai lầm, không thể trách mọi người được.”
Ai cũng biết Lưu Xuyên rất thẳng thắn, nếu hắn sai sẽ công khai thừa nhận, đồng đội sai thì sẽ không khách khí chỉ ra. Đội tuyển Long Ngâm khi họp tổng kết sau trận đấu, đội trưởng thường xuyên gọi tên phê bình đội viên. Nhưng vì Lưu Xuyên rất hay phê bình, nên khi nói với đội hữu cũng có chừng mực, vì thế dù là đại hội chê bai, không khí cũng không hề gượng gạo.
Quả nhiên, sau khi Lưu Xuyên kiểm điểm lại xong, liền nói: “Lý Tưởng, cậu kiểm điểm lại một chút.”
Lý Tưởng sửng sốt chỉ vào mũi mình: “Tôi á?”
Lưu Xuyên gật đầu: “Phải, chính là cậu.”
Lý Tưởng gãi đầu nói: “Kiểm điểm… tôi nên kiểm điểm cái gì…”
Lưu Xuyên cười nói: “Còn chưa ý thức được mình sai ở đâu à? Được rồi, cho cậu một cơ hội, tan họp về viết kiểm điểm, mai nộp cho tôi.”
Lý Tưởng: “…”
Thấy bộ dạng Lý Tưởng há miệng thành hình chữ O, mọi người đều nhịn không được trộm cười – đội trưởng có rất nhiều biện pháp để chỉnh người, chắc chắn hôm nay Lý Tưởng đã mắc lỗi gì đó khiến đội trưởng không vui. Xuyên đội bèn đưa tên đồ đệ ngốc này lên giàn.
Tác giả :
Điệp Chi Linh