Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Quyển 6 - Chương 286: Long Ngâm vs Lạc Hoa Từ (5)
Ba người của Lạc Hoa Từ sau khi bị giết đành đếm số tại điểm hồi sinh, đợi sau khi cả ba sống lại, Diệp Thần Hi liền mang cả đội đầy máu và mana đi xuống đường dưới. Trên thực tế, nếu hắn dẫn cả đội Lạc Hoa Từ đi đường trên đánh cờ xanh, Tứ Lam lại tiếp tục đi đường dưới, như vậy hai bên sẽ vừa vặn không đụng nhau, hài hòa thân thiện mỗi bên một cờ.
Nhưng Diệp Thần Hi vốn kiêu ngạo, sao có thể vào lúc mấu chốt thế này lại tránh né Long Ngâm?
Đợt giao tranh tổng đầu tiên đánh thua liền tránh, loại hành vi quẫn bách này không phù hợp với phong cách của Diệp Thần Hi, đặc biệt đây là sân nhà Thượng Hải của Lạc Hoa Từ, hiện trường có nhiều người xem như vậy, những đồng đội bên cạnh cũng chờ mong có thể phản kích một lần, nếu lúc này hắn nhún nhường trước mặt Lam Vị Nhiên, không những thẹn với bản thân mà còn tạo nên ảnh hưởng tiêu cực tới sĩ khí cả đội.
Vì thế hắn nhất quyết đi đường dưới, tiếp tục giao tranh trực tiếp với Long Ngâm.
Nếu đổi thành đội tuyển khác, có lẽ Diệp Thần Hi cũng không làm căng như vậy, trong giai đoạn vòng bảng bỏ hai điểm cũng không quan trọng lắm. Nhưng vì hôm nay đấu với Lam Vị Nhiên, thực sự Diệp Thần Hi không muốn thua trước sư phụ một chút nào.
Vì đội tuyển Long Ngâm sau khi về thành đã lập tức xuất phát, Lạc Hoa Từ lại phải đợi mười giây sống lại, vì thế khi toàn bộ đội tuyển Lạc Hoa Từ tập hợp đi đường dưới, đội tuyển Long Ngâm đã sớm mai phục trong lầu các. Cụ thể người mai phục là ai thì Diệp Thần Hi không nhìn thấy, nhưng cảm giác của người làm đội trưởng nhiều năm vẫn giúp hắn phát hiện được trong lầu các có người, lập tức hạ lệnh yêu cầu mọi người dừng lại.
Lầu trên nước tại đường dưới có thể có người ẩn thân, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm có ở đây hay không còn chưa biết được. Nhưng nhìn vào trận giảm tốc đã bày sẵn, có thể chắc chắn phụ trợ Giang Thiếu Khuynh đang ở đây.
Diệp Thần Hi nghĩ nghĩ nói: “Tùng Lâm và Vũ Phàm theo tôi đi lên xem sao, những người khác đứng tại chỗ chờ lệnh, tùy thời trợ giúp.”
Buff Lưu Tùng Lâm và phụ trợ Lâm Vũ Phàm nghe đội trưởng gọi tên lập tức tiến tới một bước đuổi kịp Diệp Thần Hi, ba người dùng khinh công lướt đi trên nước, xảo diệu vòng qua trận giảm tốc, dừng lại chính xác trên đỉnh lầu.
Bên trong lầu là khu vực sương mù, hoàn toàn không có tầm nhìn, đương nhiên Diệp Thần Hi sẽ không tùy tiện tiến vào. Đầu tiên bảo buff thêm cho hắn kỹ năng hồi máu liên tục, sau đó mới đi tới cửa, thổi khúc tiêu công kích “Trường phong xuy tuyết” để thăm dò phản ứng bên trong.
Người mai phục bên trong rõ ràng đã đề phòng trước, sau khi bị khúc tiêu tấn công lại không hề có động tác.
Khúc tiêu công kích của Diệp Thần Hi có thể xuyên qua chướng ngại vật, nhưng khuyết điểm là càng nhiều chướng ngại thì thương tổn đánh ra cũng sẽ yếu đi. Nếu toàn bộ sáu người của Long Ngâm ở đây, từng đó sát thương chỉ cần một chiêu của buff bên này là có thể phục hồi.
Nếu muốn đánh ra thương tổn cao hơn, phải vào trong phòng khai chiến.
Rõ ràng Lam Vị Nhiên đã lợi dụng chênh lệch mười giây đếm số của các thành viên Lạc Hoa Từ để dẫn trước cướp đi lợi thế địa hình, Diệp Thần Hi chọn bản đồ như vậy lúc này đành phải đâm lao theo lao, tiến thoái lưỡng nan.
Đợi một lúc Diệp Thần Hi mới nói: “Vũ Phàm mở trận!”
Lâm Vũ Phàm lập tức tung ra trận pháp trầm mặc trong phạm vi đứng, nhưng lại thấy Giang Thiếu Khuynh trong phòng vừa vặn tung trận pháp phá giải, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị.
Diệp Thần Hi vốn quen dùng loại địa hình phức tạp này để mai phục lừa chết các đội mạnh, không ngờ hôm nay hắn lại bị sư phụ gậy ông đập lưng ông mai phục!
Trong phòng có người, đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn rõ tình huống bên trong. Nếu Ngũ Độc ở đây, tùy tiện xông vào không chừng sẽ bước vào cạm bẫy mà đối phương đã bố trí sẵn, bị rết độc cố định miểu sát.
Chiến thuật tâm lý của Lam Vị Nhiên thực sự khiến người ta đau đầu, anh đã đoán với tính cách bình tĩnh cẩn thận của Diệp Thần Hi chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện đánh thẳng về phía trước, vì thế mới dám to gan chơi chiến thuật 3/3.
– đúng vậy, chỉ có khán giả nhìn từ trên cao mới biết được, trong phòng lúc này thực ra chỉ có ba người Lam Vị Nhiên, Giang Thiếu Khuynh và Lý Tưởng!
Ba người còn lại của đội tuyển Long Ngâm đang ở đường trên liều mạng đánh cờ xanh!
Ngô Trạch Văn và Tần Dạ dùng tốc độ tay nhanh nhất công kích cờ xanh, Tiểu Dư không ngừng giúp bọn họ giải trừ trạng thái. Khi Ngô Trạch Văn và Tần Dạ thiếu mana cũng không do dự hiến tế rắn độc hồi mana, tiết tấu của ba người rất nhanh, giống như chạy đua với thời gian!
Bình luận viên Tô Đồng thấy một màn này sửng sốt nói: “Xem ra chiến thuật tâm lý của Tứ Lam đã có hiệu quả, đến bây giờ Diệp đội vẫn chưa trực tiếp xông vào phòng.”
Trương Thư Bình nhịn không được cảm thán: “Năm ấy có rất nhiều đội khi đánh với Lạc Hoa Từ đều gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Tứ Lam thường xuyên chỉ mang theo một hoặc hai người, đôi khi là mình anh ta mai phục ở chỗ tối. Sáu người đối phương không rõ tình huống, hoàn toàn không dám xông tới phía trước! Tứ Lam giữ được tâm lý cẩn thận chắc chắn khi thi đấu, cố ý liều chơi chiến thuật câu giờ, Diệp đội đã phí mất 15 giây tại lầu các này rồi!”
Tô Đồng hưng phấn nói: “Hôm nay cuối cũng cũng đã được chứng kiến chiến thuật tâm lý sở trường của Tứ Lam! Có lẽ Diệp đội hoàn toàn không ngờ Tứ Lam sẽ phân đường, trong 15 giây này, tốc độ tay của Dạ Sắc và Mê Vụ Chiểu Trạch tại đường trên đã lên tới cực hạn, máu của cờ lệnh tụt rất nhanh. Xem ra việc Long Ngâm lấy được cờ xanh sẽ rất thuận lợi, không biết lúc nào Diệp đội mới kịp phản ứng…”
Tô Đồng vừa dứt lời, Diệp Thần Hi liền động!
Thân ảnh của Thẩm Khê phái Tiêu Dao mặc áo màu lam nhạt chợt lóe lên, xảo diệu nghiêng người dẫn đầu xông vào trong phòng, cầm trong tay một ngọn đèn Khổng Minh chiếu sáng đặt chính giữa phòng để kiểm soát tầm nhìn! Đồng thời Lâm Vũ Phàm cũng theo sát xông vào, vừa vào phòng liền mở “Thiên hương trận” của Tiêu Dao, truyền tống ba người còn lại lên lầu trong nháy mắt!
Diệp đội và đội phó Lâm đã đạt tới độ ăn ý nhất định, những động tác này hoàn thành chỉ trong hai giây. Hai người thành công đưa cả đội tiến vào phòng, cũng trong nháy mắt bố trí xong tầm nhìn, tốc độ nhanh như sấm sét của Lạc Hoa Từ khiến khán giả tại hiện trường nhiệt liệt vỗ tay!
Nhưng trong một khắc đèn chiếu sáng, toàn bộ thành viên Lạc Hoa Từ trợn tròn mắt.
Diệp Thần Hi cũng không biết phải nói gì.
– trong lầu chỉ có ba người thôi sao?!
Sư phụ đại nhân nhà mình lại chơi chiến thuật tâm lý lừa người, dù Diệp Thần Hi có đoán được cũng chẳng còn cách nào.
Tô Đồng nghi hoặc nói: “Thực ra nếu lấy hiểu biết của Diệp đội đối với sư phụ anh ta, hẳn là phải đoán trước được khả năng này, tại sao không xông vào luôn?”
Trương Thư Bình cười giải thích: “Anh ta đang đợi hồi chiêu, đội phó Lâm vừa rồi vì cứu người đã dùng Thiên hương trận truyền tống, Diệp đội ở bên ngoài không dám tùy tiện vào phòng là vì muốn đợi kỹ năng của đồng đội phục hồi. Chỉ có Thiên hương trận của Lâm Vũ Phàm thì bọn họ mới có thể vào phòng cùng một lúc, bất ngờ đánh úp đối phương, có hạ thấp khả năng tổn thương khi bị mai phục xuống tối thiểu.”
Khán giả nghe Trương Thư Bình giải thích lúc này mới bừng tỉnh.
Trương Thư Bình nói không sai, khả năng tính toán thời gian hồi chiêu của tuyển thủ chuyên nghiệp rất chính xác, trong nháy mắt Thiên hương trận của Lâm Vũ Phàm phục hồi, Diệp Thần Hi liền hạ lệnh hành động. Tuy anh ta đoán được “Chưa chắc toàn bộ đội tuyển Long Ngâm đã ở trong phòng”, nhưng khả năng phán đoán cũng không phải tuyệt đối, làm đội trưởng, anh ta không thể mạo hiểm như vậy. Nhỡ đâu Lam Vị Nhiên lại dẫn cả sáu người chờ ở đây thì sao? Tùy tiện đi vào như vậy, lại không có đồng đội trợ giúp, chắc chắn sẽ chịu chết.
Đây chính là chiến thuật tâm lý của Lam Vị Nhiên.
Anh tin chắc rằng tiểu đồ đệ sẽ không xúc động hành sự, chắc chắn sẽ đợi Lâm Vũ Phàm hồi chiêu mới để cả sáu người cùng hành động. Quả nhiên như anh sở liệu, ba người anh, Lý Tưởng và Thiếu Khuynh ở trong phòng chưa cần làm gì đã câu được 20 giây của Lạc Hoa Từ.
Trong khi đó tại đường trên, Tần Dạ và Ngô Trạch Văn không có áp lực đang điên cuồng bạo tốc độ tay đánh cờ.
Máu của cờ xanh hạ xuống rất nhanh, hình ảnh hai tuyển thủ cùng bùng nổ thực sự khiến người khác phải ca ngợi.
Bản thân Tần Dạ chính là đại thần thích khách với đặc điểm nhanh chóng bùng nổ giết người trong nháy mắt, người mới Ngô Trạch Văn trải qua thời gian rèn luyện hôm nay lực bùng nổ cũng rất khả quan. Hai người nhanh chóng đánh cho cờ lệnh chỉ còn nửa máu, Dư Hướng Dương chỉ cần giải trạng thái của hai người, ngón tay và não bộ có thể phối hợp nhịp nhàng, ba người cùng nhau đánh đâu vào đó.
Tại đường dưới, ngay sau khi vừa có tầm nhìn, Diệp Thần Hi liền quyết đoán mở miệng: “Đánh!”
Lam Vị Nhiên đã lừa đồ đệ lúc trước, đương nhiên Diệp Thần Hi cũng không nể tình thầy trò nữa, Lạc Hoa Từ trong cục diện 6 vs 3 có ưu thế cực lớn. Đối diện chỉ có Tứ Lam, đại sư và phụ trợ, Lạc Hoa Từ lại đầy đủ thành viên, tình huống này mà còn không thắng được thì Diệp Thần Hi hắn nên tự sát đi cho rồi!
Nhưng khi đánh nhau mới phát hiện, ba người của Long Ngâm khó chơi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nhất là cái gã Lý Tưởng này, ỷ vào bản thân da dày thịt béo, dùng Kim chung tráo hấp thu toàn bộ thương tổn của Tứ Lam, sau đó lại xông tới phía trước chặn Diệp Thần Hi. Diệp Thần Hi muốn giết sư phụ thì còn phải qua cửa Lý Tưởng trước đã!
Lam Vị Nhiên được Lý Tưởng bảo hộ, an tâm đứng phía trước đánh tuyển thủ cũng chơi hệ Chiết phiến là Lê Quân. Lê Quân đứng yên nhìn Lam Vị Nhiên bùng nổ thương tổn, dở khóc dở cười chuyển mục tiêu đi xử lý Lý Tưởng Đại Sư, vì cậu hiểu rất rõ, Võ Đang phụ trợ đang đứng phía sau cùng cự ly không với tới, Tứ Lam lại được Lý Tưởng dùng chiêu bảo vệ, vì thế chỉ có thể xử lý đại sư da dày trước.
Lý Tưởng ở phía trước làm tank tuy da dày nhưng không có buff bơm máu cho, một người không thể chống lại công kích của bốn người liên thủ, máu hạ xuống rất nhanh.
Bất quá, Lý Tưởng cũng đang liều mạng để tranh thủ thời gian cho Tần Dạ và Ngô Trạch Văn tại đường trên. Cậu biết chỉ cần sống được thêm một giây, khả năng lấy được cờ sẽ nhiều hơn một phần, đối với chiến thuật mà Tứ Lam sắp xếp sẽ càng có lợi, bởi vậy cậu phải cắn răng mà sống sót, sống được giây nào hay giây đó!
Thiếu Lâm Phật một khi máu lên thì chẳng ai có cách nào, lưu phái này vốn dùng để kéo boss trong game. Lý Tưởng có thể kháng trụ thương tổn của boss thế giới trong thời gian rất lâu, khi đối mặt với vài người bao vây, lúc thì giảm thương tổn, lúc lại gia tăng phòng ngự, lúc khác lại dùng “Luân hồi quyết” hồi sức tại chỗ. Mấy người của Lạc Hoa Từ đánh phát phiền, tốn không ít thời gian liên thủ mới đánh chết được Lý Tưởng.
– [Quân Tử Phiến] kích sát [Lý Tưởng Đại Sư]!
Sau khi Lý Tưởng ngã xuống, Tứ Lam và Giang Thiếu Khuynh máu mỏng trở thành mục tiêu công kích của Lạc Hoa Từ.
Trên thực tế, Lam Vị Nhiên cũng không muốn chạy trốn, điều anh muốn là tận lực kéo dài thời gian đánh cho tuyển thủ của Lạc Hoa Từ thành tàn phế, thuận tiện khiến cho buff đối phương hao tổn mana không thể thuận lợi cướp cờ tại đường dưới. Đây mới thực sự là mục đích của anh.
Lam Vị Nhiên dùng tốc độ tay nhanh nhất rút được 70% máu của Lê Quân, buff vì muốn bảo vệ đồng đội liền tung hai chiêu lớn, đương nhiên Diệp Thần Hi sẽ không ngồi yên, vòng ra phía sau Lê Quân mở miệng nói: “Hợp kích!”
Vừa dứt lời, Ngọc tiêu trong tay Diệp Thần Hi liền tung một chiêu “Trường phong xuy tuyết”, quạt giấy trong tay Lê Quân cũng tung ra “Lạc anh tân phân” (Hoa rơi rực rỡ), hai chiêu thức đồng thời phóng ra, lập tức hình thành kỹ năng Tiêu Dao hợp kích – Lạc tuyết vô ngân!
Những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, hiệu quả thị giác rất hoa lệ, trong nháy mắt mai táng Lam Vị Nhiên và Giang Thiếu Khuynh.
Kỹ năng hợp kích Tiêu Dao có lượng sát thương rất lớn, là kỹ năng công kích phạm vi rộng, Lam Vị Nhiên muốn tránh cũng không được, máu điên cuồng hạ xuống. Diệp Thần Hi thừa thắng xông lên, lại dùng một chiêu sát thương phép “Liêm động hà phong” công kích, trực tiếp cho Lam Vị Nhiên lên bảng đếm số!
– [Thẩm Khê] kích sát [Lam Lam Lam Lam]!
Thông báo hiện lên màn hình khiến các fan của Diệp Thần Hi tại hiện trường lập tức hoan hô nhảy nhót, thậm chí có người kích động nhảy dựng lên – phản kích giết sư phụ, Diệp đội của chúng ta quá ngầu!
Đương nhiên, vừa rồi Diệp đội cũng bị sư phụ mình giết một lần, hai người giết nhau coi như là hòa.
Khi Lam Vị Nhiên ngã xuống biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn đánh chữ: “Dám giết sư phụ, ta muốn trục xuất nhà ngươi khỏi sư môn!”
Diệp Thần Hi: “…”
Anh được lắm! Vừa ăn cướp vừa la làng à!
Chỉ cần là người trong nghề đều rõ ràng, trên thực tế tuy Lam Vị Nhiên bị Diệp Thần Hi giết, nhưng mục đích chiến thuật cũng thành công. Đợt giao tranh tổng này đội tuyển Long Ngâm không có vấn đề gì lớn, Lam Vị Nhiên lợi dụng ưu thế chiếm cứ địa hình lại thêm việc phỏng đoán chính xác tâm lý của Diệp Thần Hi, mặt dày mày dạn câu gần một phút đồng hồ của Lạc Hoa Từ, cờ xanh đường trên đã bị Tần Dạ và Ngô Trạch Văn thuận lợi lấy được.
Điều khiến các thành viên Lạc Hoa Từ bất đắc dĩ là vừa rồi Lam Vị Nhiên đã bạo tốc độ tay công kích Lê Quân, Lý Tưởng lại mở chiêu cuối kéo dài chiến cuộc, vì thế áp lực dồn lên buff của Lạc Hoa Từ rất lớn, mana của cả buff và dmg không còn bao nhiêu, không thể cướp cờ tại đường dưới nữa.
Vì cờ đỏ tạo ra trạng thái mất máu tăng theo cấp số nhân, dù đội tuyển Long Ngâm có không xông tới quấy rầy thì hiện tại nếu bọn họ đánh cờ, mana của buff không đủ để giải trạng thái, bị mất máu năm sáu tầng thì đồng nghĩa với tự sát.
Diệp Thần Hi rơi vào đường cùng đành phải đưa ra quyết định: “Về thành.”
Sau khi Lạc Hoa Từ về thành, cờ đỏ vẫn đứng đó, mà cờ xanh đã nằm gọn trong tay của đội tuyển Long Ngâm!
Điểm hạ gục của hai đội đều là 3:3, có thể nói, đợt giao tranh tổng thứ nhất và thứ hai Long Ngâm đều chiếm lợi thế. Ngay từ việc tranh thủ thời gian mai phục ban đầu, cho đến lúc sau phân đường 3/3 đánh chiến thuật tâm lý, rồi còn kéo dài thời gian và lựa chọn hy sinh, chiến thuật ban đầu của Lam Vị Nhiên đã hoàn toàn thành công!
Anh yêu cầu Tần Dạ, Trạch Văn và Tiểu Dư đi đường trên để đánh cờ, bản thân mang theo Lý Tưởng và Thiếu Khuynh đi đường dưới nhằm câu giờ, đây hiển nhiên là cục diện một mũi tên trúng hai đích.
Lam Vị Nhiên đã sớm thầm tin tưởng khả năng nắm chắc chiến cuộc của mình.
Cho đến tận giờ phút này, khán giả mới phát hiện, người sáng lập Lạc Hoa Từ này, người đội trưởng đầu tiên của liên minh chuyên nghiệp am hiểu chiến thuật tâm lý trong truyền thuyết này còn đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng nhiều lần!
Nhưng Diệp Thần Hi vốn kiêu ngạo, sao có thể vào lúc mấu chốt thế này lại tránh né Long Ngâm?
Đợt giao tranh tổng đầu tiên đánh thua liền tránh, loại hành vi quẫn bách này không phù hợp với phong cách của Diệp Thần Hi, đặc biệt đây là sân nhà Thượng Hải của Lạc Hoa Từ, hiện trường có nhiều người xem như vậy, những đồng đội bên cạnh cũng chờ mong có thể phản kích một lần, nếu lúc này hắn nhún nhường trước mặt Lam Vị Nhiên, không những thẹn với bản thân mà còn tạo nên ảnh hưởng tiêu cực tới sĩ khí cả đội.
Vì thế hắn nhất quyết đi đường dưới, tiếp tục giao tranh trực tiếp với Long Ngâm.
Nếu đổi thành đội tuyển khác, có lẽ Diệp Thần Hi cũng không làm căng như vậy, trong giai đoạn vòng bảng bỏ hai điểm cũng không quan trọng lắm. Nhưng vì hôm nay đấu với Lam Vị Nhiên, thực sự Diệp Thần Hi không muốn thua trước sư phụ một chút nào.
Vì đội tuyển Long Ngâm sau khi về thành đã lập tức xuất phát, Lạc Hoa Từ lại phải đợi mười giây sống lại, vì thế khi toàn bộ đội tuyển Lạc Hoa Từ tập hợp đi đường dưới, đội tuyển Long Ngâm đã sớm mai phục trong lầu các. Cụ thể người mai phục là ai thì Diệp Thần Hi không nhìn thấy, nhưng cảm giác của người làm đội trưởng nhiều năm vẫn giúp hắn phát hiện được trong lầu các có người, lập tức hạ lệnh yêu cầu mọi người dừng lại.
Lầu trên nước tại đường dưới có thể có người ẩn thân, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm có ở đây hay không còn chưa biết được. Nhưng nhìn vào trận giảm tốc đã bày sẵn, có thể chắc chắn phụ trợ Giang Thiếu Khuynh đang ở đây.
Diệp Thần Hi nghĩ nghĩ nói: “Tùng Lâm và Vũ Phàm theo tôi đi lên xem sao, những người khác đứng tại chỗ chờ lệnh, tùy thời trợ giúp.”
Buff Lưu Tùng Lâm và phụ trợ Lâm Vũ Phàm nghe đội trưởng gọi tên lập tức tiến tới một bước đuổi kịp Diệp Thần Hi, ba người dùng khinh công lướt đi trên nước, xảo diệu vòng qua trận giảm tốc, dừng lại chính xác trên đỉnh lầu.
Bên trong lầu là khu vực sương mù, hoàn toàn không có tầm nhìn, đương nhiên Diệp Thần Hi sẽ không tùy tiện tiến vào. Đầu tiên bảo buff thêm cho hắn kỹ năng hồi máu liên tục, sau đó mới đi tới cửa, thổi khúc tiêu công kích “Trường phong xuy tuyết” để thăm dò phản ứng bên trong.
Người mai phục bên trong rõ ràng đã đề phòng trước, sau khi bị khúc tiêu tấn công lại không hề có động tác.
Khúc tiêu công kích của Diệp Thần Hi có thể xuyên qua chướng ngại vật, nhưng khuyết điểm là càng nhiều chướng ngại thì thương tổn đánh ra cũng sẽ yếu đi. Nếu toàn bộ sáu người của Long Ngâm ở đây, từng đó sát thương chỉ cần một chiêu của buff bên này là có thể phục hồi.
Nếu muốn đánh ra thương tổn cao hơn, phải vào trong phòng khai chiến.
Rõ ràng Lam Vị Nhiên đã lợi dụng chênh lệch mười giây đếm số của các thành viên Lạc Hoa Từ để dẫn trước cướp đi lợi thế địa hình, Diệp Thần Hi chọn bản đồ như vậy lúc này đành phải đâm lao theo lao, tiến thoái lưỡng nan.
Đợi một lúc Diệp Thần Hi mới nói: “Vũ Phàm mở trận!”
Lâm Vũ Phàm lập tức tung ra trận pháp trầm mặc trong phạm vi đứng, nhưng lại thấy Giang Thiếu Khuynh trong phòng vừa vặn tung trận pháp phá giải, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị.
Diệp Thần Hi vốn quen dùng loại địa hình phức tạp này để mai phục lừa chết các đội mạnh, không ngờ hôm nay hắn lại bị sư phụ gậy ông đập lưng ông mai phục!
Trong phòng có người, đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn rõ tình huống bên trong. Nếu Ngũ Độc ở đây, tùy tiện xông vào không chừng sẽ bước vào cạm bẫy mà đối phương đã bố trí sẵn, bị rết độc cố định miểu sát.
Chiến thuật tâm lý của Lam Vị Nhiên thực sự khiến người ta đau đầu, anh đã đoán với tính cách bình tĩnh cẩn thận của Diệp Thần Hi chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện đánh thẳng về phía trước, vì thế mới dám to gan chơi chiến thuật 3/3.
– đúng vậy, chỉ có khán giả nhìn từ trên cao mới biết được, trong phòng lúc này thực ra chỉ có ba người Lam Vị Nhiên, Giang Thiếu Khuynh và Lý Tưởng!
Ba người còn lại của đội tuyển Long Ngâm đang ở đường trên liều mạng đánh cờ xanh!
Ngô Trạch Văn và Tần Dạ dùng tốc độ tay nhanh nhất công kích cờ xanh, Tiểu Dư không ngừng giúp bọn họ giải trừ trạng thái. Khi Ngô Trạch Văn và Tần Dạ thiếu mana cũng không do dự hiến tế rắn độc hồi mana, tiết tấu của ba người rất nhanh, giống như chạy đua với thời gian!
Bình luận viên Tô Đồng thấy một màn này sửng sốt nói: “Xem ra chiến thuật tâm lý của Tứ Lam đã có hiệu quả, đến bây giờ Diệp đội vẫn chưa trực tiếp xông vào phòng.”
Trương Thư Bình nhịn không được cảm thán: “Năm ấy có rất nhiều đội khi đánh với Lạc Hoa Từ đều gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Tứ Lam thường xuyên chỉ mang theo một hoặc hai người, đôi khi là mình anh ta mai phục ở chỗ tối. Sáu người đối phương không rõ tình huống, hoàn toàn không dám xông tới phía trước! Tứ Lam giữ được tâm lý cẩn thận chắc chắn khi thi đấu, cố ý liều chơi chiến thuật câu giờ, Diệp đội đã phí mất 15 giây tại lầu các này rồi!”
Tô Đồng hưng phấn nói: “Hôm nay cuối cũng cũng đã được chứng kiến chiến thuật tâm lý sở trường của Tứ Lam! Có lẽ Diệp đội hoàn toàn không ngờ Tứ Lam sẽ phân đường, trong 15 giây này, tốc độ tay của Dạ Sắc và Mê Vụ Chiểu Trạch tại đường trên đã lên tới cực hạn, máu của cờ lệnh tụt rất nhanh. Xem ra việc Long Ngâm lấy được cờ xanh sẽ rất thuận lợi, không biết lúc nào Diệp đội mới kịp phản ứng…”
Tô Đồng vừa dứt lời, Diệp Thần Hi liền động!
Thân ảnh của Thẩm Khê phái Tiêu Dao mặc áo màu lam nhạt chợt lóe lên, xảo diệu nghiêng người dẫn đầu xông vào trong phòng, cầm trong tay một ngọn đèn Khổng Minh chiếu sáng đặt chính giữa phòng để kiểm soát tầm nhìn! Đồng thời Lâm Vũ Phàm cũng theo sát xông vào, vừa vào phòng liền mở “Thiên hương trận” của Tiêu Dao, truyền tống ba người còn lại lên lầu trong nháy mắt!
Diệp đội và đội phó Lâm đã đạt tới độ ăn ý nhất định, những động tác này hoàn thành chỉ trong hai giây. Hai người thành công đưa cả đội tiến vào phòng, cũng trong nháy mắt bố trí xong tầm nhìn, tốc độ nhanh như sấm sét của Lạc Hoa Từ khiến khán giả tại hiện trường nhiệt liệt vỗ tay!
Nhưng trong một khắc đèn chiếu sáng, toàn bộ thành viên Lạc Hoa Từ trợn tròn mắt.
Diệp Thần Hi cũng không biết phải nói gì.
– trong lầu chỉ có ba người thôi sao?!
Sư phụ đại nhân nhà mình lại chơi chiến thuật tâm lý lừa người, dù Diệp Thần Hi có đoán được cũng chẳng còn cách nào.
Tô Đồng nghi hoặc nói: “Thực ra nếu lấy hiểu biết của Diệp đội đối với sư phụ anh ta, hẳn là phải đoán trước được khả năng này, tại sao không xông vào luôn?”
Trương Thư Bình cười giải thích: “Anh ta đang đợi hồi chiêu, đội phó Lâm vừa rồi vì cứu người đã dùng Thiên hương trận truyền tống, Diệp đội ở bên ngoài không dám tùy tiện vào phòng là vì muốn đợi kỹ năng của đồng đội phục hồi. Chỉ có Thiên hương trận của Lâm Vũ Phàm thì bọn họ mới có thể vào phòng cùng một lúc, bất ngờ đánh úp đối phương, có hạ thấp khả năng tổn thương khi bị mai phục xuống tối thiểu.”
Khán giả nghe Trương Thư Bình giải thích lúc này mới bừng tỉnh.
Trương Thư Bình nói không sai, khả năng tính toán thời gian hồi chiêu của tuyển thủ chuyên nghiệp rất chính xác, trong nháy mắt Thiên hương trận của Lâm Vũ Phàm phục hồi, Diệp Thần Hi liền hạ lệnh hành động. Tuy anh ta đoán được “Chưa chắc toàn bộ đội tuyển Long Ngâm đã ở trong phòng”, nhưng khả năng phán đoán cũng không phải tuyệt đối, làm đội trưởng, anh ta không thể mạo hiểm như vậy. Nhỡ đâu Lam Vị Nhiên lại dẫn cả sáu người chờ ở đây thì sao? Tùy tiện đi vào như vậy, lại không có đồng đội trợ giúp, chắc chắn sẽ chịu chết.
Đây chính là chiến thuật tâm lý của Lam Vị Nhiên.
Anh tin chắc rằng tiểu đồ đệ sẽ không xúc động hành sự, chắc chắn sẽ đợi Lâm Vũ Phàm hồi chiêu mới để cả sáu người cùng hành động. Quả nhiên như anh sở liệu, ba người anh, Lý Tưởng và Thiếu Khuynh ở trong phòng chưa cần làm gì đã câu được 20 giây của Lạc Hoa Từ.
Trong khi đó tại đường trên, Tần Dạ và Ngô Trạch Văn không có áp lực đang điên cuồng bạo tốc độ tay đánh cờ.
Máu của cờ xanh hạ xuống rất nhanh, hình ảnh hai tuyển thủ cùng bùng nổ thực sự khiến người khác phải ca ngợi.
Bản thân Tần Dạ chính là đại thần thích khách với đặc điểm nhanh chóng bùng nổ giết người trong nháy mắt, người mới Ngô Trạch Văn trải qua thời gian rèn luyện hôm nay lực bùng nổ cũng rất khả quan. Hai người nhanh chóng đánh cho cờ lệnh chỉ còn nửa máu, Dư Hướng Dương chỉ cần giải trạng thái của hai người, ngón tay và não bộ có thể phối hợp nhịp nhàng, ba người cùng nhau đánh đâu vào đó.
Tại đường dưới, ngay sau khi vừa có tầm nhìn, Diệp Thần Hi liền quyết đoán mở miệng: “Đánh!”
Lam Vị Nhiên đã lừa đồ đệ lúc trước, đương nhiên Diệp Thần Hi cũng không nể tình thầy trò nữa, Lạc Hoa Từ trong cục diện 6 vs 3 có ưu thế cực lớn. Đối diện chỉ có Tứ Lam, đại sư và phụ trợ, Lạc Hoa Từ lại đầy đủ thành viên, tình huống này mà còn không thắng được thì Diệp Thần Hi hắn nên tự sát đi cho rồi!
Nhưng khi đánh nhau mới phát hiện, ba người của Long Ngâm khó chơi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nhất là cái gã Lý Tưởng này, ỷ vào bản thân da dày thịt béo, dùng Kim chung tráo hấp thu toàn bộ thương tổn của Tứ Lam, sau đó lại xông tới phía trước chặn Diệp Thần Hi. Diệp Thần Hi muốn giết sư phụ thì còn phải qua cửa Lý Tưởng trước đã!
Lam Vị Nhiên được Lý Tưởng bảo hộ, an tâm đứng phía trước đánh tuyển thủ cũng chơi hệ Chiết phiến là Lê Quân. Lê Quân đứng yên nhìn Lam Vị Nhiên bùng nổ thương tổn, dở khóc dở cười chuyển mục tiêu đi xử lý Lý Tưởng Đại Sư, vì cậu hiểu rất rõ, Võ Đang phụ trợ đang đứng phía sau cùng cự ly không với tới, Tứ Lam lại được Lý Tưởng dùng chiêu bảo vệ, vì thế chỉ có thể xử lý đại sư da dày trước.
Lý Tưởng ở phía trước làm tank tuy da dày nhưng không có buff bơm máu cho, một người không thể chống lại công kích của bốn người liên thủ, máu hạ xuống rất nhanh.
Bất quá, Lý Tưởng cũng đang liều mạng để tranh thủ thời gian cho Tần Dạ và Ngô Trạch Văn tại đường trên. Cậu biết chỉ cần sống được thêm một giây, khả năng lấy được cờ sẽ nhiều hơn một phần, đối với chiến thuật mà Tứ Lam sắp xếp sẽ càng có lợi, bởi vậy cậu phải cắn răng mà sống sót, sống được giây nào hay giây đó!
Thiếu Lâm Phật một khi máu lên thì chẳng ai có cách nào, lưu phái này vốn dùng để kéo boss trong game. Lý Tưởng có thể kháng trụ thương tổn của boss thế giới trong thời gian rất lâu, khi đối mặt với vài người bao vây, lúc thì giảm thương tổn, lúc lại gia tăng phòng ngự, lúc khác lại dùng “Luân hồi quyết” hồi sức tại chỗ. Mấy người của Lạc Hoa Từ đánh phát phiền, tốn không ít thời gian liên thủ mới đánh chết được Lý Tưởng.
– [Quân Tử Phiến] kích sát [Lý Tưởng Đại Sư]!
Sau khi Lý Tưởng ngã xuống, Tứ Lam và Giang Thiếu Khuynh máu mỏng trở thành mục tiêu công kích của Lạc Hoa Từ.
Trên thực tế, Lam Vị Nhiên cũng không muốn chạy trốn, điều anh muốn là tận lực kéo dài thời gian đánh cho tuyển thủ của Lạc Hoa Từ thành tàn phế, thuận tiện khiến cho buff đối phương hao tổn mana không thể thuận lợi cướp cờ tại đường dưới. Đây mới thực sự là mục đích của anh.
Lam Vị Nhiên dùng tốc độ tay nhanh nhất rút được 70% máu của Lê Quân, buff vì muốn bảo vệ đồng đội liền tung hai chiêu lớn, đương nhiên Diệp Thần Hi sẽ không ngồi yên, vòng ra phía sau Lê Quân mở miệng nói: “Hợp kích!”
Vừa dứt lời, Ngọc tiêu trong tay Diệp Thần Hi liền tung một chiêu “Trường phong xuy tuyết”, quạt giấy trong tay Lê Quân cũng tung ra “Lạc anh tân phân” (Hoa rơi rực rỡ), hai chiêu thức đồng thời phóng ra, lập tức hình thành kỹ năng Tiêu Dao hợp kích – Lạc tuyết vô ngân!
Những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, hiệu quả thị giác rất hoa lệ, trong nháy mắt mai táng Lam Vị Nhiên và Giang Thiếu Khuynh.
Kỹ năng hợp kích Tiêu Dao có lượng sát thương rất lớn, là kỹ năng công kích phạm vi rộng, Lam Vị Nhiên muốn tránh cũng không được, máu điên cuồng hạ xuống. Diệp Thần Hi thừa thắng xông lên, lại dùng một chiêu sát thương phép “Liêm động hà phong” công kích, trực tiếp cho Lam Vị Nhiên lên bảng đếm số!
– [Thẩm Khê] kích sát [Lam Lam Lam Lam]!
Thông báo hiện lên màn hình khiến các fan của Diệp Thần Hi tại hiện trường lập tức hoan hô nhảy nhót, thậm chí có người kích động nhảy dựng lên – phản kích giết sư phụ, Diệp đội của chúng ta quá ngầu!
Đương nhiên, vừa rồi Diệp đội cũng bị sư phụ mình giết một lần, hai người giết nhau coi như là hòa.
Khi Lam Vị Nhiên ngã xuống biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn đánh chữ: “Dám giết sư phụ, ta muốn trục xuất nhà ngươi khỏi sư môn!”
Diệp Thần Hi: “…”
Anh được lắm! Vừa ăn cướp vừa la làng à!
Chỉ cần là người trong nghề đều rõ ràng, trên thực tế tuy Lam Vị Nhiên bị Diệp Thần Hi giết, nhưng mục đích chiến thuật cũng thành công. Đợt giao tranh tổng này đội tuyển Long Ngâm không có vấn đề gì lớn, Lam Vị Nhiên lợi dụng ưu thế chiếm cứ địa hình lại thêm việc phỏng đoán chính xác tâm lý của Diệp Thần Hi, mặt dày mày dạn câu gần một phút đồng hồ của Lạc Hoa Từ, cờ xanh đường trên đã bị Tần Dạ và Ngô Trạch Văn thuận lợi lấy được.
Điều khiến các thành viên Lạc Hoa Từ bất đắc dĩ là vừa rồi Lam Vị Nhiên đã bạo tốc độ tay công kích Lê Quân, Lý Tưởng lại mở chiêu cuối kéo dài chiến cuộc, vì thế áp lực dồn lên buff của Lạc Hoa Từ rất lớn, mana của cả buff và dmg không còn bao nhiêu, không thể cướp cờ tại đường dưới nữa.
Vì cờ đỏ tạo ra trạng thái mất máu tăng theo cấp số nhân, dù đội tuyển Long Ngâm có không xông tới quấy rầy thì hiện tại nếu bọn họ đánh cờ, mana của buff không đủ để giải trạng thái, bị mất máu năm sáu tầng thì đồng nghĩa với tự sát.
Diệp Thần Hi rơi vào đường cùng đành phải đưa ra quyết định: “Về thành.”
Sau khi Lạc Hoa Từ về thành, cờ đỏ vẫn đứng đó, mà cờ xanh đã nằm gọn trong tay của đội tuyển Long Ngâm!
Điểm hạ gục của hai đội đều là 3:3, có thể nói, đợt giao tranh tổng thứ nhất và thứ hai Long Ngâm đều chiếm lợi thế. Ngay từ việc tranh thủ thời gian mai phục ban đầu, cho đến lúc sau phân đường 3/3 đánh chiến thuật tâm lý, rồi còn kéo dài thời gian và lựa chọn hy sinh, chiến thuật ban đầu của Lam Vị Nhiên đã hoàn toàn thành công!
Anh yêu cầu Tần Dạ, Trạch Văn và Tiểu Dư đi đường trên để đánh cờ, bản thân mang theo Lý Tưởng và Thiếu Khuynh đi đường dưới nhằm câu giờ, đây hiển nhiên là cục diện một mũi tên trúng hai đích.
Lam Vị Nhiên đã sớm thầm tin tưởng khả năng nắm chắc chiến cuộc của mình.
Cho đến tận giờ phút này, khán giả mới phát hiện, người sáng lập Lạc Hoa Từ này, người đội trưởng đầu tiên của liên minh chuyên nghiệp am hiểu chiến thuật tâm lý trong truyền thuyết này còn đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng nhiều lần!
Tác giả :
Điệp Chi Linh