Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)
Chương 73
Sở Tùng Bách có chút bẽ mặt, bất quá vẫn cường ngạnh nói: “Nó có mời tôi đâu, lại còn không chịu nhận sai, tôi đi làm quái gì, không đi, không đi…”
“Chỉ riêng việc nó không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu nghe theo sắp xếp của tôi tiến vào quân bộ, mỗi ngày cứ chạy rông với đám con hát đã đủ làm tôi bực mình rồi.” Ông mạnh miệng nói.
Xét về mặt hiếu thắng thì Sở Tự cực kỳ giống ông, cũng vì thế mà hai cha con mới nháo tới nước này.
Viên lão nguyên soái cũng rất hiểu tính tình ông bạn già của mình, ông thở dài nói: “Lão Sở à, thời thế bây giờ khác rồi, ông không thể dùng những quy tắc cũ kỹ để áp đặt đám nhỏ, đâu phải nó không đi theo con đường ông đề ra là nó không làm việc hoàng, trong nhà đâu có thiếu tiền thiếu quyền gì, ông việc gì phải cố chấp bắt nó trở thành nhị đại thành công trong mắt mọi người chứ?”
“Tàng Phong nó có lí tưởng của riêng mình chứ đâu phải mỗi ngày ăn chơi quậy phá tụ tập gây chuyện đâu, ông cứ để nó truy đuổi lý tưởng, sống cuộc sống mà nó muốn đi, có gì không tốt không?” Viên lão nguyên soái thực lý giải Sở Tự.
Nhắc tới chuyện này Sở Tùng Bách lại bực: “Suốt ngày lẫn lộn trong đám diễn viên, làm chân chạy cho chúng mà là lý tưởng, là chính nghiệp gì chứ? Này mà không phải không làm việc đàng hoàng thì cái gì mới gọi là không làm việc đàng hoàng?”
“Theo tôi, phải tiến vào quân bộ làm quân nhân bảo vệ quốc gia như Quân Hồng nhà ông mới là chính nghiệp, là lý tưởng, chứ công việc người đại diện của nó lý tưởng gì chứ!” Sở Tùng Bách cố chấp.
Viên lão nguyên soái không đồng ý: “Lão Sở, ông nghĩ bây giờ là niên đại gì? Hiện giờ vào quân bộ làm quân nhân không giống với thời chúng ta, không phải hở ra là xông pha chiến trường đánh giặc bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp, bây giờ là thời hòa bình rồi… Quân Hồng cứ ngồi cốt trong quân bộ chờ đợi, tôi thấy còn không bằng Tàng Phong chạy đi theo đuổi lý tưởng của mình, làm chuyện mình muốn. Mỗi ngày cùng một đám già hội họp cho qua thời gian, không thì cầm tách trà ngồi trong phòng làm việc dưỡng lão, một chút tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ cũng không có, suốt ngày không biết bận bịu cái gì.”
“Kia ông nói xem công việc nhảm nhí kia của nó có gì hay? Có gì lý tưởng?” Bị Viên lão nguyên soái khuyên một hồi, tâm Sở Tùng Bách sớm đã mềm nhũn rồi, chỉ là không tìm ra cớ để hạ mình mà thôi, nghe bạn già nói mấy lời này, sắc mặt ông liền dịu đi không ít.
Viên lão nguyên soái sớm đã chuẩn bị, vừa thấy thái độ Sở Tùng Bách dịu đi, ông liền kể một mạch về công việc mấy năm nay của Sở Tự mà vợ mình đã chuẩn bị sẵn, cực khổ, vất vã, liều mạng, cuối cùng có được thành quả thế nào, nhất nhất phổ cập kiến thức cho Sở Tùng Bách: “Mấy năm nay Tàng Phong đã dẫn dắt được không ít nghệ nhân, những kịch bản được chọn lữa cũng tốt, lại còn lấy được bằng chứng nhận biên kịch cấp S, nó đã tự mình trở thành nhân vật đứng đầu trong giới, gần nhất nó còn tự viết kịch bản rồi tự dựng thành phim, tên là ‘Phong Hoa Ký’… mẹ đám nhỏ nói xem rất hay, tính cách nữ chính có vài phần giống như Vận Chi nhà ông lúc trẻ, ông nhất định phải xem thử đấy…”
“…” Sở Tùng Bách.
Rõ ràng đã sớm mưu tính, chỉ chờ ông tự nhảy vào hố.
Sở Tùng Bách cuối cùng cũng chịu đáp ứng trung thu sẽ qua Viên gia, Viên lão nguyên soái lập tức chạy về nhà báo tin cho bà Viên. Tiếp đó bà Viên liền gọi điện cho Sở Tự, bảo cho cậu biết.
“Dạ con biết rồi, cám ơn dì. Thực xin lỗi, chuyện của con đã làm dì phải lo lắng.” Sở Tự không hề có chút mâu thuẫn nào, hiện giờ cậu đã sớm không còn là cậu thiếu niên ngây ngốc thời kì phản nghịch nữa, biết Sở Tùng Bách chịu gặp mình vào lễ trung thu, cậu lập tức đáp ứng sẽ giảng hòa, còn cám ơn bà Viên đã giúp mình nhiều như vậy.
Cảm nhận được sự trầm ổn của Sở Tự hiện giờ, bà Viên thực vui mừng: “Dì với con mà còn khách sáo cái gì, sau khi con kết hôn với Quân Hồng thì sẽ gọi dì là mẹ còn gì. Tàng Phong, con trưởng thành rồi, thành thục hơn rất nhiều, nếu mẹ con còn sống thì nhất định rất vui sướng.”
Khác với Sở Tùng Bách vẫn luôn ép Sở Tự đi theo con đường mình đặt ra, Phùng Vận Chi hi vọng Sở Tự có thể sống vui vẻ bình an là đủ rồi.
Hiện giờ Sở Tự đã hoàn thành hi vọng của mẹ mình.
Sở Tự cùng bà Viên nói chuyện một lúc lâu mới cúp máu.
Tâm tình vốn ổn định lại của Sở Tự một lần nữa trở nên khẩn trương…. nói thật, cậu thực sự không biết nên làm thế nào đối mặt với Sở Tùng Bách.
Thế nhưng… cho tới tận bây giờ, ngoại trừ sự áy náy đối với Viên Tiệp cùng Viên gia, trong vấn đề tranh chấp giữa mình với Sở Tùng Bách, Sở Tự vẫn kiên trì cho rằng mình không hề sai.
Cậu cảm thấy mình phải đi theo con đường mà mình muốn chứ không phải vì định nghĩa thành công trong mắt Sở Tùng Bách cùng mọi người mà ủy khuất bản thân nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.
Nhưng Sở Tùng Bách rốt cuộc vẫn là cha cậu…
Vì mẹ, Sở Tự không thể nào bất hòa với Sở Tùng Bách cả đời.
Có thể giải hòa, Sở Tự hiển nhiên hi vọng giải hòa thành công… Sắp kết hôn rồi, cậu cũng thực hi vọng cha mình có thể tham dự.
Nếu Sở Tùng Bách đã chịu nhượng bộ gặp mặt thì cậu chỉ có thể đối mặt, vì mẹ mà giải hòa với cha, cố gắng không chọc ông tức giận nữa.
Thế nhưng trước đó, cậu phải tham dự lễ trao giải.
Lễ trao giải long trọng nhất của lĩnh vực phim truyền hình An Sâm đế quốc…. giải tinh hoa.
*****
Xương Bình trưởng công chúa trong ‘Phong Hoa Ký’ của Phan Nghiên Nghiên được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Tinh Hoa.
Sở Tự lấy thân phận người đại diện cùng nhà biên kịch bồi Phan Nghiên Nghiên tham gia, thế nhưng lúc tới địa điểm tổ chức thì xuất hiện chút ngoài ý muốn, nam diễn viên đồng ý đồng hành với Phan Nghiên Nghiên trong sự kiện này không có cách nào trình diện đúng giờ.
Mắt thấy giờ đã sắp tới, Sở Tự lập tức thế chân bồi Phan Nghiên Nghiên.
Phan Nghiên Nghiên cũng nhạy bén, chủ động hướng Sở Tự đưa ra lời mời: “Phụ hoàng, ngài có thể cùng con đi trên thảm đỏ không?”
“….đi thôi, trưởng công chúa.” Sở Tự ngẩn người, cũng hiểu được chủ ý này không tồi.
Từ sau lần đó, xưng hô của Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên đã biến thành phụ hoàng cùng trưởng công chúa.
Phan Nghiên Nghiên diện một chiếc váy dài đỏ thẫm cùng Sở Tự mặc tây trang sáng lán, nam suất nữ mỹ, hào quang chói lóa, khí thế bức người, vừa xuất hiện đã áp chế nổi bật của không ít nghệ nhân.
‘Click… click…’
Nhóm phóng viên không ngừng chụp hình bọn họ.
Tuy Sở Tự không phải nghệ nhân nhưng trải qua một loạt sự kiện nóng sốt cùng ‘Phong Hoa Ký’đạt được thành công vang dội, hơn nữa tướng mạo lẫn khí chất của Sở Tự đều thực không tội, so ra còn nổi bật hơn không ít nghệ nhân đang nổi.
Hai người đi trên thảm đỏ tới chỗ ngồi đã được sắp xếp.
Trên đài bắt đầu chiếu danh sách các bộ phim cùng vai diễn được đề cử năm nay, Sở Tự vừa tới đã có không ít người chào hỏi, lần này Phan Nghiên Nghiên rất có khả năng nhận giải rất cao.
Quả nhiên sau khi công bố danh sách đạt giải diễn viên mới xuất sắc cùng các giải khác, tới lượt giải diễn viên chính xuất sắc được mọi người chú ý nhất, sau khi MC đọc danh sách đề cử xong, ca khúc chủ đề ‘Phượng Tường Cửu Thiên’ của ‘Phong Hoa Ký’ lập tức vang lên.
“Người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Tinh Hoa năm nay chính là…. Xương Bình trưởng công chúa của ‘Phong Hoa Ký’, Phan Nghiên Nghiên.”
Tuy sớm đã nghĩ tới, thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy MC nói ra tên mình, Phan Nghiên Nghiên vẫn có chút bối rối cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút sững sờ…
Nhìn Phan Nghiên Nghiên luống cuống tay chân, Sở Tự nắm lấy tay cô, mỉm cười nhắc nhở: “Lên đài đi trưởng công chúa, đây là thành quả cố gắng của con.”
Lúc này Phan Nghiên Nghiên mới hồi phục tinh thần, giẫm trúng làn váy suýt chút là té ngã, cô vội vàng giữ thăng bằng, sau đó nắm lấy làn váy xúc động từng bước từng bước đi lên đài.
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cô.
Đêm nay cô chính là nữ diễn viên xuất sắc nhất, xứng đáng nhất.
Cô đã dùng ‘Phong Hoa Ký’ để chứng minh diễn xuất của mình.
Trên màn hình lớn đang chiếu một đoạn trong phim: “Ta đã hiến đời mình cho Đại Tuyên, có thể dốc sức vì xã tắc Đại Tuyên chính là nguyện vọng của ta, cho dù Đại Tuyên muốn ta hòa thân, muốn ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình cống hiến cho nền hòa bình hai nước, thân là nữ nhi Cơ gia, là công chúa Đại Tuyên, ta nguyện ý…. nước còn người còn, nước mất người mất.”
Trên màn hình là trưởng công chúa Phan Nghiên thực hào hùng khí phách, còn trên đài Phan Nghiên Nghiên thực kích động cầm lấy chiếc cúp, lúc chuẩn bị nói cảm nghĩ của mình thì kiềm chế không nổi mà bật khóc.
MC lúng túng đang định nói chút gì đó điều chỉnh bầu không khí thì Phan Nghiên Nghiên đã lau nước mắt, giành nói trước: “Hôm nay tôi có thể đứng đây, phải cảm ơn nhất chính là người đại diện của tôi, Sở Tự. Không có anh, sẽ không có tôi hôm nay.”
Ở hiện trường có không ít fan của Phan Nghiên Nghiên, cũng biết rõ tình hữu nghị của cô cùng Sở Tự, vừa nghe vậy liền đồng thanh hô lên: “Phụ hoàng, phụ hoàng…”
“Đúng vậy, phụ hoàng của tôi.” Đứng trên đài nghe nhóm fan nháo loạn, Phan Nghiên Nghiên nín khóc, mỉm cười nói: “Tài nguyên của tôi tốt lắm, cũng từng có không ít người đại diện, thế nhưng đối với tôi anh là người đặc biệt nhất, sau khi kí kết với anh đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh không chỉ là người đại diện, mặc dù chỉ lớn hơn tôi vài tuổi… nhưng anh giống như người cha, người anh luôn che chở bảo vệ tôi, ngay cả bạn trai cũ cũng không đối xử tốt với tôi như vậy, đây là thể nghiệm mà tôi chưa từng trải qua. Kịch bản ‘Phong Hoa Ký’ cũng là anh chọn cho tôi, viết cho tôi, vì thế hôm nay đứng ở đây, tôi chỉ muốn cám ơn anh… phụ hoàng của tôi.”
Phan Nghiên Nghiên vừa dứt lời, camera lập tức lia về phía Sở Tự.
Sở Tự không ngờ Phan Nghiên Nghiên lại nói như vậy, cậu thực cảm động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm bình tĩnh, nhìn Phan Nghiên Nghiên rạng rỡ trên đài, vui sướng vỗ tay.
Lễ Tinh Hoa được chiếu trực tiếp trên mạng cùng TV, Phan Nghiên Nghiên vừa nói ra những lời này, tất cả ánh mắt mọi người đều đặt lên người Sở Tự. Ngay cả những dân mạng không chú ý nhiều tới tin tức cũng vì chuyện này mà biết tên Sở Tự.
Hơn nữa bộ dáng của Sở Tự cũng rất tuấn tú.
Sau giải Tinh Hoa, không ít người đã tìm hiểu về Sở Tự, thậm chí trở thành fan của cậu.
Phan Nghiên Nghiên vốn là người nổi bật nhất giải Tinh Hoa, thế nhưng vì những lời này của nàng, Sở Tự đã trở thành người chiến thắng, đạt được sự chú ý nhiều nhất.
Đồng thời tên tuổi của Sở Tự trong giới đại diện cũng đại bạo, không ai không biết không ai không hiểu.
“Chỉ riêng việc nó không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu nghe theo sắp xếp của tôi tiến vào quân bộ, mỗi ngày cứ chạy rông với đám con hát đã đủ làm tôi bực mình rồi.” Ông mạnh miệng nói.
Xét về mặt hiếu thắng thì Sở Tự cực kỳ giống ông, cũng vì thế mà hai cha con mới nháo tới nước này.
Viên lão nguyên soái cũng rất hiểu tính tình ông bạn già của mình, ông thở dài nói: “Lão Sở à, thời thế bây giờ khác rồi, ông không thể dùng những quy tắc cũ kỹ để áp đặt đám nhỏ, đâu phải nó không đi theo con đường ông đề ra là nó không làm việc hoàng, trong nhà đâu có thiếu tiền thiếu quyền gì, ông việc gì phải cố chấp bắt nó trở thành nhị đại thành công trong mắt mọi người chứ?”
“Tàng Phong nó có lí tưởng của riêng mình chứ đâu phải mỗi ngày ăn chơi quậy phá tụ tập gây chuyện đâu, ông cứ để nó truy đuổi lý tưởng, sống cuộc sống mà nó muốn đi, có gì không tốt không?” Viên lão nguyên soái thực lý giải Sở Tự.
Nhắc tới chuyện này Sở Tùng Bách lại bực: “Suốt ngày lẫn lộn trong đám diễn viên, làm chân chạy cho chúng mà là lý tưởng, là chính nghiệp gì chứ? Này mà không phải không làm việc đàng hoàng thì cái gì mới gọi là không làm việc đàng hoàng?”
“Theo tôi, phải tiến vào quân bộ làm quân nhân bảo vệ quốc gia như Quân Hồng nhà ông mới là chính nghiệp, là lý tưởng, chứ công việc người đại diện của nó lý tưởng gì chứ!” Sở Tùng Bách cố chấp.
Viên lão nguyên soái không đồng ý: “Lão Sở, ông nghĩ bây giờ là niên đại gì? Hiện giờ vào quân bộ làm quân nhân không giống với thời chúng ta, không phải hở ra là xông pha chiến trường đánh giặc bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp, bây giờ là thời hòa bình rồi… Quân Hồng cứ ngồi cốt trong quân bộ chờ đợi, tôi thấy còn không bằng Tàng Phong chạy đi theo đuổi lý tưởng của mình, làm chuyện mình muốn. Mỗi ngày cùng một đám già hội họp cho qua thời gian, không thì cầm tách trà ngồi trong phòng làm việc dưỡng lão, một chút tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ cũng không có, suốt ngày không biết bận bịu cái gì.”
“Kia ông nói xem công việc nhảm nhí kia của nó có gì hay? Có gì lý tưởng?” Bị Viên lão nguyên soái khuyên một hồi, tâm Sở Tùng Bách sớm đã mềm nhũn rồi, chỉ là không tìm ra cớ để hạ mình mà thôi, nghe bạn già nói mấy lời này, sắc mặt ông liền dịu đi không ít.
Viên lão nguyên soái sớm đã chuẩn bị, vừa thấy thái độ Sở Tùng Bách dịu đi, ông liền kể một mạch về công việc mấy năm nay của Sở Tự mà vợ mình đã chuẩn bị sẵn, cực khổ, vất vã, liều mạng, cuối cùng có được thành quả thế nào, nhất nhất phổ cập kiến thức cho Sở Tùng Bách: “Mấy năm nay Tàng Phong đã dẫn dắt được không ít nghệ nhân, những kịch bản được chọn lữa cũng tốt, lại còn lấy được bằng chứng nhận biên kịch cấp S, nó đã tự mình trở thành nhân vật đứng đầu trong giới, gần nhất nó còn tự viết kịch bản rồi tự dựng thành phim, tên là ‘Phong Hoa Ký’… mẹ đám nhỏ nói xem rất hay, tính cách nữ chính có vài phần giống như Vận Chi nhà ông lúc trẻ, ông nhất định phải xem thử đấy…”
“…” Sở Tùng Bách.
Rõ ràng đã sớm mưu tính, chỉ chờ ông tự nhảy vào hố.
Sở Tùng Bách cuối cùng cũng chịu đáp ứng trung thu sẽ qua Viên gia, Viên lão nguyên soái lập tức chạy về nhà báo tin cho bà Viên. Tiếp đó bà Viên liền gọi điện cho Sở Tự, bảo cho cậu biết.
“Dạ con biết rồi, cám ơn dì. Thực xin lỗi, chuyện của con đã làm dì phải lo lắng.” Sở Tự không hề có chút mâu thuẫn nào, hiện giờ cậu đã sớm không còn là cậu thiếu niên ngây ngốc thời kì phản nghịch nữa, biết Sở Tùng Bách chịu gặp mình vào lễ trung thu, cậu lập tức đáp ứng sẽ giảng hòa, còn cám ơn bà Viên đã giúp mình nhiều như vậy.
Cảm nhận được sự trầm ổn của Sở Tự hiện giờ, bà Viên thực vui mừng: “Dì với con mà còn khách sáo cái gì, sau khi con kết hôn với Quân Hồng thì sẽ gọi dì là mẹ còn gì. Tàng Phong, con trưởng thành rồi, thành thục hơn rất nhiều, nếu mẹ con còn sống thì nhất định rất vui sướng.”
Khác với Sở Tùng Bách vẫn luôn ép Sở Tự đi theo con đường mình đặt ra, Phùng Vận Chi hi vọng Sở Tự có thể sống vui vẻ bình an là đủ rồi.
Hiện giờ Sở Tự đã hoàn thành hi vọng của mẹ mình.
Sở Tự cùng bà Viên nói chuyện một lúc lâu mới cúp máu.
Tâm tình vốn ổn định lại của Sở Tự một lần nữa trở nên khẩn trương…. nói thật, cậu thực sự không biết nên làm thế nào đối mặt với Sở Tùng Bách.
Thế nhưng… cho tới tận bây giờ, ngoại trừ sự áy náy đối với Viên Tiệp cùng Viên gia, trong vấn đề tranh chấp giữa mình với Sở Tùng Bách, Sở Tự vẫn kiên trì cho rằng mình không hề sai.
Cậu cảm thấy mình phải đi theo con đường mà mình muốn chứ không phải vì định nghĩa thành công trong mắt Sở Tùng Bách cùng mọi người mà ủy khuất bản thân nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.
Nhưng Sở Tùng Bách rốt cuộc vẫn là cha cậu…
Vì mẹ, Sở Tự không thể nào bất hòa với Sở Tùng Bách cả đời.
Có thể giải hòa, Sở Tự hiển nhiên hi vọng giải hòa thành công… Sắp kết hôn rồi, cậu cũng thực hi vọng cha mình có thể tham dự.
Nếu Sở Tùng Bách đã chịu nhượng bộ gặp mặt thì cậu chỉ có thể đối mặt, vì mẹ mà giải hòa với cha, cố gắng không chọc ông tức giận nữa.
Thế nhưng trước đó, cậu phải tham dự lễ trao giải.
Lễ trao giải long trọng nhất của lĩnh vực phim truyền hình An Sâm đế quốc…. giải tinh hoa.
*****
Xương Bình trưởng công chúa trong ‘Phong Hoa Ký’ của Phan Nghiên Nghiên được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Tinh Hoa.
Sở Tự lấy thân phận người đại diện cùng nhà biên kịch bồi Phan Nghiên Nghiên tham gia, thế nhưng lúc tới địa điểm tổ chức thì xuất hiện chút ngoài ý muốn, nam diễn viên đồng ý đồng hành với Phan Nghiên Nghiên trong sự kiện này không có cách nào trình diện đúng giờ.
Mắt thấy giờ đã sắp tới, Sở Tự lập tức thế chân bồi Phan Nghiên Nghiên.
Phan Nghiên Nghiên cũng nhạy bén, chủ động hướng Sở Tự đưa ra lời mời: “Phụ hoàng, ngài có thể cùng con đi trên thảm đỏ không?”
“….đi thôi, trưởng công chúa.” Sở Tự ngẩn người, cũng hiểu được chủ ý này không tồi.
Từ sau lần đó, xưng hô của Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên đã biến thành phụ hoàng cùng trưởng công chúa.
Phan Nghiên Nghiên diện một chiếc váy dài đỏ thẫm cùng Sở Tự mặc tây trang sáng lán, nam suất nữ mỹ, hào quang chói lóa, khí thế bức người, vừa xuất hiện đã áp chế nổi bật của không ít nghệ nhân.
‘Click… click…’
Nhóm phóng viên không ngừng chụp hình bọn họ.
Tuy Sở Tự không phải nghệ nhân nhưng trải qua một loạt sự kiện nóng sốt cùng ‘Phong Hoa Ký’đạt được thành công vang dội, hơn nữa tướng mạo lẫn khí chất của Sở Tự đều thực không tội, so ra còn nổi bật hơn không ít nghệ nhân đang nổi.
Hai người đi trên thảm đỏ tới chỗ ngồi đã được sắp xếp.
Trên đài bắt đầu chiếu danh sách các bộ phim cùng vai diễn được đề cử năm nay, Sở Tự vừa tới đã có không ít người chào hỏi, lần này Phan Nghiên Nghiên rất có khả năng nhận giải rất cao.
Quả nhiên sau khi công bố danh sách đạt giải diễn viên mới xuất sắc cùng các giải khác, tới lượt giải diễn viên chính xuất sắc được mọi người chú ý nhất, sau khi MC đọc danh sách đề cử xong, ca khúc chủ đề ‘Phượng Tường Cửu Thiên’ của ‘Phong Hoa Ký’ lập tức vang lên.
“Người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Tinh Hoa năm nay chính là…. Xương Bình trưởng công chúa của ‘Phong Hoa Ký’, Phan Nghiên Nghiên.”
Tuy sớm đã nghĩ tới, thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy MC nói ra tên mình, Phan Nghiên Nghiên vẫn có chút bối rối cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút sững sờ…
Nhìn Phan Nghiên Nghiên luống cuống tay chân, Sở Tự nắm lấy tay cô, mỉm cười nhắc nhở: “Lên đài đi trưởng công chúa, đây là thành quả cố gắng của con.”
Lúc này Phan Nghiên Nghiên mới hồi phục tinh thần, giẫm trúng làn váy suýt chút là té ngã, cô vội vàng giữ thăng bằng, sau đó nắm lấy làn váy xúc động từng bước từng bước đi lên đài.
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cô.
Đêm nay cô chính là nữ diễn viên xuất sắc nhất, xứng đáng nhất.
Cô đã dùng ‘Phong Hoa Ký’ để chứng minh diễn xuất của mình.
Trên màn hình lớn đang chiếu một đoạn trong phim: “Ta đã hiến đời mình cho Đại Tuyên, có thể dốc sức vì xã tắc Đại Tuyên chính là nguyện vọng của ta, cho dù Đại Tuyên muốn ta hòa thân, muốn ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình cống hiến cho nền hòa bình hai nước, thân là nữ nhi Cơ gia, là công chúa Đại Tuyên, ta nguyện ý…. nước còn người còn, nước mất người mất.”
Trên màn hình là trưởng công chúa Phan Nghiên thực hào hùng khí phách, còn trên đài Phan Nghiên Nghiên thực kích động cầm lấy chiếc cúp, lúc chuẩn bị nói cảm nghĩ của mình thì kiềm chế không nổi mà bật khóc.
MC lúng túng đang định nói chút gì đó điều chỉnh bầu không khí thì Phan Nghiên Nghiên đã lau nước mắt, giành nói trước: “Hôm nay tôi có thể đứng đây, phải cảm ơn nhất chính là người đại diện của tôi, Sở Tự. Không có anh, sẽ không có tôi hôm nay.”
Ở hiện trường có không ít fan của Phan Nghiên Nghiên, cũng biết rõ tình hữu nghị của cô cùng Sở Tự, vừa nghe vậy liền đồng thanh hô lên: “Phụ hoàng, phụ hoàng…”
“Đúng vậy, phụ hoàng của tôi.” Đứng trên đài nghe nhóm fan nháo loạn, Phan Nghiên Nghiên nín khóc, mỉm cười nói: “Tài nguyên của tôi tốt lắm, cũng từng có không ít người đại diện, thế nhưng đối với tôi anh là người đặc biệt nhất, sau khi kí kết với anh đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh không chỉ là người đại diện, mặc dù chỉ lớn hơn tôi vài tuổi… nhưng anh giống như người cha, người anh luôn che chở bảo vệ tôi, ngay cả bạn trai cũ cũng không đối xử tốt với tôi như vậy, đây là thể nghiệm mà tôi chưa từng trải qua. Kịch bản ‘Phong Hoa Ký’ cũng là anh chọn cho tôi, viết cho tôi, vì thế hôm nay đứng ở đây, tôi chỉ muốn cám ơn anh… phụ hoàng của tôi.”
Phan Nghiên Nghiên vừa dứt lời, camera lập tức lia về phía Sở Tự.
Sở Tự không ngờ Phan Nghiên Nghiên lại nói như vậy, cậu thực cảm động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm bình tĩnh, nhìn Phan Nghiên Nghiên rạng rỡ trên đài, vui sướng vỗ tay.
Lễ Tinh Hoa được chiếu trực tiếp trên mạng cùng TV, Phan Nghiên Nghiên vừa nói ra những lời này, tất cả ánh mắt mọi người đều đặt lên người Sở Tự. Ngay cả những dân mạng không chú ý nhiều tới tin tức cũng vì chuyện này mà biết tên Sở Tự.
Hơn nữa bộ dáng của Sở Tự cũng rất tuấn tú.
Sau giải Tinh Hoa, không ít người đã tìm hiểu về Sở Tự, thậm chí trở thành fan của cậu.
Phan Nghiên Nghiên vốn là người nổi bật nhất giải Tinh Hoa, thế nhưng vì những lời này của nàng, Sở Tự đã trở thành người chiến thắng, đạt được sự chú ý nhiều nhất.
Đồng thời tên tuổi của Sở Tự trong giới đại diện cũng đại bạo, không ai không biết không ai không hiểu.
Tác giả :
Vũ Lạc Khinh Trần