Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 95: Mục Uyển Thanh bị bắt
Lăng Huyền Phong hét lớn, hắn túm lấy 2 vai của binh lính kia, dùng chút lực khiến cho hắn la lên đau đớn.
- 2 hộ vệ của ngài chỉ bị thương nhẹ, đang ở bên trong. Còn về phần Hà Hữu Tài, ta khả năng biết hắn ở đâu.
- Mau nói!
- Hà Hữu Tài ngày trước có mua một trạch viện ở ngoài thành cách đây 20 dặm. Ngươi đi về phía nam thì sẽ thấy.
- Được! Ta biết rồi! Ách! Do ta quá xúc động, xin lỗi huynh đệ. 2 tên bất tam bất tứ kia đâu! Lăn ra đây cho bản thiếu gia!
Lăng Huyền Phong tức giận hét lớn. Từ trong khách điếm, Lý Mục cùng Trương Lâm 2 huynh đệ cúi đầu ủ rũ đi ra như 2 con gà trống bại trận. Thấy tam thiếu gia đã về, cả 2 tên cùng chột dạ, vội vàng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:
- Tam thiếu gia! Ách! Ngài khỏe! Không nghĩ rằng ngài về sớm như vậy a!
- Con mẹ nó bớt xàm ngôn đi! Nếu lão tử không về sớm thì làm sao biết được ngay cả lão bà của mình cũng bị bắt mất! Nói! Là tên vương bát đản nào cả gan động trên đầu Thái Tuế gia gia?
Mặc kệ hình tượng, Lăng Tam Thiếu tím mặt quát lớn. Mẹ nó, ngay cả vợ mình cũng bị bắt đi, vậy thì còn cần mẹ gì nó mặt mũi nữa?
- Tam thiếu gia. Chuyện này... bọn thuộc hạ có tội, mong ngài trách phạt!
Lý Mục cùng Trương Lâm cùng nhau quỳ xuống. Lần này bọn hắn thực sự làm mất mặt Ảnh Vệ. Lăng Huyền Phong thấy vậy cũng không nổi cơn tam bành, cố nén xuống, trầm giọng hỏi:
- Là ai? Ai đã làm chuyện này? Đừng có chém gió với bản thiếu gia là tên Hà Hữu Tài kia làm! Cho dù cho hắn mượn thêm chục cái lá gan nữa thì hắn cũng không dám.
- Chuyện này... Đích xác không phải Hà Hữu Tài làm, mà là một người khác. Bọn thuộc hạ cũng không ngờ rằng Hà Hữu Tài có thể mời được hắn tới. - Lý Mục thở dài.
- Là ai? - Lăng Huyền Phong nhíu mày. Lý Mục tu vi đã là Võ sư tầng 6, cũng coi như có chút môn đạo, vậy mà vẫn bị người khác bón hành cho ngập mồm.
- Hắn... hắn chính là Thôi Kim Đỉnh.
- Thôi Kim Đỉnh? Ngươi chắc chứ? - Lăng Huyền Phong ngạc nhiên. Thôi Kim Đỉnh - đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng quần hiệp. Nhân vật này đứng top 20 người cũng là một nhân vật phong vân, làm sao có thể đến nơi ngay cả chim cũng không thèm ỉa như ở Ngọa Đương này được? CÒn nữa, Hà Hữu Tài cho dù có chút tiền, cũng làm gì có đủ mặt mũi để mà nhờ hắn ra tay?
- Đúng vậy thiếu gia. Cái câu liêm trứ danh của hắn không ai có thể làm giả được. Bọn thuộc hạ chắc chắn chính là hắn làm!
Lăng Huyền Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nếu như bại dưới tay hắn thì cũng không có gì lạ. Dù sao hắn cũng thuộc hàng top 20 Quần Hiệp Bảng, các ngươi cùng lắm chỉ là một đám vỏ giả bình thường mà thôi. Bây giờ biết sự lợi hại của người trong giang hồ rồi chứ? Sau này làm việc thì bớt đi cái tính ngạo mạn cho ta! Lăng Gia cũng không phải mạnh nhất thiên hạ đâu!
Lý Mục cùng Trương Lâm ủ rũ cúi đầu.
- Thôi được rồi, 2 người các ngươi đứng dậy. Bây giờ đi theo ta cứu người. Chuyện này về Lăng Gia sẽ nói tiếp. À còn nữa! Vị huynh đệ này, chuyện này không cần thiết phải báo với Dương tướng quân, ta sẽ tự mình đi giải quyết. Hắn sự vụ quấn thân, không cần thiết phải để tâm đến dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt này.
Lăng Huyền Phong bỏ lại một câu cho vị binh sĩ kia, sau đó dẫn theo 2 người Lý - Trương rời khỏi. Một lúc sau, quan quân cũng không phong tỏa khách điếm nữa. Dân chúng xung quanh thấy không có gì mới mẻ liền tản đi, ai về nhà nấy.
- ------------------------------------
- Thiếu gia! Trước mặt chính là Hà Gia lão trạch, bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào?
Lý Mục cẩn thận hỏi Lăng Huyền Phong.
- Lát nữa, 2 người các ngươi cứ xông thẳng vào cho ta, gặp tên nào cản đường cứ thẳng tay mà đánh. Không cần thiết phải nể mặt ai cả. Bản thiếu gia từ trước tới giờ đánh người chưa bao giờ nhìn mặt mũi.
Lý, Trương 2 người lần đầu tiên có cảm giác cùng tam thiếu gia đi đánh người lại vinh quang đến vậy, lập tức liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn tam thiếu gia.
Cả 3 người trong chốc lát đã tới gần Hà Gia lão trạch. Trước mắt là một cánh cổng làm bằng gỗ lim sơn màu đen, bên trên có 1 tấm biển ghi "Hà Gia Phủ" được làm từ vàng ròng, 2 bên cửa là 2 con sư tử đá ngạo nghễ, trông thật uy nghi cùng bề thế. Hiện tại trước cửa đang có 1 đám người, có vẻ như là gia nhân Hà Phủ đang làm công tác đón khách nhân, cũng có một số người ăn mặc quần áo sang trọng, đủ biết đều là người có tiền, mặt mũi hớn hở đi vào Hà Gia lão trạch.
- Các vị, có phải là đến mừng đám cưới lão gia nhà chúng ta hay không? Nếu đúng vậy xin xuất ra giấy mời! - Một gia đinh Hà Phủ mặt mày gian xảo bước ra. Trông thấy Lăng Huyền Phong một thân áo bào tinh xảo, mặt mũi anh tuấn, cưỡi trên lưng một con bạch mã vô cùng đẹp đẽ, liền biết không phải người bình thường, chạy đến hỏi thăm.
Lăng Huyền Phong không nói gì, Lý Mục đã quát lớn:
- Ít nói nhảm! Tên béo Hà gia ở đâu, lăn ra đây cho lão tử!
- 2 hộ vệ của ngài chỉ bị thương nhẹ, đang ở bên trong. Còn về phần Hà Hữu Tài, ta khả năng biết hắn ở đâu.
- Mau nói!
- Hà Hữu Tài ngày trước có mua một trạch viện ở ngoài thành cách đây 20 dặm. Ngươi đi về phía nam thì sẽ thấy.
- Được! Ta biết rồi! Ách! Do ta quá xúc động, xin lỗi huynh đệ. 2 tên bất tam bất tứ kia đâu! Lăn ra đây cho bản thiếu gia!
Lăng Huyền Phong tức giận hét lớn. Từ trong khách điếm, Lý Mục cùng Trương Lâm 2 huynh đệ cúi đầu ủ rũ đi ra như 2 con gà trống bại trận. Thấy tam thiếu gia đã về, cả 2 tên cùng chột dạ, vội vàng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:
- Tam thiếu gia! Ách! Ngài khỏe! Không nghĩ rằng ngài về sớm như vậy a!
- Con mẹ nó bớt xàm ngôn đi! Nếu lão tử không về sớm thì làm sao biết được ngay cả lão bà của mình cũng bị bắt mất! Nói! Là tên vương bát đản nào cả gan động trên đầu Thái Tuế gia gia?
Mặc kệ hình tượng, Lăng Tam Thiếu tím mặt quát lớn. Mẹ nó, ngay cả vợ mình cũng bị bắt đi, vậy thì còn cần mẹ gì nó mặt mũi nữa?
- Tam thiếu gia. Chuyện này... bọn thuộc hạ có tội, mong ngài trách phạt!
Lý Mục cùng Trương Lâm cùng nhau quỳ xuống. Lần này bọn hắn thực sự làm mất mặt Ảnh Vệ. Lăng Huyền Phong thấy vậy cũng không nổi cơn tam bành, cố nén xuống, trầm giọng hỏi:
- Là ai? Ai đã làm chuyện này? Đừng có chém gió với bản thiếu gia là tên Hà Hữu Tài kia làm! Cho dù cho hắn mượn thêm chục cái lá gan nữa thì hắn cũng không dám.
- Chuyện này... Đích xác không phải Hà Hữu Tài làm, mà là một người khác. Bọn thuộc hạ cũng không ngờ rằng Hà Hữu Tài có thể mời được hắn tới. - Lý Mục thở dài.
- Là ai? - Lăng Huyền Phong nhíu mày. Lý Mục tu vi đã là Võ sư tầng 6, cũng coi như có chút môn đạo, vậy mà vẫn bị người khác bón hành cho ngập mồm.
- Hắn... hắn chính là Thôi Kim Đỉnh.
- Thôi Kim Đỉnh? Ngươi chắc chứ? - Lăng Huyền Phong ngạc nhiên. Thôi Kim Đỉnh - đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng quần hiệp. Nhân vật này đứng top 20 người cũng là một nhân vật phong vân, làm sao có thể đến nơi ngay cả chim cũng không thèm ỉa như ở Ngọa Đương này được? CÒn nữa, Hà Hữu Tài cho dù có chút tiền, cũng làm gì có đủ mặt mũi để mà nhờ hắn ra tay?
- Đúng vậy thiếu gia. Cái câu liêm trứ danh của hắn không ai có thể làm giả được. Bọn thuộc hạ chắc chắn chính là hắn làm!
Lăng Huyền Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nếu như bại dưới tay hắn thì cũng không có gì lạ. Dù sao hắn cũng thuộc hàng top 20 Quần Hiệp Bảng, các ngươi cùng lắm chỉ là một đám vỏ giả bình thường mà thôi. Bây giờ biết sự lợi hại của người trong giang hồ rồi chứ? Sau này làm việc thì bớt đi cái tính ngạo mạn cho ta! Lăng Gia cũng không phải mạnh nhất thiên hạ đâu!
Lý Mục cùng Trương Lâm ủ rũ cúi đầu.
- Thôi được rồi, 2 người các ngươi đứng dậy. Bây giờ đi theo ta cứu người. Chuyện này về Lăng Gia sẽ nói tiếp. À còn nữa! Vị huynh đệ này, chuyện này không cần thiết phải báo với Dương tướng quân, ta sẽ tự mình đi giải quyết. Hắn sự vụ quấn thân, không cần thiết phải để tâm đến dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt này.
Lăng Huyền Phong bỏ lại một câu cho vị binh sĩ kia, sau đó dẫn theo 2 người Lý - Trương rời khỏi. Một lúc sau, quan quân cũng không phong tỏa khách điếm nữa. Dân chúng xung quanh thấy không có gì mới mẻ liền tản đi, ai về nhà nấy.
- ------------------------------------
- Thiếu gia! Trước mặt chính là Hà Gia lão trạch, bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào?
Lý Mục cẩn thận hỏi Lăng Huyền Phong.
- Lát nữa, 2 người các ngươi cứ xông thẳng vào cho ta, gặp tên nào cản đường cứ thẳng tay mà đánh. Không cần thiết phải nể mặt ai cả. Bản thiếu gia từ trước tới giờ đánh người chưa bao giờ nhìn mặt mũi.
Lý, Trương 2 người lần đầu tiên có cảm giác cùng tam thiếu gia đi đánh người lại vinh quang đến vậy, lập tức liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn tam thiếu gia.
Cả 3 người trong chốc lát đã tới gần Hà Gia lão trạch. Trước mắt là một cánh cổng làm bằng gỗ lim sơn màu đen, bên trên có 1 tấm biển ghi "Hà Gia Phủ" được làm từ vàng ròng, 2 bên cửa là 2 con sư tử đá ngạo nghễ, trông thật uy nghi cùng bề thế. Hiện tại trước cửa đang có 1 đám người, có vẻ như là gia nhân Hà Phủ đang làm công tác đón khách nhân, cũng có một số người ăn mặc quần áo sang trọng, đủ biết đều là người có tiền, mặt mũi hớn hở đi vào Hà Gia lão trạch.
- Các vị, có phải là đến mừng đám cưới lão gia nhà chúng ta hay không? Nếu đúng vậy xin xuất ra giấy mời! - Một gia đinh Hà Phủ mặt mày gian xảo bước ra. Trông thấy Lăng Huyền Phong một thân áo bào tinh xảo, mặt mũi anh tuấn, cưỡi trên lưng một con bạch mã vô cùng đẹp đẽ, liền biết không phải người bình thường, chạy đến hỏi thăm.
Lăng Huyền Phong không nói gì, Lý Mục đã quát lớn:
- Ít nói nhảm! Tên béo Hà gia ở đâu, lăn ra đây cho lão tử!
Tác giả :
Dao Quang Lân Y