Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục)
Ngồi ở trên cao, Lăng Huyền Phong mỉm cười, 2 tên kia lao tới như chỗ không người, không để ý xung quanh, chẳng trách dính hết chỗ bẫy rập. Tuy nhiên hắn không có lao ra ngay lập tức mà vẫn chờ đợi, hắn đang chờ một thứ....
- Lão nhị! Ngươi không sao chứ?
Lão tứ chật vật thoát ra khỏi 4 cành cây đính chông, lập tức rầm rập chạy tới cái hố chỗ lão nhị vừa ngã vào. Nhìn thấy tên to xác kia chạy, Lăng Huyền Phong ý cười trên miệng càng đậm. Tốt lắm, cứ chạy đi, càng chạy càng tốt, hắc hắc!
- Ta không sao! Tiểu tử chết tiệt, chúng ta không cẩn thận bị hắn trêu đùa rồi. Lão tứ, ngươi giúp ta, kéo ta lên, chân ta bị đâm xuyên, không cử động được.
- Được, đưa tay ngươi ra đây, ta kéo ngươi lên!
Cái hố sâu hơn 4m, mà lão nhị ngã xuống tận đáy, không thể với tay lên được. Cực chẳng đã, lão tứ phải lấy 1 cuộn dây vứt xuống cho lão nhị nắm rồi kéo hắn lên. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Huyền Phong cười càng tươi. Mấy tên khốn kiếp, các ngươi chết chắc rồi ha ha ha!
Sau khi được kéo lên, lão nhị thở phào, đồng thời từ dưới bàn chân truyền lên cảm giác đau đớn. Hắn cắn răng vận công chữa trị. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cố vận đấu khí để vết thương khép lại, nhưng càng vận công, đấu khí càng như trâu húc xuống biển, biết mất không thấy tăm hơi. Hắn lập tức lạnh sống lưng, kinh hãi hét lớn:
- Lão tứ! Bẫy có độc! Không xong rồi!
Lão tứ nghe thấy vậy ngẩn ra, lập tức sợ hãi thử vận công. Làm hắn tuyệt vọng là hắn càng vận thì đấu khí của hắn biến mất càng nhanh. Đồng thời trong đầu hắn cảm thấy một trận mê muội, không chống đỡ được nữa, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.
- Lão tứ!!!
Lão nhị hét lớn, hắn thật sự sợ hãi rồi, độc dược bá đạo đến như vậy, đấu khí biến mất nhanh không nói, hơn nữa còn làm cho lão tứ bất tỉnh. Tuy nhiên hắn cũng không phải chờ lâu, một trận buồn ngủ tràn đến, hắn cũng theo bước lão tứ, ngã xuống đất.
- --------------------------------------
Lăng Huyền Phong cười đắc thắng. Hôm trước hắn thông qua hệ thống học chức nghiệp độc sư. Vì không biết sắp tới phải gặp bất trắc gì, nên nội trong một buổi chiều, dược thảo đường bị hắn thu sạch sẽ! Chủ dược đường Lăng Gia khóc không ra nước mắt vội vàng chạy tới tố cáo với gia chủ. Tuy nhiên làm hắn trợn mắt ra là gia chủ sau khi nghe được chỉ nói hàm hồ một câu:
- Không phải một chút cây cỏ thôi sao, để lâu cũng hỏng, thôi cho hắn thích làm gì thì làm. Từ giờ về sau những chuyện nhỏ nhặt này đừng đến tìm ta!
Ta kháo! Bị người khác vơ sạch đống dược thảo mà ngài còn nói chuyện nhỏ sao? Thế có chuyện gì với ngài mới là chuyện lớn? Vị chủ dược đường đáng thương lập tức ngất ngay đương trường, khiến cho Lăng Phiên Hùng nín cười kêu người mang ra ngoài. Tuy rằng hắn cũng đau lòng khi tiểu tử không nên thân kia mang đi hết đống dược thảo, nhưng hắn cũng bỏ lại một câu:
- Đại bá, lần này tiểu chất ra ngoài là theo pháp chỉ sư tôn, đồng thời muốn mang theo chút dược thảo chế thuốc, không chừng có gì đó hay ho, lúc sau ta sẽ mang lại!
Tuy không biết là vị sư tôn thần bí của chất nhi hắn muốn chế thuốc gì, nhưng từ một vị cao nhân chế ra, chắc không phải vật phàm! Thế cho nên mặc dù có hơi đau lòng, nhưng trong lòng lại thêm một chút phấn chấn cùng chờ mong!.
- Lão nhị! Ngươi không sao chứ?
Lão tứ chật vật thoát ra khỏi 4 cành cây đính chông, lập tức rầm rập chạy tới cái hố chỗ lão nhị vừa ngã vào. Nhìn thấy tên to xác kia chạy, Lăng Huyền Phong ý cười trên miệng càng đậm. Tốt lắm, cứ chạy đi, càng chạy càng tốt, hắc hắc!
- Ta không sao! Tiểu tử chết tiệt, chúng ta không cẩn thận bị hắn trêu đùa rồi. Lão tứ, ngươi giúp ta, kéo ta lên, chân ta bị đâm xuyên, không cử động được.
- Được, đưa tay ngươi ra đây, ta kéo ngươi lên!
Cái hố sâu hơn 4m, mà lão nhị ngã xuống tận đáy, không thể với tay lên được. Cực chẳng đã, lão tứ phải lấy 1 cuộn dây vứt xuống cho lão nhị nắm rồi kéo hắn lên. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Huyền Phong cười càng tươi. Mấy tên khốn kiếp, các ngươi chết chắc rồi ha ha ha!
Sau khi được kéo lên, lão nhị thở phào, đồng thời từ dưới bàn chân truyền lên cảm giác đau đớn. Hắn cắn răng vận công chữa trị. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cố vận đấu khí để vết thương khép lại, nhưng càng vận công, đấu khí càng như trâu húc xuống biển, biết mất không thấy tăm hơi. Hắn lập tức lạnh sống lưng, kinh hãi hét lớn:
- Lão tứ! Bẫy có độc! Không xong rồi!
Lão tứ nghe thấy vậy ngẩn ra, lập tức sợ hãi thử vận công. Làm hắn tuyệt vọng là hắn càng vận thì đấu khí của hắn biến mất càng nhanh. Đồng thời trong đầu hắn cảm thấy một trận mê muội, không chống đỡ được nữa, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.
- Lão tứ!!!
Lão nhị hét lớn, hắn thật sự sợ hãi rồi, độc dược bá đạo đến như vậy, đấu khí biến mất nhanh không nói, hơn nữa còn làm cho lão tứ bất tỉnh. Tuy nhiên hắn cũng không phải chờ lâu, một trận buồn ngủ tràn đến, hắn cũng theo bước lão tứ, ngã xuống đất.
- --------------------------------------
Lăng Huyền Phong cười đắc thắng. Hôm trước hắn thông qua hệ thống học chức nghiệp độc sư. Vì không biết sắp tới phải gặp bất trắc gì, nên nội trong một buổi chiều, dược thảo đường bị hắn thu sạch sẽ! Chủ dược đường Lăng Gia khóc không ra nước mắt vội vàng chạy tới tố cáo với gia chủ. Tuy nhiên làm hắn trợn mắt ra là gia chủ sau khi nghe được chỉ nói hàm hồ một câu:
- Không phải một chút cây cỏ thôi sao, để lâu cũng hỏng, thôi cho hắn thích làm gì thì làm. Từ giờ về sau những chuyện nhỏ nhặt này đừng đến tìm ta!
Ta kháo! Bị người khác vơ sạch đống dược thảo mà ngài còn nói chuyện nhỏ sao? Thế có chuyện gì với ngài mới là chuyện lớn? Vị chủ dược đường đáng thương lập tức ngất ngay đương trường, khiến cho Lăng Phiên Hùng nín cười kêu người mang ra ngoài. Tuy rằng hắn cũng đau lòng khi tiểu tử không nên thân kia mang đi hết đống dược thảo, nhưng hắn cũng bỏ lại một câu:
- Đại bá, lần này tiểu chất ra ngoài là theo pháp chỉ sư tôn, đồng thời muốn mang theo chút dược thảo chế thuốc, không chừng có gì đó hay ho, lúc sau ta sẽ mang lại!
Tuy không biết là vị sư tôn thần bí của chất nhi hắn muốn chế thuốc gì, nhưng từ một vị cao nhân chế ra, chắc không phải vật phàm! Thế cho nên mặc dù có hơi đau lòng, nhưng trong lòng lại thêm một chút phấn chấn cùng chờ mong!.
Tác giả :
Dao Quang Lân Y