Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 110: Cổ Mộ
Hừm, nên dạy gì cho họ đây?
- Nếu bọn hắn là tình lữ, không bằng cho luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? - Hệ thống lên tiếng.
Ngọc Nữ Tâm Kinh?
Lăng Huyền Phong không tự chủ lại nghĩ đến trích đoạn trong "Thần Điêu Hiệp Lữ" khi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cở hết y phục ra cùng luyện công, hắn bật cười. Ngô Tam Nhi vừa vặn cũng tầm tuổi Dương Quá trong truyện, Lăng Thần cũng thế, hay là....
- Đại ca, có bức họa của Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương không?
- Có, cần tốn 10 lệnh bài để đổi!
- Được! Tiến hành đổi! Đồng thời đổi luôn 18 tầng đầu Ngọc Nữ Tâm Kinh và Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm!
Từ lúc quay lại gia tộc tới giờ, hắn đã tốn gần hết lệnh bài môn phái để hoán đổi võ công và nội công. Xem ra phải làm thêm nhiệm vụ để kiếm lệnh bài vậy.
- ---------------------------------------
2 người Lăng Thần cùng Ngô Tam Nhi sau khi phục dụng đan dược đều quay lại gặp Lăng Huyền Phong. Thấy hắn trầm tư không nói, 2 người cũng không lên tiếng.
- Được rồi, 2 người các ngươi đã tới, vậy ta cũng có vài lời muốn nói. Đầu tiên, sau này khi đã bước trên con đường này, sẽ không quay lại được nữa. Các ngươi bắt buộc phải đi đến cuối cùng. Thứ 2, cái ta sắp dạy các ngươi, ta không muốn có người thứ 4 biết được, nếu không đích thân ta sẽ tự tay phế bỏ các ngươi! - Lăng Huyền Phong sắc mặt tràn đầy sát khí.
Ngô Tam Nhi cùng Lăng Thần lạnh người, vội vã gật đầu như mổ thóc, tỏ vẻ sẽ không tiết lộ cho người khác.
Gật đầu thỏa mãn, Lăng Huyền Phong nói tiếp:
- Ừm, tiếp theo, môn võ công này có chút đặc thù, đó chính là... Khụ Khụ... khi luyện tập phải có người cùng luyện và phải cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công. Do lúc luyện tập, khí nóng trong cơ thể phát ra, nếu có quần áo thì khí nóng chạy ngược vào thể nội. Nhẹ thì tẩu hoả nhâp ma, nặng thì chết ngay tức khắc. - Lăng Huyền Phong nói đến đây, không khỏi có chút ngại ngùng.
Lăng Thần cùng Ngô Tam Nhi sắc mặt trắng bệch, sau đó nghĩ tới việc phải cởi áo cùng nhau tu luyện, sắc mặt lại biến thành đỏ thẫm.
- Môn võ công này vốn là dành cho các cặp phu thê luyện tập nên cái việc cởi bỏ y phục... khục khục... bản thiếu gia nghĩ 2 người chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
2 người nghe thấy thế, sắc mặt càng thêm đỏ, đầu cúi càng sâu xuống. Mặc dù đúng là họ "Tình trong như đã mặt ngoài còn e", nhưng trực tiếp bị thiếu gia nói toạc móng heo, cũng không nhịn được xấu hổ.
- Được rồi, nghe tiếp. Môn võ công này, thuộc về thể loại truyền thừa. Có nghĩa là nó có luật lệ của nó. Các ngươi khi học, cũng sẽ tính là môn nhân của môn phái, tiếp nhận truyền thừa, không được phản bội tông môn, rõ chưa?
- Dạ rõ!
- 2 người các ngươi theo ta!
Lăng Huyền Phong dẫn 2 người vào phòng trong. Bên trong có treo 2 bức ảnh trên tường. Phía bên trái là bức họa một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ như tiên nữ hạ phàm. Bên phải là một bức họa của một nam nhân, tướng mạo khôi ngô, trên người có mặc một bộ đạo bào, tay cầm trường kiếm. Đó chính là bức họa của Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương!
- Trước khi tiến hành, ta sẽ kể lại cho các ngươi một câu chuyện xưa, về 2 người trong bức ảnh này: Cách đây rất lâu rồi, có một nữ nhân tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nàng tên là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh là người yêu của Giáo chủ một môn phái giang hồ họ Vương, tự là Trùng Dương. Vì không thể thành thân với người yêu, bà trở nên oán ghét đàn ông và lập ra môn phái Cổ Mộ ngay phía sau môn phái của Vương Trùng Dương. Sau này, môn nhân gia nhập phái Cổ Mộ phải thực hiện 2 hành động. Thứ nhất, chính là dập đầu kính lễ trước bức họa của tổ sư Lâm Triều Anh. Thứ 2, tiến đến bức họa của Vương Trùng Dương, phỉ nhổ vào đó.
2 người ngạc nhiên, quy định thật kỳ lạ, nhưng khi nghĩ lại sự oán hận của Lâm Triều Anh dành cho Vương Trùng Dương, thì môn nhân của môn phái làm vậy cũng là bình thường. 2 người theo lời Lăng Huyền Phong, tiến hành khấu đầu trước bức họa Lâm Triều Anh, sau đó tiến nhổ vào bức họa của Vương Trùng Dương.
Lăng Huyền Phong gật đầu, nói tiếp:
- Được rồi, nếu như các ngươi đã thực hiện xong, bây giờ đã được coi như là môn nhân của Cổ Mộ Phái. Từ giờ về sau khi đi lại trên giang hồ, nhớ rằng không được tự ý bôi nhọ danh dự của môn phái.
- Vâng! Thiếu gia, vậy môn phái của chúng ta còn sư huynh đệ nào khác không?
- Không có! Mỗi đời trưởng môn của Cổ Mộ Phái chỉ có 2 truyền nhân. 2 người sau này chính là truyền nhân duy nhất của Cổ Mộ Phái trên đại lục này!
Lăng Thần cùng Ngô Tam Nhi vô thức ưỡn ngực thẳng lên. Bọn hắn chính là truyền nhân duy nhất của môn phái! Nghĩa là sau này khi thành tài sẽ tiếp nhận vị trí trưởng môn Cổ Mộ, sau đó lại đi tìm truyền nhân của chính mình!
- Từ giờ cho tới khi các ngươi thành tài, không được mang danh tự của môn phái đi rêu rao, làm như vậy các ngươi chỉ có con đường chết mà thôi.
- Dạ, thiếu gia!
- Đây chính là 2 tuyệt học của bổn môn, nay ta giao cho các ngươi, bao gồm Võ công và tâm pháp. Võ công thì là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm. Tâm Pháp thì là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh có 72 tầng, trước ta sẽ giao cho các ngươi quyển thứ nhất với 18 tầng đầu, sau này sẽ đưa các quyển sau. Nhớ học tập cho tốt! Nhớ kỹ! Sau khi đọc thuộc, ngay lập tức tiêu hủy, không được giữ lại, rõ chưa?
- Đã rõ, thưa thiếu gia!
- Nếu bọn hắn là tình lữ, không bằng cho luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? - Hệ thống lên tiếng.
Ngọc Nữ Tâm Kinh?
Lăng Huyền Phong không tự chủ lại nghĩ đến trích đoạn trong "Thần Điêu Hiệp Lữ" khi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cở hết y phục ra cùng luyện công, hắn bật cười. Ngô Tam Nhi vừa vặn cũng tầm tuổi Dương Quá trong truyện, Lăng Thần cũng thế, hay là....
- Đại ca, có bức họa của Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương không?
- Có, cần tốn 10 lệnh bài để đổi!
- Được! Tiến hành đổi! Đồng thời đổi luôn 18 tầng đầu Ngọc Nữ Tâm Kinh và Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm!
Từ lúc quay lại gia tộc tới giờ, hắn đã tốn gần hết lệnh bài môn phái để hoán đổi võ công và nội công. Xem ra phải làm thêm nhiệm vụ để kiếm lệnh bài vậy.
- ---------------------------------------
2 người Lăng Thần cùng Ngô Tam Nhi sau khi phục dụng đan dược đều quay lại gặp Lăng Huyền Phong. Thấy hắn trầm tư không nói, 2 người cũng không lên tiếng.
- Được rồi, 2 người các ngươi đã tới, vậy ta cũng có vài lời muốn nói. Đầu tiên, sau này khi đã bước trên con đường này, sẽ không quay lại được nữa. Các ngươi bắt buộc phải đi đến cuối cùng. Thứ 2, cái ta sắp dạy các ngươi, ta không muốn có người thứ 4 biết được, nếu không đích thân ta sẽ tự tay phế bỏ các ngươi! - Lăng Huyền Phong sắc mặt tràn đầy sát khí.
Ngô Tam Nhi cùng Lăng Thần lạnh người, vội vã gật đầu như mổ thóc, tỏ vẻ sẽ không tiết lộ cho người khác.
Gật đầu thỏa mãn, Lăng Huyền Phong nói tiếp:
- Ừm, tiếp theo, môn võ công này có chút đặc thù, đó chính là... Khụ Khụ... khi luyện tập phải có người cùng luyện và phải cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công. Do lúc luyện tập, khí nóng trong cơ thể phát ra, nếu có quần áo thì khí nóng chạy ngược vào thể nội. Nhẹ thì tẩu hoả nhâp ma, nặng thì chết ngay tức khắc. - Lăng Huyền Phong nói đến đây, không khỏi có chút ngại ngùng.
Lăng Thần cùng Ngô Tam Nhi sắc mặt trắng bệch, sau đó nghĩ tới việc phải cởi áo cùng nhau tu luyện, sắc mặt lại biến thành đỏ thẫm.
- Môn võ công này vốn là dành cho các cặp phu thê luyện tập nên cái việc cởi bỏ y phục... khục khục... bản thiếu gia nghĩ 2 người chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
2 người nghe thấy thế, sắc mặt càng thêm đỏ, đầu cúi càng sâu xuống. Mặc dù đúng là họ "Tình trong như đã mặt ngoài còn e", nhưng trực tiếp bị thiếu gia nói toạc móng heo, cũng không nhịn được xấu hổ.
- Được rồi, nghe tiếp. Môn võ công này, thuộc về thể loại truyền thừa. Có nghĩa là nó có luật lệ của nó. Các ngươi khi học, cũng sẽ tính là môn nhân của môn phái, tiếp nhận truyền thừa, không được phản bội tông môn, rõ chưa?
- Dạ rõ!
- 2 người các ngươi theo ta!
Lăng Huyền Phong dẫn 2 người vào phòng trong. Bên trong có treo 2 bức ảnh trên tường. Phía bên trái là bức họa một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ như tiên nữ hạ phàm. Bên phải là một bức họa của một nam nhân, tướng mạo khôi ngô, trên người có mặc một bộ đạo bào, tay cầm trường kiếm. Đó chính là bức họa của Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương!
- Trước khi tiến hành, ta sẽ kể lại cho các ngươi một câu chuyện xưa, về 2 người trong bức ảnh này: Cách đây rất lâu rồi, có một nữ nhân tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nàng tên là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh là người yêu của Giáo chủ một môn phái giang hồ họ Vương, tự là Trùng Dương. Vì không thể thành thân với người yêu, bà trở nên oán ghét đàn ông và lập ra môn phái Cổ Mộ ngay phía sau môn phái của Vương Trùng Dương. Sau này, môn nhân gia nhập phái Cổ Mộ phải thực hiện 2 hành động. Thứ nhất, chính là dập đầu kính lễ trước bức họa của tổ sư Lâm Triều Anh. Thứ 2, tiến đến bức họa của Vương Trùng Dương, phỉ nhổ vào đó.
2 người ngạc nhiên, quy định thật kỳ lạ, nhưng khi nghĩ lại sự oán hận của Lâm Triều Anh dành cho Vương Trùng Dương, thì môn nhân của môn phái làm vậy cũng là bình thường. 2 người theo lời Lăng Huyền Phong, tiến hành khấu đầu trước bức họa Lâm Triều Anh, sau đó tiến nhổ vào bức họa của Vương Trùng Dương.
Lăng Huyền Phong gật đầu, nói tiếp:
- Được rồi, nếu như các ngươi đã thực hiện xong, bây giờ đã được coi như là môn nhân của Cổ Mộ Phái. Từ giờ về sau khi đi lại trên giang hồ, nhớ rằng không được tự ý bôi nhọ danh dự của môn phái.
- Vâng! Thiếu gia, vậy môn phái của chúng ta còn sư huynh đệ nào khác không?
- Không có! Mỗi đời trưởng môn của Cổ Mộ Phái chỉ có 2 truyền nhân. 2 người sau này chính là truyền nhân duy nhất của Cổ Mộ Phái trên đại lục này!
Lăng Thần cùng Ngô Tam Nhi vô thức ưỡn ngực thẳng lên. Bọn hắn chính là truyền nhân duy nhất của môn phái! Nghĩa là sau này khi thành tài sẽ tiếp nhận vị trí trưởng môn Cổ Mộ, sau đó lại đi tìm truyền nhân của chính mình!
- Từ giờ cho tới khi các ngươi thành tài, không được mang danh tự của môn phái đi rêu rao, làm như vậy các ngươi chỉ có con đường chết mà thôi.
- Dạ, thiếu gia!
- Đây chính là 2 tuyệt học của bổn môn, nay ta giao cho các ngươi, bao gồm Võ công và tâm pháp. Võ công thì là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm. Tâm Pháp thì là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh có 72 tầng, trước ta sẽ giao cho các ngươi quyển thứ nhất với 18 tầng đầu, sau này sẽ đưa các quyển sau. Nhớ học tập cho tốt! Nhớ kỹ! Sau khi đọc thuộc, ngay lập tức tiêu hủy, không được giữ lại, rõ chưa?
- Đã rõ, thưa thiếu gia!
Tác giả :
Dao Quang Lân Y