Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi
Chương 3
Nói muốn theo đuổi người ta nhưng thực sự Kỳ Nhạc Ngôn rõ ràng không có thời gian.
Cậu hiện tại mỗi ngày đều phải đóng phim, làm nam ba, Kỳ Nhạc Ngôn suất diễn cũng không ít, hơn nữa bản thân cũng rất hiếu học, khi không có suất diễn đều sẽ ở phim trường vừa nhìn vừa học tập.
*(Chương trước tác giả kêu nam hai, giờ thành nam ba. Chắc là nhầm rồi.)
Đạo diễn rất thích loại người chăm chỉ như Kỳ Nhạc Ngôn, tuyên bố về sau có nhân vật tốt sẽ tới tìm cậu.
Cứ tưởng việc theo đuổi người ta chỉ có thể xếp xó vô thời hạn, không ngờ duyên đến rồi thì cũng không ngăn được. Ngay cả khi Kỳ Nhạc Ngôn không nhìn ra mối duyên này, ông trời cũng muốn đuổi theo đưa duyên đến trước mặt cậu.
Một ngày bình thường như mọi ngày, Kỳ Nhạc Ngôn mang theo trợ lý sớm đến phim trường, sau đó phát hiện hôm nay mọi người nhìn phá lệ nhiệt tình. Kỳ Nhạc Ngôn tò mò, nhờ trợ lý đi ra ngoài hỏi thăm một chút mới biết được là nhà đầu tư ba ba hôm nay sẽ tới thị sát.
Hóa ra là sếp lớn muốn tuần tra.
Khó trách mọi người đều muốn lên tinh thần, bày ra mặt tốt nhất của chính mình.
Kỳ Nhạc Ngôn thân ở trong hoàn cảnh như này, cũng bị bầu không khí tích cực cảm nhiễm, khi hoá trang còn nói: “Chị ơi, hôm nay có thể làm cho em đẹp trai một chút được không?”
“Ngày nào mà không make cho cậu đến cực đẹp trai?”
“Cảm ơn chị nha.” Kỳ Nhạc Ngôn thuận thế cười nói.
Chuyên viên trang điểm cũng cười theo, phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, không khỏi liền muốn nói chuyện phiếm. Chuyên viên trang điểm cùng Kỳ Nhạc Ngôn nói, “Nếu tôi là nam chính, tôi liền chọn cậu.”
Kỳ Nhạc Ngôn bật cười, sau khi lắc đầu lại nhịn không được cười thêm. Đây là quan điểm gì thế, bất quá Kỳ Nhạc Ngôn chính mình âm thầm suy đoán, cậu diễn nhân vật này, kỳ thật thích không phải cái kia nam A, mà là mềm mại nam O.
Đồng tính luyến ái triệt để.
Tuy viết đến mập mờ, đạo diễn biên kịch cũng không đề cập cụ thể nhưng Kỳ Nhạc Ngôn khó giải thích mà có cảm giác như vậy.
Khoảng mười giờ sáng, Kỳ Nhạc Ngôn đang nghe đạo diễn giảng giải, đột nhiên cảm nhận được một trận xôn xao ngoài cửa, sau đó có người chạy tới báo: “Sếp Bùi đến.”
Phim trường tức khắc rơi vào hỗn loạn, vẫn đạo diễn hét lên vài lần mọi người mới an tĩnh lại. Đoạn sắp quay tạm thời dừng lại, đạo diễn đi ra ngoài chào hỏi, Kỳ Nhạc Ngôn cũng có chút tò mò, đi theo nhìn xem.
Sếp Bùi, tên là Bùi Thịnh, là một người thuộc Thái tử đảng ở Bắc Kinh, được đồn thổi không kém gì những người nổi tiếng trong làng giải trí, ngoài ra còn có xuất thân danh giá nên rất thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe nói, bản thân Sếp Bùi cũng khá đẹp trai.
Nếu là lúc trước thì Kỳ Nhạc Ngôn cũng muốn nhiều chuyện nhìn một chút nhưng kết quả là sếp Bùi lớn lên như nào cậu cũng không để ý, toàn bộ sự chú ý đến dồn vào một người trong đám người.
(Sự chú ý của ta đã va phải vào pheromone của chàng =)))
Chính là anh chàng gà rán đẹp trai đã gặp lúc trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nước miếng của Kỳ Nhạc Ngôn đã bắt đầu tiết ra. May mắn thay, lúc này cậu không phải là tâm điểm của đám đông, cũng không có ai phát hiện ra cậu lén nuốt nước miếng.
Cậu không ngửi thấy mùi, nhưng không có mùi thắng có mùi nha, cậu tự não bổ đó là mùi thơm nhất.
Tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng soái ca.
Giữa một đám người mênh mông như vậy, Kỳ Nhạc Ngôn liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Soái ca rất cao, vẫn là bộ dáng lãnh đạm kia, cũng không thấy hắn mở miệng. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, mặc đến vai rộng chân dài, cả người khí chất lãnh đạm hòa cùng màu đen lôi cuốn, thoạt nhìn vừa ngầu vừa đẹp trai.
Hắn đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, thấy vậy Kỳ Nhạc Ngôn cũng gần như không còn tiết nước bọt nữa.
Kỳ Nhạc Ngôn nghĩ thầm, má ơi, thật là đi mòn giày sắt tìm không ra.
Cậu lại tự phụ thầm nghĩ, bạn trai tương lai của mình thật sự rất đẹp trai!
Thường thường Nhạc Ngôn không nói gì vào những dịp như này, vì vậy cậu hòa mình vào đám đông lén lút nghe được không ít lời đàm tiếu. Kỳ Nhạc Ngôn đã nghe rất nhiều tin đồn về sếp Bùi, hiện tại đã không có hứng thú, cũng có rất nhiều người tò mò về anh đẹp trai giống cậu. Sức mạnh của quần chúng là vô hạn, có mấy người trên phim trường thật sự biết gốc gác của anh chàng đẹp trai kia.
Kỳ Nhạc Ngôn bình tĩnh tiến lại gần, vểnh tai nghe chuyện phiếm!
Soái ca tên gọi Sở Hạ, cùng Bùi Thịnh là người cùng một tầng, không cần nói cũng biết anh ta thuộc loại không giàu thì sang, trọng điểm là so với Bùi Thịnh còn đẹp trai hơn, lại còn độc thân chưa lập gia đình.
Mọi người một trận kích động.
Nhưng luôn có giọng điệu thất vọng: “Không cần nghĩ, gia thế Sở Hạ như vậy, chúng ta có thể mơ tới sao?”
Lời này thật đúng là khiến Kỳ Nhạc Ngôn một đầu nóng nảy bình tĩnh trong chốc lát.
Giá trị con người bạn trai tương lai xác thật mang đến cho Kỳ Nhạc Ngôn áp lực không nhỏ, nhưng cậu lại thay đổi ý nghĩ rằng cậu cũng không phải muốn tiền từ bạn trai tương lai, vì thế nháy mắt liền có tự tin. Kỳ Nhạc Ngôn quan niệm, ai cũng có dũng khí để theo đuổi tình yêu đích thực, nếu mặc kệ mà lùi bước, đó mới là sẽ hối hận cả đời á.
Bản thân đã làm tốt việc xây dựng tinh thần, thế nên cậu muốn tiếp xúc với anh đẹp trai một chút, cũng chính là Sở Hạ. Thật không may, cậu vẫn chẳng tìm được cơ hội nào cả. Nhà sản xuất đưa họ dạo vòng quanh phim trường một vòng, sau đó liền không thấy bóng dáng. Kỳ Nhạc Ngôn còn phải đóng phim, cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể đi theo phía sau họ.
Buổi chiều Kỳ Nhạc Ngôn không còn hy vọng gì nữa, vẻ mặt buồn bã ngồi chờ diễn, thỉnh thoảng mở điện thoại di động lên nhìn WeChat của bạn trai tương lai, suy nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào.
Mãi đến khi quay phim, Kỳ Nhạc Ngôn mới vực dậy tinh thần.
Đối thủ của cậu tựa hồ cũng không trong trạng thái, bọn họ tổng cộng NG rất nhiều lần mới thuận lợi thông qua, đạo diễn cầm loa kêu: “Nghỉ ngơi năm phút, chút nữa tiếp tục.”
Tiếp theo một đám người chạy lon ton đến bên người Kỳ Nhạc Ngôn, đưa nước, bổ sung trang điểm, làm tạo hình, tức khắc đem Kỳ Nhạc Ngôn vây đến chật như nêm cối. Kỳ Nhạc Ngôn đã quen mặt trận như vậy, đứng tại chỗ như một người đàn ông công cụ, chỉ khi uống nước, ánh mắt của cậu mới đảo liên tục.
—— sau đó bắt gặp ánh mắt của Sở Hạ.
Kỳ Nhạc Ngôn nhất thời bị sặc nước, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng trong cổ họng vẫn còn cảm giác ngứa ngáy không thể ngăn cản. Cậu cúi đầu ho khan, càng ho càng cảm thấy khó chịu, giống như muốn ho tới văng ra phổi, thật lâu sau mới thả lỏng được.
Tại sao Sở Hạ lại trở lại?
Có phải vừa nãy anh ấy xem mình quay phim không?
Khi Nhạc Ngôn lại nhìn về phía Sở Hạ, Sở Hạ đã quay đầu, nói chuyện với Bùi Thịnh.
Các nhà đầu tư lớn đang theo dõi bên cạnh, gây rất nhiều áp lực cho tất cả mọi người đang có mặt. Kỳ Nhạc Ngôn cũng khá lo lắng, nhưng càng muốn thể hiện tâm lý xấu xa của mình trước Sở Hạ. Cậu nóng lòng muốn triển lãm 360 độ chính mính, kết quả vì quá mức dùng sức mà NG một lần.
Lúc đạo diễn kêu dừng, Kỳ Nhạc Ngôn khó được mà cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn không nhìn thấy Sở Hạ có biểu cảm gì. Sau đó, lúc sau đóng phim cậu liền bình thường trở lại.
Sau khi Kỳ Nhạc Ngôn quay xong lần cuối cùng, đoàn phim cũng kết thúc.
Nhà sản xuất giật loa đạo diễn và hét lên: “Tối nay, sếp Bùi nói mời khách, mọi người dọn dẹp và tập trung ở cửa A.”
Liên tiếp lặp lại mấy lần, phim trường tràn đầy các loại giọng nói thả rắm cầu vồng.
Mọi người đều rất vui vẻ, đầu nhỏ của Kỳ Nhạc Ngôn đã bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng đạo diễn ngồi chung phòng bao.
May mắn thay, đây không phải là một việc khó khăn, Kỳ Nhạc Ngôn đóng một vai rất quan trọng trong phim, gần đây đạo diễn lại rất quý mến cậu, sau khi cậu trong tối ngoài sáng biểu hiện rằng bản thân có tửu lượng không tồi, đạo diễn đã đưa cậu đi cùng, còn có hai nhân vật chính khác cũng đi đến đó.
Bọn họ đến tương đối muộn, khi họ bước vào, Bùi Thịnh, Sở Hạ và những người khác đi cùng đã ngồi sẵn trong phòng bao.
Kỳ Nhạc Ngôn là người cuối cùng ngồi vào vị trí, vận khí không tồi, vừa lúc ngồi đối diện Sở Hạ.
Trên bàn cơm đại lão quá nhiều, Kỳ Nhạc Ngôn hầu như không có cơ hội nói chuyện. Cậu cũng không tranh nổi bật, an tĩnh ngồi ăn cơm, rất điệu thấp, không thu hút thêm sự chú ý. Còn mấy chuyện mà bọn họ đang nói, kỳ thật đều là trong tối ngoài sáng nịnh hót Bùi Thịnh, đương nhiên bọn họ cũng không có xem nhẹ Sở Hạ.
Trong lúc mọi người thổi phồng, Kỳ Nhạc Ngôn cũng càng thêm hiểu biết vị bạn trai tương lai này.
Sở Hạ cùng Bùi Thịnh là người trong một vòng, tuổi còn trẻ, sự nghiệp thành công, trong bữa tiệc trò chuyện rất ít, nhưng thành tựu đạt được thì một bữa cơm họ cũng khen không hết được. Sở Hạ có lẽ nghe đến mệt rồi, liền dẫn đến đề tài khác.
Người này không nói lời nào ngồi một chỗ liền rất có khí tràng, nhữnh người khác cũng đều sôi nổi theo hắn.
Kỳ Nhạc Ngôn mừng thầm, bạn trai tương lai thật sự rất lợi hại!
Không tệ không tệ, thực sự quá tốt.
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm canh để che giấu nụ cười.
Sau đó, Sở Hạ đi toilet. Kỳ Nhạc Ngôn ngồi trong phòng một lúc mới tìm được cớ đi ra. Cậu đi hơi chậm, khi đến toilet, Sở Hạ đang không nhanh không chậm rửa tay trước bồn rửa tay, thoạt nhìn càng thêm nhàn nhã.
Kỳ Nhạc Ngôn nghiêng người chào hỏi: “Hi, chúng ta lại gặp nhau.”
Sở Hạ đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào trên mặt Kỳ Nhạc Ngôn, “Hóa ra cậu là minh tinh.”
Điều này có nghĩa là hắn còn nhớ rõ cậu. Một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Kỳ Nhạc Ngôn: “Trông tôi không giống minh tinh sao?”
“Cậu khá dễ gần.” Những lời này dường như có ý gì đó.
Kỳ Nhạc Ngôn cũng cười, “Tôi như nào nghe không hiểu lời này có phải là khen hay không.”
Sở Hạ trên mặt hiện lên chút ý cười, hắn có uống chút rượu, khi cười rộ lên phá lệ mê người, khí chất của hắn là qua năm tháng mà viết nên, rất có sức hấp dẫn.
Hắn có vẻ thả lỏng người, không che giấu pheromone của mình một chút nào, Kỳ Nhạc Ngôn ngửi được mùi hương của Sở Hạ liền chịu không nổi, muốn lén lút hít nhưng lại cảm thấy quá ngu ngốc, đành phải kiềm chế.
Hai người đứng ở cửa toilet nói chuyện phiếm vài câu, Kỳ Nhạc Ngôn mở miệng nói: ” Anh uống cũng không ít, hay là chờ lát nữa tôi đưa anh về?”
Sở Hạ : “Sao có thể để đại minh tinh làm tài xế cho tôi? ”
Hắn nói rằng Kỳ Nhạc Ngôn là người dễ gần, nhưng trên thực tế chính hắn cũng chẳng làm giá gì, lúc nói đùa cũng thật quyến rũ.
“Vậy thì anh còn là ông chủ lớn, nói chuyện với anh không phải nên thành khẩn sợ hãi sao?” Cậu làm ra vẻ mặt như vậy, có chút cường điệu, nhưng bởi bản thân ưa nhìn nên làm đến cũng là cảnh đẹp ý vui.
Sở Hạ bị cậu làm cho buồn cười, lại nghe Kỳ Nhạc Ngôn tiếp tục nói: “Nói cho cùng, chỉ là một loại chức nghiệp mà thôi, giữa bạn bè với nhau không cần giả dối nịnh hót, chân thành vẫn là quan trọng nhất.”
Kỳ Nhạc Ngôn kỳ thật không uống rượu, nhưng cậu cảm thấy chính mình giống như cũng say, thế mà đối với Sở Hạ nói nhiều thêm mấy câu, “Mặc kệ là ông chủ hay là minh tinh, cũng đều trông rất hào nhoáng, kỳ thật không biết sau lưng có bao nhiêu chuyện tầm thường đâu.” Còn có mấy lời Kỳ Nhạc Ngôn cũng không nhớ rõ được, nhưng cậu cảm giác khẳng định có vài câu đã đi vào lòng Sở Hạ, cho nên Sở Hạ biểu tình thực ôn hòa, cuối cùng còn nói: “Cậu thực đặc biệt.”
Sau khi tiệc tàn, Kỳ Nhạc Ngôn thật sự lái xe đưa Sở Hạ về nhà.
Sở Hạ nói địa điểm, Kỳ Nhạc Ngôn biết chỗ kia liền không sử dụng điều hướng mà trực tiếp chạy đến đó. Sở Hạ đang ở ghế phụ gọi điện thoại, Bùi Thịnh nháy mắt liền không thấy Sở Hạ đâu nên lúc này mới gọi điện thoại hỏi thăm. Sở Hạ dăm ba câu ứng phó Bùi Thịnh xong liền tắt máy.
Hắn là muốn cùng Kỳ Nhạc Ngôn nói chuyện phiếm nhưng uống rượu vào lại khống chế không được cơn buồn ngủ, Kỳ Nhạc Ngôn mang đến cho hắn một loại cảm giác ôn hòa không công kích, vì thế thực mau hắn liền ở trong bầu không khí thoải mái này ngủ mất.
Kỳ Nhạc Ngôn dừng lại trước cổng của tiểu khu.
Nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, Kỳ Nhạc Ngôn không thể trực tiếp chạy vào, thật ra là do cậu có tư tâm cho nên mới không kêu Sở Hạ dậy. Trong đêm đen, cậu như một tên ngốc si hán mà nhìn Sở Hạ thật lâu.
Kỳ Nhạc Ngôn nhận ra Sở Hạ thật sự đã ngủ rồi, ánh mắt lễ phép dần dần biến chất, nhịn không được mà tiến lại gần một chút. Anh đẹp trai đẹp đến khiến người ta hoa mắt, mùi hương của anh đẹp trai lại càng khiến người ta kích động hơn.
Kỳ Nhạc Ngôn nhìn dáng vẻ của Sở Hạ không khỏi hít sâu một hơi, mùi gà rán xộc vào mũi khiến mặt cậu đỏ bừng. Thật là thơm, mùi gà rán mà bấy lâu nay thèm khát đã ở ngay trước mặt, cậu gần như chảy nước miếng rồi, rất muốn liếm luôn á.
Nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn xuống!
Chính là, thời điểm mà Kỳ Nhạc Ngôn đang nhìn chằm chằm người ta, liền phát hiện tay của mình đột nhiên bị bắt lấy!
Cậu hiện tại mỗi ngày đều phải đóng phim, làm nam ba, Kỳ Nhạc Ngôn suất diễn cũng không ít, hơn nữa bản thân cũng rất hiếu học, khi không có suất diễn đều sẽ ở phim trường vừa nhìn vừa học tập.
*(Chương trước tác giả kêu nam hai, giờ thành nam ba. Chắc là nhầm rồi.)
Đạo diễn rất thích loại người chăm chỉ như Kỳ Nhạc Ngôn, tuyên bố về sau có nhân vật tốt sẽ tới tìm cậu.
Cứ tưởng việc theo đuổi người ta chỉ có thể xếp xó vô thời hạn, không ngờ duyên đến rồi thì cũng không ngăn được. Ngay cả khi Kỳ Nhạc Ngôn không nhìn ra mối duyên này, ông trời cũng muốn đuổi theo đưa duyên đến trước mặt cậu.
Một ngày bình thường như mọi ngày, Kỳ Nhạc Ngôn mang theo trợ lý sớm đến phim trường, sau đó phát hiện hôm nay mọi người nhìn phá lệ nhiệt tình. Kỳ Nhạc Ngôn tò mò, nhờ trợ lý đi ra ngoài hỏi thăm một chút mới biết được là nhà đầu tư ba ba hôm nay sẽ tới thị sát.
Hóa ra là sếp lớn muốn tuần tra.
Khó trách mọi người đều muốn lên tinh thần, bày ra mặt tốt nhất của chính mình.
Kỳ Nhạc Ngôn thân ở trong hoàn cảnh như này, cũng bị bầu không khí tích cực cảm nhiễm, khi hoá trang còn nói: “Chị ơi, hôm nay có thể làm cho em đẹp trai một chút được không?”
“Ngày nào mà không make cho cậu đến cực đẹp trai?”
“Cảm ơn chị nha.” Kỳ Nhạc Ngôn thuận thế cười nói.
Chuyên viên trang điểm cũng cười theo, phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, không khỏi liền muốn nói chuyện phiếm. Chuyên viên trang điểm cùng Kỳ Nhạc Ngôn nói, “Nếu tôi là nam chính, tôi liền chọn cậu.”
Kỳ Nhạc Ngôn bật cười, sau khi lắc đầu lại nhịn không được cười thêm. Đây là quan điểm gì thế, bất quá Kỳ Nhạc Ngôn chính mình âm thầm suy đoán, cậu diễn nhân vật này, kỳ thật thích không phải cái kia nam A, mà là mềm mại nam O.
Đồng tính luyến ái triệt để.
Tuy viết đến mập mờ, đạo diễn biên kịch cũng không đề cập cụ thể nhưng Kỳ Nhạc Ngôn khó giải thích mà có cảm giác như vậy.
Khoảng mười giờ sáng, Kỳ Nhạc Ngôn đang nghe đạo diễn giảng giải, đột nhiên cảm nhận được một trận xôn xao ngoài cửa, sau đó có người chạy tới báo: “Sếp Bùi đến.”
Phim trường tức khắc rơi vào hỗn loạn, vẫn đạo diễn hét lên vài lần mọi người mới an tĩnh lại. Đoạn sắp quay tạm thời dừng lại, đạo diễn đi ra ngoài chào hỏi, Kỳ Nhạc Ngôn cũng có chút tò mò, đi theo nhìn xem.
Sếp Bùi, tên là Bùi Thịnh, là một người thuộc Thái tử đảng ở Bắc Kinh, được đồn thổi không kém gì những người nổi tiếng trong làng giải trí, ngoài ra còn có xuất thân danh giá nên rất thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe nói, bản thân Sếp Bùi cũng khá đẹp trai.
Nếu là lúc trước thì Kỳ Nhạc Ngôn cũng muốn nhiều chuyện nhìn một chút nhưng kết quả là sếp Bùi lớn lên như nào cậu cũng không để ý, toàn bộ sự chú ý đến dồn vào một người trong đám người.
(Sự chú ý của ta đã va phải vào pheromone của chàng =)))
Chính là anh chàng gà rán đẹp trai đã gặp lúc trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nước miếng của Kỳ Nhạc Ngôn đã bắt đầu tiết ra. May mắn thay, lúc này cậu không phải là tâm điểm của đám đông, cũng không có ai phát hiện ra cậu lén nuốt nước miếng.
Cậu không ngửi thấy mùi, nhưng không có mùi thắng có mùi nha, cậu tự não bổ đó là mùi thơm nhất.
Tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng soái ca.
Giữa một đám người mênh mông như vậy, Kỳ Nhạc Ngôn liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Soái ca rất cao, vẫn là bộ dáng lãnh đạm kia, cũng không thấy hắn mở miệng. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, mặc đến vai rộng chân dài, cả người khí chất lãnh đạm hòa cùng màu đen lôi cuốn, thoạt nhìn vừa ngầu vừa đẹp trai.
Hắn đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, thấy vậy Kỳ Nhạc Ngôn cũng gần như không còn tiết nước bọt nữa.
Kỳ Nhạc Ngôn nghĩ thầm, má ơi, thật là đi mòn giày sắt tìm không ra.
Cậu lại tự phụ thầm nghĩ, bạn trai tương lai của mình thật sự rất đẹp trai!
Thường thường Nhạc Ngôn không nói gì vào những dịp như này, vì vậy cậu hòa mình vào đám đông lén lút nghe được không ít lời đàm tiếu. Kỳ Nhạc Ngôn đã nghe rất nhiều tin đồn về sếp Bùi, hiện tại đã không có hứng thú, cũng có rất nhiều người tò mò về anh đẹp trai giống cậu. Sức mạnh của quần chúng là vô hạn, có mấy người trên phim trường thật sự biết gốc gác của anh chàng đẹp trai kia.
Kỳ Nhạc Ngôn bình tĩnh tiến lại gần, vểnh tai nghe chuyện phiếm!
Soái ca tên gọi Sở Hạ, cùng Bùi Thịnh là người cùng một tầng, không cần nói cũng biết anh ta thuộc loại không giàu thì sang, trọng điểm là so với Bùi Thịnh còn đẹp trai hơn, lại còn độc thân chưa lập gia đình.
Mọi người một trận kích động.
Nhưng luôn có giọng điệu thất vọng: “Không cần nghĩ, gia thế Sở Hạ như vậy, chúng ta có thể mơ tới sao?”
Lời này thật đúng là khiến Kỳ Nhạc Ngôn một đầu nóng nảy bình tĩnh trong chốc lát.
Giá trị con người bạn trai tương lai xác thật mang đến cho Kỳ Nhạc Ngôn áp lực không nhỏ, nhưng cậu lại thay đổi ý nghĩ rằng cậu cũng không phải muốn tiền từ bạn trai tương lai, vì thế nháy mắt liền có tự tin. Kỳ Nhạc Ngôn quan niệm, ai cũng có dũng khí để theo đuổi tình yêu đích thực, nếu mặc kệ mà lùi bước, đó mới là sẽ hối hận cả đời á.
Bản thân đã làm tốt việc xây dựng tinh thần, thế nên cậu muốn tiếp xúc với anh đẹp trai một chút, cũng chính là Sở Hạ. Thật không may, cậu vẫn chẳng tìm được cơ hội nào cả. Nhà sản xuất đưa họ dạo vòng quanh phim trường một vòng, sau đó liền không thấy bóng dáng. Kỳ Nhạc Ngôn còn phải đóng phim, cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể đi theo phía sau họ.
Buổi chiều Kỳ Nhạc Ngôn không còn hy vọng gì nữa, vẻ mặt buồn bã ngồi chờ diễn, thỉnh thoảng mở điện thoại di động lên nhìn WeChat của bạn trai tương lai, suy nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào.
Mãi đến khi quay phim, Kỳ Nhạc Ngôn mới vực dậy tinh thần.
Đối thủ của cậu tựa hồ cũng không trong trạng thái, bọn họ tổng cộng NG rất nhiều lần mới thuận lợi thông qua, đạo diễn cầm loa kêu: “Nghỉ ngơi năm phút, chút nữa tiếp tục.”
Tiếp theo một đám người chạy lon ton đến bên người Kỳ Nhạc Ngôn, đưa nước, bổ sung trang điểm, làm tạo hình, tức khắc đem Kỳ Nhạc Ngôn vây đến chật như nêm cối. Kỳ Nhạc Ngôn đã quen mặt trận như vậy, đứng tại chỗ như một người đàn ông công cụ, chỉ khi uống nước, ánh mắt của cậu mới đảo liên tục.
—— sau đó bắt gặp ánh mắt của Sở Hạ.
Kỳ Nhạc Ngôn nhất thời bị sặc nước, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng trong cổ họng vẫn còn cảm giác ngứa ngáy không thể ngăn cản. Cậu cúi đầu ho khan, càng ho càng cảm thấy khó chịu, giống như muốn ho tới văng ra phổi, thật lâu sau mới thả lỏng được.
Tại sao Sở Hạ lại trở lại?
Có phải vừa nãy anh ấy xem mình quay phim không?
Khi Nhạc Ngôn lại nhìn về phía Sở Hạ, Sở Hạ đã quay đầu, nói chuyện với Bùi Thịnh.
Các nhà đầu tư lớn đang theo dõi bên cạnh, gây rất nhiều áp lực cho tất cả mọi người đang có mặt. Kỳ Nhạc Ngôn cũng khá lo lắng, nhưng càng muốn thể hiện tâm lý xấu xa của mình trước Sở Hạ. Cậu nóng lòng muốn triển lãm 360 độ chính mính, kết quả vì quá mức dùng sức mà NG một lần.
Lúc đạo diễn kêu dừng, Kỳ Nhạc Ngôn khó được mà cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn không nhìn thấy Sở Hạ có biểu cảm gì. Sau đó, lúc sau đóng phim cậu liền bình thường trở lại.
Sau khi Kỳ Nhạc Ngôn quay xong lần cuối cùng, đoàn phim cũng kết thúc.
Nhà sản xuất giật loa đạo diễn và hét lên: “Tối nay, sếp Bùi nói mời khách, mọi người dọn dẹp và tập trung ở cửa A.”
Liên tiếp lặp lại mấy lần, phim trường tràn đầy các loại giọng nói thả rắm cầu vồng.
Mọi người đều rất vui vẻ, đầu nhỏ của Kỳ Nhạc Ngôn đã bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng đạo diễn ngồi chung phòng bao.
May mắn thay, đây không phải là một việc khó khăn, Kỳ Nhạc Ngôn đóng một vai rất quan trọng trong phim, gần đây đạo diễn lại rất quý mến cậu, sau khi cậu trong tối ngoài sáng biểu hiện rằng bản thân có tửu lượng không tồi, đạo diễn đã đưa cậu đi cùng, còn có hai nhân vật chính khác cũng đi đến đó.
Bọn họ đến tương đối muộn, khi họ bước vào, Bùi Thịnh, Sở Hạ và những người khác đi cùng đã ngồi sẵn trong phòng bao.
Kỳ Nhạc Ngôn là người cuối cùng ngồi vào vị trí, vận khí không tồi, vừa lúc ngồi đối diện Sở Hạ.
Trên bàn cơm đại lão quá nhiều, Kỳ Nhạc Ngôn hầu như không có cơ hội nói chuyện. Cậu cũng không tranh nổi bật, an tĩnh ngồi ăn cơm, rất điệu thấp, không thu hút thêm sự chú ý. Còn mấy chuyện mà bọn họ đang nói, kỳ thật đều là trong tối ngoài sáng nịnh hót Bùi Thịnh, đương nhiên bọn họ cũng không có xem nhẹ Sở Hạ.
Trong lúc mọi người thổi phồng, Kỳ Nhạc Ngôn cũng càng thêm hiểu biết vị bạn trai tương lai này.
Sở Hạ cùng Bùi Thịnh là người trong một vòng, tuổi còn trẻ, sự nghiệp thành công, trong bữa tiệc trò chuyện rất ít, nhưng thành tựu đạt được thì một bữa cơm họ cũng khen không hết được. Sở Hạ có lẽ nghe đến mệt rồi, liền dẫn đến đề tài khác.
Người này không nói lời nào ngồi một chỗ liền rất có khí tràng, nhữnh người khác cũng đều sôi nổi theo hắn.
Kỳ Nhạc Ngôn mừng thầm, bạn trai tương lai thật sự rất lợi hại!
Không tệ không tệ, thực sự quá tốt.
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm canh để che giấu nụ cười.
Sau đó, Sở Hạ đi toilet. Kỳ Nhạc Ngôn ngồi trong phòng một lúc mới tìm được cớ đi ra. Cậu đi hơi chậm, khi đến toilet, Sở Hạ đang không nhanh không chậm rửa tay trước bồn rửa tay, thoạt nhìn càng thêm nhàn nhã.
Kỳ Nhạc Ngôn nghiêng người chào hỏi: “Hi, chúng ta lại gặp nhau.”
Sở Hạ đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào trên mặt Kỳ Nhạc Ngôn, “Hóa ra cậu là minh tinh.”
Điều này có nghĩa là hắn còn nhớ rõ cậu. Một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Kỳ Nhạc Ngôn: “Trông tôi không giống minh tinh sao?”
“Cậu khá dễ gần.” Những lời này dường như có ý gì đó.
Kỳ Nhạc Ngôn cũng cười, “Tôi như nào nghe không hiểu lời này có phải là khen hay không.”
Sở Hạ trên mặt hiện lên chút ý cười, hắn có uống chút rượu, khi cười rộ lên phá lệ mê người, khí chất của hắn là qua năm tháng mà viết nên, rất có sức hấp dẫn.
Hắn có vẻ thả lỏng người, không che giấu pheromone của mình một chút nào, Kỳ Nhạc Ngôn ngửi được mùi hương của Sở Hạ liền chịu không nổi, muốn lén lút hít nhưng lại cảm thấy quá ngu ngốc, đành phải kiềm chế.
Hai người đứng ở cửa toilet nói chuyện phiếm vài câu, Kỳ Nhạc Ngôn mở miệng nói: ” Anh uống cũng không ít, hay là chờ lát nữa tôi đưa anh về?”
Sở Hạ : “Sao có thể để đại minh tinh làm tài xế cho tôi? ”
Hắn nói rằng Kỳ Nhạc Ngôn là người dễ gần, nhưng trên thực tế chính hắn cũng chẳng làm giá gì, lúc nói đùa cũng thật quyến rũ.
“Vậy thì anh còn là ông chủ lớn, nói chuyện với anh không phải nên thành khẩn sợ hãi sao?” Cậu làm ra vẻ mặt như vậy, có chút cường điệu, nhưng bởi bản thân ưa nhìn nên làm đến cũng là cảnh đẹp ý vui.
Sở Hạ bị cậu làm cho buồn cười, lại nghe Kỳ Nhạc Ngôn tiếp tục nói: “Nói cho cùng, chỉ là một loại chức nghiệp mà thôi, giữa bạn bè với nhau không cần giả dối nịnh hót, chân thành vẫn là quan trọng nhất.”
Kỳ Nhạc Ngôn kỳ thật không uống rượu, nhưng cậu cảm thấy chính mình giống như cũng say, thế mà đối với Sở Hạ nói nhiều thêm mấy câu, “Mặc kệ là ông chủ hay là minh tinh, cũng đều trông rất hào nhoáng, kỳ thật không biết sau lưng có bao nhiêu chuyện tầm thường đâu.” Còn có mấy lời Kỳ Nhạc Ngôn cũng không nhớ rõ được, nhưng cậu cảm giác khẳng định có vài câu đã đi vào lòng Sở Hạ, cho nên Sở Hạ biểu tình thực ôn hòa, cuối cùng còn nói: “Cậu thực đặc biệt.”
Sau khi tiệc tàn, Kỳ Nhạc Ngôn thật sự lái xe đưa Sở Hạ về nhà.
Sở Hạ nói địa điểm, Kỳ Nhạc Ngôn biết chỗ kia liền không sử dụng điều hướng mà trực tiếp chạy đến đó. Sở Hạ đang ở ghế phụ gọi điện thoại, Bùi Thịnh nháy mắt liền không thấy Sở Hạ đâu nên lúc này mới gọi điện thoại hỏi thăm. Sở Hạ dăm ba câu ứng phó Bùi Thịnh xong liền tắt máy.
Hắn là muốn cùng Kỳ Nhạc Ngôn nói chuyện phiếm nhưng uống rượu vào lại khống chế không được cơn buồn ngủ, Kỳ Nhạc Ngôn mang đến cho hắn một loại cảm giác ôn hòa không công kích, vì thế thực mau hắn liền ở trong bầu không khí thoải mái này ngủ mất.
Kỳ Nhạc Ngôn dừng lại trước cổng của tiểu khu.
Nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, Kỳ Nhạc Ngôn không thể trực tiếp chạy vào, thật ra là do cậu có tư tâm cho nên mới không kêu Sở Hạ dậy. Trong đêm đen, cậu như một tên ngốc si hán mà nhìn Sở Hạ thật lâu.
Kỳ Nhạc Ngôn nhận ra Sở Hạ thật sự đã ngủ rồi, ánh mắt lễ phép dần dần biến chất, nhịn không được mà tiến lại gần một chút. Anh đẹp trai đẹp đến khiến người ta hoa mắt, mùi hương của anh đẹp trai lại càng khiến người ta kích động hơn.
Kỳ Nhạc Ngôn nhìn dáng vẻ của Sở Hạ không khỏi hít sâu một hơi, mùi gà rán xộc vào mũi khiến mặt cậu đỏ bừng. Thật là thơm, mùi gà rán mà bấy lâu nay thèm khát đã ở ngay trước mặt, cậu gần như chảy nước miếng rồi, rất muốn liếm luôn á.
Nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn xuống!
Chính là, thời điểm mà Kỳ Nhạc Ngôn đang nhìn chằm chằm người ta, liền phát hiện tay của mình đột nhiên bị bắt lấy!
Tác giả :
Mang Quả Tạc Tô