Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?
Chương 67
Lần này Phó Hàn Chu té xỉu đã gây nên một trận sóng to gió lớn, đám fan tiến hành tàn sát Weibo của Mộ Ca trên diện rộng.
Trước tiên trên mạng truyền ra một đoạn video quay cảnh Mộ Ca ôm Phó Hàn Chu. Tài khoản đăng tin lấy cái tên rất có mánh lới “chuyện tình cảm hư thực của Phó Hàn Chu”.
Studio của Phó Hàn Chu lập tức đưa ra thông báo, nói trong thời gian quay phim vì lý do sức khỏe nên Phó Hàn Chu mới bị hôn mê, lúc ấy đúng lúc anh đang phối hợp diễn với Mộ Ca, đối phương chỉ giúp đỡ đỡ Phó Hàn Chu mà thôi.
Studio còn tag Mộ Ca vào, bày tỏ lòng biết ơn với cô.
Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, người hâm mộ đã phân tích từng khung hình của đoạn video được lưu truyền ra.
Khi Mộ Ca đỡ Phó Hàn Chu, vì sợ anh tuột xuống nên phải giữ lấy eo anh.
Thực ra là nắm quần áo của anh, nhưng người hâm mộ của Phó Hàn Chu lại nhận định là Mộ Ca lợi dụng cơ hội đụng chạm anh.
Trước đó Mộ Ca đã từng chia sẻ lại trên Weibo hai bộ phim Phó Hàn Chu đóng, nói rất thích diễn xuất của anh, mua vé xem phim rất đáng đồng tiền.
Mộ Ca còn like bài viết của các nhà phê bình phim ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Phó Hàn Chu.
Chỉ vì những điều này mà Mộ Ca trực tiếp bị gán cho cái danh fan cuồng của Phó Hàn Chu.
Một nhóm fan hâm mộ thiểu năng đã lao vào khu bình luận trên Weibo của Mộ Ca, bắt đầu điên cuồng chửi rủa.
Thậm chí còn có người nghĩ ra thuyết âm mưu, cho rằng Phó Hàn Chu hôn mê có thể là vì Mộ Ca đã bỏ thuốc gì đó. Nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy mà ngã vào vòng tay cô ấy?
Đám fan hâm mộ mạnh mẽ yêu cầu đoàn làm phim phải thay người, bọn họ kiên quyết chống lại loại fan cuồng như thế này quay phim cùng với thần tượng của họ.
Các chủ đề #Fan cuồng Mộ Ca#, #Mộ Ca cút khỏi ngành giải trí# liên tục đứng đầu danh sách hot search trên weibo.
Fan hâm mộ của Phó Hàn Chu nổi tiếng là đám người có thể làm tê liệt, có thể gây náo loạn, có sức chiến đấu kinh người.
Thật ra Phó Hàn Chu thậm chí còn không biết nhóm fan hâm mộ của mình tên là gì, cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ giao lưu với người hâm mộ.
Những vấn đề này đều giao cho studio xử lý, Giang Sơ Niên bị đám fan cuồng não tàn này làm cho đầu đau muốn chết.
Tô Vân Cảnh là người ngoài ngành giải trí, giờ đang ở trong phòng bệnh mà cũng biết đến chuyện Mộ Ca đang bị tấn công mạng quy mô lớn.
Có đến bảy, tám vạn bình luận bên dưới status mới nhất của Mộ Ca, tất cả đều là bình luận lôi cả gia đình cô ra.
Trông thấy đám người kia giội nước bẩn lên Mộ Ca, nhất thời Tô Vân Cảnh không biết nên nói gì cho phải.
Là do fan nhóm quá hung bạo, hay do thiết lập nữ chính của Mộ Ca quấy phá?
Trong cốt truyện, ban đầu Mộ Ca cũng gặp phải chuyện bị tấn công mạng từ fan hâm mộ của Phó Hàn Chu. Sự việc này còn thúc đẩy mối quan hệ của cô ấy và nam chính của tiểu thuyết phát triển thêm một bước.
Nam chính của “Ánh sao lấp lánh” tên là Lý Tùy An, thiết lập nhân vật này là kiểu người đào hoa sát gái, được rất nhiều cô gái yêu thích nhưng không bị cô nàng nào trói buộc.
Lần đầu tiên Mộ Ca gặp Lý Tùy An đã có ấn tượng cực kỳ xấu, cảm thấy anh ấy chính là một tên cặn bã bắt cá hai tay.
Trong vòng một ngày cô đã gặp Lý Tùy An đến hai lần. Giữa trưa thấy anh ấy ăn trưa thân mật với một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp. Buổi tối lại gặp được anh ấy đi dạo trung tâm mua sắm với một cô gái khác.
Lần thứ hai gặp mặt ấn tượng còn kém hơn nữa, Mộ Ca nhầm tưởng Lý Tùy An chạm vào mông mình, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ.
Lúc này bệnh tình của mẹ Mộ Ca ngày càng nghiêm trọng, chỉ dùng những loại thuốc chống ung thư ngoại nhập đắt tiền.
Để kiếm tiền, Mộ Ca chỉ có thể nghiến răng chấp nhận tham gia một bộ phim yêu cầu nhân vật nữ chính phải khỏa thân.
Lý Tùy An tình cờ gặp lúc Mộ Ca đang gọi điện thoại với bạn, nghe được cô nói đứt quãng về việc thiếu tiền, tuy phải khỏa thân nhưng tiền trả nhanh.
Khiến Lý Tùy An còn tưởng rằng Mộ Ca muốn quay một bộ phim toàn cảnh nóng.
Sau đó hai người lại cãi nhau vì một vài hiểu lầm, Lý Tùy An thuận miệng lấy chuyện này ra chọc giận Mộ Ca vài câu.
Bộ phim Mộ Ca nhận là một tác phẩm lớn do đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo, có một số cảnh quay yêu cầu khỏa thân.
Để tránh bị lộ cô ấy đã dùng miếng dán dán trước ngực, người cũng được bọc lại trong chăn đệm, nhưng khỏa thân trước mặt nhiều người như vậy Mộ Ca vẫn cảm thấy cảm thấy ngượng ngùng khó chịu nổi.
Nhưng cô không có cách nào khác, cô rất cần tiền chữa bệnh, mua thuốc cho mẹ, rất cần tiền sinh hoạt, còn cần tiền để trả nợ cho gia đình.
Khoảnh khắc đó trong lòng Mộ Ca dâng trào rất nhiều nỗi ấm ức khó chịu.
Thấy Mộ Ca khóc, Lý Tùy An cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, cũng chính từ lúc đó anh ấy bắt đầu chú ý tới Mộ Ca.
Nhưng Mộ Ca lại càng thêm chán ghét Lý Tùy An hơn.
Có anh ấy để so sánh, người rất ít khi bị đồn thổi chuyện xấu như Phó Hàn Chu liền trở nên ưu tú hơn nhiều. Hơn nữa anh còn có giá trị nhan sắc cực cao, nên trong lòng Mộ Ca đã nảy sinh một loại cảm giác mơ hồ với anh.
Hai người lén lút hẹn ăn cơm hai lần, không cẩn thận bị phóng viên chụp được. Vì vậy Mộ Ca liền bị người hâm mộ của Phó Hàn Chu công kích trên quy mô lớn.
Lúc ấy Phó Hàn Chu lại đúng lúc phải bay ra nước ngoài chụp quảng cáo, Lý Tùy An đã giúp đỡ Mộ Ca giải quyết nguy cơ lần này.
Bởi vậy tình cảm của hai người cũng từ từ nóng lên, cán cân trong lòng Mộ Ca bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về phía Lý Tùy An.
Đến khi Phó Hàn Chu trở về từ nước ngoài thì Mộ Ca đã dần thay đổi ấn tượng về Lý Tùy An trong vô thức. Còn giữa cô và Phó Hàn Chu đã bắt đầu lộ ra những điểm không hợp trong một số việc.
Tô Vân Cảnh đã xem qua một lượt cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt.
Mặc dù nhóc cool ngầu không thích Mộ Ca, nhưng nội dung cốt truyện vòng một vòng rồi lại quay về phần nội dung xảy ra cuộc tấn công mạng của người hâm mộ.
Có lẽ Lý Tùy An sẽ ra tay giúp đỡ Mộ Ca giải quyết, sau đó Mộ Ca sẽ thay đổi định kiến trong quá khứ với anh ấy.
Bây giờ nhóc cool ngầu đã không còn là nam thứ thâm tình nữa, nhưng người hâm mộ của anh vẫn giúp thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính.
Tiến trình phát triển này thật ra lại nằm ngoài dự đoán của Tô Vân Cảnh.
Nhưng có phải điều này đã chứng tỏ Phó Hàn Chu không nhất định phải vây quanh Mộ Ca không?
Chỉ là lúc cần hỗ trợ thì hỗ trợ, lúc cần giúp đỡ Mộ Ca gia tăng mức độ phủ sóng thì cống hiến danh tiếng của mình, như vậy có phải là có thể khéo léo tránh được một vài tình tiết trong tiểu thuyết hay không?
Trong khoảng thời gian này, ngoài việc lo lắng cho bệnh tình của nhóc cool ngầu, Tô Vân Cảnh còn sợ sẽ bị cưỡng ép phải làm theo mạch tình tiết của tiểu thuyết.
Cậu không sợ người hâm mộ của nhóc cool ngầu công kích, cũng không sợ Thẩm Niên Ôn phản đối việc họ ở bên nhau, nhưng cậu sợ sự can thiệp của nội dung cốt truyện.
Bây giờ tảng đá lớn trong lòng cậu cuối cùng đã có thể bỏ xuống.
Đúng như dự đoán, hành động của Lý Tùy An quả nhiên rất nhanh. Anh ấy nhanh chóng đăng ký tài khoản công việc cho Mộ Ca, đăng thư luật sư lên, cảnh cáo những tin đồn thất thiệt và sự tấn công từ người hâm mộ.
Trong tiểu thuyết, khi cuộc bạo lực mạng này xảy ra Phó Hàn Chu đang ở nước ngoài nên không biết chuyện trong nước, studio thì không kịp thời ngăn cản người hâm mộ quá khích.
Thật ra dựa theo tính cách của Phó Hàn Chu, nếu anh thực sự thích một ai đó thì dù có ở trên mặt trăng anh cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách thức để liên lạc với người đó mỗi ngày.
Năm đó, vì có thể ở bên Tô Vân Cảnh mà anh có thể xin lỗi Văn Yến Lai, rồi giả bộ ngoan ngoãn trước mặt vợ chồng Quách Tú Tuệ, là người cực kỳ có khả năng co được dãn được.
Tác giả đã làm suy yếu Phó Hàn Chu, buộc anh phải logout trong một khoảng thời gian. Sau đó phát triển tuyến tình cảm giữa con gái và con trai ruột của tác giả.
Bây giờ Giang Sơ Niên là người đại diện của Phó Hàn Chu, hành vi của anh ấy hoàn toàn không giống người đại diện trong nguyên tác.
Giang Sơ Niên lại đưa ra một tuyên bố khác, đầu tiên là xin lỗi Mộ Ca, sau đó yêu cầu người hâm mộ dừng lại các hành vi quá khích.
Sau khi ở bệnh viện hai ngày, cơ thể Phó Hàn Chu không có vấn đề gì nên đã trở lại đoàn tiếp tục quay phim.
Tình trạng tinh thần của anh vẫn không tốt, Giang Sơ Niên trao đổi với đạo diễn, muốn quay những cảnh với thể trạng bình thường trước.
Đợi qua một thời gian nữa, sau khi Phó Hàn Chu điều chỉnh tốt trạng thái cơ thể sẽ bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng đến khi đạt hiệu quả đạo diễn mong muốn.
Lịch trình quay của diễn viên rất khó điều chỉnh, nhưng trong tình huống này cũng không có cách nào khác, đạo diễn đành phải đồng ý với đề nghị của Giang Sơ Niên.
Nhìn tình trạng tinh thần của nhóc cool ngầu vẫn tiếp tục mơ màng, trong lòng Tô Vân Cảnh hết sức lo lắng bất an.
Tất cả những cách thức có thể sử dụng cậu đều đã dùng, nhưng Tô Vân Cảnh vẫn không thể trấn an được Phó Hàn Chu, ngược lại Văn Yến Lai lại đến tìm anh.
Văn Yến Lai trên danh nghĩa là đến thăm ban của Mộ Ca, nhưng thực tế là vì nghe nói Tô Vân Cảnh cũng có mặt trong đoàn phim, bà lo lắng cho sự an toàn của cậu nên mới đến xem thử.
Tình trạng bệnh mãi không tiến triển của Phó Hàn Chu đã làm trì hoãn khá nhiều thời gian tiến độ quay phim. Các cảnh quay của anh đều được sắp xếp dày đặc trong vài ngày. Nguyên nhân là vì có một diễn viên gạo cội phối hợp diễn với anh cần phải quay xong sớm để về nhà vì ở nhà có việc.
Khi đạo diễn hướng dẫn cho diễn viên, trong phòng toàn là những diễn viên tên tuổi thường xuyên xuất hiện trên TV, không có ai có trợ lý đi cùng, vì vậy Tô Vân Cảnh cũng không tiện ở lì tại chỗ không đi.
Cậu nói một tiếng với Phó Hàn Chu rồi ra ngoài chờ ở cửa phòng.
Văn Yến Lai muốn nói chuyện với Tô Vân Cảnh nên đã ở lại đoàn phim cả ngày, thấy cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng tách ra bà liền đi tới tìm cậu.
Từ lần trước Phó Hàn Chu đến cửa quán trà kéo Tô Vân Cảnh đi mất, Văn Yến Lai vẫn luôn tìm cách liên lạc với cậu.
Nhưng điện thoại của Tô Vân Cảnh lại tắt máy, nhắn tin Wechat cũng không trả lời.
Văn Yến Lai biết Phó Hàn Chu có vấn đề về tinh thần. Bà không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng làm gì có người bình thường nào lại nhiều lần đến quấy rầy người chết đã an táng rồi chứ?
Bà lo Phó Hàn Chu chuyển sự cố chấp với Văn Từ áp đặt sang người Tô Vân Cảnh, sợ khi anh phát bệnh sẽ làm tổn thương Tô Vân Cảnh.
Tuy Tô Vân Cảnh và bà không có quan hệ máu mủ, nhưng đối phương đã cứu bà.
Hơn nữa bởi vì trông cậu giống con trai bà nên mới gặp phải tai bay vạ gió thế này.
Ở hiện trường có không ít nhân viên công tác, Văn Yến Lai không tiện nói rõ mục đích của mình liền tìm cớ: “Cậu là trợ lý của Phó Hàn Chu à? Có thể giúp tôi một việc được không?”
Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Vân Cảnh không tiện từ chối bà, chỉ có thể cùng bà rời đi.
Sợ nhóc cool ngầu đi ra khỏi phòng không thấy cậu sẽ lo lắng nên Tô Vân Cảnh không dám đi ra quá xa với Văn Yến Lai.
Tô Vân Cảnh chọn dừng lại ở một nơi mình có thể nhìn thấy Phó Hàn Chu mà lại tương đối khuất, sẽ không bị người khác nghe thấy.
Cậu nói khách sáo: “Có chuyện gì xin bà cứ nói luôn ở đây đi.”
Văn Yến Lai thấp giọng nói nhỏ: “Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi.
Dừng một lát bà lại nói tiếp: “Tôi biết ngày đó tôi quá kích động, để lại ấn tượng không tốt lắm với cậu, nhưng có một số việc tôi vẫn muốn nói cho cậu biết.”
Tô Vân Cảnh đoán được Văn Yến Lai muốn nói gì: “Nếu bà muốn nói về chuyện của Hàn Chu thì tôi đã biết hết về tình hình của anh ấy rồi, mà tôi cũng có thể chấp nhận hết.”
Văn Yến Lai cười khẽ: “Cậu biết là Phó Hàn Chu đã nói hết mọi việc cho cậu nghe à? Lời cậu ta nói chắc chắn là sự thật sao?”
“Cậu không cảm thấy lần trước tâm trạng của cậu ta rất bất thường sao? Cậu không nghĩ tới là vì sao à?”
Văn Yến Lai chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, tuy giọng điệu bình thản, nhưng vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.
“Cậu ta đã từng ở trong bệnh viện tâm thần, cậu ta có vấn đề về thần kinh, cậu ở bên cạnh một người như vậy rất nguy hiểm.”
Văn Yến Lai như một người lớn tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ người trẻ tuổi không được chọn sai đường, Tô Vân Cảnh nghe thấy lại có cảm giác khó chịu vô cùng.
Đặc biệt là câu “cậu ta có vấn đề về thần kinh” kia, khiến cho Tô Vân Cảnh gần như không thể bình tĩnh nổi.
“Anh ấy chưa bao giờ làm tổn thương tôi.” Tô Vân Cảnh cố hết sức duy trì giọng nói của mình, nhưng vẫn mang theo sự run rẩy.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cậu không ngừng lặp lại hai chữ đó, giọng nói nhẹ đến mức gần như chỉ phảng phất trong không gian, chỉ có một chút âm mũi yếu ớt.
Văn Yến Lai không biết tại sao cậu phải nói câu xin lỗi. Nhìn thấy Tô Vân Cảnh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng hai mắt đã đỏ hoe, trong lòng bà lại thấy khó chịu.
Tô Vân Cảnh chợt cảm xúc dâng trào, cổ họng vừa chua xót vừa đau rát, cánh môi hơi run. Cậu lại nói thêm một câu xin lỗi, bước chân lùi về phía sau.
Tô Vân Cảnh dần kéo dài khoảng cách với Văn Yến Lai, cuối cùng không nói gì xoay người đi mất.
Nhìn Tô Vân Cảnh đi càng lúc càng xa, Văn Yến Lai kinh ngạc, muốn gọi cậu lại nhưng không thể thốt nổi chữ nào ra khỏi miệng.
Với tình hình như của Phó Hàn Chu thì bất kỳ người nào gặp được cũng sẽ phản ứng như Văn Yến Lai, bà không sai.
Những cảm xúc vẫn luôn bị kìm nén của Tô Vân Cảnh lại bị xé toạc ra thành một lỗ hổng, sau đó hoàn toàn bùng nổ.
Bây giờ tình hình của nhóc cool ngầu rất tồi tệ, Tô Vân Cảnh đã không biết phải làm sao.
Nhìn anh càng ngày càng trầm mặc, sức sống cũng dần biến mất, Tô Vân Cảnh cảm thấy đau lòng vô cùng.
Trong mắt người ngoài, người sắp sụp đổ tâm lý như Phó Hàn Chu chính là một kẻ điên phải đưa vào bệnh viện tâm thần.
Mà thực tế, anh cũng quả thực rất điên cuồng.
Anh đã đánh cắp thi thể của Văn Từ, còn cắt cổ tay mình, tự làm mình bị thương khắp người.
Tô Vân Cảnh thật sự sợ lần này anh mất kiểm soát sẽ làm tổn thương chính mình, nghĩ tới những điều này cậu càng thấy sợ hãi hơn.
Nhưng cậu lại không dám để lộ ra trước mặt Phó Hàn Chu, cũng không biết nên nói với ai, chỉ có thể đè nén trong lòng.
Tô Vân Cảnh không ngừng hít thở sâu, muốn mau chóng ổn định tâm trạng, cậu còn phải trở về, không thể để cho Phó Hàn Chu phát hiện ra cậu không ở đó.
Nhưng thứ tình cảm tiêu cực đó vẫn không ngừng nảy nở, Tô Vân Cảnh gần như không thể khống chế nổi.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Cơ thể Tô Vân Cảnh hơi cứng lại, cậu chậm rãi xoay người, trông thấy phía sau một thân cây lớn có bóng người mờ nhạt.
Bây giờ đang quay cảnh săn bắn ở bãi săn, đoàn làm phim đã đặc biệt bay đến đây để quay cảnh thực địa, ở đây khắp nơi đều có cây cối.
Thấy dường như Tô Vân Cảnh đã phát hiện ra mình, Mộ Ca cầm kịch bản đi ra.
Vẻ mặt cô đầy vẻ lo lắng bất an: “Xin lỗi, tôi, tôi thấy ở đây yên tĩnh nên mới đến đây để học lời thoại.”
Tô Vân Cảnh hơi quay đầu tránh đi: “Không sao.”
Mộ Ca cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, rồi lại lặng lẽ đưa một gói khăn giấy qua.
Tô Vân Cảnh:...
“Cảm ơn.” Tô Vân Cảnh nhận lấy gói khăn giấy.
“Không có gì.” Mộ Ca cúi đầu nhìn xuống kịch bản, như sợ Tô Vân Cảnh sẽ lúng túng nên không nhìn cậu nữa.
Mộ Ca lật một trang kịch bản, hỏi với giọng điệu mất tự nhiên: “Ừm, anh Phó không sao chứ?”
Biết cô đang cố làm dịu bầu không khí nên Tô Vân Cảnh đáp lại một câu “không sao”, sau đó lại thay người hâm mộ của nhóc cool ngầu nói lời xin lỗi với Mộ Ca.
Mộ Ca ngược lại lại rất lạc quan: “Trong cái rủi có cái may, tuy bị mắng nhưng tôi cũng có nhiều người theo dõi hơn rồi, tăng hơn hai triệu lượt đó.”
Lúc đầu khi mới bị chửi mắng, quả thực Mộ Ca cảm thấy rất ấm ức. Sau đó lại có người nói cho cô biết, nổi tiếng bằng tai tiếng cũng là nổi, chỉ cần cô nổi tiếng thì sẽ có thể kiếm tiền.
Vừa nghĩ tới tiền, Mộ Ca lập tức liền cảm thấy đáng giá.
Cô ngại ở đây quấy rầy đến người khác nên vội vàng tìm cớ: “Tôi phải về trang điểm lại, sắp đến phần diễn của tôi rồi.”
“Được.”
Trước khi đi, Mộ Ca đưa cho Tô Vân Cảnh một lọ đồ nhỏ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, là một bình thuốc phun sương, rất nhiều diễn viên sau khi diễn xong cảnh khóc đều sẽ dùng nó phun lên mắt để giảm tiêu sưng cấp tốc.
Tô Vân Cảnh:...
Quả nhiên là nữ chính hội tụ đầy đủ chân thiện mỹ*, chu đáo tới mức muốn mạng người ta mà.
(*: chân thiện mỹ: chân thành, lương thiện, xinh đẹp)
Có chuyện nhỏ này xen vào khiến cho tâm trạng Tô Vân Cảnh hồi phục lại không ít.
Khi cậu quay về, Phó Hàn Chu vẫn còn ở chỗ đạo diễn nghiên cứu kịch bản với các diễn viên khác.
Sắp tới sẽ có cảnh đối chất rất nặng giữa nam chính và thái tử, cũng là cảnh thái tử bị phế.
Các diễn viên chính đang ở trong phòng tổng đạo diễn, tổ đạo diễn B cũng không nhàn rỗi, tranh thủ quay cảnh của những người khác.
Mộ Ca lại tìm một góc khác để nghiên cứu kịch bản.
Mộ Ca không có quá nhiều cảnh trong phim đại nam chủ này. Chỉ có một chút tình cảm mơ hồ với nhân vật nam chính, còn có một nhiệm vụ phụ là trả thù.
Nhưng lần đầu tiên đảm nhận một vai quan trọng như vậy nên cô hết sức nghiêm túc trong việc phỏng đoán nội tâm nhân vật.
Khi Mộ Ca đang đọc kịch bản thì chợt phía trên có một bóng người che mất, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tô Vân Cảnh.
“Cảm ơn.” Tô Vân Cảnh trả lại bình phun sương cho Mộ Ca.
Thấy tâm trạng cậu không còn tệ như vừa rồi nữa, Mộ Ca mỉm cười nhận lấy.
Tô Vân Cảnh không nói chuyện gì với cô nữa. Sau khi trả đồ cho Mộ Ca cậu vừa quay lại đã thấy Phó Hàn Chu đi ra từ trong phòng đạo diễn, đang đứng ở cửa nhìn cậu.
Sợ Phó Hàn Chu suy nghĩ nhiều Tô Vân Cảnh liền đi qua giải thích một câu: “Vừa rồi em chỉ trả đồ cho cô ấy thôi.”
Phó Hàn Chu khẽ “Ừm” một tiếng.
Anh đã không còn quan tâm nữa, vì không bao lâu nữa họ sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau, sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Phản ứng bình tĩnh của Phó Hàn Chu khiến Tô Vân Cảnh phải nhíu mày, sự bất an trong đáy lòng càng thêm mãnh liệt.
Một tên như thùng dấm tinh chuyển thế mà đột nhiên có một ngày lại không ghen nữa, đó là chuyện kỳ lạ và không hợp lẽ thường đến mức nào chứ.
Tô Vân Cảnh nghĩ buổi tối phải nói chuyện với Phó Hàn Chu, hỏi xem rốt cuộc là anh bị làm sao.
Không ngờ Giang Sơ Niên lại đột ngột quay lại.
Lúc trước Phó Hàn Chu sinh bệnh phải nằm viện, anh ấy đã bắt một chuyến bay từ thủ đô đến, sau đó vì có việc gấp nên phải quay lại thủ đô giải quyết.
Ngay sau khi hoàn thành công việc ở đó, Giang Sơ Niên không hề nghỉ ngơi đã ngồi máy bay quay lại đây.
Sau khi đặt phòng khách sạn và ngủ bù một giấc, Giang Sơ Niên và hai người Tô Vân Cảnh cùng đi ăn cơm.
Tô Vân Cảnh vừa trở về phòng với Phó Hàn Chu thì Giang Sơ Niên gửi cho cậu một tin nhắn Wechat, nói rằng có việc quan trọng cần nói, có liên quan đến Phó Hàn Chu, hy vọng có thể gặp riêng cậu để nói chuyện.
Những năm này Giang Sơ Niên vẫn luôn ở bên cạnh nhóc cool ngầu, đối với bệnh tình của nhóc cool ngầu hẳn là cũng có sự hiểu biết nhất định, Tô Vân Cảnh cũng đang muốn tìm một cơ hội để hỏi anh ấy.
Buổi tối, tranh thủ lúc Phó Hàn Chu đang tắm, Tô Vân Cảnh đứng ở cửa phòng tắm nói: “Em muốn đến phòng của Giang Sơ Niên một chuyến.”
Nghe được lời nói của Tô Vân Cảnh tiếng nước trong phòng tắm lập tức ngừng lại, chỉ một lát sau cửa phòng đã mở ra một khe hở.
Cả người Phó Hàn Chu ướt sũng nhìn cậu, rõ ràng là đang căng thẳng.
Tô Vân Cảnh trấn an anh: “Em không xuống lầu đâu, chỉ đi qua phòng anh ấy có việc thôi. Em sẽ về ngay, đợi anh tắm xong thì cũng có thể đến tìm em.”
Gần đây Phó Hàn Chu rất bám người, Tô Vân Cảnh thương lượng với anh cả buổi mà vẫn không được.
Nếu Giang Sơ Niên đã nói muốn gặp một mình cậu thì nhất định là không thể nói trước mặt Phó Hàn Chu.
Tô Vân Cảnh biết Phó Hàn Chu chỉ đang lo lắng mình lại gặp nguy hiểm, mà không phải vì sợ cậu sẽ có chuyện gì với Giang Sơ Niên.
Tô Vân Cảnh suy nghĩ rồi gọi điện cho Giang Sơ Niên, để anh ấy đến phòng của Phó Hàn Chu.
Hai người bọn họ ở trong phòng tổng thống rộng hơn chín mươi mét vuông, tương đương với một căn hộ có hai phòng ngủ, không gian ở đây rất lớn, có thể nói chuyện riêng với Giang Sơ Niên ở đây.
Đợi đến khi Giang Sơ Niên tới, Tô Vân Cảnh nói với Phó Hàn Chu ở trong phòng tắm: “Anh tắm đi, em không đi ra ngoài, hai bọn em nói chuyện trong này thôi.”
Nhìn thấy Phó Hàn Chu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, Giang Sơ Niên mím môi, lẳng lặng đi theo Tô Vân Cảnh đến thư phòng.
Tô Vân Cảnh đang suy nghĩ tìm từ để làm sao có thể hỏi về bệnh tình của Phó Hàn Chu những năm qua một cách hợp lý, bỗng nhiên Giang Sơ Niên lại nói ra một câu kinh người.
“Cậu là Văn Từ phải không?”
Trước tiên trên mạng truyền ra một đoạn video quay cảnh Mộ Ca ôm Phó Hàn Chu. Tài khoản đăng tin lấy cái tên rất có mánh lới “chuyện tình cảm hư thực của Phó Hàn Chu”.
Studio của Phó Hàn Chu lập tức đưa ra thông báo, nói trong thời gian quay phim vì lý do sức khỏe nên Phó Hàn Chu mới bị hôn mê, lúc ấy đúng lúc anh đang phối hợp diễn với Mộ Ca, đối phương chỉ giúp đỡ đỡ Phó Hàn Chu mà thôi.
Studio còn tag Mộ Ca vào, bày tỏ lòng biết ơn với cô.
Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, người hâm mộ đã phân tích từng khung hình của đoạn video được lưu truyền ra.
Khi Mộ Ca đỡ Phó Hàn Chu, vì sợ anh tuột xuống nên phải giữ lấy eo anh.
Thực ra là nắm quần áo của anh, nhưng người hâm mộ của Phó Hàn Chu lại nhận định là Mộ Ca lợi dụng cơ hội đụng chạm anh.
Trước đó Mộ Ca đã từng chia sẻ lại trên Weibo hai bộ phim Phó Hàn Chu đóng, nói rất thích diễn xuất của anh, mua vé xem phim rất đáng đồng tiền.
Mộ Ca còn like bài viết của các nhà phê bình phim ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Phó Hàn Chu.
Chỉ vì những điều này mà Mộ Ca trực tiếp bị gán cho cái danh fan cuồng của Phó Hàn Chu.
Một nhóm fan hâm mộ thiểu năng đã lao vào khu bình luận trên Weibo của Mộ Ca, bắt đầu điên cuồng chửi rủa.
Thậm chí còn có người nghĩ ra thuyết âm mưu, cho rằng Phó Hàn Chu hôn mê có thể là vì Mộ Ca đã bỏ thuốc gì đó. Nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy mà ngã vào vòng tay cô ấy?
Đám fan hâm mộ mạnh mẽ yêu cầu đoàn làm phim phải thay người, bọn họ kiên quyết chống lại loại fan cuồng như thế này quay phim cùng với thần tượng của họ.
Các chủ đề #Fan cuồng Mộ Ca#, #Mộ Ca cút khỏi ngành giải trí# liên tục đứng đầu danh sách hot search trên weibo.
Fan hâm mộ của Phó Hàn Chu nổi tiếng là đám người có thể làm tê liệt, có thể gây náo loạn, có sức chiến đấu kinh người.
Thật ra Phó Hàn Chu thậm chí còn không biết nhóm fan hâm mộ của mình tên là gì, cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ giao lưu với người hâm mộ.
Những vấn đề này đều giao cho studio xử lý, Giang Sơ Niên bị đám fan cuồng não tàn này làm cho đầu đau muốn chết.
Tô Vân Cảnh là người ngoài ngành giải trí, giờ đang ở trong phòng bệnh mà cũng biết đến chuyện Mộ Ca đang bị tấn công mạng quy mô lớn.
Có đến bảy, tám vạn bình luận bên dưới status mới nhất của Mộ Ca, tất cả đều là bình luận lôi cả gia đình cô ra.
Trông thấy đám người kia giội nước bẩn lên Mộ Ca, nhất thời Tô Vân Cảnh không biết nên nói gì cho phải.
Là do fan nhóm quá hung bạo, hay do thiết lập nữ chính của Mộ Ca quấy phá?
Trong cốt truyện, ban đầu Mộ Ca cũng gặp phải chuyện bị tấn công mạng từ fan hâm mộ của Phó Hàn Chu. Sự việc này còn thúc đẩy mối quan hệ của cô ấy và nam chính của tiểu thuyết phát triển thêm một bước.
Nam chính của “Ánh sao lấp lánh” tên là Lý Tùy An, thiết lập nhân vật này là kiểu người đào hoa sát gái, được rất nhiều cô gái yêu thích nhưng không bị cô nàng nào trói buộc.
Lần đầu tiên Mộ Ca gặp Lý Tùy An đã có ấn tượng cực kỳ xấu, cảm thấy anh ấy chính là một tên cặn bã bắt cá hai tay.
Trong vòng một ngày cô đã gặp Lý Tùy An đến hai lần. Giữa trưa thấy anh ấy ăn trưa thân mật với một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp. Buổi tối lại gặp được anh ấy đi dạo trung tâm mua sắm với một cô gái khác.
Lần thứ hai gặp mặt ấn tượng còn kém hơn nữa, Mộ Ca nhầm tưởng Lý Tùy An chạm vào mông mình, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ.
Lúc này bệnh tình của mẹ Mộ Ca ngày càng nghiêm trọng, chỉ dùng những loại thuốc chống ung thư ngoại nhập đắt tiền.
Để kiếm tiền, Mộ Ca chỉ có thể nghiến răng chấp nhận tham gia một bộ phim yêu cầu nhân vật nữ chính phải khỏa thân.
Lý Tùy An tình cờ gặp lúc Mộ Ca đang gọi điện thoại với bạn, nghe được cô nói đứt quãng về việc thiếu tiền, tuy phải khỏa thân nhưng tiền trả nhanh.
Khiến Lý Tùy An còn tưởng rằng Mộ Ca muốn quay một bộ phim toàn cảnh nóng.
Sau đó hai người lại cãi nhau vì một vài hiểu lầm, Lý Tùy An thuận miệng lấy chuyện này ra chọc giận Mộ Ca vài câu.
Bộ phim Mộ Ca nhận là một tác phẩm lớn do đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo, có một số cảnh quay yêu cầu khỏa thân.
Để tránh bị lộ cô ấy đã dùng miếng dán dán trước ngực, người cũng được bọc lại trong chăn đệm, nhưng khỏa thân trước mặt nhiều người như vậy Mộ Ca vẫn cảm thấy cảm thấy ngượng ngùng khó chịu nổi.
Nhưng cô không có cách nào khác, cô rất cần tiền chữa bệnh, mua thuốc cho mẹ, rất cần tiền sinh hoạt, còn cần tiền để trả nợ cho gia đình.
Khoảnh khắc đó trong lòng Mộ Ca dâng trào rất nhiều nỗi ấm ức khó chịu.
Thấy Mộ Ca khóc, Lý Tùy An cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, cũng chính từ lúc đó anh ấy bắt đầu chú ý tới Mộ Ca.
Nhưng Mộ Ca lại càng thêm chán ghét Lý Tùy An hơn.
Có anh ấy để so sánh, người rất ít khi bị đồn thổi chuyện xấu như Phó Hàn Chu liền trở nên ưu tú hơn nhiều. Hơn nữa anh còn có giá trị nhan sắc cực cao, nên trong lòng Mộ Ca đã nảy sinh một loại cảm giác mơ hồ với anh.
Hai người lén lút hẹn ăn cơm hai lần, không cẩn thận bị phóng viên chụp được. Vì vậy Mộ Ca liền bị người hâm mộ của Phó Hàn Chu công kích trên quy mô lớn.
Lúc ấy Phó Hàn Chu lại đúng lúc phải bay ra nước ngoài chụp quảng cáo, Lý Tùy An đã giúp đỡ Mộ Ca giải quyết nguy cơ lần này.
Bởi vậy tình cảm của hai người cũng từ từ nóng lên, cán cân trong lòng Mộ Ca bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về phía Lý Tùy An.
Đến khi Phó Hàn Chu trở về từ nước ngoài thì Mộ Ca đã dần thay đổi ấn tượng về Lý Tùy An trong vô thức. Còn giữa cô và Phó Hàn Chu đã bắt đầu lộ ra những điểm không hợp trong một số việc.
Tô Vân Cảnh đã xem qua một lượt cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt.
Mặc dù nhóc cool ngầu không thích Mộ Ca, nhưng nội dung cốt truyện vòng một vòng rồi lại quay về phần nội dung xảy ra cuộc tấn công mạng của người hâm mộ.
Có lẽ Lý Tùy An sẽ ra tay giúp đỡ Mộ Ca giải quyết, sau đó Mộ Ca sẽ thay đổi định kiến trong quá khứ với anh ấy.
Bây giờ nhóc cool ngầu đã không còn là nam thứ thâm tình nữa, nhưng người hâm mộ của anh vẫn giúp thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính.
Tiến trình phát triển này thật ra lại nằm ngoài dự đoán của Tô Vân Cảnh.
Nhưng có phải điều này đã chứng tỏ Phó Hàn Chu không nhất định phải vây quanh Mộ Ca không?
Chỉ là lúc cần hỗ trợ thì hỗ trợ, lúc cần giúp đỡ Mộ Ca gia tăng mức độ phủ sóng thì cống hiến danh tiếng của mình, như vậy có phải là có thể khéo léo tránh được một vài tình tiết trong tiểu thuyết hay không?
Trong khoảng thời gian này, ngoài việc lo lắng cho bệnh tình của nhóc cool ngầu, Tô Vân Cảnh còn sợ sẽ bị cưỡng ép phải làm theo mạch tình tiết của tiểu thuyết.
Cậu không sợ người hâm mộ của nhóc cool ngầu công kích, cũng không sợ Thẩm Niên Ôn phản đối việc họ ở bên nhau, nhưng cậu sợ sự can thiệp của nội dung cốt truyện.
Bây giờ tảng đá lớn trong lòng cậu cuối cùng đã có thể bỏ xuống.
Đúng như dự đoán, hành động của Lý Tùy An quả nhiên rất nhanh. Anh ấy nhanh chóng đăng ký tài khoản công việc cho Mộ Ca, đăng thư luật sư lên, cảnh cáo những tin đồn thất thiệt và sự tấn công từ người hâm mộ.
Trong tiểu thuyết, khi cuộc bạo lực mạng này xảy ra Phó Hàn Chu đang ở nước ngoài nên không biết chuyện trong nước, studio thì không kịp thời ngăn cản người hâm mộ quá khích.
Thật ra dựa theo tính cách của Phó Hàn Chu, nếu anh thực sự thích một ai đó thì dù có ở trên mặt trăng anh cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách thức để liên lạc với người đó mỗi ngày.
Năm đó, vì có thể ở bên Tô Vân Cảnh mà anh có thể xin lỗi Văn Yến Lai, rồi giả bộ ngoan ngoãn trước mặt vợ chồng Quách Tú Tuệ, là người cực kỳ có khả năng co được dãn được.
Tác giả đã làm suy yếu Phó Hàn Chu, buộc anh phải logout trong một khoảng thời gian. Sau đó phát triển tuyến tình cảm giữa con gái và con trai ruột của tác giả.
Bây giờ Giang Sơ Niên là người đại diện của Phó Hàn Chu, hành vi của anh ấy hoàn toàn không giống người đại diện trong nguyên tác.
Giang Sơ Niên lại đưa ra một tuyên bố khác, đầu tiên là xin lỗi Mộ Ca, sau đó yêu cầu người hâm mộ dừng lại các hành vi quá khích.
Sau khi ở bệnh viện hai ngày, cơ thể Phó Hàn Chu không có vấn đề gì nên đã trở lại đoàn tiếp tục quay phim.
Tình trạng tinh thần của anh vẫn không tốt, Giang Sơ Niên trao đổi với đạo diễn, muốn quay những cảnh với thể trạng bình thường trước.
Đợi qua một thời gian nữa, sau khi Phó Hàn Chu điều chỉnh tốt trạng thái cơ thể sẽ bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng đến khi đạt hiệu quả đạo diễn mong muốn.
Lịch trình quay của diễn viên rất khó điều chỉnh, nhưng trong tình huống này cũng không có cách nào khác, đạo diễn đành phải đồng ý với đề nghị của Giang Sơ Niên.
Nhìn tình trạng tinh thần của nhóc cool ngầu vẫn tiếp tục mơ màng, trong lòng Tô Vân Cảnh hết sức lo lắng bất an.
Tất cả những cách thức có thể sử dụng cậu đều đã dùng, nhưng Tô Vân Cảnh vẫn không thể trấn an được Phó Hàn Chu, ngược lại Văn Yến Lai lại đến tìm anh.
Văn Yến Lai trên danh nghĩa là đến thăm ban của Mộ Ca, nhưng thực tế là vì nghe nói Tô Vân Cảnh cũng có mặt trong đoàn phim, bà lo lắng cho sự an toàn của cậu nên mới đến xem thử.
Tình trạng bệnh mãi không tiến triển của Phó Hàn Chu đã làm trì hoãn khá nhiều thời gian tiến độ quay phim. Các cảnh quay của anh đều được sắp xếp dày đặc trong vài ngày. Nguyên nhân là vì có một diễn viên gạo cội phối hợp diễn với anh cần phải quay xong sớm để về nhà vì ở nhà có việc.
Khi đạo diễn hướng dẫn cho diễn viên, trong phòng toàn là những diễn viên tên tuổi thường xuyên xuất hiện trên TV, không có ai có trợ lý đi cùng, vì vậy Tô Vân Cảnh cũng không tiện ở lì tại chỗ không đi.
Cậu nói một tiếng với Phó Hàn Chu rồi ra ngoài chờ ở cửa phòng.
Văn Yến Lai muốn nói chuyện với Tô Vân Cảnh nên đã ở lại đoàn phim cả ngày, thấy cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng tách ra bà liền đi tới tìm cậu.
Từ lần trước Phó Hàn Chu đến cửa quán trà kéo Tô Vân Cảnh đi mất, Văn Yến Lai vẫn luôn tìm cách liên lạc với cậu.
Nhưng điện thoại của Tô Vân Cảnh lại tắt máy, nhắn tin Wechat cũng không trả lời.
Văn Yến Lai biết Phó Hàn Chu có vấn đề về tinh thần. Bà không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng làm gì có người bình thường nào lại nhiều lần đến quấy rầy người chết đã an táng rồi chứ?
Bà lo Phó Hàn Chu chuyển sự cố chấp với Văn Từ áp đặt sang người Tô Vân Cảnh, sợ khi anh phát bệnh sẽ làm tổn thương Tô Vân Cảnh.
Tuy Tô Vân Cảnh và bà không có quan hệ máu mủ, nhưng đối phương đã cứu bà.
Hơn nữa bởi vì trông cậu giống con trai bà nên mới gặp phải tai bay vạ gió thế này.
Ở hiện trường có không ít nhân viên công tác, Văn Yến Lai không tiện nói rõ mục đích của mình liền tìm cớ: “Cậu là trợ lý của Phó Hàn Chu à? Có thể giúp tôi một việc được không?”
Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Vân Cảnh không tiện từ chối bà, chỉ có thể cùng bà rời đi.
Sợ nhóc cool ngầu đi ra khỏi phòng không thấy cậu sẽ lo lắng nên Tô Vân Cảnh không dám đi ra quá xa với Văn Yến Lai.
Tô Vân Cảnh chọn dừng lại ở một nơi mình có thể nhìn thấy Phó Hàn Chu mà lại tương đối khuất, sẽ không bị người khác nghe thấy.
Cậu nói khách sáo: “Có chuyện gì xin bà cứ nói luôn ở đây đi.”
Văn Yến Lai thấp giọng nói nhỏ: “Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi.
Dừng một lát bà lại nói tiếp: “Tôi biết ngày đó tôi quá kích động, để lại ấn tượng không tốt lắm với cậu, nhưng có một số việc tôi vẫn muốn nói cho cậu biết.”
Tô Vân Cảnh đoán được Văn Yến Lai muốn nói gì: “Nếu bà muốn nói về chuyện của Hàn Chu thì tôi đã biết hết về tình hình của anh ấy rồi, mà tôi cũng có thể chấp nhận hết.”
Văn Yến Lai cười khẽ: “Cậu biết là Phó Hàn Chu đã nói hết mọi việc cho cậu nghe à? Lời cậu ta nói chắc chắn là sự thật sao?”
“Cậu không cảm thấy lần trước tâm trạng của cậu ta rất bất thường sao? Cậu không nghĩ tới là vì sao à?”
Văn Yến Lai chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, tuy giọng điệu bình thản, nhưng vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.
“Cậu ta đã từng ở trong bệnh viện tâm thần, cậu ta có vấn đề về thần kinh, cậu ở bên cạnh một người như vậy rất nguy hiểm.”
Văn Yến Lai như một người lớn tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ người trẻ tuổi không được chọn sai đường, Tô Vân Cảnh nghe thấy lại có cảm giác khó chịu vô cùng.
Đặc biệt là câu “cậu ta có vấn đề về thần kinh” kia, khiến cho Tô Vân Cảnh gần như không thể bình tĩnh nổi.
“Anh ấy chưa bao giờ làm tổn thương tôi.” Tô Vân Cảnh cố hết sức duy trì giọng nói của mình, nhưng vẫn mang theo sự run rẩy.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cậu không ngừng lặp lại hai chữ đó, giọng nói nhẹ đến mức gần như chỉ phảng phất trong không gian, chỉ có một chút âm mũi yếu ớt.
Văn Yến Lai không biết tại sao cậu phải nói câu xin lỗi. Nhìn thấy Tô Vân Cảnh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng hai mắt đã đỏ hoe, trong lòng bà lại thấy khó chịu.
Tô Vân Cảnh chợt cảm xúc dâng trào, cổ họng vừa chua xót vừa đau rát, cánh môi hơi run. Cậu lại nói thêm một câu xin lỗi, bước chân lùi về phía sau.
Tô Vân Cảnh dần kéo dài khoảng cách với Văn Yến Lai, cuối cùng không nói gì xoay người đi mất.
Nhìn Tô Vân Cảnh đi càng lúc càng xa, Văn Yến Lai kinh ngạc, muốn gọi cậu lại nhưng không thể thốt nổi chữ nào ra khỏi miệng.
Với tình hình như của Phó Hàn Chu thì bất kỳ người nào gặp được cũng sẽ phản ứng như Văn Yến Lai, bà không sai.
Những cảm xúc vẫn luôn bị kìm nén của Tô Vân Cảnh lại bị xé toạc ra thành một lỗ hổng, sau đó hoàn toàn bùng nổ.
Bây giờ tình hình của nhóc cool ngầu rất tồi tệ, Tô Vân Cảnh đã không biết phải làm sao.
Nhìn anh càng ngày càng trầm mặc, sức sống cũng dần biến mất, Tô Vân Cảnh cảm thấy đau lòng vô cùng.
Trong mắt người ngoài, người sắp sụp đổ tâm lý như Phó Hàn Chu chính là một kẻ điên phải đưa vào bệnh viện tâm thần.
Mà thực tế, anh cũng quả thực rất điên cuồng.
Anh đã đánh cắp thi thể của Văn Từ, còn cắt cổ tay mình, tự làm mình bị thương khắp người.
Tô Vân Cảnh thật sự sợ lần này anh mất kiểm soát sẽ làm tổn thương chính mình, nghĩ tới những điều này cậu càng thấy sợ hãi hơn.
Nhưng cậu lại không dám để lộ ra trước mặt Phó Hàn Chu, cũng không biết nên nói với ai, chỉ có thể đè nén trong lòng.
Tô Vân Cảnh không ngừng hít thở sâu, muốn mau chóng ổn định tâm trạng, cậu còn phải trở về, không thể để cho Phó Hàn Chu phát hiện ra cậu không ở đó.
Nhưng thứ tình cảm tiêu cực đó vẫn không ngừng nảy nở, Tô Vân Cảnh gần như không thể khống chế nổi.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Cơ thể Tô Vân Cảnh hơi cứng lại, cậu chậm rãi xoay người, trông thấy phía sau một thân cây lớn có bóng người mờ nhạt.
Bây giờ đang quay cảnh săn bắn ở bãi săn, đoàn làm phim đã đặc biệt bay đến đây để quay cảnh thực địa, ở đây khắp nơi đều có cây cối.
Thấy dường như Tô Vân Cảnh đã phát hiện ra mình, Mộ Ca cầm kịch bản đi ra.
Vẻ mặt cô đầy vẻ lo lắng bất an: “Xin lỗi, tôi, tôi thấy ở đây yên tĩnh nên mới đến đây để học lời thoại.”
Tô Vân Cảnh hơi quay đầu tránh đi: “Không sao.”
Mộ Ca cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, rồi lại lặng lẽ đưa một gói khăn giấy qua.
Tô Vân Cảnh:...
“Cảm ơn.” Tô Vân Cảnh nhận lấy gói khăn giấy.
“Không có gì.” Mộ Ca cúi đầu nhìn xuống kịch bản, như sợ Tô Vân Cảnh sẽ lúng túng nên không nhìn cậu nữa.
Mộ Ca lật một trang kịch bản, hỏi với giọng điệu mất tự nhiên: “Ừm, anh Phó không sao chứ?”
Biết cô đang cố làm dịu bầu không khí nên Tô Vân Cảnh đáp lại một câu “không sao”, sau đó lại thay người hâm mộ của nhóc cool ngầu nói lời xin lỗi với Mộ Ca.
Mộ Ca ngược lại lại rất lạc quan: “Trong cái rủi có cái may, tuy bị mắng nhưng tôi cũng có nhiều người theo dõi hơn rồi, tăng hơn hai triệu lượt đó.”
Lúc đầu khi mới bị chửi mắng, quả thực Mộ Ca cảm thấy rất ấm ức. Sau đó lại có người nói cho cô biết, nổi tiếng bằng tai tiếng cũng là nổi, chỉ cần cô nổi tiếng thì sẽ có thể kiếm tiền.
Vừa nghĩ tới tiền, Mộ Ca lập tức liền cảm thấy đáng giá.
Cô ngại ở đây quấy rầy đến người khác nên vội vàng tìm cớ: “Tôi phải về trang điểm lại, sắp đến phần diễn của tôi rồi.”
“Được.”
Trước khi đi, Mộ Ca đưa cho Tô Vân Cảnh một lọ đồ nhỏ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, là một bình thuốc phun sương, rất nhiều diễn viên sau khi diễn xong cảnh khóc đều sẽ dùng nó phun lên mắt để giảm tiêu sưng cấp tốc.
Tô Vân Cảnh:...
Quả nhiên là nữ chính hội tụ đầy đủ chân thiện mỹ*, chu đáo tới mức muốn mạng người ta mà.
(*: chân thiện mỹ: chân thành, lương thiện, xinh đẹp)
Có chuyện nhỏ này xen vào khiến cho tâm trạng Tô Vân Cảnh hồi phục lại không ít.
Khi cậu quay về, Phó Hàn Chu vẫn còn ở chỗ đạo diễn nghiên cứu kịch bản với các diễn viên khác.
Sắp tới sẽ có cảnh đối chất rất nặng giữa nam chính và thái tử, cũng là cảnh thái tử bị phế.
Các diễn viên chính đang ở trong phòng tổng đạo diễn, tổ đạo diễn B cũng không nhàn rỗi, tranh thủ quay cảnh của những người khác.
Mộ Ca lại tìm một góc khác để nghiên cứu kịch bản.
Mộ Ca không có quá nhiều cảnh trong phim đại nam chủ này. Chỉ có một chút tình cảm mơ hồ với nhân vật nam chính, còn có một nhiệm vụ phụ là trả thù.
Nhưng lần đầu tiên đảm nhận một vai quan trọng như vậy nên cô hết sức nghiêm túc trong việc phỏng đoán nội tâm nhân vật.
Khi Mộ Ca đang đọc kịch bản thì chợt phía trên có một bóng người che mất, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tô Vân Cảnh.
“Cảm ơn.” Tô Vân Cảnh trả lại bình phun sương cho Mộ Ca.
Thấy tâm trạng cậu không còn tệ như vừa rồi nữa, Mộ Ca mỉm cười nhận lấy.
Tô Vân Cảnh không nói chuyện gì với cô nữa. Sau khi trả đồ cho Mộ Ca cậu vừa quay lại đã thấy Phó Hàn Chu đi ra từ trong phòng đạo diễn, đang đứng ở cửa nhìn cậu.
Sợ Phó Hàn Chu suy nghĩ nhiều Tô Vân Cảnh liền đi qua giải thích một câu: “Vừa rồi em chỉ trả đồ cho cô ấy thôi.”
Phó Hàn Chu khẽ “Ừm” một tiếng.
Anh đã không còn quan tâm nữa, vì không bao lâu nữa họ sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau, sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Phản ứng bình tĩnh của Phó Hàn Chu khiến Tô Vân Cảnh phải nhíu mày, sự bất an trong đáy lòng càng thêm mãnh liệt.
Một tên như thùng dấm tinh chuyển thế mà đột nhiên có một ngày lại không ghen nữa, đó là chuyện kỳ lạ và không hợp lẽ thường đến mức nào chứ.
Tô Vân Cảnh nghĩ buổi tối phải nói chuyện với Phó Hàn Chu, hỏi xem rốt cuộc là anh bị làm sao.
Không ngờ Giang Sơ Niên lại đột ngột quay lại.
Lúc trước Phó Hàn Chu sinh bệnh phải nằm viện, anh ấy đã bắt một chuyến bay từ thủ đô đến, sau đó vì có việc gấp nên phải quay lại thủ đô giải quyết.
Ngay sau khi hoàn thành công việc ở đó, Giang Sơ Niên không hề nghỉ ngơi đã ngồi máy bay quay lại đây.
Sau khi đặt phòng khách sạn và ngủ bù một giấc, Giang Sơ Niên và hai người Tô Vân Cảnh cùng đi ăn cơm.
Tô Vân Cảnh vừa trở về phòng với Phó Hàn Chu thì Giang Sơ Niên gửi cho cậu một tin nhắn Wechat, nói rằng có việc quan trọng cần nói, có liên quan đến Phó Hàn Chu, hy vọng có thể gặp riêng cậu để nói chuyện.
Những năm này Giang Sơ Niên vẫn luôn ở bên cạnh nhóc cool ngầu, đối với bệnh tình của nhóc cool ngầu hẳn là cũng có sự hiểu biết nhất định, Tô Vân Cảnh cũng đang muốn tìm một cơ hội để hỏi anh ấy.
Buổi tối, tranh thủ lúc Phó Hàn Chu đang tắm, Tô Vân Cảnh đứng ở cửa phòng tắm nói: “Em muốn đến phòng của Giang Sơ Niên một chuyến.”
Nghe được lời nói của Tô Vân Cảnh tiếng nước trong phòng tắm lập tức ngừng lại, chỉ một lát sau cửa phòng đã mở ra một khe hở.
Cả người Phó Hàn Chu ướt sũng nhìn cậu, rõ ràng là đang căng thẳng.
Tô Vân Cảnh trấn an anh: “Em không xuống lầu đâu, chỉ đi qua phòng anh ấy có việc thôi. Em sẽ về ngay, đợi anh tắm xong thì cũng có thể đến tìm em.”
Gần đây Phó Hàn Chu rất bám người, Tô Vân Cảnh thương lượng với anh cả buổi mà vẫn không được.
Nếu Giang Sơ Niên đã nói muốn gặp một mình cậu thì nhất định là không thể nói trước mặt Phó Hàn Chu.
Tô Vân Cảnh biết Phó Hàn Chu chỉ đang lo lắng mình lại gặp nguy hiểm, mà không phải vì sợ cậu sẽ có chuyện gì với Giang Sơ Niên.
Tô Vân Cảnh suy nghĩ rồi gọi điện cho Giang Sơ Niên, để anh ấy đến phòng của Phó Hàn Chu.
Hai người bọn họ ở trong phòng tổng thống rộng hơn chín mươi mét vuông, tương đương với một căn hộ có hai phòng ngủ, không gian ở đây rất lớn, có thể nói chuyện riêng với Giang Sơ Niên ở đây.
Đợi đến khi Giang Sơ Niên tới, Tô Vân Cảnh nói với Phó Hàn Chu ở trong phòng tắm: “Anh tắm đi, em không đi ra ngoài, hai bọn em nói chuyện trong này thôi.”
Nhìn thấy Phó Hàn Chu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, Giang Sơ Niên mím môi, lẳng lặng đi theo Tô Vân Cảnh đến thư phòng.
Tô Vân Cảnh đang suy nghĩ tìm từ để làm sao có thể hỏi về bệnh tình của Phó Hàn Chu những năm qua một cách hợp lý, bỗng nhiên Giang Sơ Niên lại nói ra một câu kinh người.
“Cậu là Văn Từ phải không?”
Tác giả :
Sách Mã Thính Phong