Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Chương 113 Chương 113
Đỗ Cửu bị gặm mặt nhưng lại không hề thấy ngạc nhiên, bởi vì đây là do chính Lục Hướng Cửu dạy dỗ, y dạy cho nam chính công không ít tư tưởng sai lệch ví dụ như ở nhà thì không mặc quần áo, nhìn thấy y phải hôn một cái trước.
Lại nói, lúc đầu nam chính công hoàn toàn nghe lời y, bởi vì người đầu tiên hắn nhìn thấy lúc tỉnh lại là Lục Hướng Cửu nên sẽ có hiệu ứng chim non.
Nhưng hắn chỉ mất trí nhớ chứ không phải ngốc thật, IQ và EQ vẫn còn đó, sau đó hắn lên mạng, xem TV còn tiếp xúc với người xung quanh càng ngày càng cảm thấy không đúng, huống hồ gì bản chất của hắn vẫn là một quân nhân gần như toàn năng khiến trong lòng sinh ra nghi ngờ sâu sắc cùng cảnh giác với Lục Hướng Cửu, sau khi nhớ lại lập tức hiểu rõ được ý đồ xấu xa của Lục Hướng Cửu nên càng thêm chán ghét y.
"Ngoan quá.
" Đỗ Cửu nắm cằm Nhị Ngốc sang hôn lên môi hắn, ý bảo đủ rồi, hiện giờ dạ dày y không thoải mái nên không có tâm trạng chơi cùng hắn.
"Mặc quần áo làm gì chứ, như thế này không phải được rồi sao.
" Y không kiên nhẫn mà nhìn Lục Tiểu Chu, "Anh đói rồi, mau đi nấu gì cho anh đi, dạ dày của anh khó chịu.
"
Lục Tiểu Chu cầm quần áo nhìn Nhị Ngốc rồi lại nhìn Đỗ Cửu, cuối cùng buông xuống: "Em đi ngay.
" Thói quen lâu ngày khiến cậu không thể nào cãi lời Lục Hướng Cửu được.
"Bế tôi lên sô pha.
" Đỗ Cửu vỗ vỗ cơ ngực màu đồng cổ rắn chắc của Nhị Ngốc.
"Ừm.
" Nhị Ngốc đổi từ nâng sang bế Đỗ Cửu, vì hắn cao gần hai mét nên ôm một người còn chưa đến mét tám như Đỗ Cửu tựa như đang ôm một con búp bê.
"A Cửu khó chịu à?" Nhị Ngốc đặt Đỗ Cửu lên sô pha còn bản thân thì ngồi xuống cạnh chân y, mặt mày tuấn lãng chứa đầy vẻ quan tâm.
Đỗ Cửu cảm thấy có hơi không nỡ nhìn thẳng, bất chợt từ một kẻ kiêu ngạo cao quý trở thành một tên ngốc to con thế này, sự chênh lệch ấy, thật sự!
Bỗng chốc y không biết phải hình dung ra sao.
Y ôm bụng nằm xuống sô pha, thều thào ừ một tiếng, nôn muốn ra mật xanh mật vàng thì làm sao có thể thoải mái nổi đây?
Nhị Ngốc bỗng bật dậy, chỉ mặc một cái quần cộc chạy tới chạy lui trong phòng, đi xuyên qua phòng khách đâm thẳng vào nhà vệ sinh lầu 1 ôm về một rương thuốc, sau đó như dâng báu vật đưa cho y: "Có thuốc nè, uống thuốc, uống vào là dễ chịu ngay!"
Ngốc quá.
Trong lòng Đỗ Cửu lẩm bẩm một câu rồi lại nhíu mày nhìn hộp thuốc, tuy rằng khoa học hiện giờ cực kỳ tiên tiến, thuốc cũng đã từ viên nén viên nhộng thành thuốc phối chế nhưng hương vị vẫn khiến người ta thấy khó chịu như xưa, từ trước tới giờ Lục Hướng Cửu đã không thích uống thuốc, nếu không thì vừa nãy đã tự uống trước trong phòng rồi.
"Uống vào sẽ không đau nữa, thật đó!" Thấy y không nhúc nhích, Nhị Ngốc bắt đầu sốt ruột mở hộp thuốc ra đưa tới trước mặt y.
"Được rồi được rồi.
" Đỗ Cửu xoa xoa bụng chọn chọn, lấy một bình thuốc giải rượu, dù sao hương vị của cái này cũng đỡ hơn thuốc đau dạ dày một chút.
Y uống cạn trong một hơi, dù biết hiệu quả không nhanh tới vậy nhưng vì tác dụng tâm lý nên vẫn cảm thấy đỡ đau đầu đi một tí.
Nhị Ngốc thấy y uống thuốc xong mới yên tâm, ôm hộp thuốc cất đi sau đó trở về ngồi xổm trước mặt y chớp chớp mắt: "A Cửu muốn sờ sờ không?"
Đỗ Cửu sặc một cái.
Cái sờ sờ mà Nhị Ngốc nói cũng là tư tưởng sai lầm mà Lục Hướng Cửu dạy cho hắn, khỏi cần nói cái sờ sờ này không chỉ đơn giản là sờ sờ mà là, khụ, nói thẳng ra là tuốt.
Nghiệp quá mà.
Đỗ Cửu nhìn đôi mắt nhỏ hồn nhiên của Nhị Ngốc, lúc này có hơi cảm nhận được vì sao Lục Tiểu Chu lại phản đối dữ dội tới vậy, dạy dỗ kiểu này với một người mất trí nhớ thật sự đúng là có hơi quá đáng.
Nhị Ngốc không đợi y trả lời đã nhắm thẳng tới nửa dưới của y mà vươn tay ra, trong suy nghĩ của hắn thì sờ sờ thật sự là chuyện rất thoải mái, sờ sờ rồi sẽ lập tức không khó chịu nữa.
Đỗ Cửu:! !
May mà hiện giờ người y đang khó chịu nên cũng không có tâm trạng đâu nghĩ tới thứ kia bèn phủi văng tay Nhị Ngốc, y trưng ra vẻ mặt bực bội, y còn đang khó chịu đây, sờ cái gì mà sờ, hơi sức đâu chứ!
"Được rồi, nếu rảnh với vậy thì bóp vai cho tôi đi, không được mạnh quá, xoa nhẹ là được rồi, được chứ?"
Nói rồi trở người nằm sấp lên sô pha, trên mặt toát ra vẻ buồn rầu, haiz, đúng là không còn trẻ nữa, không ngủ đủ giấc một đêm đã mệt tới vậy rồi, nếu thức nguyên cả đêm chỉ e là mất mấy ngày mới có thể khá lên nổi.
"Được!" Nhị Ngốc cười khờ, đưa tay mát xa cho y.
Ha!
Đỗ Cửu cười thầm trong lòng, người thạo nghề vừa ra tay đã biết được ngay, Nhị Ngốc rõ ràng là từng học rồi! Cho dù là sức lực hay là kỹ thuật đều hoàn toàn không giống tay mơ, mà đây cũng không phải do Lục Hướng Cửu dạy.
Đúng là quân nhân.
Tuy rằng thế giới này từng trải qua tận thế nhưng cũng không có mấy năng lực khác thường kim mộc thủy hỏa thổ quá sức ảo ma, thứ năm đó dùng để chống lại quái thú phần lớn vẫn là vũ khí khoa học kỹ thuật, chỉ là dựa vào tìm tòi tiềm năng con người chia ra bốn cấp, từ cao tới thấp gồm S, A, B, C, loại tiềm năng này tới hiện giờ đã trở thành di truyền, trên cơ bản thì một đứa trẻ khi vừa sinh ra đã có thể xác định được tư chất, cấp S trong trăm vạn đứa trẻ mới có một đứa, một khi phát hiện ra sẽ lập tức bị bên trên mang đi bồi dưỡng.
Tư chất từ B trở lên, cho dù là B- cũng buộc phải nhập ngũ 3 năm, sau đó mới được tự do phát triển, nhưng mà rất nhiều người đều sẽ lựa chọn ở lại quân đội, dù sao thì thế giới này vẫn tôn sùng vũ lực, đãi ngộ của quân nhân tốt hơn người bình thường rất nhiều.
Lục Hướng Cửu và Lục Tiểu Chu đều là người bình thường có thể chất cấp C, Lục Tiểu Chu mạnh hơn một chút được C, còn Lục Hướng Cửu cũng là C nhưng mà trải qua mấy năm chịu khổ đoán chừng đã lùi xuống thành C-.
Lục Hướng Cửu chưa từng đi lính nên dĩ nhiên không biết được chỗ đặc biệt trong kỹ thuật mát xa của Nhị Ngốc, nếu đổi lại thành một người từng nhập ngũ e là đã nghi ngờ thân phận của Nhị Ngốc rồi.
Đỗ Cửu yên tâm thoải mái nằm ườn ra hưởng thụ, trong lúc sảng khoái còn kêu r3n khiến người khác không nhịn được phải nghĩ bậy làm Lục Tiểu Chu sợ tới mức phải thò đầu ra từ nhà bếp, cậu thật sự nghĩ rằng anh họ không kìm chế được mà "ăn" luôn Nhị Ngốc rồi.
Nhị Ngốc lại bóp tới nhiệt tình không dừng giúp Đỗ Cửu mát xa trọn gói từ đầu tới chân.
Đỗ Cửu lập tức cảm thấy nhẹ hết cả người, như thể tạp chất trong cơ thể đều được đẩy hết ra ngoài, ánh mắt đánh giá Nhị Ngốc cũng chứa đầy sự vui mừng: "Được lắm, được lắm, xem ra cậu cũng không vô dụng, vậy thì sau này cứ làm trợ lý của tôi đi, mỗi ngày cứ mát xa cho tôi một lần như lúc nãy ấy.
"
"Trợ lý?" Nhị Ngốc tìm tòi trong mớ trí nhớ ít ỏi ý nghĩa của hai từ trợ lý này, "Giống như Tiểu Chu à?"
"Đúng vậy, giống Tiểu Chu vậy.
" Đỗ Cửu ngồi dậy giãn gân cốt, "Cậu xem, cậu không nhớ gì cả, tôi cho cậu ở nhờ còn cho cậu ăn mặc, dù gì thì cậu cũng phải làm việc cho tôi chứ?"
Nhị Ngốc ngẫm nghĩ, gật đầu.
"Con người tôi đối với cấp dưới vẫn luôn thẳng thắn, tính vầy đi, tiền lương tôi phát cho cậu trừ một phần vào tiền ăn ở nhé, còn lại bằng một nửa tiền của Tiểu Chu, được chứ?"
Loại chuyện đối nhân xử thế này trước giờ Lục Hướng Cửu đều chu đáo tới mức không bắt bẻ được, người trong phòng làm việc của y, từ người đại diện đến trợ lý tình nguyện khăng khăng một mực theo y mười năm không đổi ngoài vì tình cảm lâu năm thì một phần chính là do đãi ngộ cao này của y.
Hai mắt Nhị Ngốc sáng rực lên, hiển nhiên hiểu được tiền lương là cái gì, hoặc là nói hắn hiểu được tác dụng của tiền, nhoẻn miệng cười: "Được, được!"
Vui mừng tới nổi bế bổng Đỗ Cửu nâng cao cao.
"Buông buông buông! " Đỗ Cửu vỗ vỗ vào cánh tay hắn, cả giận nói, "Sau này tôi không cho phép thì không thể tùy ý ôm tôi, biết chưa?"
Nếu muốn dẫn hắn đi ra ngoài thì phải đặt ra quy tắc, ôm ấp thế này bên ngoài lỡ đâu bị paparazzi chụp được bảo y phải giải thích sao đây chứ, cho dù y muốn tạo scandal cũng sẽ không tạo với một tên ngốc to con không có giá trị gì!
Nhị Ngốc có hơi cụt hứng, nhưng liếc thấy vẻ mặt y vẫn lí nhí đồng ý.
"Còn có.
" Đỗ Cửu nhìn cơ thể [email protected] trụi của hắn, dừng lại trên tám múi cơ bụng màu đồng cổ mấy giây, mắt mang theo thèm thuồng cùng một chút khát khao không dễ nhận ra, "Sau này nếu ra ngoài với tôi phải mặc quần áo đàng hoàng, phải nghe lời tôi, tôi bảo cậu làm gì thì làm nấy, không được đi lung tung, biết chưa?"
"Ừm!" Nhị Ngốc nghe thấy hai từ ra ngoài thì mắt sáng rực lên gật đầu mạnh một cái, vẻ mặt ra chiều mình là một em bé ngoan.
Ầy, thiệt sự quá ngốc!
Trong lòng Đỗ Cửu đỡ trán.
Ăn cơm xong, đợi dạ dày dễ chịu một chút Đỗ Cửu mới click mở lịch làm việc trên quang não bắt đầu sắp xếp lại chuyện phải làm hôm nay.
Nói thẳng ra là hơn một năm rưỡi nay Lục Hướng Cửu không quay phim mới, sau lần lấy được ảnh đế vào 4 năm trước đã sắp đặt sẵn con đường cho bản thân, quyết định chọn chất lượng, nhìn tên đoán nghĩa thì chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng, tốt nhất là một năm hoặc một năm rưỡi mới đóng một phim điện ảnh, y không muốn quay phim truyền hình, nếu mỗi bộ phim điện ảnh đều hot là tốt nhất, y mong rằng trước năm 45 tuổi có thể nhận được cả 3 chiếc cúp ảnh đế của 3 giải lớn.
Y chọn ra từ đống kịch bản được một bộ đầu tư khủng đạo diễn lớn nhưng không ngờ lại bị cản đường, bộ phim này cũng không hot như y chờ mong mà ngược lại vì dính nghi án đạo nhạc khiến nó bị tẩy chay khắp chốn, cuối cùng bất đắc dĩ gỡ xuống.
Tuy rằng là lỗi của đạo diễn và hậu kỳ nhưng thanh danh của Lục Hướng Cửu vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy y cố tình tránh xuất hiện trước mắt công chúng, đã im hơi lặng tiếng nửa năm rồi.
Trong giới giải trí chóng vánh này minh tinh thay nhanh như gió, tháng này một thịt tươi mới hot tháng sau lại có một ông chú đẹp trai, gần như mỗi tháng đều sẽ trồi ra thêm một gương mặt mới, Lục Hướng Cửu không xuất hiện nửa năm ngoại trừ fans nhà y ra thì mọi người gần như sắp quên mất sự tồn tại của y.
Vì để giữ độ nóng y không thể không hạ mình thanh gia một gameshow, tuy rằng không phải chương trì quá hot nhưng vì lợi ích y vẫn sẽ diễn, còn kéo được không ít cảm tình của người qua đường.
Sau đó chính là mấy ngày trước y vừa mắt cái kịch bản kia, đạo diễn là một đạo diễn nổi tiếng lại là chế tác lớn, y vốn đã bàn bạc xong với vị đạo diễn kia, chỉ còn thiếu mỗi hợp đồng thôi, kết quả ở buổi tiệc ngay hôm qua lại bị báo vì bên phía nhà đầu tư mà vai nam chính của y bị đổi thành thịt tươi mới nổi, Lục Hướng Cửu xém chút nữa đã không kìm được mà chửi mẹ nó ngay tại chỗ.
Tuy rằng vì bồi thường cho y đạo diễn đã đề cử vai trong phim của một người bạn thân, nhưng chế tác của hai bộ phim thật sự không thể so sánh với nhau nổi.
Trong lòng Lục Hướng Cửu giận tới muốn chém người, ngoài mặt còn có thể cố kìm chế vừa tỏ vẻ thất vọng vừa tỏ ra cảm thông, dù gì thì người ta cũng là đạo diễn lớn, trở mặt thì chả được lợi ích gì, chi bằng để ông ta thiếu y món nợ ân tình sau này còn dùng.
Vai diễn đã bàn xong rồi cứ như vậy bỗng dưng biến mất hỏi xem sao không giận hả?
Y không thể trút lên người đạo diễn thì bộ cũng không thể đi ngáng chân cậu thịt tươi kia à?
Đỗ Cửu cũng thấy thông cảm với chuyện này, hết cách rồi, hiện thực là vậy đấy, sau lưng thịt tươi có chỗ dựa, cho dù hiện giờ y muốn đi gây rắc rối cho cậu ta thì cũng phải chờ một thời gian, dù gì ra tay ngay còn chưa nói có thể bị điều tra ra hay không mà người khác cũng sẽ nghi ngờ y vì xung đột lợi ích quá rõ ràng.
Dĩ nhiên Lục Hướng Cửu cũng biết nghĩ tới đây, tối hôm qua hút hết gói này tới gói khác thuốc lá, uống từng chai từng chai rượu mới quyết định kiềm chế chờ thời cơ, tìm người theo dõi hướng đi của thịt tươi kia đợi cơ hội ra tay bất cứ lúc nào.
Dẹp chuyện cậu thịt tươi kia sang một bên, chiều nay Đỗ Cửu có hẹn, chính là người bạn tốt mà tối qua đạo diễn đã giới thiệu cho y, đạo diễn Quách, cho dù trong lòng y có chửi thề kiểu gì thì vẫn nể mặt đạo diễn nổi tiếng kia, dù sao cũng phải tới gặp một lần, còn nếu không bàn được tới đâu thì cứ nhận kịch bản xem trước đã.
Ngẫm nghĩ, Đỗ Cửu ngoắc tay với Nhị Ngốc: "Đi, dẫn cậu đi ra ngoài dạo.
"
Nhị Ngốc vui vẻ reo lên một tiếng rồi nhào lên ôm y.
.