Tôi Có Năm Lão Chồng
Chương 5
Bị anh Ba làm một lần ở phòng tắm mãi mới xong, chờ anh Ba tắm rửa sạch sẽ cho cả anh và tôi còn mới phát hiện anh Hai và Anh Tư đều đang đứng ở cửa nhìn.
Hai anh cười rất… làm tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng xem ra tôi hẳn là không bị chán ghét…
Chờ anh Ba ôm tôi đến phòng khách, tôi mới nhận ra anh Cả và anh Năm không ở nhà.
Hỏi anh Hai mới biết anh Cả cùng anh Năm đi đẩy xe của tôi về đây, anh Cả nói không nên bỏ xe lại đó, gần đó có con đường thông tới đây, chỉ là có chút hẻo lánh.
Sáng nay anh Hai cũng anh Tư ra đồng, hai người về đến nhà nghe thấy giọng tôi liền vui vẻ.
Đóng chặt cửa liền đi vào phòng tắm, vốn định chơi đùa tôi một chút, nhưng nhớ tới anh Cả đã dặn phải để cho tôi nghỉ ngơi.
Không trách anh Ba đi đun nước cho tôi lấy trở lại mau như vậy, thì ra nước ấm khi sáng anh Cả đun để lau người giúp tôi vẫn còn thừa.
Khi anh Tư lôi anh Ba đi làm bữa tối tôi mới phát hiện ngày hôm nay đã trôi đi trong dâm loạn như vậy.
Anh Hai là người hoạt ngôn, ở lại phòng khách tán gẫu với tôi, tôi nói cho anh Hai biết chuyện anh Ba hỏi tôi, thấy sắc mặt anh Hai không được tốt, tôi thấy mình thật ngu ngốc lại đi nói chuyện này.
Đang lo không biết anh Hai có tức giận không thì chỉ nghe anh Hai lẩm bẩm: ”Thằng đần đó không ngờ lại cướp được.”
Bên ngoài truyền đến tiếng ô tô, anh Hai liền đến giúp.
Sau chỉ có anh Cả và anh Hai vào nhà, anh Năm đến phòng bếp phụ việc.
Anh Cả vào nhà liền thuận tay ôm tôi ngồi trên đùi anh, bắt đầu nói với anh Hai một chút về tình trạng của xe của tôi, cũng là nói cho tôi biết, thực ra chỉ là thùng nước xe tôi bị cạn chứ không có linh kiện gì bị hư.
Đám anh Ba chuẩn bị bảy tám món ăn, anh Cả cũng đem chai rượu đế đến.
”Tiểu Viễn à, anh Cả nói em nghe, nhà bọn anh có năm anh em, con gái bên ngoài thấy cuộc sống cơ cực nơi này không muốn đến, trước kia anh có kết giao với hai người nhưng không thành, mấy anh khác cũng đành chịu…”
Anh cả nhấp một ngụm rượu, dừng lại vài giây rồi nói tiếp: ”Sáng nay bọn anh đã bàn bạc, biết Tiểu Viễn là người thành phố có lẽ sẽ không đồng ý ở lại đây, nhưng các anh vẫn muốn hỏi Tiểu Viễn có muốn sống cùng các anh không?”
Mấy đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực nắm lại đã tố cáo sự khẫn trương của anh Cả, mấy người khác bề ngoài vờ như bình tĩnh, nhưng ít nhiều thân thể họ đều lộ ra vẻ căng thẳng.
Ngồi trong ngực anh Cả, lòng tôi lúc này lại thật bình tĩnh, năm người đàn ông này khẳng định không bị cong, có lẽ chỉ có tôi mới khiến họ nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Cầm bát đũa, lòng tôi xao động, xuất thân là trẻ mồ côi khiến tôi luôn khát khao tình cảm gia đình, khi không may gặp được những người đàn ông này, ngoài việc bị thân thể họ hấp dẫn, hai ngày ngắn ngủi này tôi cũng cảm nhận rõ ràng sự yêu quý của họ với tôi.
Tuy xã hội ngày nay cũng đã bớt kỳ thị người đồng tính, nhưng sống ở thành phố, ngoài mặt tôi vẫn luôn phải giả vờ mình là người đàn ông chân chính, thật ra rất mệt mỏi.
Tôi muốn được là chính mình, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn khóc thì khóc, muốn bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nếu sống ở đây có lẽ sẽ luôn được như thế.
Không biết đám anh Cả liệu có chịu nổi cả tính như vậy của tôi không nhỉ?
Có lẽ thấy tôi im lặng lâu quá không phản ứng, anh Cả liền uống cạn chén rượu: ”Tiểu Viễn, anh khiến em không vui, anh sẽ tự phạt ba chén, Tiểu Viễn đừng giận anh nha.”
Vừa nói xong liền rót rượu, tôi nhẹ nắm lấy cổ tay anh: ”Anh à… Tiểu Viễn là trẻ mồ côi…” Tôi bỗng nhiên chuyển đề tài khiến năm người đều sững lại.
Tôi đem những điều vừa nghĩ trong lòng nói hết ra, nguyên nhân tại sao cũng giải thích thật rõ ràng, sau cùng nói với các anh: ”Em thật tham, em muốn vợ của cả năm anh…”
Nói xong tôi bất an cắn đũa thì thấy anh Năm thoải mái cười mà nói: ”Thật không phí công chuẩn bị bàn đồ ăn này!”
”Tiểu Viễn sau này không được hối hận nha, làm vợ các anh phải chuẩn bị thật tốt đó.”
Anh Tư vui vẻ nâng chén, nói đùa:
”Ừm, cả thân thể nữa nha.”
Anh Ba lúc này trong có vẻ nghiêm trang, nhưng tôi lại nhìn ra nét cợt nhả trong ấy.
”Tiểu Viễn không phải đã sớm chuẩn bị tốt rồi sao?”
Anh Hai nhìn tôi cười ám muội, thấy mặt tôi đỏ lên lại càng cười xấu xa hơn.
Sáu người vừa ăn vừa nói, đem bữa cơm này xem như bữa cơm ngày cưới.
Hai anh cười rất… làm tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng xem ra tôi hẳn là không bị chán ghét…
Chờ anh Ba ôm tôi đến phòng khách, tôi mới nhận ra anh Cả và anh Năm không ở nhà.
Hỏi anh Hai mới biết anh Cả cùng anh Năm đi đẩy xe của tôi về đây, anh Cả nói không nên bỏ xe lại đó, gần đó có con đường thông tới đây, chỉ là có chút hẻo lánh.
Sáng nay anh Hai cũng anh Tư ra đồng, hai người về đến nhà nghe thấy giọng tôi liền vui vẻ.
Đóng chặt cửa liền đi vào phòng tắm, vốn định chơi đùa tôi một chút, nhưng nhớ tới anh Cả đã dặn phải để cho tôi nghỉ ngơi.
Không trách anh Ba đi đun nước cho tôi lấy trở lại mau như vậy, thì ra nước ấm khi sáng anh Cả đun để lau người giúp tôi vẫn còn thừa.
Khi anh Tư lôi anh Ba đi làm bữa tối tôi mới phát hiện ngày hôm nay đã trôi đi trong dâm loạn như vậy.
Anh Hai là người hoạt ngôn, ở lại phòng khách tán gẫu với tôi, tôi nói cho anh Hai biết chuyện anh Ba hỏi tôi, thấy sắc mặt anh Hai không được tốt, tôi thấy mình thật ngu ngốc lại đi nói chuyện này.
Đang lo không biết anh Hai có tức giận không thì chỉ nghe anh Hai lẩm bẩm: ”Thằng đần đó không ngờ lại cướp được.”
Bên ngoài truyền đến tiếng ô tô, anh Hai liền đến giúp.
Sau chỉ có anh Cả và anh Hai vào nhà, anh Năm đến phòng bếp phụ việc.
Anh Cả vào nhà liền thuận tay ôm tôi ngồi trên đùi anh, bắt đầu nói với anh Hai một chút về tình trạng của xe của tôi, cũng là nói cho tôi biết, thực ra chỉ là thùng nước xe tôi bị cạn chứ không có linh kiện gì bị hư.
Đám anh Ba chuẩn bị bảy tám món ăn, anh Cả cũng đem chai rượu đế đến.
”Tiểu Viễn à, anh Cả nói em nghe, nhà bọn anh có năm anh em, con gái bên ngoài thấy cuộc sống cơ cực nơi này không muốn đến, trước kia anh có kết giao với hai người nhưng không thành, mấy anh khác cũng đành chịu…”
Anh cả nhấp một ngụm rượu, dừng lại vài giây rồi nói tiếp: ”Sáng nay bọn anh đã bàn bạc, biết Tiểu Viễn là người thành phố có lẽ sẽ không đồng ý ở lại đây, nhưng các anh vẫn muốn hỏi Tiểu Viễn có muốn sống cùng các anh không?”
Mấy đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực nắm lại đã tố cáo sự khẫn trương của anh Cả, mấy người khác bề ngoài vờ như bình tĩnh, nhưng ít nhiều thân thể họ đều lộ ra vẻ căng thẳng.
Ngồi trong ngực anh Cả, lòng tôi lúc này lại thật bình tĩnh, năm người đàn ông này khẳng định không bị cong, có lẽ chỉ có tôi mới khiến họ nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Cầm bát đũa, lòng tôi xao động, xuất thân là trẻ mồ côi khiến tôi luôn khát khao tình cảm gia đình, khi không may gặp được những người đàn ông này, ngoài việc bị thân thể họ hấp dẫn, hai ngày ngắn ngủi này tôi cũng cảm nhận rõ ràng sự yêu quý của họ với tôi.
Tuy xã hội ngày nay cũng đã bớt kỳ thị người đồng tính, nhưng sống ở thành phố, ngoài mặt tôi vẫn luôn phải giả vờ mình là người đàn ông chân chính, thật ra rất mệt mỏi.
Tôi muốn được là chính mình, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn khóc thì khóc, muốn bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nếu sống ở đây có lẽ sẽ luôn được như thế.
Không biết đám anh Cả liệu có chịu nổi cả tính như vậy của tôi không nhỉ?
Có lẽ thấy tôi im lặng lâu quá không phản ứng, anh Cả liền uống cạn chén rượu: ”Tiểu Viễn, anh khiến em không vui, anh sẽ tự phạt ba chén, Tiểu Viễn đừng giận anh nha.”
Vừa nói xong liền rót rượu, tôi nhẹ nắm lấy cổ tay anh: ”Anh à… Tiểu Viễn là trẻ mồ côi…” Tôi bỗng nhiên chuyển đề tài khiến năm người đều sững lại.
Tôi đem những điều vừa nghĩ trong lòng nói hết ra, nguyên nhân tại sao cũng giải thích thật rõ ràng, sau cùng nói với các anh: ”Em thật tham, em muốn vợ của cả năm anh…”
Nói xong tôi bất an cắn đũa thì thấy anh Năm thoải mái cười mà nói: ”Thật không phí công chuẩn bị bàn đồ ăn này!”
”Tiểu Viễn sau này không được hối hận nha, làm vợ các anh phải chuẩn bị thật tốt đó.”
Anh Tư vui vẻ nâng chén, nói đùa:
”Ừm, cả thân thể nữa nha.”
Anh Ba lúc này trong có vẻ nghiêm trang, nhưng tôi lại nhìn ra nét cợt nhả trong ấy.
”Tiểu Viễn không phải đã sớm chuẩn bị tốt rồi sao?”
Anh Hai nhìn tôi cười ám muội, thấy mặt tôi đỏ lên lại càng cười xấu xa hơn.
Sáu người vừa ăn vừa nói, đem bữa cơm này xem như bữa cơm ngày cưới.
Tác giả :
Đương Niên