Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 7: Sinh hoạt trong bệnh viện thật lúng túng…
“Mau rời khỏi người tôi!” Hà Nại nhịn xuống hỏa khí, nhưng lời nói vẫn như hung thần.
Tôn Hối liếc cậu một cái nói: “Cậu đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, tốt xấu gì tôi cũng liều mình cứu cậu, lời hay ý đẹp cậu chẳng thèm nói, lại dữ dằn như quỷ rống.”
“Ít nói nhảm đi, mau đứng dậy.” Hà Nại mất tự nhiên nhìn cửa phòng bệnh đang mở toang “Bộ dạng của chúng ta như thế này, bị người khác hiểu lầm thì biết làm sao đây?!”
“Thì sao nào, lẽ nào cậu là trinh tiết liệt phu à?! Thụ thụ bất thân với tôi, sau đó lại muốn lấy thân báo đáp?” Tôn Hối cười xì một tiếng, vừa nói vừa rút tay đang đỡ lấy gáy Hà Nại ra, chống xuống bên cạnh, bởi vì sợ động tới vết thương của Hà Nại, cho nên một tay khác vẫn còn vòng qua eo cậu.
Tôn Hối tránh ra một chút, Hà Nại nỗ lực không để ý tới mấy lời Tôn Hối nói, chỉ một mực cố gắng nghiêng người qua trái để không chạm vào vết thương, chậm rãi bò dậy, nhưng Tôn Hối lại ôm chặt eo cậu, làm cho Hà Nại không thể xoay người được. Hà Nại cảm giác Tôn Hối đang cố ý làm khó mình, mặt mất hứng nói: “Lấy tay ra, tôi có thể tự mình đứng lên.”
“Cậu chắc chứ?” Tôn Hối không có hảo ý nói.
Hà Nại mạnh mẽ quay người, đẩy Tôn Hối ra “Đương nhiên!!”
Tôn Hối nở nụ cười xấu xa, đợi Hà Nại vừa dứt lời, anh liền rút tay ra.
Hà Nại không nghĩ tới Tôn Hối thực sự buông tay, eo cậu liền rơi vào khoảng không, Hà Nại không phản ứng kịp mà mạnh mẽ ngã ‘phịch’ xuống đất, tuy là cậu kịp thời chống đỡ nhưng vẫn động đến vết thương, một tràng gào thét thảm thiết không nhịn được tràn ra.
Tôn Hối hài lòng cười cười, đứng dậy đi đến nhặt lên món đồ vừa bị mình quăng ban nãy, có chút hả hê nói: “Thì cậu muốn tôi buông tay mà ~ “
“…” Hà Nại nhịn xuống nỗi kích động muốn chửi người, nghiêng người dùng bên trái chống xuống sàn nhà, cong chân lên thử tự mình đứng dậy, chỉ cần chân phải hơi dùng sức liền đau, nhưng Hà Nại vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng đứng dậy được phân nửa.
Tôn Hối đem đồ vật đặt lên bàn, xoay người lại vừa vặn thấy được Hà Nại đang trúc trắc đứng dậy, Tôn Hối cúi người nhấc một tay Hà Nại choàng qua cổ mình, hơi dùng sức đem Hà Nại bế lên.
Hà Nại 囧, tức giận giằng co: “Anh làm cái gì đấy! Mau thả tôi xuống!!”
“Đừng nhúc nhích! Không phải tôi bảo cậu đừng chạy lung tung sao? Không chịu nghe lời, cậu muốn vết thương nứt ra sau đó phẫu thuật thêm lần nữa à?!” Tôn Hối nghiêm mặt mất hứng nói, vì sợ Hà Nại ngã xuống nên ôm cậu chặt hơn, hướng giường bệnh đi tới.
Con người có ba cái gấp, mà ba cái gấp này không thể chờ được a, bị cả kinh một trận, giằng co muốn hơn nửa ngày, hiện tại Hà Nại không thể nhịn được nữa, đành phải nói thẳng: “Nhanh buông tôi xuống! Tôi không phải muốn chạy loạn, tôi muốn đi tiểu!”
“Đi tiểu?” Tôn Hối sững sờ, tiện thể nhìn dưới gầm giường chép miệng: “Dưới giường có cái bô.”
Hà Nại lập tức phản đối: “Không được! Tôi muốn đi nhà vệ sinh! Muốn đi ngay bây giờ!”
“Không được. Chân của cậu ngay cả đứng cũng không vững, cho dù tới được nhà vệ sinh cũng không thể tiểu được.” Tôn Hối bình tĩnh phân tích.
Hà Nại cố chấp nói: “Tôi có bị nghẹn chết cũng không muốn đi bô!”
“… Vậy cũng được.” Tôn Hối không có biện pháp, chỉ đành thỏa hiệp, ôm Hà Nại đi về phía cửa.
Hà Nại lập tức hiểu ý được dự định của anh, “Anh thả tôi xuống, tôi tự mình đi được!”
“Với tốc độ tiêu sái rùa bò của cậu hiện giờ, chẳng lẽ cậu muốn chết nghẹn sao?” Tôn Hối dùng sức đem Hà Nại đẩy tới một chút, tìm một tư thế ôm cậu chặt hơn, nói: “Ngay cả xe lăn cậu cũng không thể ngồi, nhưng cậu lại kiên trì muốn đi vệ sinh như thế, thì chỉ còn cách này thôi. Đáng tiếc hôm nay y tá Thôi không có trực, tôi đành chịu ủy khuất một chút. Bất quá chỉ cần cậu không ngại, tôi cũng không ngượng ngùng gì.”
“Khoan đã, ” không thể tiếp tục nói cụ thể cái vấn đề đi tiểu này được, Hà Nại vừa nghĩ tới để người khác nhìn thấy mình bị một nam nhân bế đi tiểu liền cảm thấy ớn lạnh, “Tôi vẫn là nên dùng bô đi.”
“Được rồi.” Tôn Hối nghe xong hài lòng nở nụ cười, xoay người ôm Hà Nại đặt xuống giường bệnh, sau đó xoa xoa tay mình thở dài: “Không nghĩ tới cậu nặng như vậy, cứ như bao tải chứa thịt lợn ấy. Nếu tôi thực sự ôm cậu đi đến nhà vệ sinh, phỏng chừng lúc trở về tay tôi cũng mất hết sức luôn, tới lúc đó chỉ có thể tìm cái xe đẩy nhỏ, cho cậu nằm sấp lên đó rồi đẩy về.”
“…” Hà Nại biết Tôn Hối rất thích nói mấy lời kích thích mình, thẳng thắn không để ý tới anh, nhưng trong lòng thầm mắng: Tôi có nhờ anh chắc?!
Tôn Hối từ dưới giường cầm lên một cái bô đưa cho Hà Nại, còn mình thì đứng bên cạnh nói: “Cậu thấy cái chuông bên giường không, khi nào giải quyết xong muốn đổi bô thì nhấn vào, lát nữa sẽ có y táđến đây.”
“Ồ.”
“Trong ngăn tủ có sổ tay nội quy của bệnh viện, chắc là cậu vẫn chưa xem đúng không?” Tôn Hối nhìn Hà Nại nói.
Hà Nại đang rất sốt ruột, cậu nào có thời gian cùng Tôn Hối thảo luận về vấn đề sổ tay bệnh viện chứ, không nhịn được liền hỏi: “Anh muốn đứng đây nhìn tôi đi tiểu à?”
Tôn Hối sững sờ, lập tức nở nụ cười sau đó liền quay lưng lại, vừa đi tới bên cạnh bàn vừa buồn cười nói: “Cậu không muốn tôi nhìn thì nói thẳng đi, ngượng ngùng làm gì chứ, lúc cậu phẫu thuật xong, tôi là người mặc quần lại cho cậu đó.”
Lúc Tôn Hối vừa mới xoay người, Hà Nại nhịn không nổi liền cởi quần ra, nhưng khi nghe Tôn Hối nói xong câu kia, cậu sợ đến suýt chút nữa bắn nước tiểu ra ngoài. Còn Tôn Hối thì giống như không có việc gì xảy ra, đứng mân mê món đồ mà mình mang tới.
Chờ Hà Nại giải quyết xong, không tiện gọi người tới thay bô, liền đem cái bô để xuống gầm giường, có chút lúng túng hướng Tôn Hối nói: “Cái kia, tôi không sao, anh đi làm việc của mình đi, vừa nãy… Cám ơn anh ha.”
“Hiện tại tôi không cần làm việc, ngược lại rất là rảnh rỗi.” Tôn Hối biết đến Hà Nại đã OK, quay người lại, thuận tiện nhấn chuông gọi y tá giùm Hà Nại.
Hà Nại kinh ngạc bật thốt hỏi: “Anh không đi làm vậy đến bệnh viện làm gì?”
“Thì đưa cơm cho cậu” Tôn Hối cười đến chân thành, đắn đo nói: “Tôi nghe y tá nói là không có ai đưa cơm đến cho cậu, tôi vừa vặn đang ở gần đây cho nên tiện đường mua luôn, coi như là để xin lỗi vì lúc sáng đã gạt cậu.”
Lần này Hà Nại kinh thực sự kinh ngạc, có chút không tin được, ngốc lăng nói: “Cám ơn anh…”
“Để tôi đi lấy nước cho cậu, trước khi ăn cơm phải rửa tay cho thật sạch.” Nói xong, Tôn Hối cầm cái thao trong phòng bệnh đi ra ngoài.
Trước khi Tôn Hối quay lại, quả nhiên có người đến thay bô, Hà Nại có chút tiếc nuối, đối phương ngược lại một phen lạnh mặt nói ‘Nghẹn đến đủ lâu rồi nhỉ?! Bất quá tôi khuyên cậu: Nhịn đại tiện không tốt cho cơ thể đâu’, sau đó đi ra cửa không thèm quay đầu lại, còn Hà Nại thì bị đóng băng cứng ngắc tại chỗ, mình không có mà…
Thời điểm Tôn Hối trở về thì thấy Hà Nại nhíu mày tới độ muốn thắt thành cái nơ bướm, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không.” Hà Nại lắc đầu, có chết cậu cũng không nói cho anh biết.
Tôn Hối không rõ nên quan sát Hà Nại một hồi, sau đó đem thao nước đến bên giường nói: “Rửa tay đi, đây là xà phòng.”
Hà Nại làm ướt tay, sau đó xoa xoa xà phòng mấy cái liền muốn rửa đi, đột nhiên bị Tôn Hối ngăn lại: “Cậu đây là nghịch nước hay rửa tay thế hả?”
“Rửa tay…”
“Hừ, không phải, cậu đây chỉ là nghịch nước thôi. Cậu nhìn xem, mới đi tiểu xong mà rửa tay như thế này, tới lúc ăn cơm cũng ăn thêm được một ít ‘nguyên liệu mới’ đó.” Tôn Hối nghiêm nghị nói, “Ban nãy dùng tay nào cầm? Để tôi tỉ mỉ rửa cho cậu!”
Cứ như vậy, Tôn Hối thay nước mấy lần, giám thị Hà Nại, cầm lấy tay cậu từ trên xuống dưới cẩn thận tẩy rửa nhiều lần, Hà Nại cảm thấy tay mình sạch sẽ đến nổi có thể trực tiếp dùng tay nếm gia vị, trộn rau trộn rau sau đó bóc ăn hết, lần rửa tay này so với thời gian rửa tay trong vòng một tuần của cậu còn lâu hơn.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, Tôn Hối đem hộp cơm mà ban nãy mình mới quăng để đỡ Hà Nại đi đến bên giường, Hà Nại lúc này mới phát hiện ra hộp cơm này là plastic, tuy rằng thức ăn bên trong đã bị lộn tùng phèo, nhưng vừa nhìn là biết đây không phải thức ăn mua bên ngoài.
“Lúc tôi bị cậu ghìm cà vạt vô ý làm rơi nó nên mới biến thành như vầy, cậu tạm ăn trước đi, ăn vào bụng cũng giống nhau thôi.” Tôn Hối nói, kéo cái bàn ăn di động đến trước mặt Hà Nại, đặt hộp cơm lên trên.
Hà Nại nhìn bữa trưa trước mắt không nhịn được cảm xúc có chút rung động, kỳ thực Tôn Hối là một bác sĩ tốt, bây giờ làm gì có bác sĩ nào tốt như thế, làm cơm đưa cho bệnh nhân…
Tôn Hối đem đũa đưa cho Hà Nại, còn mình thì ngồi trên ghế cạnh giường “Ăn nhanh lên, ăn xong tôi còn phải đi.”
“Cám ơn anh.” Tuy rằng câu này so với câu ban nãy không có gì khác nhau, nhưng lần này Hà Nại xuất phát từ nội tâm.
“Không có gì.” Tôn Hối vui vẻ cười cười, từ trong túi lấy ra quả táo tây, cẩn thận gọt vỏ.
Nhìn thấy cà vạt của Tôn Hối xuất hiện nhiều vết nhăn, Hà Nại đột nhiên nổi lên cảm giác áy náy. Kỳ thực từ trước tới giờ, Tôn Hối chưa từng làm ra việc gì tổn thương mình, thậm chí còn cho giúp mình làm phẫu thuật, đưa cơm, nhưng còn mình thì sao chứ, làm hư cà vạt của người ta, quần áo, xe…
“Bác sĩ Tôn, hảo…” Hà Nại cúi đầu nhìn cơm nước trong tay, quay đầu nhìn Tôn Hối muốn mở miệng xin lỗi.
Tôn Hối liếc nhìn Hà Nại, lại nói: “Tôi không có hạ độc nga, cũng không bỏ thêm thuốc tẩy hay cái gì khác đâu. Cậu cũng không phải người xấu, tôi cũng phải có y đức chứ.”
“Không phải, ý tôi không phải nói cái này, tôi muốn…” Hà Nại nhanh chóng làm sáng tỏ nói.
Tôn Hối không hiểu liếc Hà Nại, cười cười trêu ghẹo nói: “Ánh mắt cậu là sao đây? Đừng nói là cậu bị tôi làm cảm động nên đã đem lòng yêu tôi rồi đó nha.”
“Ai mà thèm thích anh chứ!” Hà Nại lập tức phản bác.
“Không phải sao?” Tôn Hối có thâm ý khác nhìn cậu, treo lên nụ cười tà khí “Bộ dáng này của cậu quả thực giống như đang ám chỉ tôi cần phải lập tức động tình hôn cậu a. Ầy, xem cậu kìa, còn liếm liếm môi, cái này đúng là câu dẫn người ta lắm nha ~ “
Tôn Hối nhún nhún vai, tỏ vẻ thỏa hiệp nói: “Được rồi, nếu cưng kiên trì muốn như vậy, anh đây sẽ thỏa mãn cưng.” Nói xong, Tôn Hối liền làm ra tư thế muốn nhào qua.
Hà Nại lập tức che miệng mình lại, mắng: “Anh đừng tới đây!”
Tôn Hối ngồi lại trên ghế, trò đùa dai được như ý muốn liền vui vẻ cười. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là Tô Tuyết: “Bác sĩ Tôn cũng tới rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Há, hảo.” Tôn Hối quả táo tây đã gọt được phân nửa kín đáo đưa cho Hà Nại, sau đó đi ra ngoài cùng Tô Tuyết. Hà Nại cầm lấy quả táo tây mà trong lòng có chút khẩn trương.
Tôn Hối liếc cậu một cái nói: “Cậu đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, tốt xấu gì tôi cũng liều mình cứu cậu, lời hay ý đẹp cậu chẳng thèm nói, lại dữ dằn như quỷ rống.”
“Ít nói nhảm đi, mau đứng dậy.” Hà Nại mất tự nhiên nhìn cửa phòng bệnh đang mở toang “Bộ dạng của chúng ta như thế này, bị người khác hiểu lầm thì biết làm sao đây?!”
“Thì sao nào, lẽ nào cậu là trinh tiết liệt phu à?! Thụ thụ bất thân với tôi, sau đó lại muốn lấy thân báo đáp?” Tôn Hối cười xì một tiếng, vừa nói vừa rút tay đang đỡ lấy gáy Hà Nại ra, chống xuống bên cạnh, bởi vì sợ động tới vết thương của Hà Nại, cho nên một tay khác vẫn còn vòng qua eo cậu.
Tôn Hối tránh ra một chút, Hà Nại nỗ lực không để ý tới mấy lời Tôn Hối nói, chỉ một mực cố gắng nghiêng người qua trái để không chạm vào vết thương, chậm rãi bò dậy, nhưng Tôn Hối lại ôm chặt eo cậu, làm cho Hà Nại không thể xoay người được. Hà Nại cảm giác Tôn Hối đang cố ý làm khó mình, mặt mất hứng nói: “Lấy tay ra, tôi có thể tự mình đứng lên.”
“Cậu chắc chứ?” Tôn Hối không có hảo ý nói.
Hà Nại mạnh mẽ quay người, đẩy Tôn Hối ra “Đương nhiên!!”
Tôn Hối nở nụ cười xấu xa, đợi Hà Nại vừa dứt lời, anh liền rút tay ra.
Hà Nại không nghĩ tới Tôn Hối thực sự buông tay, eo cậu liền rơi vào khoảng không, Hà Nại không phản ứng kịp mà mạnh mẽ ngã ‘phịch’ xuống đất, tuy là cậu kịp thời chống đỡ nhưng vẫn động đến vết thương, một tràng gào thét thảm thiết không nhịn được tràn ra.
Tôn Hối hài lòng cười cười, đứng dậy đi đến nhặt lên món đồ vừa bị mình quăng ban nãy, có chút hả hê nói: “Thì cậu muốn tôi buông tay mà ~ “
“…” Hà Nại nhịn xuống nỗi kích động muốn chửi người, nghiêng người dùng bên trái chống xuống sàn nhà, cong chân lên thử tự mình đứng dậy, chỉ cần chân phải hơi dùng sức liền đau, nhưng Hà Nại vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng đứng dậy được phân nửa.
Tôn Hối đem đồ vật đặt lên bàn, xoay người lại vừa vặn thấy được Hà Nại đang trúc trắc đứng dậy, Tôn Hối cúi người nhấc một tay Hà Nại choàng qua cổ mình, hơi dùng sức đem Hà Nại bế lên.
Hà Nại 囧, tức giận giằng co: “Anh làm cái gì đấy! Mau thả tôi xuống!!”
“Đừng nhúc nhích! Không phải tôi bảo cậu đừng chạy lung tung sao? Không chịu nghe lời, cậu muốn vết thương nứt ra sau đó phẫu thuật thêm lần nữa à?!” Tôn Hối nghiêm mặt mất hứng nói, vì sợ Hà Nại ngã xuống nên ôm cậu chặt hơn, hướng giường bệnh đi tới.
Con người có ba cái gấp, mà ba cái gấp này không thể chờ được a, bị cả kinh một trận, giằng co muốn hơn nửa ngày, hiện tại Hà Nại không thể nhịn được nữa, đành phải nói thẳng: “Nhanh buông tôi xuống! Tôi không phải muốn chạy loạn, tôi muốn đi tiểu!”
“Đi tiểu?” Tôn Hối sững sờ, tiện thể nhìn dưới gầm giường chép miệng: “Dưới giường có cái bô.”
Hà Nại lập tức phản đối: “Không được! Tôi muốn đi nhà vệ sinh! Muốn đi ngay bây giờ!”
“Không được. Chân của cậu ngay cả đứng cũng không vững, cho dù tới được nhà vệ sinh cũng không thể tiểu được.” Tôn Hối bình tĩnh phân tích.
Hà Nại cố chấp nói: “Tôi có bị nghẹn chết cũng không muốn đi bô!”
“… Vậy cũng được.” Tôn Hối không có biện pháp, chỉ đành thỏa hiệp, ôm Hà Nại đi về phía cửa.
Hà Nại lập tức hiểu ý được dự định của anh, “Anh thả tôi xuống, tôi tự mình đi được!”
“Với tốc độ tiêu sái rùa bò của cậu hiện giờ, chẳng lẽ cậu muốn chết nghẹn sao?” Tôn Hối dùng sức đem Hà Nại đẩy tới một chút, tìm một tư thế ôm cậu chặt hơn, nói: “Ngay cả xe lăn cậu cũng không thể ngồi, nhưng cậu lại kiên trì muốn đi vệ sinh như thế, thì chỉ còn cách này thôi. Đáng tiếc hôm nay y tá Thôi không có trực, tôi đành chịu ủy khuất một chút. Bất quá chỉ cần cậu không ngại, tôi cũng không ngượng ngùng gì.”
“Khoan đã, ” không thể tiếp tục nói cụ thể cái vấn đề đi tiểu này được, Hà Nại vừa nghĩ tới để người khác nhìn thấy mình bị một nam nhân bế đi tiểu liền cảm thấy ớn lạnh, “Tôi vẫn là nên dùng bô đi.”
“Được rồi.” Tôn Hối nghe xong hài lòng nở nụ cười, xoay người ôm Hà Nại đặt xuống giường bệnh, sau đó xoa xoa tay mình thở dài: “Không nghĩ tới cậu nặng như vậy, cứ như bao tải chứa thịt lợn ấy. Nếu tôi thực sự ôm cậu đi đến nhà vệ sinh, phỏng chừng lúc trở về tay tôi cũng mất hết sức luôn, tới lúc đó chỉ có thể tìm cái xe đẩy nhỏ, cho cậu nằm sấp lên đó rồi đẩy về.”
“…” Hà Nại biết Tôn Hối rất thích nói mấy lời kích thích mình, thẳng thắn không để ý tới anh, nhưng trong lòng thầm mắng: Tôi có nhờ anh chắc?!
Tôn Hối từ dưới giường cầm lên một cái bô đưa cho Hà Nại, còn mình thì đứng bên cạnh nói: “Cậu thấy cái chuông bên giường không, khi nào giải quyết xong muốn đổi bô thì nhấn vào, lát nữa sẽ có y táđến đây.”
“Ồ.”
“Trong ngăn tủ có sổ tay nội quy của bệnh viện, chắc là cậu vẫn chưa xem đúng không?” Tôn Hối nhìn Hà Nại nói.
Hà Nại đang rất sốt ruột, cậu nào có thời gian cùng Tôn Hối thảo luận về vấn đề sổ tay bệnh viện chứ, không nhịn được liền hỏi: “Anh muốn đứng đây nhìn tôi đi tiểu à?”
Tôn Hối sững sờ, lập tức nở nụ cười sau đó liền quay lưng lại, vừa đi tới bên cạnh bàn vừa buồn cười nói: “Cậu không muốn tôi nhìn thì nói thẳng đi, ngượng ngùng làm gì chứ, lúc cậu phẫu thuật xong, tôi là người mặc quần lại cho cậu đó.”
Lúc Tôn Hối vừa mới xoay người, Hà Nại nhịn không nổi liền cởi quần ra, nhưng khi nghe Tôn Hối nói xong câu kia, cậu sợ đến suýt chút nữa bắn nước tiểu ra ngoài. Còn Tôn Hối thì giống như không có việc gì xảy ra, đứng mân mê món đồ mà mình mang tới.
Chờ Hà Nại giải quyết xong, không tiện gọi người tới thay bô, liền đem cái bô để xuống gầm giường, có chút lúng túng hướng Tôn Hối nói: “Cái kia, tôi không sao, anh đi làm việc của mình đi, vừa nãy… Cám ơn anh ha.”
“Hiện tại tôi không cần làm việc, ngược lại rất là rảnh rỗi.” Tôn Hối biết đến Hà Nại đã OK, quay người lại, thuận tiện nhấn chuông gọi y tá giùm Hà Nại.
Hà Nại kinh ngạc bật thốt hỏi: “Anh không đi làm vậy đến bệnh viện làm gì?”
“Thì đưa cơm cho cậu” Tôn Hối cười đến chân thành, đắn đo nói: “Tôi nghe y tá nói là không có ai đưa cơm đến cho cậu, tôi vừa vặn đang ở gần đây cho nên tiện đường mua luôn, coi như là để xin lỗi vì lúc sáng đã gạt cậu.”
Lần này Hà Nại kinh thực sự kinh ngạc, có chút không tin được, ngốc lăng nói: “Cám ơn anh…”
“Để tôi đi lấy nước cho cậu, trước khi ăn cơm phải rửa tay cho thật sạch.” Nói xong, Tôn Hối cầm cái thao trong phòng bệnh đi ra ngoài.
Trước khi Tôn Hối quay lại, quả nhiên có người đến thay bô, Hà Nại có chút tiếc nuối, đối phương ngược lại một phen lạnh mặt nói ‘Nghẹn đến đủ lâu rồi nhỉ?! Bất quá tôi khuyên cậu: Nhịn đại tiện không tốt cho cơ thể đâu’, sau đó đi ra cửa không thèm quay đầu lại, còn Hà Nại thì bị đóng băng cứng ngắc tại chỗ, mình không có mà…
Thời điểm Tôn Hối trở về thì thấy Hà Nại nhíu mày tới độ muốn thắt thành cái nơ bướm, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không.” Hà Nại lắc đầu, có chết cậu cũng không nói cho anh biết.
Tôn Hối không rõ nên quan sát Hà Nại một hồi, sau đó đem thao nước đến bên giường nói: “Rửa tay đi, đây là xà phòng.”
Hà Nại làm ướt tay, sau đó xoa xoa xà phòng mấy cái liền muốn rửa đi, đột nhiên bị Tôn Hối ngăn lại: “Cậu đây là nghịch nước hay rửa tay thế hả?”
“Rửa tay…”
“Hừ, không phải, cậu đây chỉ là nghịch nước thôi. Cậu nhìn xem, mới đi tiểu xong mà rửa tay như thế này, tới lúc ăn cơm cũng ăn thêm được một ít ‘nguyên liệu mới’ đó.” Tôn Hối nghiêm nghị nói, “Ban nãy dùng tay nào cầm? Để tôi tỉ mỉ rửa cho cậu!”
Cứ như vậy, Tôn Hối thay nước mấy lần, giám thị Hà Nại, cầm lấy tay cậu từ trên xuống dưới cẩn thận tẩy rửa nhiều lần, Hà Nại cảm thấy tay mình sạch sẽ đến nổi có thể trực tiếp dùng tay nếm gia vị, trộn rau trộn rau sau đó bóc ăn hết, lần rửa tay này so với thời gian rửa tay trong vòng một tuần của cậu còn lâu hơn.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, Tôn Hối đem hộp cơm mà ban nãy mình mới quăng để đỡ Hà Nại đi đến bên giường, Hà Nại lúc này mới phát hiện ra hộp cơm này là plastic, tuy rằng thức ăn bên trong đã bị lộn tùng phèo, nhưng vừa nhìn là biết đây không phải thức ăn mua bên ngoài.
“Lúc tôi bị cậu ghìm cà vạt vô ý làm rơi nó nên mới biến thành như vầy, cậu tạm ăn trước đi, ăn vào bụng cũng giống nhau thôi.” Tôn Hối nói, kéo cái bàn ăn di động đến trước mặt Hà Nại, đặt hộp cơm lên trên.
Hà Nại nhìn bữa trưa trước mắt không nhịn được cảm xúc có chút rung động, kỳ thực Tôn Hối là một bác sĩ tốt, bây giờ làm gì có bác sĩ nào tốt như thế, làm cơm đưa cho bệnh nhân…
Tôn Hối đem đũa đưa cho Hà Nại, còn mình thì ngồi trên ghế cạnh giường “Ăn nhanh lên, ăn xong tôi còn phải đi.”
“Cám ơn anh.” Tuy rằng câu này so với câu ban nãy không có gì khác nhau, nhưng lần này Hà Nại xuất phát từ nội tâm.
“Không có gì.” Tôn Hối vui vẻ cười cười, từ trong túi lấy ra quả táo tây, cẩn thận gọt vỏ.
Nhìn thấy cà vạt của Tôn Hối xuất hiện nhiều vết nhăn, Hà Nại đột nhiên nổi lên cảm giác áy náy. Kỳ thực từ trước tới giờ, Tôn Hối chưa từng làm ra việc gì tổn thương mình, thậm chí còn cho giúp mình làm phẫu thuật, đưa cơm, nhưng còn mình thì sao chứ, làm hư cà vạt của người ta, quần áo, xe…
“Bác sĩ Tôn, hảo…” Hà Nại cúi đầu nhìn cơm nước trong tay, quay đầu nhìn Tôn Hối muốn mở miệng xin lỗi.
Tôn Hối liếc nhìn Hà Nại, lại nói: “Tôi không có hạ độc nga, cũng không bỏ thêm thuốc tẩy hay cái gì khác đâu. Cậu cũng không phải người xấu, tôi cũng phải có y đức chứ.”
“Không phải, ý tôi không phải nói cái này, tôi muốn…” Hà Nại nhanh chóng làm sáng tỏ nói.
Tôn Hối không hiểu liếc Hà Nại, cười cười trêu ghẹo nói: “Ánh mắt cậu là sao đây? Đừng nói là cậu bị tôi làm cảm động nên đã đem lòng yêu tôi rồi đó nha.”
“Ai mà thèm thích anh chứ!” Hà Nại lập tức phản bác.
“Không phải sao?” Tôn Hối có thâm ý khác nhìn cậu, treo lên nụ cười tà khí “Bộ dáng này của cậu quả thực giống như đang ám chỉ tôi cần phải lập tức động tình hôn cậu a. Ầy, xem cậu kìa, còn liếm liếm môi, cái này đúng là câu dẫn người ta lắm nha ~ “
Tôn Hối nhún nhún vai, tỏ vẻ thỏa hiệp nói: “Được rồi, nếu cưng kiên trì muốn như vậy, anh đây sẽ thỏa mãn cưng.” Nói xong, Tôn Hối liền làm ra tư thế muốn nhào qua.
Hà Nại lập tức che miệng mình lại, mắng: “Anh đừng tới đây!”
Tôn Hối ngồi lại trên ghế, trò đùa dai được như ý muốn liền vui vẻ cười. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là Tô Tuyết: “Bác sĩ Tôn cũng tới rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Há, hảo.” Tôn Hối quả táo tây đã gọt được phân nửa kín đáo đưa cho Hà Nại, sau đó đi ra ngoài cùng Tô Tuyết. Hà Nại cầm lấy quả táo tây mà trong lòng có chút khẩn trương.
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn