Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 52: Vương tử khó tìm nhiều quấy nhiễu
Hà Nại vừa mới tới công ty, xoay người liền thấy Từ Mỹ Sa hào hứng đi tới.
Từ Mỹ Sa cũng mới tới công ty, xe của cô vừa chạy qua, thì Từ Mỹ Sa phát hiện chiếc xe của ‘vương tử’ ngày hôm qua. Cô vội vàng xuống xe gọi y lại, nhưng vừa vặn y lại nghêng ngang rời đi. Từ Mỹ Sa đi vào công ty, nhìn thấy Hà Nại liền lập tức chạy tới.
Từ Mỹ Sa nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy Từ Hâm, trong lòng càng thêm khẳng định, Hà Nại nhất định là được "Vương tử" đưa tới. Hôm qua thấy Từ Hâm kéo Hà Nại đi, mà "Vương tử" giống như là có quen biết với Từ Hâm, bây giờ nhìn lại, Hà Nại cùng "Vương tử" cũng có quen biết. Tối hôm qua cô giận tới điên người, chỉ là nhìn thấy "Vương tử" cùng Từ Hâm từ một phòng ăn đi ra, sau đó chờ "Vương tử" đã tiêu sái rời đi, cô mới nhớ tới mình vẫn chưa biết tên "Vương tử", chỉ nhớ là y nói cô phải đến bệnh viện xem thử. Sáng nay cô liền vội vàng đến bệnh viện, nhưng miêu tả tướng mạo Tô Học cả nửa ngày, bác sĩ trực ca nào cũng nói không biết.
Cô nói, "Vương tử" anh tuấn phi phàm, đôi mắt mỹ lệ như phỉ thúy, xung quanh anh ấy có ánh sáng bảy màu làm say lòng người, bị ánh mắt của anh ấy nhìn cả người liền tê dại. Mũi của anh ấy cao thẳng, môi lại đẹp như màu ruby, mở ra khép lại, âm thanh tự nhiên như dẫn người giương cánh bay đến thiên đường. Làn da rất trắng, giống như phủ lên một lớp tuyết... ( đây là tả người sao =))))
Theo như lời Từ Mỹ Sa tả lại, cho dù là Tôn Hối cũng không đoán được đây là Tô Học, hoặc là nói, lớn lên như vậy, còn là con người sao? Rõ ràng là lồi lõm lung tung, còn phóng ra ánh sáng bảy màu...
Lúc đó bác sĩ trực ca nghi ngờ có phải Từ Mỹ Sa bị sét đánh vào đầu không, dẫn đến thần kinh bị thác loạn. Nhưng lúc đó trời vẫn còn sáng, vẫn chưa nghe tin tức có chỗ nào bị sét đánh a.
Bởi vì tất cả y tá bác sĩ đều biểu hiện, chúng tôi không biết vị "Vương tử" này, mà vị "Vương tử" cũng không có em gái nào làm ở đây. Từ Mỹ Sa coi như mình xui xẻo không tìm được tung tích của "Vương tử", thậm chí bắt đầu hoài nghi ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng diễm lệ. Không ngờ hôm nay đi làm còn gặp được y, Từ Mỹ Sa cực kỳ cao hứng, cô đi tới kích động hỏi Hà Nại: "Hà Nại, người mới vừa đưa cậu tới là ai vậy?"
"Vừa nãy?" Hà Nại dừng một chút, có chút không hiểu gì đáp: "... Một người bạn."
"Một người bạn?" Từ Mỹ Sa nghi ngờ lập lại, quả nhiên là Hà nại quen biết "Vương tử", hơn nữa còn là bạn bè! Từ Mỹ Sa kích động gọi Hà Nại tới phòng làm việc của mình, nhưng Hà Nại nói không muốn đổi ca, Từ Mỹ Sa liếc ngang một cái, lấy điện thoại gọi cho phòng bảo vệ kêu một người khác thay ca cho Hà Nại.
Hà Nại tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng đành theo Từ Mỹ Sa vào văn phòng.
Vừa vào văn phòng, Từ Mỹ Sa đóng cửa ‘rầm’ một cái, kích động tả lại dung mạo của "Vương tử’. Nhìn cô ta như vậy, Hà Nại có chút bối rối.
Từ Mỹ Sa phấn khởi nói: "Vừa đưa cậu tới là người hôm qua đi cùng Từ Hâm?"
Hà Nại lập tức nhớ tới Tô Học hôm qua đùa cợt Từ Mỹ Sa, Hà Nại lo lắng Từ Mỹ Sa muốn tính sổ, ấp úng nói: "Ngày hôm qua có rất nhiều người, tôi không biết cô muốn nói ai..."
"Ai nha, cái người hôm qua từ phòng ăn đi ra đó, cậu có biết người đó không?" Từ Mỹ Sa lười nghe Hà Nại dài dòng, lo lắng hỏi.
Hà Nại làm khó dễ mà nói: "Đã từng thấy, nhưng là..."
Vừa nghe Hà Nại nói đã từng thấy, Từ Mỹ Sa liền nhiệt huyết sôi trào, mấy phát bắt lấy tay Hà Nai, hai mắt sáng quắc: "Anh ấy tên là gì?"
Hà Nại hơi hơi dùng sức cứu lấy cái tay mình, cảm thấy không nên bán đứng bạn bè, ưỡn ngực một cái nói: "Ngày hôm qua anh ta không cố ý đụng cô đâu, tôi thay anh ta xin lỗi cô."
"Anh ấy không có đụng tôi!" Từ Mỹ Sa lập tức nói, cái loại hưng phấn khi tìm được dấu vết của ‘Vương tử’ tụ lại trước ngực, làm cho cô ta muốn nhào tới ôm lấy Hà Nại biểu hiện sự kích động, "Ngày hôm qua tôi không nghe rõ anh ấy nói cái gì, còn nữa, chắc chắc là ông trời muốn tác hợp cho bọn tôi, xém tí nữa là bỏ lỡ, cũng may là có cậu!"
Hà Nại không dám tin, thì ra Từ Mỹ Sa không phát hiện ra Tô Học đùa giỡn cô ta a... Hà Nại chỉ dám nghiêng người cười khúc khích, ánh mắt liếc về phía cửa, bây giừ mình có thể đi rồi chứ?
"Nhanh, nói cho tôi biết tên của anh ấy! Còn nữa, nhà anh ấy ở đâu, làm việc chỗ nào, tôi đi đâu mới tìm được anh ấy?" Từ Mỹ Sa kích động lại muốn túm lấy Hà Nại.
Hà Nại vội vã trốn qua một bên, trong đầu quay mòng mòng, bởi vì không quen nói dối, nên lắp bắp: "Bọn tôi, kỳ thực cũng cũng không thân thiết gì, ngày hôm nay chỉ là... Ở trên đường gặp phải anh ta, rồi tiện đường đưa tôi đến công ty thôi..."
"Vậy anh ấy tên gì? Mau trả lời đi a?!" Từ Mỹ Sa có chút mất hứng ép hỏi.
Hà Nại không còn biện pháp, chỉ đành nói: "Tô Học."
Nói xong, Hà Nại liền hối hận rồi, sao cậu lại khờ khạo không chế đại một cái tên a, cho dù có tìm cô ta cũng không tìm được.
"Tô Học? Đúng là cái tên đủ mười phần khí chất!" Từ Mỹ Sa nghe xong giống như là uống thuốc lắc, càng nghĩ càng thấy cái tên này phi thường khí chất, trong lòng cho rẳng, quả nhiên là "tên của vương tử”.
Hà Nại nhìn Từ Mỹ Sa run lên, y chang như lúc Hà Tiêu lượm được tiền, Hà Nại rụt cổ một cái, lùi về gần cửa một bước, nói: "Kia, tôi đi trước."
"Chờ đã, cậu có cách nào liên lạc với anh ấy không? Nói cho tôi biết." Từ Mỹ Sa suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng sửa lại: "Không, cậu gọi anh ấy tới, tôi muốn noi chuyện với anh ấy!"
Hà Nại nhất thời hiểu ra, Từ Mỹ Sa tám phần mười là thích Tô Học, tuy là không cần lo cô ta trả đũa, nhưng Tô Học và Từ Hâm đang kết giao, muốn cậu giúp cô ta liên lạc với Tô Học, chả khác gì có lỗi với Từ Hâm.
"Nhanh a, lo lắng làm gì?!" Từ Mỹ Sa ra lệnh, cái tính tình ngang ngược của cô ta sau khi vào làm trong công ty đã giảm không ít, nhưng dù sao bản tính khó dời, hơn nữa Hà Nại lại là cấp dưới cũ, cô ta cũng chẳng kiêng kị gì, "Cậu nói với anh ấy, hôm qua anh ấy đụng phải tôi, tôi quên cho anh ấy số điện thoại, không phải là tôi không muốn chỉ là nhất thời quên mất, sau đó nói anh ấy gọi cho tôi."
"Cái kia... Kỳ thực tôi cũng không biết liên lạc với anh ta bằng cách nào, chúng tôi chẳng thân gì mấy." Hà Nại uyển chuyển nói, thấy Từ Mỹ Sa không nói gì, nhất định là không chịu nhượng bộ, chỉ đành nói: "Từ Hâm rất thân với anh ta, hay là cô hỏi cậu ta thử xem?"
Từ Mỹ Sa vừa nghe tới Từ Hâm liền nổi giận, nhưng ngày đó quả thật Từ Hâm đi cùng Tô Học, hơn nữa Từ Hâm và Hà Nại cũng rất thân, Hà Nại tất nhiên là có khả năng gặp được bạn của Từ Hâm, Hà Nại thì không sao, hơn nữa Hà Nại không biết thì cô cũng hết cách rồi, cho nên cô phất tay một cái bảo Hà Nai ra ngoài. Từ Mỹ Sa nhụt chí ngồi ở bàn làm việc, "Vương tử" là bạn của Từ Hâm còn chưa tính, nhưng nếu đi hỏi Từ Hâm, Từ Hâm khẳng định sẽ không nói cho cô biết, hơn nữa chắc chắn sẽ gây khó dễ, cản trở tình yêu của cô và Tô Học, phải làm sao bây giờ...
Từ Mỹ Sa một trận phiền não...
Sau khi Từ Mỹ Sa nghĩ thông suốt, Hà Nại lại lâm vào phiền não. Bởi vì Từ Mỹ Sa cảm thấy muốn liên lạc với Tô Học chỉ còn có thể dựa vào Hà Nại, vậy thì phải nắm chặt manh mối nữa. Như vậy bọn họ có thể gặp nhau rồi.
Cho nên Từ Mỹ Sa liền gọi đến phòng bảo vệ, thăng chứ Hà Nại lên làm phó phòng, muốn dùng cái này lôi kéo cậu. Hơn nữa Từ Mỹ Sa nghe nói Hà Nại phải trực rất nhiều ca đêm, cô ta liền nói trực ca đêm không tốt, dặn dò phòng bảo vệ không được sắp xếp cho Hà Nại ca đêm. Thế thì có thể tan tầm đúng giờ để "Ngẫu nhiên gặp" Tô Học!
Buổi chiều Từ Mỹ Sa gọi Hà Nại đến, nào là thăng chức, nào là hỏi thăm sức khỏe. Trong công ty thị phi không ít, một đống tin đồn rất nhanh đã xuất hiện. Lần này, ai ai cũng cảm thấy Từ Mỹ Sa và Hà Nại chắc chắn là có mờ ám.
Nam nữ trong công ti đều muốn lôi kéo Hà Nại để hưởng một chút ánh sáng, thậm chí, Hà Nại còn cảm thấy, ‘đệ nhất mỹ nam’ trong công ty lâu lâu còn ‘tình cờ’ đi ngang qua phòng bảo vệ nháy mắt với cậu vài cái...
Mà Hà Nại đối với chuyện này lại không hề cao hứng, tuy là nói thăng chức, nhưng trên thực tế lương lại giảm xuống một ít. Hà Nại không cao hứng chút nào, thế mà không ít người chạy tới chúc mừng cậu, trong mắt Hà Nại, bọn họ như đang cười nhạo việc tiền lương của cậu bị giảm đi.
Hà Nại không hiểu, cậu rõ ràng là không nói cho Từ Mỹ Sa biết cái gì cả, sao đột nhiên cô ta lại làm nhiều việc như thế. Gần tới tan tầm, Hà Nại phát hiện có vài đồng nghiệp đang đi loanh quanh trước cửa phòng bảo vệ, còn có người mời cậu đi uống rượu a, có lẽ là đang ám chỉ cái gì đó. Tôn Hối còn đang ở nhà chờ tôi đây này! Hà Nại phải giả vờ đi toilet, sau đó từ toilet mò ra cửa sau xuống lầu một, chật vật chạy trốn.
Đi được không xa, điện thoại di động đột nhiên vang lên lên, Hà Nại sợ tới nỗi hai chân run rẩy như đống bùn. Hà Nại mặt tối sầm móc ra điện thoại ra, vừa nhìn thấy là Tôn Hối gọi đến, mây đen trong lòng liền biến mất, ánh sáng chói lọi lại xuất hiện.
Tôn Hối tuy lo lắng Hà Nại phải rất miễn cưỡng mới ở cùng mình, tuy có nghĩ tới sẽ để Hà Nại suy nghĩ thêm một thời gian, nhưng khi vừa nghe Tô Học nói gần cao ốc có người theo dõi Hà Nại, anh liền lo lắng, dù sao thì an toàn của Hà Nại mới là quan trọng nhất.
Tôn Hối tới công ty Hà Nại từ rất sớm đi xung quanh xem thử, bất quá anh vẫn chưa tìm ra kẻ nào khả nghi, ngược lại thì thấy Hà Nại lén lén lút lút chạy tới, hỏi thì mới biết Hà Nại được thăng chức. Hà Nại thăng chức vốn là việc vui vẻ, nhưng Tôn Hối lại nghe là do Từ Mỹ Sa thăng chức cho cậu, thì cao hứng không nổi.
Tôn Hối vẫn vẻ mặt tràn đầy tâm sự, mà Hà Nại vốn không muốn nói nhiều, kết quả cả buổi chiều hai người tuy ở cùng mấy tiếng, nhưng đa số đều lâm vào trầm mặc. Bởi vì Tôn Hối đột nhiên nói ít lại, làm cho Hà Nại bất an, nhưng cậu lại không muốn thể hiện ra ngoài. Lúc Tôn Hối vừa đi, cậu mới cứng ngắc nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, mặt như đưa đám.
Hà Nại chán nản đứng một chút, sau đó lấy lại tinh thần quét dọn toilet. Chợt phát hiện hộp cà phê trong tủ được mở ra, hơn nữa cốc trong quầy lại lộn xộn. Bởi vì cậu không uống cà phê, còn Tôn Hối lại càng thích cà phê đen, cho nên hộp cà phê này luôn nhét sâu trong tủ. Hôm nay đột nhiên bị lấy ra, tám phần mười là có ai đã tới...
Là Phương Luân đi, y và Tôn Hối nói cái gì? Tôn Hối có nhiều tâm sự như vậy sao...
Trong lòng Hà Nại có chút nhói đau, phảng phất như "Đại nạn" đang dần ập tới. Cậu không muốn nghĩ như vậy, càng không muốn nó thực sự xảy ra, nhưng là cậu nên làm gì đây?
Tôn Hối từ lúc trên đường về nhà, tâm trạng loạn thành một đoàn, anh cảm thấy thật may, có lẽ Hà Nại còn yêu anh, dù cho chỉ là một tẹo. Anh thậm chí không dám nhìn Hà Nại, bởi vì anh sợ mình không chịu nổi mà chất vấn cậu, anh sợ mình sẽ tổn thương cậu. Lúc trước anh rất tự tin là mình rất yêu Hà Nại, có thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng bây giờ anh không dám tự tin như vậy, không được xã hội công nhận, thậm chí ngay cả mẹ của Hà Nại cũng không đồng ý, Hà Nại thật sự sẽ hạnh phúc sao?
Tôn Hối trong đầu rối loạn nên không chú ý tới ánh mắt lo lắng của Hà Nại, không nhìn thấy thấy bộ dáng khổ sở của Hà Nại khi anh đóng cửa lại, càng không nghĩ tới chỉ vì đỗ xe ở lề đường mà đã tạo cơ hội cho kẻ khác thực hiện âm mưa bất chính.
Tôn Hối bật dèn tín hiệu rẽ vào ngã tư, đèn tín hiệu nhất thời mất khống chế mà nhấp nháy lung tung...
....
Trong xe truyền đến giọng nói yếu ớt của Tôn Hối: "Này? Tô Học, ngày mai cậu thay tôi lo cho Hà Nại, đừng để cho em ấy đi một mình. Nhờ cậu..."
Từ Mỹ Sa cũng mới tới công ty, xe của cô vừa chạy qua, thì Từ Mỹ Sa phát hiện chiếc xe của ‘vương tử’ ngày hôm qua. Cô vội vàng xuống xe gọi y lại, nhưng vừa vặn y lại nghêng ngang rời đi. Từ Mỹ Sa đi vào công ty, nhìn thấy Hà Nại liền lập tức chạy tới.
Từ Mỹ Sa nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy Từ Hâm, trong lòng càng thêm khẳng định, Hà Nại nhất định là được "Vương tử" đưa tới. Hôm qua thấy Từ Hâm kéo Hà Nại đi, mà "Vương tử" giống như là có quen biết với Từ Hâm, bây giờ nhìn lại, Hà Nại cùng "Vương tử" cũng có quen biết. Tối hôm qua cô giận tới điên người, chỉ là nhìn thấy "Vương tử" cùng Từ Hâm từ một phòng ăn đi ra, sau đó chờ "Vương tử" đã tiêu sái rời đi, cô mới nhớ tới mình vẫn chưa biết tên "Vương tử", chỉ nhớ là y nói cô phải đến bệnh viện xem thử. Sáng nay cô liền vội vàng đến bệnh viện, nhưng miêu tả tướng mạo Tô Học cả nửa ngày, bác sĩ trực ca nào cũng nói không biết.
Cô nói, "Vương tử" anh tuấn phi phàm, đôi mắt mỹ lệ như phỉ thúy, xung quanh anh ấy có ánh sáng bảy màu làm say lòng người, bị ánh mắt của anh ấy nhìn cả người liền tê dại. Mũi của anh ấy cao thẳng, môi lại đẹp như màu ruby, mở ra khép lại, âm thanh tự nhiên như dẫn người giương cánh bay đến thiên đường. Làn da rất trắng, giống như phủ lên một lớp tuyết... ( đây là tả người sao =))))
Theo như lời Từ Mỹ Sa tả lại, cho dù là Tôn Hối cũng không đoán được đây là Tô Học, hoặc là nói, lớn lên như vậy, còn là con người sao? Rõ ràng là lồi lõm lung tung, còn phóng ra ánh sáng bảy màu...
Lúc đó bác sĩ trực ca nghi ngờ có phải Từ Mỹ Sa bị sét đánh vào đầu không, dẫn đến thần kinh bị thác loạn. Nhưng lúc đó trời vẫn còn sáng, vẫn chưa nghe tin tức có chỗ nào bị sét đánh a.
Bởi vì tất cả y tá bác sĩ đều biểu hiện, chúng tôi không biết vị "Vương tử" này, mà vị "Vương tử" cũng không có em gái nào làm ở đây. Từ Mỹ Sa coi như mình xui xẻo không tìm được tung tích của "Vương tử", thậm chí bắt đầu hoài nghi ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng diễm lệ. Không ngờ hôm nay đi làm còn gặp được y, Từ Mỹ Sa cực kỳ cao hứng, cô đi tới kích động hỏi Hà Nại: "Hà Nại, người mới vừa đưa cậu tới là ai vậy?"
"Vừa nãy?" Hà Nại dừng một chút, có chút không hiểu gì đáp: "... Một người bạn."
"Một người bạn?" Từ Mỹ Sa nghi ngờ lập lại, quả nhiên là Hà nại quen biết "Vương tử", hơn nữa còn là bạn bè! Từ Mỹ Sa kích động gọi Hà Nại tới phòng làm việc của mình, nhưng Hà Nại nói không muốn đổi ca, Từ Mỹ Sa liếc ngang một cái, lấy điện thoại gọi cho phòng bảo vệ kêu một người khác thay ca cho Hà Nại.
Hà Nại tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng đành theo Từ Mỹ Sa vào văn phòng.
Vừa vào văn phòng, Từ Mỹ Sa đóng cửa ‘rầm’ một cái, kích động tả lại dung mạo của "Vương tử’. Nhìn cô ta như vậy, Hà Nại có chút bối rối.
Từ Mỹ Sa phấn khởi nói: "Vừa đưa cậu tới là người hôm qua đi cùng Từ Hâm?"
Hà Nại lập tức nhớ tới Tô Học hôm qua đùa cợt Từ Mỹ Sa, Hà Nại lo lắng Từ Mỹ Sa muốn tính sổ, ấp úng nói: "Ngày hôm qua có rất nhiều người, tôi không biết cô muốn nói ai..."
"Ai nha, cái người hôm qua từ phòng ăn đi ra đó, cậu có biết người đó không?" Từ Mỹ Sa lười nghe Hà Nại dài dòng, lo lắng hỏi.
Hà Nại làm khó dễ mà nói: "Đã từng thấy, nhưng là..."
Vừa nghe Hà Nại nói đã từng thấy, Từ Mỹ Sa liền nhiệt huyết sôi trào, mấy phát bắt lấy tay Hà Nai, hai mắt sáng quắc: "Anh ấy tên là gì?"
Hà Nại hơi hơi dùng sức cứu lấy cái tay mình, cảm thấy không nên bán đứng bạn bè, ưỡn ngực một cái nói: "Ngày hôm qua anh ta không cố ý đụng cô đâu, tôi thay anh ta xin lỗi cô."
"Anh ấy không có đụng tôi!" Từ Mỹ Sa lập tức nói, cái loại hưng phấn khi tìm được dấu vết của ‘Vương tử’ tụ lại trước ngực, làm cho cô ta muốn nhào tới ôm lấy Hà Nại biểu hiện sự kích động, "Ngày hôm qua tôi không nghe rõ anh ấy nói cái gì, còn nữa, chắc chắc là ông trời muốn tác hợp cho bọn tôi, xém tí nữa là bỏ lỡ, cũng may là có cậu!"
Hà Nại không dám tin, thì ra Từ Mỹ Sa không phát hiện ra Tô Học đùa giỡn cô ta a... Hà Nại chỉ dám nghiêng người cười khúc khích, ánh mắt liếc về phía cửa, bây giừ mình có thể đi rồi chứ?
"Nhanh, nói cho tôi biết tên của anh ấy! Còn nữa, nhà anh ấy ở đâu, làm việc chỗ nào, tôi đi đâu mới tìm được anh ấy?" Từ Mỹ Sa kích động lại muốn túm lấy Hà Nại.
Hà Nại vội vã trốn qua một bên, trong đầu quay mòng mòng, bởi vì không quen nói dối, nên lắp bắp: "Bọn tôi, kỳ thực cũng cũng không thân thiết gì, ngày hôm nay chỉ là... Ở trên đường gặp phải anh ta, rồi tiện đường đưa tôi đến công ty thôi..."
"Vậy anh ấy tên gì? Mau trả lời đi a?!" Từ Mỹ Sa có chút mất hứng ép hỏi.
Hà Nại không còn biện pháp, chỉ đành nói: "Tô Học."
Nói xong, Hà Nại liền hối hận rồi, sao cậu lại khờ khạo không chế đại một cái tên a, cho dù có tìm cô ta cũng không tìm được.
"Tô Học? Đúng là cái tên đủ mười phần khí chất!" Từ Mỹ Sa nghe xong giống như là uống thuốc lắc, càng nghĩ càng thấy cái tên này phi thường khí chất, trong lòng cho rẳng, quả nhiên là "tên của vương tử”.
Hà Nại nhìn Từ Mỹ Sa run lên, y chang như lúc Hà Tiêu lượm được tiền, Hà Nại rụt cổ một cái, lùi về gần cửa một bước, nói: "Kia, tôi đi trước."
"Chờ đã, cậu có cách nào liên lạc với anh ấy không? Nói cho tôi biết." Từ Mỹ Sa suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng sửa lại: "Không, cậu gọi anh ấy tới, tôi muốn noi chuyện với anh ấy!"
Hà Nại nhất thời hiểu ra, Từ Mỹ Sa tám phần mười là thích Tô Học, tuy là không cần lo cô ta trả đũa, nhưng Tô Học và Từ Hâm đang kết giao, muốn cậu giúp cô ta liên lạc với Tô Học, chả khác gì có lỗi với Từ Hâm.
"Nhanh a, lo lắng làm gì?!" Từ Mỹ Sa ra lệnh, cái tính tình ngang ngược của cô ta sau khi vào làm trong công ty đã giảm không ít, nhưng dù sao bản tính khó dời, hơn nữa Hà Nại lại là cấp dưới cũ, cô ta cũng chẳng kiêng kị gì, "Cậu nói với anh ấy, hôm qua anh ấy đụng phải tôi, tôi quên cho anh ấy số điện thoại, không phải là tôi không muốn chỉ là nhất thời quên mất, sau đó nói anh ấy gọi cho tôi."
"Cái kia... Kỳ thực tôi cũng không biết liên lạc với anh ta bằng cách nào, chúng tôi chẳng thân gì mấy." Hà Nại uyển chuyển nói, thấy Từ Mỹ Sa không nói gì, nhất định là không chịu nhượng bộ, chỉ đành nói: "Từ Hâm rất thân với anh ta, hay là cô hỏi cậu ta thử xem?"
Từ Mỹ Sa vừa nghe tới Từ Hâm liền nổi giận, nhưng ngày đó quả thật Từ Hâm đi cùng Tô Học, hơn nữa Từ Hâm và Hà Nại cũng rất thân, Hà Nại tất nhiên là có khả năng gặp được bạn của Từ Hâm, Hà Nại thì không sao, hơn nữa Hà Nại không biết thì cô cũng hết cách rồi, cho nên cô phất tay một cái bảo Hà Nai ra ngoài. Từ Mỹ Sa nhụt chí ngồi ở bàn làm việc, "Vương tử" là bạn của Từ Hâm còn chưa tính, nhưng nếu đi hỏi Từ Hâm, Từ Hâm khẳng định sẽ không nói cho cô biết, hơn nữa chắc chắn sẽ gây khó dễ, cản trở tình yêu của cô và Tô Học, phải làm sao bây giờ...
Từ Mỹ Sa một trận phiền não...
Sau khi Từ Mỹ Sa nghĩ thông suốt, Hà Nại lại lâm vào phiền não. Bởi vì Từ Mỹ Sa cảm thấy muốn liên lạc với Tô Học chỉ còn có thể dựa vào Hà Nại, vậy thì phải nắm chặt manh mối nữa. Như vậy bọn họ có thể gặp nhau rồi.
Cho nên Từ Mỹ Sa liền gọi đến phòng bảo vệ, thăng chứ Hà Nại lên làm phó phòng, muốn dùng cái này lôi kéo cậu. Hơn nữa Từ Mỹ Sa nghe nói Hà Nại phải trực rất nhiều ca đêm, cô ta liền nói trực ca đêm không tốt, dặn dò phòng bảo vệ không được sắp xếp cho Hà Nại ca đêm. Thế thì có thể tan tầm đúng giờ để "Ngẫu nhiên gặp" Tô Học!
Buổi chiều Từ Mỹ Sa gọi Hà Nại đến, nào là thăng chức, nào là hỏi thăm sức khỏe. Trong công ty thị phi không ít, một đống tin đồn rất nhanh đã xuất hiện. Lần này, ai ai cũng cảm thấy Từ Mỹ Sa và Hà Nại chắc chắn là có mờ ám.
Nam nữ trong công ti đều muốn lôi kéo Hà Nại để hưởng một chút ánh sáng, thậm chí, Hà Nại còn cảm thấy, ‘đệ nhất mỹ nam’ trong công ty lâu lâu còn ‘tình cờ’ đi ngang qua phòng bảo vệ nháy mắt với cậu vài cái...
Mà Hà Nại đối với chuyện này lại không hề cao hứng, tuy là nói thăng chức, nhưng trên thực tế lương lại giảm xuống một ít. Hà Nại không cao hứng chút nào, thế mà không ít người chạy tới chúc mừng cậu, trong mắt Hà Nại, bọn họ như đang cười nhạo việc tiền lương của cậu bị giảm đi.
Hà Nại không hiểu, cậu rõ ràng là không nói cho Từ Mỹ Sa biết cái gì cả, sao đột nhiên cô ta lại làm nhiều việc như thế. Gần tới tan tầm, Hà Nại phát hiện có vài đồng nghiệp đang đi loanh quanh trước cửa phòng bảo vệ, còn có người mời cậu đi uống rượu a, có lẽ là đang ám chỉ cái gì đó. Tôn Hối còn đang ở nhà chờ tôi đây này! Hà Nại phải giả vờ đi toilet, sau đó từ toilet mò ra cửa sau xuống lầu một, chật vật chạy trốn.
Đi được không xa, điện thoại di động đột nhiên vang lên lên, Hà Nại sợ tới nỗi hai chân run rẩy như đống bùn. Hà Nại mặt tối sầm móc ra điện thoại ra, vừa nhìn thấy là Tôn Hối gọi đến, mây đen trong lòng liền biến mất, ánh sáng chói lọi lại xuất hiện.
Tôn Hối tuy lo lắng Hà Nại phải rất miễn cưỡng mới ở cùng mình, tuy có nghĩ tới sẽ để Hà Nại suy nghĩ thêm một thời gian, nhưng khi vừa nghe Tô Học nói gần cao ốc có người theo dõi Hà Nại, anh liền lo lắng, dù sao thì an toàn của Hà Nại mới là quan trọng nhất.
Tôn Hối tới công ty Hà Nại từ rất sớm đi xung quanh xem thử, bất quá anh vẫn chưa tìm ra kẻ nào khả nghi, ngược lại thì thấy Hà Nại lén lén lút lút chạy tới, hỏi thì mới biết Hà Nại được thăng chức. Hà Nại thăng chức vốn là việc vui vẻ, nhưng Tôn Hối lại nghe là do Từ Mỹ Sa thăng chức cho cậu, thì cao hứng không nổi.
Tôn Hối vẫn vẻ mặt tràn đầy tâm sự, mà Hà Nại vốn không muốn nói nhiều, kết quả cả buổi chiều hai người tuy ở cùng mấy tiếng, nhưng đa số đều lâm vào trầm mặc. Bởi vì Tôn Hối đột nhiên nói ít lại, làm cho Hà Nại bất an, nhưng cậu lại không muốn thể hiện ra ngoài. Lúc Tôn Hối vừa đi, cậu mới cứng ngắc nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, mặt như đưa đám.
Hà Nại chán nản đứng một chút, sau đó lấy lại tinh thần quét dọn toilet. Chợt phát hiện hộp cà phê trong tủ được mở ra, hơn nữa cốc trong quầy lại lộn xộn. Bởi vì cậu không uống cà phê, còn Tôn Hối lại càng thích cà phê đen, cho nên hộp cà phê này luôn nhét sâu trong tủ. Hôm nay đột nhiên bị lấy ra, tám phần mười là có ai đã tới...
Là Phương Luân đi, y và Tôn Hối nói cái gì? Tôn Hối có nhiều tâm sự như vậy sao...
Trong lòng Hà Nại có chút nhói đau, phảng phất như "Đại nạn" đang dần ập tới. Cậu không muốn nghĩ như vậy, càng không muốn nó thực sự xảy ra, nhưng là cậu nên làm gì đây?
Tôn Hối từ lúc trên đường về nhà, tâm trạng loạn thành một đoàn, anh cảm thấy thật may, có lẽ Hà Nại còn yêu anh, dù cho chỉ là một tẹo. Anh thậm chí không dám nhìn Hà Nại, bởi vì anh sợ mình không chịu nổi mà chất vấn cậu, anh sợ mình sẽ tổn thương cậu. Lúc trước anh rất tự tin là mình rất yêu Hà Nại, có thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng bây giờ anh không dám tự tin như vậy, không được xã hội công nhận, thậm chí ngay cả mẹ của Hà Nại cũng không đồng ý, Hà Nại thật sự sẽ hạnh phúc sao?
Tôn Hối trong đầu rối loạn nên không chú ý tới ánh mắt lo lắng của Hà Nại, không nhìn thấy thấy bộ dáng khổ sở của Hà Nại khi anh đóng cửa lại, càng không nghĩ tới chỉ vì đỗ xe ở lề đường mà đã tạo cơ hội cho kẻ khác thực hiện âm mưa bất chính.
Tôn Hối bật dèn tín hiệu rẽ vào ngã tư, đèn tín hiệu nhất thời mất khống chế mà nhấp nháy lung tung...
....
Trong xe truyền đến giọng nói yếu ớt của Tôn Hối: "Này? Tô Học, ngày mai cậu thay tôi lo cho Hà Nại, đừng để cho em ấy đi một mình. Nhờ cậu..."
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn