Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 44: Mọi việc hình như có chút kì lạ
Sáng sớm, tâm tình của Tôn Hối cực kì tốt, còn dậy sớm hơn Hà Nại.
Lúc Hà Nại thức dậy, liền nhìn thấy Tôn Hối đang cầm khăn lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Cơ thể Tôn Hối rất tốt, giống như vừa mới tắm xong mang trên người vài viên thủy châu, lại càng hấp dẫn mê người. Trên người anh có mùi hương của sữa tắm, thậm chí còn có cảm giác đặc biệt ấm áp, Hà Nại ngẩng đầu lên cười thật tươi với anh.
“Cười cái gì?” Tôn Hối nhìn cậu cười, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác kì quái, nhanh chóng bưới tới ôm lấy Hà Nại, hôn lên trán cậu một cái, tiếp tục hôn xuống mũi.
Có chút ngứa, Hà Nại thật sự nở nụ cười: “Mặc quần áo vào đi, coi chừng một hồi bị cảm.”
“Ừm.” Tôn Hối đáp một tiếng, không lập tức đi mặc quần áo, mà tiếp tục hôn xuống môi Hà Nại. Tinh tế ngậm lấy vành môi, nhẹ nhàng từng chút liếm lấy bờ môi cậu, chính là không vội vàng tấn công vào miệng Hà Nại. Mãi đến tận Hà Nại không nhịn được mở miệng dẫn đầu lưỡi của anh vói vào cùng cậu dây dưa triền miên.
Tôn Hối nhẹ nhàng liếm qua cằm Hà Nại, Hà Nại run lên một cái, đột nhiên đẩy Tôn Hối ra, liền ho sặc sụa. Hà Nại lần nào cũng bị Tôn Hối hôn đến muốn tắt thở, lần này Hà Nại định thử theo lời Tôn Hối nói, xoay xoay người một chút, ai ngờ Tôn Hối lại liếm liếm làm cậu ngứa ngáy, cậu không cẩn thận hút một ít nước miếng xuống cổ họng, vậy nên mới ho điên cuồng như vậy.
Tôn Hối bận vỗ vỗ lưng Hà Nại, giúp cậu nhuận khí, “Làm sao vậy? Em vẫn tốt chứ…”
“Khụ khụ khụ, bị sặc nước miếng.” Hà Nại khụ đến đỏ cả mặt, ngoan ngoãn nói.
“Phốc ha ha ha, bị sặc nước miếng?! Ha ha ha…” Tôn Hối xấu xa mà cười rộ lên, càng cảm thấy Hà Nại chính là một bảo bối, lâu lâu lại tạo ra một vài tình huống thú vị, không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa. Tôn Hối vừa vuốt lưng cậu vừa nói: “Chờ anh một chút, anh đi rót nước cho em.”
“Khỏi đi, em không sao. Anh mau mặc quần áo vào đi, em đi tắm.” Hà Nại nói xong lập tức vọt vào nhà vệ sinh, còn khóa cửa từ bên trong.
Tôn Hối có chút không hiểu, không rõ là Hà Nại đang thẹn thùng hay đang tức giận.
Hà Nại thật ra có chút thẹn thùng, còn có chút tự trách, tự mắng mình là đồ ngu, Tôn Hối đều cười cậu đần.
Bây giờ Hà Nại đã suy nghĩ rất kỹ, tuy nam nữ kết hôn cũng không ổn định, mà tốt xấu gì cũng có một tờ hôn thú, cũng coi như là đồ vật khóa mối quan hệ của hai người lại. Mà giữa cậu và Tôn Hối, không có cái gì để giữ lại, quan hệ cũng lén lút không để người khác biết. Nếu một ngày nào đó Phương Luân đột nhiên hồi tâm chuyển ý, vậy thì mình sẽ vĩnh viễn mất đi Tôn Hối, vậy nên không biết hai người bọn họ có thể ở cùng nhau bao lâu. Hà Nại nghĩ rằng trái tim của Tôn Hối không đặt trên người mình, nên cậu cũng không biết phải làm sao để giữ được Tôn Hối, vì thế trong khoảng thời gian này, cậu không muốn để mình phải bi thương, thế nên cậu không dám hỏi Tôn Hối, càng không muốn bức bách Tôn Hối. Cậu muốn quý trọng quãng thời gian này, cận thẩn nhớ kỹ đoạn hạnh phúc này, cũng mau chóng khắc chế bản thân không quá ỷ lại vào Tôn Hối.
Hà Nại nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, Tôn Hối đã cầm trảo rán trứng.
“Ăn lẹ rồi thay đồ, anh đưa em đến công ty.” Tôn Hối đem cái đĩa để trước mặt Hà Nại, vừa cởi tạp dề vừa nói.
“A, không cần đâu, ” Hà Nại nghiên cứu trứng chiên của Tôn Hối, tay nghề thật không tệ nha, chắc so với mình làm còn ngon hơn nhiều, “Chiều nay em tan ca trễ.”
“Há, vậy chiều anh tìm em cùng đi ăn.” Tôn Hối cũng không nghĩ nhiều nói.
Hà Nại nhưng vẫn là không đồng ý: “Không cần, công ty có phát cơm, không đi ăn cũng sẽ không phát thêm tiền lương cho em.”
Tôn Hối không còn gì để nói, bất quá anh biết, những thứ dùng được Hà Nại đều sẽ dùng hết.
Lần kia đi siêu thị, chỉ vì chờ nhân viên đi lấy quà tặng là một bao giấy ăn, bọn họ đợi tới tận nửa tiếng. Hà Nại đối với tật xấu này rất ngoan cố, Tôn Hối cũng không nghĩ muốn Hà Nại ngay lập tức bỏ đi, hai người vốn vẫn chưa thích ứng lắm, cần phải từ từ rèn luyện.
Tôn Hối sửa lời nói: “Vậy để buổi tối em tan tầm đi, khi này xe điện ngầm và xe buýt cũng không còn nữa.”
“Không cần, em đã xin làm thêm ca đêm. Cho nên tám giờ sáng mai mới tan việc, lúc đó cũng đã có xe rồi.” Hà Nại vẫn nói.
Tôn Hối kinh ngạc nói: “A? Làm tới tám giờ sáng mai?”
“Bởi vì trực ca đêm xong em cũng không về được, đi taxi thì đắt quá, hôm trước có người giúp em trực ca đêm, hôm nay em trả lại.” Hà Nại cười cười, rất bình thường mà nói.
Tôn Hối nhăn mày, tại sao anh lại không biết, anh còn tưởng Hà Nại chỉ trực ca đêm, buổi sáng đều ở nhà, Tôn Hối có chút xấu hổ, quan tâm nói: “Mai mốt đừng trực một lúc hai ca như vậy, thân thể không chịu nổi.”
“Ừm.” Hà Nại ăn cơm chiên trứng, trong lòng cảm thấy thõa mãn. Hà Nại ngoan ngoãn đáp lại, nghĩ tới mai mốt phải xin trực ca đêm nhifu một chút, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc trựu liên tục ca đêm với ca sáng, với lại Tôn Hối cũng không thường ở nhà, không sao cả.
“Vậy sau khi anh tan việc rồi anh mang cơm đến cho em, buổi tối đừng để bị đói.”
“Ha ha, này cũng không cần, ” Hà Nại lắc đầu một cái, “Chiều ăn cơm xong là phải thay ca ngay, thời gian rất khẩn. Anh đừng lo, lúc ăn cơm em sẽ lấy nhiều một chút để dành cho buổi tối.”
Tôn Hối há miệng, suy nghĩ một chút lại buồn bực đem lời nói nốt lại. Đến trưa, Tôn Hối gọi điện cho Hà Nại, vừa vặn Tô Học tiến vào.
Chờ anh cúp điện thoại, Tô Học khó chịu nói: “Cậu và Phương Luân lại cùng nhau?”
“Nói nhảm gì đó? Cái gì mà cùng nhau a!” Tôn Hối mất hứng nói.
Tô Học hoài nghi trừng di động của anh: “Thế cậu vừa gọi cho ai?”
“Hà Nại a, chứ cậu nghĩ là ai?” Tôn Hối không hiểu ra sao nói.
“Cậu thành thật khai ra, cậu và Phương Luân gần đây đang làm cái gì?” Tô Học vẫn là đầy mặt hoài nghi, “Cậu ta có phải lại quấn lấy cậu?! Đừng có gạt tôi, Hà Nại đã nói cho tôi biết là cậu đi gặp cậu ta!”
“A? Tôi chỉ đụng mặt cậu ta có hai lần thôi, tôi làm gì ó thời gian đi gặp cậu ta chứ!” Tôn Hối lườm Tô Học một cái, không nhanh không chậm nói.
“Bớt đi, gần đây cậu thường xuyên xin nghỉ, lương tháng này không bay sạch mới là lạ?! Không phải là Phương Luân sắp kết hổn rồi sao, cậu vẫn còn ‘Liều mình vong ngã’ à!” Tô Học có chút giận, hôm qua nhìn sắc mặt Hà Nại tái nhợt, tám phần mười là thật sự động lòng với Tôn Hối, mà lúc này Tôn Hối lại làm ra chuyện thất đức, đúng là làm người ta tức tới nổ mũi.
“Phương Luân kết hôn? Cùng ai?” Tôn Hối kinh ngạc, chả trách Phương Luân cứ gọi điện cho anh mãi, chỉ bắt máy vài lần những anh cũng chỉ nói qua loa vài câu với Phương Luân. Phương Luân từng hỏi Tôn Hối, cái gì mà mua XX ở chỗ nào thì tốt, cái gì mà không mướn được người mở cửa xe, anh thật sự chả hiểu gì hết, nhưng vì lúc đó quá bận, anh cũng chả quan tâm đến.
“Nhá, cậu giả bộ cũng giỏi ha.” Tô Học bĩu môi, “Còn có thể cùng ai được, tất nhiên là cùng con tinh tinh cái kia rồi. Cậu không cản?”
Tôn Hối mất hết hai giây mới hiểu được người Tô Học đang nói là Tiểu Khiết, anh lắc đầu thở dài nói: “Tôi cản được? Cậu ta u mê không tỉnh, tôi thì có biện pháp gì, để bản thân cậu ta tự cầu phúc đi.”
Tô Học nghe Tôn Hối nói như vậy, vẫn còn nghi ngờ nói: “Cậu thực sự không phải là bỏ Hà Nại lại ở nhà một mình đi theo cám dỗ của tên Phương Luân kia?”
“Cái gì mà đi theo chứ?!” Tôn Hối có chút giận, “Cậu đừng không nhìn rõ như Hà Nại được không, từ lúc đi học tôi chẳng có tí cảm giác gì với cậu ta. Cậu ta thì thích sống trong nhung lụa, với lại mọi người đều là bạn học, tôi tiện thể chăm sóc câu ta một chút thôi.”
“Thiết, ta với mi cũng là bạn học, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã nữa đó, sao mi không chăm sóc ta hả.” Tô Học khinh thường nói.
“Cậu còn muốn tôi chăm sóc?” Tôn Hối lườm một cái, “Ở trường thì như ác bá ai dám chọc giận cậu, còn cần tôi chăm sóc sao.”
“Hừ!”
Nhớ tới lúc đọc sách, Tôn Hối buồn cười nói: “Nếu để cả đám người năm đó bị cậu đánh bại cùng nhóm nữ sinh điên cuồng mê luyến cậu nhìn thấy cậu bây giờ… Ha ha ha…”
Tôn Hối cười đến thở không ra hơi.
Tô Học tàn nhẫn trừng Tôn Hối một cái: “Đừng đổi chủ đề, gần đây cậu chậy đi lêu lổng ở chỗ nào hả?”
“Không phải lêu lổng.” Tôn Hối biểu tình nghiêm túc nhìn xung quanh, mới nói: “Cậu bảo tôi làm sao mới có thể thoát khỏi cái đống hỗn loạn kia đây? Giống như mệnh của tôi định sẵn phải làm người xấu hay sao ấy, làm sao mà đi tới đâu thì bị bắt tới đó!”
“A? Không phải chứ, cậu là nói…” Tô Học cũng nhíu mày lại.
“Đúng, ” Tôn Hối không chịu nổi gật đầu, liền không có hảo ý cười rộ lên: “Bất quá lần này tôi đụng phải cừu nhân cũ.”
Tô Học mạnh mẽ ngiến răng, biểu tình dữ tợn.
Buổi tối trong thành phố lập lòe ánh đèn, bầu trời ngay cả một ngôi sao cũng không có, nhưng hôm nay trời nhiều mây, mặt trăng cũng mất dạng.
Trên đường lớn có không ít xe qua lại, nhưng trạm xe buýt lại vắng vẻ lạ thường, mà bây giờ trạm tàu điện ngầm đã sớm khóa cửa. Hà Nại nhìn điện thoại di động, lại nhìn xe taxi chạy tới lui, vẫn là cất điện thoại vào túi, quyết định đi bộ về nhà, trở về theo đường của xe buýt tuyến 11.
Thật ra từ công ty đến nhà Tôn Hối cũng không xa lắm! Đi xe của Tôn Hối mất nửa tiếng, đi tàu địện ngầm mất hai mươi phút, ngồi xe buýt thì mất một giờ, còn đi bộ, cùng lắm chỉ là khoảng hai ba tiếng!
Lẽ ra hôm nay Hà Nại còn một ca trực nữa, bởi vì lúc trước cậu và Tiểu Liêu đã đổi ca với nhau, nhưng mà Tiểu Liêu lại quên mất, đến cũng đã đến, Tiểu Liêu không muốn trở về, cho nên Hà Nại mới để Tiểu Liêu ở lại còn mình thì về nhà.
Mỗi buổi tối đều trực ca đêm, trực nhiều hơn công ty cũng không trả thêm lương, hơn nữa hôm nay vốn là ngày trực của Tiểu Liêu. Bọn họ chỉ nói riêng với nhau là đổi ca, nếu như cậu không đồng ý, cuối cùng vẫn là cậu chịu thiệt. Trực ca đêm thực sự rất mệt, lúc thay phiên chỉ được ngủ có một chút, không được mấy tiếng liền bị gọi dậy. Trực đến sáng sớm, cả người đều uể oải, nếu như không có lương, cậu cũng không ở nơi này hao tâm tổn sức.
Tuy rằng nói Tiểu Liêu áy náy nên trực giúp cậu để cậu tan tầm sớm một tiếng, nhưng bây giờ cũng đã hơn mười một giờ, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Hà Nại suy nghĩ, nếu gọi Tôn hối đến đón, không chỉ gây phiền phức cho anh, hơn nữa lại tốn tiền xăng, đúng là đặc biệt lãng phí. Cho nên Hà Nại vẫn quyết định đi bộ về, sắn tiện ngắm cảnh đêm. Với lại lúc mình về Tôn Hối cũng đã ngủ rồi, sẽ không đánh thức anh, thật tốt.
Lúc này, điện thoại Hà Nại vang lên, trong lòng Hà Nại không khỏi kích động, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Hà Tiêu gọi tới, tâm trạng lại chìm xuống. Hà Nại chán nản nhận điện thoại, “Mẹ.”
“Con cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi! Biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc cho con không?! Mẹ còn tưởng con bị thế nào rồi! Hù chết mẹ.” Giọng nói của Hà Tiểu rất khẩn trương.
Hà Nại cho là Hà Tiêu lại muốn đòi tiền, lạnh nhạt nói: “Tiền lương tháng này đã xài hết rồi, tháng này thật sự rất kẹt tiền, tháng sau mới đưa, được chứ?”
“Được, được, ” Hà Tiêu phá thiên hoang địa đương nhiên là liên tục đồng ý không từ chối, bà lại hỏi: “Con dọn nhà sao?”
“Ồ… Ừ, dọn.” Hà Nại ấp úng nói.
“Ừ, thì ra là dọn đi! Cái bà chủ nhà trọ cũ đúng là hung hăng lại kì cục. Mẹ gõ cửa muốn gãy tay luôn, bà ta chỉ nói một câu con đi rồi liền đóng sầm cửa lại, đụng đầu mẹ đau muốn chết! Chọc tới lão nương, lão nương đi kiện bà ta!” Hà Tiêu ai oán nói, “Con bây giờ ở đâu? Chủ nhà trọ mới thế nào?”
“Con hiện tại rất tốt, mẹ, con còn có việc, cúp trước, ngày mai lại gọi cho mẹ.” Hà Nại nói xong liền tắt máy, bởi vì sợ Hà Tiêu lại gọi tới, thẳng thắng tắt luôn điện thoại. Cậu không nghĩ muốn nói cho Hà Tiêu biết mình ở cùng Tôn Hối, một là sợ Hà Tiêu chạy đến nhà Tôn Hối, hai là sợ Hà Tiêu đến quậy phá, chuyện của cậu và Tôn Hối… trước tiên phải giấu Hà Tiêu trước.
Hà Nại còn đang khổ não, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có gì đó không đúng, phía sau truyền đến tiếng động cơ xe, đã đi theo cậu hơn nửa ngày rồi…
Lúc Hà Nại thức dậy, liền nhìn thấy Tôn Hối đang cầm khăn lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Cơ thể Tôn Hối rất tốt, giống như vừa mới tắm xong mang trên người vài viên thủy châu, lại càng hấp dẫn mê người. Trên người anh có mùi hương của sữa tắm, thậm chí còn có cảm giác đặc biệt ấm áp, Hà Nại ngẩng đầu lên cười thật tươi với anh.
“Cười cái gì?” Tôn Hối nhìn cậu cười, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác kì quái, nhanh chóng bưới tới ôm lấy Hà Nại, hôn lên trán cậu một cái, tiếp tục hôn xuống mũi.
Có chút ngứa, Hà Nại thật sự nở nụ cười: “Mặc quần áo vào đi, coi chừng một hồi bị cảm.”
“Ừm.” Tôn Hối đáp một tiếng, không lập tức đi mặc quần áo, mà tiếp tục hôn xuống môi Hà Nại. Tinh tế ngậm lấy vành môi, nhẹ nhàng từng chút liếm lấy bờ môi cậu, chính là không vội vàng tấn công vào miệng Hà Nại. Mãi đến tận Hà Nại không nhịn được mở miệng dẫn đầu lưỡi của anh vói vào cùng cậu dây dưa triền miên.
Tôn Hối nhẹ nhàng liếm qua cằm Hà Nại, Hà Nại run lên một cái, đột nhiên đẩy Tôn Hối ra, liền ho sặc sụa. Hà Nại lần nào cũng bị Tôn Hối hôn đến muốn tắt thở, lần này Hà Nại định thử theo lời Tôn Hối nói, xoay xoay người một chút, ai ngờ Tôn Hối lại liếm liếm làm cậu ngứa ngáy, cậu không cẩn thận hút một ít nước miếng xuống cổ họng, vậy nên mới ho điên cuồng như vậy.
Tôn Hối bận vỗ vỗ lưng Hà Nại, giúp cậu nhuận khí, “Làm sao vậy? Em vẫn tốt chứ…”
“Khụ khụ khụ, bị sặc nước miếng.” Hà Nại khụ đến đỏ cả mặt, ngoan ngoãn nói.
“Phốc ha ha ha, bị sặc nước miếng?! Ha ha ha…” Tôn Hối xấu xa mà cười rộ lên, càng cảm thấy Hà Nại chính là một bảo bối, lâu lâu lại tạo ra một vài tình huống thú vị, không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa. Tôn Hối vừa vuốt lưng cậu vừa nói: “Chờ anh một chút, anh đi rót nước cho em.”
“Khỏi đi, em không sao. Anh mau mặc quần áo vào đi, em đi tắm.” Hà Nại nói xong lập tức vọt vào nhà vệ sinh, còn khóa cửa từ bên trong.
Tôn Hối có chút không hiểu, không rõ là Hà Nại đang thẹn thùng hay đang tức giận.
Hà Nại thật ra có chút thẹn thùng, còn có chút tự trách, tự mắng mình là đồ ngu, Tôn Hối đều cười cậu đần.
Bây giờ Hà Nại đã suy nghĩ rất kỹ, tuy nam nữ kết hôn cũng không ổn định, mà tốt xấu gì cũng có một tờ hôn thú, cũng coi như là đồ vật khóa mối quan hệ của hai người lại. Mà giữa cậu và Tôn Hối, không có cái gì để giữ lại, quan hệ cũng lén lút không để người khác biết. Nếu một ngày nào đó Phương Luân đột nhiên hồi tâm chuyển ý, vậy thì mình sẽ vĩnh viễn mất đi Tôn Hối, vậy nên không biết hai người bọn họ có thể ở cùng nhau bao lâu. Hà Nại nghĩ rằng trái tim của Tôn Hối không đặt trên người mình, nên cậu cũng không biết phải làm sao để giữ được Tôn Hối, vì thế trong khoảng thời gian này, cậu không muốn để mình phải bi thương, thế nên cậu không dám hỏi Tôn Hối, càng không muốn bức bách Tôn Hối. Cậu muốn quý trọng quãng thời gian này, cận thẩn nhớ kỹ đoạn hạnh phúc này, cũng mau chóng khắc chế bản thân không quá ỷ lại vào Tôn Hối.
Hà Nại nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, Tôn Hối đã cầm trảo rán trứng.
“Ăn lẹ rồi thay đồ, anh đưa em đến công ty.” Tôn Hối đem cái đĩa để trước mặt Hà Nại, vừa cởi tạp dề vừa nói.
“A, không cần đâu, ” Hà Nại nghiên cứu trứng chiên của Tôn Hối, tay nghề thật không tệ nha, chắc so với mình làm còn ngon hơn nhiều, “Chiều nay em tan ca trễ.”
“Há, vậy chiều anh tìm em cùng đi ăn.” Tôn Hối cũng không nghĩ nhiều nói.
Hà Nại nhưng vẫn là không đồng ý: “Không cần, công ty có phát cơm, không đi ăn cũng sẽ không phát thêm tiền lương cho em.”
Tôn Hối không còn gì để nói, bất quá anh biết, những thứ dùng được Hà Nại đều sẽ dùng hết.
Lần kia đi siêu thị, chỉ vì chờ nhân viên đi lấy quà tặng là một bao giấy ăn, bọn họ đợi tới tận nửa tiếng. Hà Nại đối với tật xấu này rất ngoan cố, Tôn Hối cũng không nghĩ muốn Hà Nại ngay lập tức bỏ đi, hai người vốn vẫn chưa thích ứng lắm, cần phải từ từ rèn luyện.
Tôn Hối sửa lời nói: “Vậy để buổi tối em tan tầm đi, khi này xe điện ngầm và xe buýt cũng không còn nữa.”
“Không cần, em đã xin làm thêm ca đêm. Cho nên tám giờ sáng mai mới tan việc, lúc đó cũng đã có xe rồi.” Hà Nại vẫn nói.
Tôn Hối kinh ngạc nói: “A? Làm tới tám giờ sáng mai?”
“Bởi vì trực ca đêm xong em cũng không về được, đi taxi thì đắt quá, hôm trước có người giúp em trực ca đêm, hôm nay em trả lại.” Hà Nại cười cười, rất bình thường mà nói.
Tôn Hối nhăn mày, tại sao anh lại không biết, anh còn tưởng Hà Nại chỉ trực ca đêm, buổi sáng đều ở nhà, Tôn Hối có chút xấu hổ, quan tâm nói: “Mai mốt đừng trực một lúc hai ca như vậy, thân thể không chịu nổi.”
“Ừm.” Hà Nại ăn cơm chiên trứng, trong lòng cảm thấy thõa mãn. Hà Nại ngoan ngoãn đáp lại, nghĩ tới mai mốt phải xin trực ca đêm nhifu một chút, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc trựu liên tục ca đêm với ca sáng, với lại Tôn Hối cũng không thường ở nhà, không sao cả.
“Vậy sau khi anh tan việc rồi anh mang cơm đến cho em, buổi tối đừng để bị đói.”
“Ha ha, này cũng không cần, ” Hà Nại lắc đầu một cái, “Chiều ăn cơm xong là phải thay ca ngay, thời gian rất khẩn. Anh đừng lo, lúc ăn cơm em sẽ lấy nhiều một chút để dành cho buổi tối.”
Tôn Hối há miệng, suy nghĩ một chút lại buồn bực đem lời nói nốt lại. Đến trưa, Tôn Hối gọi điện cho Hà Nại, vừa vặn Tô Học tiến vào.
Chờ anh cúp điện thoại, Tô Học khó chịu nói: “Cậu và Phương Luân lại cùng nhau?”
“Nói nhảm gì đó? Cái gì mà cùng nhau a!” Tôn Hối mất hứng nói.
Tô Học hoài nghi trừng di động của anh: “Thế cậu vừa gọi cho ai?”
“Hà Nại a, chứ cậu nghĩ là ai?” Tôn Hối không hiểu ra sao nói.
“Cậu thành thật khai ra, cậu và Phương Luân gần đây đang làm cái gì?” Tô Học vẫn là đầy mặt hoài nghi, “Cậu ta có phải lại quấn lấy cậu?! Đừng có gạt tôi, Hà Nại đã nói cho tôi biết là cậu đi gặp cậu ta!”
“A? Tôi chỉ đụng mặt cậu ta có hai lần thôi, tôi làm gì ó thời gian đi gặp cậu ta chứ!” Tôn Hối lườm Tô Học một cái, không nhanh không chậm nói.
“Bớt đi, gần đây cậu thường xuyên xin nghỉ, lương tháng này không bay sạch mới là lạ?! Không phải là Phương Luân sắp kết hổn rồi sao, cậu vẫn còn ‘Liều mình vong ngã’ à!” Tô Học có chút giận, hôm qua nhìn sắc mặt Hà Nại tái nhợt, tám phần mười là thật sự động lòng với Tôn Hối, mà lúc này Tôn Hối lại làm ra chuyện thất đức, đúng là làm người ta tức tới nổ mũi.
“Phương Luân kết hôn? Cùng ai?” Tôn Hối kinh ngạc, chả trách Phương Luân cứ gọi điện cho anh mãi, chỉ bắt máy vài lần những anh cũng chỉ nói qua loa vài câu với Phương Luân. Phương Luân từng hỏi Tôn Hối, cái gì mà mua XX ở chỗ nào thì tốt, cái gì mà không mướn được người mở cửa xe, anh thật sự chả hiểu gì hết, nhưng vì lúc đó quá bận, anh cũng chả quan tâm đến.
“Nhá, cậu giả bộ cũng giỏi ha.” Tô Học bĩu môi, “Còn có thể cùng ai được, tất nhiên là cùng con tinh tinh cái kia rồi. Cậu không cản?”
Tôn Hối mất hết hai giây mới hiểu được người Tô Học đang nói là Tiểu Khiết, anh lắc đầu thở dài nói: “Tôi cản được? Cậu ta u mê không tỉnh, tôi thì có biện pháp gì, để bản thân cậu ta tự cầu phúc đi.”
Tô Học nghe Tôn Hối nói như vậy, vẫn còn nghi ngờ nói: “Cậu thực sự không phải là bỏ Hà Nại lại ở nhà một mình đi theo cám dỗ của tên Phương Luân kia?”
“Cái gì mà đi theo chứ?!” Tôn Hối có chút giận, “Cậu đừng không nhìn rõ như Hà Nại được không, từ lúc đi học tôi chẳng có tí cảm giác gì với cậu ta. Cậu ta thì thích sống trong nhung lụa, với lại mọi người đều là bạn học, tôi tiện thể chăm sóc câu ta một chút thôi.”
“Thiết, ta với mi cũng là bạn học, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã nữa đó, sao mi không chăm sóc ta hả.” Tô Học khinh thường nói.
“Cậu còn muốn tôi chăm sóc?” Tôn Hối lườm một cái, “Ở trường thì như ác bá ai dám chọc giận cậu, còn cần tôi chăm sóc sao.”
“Hừ!”
Nhớ tới lúc đọc sách, Tôn Hối buồn cười nói: “Nếu để cả đám người năm đó bị cậu đánh bại cùng nhóm nữ sinh điên cuồng mê luyến cậu nhìn thấy cậu bây giờ… Ha ha ha…”
Tôn Hối cười đến thở không ra hơi.
Tô Học tàn nhẫn trừng Tôn Hối một cái: “Đừng đổi chủ đề, gần đây cậu chậy đi lêu lổng ở chỗ nào hả?”
“Không phải lêu lổng.” Tôn Hối biểu tình nghiêm túc nhìn xung quanh, mới nói: “Cậu bảo tôi làm sao mới có thể thoát khỏi cái đống hỗn loạn kia đây? Giống như mệnh của tôi định sẵn phải làm người xấu hay sao ấy, làm sao mà đi tới đâu thì bị bắt tới đó!”
“A? Không phải chứ, cậu là nói…” Tô Học cũng nhíu mày lại.
“Đúng, ” Tôn Hối không chịu nổi gật đầu, liền không có hảo ý cười rộ lên: “Bất quá lần này tôi đụng phải cừu nhân cũ.”
Tô Học mạnh mẽ ngiến răng, biểu tình dữ tợn.
Buổi tối trong thành phố lập lòe ánh đèn, bầu trời ngay cả một ngôi sao cũng không có, nhưng hôm nay trời nhiều mây, mặt trăng cũng mất dạng.
Trên đường lớn có không ít xe qua lại, nhưng trạm xe buýt lại vắng vẻ lạ thường, mà bây giờ trạm tàu điện ngầm đã sớm khóa cửa. Hà Nại nhìn điện thoại di động, lại nhìn xe taxi chạy tới lui, vẫn là cất điện thoại vào túi, quyết định đi bộ về nhà, trở về theo đường của xe buýt tuyến 11.
Thật ra từ công ty đến nhà Tôn Hối cũng không xa lắm! Đi xe của Tôn Hối mất nửa tiếng, đi tàu địện ngầm mất hai mươi phút, ngồi xe buýt thì mất một giờ, còn đi bộ, cùng lắm chỉ là khoảng hai ba tiếng!
Lẽ ra hôm nay Hà Nại còn một ca trực nữa, bởi vì lúc trước cậu và Tiểu Liêu đã đổi ca với nhau, nhưng mà Tiểu Liêu lại quên mất, đến cũng đã đến, Tiểu Liêu không muốn trở về, cho nên Hà Nại mới để Tiểu Liêu ở lại còn mình thì về nhà.
Mỗi buổi tối đều trực ca đêm, trực nhiều hơn công ty cũng không trả thêm lương, hơn nữa hôm nay vốn là ngày trực của Tiểu Liêu. Bọn họ chỉ nói riêng với nhau là đổi ca, nếu như cậu không đồng ý, cuối cùng vẫn là cậu chịu thiệt. Trực ca đêm thực sự rất mệt, lúc thay phiên chỉ được ngủ có một chút, không được mấy tiếng liền bị gọi dậy. Trực đến sáng sớm, cả người đều uể oải, nếu như không có lương, cậu cũng không ở nơi này hao tâm tổn sức.
Tuy rằng nói Tiểu Liêu áy náy nên trực giúp cậu để cậu tan tầm sớm một tiếng, nhưng bây giờ cũng đã hơn mười một giờ, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Hà Nại suy nghĩ, nếu gọi Tôn hối đến đón, không chỉ gây phiền phức cho anh, hơn nữa lại tốn tiền xăng, đúng là đặc biệt lãng phí. Cho nên Hà Nại vẫn quyết định đi bộ về, sắn tiện ngắm cảnh đêm. Với lại lúc mình về Tôn Hối cũng đã ngủ rồi, sẽ không đánh thức anh, thật tốt.
Lúc này, điện thoại Hà Nại vang lên, trong lòng Hà Nại không khỏi kích động, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Hà Tiêu gọi tới, tâm trạng lại chìm xuống. Hà Nại chán nản nhận điện thoại, “Mẹ.”
“Con cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi! Biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc cho con không?! Mẹ còn tưởng con bị thế nào rồi! Hù chết mẹ.” Giọng nói của Hà Tiểu rất khẩn trương.
Hà Nại cho là Hà Tiêu lại muốn đòi tiền, lạnh nhạt nói: “Tiền lương tháng này đã xài hết rồi, tháng này thật sự rất kẹt tiền, tháng sau mới đưa, được chứ?”
“Được, được, ” Hà Tiêu phá thiên hoang địa đương nhiên là liên tục đồng ý không từ chối, bà lại hỏi: “Con dọn nhà sao?”
“Ồ… Ừ, dọn.” Hà Nại ấp úng nói.
“Ừ, thì ra là dọn đi! Cái bà chủ nhà trọ cũ đúng là hung hăng lại kì cục. Mẹ gõ cửa muốn gãy tay luôn, bà ta chỉ nói một câu con đi rồi liền đóng sầm cửa lại, đụng đầu mẹ đau muốn chết! Chọc tới lão nương, lão nương đi kiện bà ta!” Hà Tiêu ai oán nói, “Con bây giờ ở đâu? Chủ nhà trọ mới thế nào?”
“Con hiện tại rất tốt, mẹ, con còn có việc, cúp trước, ngày mai lại gọi cho mẹ.” Hà Nại nói xong liền tắt máy, bởi vì sợ Hà Tiêu lại gọi tới, thẳng thắng tắt luôn điện thoại. Cậu không nghĩ muốn nói cho Hà Tiêu biết mình ở cùng Tôn Hối, một là sợ Hà Tiêu chạy đến nhà Tôn Hối, hai là sợ Hà Tiêu đến quậy phá, chuyện của cậu và Tôn Hối… trước tiên phải giấu Hà Tiêu trước.
Hà Nại còn đang khổ não, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có gì đó không đúng, phía sau truyền đến tiếng động cơ xe, đã đi theo cậu hơn nửa ngày rồi…
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn