Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 21: Lưu ngôn phỉ ngữ mạnh như hổ…
(Lưu ngôn phỉ ngữ: Lời đồn xấu)
Hà Nại chán nản đi vào nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một giỏ hoa quả. Hà Nại đi tới nhìn một chút, bên cạnh giở hoa quả còn kèm theo ví tiền của cậu và một tờ giấy.
Chữ trong giấy rồng bay phượng múa, là Hà Tiêu.
‘Tiểu Nại, con mới ra viện, phải chú ý thân thể. Mẹ mua một ít táo tây, là mẹ tự tay chọn đấy! Nhớ mau ăn, đừng để dành. Con cái gì cũng tốt, lại thích để dành, giấu giấu diếm diếm cái gì cũng không nỡ dùng. Trái cây này không để lâu được, con đừng có mà không nỡ ăn, để lâu là hư hết đó.
Mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ, cho nên mẹ để trên bàn, bình thường phải tự mình chăm sóc bản thân.’
Hà Nại mở bóp tiền ra nhìn, bên trong ngoài trừ thẻ lương thì tiền mặt đã bị bà ta lấy hết. Hà Nại thở dài, người khác sẽ nghĩ bà ta rất có lương tâm chỉ cầm đi tiền mặt, nhưng Hà Nại lại vô cùng xác định nghĩ, thẻ lương khẳng định là bị bà ta rút sạch không còn đồng nào, còn cái gì mà không muốn nhìn thấy bà ta, rõ ràng là bà ta không dám đối mặt với cậu mới đúng.
Tháng này làm sao qua nổi đây…
Hà Nại hít một hơi thật sâu, ngày mai vẫn là nên đi cầu cứu phòng nhân sự a, mặt dày mày dạn cỡ này ít nhất người ta cũng phải đồng ý chứ. Nơi này không cho ở, đi thuê phòng mới, ít nhất cũng phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà, bây giờ mình bán thân cũng không đủ tiền nữa.
Rồi cái gì mà gọi là thích để dành? Còn cái gì mà không nỡ? Mới có chút tiền bà ta liền cầm đi, làm cho cậu ở trong trạng thái ‘Rất Cam lòng’ a!
Hà Nại phi thường rõ ràng, Hà Tiêu đối với tiền bạc cực kì chấp nhất, tiền đã vào tay bà ta thì đừng mong lấy lại. Hà Nại rất muốn đem tờ giấy nhắn nhũ chết tiệt kia xé thành trăm mảnh, sau đó cầm que diêm đốt thành tro bụi. Nhưng cuối cùng Hà Nại vẫn cẩn thận cất đi, bỏ vào cùng mấy tờ báo cũ. Ít nhất lần này, bà ta cũng đã mua cho cậu táo tây.
Hà Tiêu là mẹ của Hà Nại, bà ta từng đảm bảo sẽ không bỏ rơi cậu, quả thực từ đó về sau bà ta chưa từng bỏ rơi Hà Nại. Trên thế giới này, ít nhất vẫn còn người muốn cậu, không chán ghét cậu.
Yêu cầu dự chi tiền lương không thuận lợi chút nào, ngoại trừ mỗi ngày đều phải cúi đầu khom lưng với phòng nhân sự mà còn bị đánh đuổi ra ngoài không chút lưu tình, Hà Nại chỉ có thể chờ Từ tổng và Từ Mỹ Sa trở về, coi có thể thay đổi tình hình được không. Mặt khác, muốn tìm một chỗ ở tiện nghi mà không cần phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà thực sự rất khó. Chẳng lẽ chỉ còn có thể đi thuê ‘Ổ chuột’ hoặc ngủ ngoài đường?
Sáng nay, Hà Nại đi làm, đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí trong công ty có gì đó không đúng. Từ trước, trong công ty không ai quen biết Hà Nại, cho dù là làm việc ở lầu một, cũng không có ai cho cậu cái phản ứng gì. Không ai để ý tới Hà Nại, mà Hà Nại cũng không cần bọn họ thay đổi thái độ với mình, Hà Nại cứ sống như vậy, cũng không phải sống cùng bọn họ. Nhưng hôm nay lại không giống, từ lúc Hà Nại vừa bước vào cửa, tự dưng có rất nhiều người nhìn cậu.
Trong đại sảnh thậm chí là duy trì yên lặng tới năm sáu giây, sau đó mọi người bỗng nhiên tụ tập lại xì xào bàn tán. Làm Hà Nại còn tưởng rằng hôm nay dáng vẻ của mình có gì sai, còn đặc biệt đi tới WC soi gương, nhìn hồi lâu cũng không thấy có chỗ nào lạ.
Cả ngày nay, Hà Nại đi tới chỗ nào cũng cảm giác được có người đang chỉ chỉ chỏ chỏ mình. Trước giờ bọn họ luôn nhìn cậu bằng mũi, nhưng hôm nay lại đặc biệt không giống.
Thẳng tới giữa trưa khi Hà Nại đi đến căn tin, đi ngang qua góc tuyên truyền của công ty, lúc này Hà Nại mới biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trong góc tuyên truyền dán vài bức hình, mặc dù có hơi mờ, nhưng Hà Nại nhìn sơ qua liền nhận ra người phụ nữ ăn mặc hở hang trong mấy tấm hình đó là Hà Tiêu.
Hà Nại là con của gái điếm! Hơn nữa từ trước tới giờ mẹ Hà Nại luôn tiếp khách để nuôi cậu ta!!!
Bên cạnh bức ảnh còn có thêm một tiêu đề lớn như trên, thậm chí còn ‘tri kỷ’ tới nổi phụ họa dán thêm hình của Hà Nại lên. Mặt Hà Nại bắt đầu biến sắc, vội vội vàng vàng chạy tới.
Góc tuyên truyền có tới năm sau người vây xem, nhìn thấy Hà Nại, bọn họ liền làm ra biểu tình chán ghét. Còn có người đứng trước mặt Hà Nại, phun xuống đất một bãi nước miếng, “Phi, me nó, không biết xấu hổ!”
Hà Nại hổn hển giật xuống mấy tấm ảnh ở góc tuyên truyền, tức giận đến run người. Đây nhất định là do gã đàn ông lần trước làm ra, không nghĩ tới người này hèn hạ như vậy, đánh không lại liền đâm sau lưng.
Hà Nại cuối cùng cũng rõ tại sao hôm nay mọi người trong công ty lại kì lạ như vậy, Hà Nại đến WC xé những bức ảnh và tờ giấy kia thành từng mảnh, sau đó toàn bộ ném vào bồn cầu xả nước sạch sành sanh. Mãi đến tận nhìn thấy tất cả đều bị xoáy nước cuốn đi hết, Hà Nại mới thoáng dễ chịu được một chút. Hà Nại từ nhà vệ sinh đi ra, vẫn kiên trì đi đến căn tin ăn cơm.
Công việc không dễ tìm, Hà Nại không thể vì tức giận nhất thời mà đi từ chức; sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, Hà Nại quyết tâm không để chuyện nhỏ nhặt này đánh bại mình.
Hà Nại tận lực không nhìn tới những người xung quang đang chỉ chỏ mình, tận lực lờ đi lời nói của bọn họ. Hà Nại trực tiếp đi vào nhà ăn, kết quả lúc đi lấy cơm, người đứng bên cạnh cậu đã lấy xong phần cơm của mình đột nhiên quay trở lại, đem tất cả hộp cơm trước mặt Hà Nại cầm đi hết. Hà Nại không có cách nào, liền đi chuyển hướng đi lấy thức ăn, vốn định không để ý người khác mà đem thức ăn ra ngoài, nhưng bây giờ Hà Nại không còn lựa chọn nào khác. Ai ngờ cái tên làm việc trong căn tin nhìn thấy Hà Nại, nặng nề hừ một tiếng, cư nhiên đóng khay đựng thức ăn lại ưỡn ngực nhìn Hà Nại. Giống như nếu Hà Nại cùng hắn lý luận, hắn sẽ hảo hảo chế nhạo cậu một phen.
Hà Nại đột nhiên cảm giác thấy cái cảnh tượng này rất quen thuộc, bởi vì cho dù Hà Nại sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, tới nơi nào, kết cục cũng chỉ có một.
—— mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu, mẹ nói cậu là con của phụ nữ xấu, chơi với cậu tớ sẽ bị lây cái xấu.
—— Tiểu Nại, mẹ cậu là người xấu, đi làm gái!
—— ba mày không cần mày nữa, bây giờ mẹ mày cũng không cần mày, mày còn ở đây làm gì?
—— mau cút khỏi lớp, tôi không dạy con trai của gái điếm!
—— nhá, Hà Nại, nghe nói mẹ mày làm gà hả, bao nhiêu một đêm?
“Một số người chỉ là con kí sinh trùng trong xã hội này, đồ của loại người này đã dùng qua, cho dù có dùng thuốc khử trùng ngâm mấy ngày mấy đêm cũng không sạch được. Ai da, loại người như vậy còn đến căn tin phá hư khẩu vị của người khác, đúng là không cần mặt mũi.” Có một người chỉ cây dâu mắng cây hòe nói.
Hà Nại cũng không ngu đương nhiên hiểu, nói đi các người cứ nói đi, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào…
Hà Nại không thèm nhìn người kia, từ trên người lấy ra cái túi xốp, cấp tốc đem ma trảo hướng đến dĩa bánh màn thầu trước mắt, một phát nhét năm sáu cái bánh bao vào túi. Nói đi, nói đi, cứ tùy tiện nói, bữa cơm này ông đây phải ăn!
Cái tên làm việc trong căn tin ban nãy khiêu khích nhìn Hà Nại không nghĩ tới cậu sẽ xài chiêu này, liền nhanh tay cướp lại túi màn thầu của Hà Nại. Hà Nại rất cố chấp, gắt gao nắm chặt lấy túi màn thầu chết cũng không buông. Tên làm việc trong căn tin không giành lại Hà Nại, liền vung tay lên muốn đánh vào mặt cậu.
“Để cho cậu ta lấy đi đi, ” trận náo loạn cuối cùng cũng được quản lý căn tin ngăn lại, người quản lí này vào ngày đầu tiên Hà Nại đến công ty liền tặng cho Hà Nại cái sắc mặt thâm trầm, ai ngờ bây giờ lại đứng ra cản tên làm việc trong căn tin.
“Tôi…” Tên làm việc trong căn tin thu lại nắm đấm, vội vã cười làm lành suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Quản lí căn tin đánh gãy lời nói của hắn, đối Hà Nại nói: “Cậu đi đi, trong căn tin có quy định số lượng mang đi, nhưng nếu cậu muốn lấy, thì cứ lấy. Đây là bí mật của căn tin, nhưng rất dễ truyền ra ngoài, nếu cậu không muốn gặp phiền phức, thì sau này lấy ít lại một chút.”
Hà Nại không nói gì, cột chặt túi nhựa, đi tới bên cạnh, đem cái bánh màn thầu ban nãy làm rơi nhặt lên, quay người đi ra khỏi căn tin. Bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc buổi chiều, Hà Nại không nghĩ sẽ trở về văn phòng, thậm chí là không nghĩ sẽ ngồi ngốc ở công ty.
Bởi vì chuyện này nối tiếp chuyện nhà ở, Hà Nại ủ rủ mặt mày, cũng không có thời gian đi tìm Tôn Hối, cho nên khi Hà Nại đột nhiên nhìn thấy xe của Tôn Hối ở trước cửa công ty, Hà Nại kinh ngạc đến không nói được, hai chân khựng lại, sững sờ tại chỗ.
Tôn Hối xoay cửa kính xuống, đối Hà Nại nói: “Lại đây.”
“Anh, sao anh lại ở đây?” Vừa nói, Hà Nại không tự chủ đem túi bánh màn thầu giấu sau lưng.
Cứ tưởng Hà Nại giấu giếm an toàn, ai ngờ lại làm Tôn Hối chú ý, anh kỳ quái hỏi: “Em cầm nhiều bánh màn thầu như vậy là muốn đi đâu thế?”
Hà Nại chán nản đi vào nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một giỏ hoa quả. Hà Nại đi tới nhìn một chút, bên cạnh giở hoa quả còn kèm theo ví tiền của cậu và một tờ giấy.
Chữ trong giấy rồng bay phượng múa, là Hà Tiêu.
‘Tiểu Nại, con mới ra viện, phải chú ý thân thể. Mẹ mua một ít táo tây, là mẹ tự tay chọn đấy! Nhớ mau ăn, đừng để dành. Con cái gì cũng tốt, lại thích để dành, giấu giấu diếm diếm cái gì cũng không nỡ dùng. Trái cây này không để lâu được, con đừng có mà không nỡ ăn, để lâu là hư hết đó.
Mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ, cho nên mẹ để trên bàn, bình thường phải tự mình chăm sóc bản thân.’
Hà Nại mở bóp tiền ra nhìn, bên trong ngoài trừ thẻ lương thì tiền mặt đã bị bà ta lấy hết. Hà Nại thở dài, người khác sẽ nghĩ bà ta rất có lương tâm chỉ cầm đi tiền mặt, nhưng Hà Nại lại vô cùng xác định nghĩ, thẻ lương khẳng định là bị bà ta rút sạch không còn đồng nào, còn cái gì mà không muốn nhìn thấy bà ta, rõ ràng là bà ta không dám đối mặt với cậu mới đúng.
Tháng này làm sao qua nổi đây…
Hà Nại hít một hơi thật sâu, ngày mai vẫn là nên đi cầu cứu phòng nhân sự a, mặt dày mày dạn cỡ này ít nhất người ta cũng phải đồng ý chứ. Nơi này không cho ở, đi thuê phòng mới, ít nhất cũng phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà, bây giờ mình bán thân cũng không đủ tiền nữa.
Rồi cái gì mà gọi là thích để dành? Còn cái gì mà không nỡ? Mới có chút tiền bà ta liền cầm đi, làm cho cậu ở trong trạng thái ‘Rất Cam lòng’ a!
Hà Nại phi thường rõ ràng, Hà Tiêu đối với tiền bạc cực kì chấp nhất, tiền đã vào tay bà ta thì đừng mong lấy lại. Hà Nại rất muốn đem tờ giấy nhắn nhũ chết tiệt kia xé thành trăm mảnh, sau đó cầm que diêm đốt thành tro bụi. Nhưng cuối cùng Hà Nại vẫn cẩn thận cất đi, bỏ vào cùng mấy tờ báo cũ. Ít nhất lần này, bà ta cũng đã mua cho cậu táo tây.
Hà Tiêu là mẹ của Hà Nại, bà ta từng đảm bảo sẽ không bỏ rơi cậu, quả thực từ đó về sau bà ta chưa từng bỏ rơi Hà Nại. Trên thế giới này, ít nhất vẫn còn người muốn cậu, không chán ghét cậu.
Yêu cầu dự chi tiền lương không thuận lợi chút nào, ngoại trừ mỗi ngày đều phải cúi đầu khom lưng với phòng nhân sự mà còn bị đánh đuổi ra ngoài không chút lưu tình, Hà Nại chỉ có thể chờ Từ tổng và Từ Mỹ Sa trở về, coi có thể thay đổi tình hình được không. Mặt khác, muốn tìm một chỗ ở tiện nghi mà không cần phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà thực sự rất khó. Chẳng lẽ chỉ còn có thể đi thuê ‘Ổ chuột’ hoặc ngủ ngoài đường?
Sáng nay, Hà Nại đi làm, đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí trong công ty có gì đó không đúng. Từ trước, trong công ty không ai quen biết Hà Nại, cho dù là làm việc ở lầu một, cũng không có ai cho cậu cái phản ứng gì. Không ai để ý tới Hà Nại, mà Hà Nại cũng không cần bọn họ thay đổi thái độ với mình, Hà Nại cứ sống như vậy, cũng không phải sống cùng bọn họ. Nhưng hôm nay lại không giống, từ lúc Hà Nại vừa bước vào cửa, tự dưng có rất nhiều người nhìn cậu.
Trong đại sảnh thậm chí là duy trì yên lặng tới năm sáu giây, sau đó mọi người bỗng nhiên tụ tập lại xì xào bàn tán. Làm Hà Nại còn tưởng rằng hôm nay dáng vẻ của mình có gì sai, còn đặc biệt đi tới WC soi gương, nhìn hồi lâu cũng không thấy có chỗ nào lạ.
Cả ngày nay, Hà Nại đi tới chỗ nào cũng cảm giác được có người đang chỉ chỉ chỏ chỏ mình. Trước giờ bọn họ luôn nhìn cậu bằng mũi, nhưng hôm nay lại đặc biệt không giống.
Thẳng tới giữa trưa khi Hà Nại đi đến căn tin, đi ngang qua góc tuyên truyền của công ty, lúc này Hà Nại mới biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trong góc tuyên truyền dán vài bức hình, mặc dù có hơi mờ, nhưng Hà Nại nhìn sơ qua liền nhận ra người phụ nữ ăn mặc hở hang trong mấy tấm hình đó là Hà Tiêu.
Hà Nại là con của gái điếm! Hơn nữa từ trước tới giờ mẹ Hà Nại luôn tiếp khách để nuôi cậu ta!!!
Bên cạnh bức ảnh còn có thêm một tiêu đề lớn như trên, thậm chí còn ‘tri kỷ’ tới nổi phụ họa dán thêm hình của Hà Nại lên. Mặt Hà Nại bắt đầu biến sắc, vội vội vàng vàng chạy tới.
Góc tuyên truyền có tới năm sau người vây xem, nhìn thấy Hà Nại, bọn họ liền làm ra biểu tình chán ghét. Còn có người đứng trước mặt Hà Nại, phun xuống đất một bãi nước miếng, “Phi, me nó, không biết xấu hổ!”
Hà Nại hổn hển giật xuống mấy tấm ảnh ở góc tuyên truyền, tức giận đến run người. Đây nhất định là do gã đàn ông lần trước làm ra, không nghĩ tới người này hèn hạ như vậy, đánh không lại liền đâm sau lưng.
Hà Nại cuối cùng cũng rõ tại sao hôm nay mọi người trong công ty lại kì lạ như vậy, Hà Nại đến WC xé những bức ảnh và tờ giấy kia thành từng mảnh, sau đó toàn bộ ném vào bồn cầu xả nước sạch sành sanh. Mãi đến tận nhìn thấy tất cả đều bị xoáy nước cuốn đi hết, Hà Nại mới thoáng dễ chịu được một chút. Hà Nại từ nhà vệ sinh đi ra, vẫn kiên trì đi đến căn tin ăn cơm.
Công việc không dễ tìm, Hà Nại không thể vì tức giận nhất thời mà đi từ chức; sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, Hà Nại quyết tâm không để chuyện nhỏ nhặt này đánh bại mình.
Hà Nại tận lực không nhìn tới những người xung quang đang chỉ chỏ mình, tận lực lờ đi lời nói của bọn họ. Hà Nại trực tiếp đi vào nhà ăn, kết quả lúc đi lấy cơm, người đứng bên cạnh cậu đã lấy xong phần cơm của mình đột nhiên quay trở lại, đem tất cả hộp cơm trước mặt Hà Nại cầm đi hết. Hà Nại không có cách nào, liền đi chuyển hướng đi lấy thức ăn, vốn định không để ý người khác mà đem thức ăn ra ngoài, nhưng bây giờ Hà Nại không còn lựa chọn nào khác. Ai ngờ cái tên làm việc trong căn tin nhìn thấy Hà Nại, nặng nề hừ một tiếng, cư nhiên đóng khay đựng thức ăn lại ưỡn ngực nhìn Hà Nại. Giống như nếu Hà Nại cùng hắn lý luận, hắn sẽ hảo hảo chế nhạo cậu một phen.
Hà Nại đột nhiên cảm giác thấy cái cảnh tượng này rất quen thuộc, bởi vì cho dù Hà Nại sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, tới nơi nào, kết cục cũng chỉ có một.
—— mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu, mẹ nói cậu là con của phụ nữ xấu, chơi với cậu tớ sẽ bị lây cái xấu.
—— Tiểu Nại, mẹ cậu là người xấu, đi làm gái!
—— ba mày không cần mày nữa, bây giờ mẹ mày cũng không cần mày, mày còn ở đây làm gì?
—— mau cút khỏi lớp, tôi không dạy con trai của gái điếm!
—— nhá, Hà Nại, nghe nói mẹ mày làm gà hả, bao nhiêu một đêm?
“Một số người chỉ là con kí sinh trùng trong xã hội này, đồ của loại người này đã dùng qua, cho dù có dùng thuốc khử trùng ngâm mấy ngày mấy đêm cũng không sạch được. Ai da, loại người như vậy còn đến căn tin phá hư khẩu vị của người khác, đúng là không cần mặt mũi.” Có một người chỉ cây dâu mắng cây hòe nói.
Hà Nại cũng không ngu đương nhiên hiểu, nói đi các người cứ nói đi, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào…
Hà Nại không thèm nhìn người kia, từ trên người lấy ra cái túi xốp, cấp tốc đem ma trảo hướng đến dĩa bánh màn thầu trước mắt, một phát nhét năm sáu cái bánh bao vào túi. Nói đi, nói đi, cứ tùy tiện nói, bữa cơm này ông đây phải ăn!
Cái tên làm việc trong căn tin ban nãy khiêu khích nhìn Hà Nại không nghĩ tới cậu sẽ xài chiêu này, liền nhanh tay cướp lại túi màn thầu của Hà Nại. Hà Nại rất cố chấp, gắt gao nắm chặt lấy túi màn thầu chết cũng không buông. Tên làm việc trong căn tin không giành lại Hà Nại, liền vung tay lên muốn đánh vào mặt cậu.
“Để cho cậu ta lấy đi đi, ” trận náo loạn cuối cùng cũng được quản lý căn tin ngăn lại, người quản lí này vào ngày đầu tiên Hà Nại đến công ty liền tặng cho Hà Nại cái sắc mặt thâm trầm, ai ngờ bây giờ lại đứng ra cản tên làm việc trong căn tin.
“Tôi…” Tên làm việc trong căn tin thu lại nắm đấm, vội vã cười làm lành suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Quản lí căn tin đánh gãy lời nói của hắn, đối Hà Nại nói: “Cậu đi đi, trong căn tin có quy định số lượng mang đi, nhưng nếu cậu muốn lấy, thì cứ lấy. Đây là bí mật của căn tin, nhưng rất dễ truyền ra ngoài, nếu cậu không muốn gặp phiền phức, thì sau này lấy ít lại một chút.”
Hà Nại không nói gì, cột chặt túi nhựa, đi tới bên cạnh, đem cái bánh màn thầu ban nãy làm rơi nhặt lên, quay người đi ra khỏi căn tin. Bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc buổi chiều, Hà Nại không nghĩ sẽ trở về văn phòng, thậm chí là không nghĩ sẽ ngồi ngốc ở công ty.
Bởi vì chuyện này nối tiếp chuyện nhà ở, Hà Nại ủ rủ mặt mày, cũng không có thời gian đi tìm Tôn Hối, cho nên khi Hà Nại đột nhiên nhìn thấy xe của Tôn Hối ở trước cửa công ty, Hà Nại kinh ngạc đến không nói được, hai chân khựng lại, sững sờ tại chỗ.
Tôn Hối xoay cửa kính xuống, đối Hà Nại nói: “Lại đây.”
“Anh, sao anh lại ở đây?” Vừa nói, Hà Nại không tự chủ đem túi bánh màn thầu giấu sau lưng.
Cứ tưởng Hà Nại giấu giếm an toàn, ai ngờ lại làm Tôn Hối chú ý, anh kỳ quái hỏi: “Em cầm nhiều bánh màn thầu như vậy là muốn đi đâu thế?”
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn