Tôi Có Một Thằng Bạn Thân
Chương 19: Hà Anh
Hà Anh, con lại làm hỏng đồ chơi rồi nhét vào tủ quần áo giấu mẹ hả?
Đậu hai mắt long lanh, tỏ vẻ vô tội nhìn tôi.
- Đâu có đâu, con chuột nó tha vào xong đổ tội cho Đậu mà. Mẹ Nhi đánh đít con chuột ý.
Bạn năm nay năm tuổi rồi, đúng con ba Thế Anh, láu cá ra phết.
- Còn muốn đổ tội hả? Chuột nào làm hỏng đồ chơi của con.
- Không, Đậu không làm, chuột mà, mẹ Nhi không tin Đậu, lát ba về Đậu mách ba.
- Con giỏi, giỏi lắm.
- Có chuyện gì đấy? Hai mẹ con lại cãi nhau à?
- A, ba về, ba bảo con nói với mẹ là đồ chơi bị chuột làm hỏng, con nói rồi mà mẹ Nhi không tin.
Con bé hồn nhiên ôm cổ ba, nũng nịu nói, khiến tôi giận tím mặt. Tôi trừng mắt nhìn anh.
- Chết, ba quên chưa cất xe, đợi ba cất đã nhé!
- Ba ưi, đang nói với Đậu cơ mà, sao ba đi đâu vậy ba?
Anh chạy vội xuống cầu thang, suýt thì ngã.
- Đợi một tí, ba lên ngay mà.
...
- Đậu, ra đây mẹ bảo.
Con bé ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
- Dạ?
- Đừng nói dối mẹ biết không, con nói thật thì mẹ con có thể xem xét, còn nói dối thì mẹ không chấp nhận được.
- Con...xin lỗi mẹ.
- Mẹ dặn, Đậu là con gái, không được phá đồ chơi như thế nữa, sẽ thành đứa trẻ hư, biết không?
- Dạ, lần sau con không tái phạm nữa. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho con nha?
- Con ai mà dẻo miệng thế không biết, thôi, xuống bác Hồng cho con ăn bánh nhé!
- Thật hả mẹ?
- Ừ.
Nó nhảy lên hôn chụt vào má tôi.
- Con yêu mẹ nhất nhà ý.
...
Bây giờ phải xử đến thằng chồng. Thụt thà thụt thò ở cửa sau không dám vào.
- Anh làm gì đấy?
- À...anh tìm con...mèo, nó vừa lẻn vào cửa sau. Khéo con bị dị ứng.
- Ở khu này làm gì có ai nuôi mèo.
- Ờ chắc nó đi lạc...anh không biết.
- Ừ, vào phòng nói chuyện với em một tí.
- Hả, đợi anh nhé, anh tìm được nó đã.
- Kệ, tìm sau, chỉ năm mười phút thôi.
- Ừ...đi...
*****
- Anh biết cô giáo Đậu vừa gọi điện hôm qua nói rằng con lại phá đồ chơi trên lớp, đúng không?
- Hả? À...ừ...
- Sao anh không nói với em? Nếu cô không gọi cho em thì anh bao che con bé mãi à?
- Khônh, anh...quên thôi mà. Dạo này công việc ở bệnh viện nhiều quá.
- Anh biết lần thứ mấy rồi không? Đi học thì phá trên lớp, về nhà thì phá ở nhà. Còn ra cái thể thống gì nữa.
- Con bé quá, nghịch một chút chắc không sao đâu.
- Không sao mà được à? Chưa hết, mới 5 tuổi, anh đã dạy con nói dối. Bé nó phá đồ chơi mọi lúc mọi nơi thế này, lớn lên còn phá cái gì nữa. Tất cả tại anh chiều nó quá đấy.
- Thôi thôi anh xin, vợ bớt giận, lát anh bảo con xin lỗi em nhé, anh sai rồi. Anh đền vợ. Lần sau anh không dám nữa.
- Anh lúc nào cũng hứa hết, nhưng có làm được đâu.
- Lần này anh làm được mà, tha cho anh, nhé!
Anh bắt đầu cù tôi. Một đứa có cái máu buồn toàn thân như tôi làm sao mà chịu được cơ chứ.
- Bỏ ra, buồn quá, hi hi hi.
- Tha cho anh, nhé!
- Nào đừng, buồn quá, bỏ tay ra, hihi.
Cạch! Cửa mở ra.
- Ba mẹ chơi trò tạo em bé sao?
Tôi và anh đều nhìn nhau ngơ ngác.
- Cho con chơi với nhé!
...
Tâm hồn trẻ thơ =.=
T_T
*****
Hôm nay là chủ nhật, siêu thị gần nhà có chương trình giảm giá. Dỗ con ngủ trưa xong, tôi thật nhẹ nhàng mở cửa.
- Mẹ Nhi đi đâu đấy?
Giật cả mình, nhỏ vậy rồi mà con bé vẫn phát hiện là sao?
- À, mẹ đi ra ngoài uống nước.
- Mẹ nói dối nhé, mẹ còn cầm túi sách theo kìa.
- Ừ thì mẹ xuống siêu thị mua nước.
- Thật hả mẹ? Cho con theo với. Hôm qua mẹ bảo cho con đi siêu thị mà, mẹ không được nuốt lời đâu đấy.
- Nhưng mẹ chỉ đi một tí là về mà.
- Thế cứ cho con đi cùng nha, con hứa sẽ không đòi mua gì cả. Đi, nha mẹ...
Thật sự là nhìn mặt với cái giọng điệu cầu xin của con bé, tôi không thể nào cưỡng lại được.
- Ừ, nhớ đấy.
- Dạ, con yêu mẹ Nhi nhất trên đời.
*****
Bạn ấy hôm nay ngoan thật, chẳng đòi hỏi gì cả. Đến gian hàng gấu bông, bạn giựt tay áo tôi, chỉ lên tấm bảng.
- Mẹ Nhi ơi mẹ Nhi, cô giáo ở nhà trẻ dạy con đánh vần rồi đấy. Con đánh vần cho mẹ nha. Gi am giam hỏi giảm, gi a gia sắc giá, th u thu sắc thú b ông bông, giảm giá thú bông. Mẹ thấy Đậu giỏi không nè.
Tôi xoa đầu con.
- Đậu của mẹ giỏi lắm.
Bé không nói gì nữa, kéo tay tôi đi.
Đến gian bán búp bê, hai mắt bé sáng rực.
- Mẹ ơi đợi con một tí nhá, con xem chút xíu thôi à.
Nó chạy lại cửa kính, nhìn con búp bê chằm chằm. Thấy con thích, tôi mới lên tiếng.
- Đậu thích à? Mẹ mua cho Đậu nhé?
Con buồn buồn, nhìn tôi.
- Thôi, con hứa với mẹ rồi mà. Không mua đâu ạ.
Nó từ chối đấy. Nhưng cái bản mặt cứ như tát vào lời nói của nó vậy. Tôi tặc lưỡi.
- Cái này mẹ tự mua cho Đậu mà, được chưa?
- Thật sao mẹ? Con yêu mẹ nhất nhà.
*****
Bé Hà Anh dạo này không phá đồ chơi như trước nữa rồi, tôi quyết định thưởng cho con gấu bông mới. Định bước vào phòng, tình cờ nghe ba con nó nói chuyện.
- Đó, Đậu làm như lời ba dặn nhé. Mẹ mua cho Đậu búp bê nè, còn dẫn Đậu đi ăn kem ly nữa, ba thấy Đậu giỏi hông?
- Ừ, thấy chưa? Nghe ba cấm có sai.
- Dạ, lần sau ba lại chỉ cho con nữa nha, con muốn mua thỏ hồng.
- Ừ.
- Yeah, con yêu ba nhất
...
Tôi sốc toàn tập, từng tuổi này còn bị con cho ăn quả lừa to đùng, chẳng biết kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì nữa.
Đậu hai mắt long lanh, tỏ vẻ vô tội nhìn tôi.
- Đâu có đâu, con chuột nó tha vào xong đổ tội cho Đậu mà. Mẹ Nhi đánh đít con chuột ý.
Bạn năm nay năm tuổi rồi, đúng con ba Thế Anh, láu cá ra phết.
- Còn muốn đổ tội hả? Chuột nào làm hỏng đồ chơi của con.
- Không, Đậu không làm, chuột mà, mẹ Nhi không tin Đậu, lát ba về Đậu mách ba.
- Con giỏi, giỏi lắm.
- Có chuyện gì đấy? Hai mẹ con lại cãi nhau à?
- A, ba về, ba bảo con nói với mẹ là đồ chơi bị chuột làm hỏng, con nói rồi mà mẹ Nhi không tin.
Con bé hồn nhiên ôm cổ ba, nũng nịu nói, khiến tôi giận tím mặt. Tôi trừng mắt nhìn anh.
- Chết, ba quên chưa cất xe, đợi ba cất đã nhé!
- Ba ưi, đang nói với Đậu cơ mà, sao ba đi đâu vậy ba?
Anh chạy vội xuống cầu thang, suýt thì ngã.
- Đợi một tí, ba lên ngay mà.
...
- Đậu, ra đây mẹ bảo.
Con bé ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
- Dạ?
- Đừng nói dối mẹ biết không, con nói thật thì mẹ con có thể xem xét, còn nói dối thì mẹ không chấp nhận được.
- Con...xin lỗi mẹ.
- Mẹ dặn, Đậu là con gái, không được phá đồ chơi như thế nữa, sẽ thành đứa trẻ hư, biết không?
- Dạ, lần sau con không tái phạm nữa. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho con nha?
- Con ai mà dẻo miệng thế không biết, thôi, xuống bác Hồng cho con ăn bánh nhé!
- Thật hả mẹ?
- Ừ.
Nó nhảy lên hôn chụt vào má tôi.
- Con yêu mẹ nhất nhà ý.
...
Bây giờ phải xử đến thằng chồng. Thụt thà thụt thò ở cửa sau không dám vào.
- Anh làm gì đấy?
- À...anh tìm con...mèo, nó vừa lẻn vào cửa sau. Khéo con bị dị ứng.
- Ở khu này làm gì có ai nuôi mèo.
- Ờ chắc nó đi lạc...anh không biết.
- Ừ, vào phòng nói chuyện với em một tí.
- Hả, đợi anh nhé, anh tìm được nó đã.
- Kệ, tìm sau, chỉ năm mười phút thôi.
- Ừ...đi...
*****
- Anh biết cô giáo Đậu vừa gọi điện hôm qua nói rằng con lại phá đồ chơi trên lớp, đúng không?
- Hả? À...ừ...
- Sao anh không nói với em? Nếu cô không gọi cho em thì anh bao che con bé mãi à?
- Khônh, anh...quên thôi mà. Dạo này công việc ở bệnh viện nhiều quá.
- Anh biết lần thứ mấy rồi không? Đi học thì phá trên lớp, về nhà thì phá ở nhà. Còn ra cái thể thống gì nữa.
- Con bé quá, nghịch một chút chắc không sao đâu.
- Không sao mà được à? Chưa hết, mới 5 tuổi, anh đã dạy con nói dối. Bé nó phá đồ chơi mọi lúc mọi nơi thế này, lớn lên còn phá cái gì nữa. Tất cả tại anh chiều nó quá đấy.
- Thôi thôi anh xin, vợ bớt giận, lát anh bảo con xin lỗi em nhé, anh sai rồi. Anh đền vợ. Lần sau anh không dám nữa.
- Anh lúc nào cũng hứa hết, nhưng có làm được đâu.
- Lần này anh làm được mà, tha cho anh, nhé!
Anh bắt đầu cù tôi. Một đứa có cái máu buồn toàn thân như tôi làm sao mà chịu được cơ chứ.
- Bỏ ra, buồn quá, hi hi hi.
- Tha cho anh, nhé!
- Nào đừng, buồn quá, bỏ tay ra, hihi.
Cạch! Cửa mở ra.
- Ba mẹ chơi trò tạo em bé sao?
Tôi và anh đều nhìn nhau ngơ ngác.
- Cho con chơi với nhé!
...
Tâm hồn trẻ thơ =.=
T_T
*****
Hôm nay là chủ nhật, siêu thị gần nhà có chương trình giảm giá. Dỗ con ngủ trưa xong, tôi thật nhẹ nhàng mở cửa.
- Mẹ Nhi đi đâu đấy?
Giật cả mình, nhỏ vậy rồi mà con bé vẫn phát hiện là sao?
- À, mẹ đi ra ngoài uống nước.
- Mẹ nói dối nhé, mẹ còn cầm túi sách theo kìa.
- Ừ thì mẹ xuống siêu thị mua nước.
- Thật hả mẹ? Cho con theo với. Hôm qua mẹ bảo cho con đi siêu thị mà, mẹ không được nuốt lời đâu đấy.
- Nhưng mẹ chỉ đi một tí là về mà.
- Thế cứ cho con đi cùng nha, con hứa sẽ không đòi mua gì cả. Đi, nha mẹ...
Thật sự là nhìn mặt với cái giọng điệu cầu xin của con bé, tôi không thể nào cưỡng lại được.
- Ừ, nhớ đấy.
- Dạ, con yêu mẹ Nhi nhất trên đời.
*****
Bạn ấy hôm nay ngoan thật, chẳng đòi hỏi gì cả. Đến gian hàng gấu bông, bạn giựt tay áo tôi, chỉ lên tấm bảng.
- Mẹ Nhi ơi mẹ Nhi, cô giáo ở nhà trẻ dạy con đánh vần rồi đấy. Con đánh vần cho mẹ nha. Gi am giam hỏi giảm, gi a gia sắc giá, th u thu sắc thú b ông bông, giảm giá thú bông. Mẹ thấy Đậu giỏi không nè.
Tôi xoa đầu con.
- Đậu của mẹ giỏi lắm.
Bé không nói gì nữa, kéo tay tôi đi.
Đến gian bán búp bê, hai mắt bé sáng rực.
- Mẹ ơi đợi con một tí nhá, con xem chút xíu thôi à.
Nó chạy lại cửa kính, nhìn con búp bê chằm chằm. Thấy con thích, tôi mới lên tiếng.
- Đậu thích à? Mẹ mua cho Đậu nhé?
Con buồn buồn, nhìn tôi.
- Thôi, con hứa với mẹ rồi mà. Không mua đâu ạ.
Nó từ chối đấy. Nhưng cái bản mặt cứ như tát vào lời nói của nó vậy. Tôi tặc lưỡi.
- Cái này mẹ tự mua cho Đậu mà, được chưa?
- Thật sao mẹ? Con yêu mẹ nhất nhà.
*****
Bé Hà Anh dạo này không phá đồ chơi như trước nữa rồi, tôi quyết định thưởng cho con gấu bông mới. Định bước vào phòng, tình cờ nghe ba con nó nói chuyện.
- Đó, Đậu làm như lời ba dặn nhé. Mẹ mua cho Đậu búp bê nè, còn dẫn Đậu đi ăn kem ly nữa, ba thấy Đậu giỏi hông?
- Ừ, thấy chưa? Nghe ba cấm có sai.
- Dạ, lần sau ba lại chỉ cho con nữa nha, con muốn mua thỏ hồng.
- Ừ.
- Yeah, con yêu ba nhất
...
Tôi sốc toàn tập, từng tuổi này còn bị con cho ăn quả lừa to đùng, chẳng biết kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì nữa.
Tác giả :
Bông