Tôi Có Mắt Âm Dương
Chương 28
Edit: Ngân Nhi
Diệp Tuệ vừa nghĩ tới việc Thẩm Thuật xa nhà là thấy hối hận vô cùng, sao cô lạikhông mặt dày đóng gói hành lý rồi xin đi theo anh luôn cơ chứ?
Sau khi xác nhận cửa nhà đã khóa kín, cô mới quay trở về phòng mình.
Tuy nhiên cũng chỉ có cô biết là dù có đóng cửa hay không thì cũng chẳng có tác dụng quái gì cả, bọn ma kia thích vào thì chúng nó vẫn sẽ vào được thôi.
Diệp Tuệ lấy đống bùa trừ tà đã xin ở miếu thờ ra, cầm cả nắm dán lên dán xuống khắp nơi một lúc lâu, dán cả vào những góc khuất nhất trong nhà, không trừ một nơi nào.
Vừa mới dán hết đống bùa thì có bóng đen nhẹ nhàng xuyên qua tường, đi đầu tất nhiên vẫn là bác gái Trương.
Diệp Tuệ thỉnh thoảng có nghe được lý do vì sao bác Trương lại thích nơi này, bình thường khi Thẩm Thuật có nhà thì mấy cô bác này đều không dám tới gần.
Những phòng khác trong nhà cả hội đều đã nhìn đến phát chán rồi, còn căn phòng của Thẩm Thuật đối với các bác gái này là một địa điểm mới để nhảy disco, tựa như được du lịch tới một vùng đất mới vậy.
Diệp Tuệ không trở về phòng ngay, cô muốn xem xem cái bùa trừ tà có thật sự linh nghiệm như trong truyền thuyết hay không.
“Ôi trời, ở đâu ra mà lắm giấy vụn thế này.” Vừa bước vào cửa, các bác gái ma đã chỉ ngay vào mấy cái bùa mà Diệp Tuệ đã hì hụi dán lên tường mãi mới xong rồi đồng thanh cười nhạo.
“Ha ha ha, hãy xem sự lợi hại của ta đây.” Bác Trương uốn éo cái mông huých vào mấy bà bạn bên cạnh, sau đó thổi phù một cái lên mấy lá bùa, lá bùa nhẹ nhàng tung bay, cuối cùng rơi xuống đất.
Mấy bác gái đi cùng cũng không chịu yếu thế, bắt chước thổi bay hết mấy lá bùa còn lại, lá bùa màu vàng cứ thế bay lên một cách nhẹ nhàng, và sàn nhà trở thành điểm dừng chân cuối cùng của chúng nó.
“Thổi giấy vụn chả vui gì cả, chị em mình xếp đội hình để nhảy đi, tiểu khu bên cạnh người ta đã tập rồi đấy, bọn mình nhất định không được thua.”
Nghe một bác gái nhắc nhở, cả hội mới cuống cuồng nhớ ra, bọn họ đang thi đấu với hội tiểu khu bên kia, nếu thua thì mất mặt lắm.
Bác Trương mang theo cả cái loa trợ giảng đeo trên người, bắt đầu uốn nắn lại động tác cho mấy bà bạn, không thèm để ý tới Diệp Tuệ đang đờ đẫn đứng bên cạnh.
Có…Có hiệu quả lắm nha, Diệp Tuệ phải kiềm chế bản thân để không buông ra mấy câu chửi bậy.
cô trơ mắt nhìn đống bùa trừ tà mà người ta nói là cực kỳ linh nghiệm kia, giờ đã biến thành đống giấy vụn trong lời của mấy bác gái ma, có thể trong mắt các cô bác ấy, mấy lá bùa này kể cả sờ vào thôi cũng sợ bẩn tay.
nói cái gì mà lá bùa này ma quỷ gặp một con chắn một con, gặp hai con thì chắn cả đôi chứ? Toàn là dối trá!
Quả nhiên không nên tin vào mấy cái này.
Diệp Tuệ tuy nội tâm phong phú nhưng ngoài mặt lại cực bình tĩnh, vờ như không biết chuyện gì, quay trở về phòng mình.
Ở một nơi khác, xe của Thẩm Thuật đi tới khách sạn, anh xuống xe, vào thang máy đilên tầng.
Trong khách sạn rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ mưa phùn rơi, vì cửa đóng kín nênkhông cảm thấy ồn.
Thẩm Thuật đã quen với sự yên tĩnh như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bầu không khí có hơi bị yên tĩnh quá mức.
anh ngồi trên salon, nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã mười giờ tối rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ Diệp Tuệ đi ngủ.
anh nghĩ đến sự nhát gan của cô, một chút gió thổi cỏ lay thôi cô cũng thấy sợ, bây giờ còn ở nhà một mình, không biết cô có sợ không.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên điện thoại, anh chỉ do dự đúng một giây rồi bấm gọi cho Diệp Tuệ.
Chuông vừa mới vang lên thì Diệp Tuệ bắt máy ngay, như thể tay vẫn luôn cầm điện thoại vậy. một giây sau, giọng nói vui mừng của cô truyền đến, giống như đã gặp được cứu tinh.
“Thẩm Thuật!”
Giọng nói của cô rất trong trẻo, nhận được cuộc gọi của Thẩm Thuật, ngữ điệu có phần cao hơn.
Thẩm Thuật ừ một tiếng rồi nói: “Em ở nhà một mình, có xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Tuệ rất muốn nói cho anh biết chuyện các bác gái ma đang xâm chiếm nhà hai người, nhưng cuối cùng vẫn không nói, nghe anh hỏi, cô thấy giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.
“không có.” Cái giọng cô trả lời rõ ràng đang cho thấy có chuyện xảy ra.
“Trong nhà có chuyện gì không?” Thẩm Thuật hỏi lại một lần nữa.
Diệp Tuệ dúi đầu vào trong chăn: “Bên ngoài người ta đang nhảy quảng trường, làm em không ngủ được.” cô liếc mắt nhìn mấy bác gái đang nhảy rất hăng say, dáng vẻ ngập tràn sự đam mê.
Thẩm Thuật nhíu mày, anh nhớ là phòng ốc cách âm đâu có kém như vậy, tuy nhiênanh vẫn đáp lại lời cô nói: “Người trung niên thường có nhiều hoạt động buổi tối.”
Diệp Tuệ vẫn muốn ôm điện thoại trò chuyện với anh, tốt nhất là nói đến sáng luôn cũng được, nhưng cô biết ngày mai anh còn có việc, cho nên đành lưu luyến không rời mà chúc anh ngủ ngon.
Cúp máy, cô nhìn màn hình di động đen thui rồi thở dài.
cô rất nhớ cái bình dương khí di động Thẩm Thuật này.
Tiếng nhạc bên ngoài kia vẫn ầm ĩ không dứt, có mấy bác gái nhảy rất nhiệt tình, còn xuyên ra xuyên vào phòng của Diệp Tuệ, cũng có mấy bác thì không thiết tha gì mấy,đi vào nằm luôn ra giường cô.
Cả hội căn bản không biết là, bọn họ hoạt động vào giờ này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự của người dân, nếu đây là xã hội ma quỷ thì chắc chắn là bọn họ sẽ bị khiếu nại.
Cuối cùng, trong tình thế bị chèn ép, Diệp Tuệ đã nghĩ ra được một đối sách.
Dương khí trên người Thẩm Thuật rất dồi dào, quần áo anh đã mặc qua cũng có dương khí của anh, nếu cô vào phòng anh ngủ một đêm thì mấy con ma kia sẽ khôngdám tới gần rồi.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Tuệ phải đi qua chỗ các bác gái ma đang chiếm đóng để tập nhảy thì mới có thể vào được phòng của Thẩm Thuật.
cô cắn răng mở cửa phòng ra.
Đám bác gái nhảy ngày một hăng say hơn, suốt cả buổi không thấy nói chuyện thêm với nhau câu nào.
“Người thứ hai hàng cuối cùng bên phải sang, đúng đúng đúng, chính cô đó, giơ cao tay lên chút.”
“Cả cô nữa, người đầu tiên bên trái, đừng có mải cười người khác, tập trung vào nhảy cho tốt đi, ok?”
Bác gái Trương ra hiệu lệnh rất khí thế, nghiêm túc chỉnh đốn đội hình như đang trong quân ngũ.
“Khẩu hiệu của chúng ta là gì nào?”
Toàn thể các bác gái trăm miệng một lời hô lên: “Nhảy là cuộc sống, nhảy theo cách của bạn, đẹp nhất vẫn là hoàng hôn đỏ!”
Mười mấy bác gái mà đồng thanh nói thì thật sự không thể khinh thường, hô khẩu hiệu rất hoàn chỉnh, âm thanh cực kỳ vang dội.
Diệp Tuệ nghe xong mà cảm giác lỗ tai mình có vấn đề luôn rồi, cứ có tiếng ong ong lởn vởn bên tai.
Thẩm Thuật, Thẩm Thuật, Thẩm Thuật…Diệp Tuệ đọc tên anh như đang niệm thần chú, rón rén đi xuyên qua các bác gái ma.
Các bác gái đang nhiệt tình nhảy nhót nên không chú ý tới Diệp Tuệ, chỉ tập trung vào việc luyện tập.
Giây phút chạm tay được vào nắm đấm cửa phòng Thẩm Thuật, Diệp Tuệ vui sướng suýt nữa đã nhảy cẫng lên hát khúc ca người nông dân xoay mình lên làm chủ rồi.
cô vội vàng đi vào, đóng cửa phòng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài đã bị chặn, trong phòng anh không có một con ma nào dám vào hết.
Trong lòng cô thầm nói một câu xin lỗi, sau đó dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét để chui vào chăn của Thẩm Thuật.
Chăn anh rất mềm, còn có mùi nắng như mới được phơi qua vậy, mùi hương quen thuộc trên người anh lúc này đã hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Tuệ.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua bóng đêm chiếu vào cửa sổ, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất an tâm.
Cả người cô rúc vào chăn Thẩm Thuật, có thể vì tâm trạng được thả lỏng nên cảm giác buồn ngủ dần kéo tới, mắt cô bắt đầu díp lại.
Trước khi tiến vào mộng đẹp một giây, cô còn thầm nhớ sáng mai nhất định phải dậy sớm chút, tranh thủ lúc anh chưa về mà sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ.
Thế nhưng Diệp Tuệ lúc này đã ngủ say không hề biết rằng, cô sẽ bị Thẩm Thuật bắt quả tang ngay tại giường.
Hôm sau, Thẩm Thuật dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công việc, sau đó lập tức lên máy bay đi về nhà.
Bình thường thì phải tối anh mới về được, nhưng lần này anh lại rút ngắn thời gian lạimột nửa, sáng sớm đã trở về.
Có lẽ vì anh vẫn luôn nhớ đến giọng điệu run sợ của Diệp Tuệ tối qua, cho nên mới thay đổi lịch trình của mình.
Lúc anh về đến nhà, phòng khách rất yên tĩnh, giày của Diệp Tuệ vẫn để đây, chứng tỏ cô không ra ngoài.
Vừa đi vào trong phòng khách, Thẩm Thuật liền phát hiện chỉ sau một đêm mà trong nhà đã có thêm không ít đồ.
Trong nhà mỗi một góc đều được dán bùa vàng, Thẩm Thuật bật cười, nhớ lại hôm trước Diệp Tuệ đã tới đạo quán để mua bùa.
Xem ra cô đã rất cực khổ trải qua một buổi tối, dán bùa khắp nhà thế này cũng tốnkhông ít thời gian, có thể vì làm việc này rất mệt nên mới đi ngủ muộn thế.
Lúc đi qua phòng của Diệp Tuệ, bước chân anh hơi khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi về phòng mình.
Trong khoảnh khắc bước vào phòng, Thẩm Thuật lập tức nhận ra có gì đó không bình thường.
Khác hẳn với trước khi anh đi, chăn ga trên giường lúc này có hơi bừa bộn, dưới giường có một đôi dép nữ, mà trong chăn thì gồ lên một đống nhỏ.
Rất rõ ràng, Thẩm Thuật chỉ ra ngoài có một đêm, thế mà phòng của anh đã bị người ta chiếm mất rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lại không hề tức giận với vị khách không mời mà đến kia, ngược lại còn khẽ cười một tiếng.
Trước giờ cảm xúc của anh không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, thế nhưng bây giờ đáy mắt anh rõ ràng đã hiện lên nét cười.
Cả người Diệp Tuệ chui vào trong chăn, mặt cũng vùi sâu vào gối, mái tóc dài xõa tung ra.
Dưới mái tóc đen nhánh lộ ra một chút phần cổ trắng như tuyết, cô vẫn đang say giấc nồng, hô hấp ổn định, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc.
Từ lúc tiến vào phòng đến giờ, Thẩm Thuật mới bước một bước đầu tiên, anh nhẹnhàng đi đến bên cạnh giường, cách khoảng nửa mét thì mới dừng lại.
anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra vén một góc chăn lên.
một giây sau, dưới chăn lộ ra gương mặt của Diệp Tuệ.
Diệp Tuệ vừa nghĩ tới việc Thẩm Thuật xa nhà là thấy hối hận vô cùng, sao cô lạikhông mặt dày đóng gói hành lý rồi xin đi theo anh luôn cơ chứ?
Sau khi xác nhận cửa nhà đã khóa kín, cô mới quay trở về phòng mình.
Tuy nhiên cũng chỉ có cô biết là dù có đóng cửa hay không thì cũng chẳng có tác dụng quái gì cả, bọn ma kia thích vào thì chúng nó vẫn sẽ vào được thôi.
Diệp Tuệ lấy đống bùa trừ tà đã xin ở miếu thờ ra, cầm cả nắm dán lên dán xuống khắp nơi một lúc lâu, dán cả vào những góc khuất nhất trong nhà, không trừ một nơi nào.
Vừa mới dán hết đống bùa thì có bóng đen nhẹ nhàng xuyên qua tường, đi đầu tất nhiên vẫn là bác gái Trương.
Diệp Tuệ thỉnh thoảng có nghe được lý do vì sao bác Trương lại thích nơi này, bình thường khi Thẩm Thuật có nhà thì mấy cô bác này đều không dám tới gần.
Những phòng khác trong nhà cả hội đều đã nhìn đến phát chán rồi, còn căn phòng của Thẩm Thuật đối với các bác gái này là một địa điểm mới để nhảy disco, tựa như được du lịch tới một vùng đất mới vậy.
Diệp Tuệ không trở về phòng ngay, cô muốn xem xem cái bùa trừ tà có thật sự linh nghiệm như trong truyền thuyết hay không.
“Ôi trời, ở đâu ra mà lắm giấy vụn thế này.” Vừa bước vào cửa, các bác gái ma đã chỉ ngay vào mấy cái bùa mà Diệp Tuệ đã hì hụi dán lên tường mãi mới xong rồi đồng thanh cười nhạo.
“Ha ha ha, hãy xem sự lợi hại của ta đây.” Bác Trương uốn éo cái mông huých vào mấy bà bạn bên cạnh, sau đó thổi phù một cái lên mấy lá bùa, lá bùa nhẹ nhàng tung bay, cuối cùng rơi xuống đất.
Mấy bác gái đi cùng cũng không chịu yếu thế, bắt chước thổi bay hết mấy lá bùa còn lại, lá bùa màu vàng cứ thế bay lên một cách nhẹ nhàng, và sàn nhà trở thành điểm dừng chân cuối cùng của chúng nó.
“Thổi giấy vụn chả vui gì cả, chị em mình xếp đội hình để nhảy đi, tiểu khu bên cạnh người ta đã tập rồi đấy, bọn mình nhất định không được thua.”
Nghe một bác gái nhắc nhở, cả hội mới cuống cuồng nhớ ra, bọn họ đang thi đấu với hội tiểu khu bên kia, nếu thua thì mất mặt lắm.
Bác Trương mang theo cả cái loa trợ giảng đeo trên người, bắt đầu uốn nắn lại động tác cho mấy bà bạn, không thèm để ý tới Diệp Tuệ đang đờ đẫn đứng bên cạnh.
Có…Có hiệu quả lắm nha, Diệp Tuệ phải kiềm chế bản thân để không buông ra mấy câu chửi bậy.
cô trơ mắt nhìn đống bùa trừ tà mà người ta nói là cực kỳ linh nghiệm kia, giờ đã biến thành đống giấy vụn trong lời của mấy bác gái ma, có thể trong mắt các cô bác ấy, mấy lá bùa này kể cả sờ vào thôi cũng sợ bẩn tay.
nói cái gì mà lá bùa này ma quỷ gặp một con chắn một con, gặp hai con thì chắn cả đôi chứ? Toàn là dối trá!
Quả nhiên không nên tin vào mấy cái này.
Diệp Tuệ tuy nội tâm phong phú nhưng ngoài mặt lại cực bình tĩnh, vờ như không biết chuyện gì, quay trở về phòng mình.
Ở một nơi khác, xe của Thẩm Thuật đi tới khách sạn, anh xuống xe, vào thang máy đilên tầng.
Trong khách sạn rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ mưa phùn rơi, vì cửa đóng kín nênkhông cảm thấy ồn.
Thẩm Thuật đã quen với sự yên tĩnh như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bầu không khí có hơi bị yên tĩnh quá mức.
anh ngồi trên salon, nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã mười giờ tối rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ Diệp Tuệ đi ngủ.
anh nghĩ đến sự nhát gan của cô, một chút gió thổi cỏ lay thôi cô cũng thấy sợ, bây giờ còn ở nhà một mình, không biết cô có sợ không.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên điện thoại, anh chỉ do dự đúng một giây rồi bấm gọi cho Diệp Tuệ.
Chuông vừa mới vang lên thì Diệp Tuệ bắt máy ngay, như thể tay vẫn luôn cầm điện thoại vậy. một giây sau, giọng nói vui mừng của cô truyền đến, giống như đã gặp được cứu tinh.
“Thẩm Thuật!”
Giọng nói của cô rất trong trẻo, nhận được cuộc gọi của Thẩm Thuật, ngữ điệu có phần cao hơn.
Thẩm Thuật ừ một tiếng rồi nói: “Em ở nhà một mình, có xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Tuệ rất muốn nói cho anh biết chuyện các bác gái ma đang xâm chiếm nhà hai người, nhưng cuối cùng vẫn không nói, nghe anh hỏi, cô thấy giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.
“không có.” Cái giọng cô trả lời rõ ràng đang cho thấy có chuyện xảy ra.
“Trong nhà có chuyện gì không?” Thẩm Thuật hỏi lại một lần nữa.
Diệp Tuệ dúi đầu vào trong chăn: “Bên ngoài người ta đang nhảy quảng trường, làm em không ngủ được.” cô liếc mắt nhìn mấy bác gái đang nhảy rất hăng say, dáng vẻ ngập tràn sự đam mê.
Thẩm Thuật nhíu mày, anh nhớ là phòng ốc cách âm đâu có kém như vậy, tuy nhiênanh vẫn đáp lại lời cô nói: “Người trung niên thường có nhiều hoạt động buổi tối.”
Diệp Tuệ vẫn muốn ôm điện thoại trò chuyện với anh, tốt nhất là nói đến sáng luôn cũng được, nhưng cô biết ngày mai anh còn có việc, cho nên đành lưu luyến không rời mà chúc anh ngủ ngon.
Cúp máy, cô nhìn màn hình di động đen thui rồi thở dài.
cô rất nhớ cái bình dương khí di động Thẩm Thuật này.
Tiếng nhạc bên ngoài kia vẫn ầm ĩ không dứt, có mấy bác gái nhảy rất nhiệt tình, còn xuyên ra xuyên vào phòng của Diệp Tuệ, cũng có mấy bác thì không thiết tha gì mấy,đi vào nằm luôn ra giường cô.
Cả hội căn bản không biết là, bọn họ hoạt động vào giờ này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự của người dân, nếu đây là xã hội ma quỷ thì chắc chắn là bọn họ sẽ bị khiếu nại.
Cuối cùng, trong tình thế bị chèn ép, Diệp Tuệ đã nghĩ ra được một đối sách.
Dương khí trên người Thẩm Thuật rất dồi dào, quần áo anh đã mặc qua cũng có dương khí của anh, nếu cô vào phòng anh ngủ một đêm thì mấy con ma kia sẽ khôngdám tới gần rồi.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Tuệ phải đi qua chỗ các bác gái ma đang chiếm đóng để tập nhảy thì mới có thể vào được phòng của Thẩm Thuật.
cô cắn răng mở cửa phòng ra.
Đám bác gái nhảy ngày một hăng say hơn, suốt cả buổi không thấy nói chuyện thêm với nhau câu nào.
“Người thứ hai hàng cuối cùng bên phải sang, đúng đúng đúng, chính cô đó, giơ cao tay lên chút.”
“Cả cô nữa, người đầu tiên bên trái, đừng có mải cười người khác, tập trung vào nhảy cho tốt đi, ok?”
Bác gái Trương ra hiệu lệnh rất khí thế, nghiêm túc chỉnh đốn đội hình như đang trong quân ngũ.
“Khẩu hiệu của chúng ta là gì nào?”
Toàn thể các bác gái trăm miệng một lời hô lên: “Nhảy là cuộc sống, nhảy theo cách của bạn, đẹp nhất vẫn là hoàng hôn đỏ!”
Mười mấy bác gái mà đồng thanh nói thì thật sự không thể khinh thường, hô khẩu hiệu rất hoàn chỉnh, âm thanh cực kỳ vang dội.
Diệp Tuệ nghe xong mà cảm giác lỗ tai mình có vấn đề luôn rồi, cứ có tiếng ong ong lởn vởn bên tai.
Thẩm Thuật, Thẩm Thuật, Thẩm Thuật…Diệp Tuệ đọc tên anh như đang niệm thần chú, rón rén đi xuyên qua các bác gái ma.
Các bác gái đang nhiệt tình nhảy nhót nên không chú ý tới Diệp Tuệ, chỉ tập trung vào việc luyện tập.
Giây phút chạm tay được vào nắm đấm cửa phòng Thẩm Thuật, Diệp Tuệ vui sướng suýt nữa đã nhảy cẫng lên hát khúc ca người nông dân xoay mình lên làm chủ rồi.
cô vội vàng đi vào, đóng cửa phòng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài đã bị chặn, trong phòng anh không có một con ma nào dám vào hết.
Trong lòng cô thầm nói một câu xin lỗi, sau đó dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét để chui vào chăn của Thẩm Thuật.
Chăn anh rất mềm, còn có mùi nắng như mới được phơi qua vậy, mùi hương quen thuộc trên người anh lúc này đã hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Tuệ.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua bóng đêm chiếu vào cửa sổ, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất an tâm.
Cả người cô rúc vào chăn Thẩm Thuật, có thể vì tâm trạng được thả lỏng nên cảm giác buồn ngủ dần kéo tới, mắt cô bắt đầu díp lại.
Trước khi tiến vào mộng đẹp một giây, cô còn thầm nhớ sáng mai nhất định phải dậy sớm chút, tranh thủ lúc anh chưa về mà sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ.
Thế nhưng Diệp Tuệ lúc này đã ngủ say không hề biết rằng, cô sẽ bị Thẩm Thuật bắt quả tang ngay tại giường.
Hôm sau, Thẩm Thuật dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công việc, sau đó lập tức lên máy bay đi về nhà.
Bình thường thì phải tối anh mới về được, nhưng lần này anh lại rút ngắn thời gian lạimột nửa, sáng sớm đã trở về.
Có lẽ vì anh vẫn luôn nhớ đến giọng điệu run sợ của Diệp Tuệ tối qua, cho nên mới thay đổi lịch trình của mình.
Lúc anh về đến nhà, phòng khách rất yên tĩnh, giày của Diệp Tuệ vẫn để đây, chứng tỏ cô không ra ngoài.
Vừa đi vào trong phòng khách, Thẩm Thuật liền phát hiện chỉ sau một đêm mà trong nhà đã có thêm không ít đồ.
Trong nhà mỗi một góc đều được dán bùa vàng, Thẩm Thuật bật cười, nhớ lại hôm trước Diệp Tuệ đã tới đạo quán để mua bùa.
Xem ra cô đã rất cực khổ trải qua một buổi tối, dán bùa khắp nhà thế này cũng tốnkhông ít thời gian, có thể vì làm việc này rất mệt nên mới đi ngủ muộn thế.
Lúc đi qua phòng của Diệp Tuệ, bước chân anh hơi khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi về phòng mình.
Trong khoảnh khắc bước vào phòng, Thẩm Thuật lập tức nhận ra có gì đó không bình thường.
Khác hẳn với trước khi anh đi, chăn ga trên giường lúc này có hơi bừa bộn, dưới giường có một đôi dép nữ, mà trong chăn thì gồ lên một đống nhỏ.
Rất rõ ràng, Thẩm Thuật chỉ ra ngoài có một đêm, thế mà phòng của anh đã bị người ta chiếm mất rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lại không hề tức giận với vị khách không mời mà đến kia, ngược lại còn khẽ cười một tiếng.
Trước giờ cảm xúc của anh không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, thế nhưng bây giờ đáy mắt anh rõ ràng đã hiện lên nét cười.
Cả người Diệp Tuệ chui vào trong chăn, mặt cũng vùi sâu vào gối, mái tóc dài xõa tung ra.
Dưới mái tóc đen nhánh lộ ra một chút phần cổ trắng như tuyết, cô vẫn đang say giấc nồng, hô hấp ổn định, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc.
Từ lúc tiến vào phòng đến giờ, Thẩm Thuật mới bước một bước đầu tiên, anh nhẹnhàng đi đến bên cạnh giường, cách khoảng nửa mét thì mới dừng lại.
anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra vén một góc chăn lên.
một giây sau, dưới chăn lộ ra gương mặt của Diệp Tuệ.
Tác giả :
Bệ Hạ Bất Thượng Triều