Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Chương 109-1: Không nói gì
Nếu không có nước, người bình thường chỉ có thể tồn tại 3 ngày nhưng đó là trong hoàn cảnh bình thường. Còn bây giờ? Nơi họ đang ở chính là sa mạc, sa mạc đấy, thiếu nước chỉ có thể phơi thấy ở đây thôi.
Sa mạc, mặt trời chói chang, đi bộ, lạc đường, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, không có nước, còn có khả năng xuất hiện sát thủ sa mạc.
Nếu tính là tính chạy nạn, vẫn là khảo nghiệm tính sinh tồn?
Dương Miên Miên lúc này đây hiếm thấy mà tỉnh táo hơn thường ngày một chút, có phải vì từ trước tới nay cô quá thích lo chuyện bao đồng, cho nên vận mệnh mới cùng cô mở một trận khảo nghiệm "vui vẻ" lớn như vậy, nhưng rõ ràng là cô đang cố gắng sửa đổi bản thân mà!
Ngay từ đầu còn muốn phun ra mấy câu chửi rủa, nhưng càng đi trong sa mạc, thể lực của cô đã bị tiêu hao đến lợi hại, cuối cùng trong óc liền lộn xộn, trong chốc lát nghĩ “Đậu má khi nào mới ra khỏi đây.”
Chốc lát lại trong lòng nảy sinh ác độc “Tiêu Thiên cái tên vương bát đản này, tôi mà thoát khỏi đây sẽ xử đẹp anh”.
Đó là chuyện xảy ra ngày hôm sau khi họ ở sa mạc, ngày đầu tiên đa số là ở trong xe, so trong tưởng tượng còn lạnh hơn rất nhiều, Kinh Sở vẫn luôn ôm cô, bọn họ hủy đi ghế bộ ở phía sau, miễn cưỡng qua một đêm.
Khi đó Dương Miên Miên vẫn rất lạc quan, cô cảm thấy chỉ cần cùng Kinh Sở ở bên nhau, cái gì cũng không quan trọng.
Nhưng hiện tại cô phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, nhân lực khi nghèo, người ở trước thiên nhiên vẫn là quá mức nhỏ bé, sa mạc cũng không phải một nơi có thể dùng để ân ân ái ái.
Chỉ là Kinh Sở vẫn luôn nắm tay cô, Dương Miên Miên cả đêm liền ăn một viên đường, cô đặt ở trong túi duy nhất một viên kẹo sữa.
Hiện tại đã là chiều ngày hôm sau, Miên Miên đã đói rất đói, cái cảm giác này làm cô khó chịu, nhưng cô không nói, cũng không khóc không nháo, chỉ cắn chặt răng đi theo.
Kinh Sở trước giờ vẫn nắm chặt tay cô, không có buông lỏng, anh thoạt nhìn biểu tình giống như đang bình tĩnh, như là không có nghĩ tới tình huống hiện tại của bọn họ có bao nhiêu tồi tệ, nhưng Dương Miên Miên biết là trong lòng anh nhất định còn lo lắng và nôn nóng hơn cả cô, chỉ là anh không muốn nói ra làm cô thêm theo lo âu mà thôi.
Dương Miên Miên biết, cho nên cũng không nói, học anh giữ bình tĩnh trên gương mặt, không muốn nói bất kì điều gì ủ rũ làm anh khó chịu.
Nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mỗi một bước chân đều thêm mười phần khó khăn, Kinh Sở tìm một chỗ có thể cản gió cho Dương Miên Miên ngồi xuống nghỉ ngơi, có sườn núi chống đỡ, tranh thủ nghỉ ngơi tốt một chút.
Nước còn thừa một ít, Kinh Sở đưa cho cô uống, Dương Miên Miên cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận uống một ngụm, sau đó ôm cổ anh hôn môi.
Nước theo yết hầu hai người nuốt xuống, cảm giác cảm giác trơn bóng.
Dương Miên Miên liếm liếm môi, cảm thấy bản thân muốn nói cái đó, nhưng hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, tốt nhất một câu cũng không nói giữ sức lực cùng lượng nước ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.
Nhưng ánh mắt của cô cũng đã thay cô truyền đạt tâm ý, Kinh Sở ôm cô, trong lòng tràn ngập vị chua xót nhàn nhạt, ở tình huống không có đồ ăn nước uống, anh đem cô mang ra khỏi phiến sa mạc này khả năng có thể là quá nhỏ.
Phương hướng có thể thông qua mặt trời và các vì sao phán định, nhưng ở trước mắt khó khăn mới càng thêm chân thật, mỗi một bước đều là mười hai vạn phần gian nan.
Thân thể bị dày vò là một chuyện, mà nội tâm bị tra tấn càng mới là kịch liệt, không biết có bao nhiêu người ở bên trong sa mạc để sống sót đã bộc lộ nhân tính đáng ghê tởm.
Đây chính là đối với thân thể cùng tâm lý khảo nghiệm song song. Chỉ cần một mặt bị phá hoại thì chủ còn đường chết.
“Tiểu Dương, đừng sợ.”
“Ân.”
Thật lạ, Dương Miên Miên cũng không còn cảm thấy sợ hãi, cô trước kia là rất sợ chết, nếu chết rồi phải làm sao bây giờ, có người nhặt xác cho cô sao, mấy bạn nhỏ trong nhà sẽ lưu lạc đến nơi nào đây? Cô một chút cũng không muốn chết.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy chính mình chết cũng không sợ lắm, phải chết thì chết vậy, dù sao cũng không cô độc một mình, vẫn có thể cùng Kinh Sở ở bên nhau, Miên Miên cô một chút cũng không sợ.
Chính là nghĩ đến anh sẽ chết, trong lòng cô liền khổ sở vô cùng.
Đều là cô không tốt…… Nếu lúc ấy cô đi lung tung, không tùy tiện vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy tới xem tình huống thì tốt rồi, còn tưởng rằng chính mình đã tiến bộ, kỳ thật vẫn là giống như trước đây ngu ngốc.
Dương Miên Miênnghĩ, nếu lúc ấy cô chết đi hẳn là cô vẫn cảm thấy mình thật thông minh, nhưng kỳ thật lại ngốc đến chết được.
Ngu ngốc, đại ngu ngốc.
Về sau không bao giờ làm loại việc này, cô liền thành thật đi viết sách báo, kiếm được nhiều thì tốt ít cũng được, mỗi ngày cùng Kinh Sở ở bên nhau, củi gạo mắm muối sinh hoạt bình thường chính là tốt quá rồi không phải sao?
Cần gì phải theo đuổi kích thích, cần gì phải có lòng hiếu kỳ, cần gì không muốn nhận thua, cần gì cứ phải lo chuyện bao đồng chứ.
Đều là tự mình hại mình. Cô nghĩ.
Ngày thứ ba, tuyệt cảnh.
Dương Miên Miên ngay từ đầu là bị anh kéo đi, mặt nứt, miệng khô, dạ dày trống rỗng giống như bị lửa đốt, cô cảm thấy chính mình một chút sức lực cũng không có, đến bây giờ còn chống đỡ không nổi mà ngã xuống cũng đã là đã kiên trì lắm rồi.
Sau cô cũng không biết sao lại thế này liền té ngã một cái, như thế nào cũng không đứng dậy nổi, Kinh Sở trở về đem cô cõng ở trên lưng, cô không giãy giụa, chỉ là nhỏ giọng nói:
“Thực xin lỗi.”
“Ngốc.”
Bọn họ mấy ngày nay số lần nói chuyện với nhau rất ít, nhưng Dương Miên Miên vẫn rất an tâm, cô có lo lắng, có sợ hãi, có mờ mịt, nhưng vì có Kinh Sở bên cạnh, cô liền cảm thấy thực an tâm.
Các bạn nhỏ đều dùng sức khuyến khích cô: “Cố lên Miên Miên! Chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài ngay thôi!”
“Đúng vậy, đi ra ngoài chúng ta sẽ đi ăn kem!”
“Phải ngủ thật tốt!”
“Muốn mua quần áo xinh đẹp nhất thế giới nữa!”
“Miên Miên à, cô phả cố lên, không được từ bỏ!”
Dương Miên Miên sẽ không từ bỏ, cô sẽ không từ bỏ, mười tám năm rồi, cô rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân đối với tương lai có điều chờ mong, có điều cần cô theo đuổi, cô sẽ không từ bỏ, nhất định không từ bỏ!
08:38- 9/12/18
Sa mạc, mặt trời chói chang, đi bộ, lạc đường, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, không có nước, còn có khả năng xuất hiện sát thủ sa mạc.
Nếu tính là tính chạy nạn, vẫn là khảo nghiệm tính sinh tồn?
Dương Miên Miên lúc này đây hiếm thấy mà tỉnh táo hơn thường ngày một chút, có phải vì từ trước tới nay cô quá thích lo chuyện bao đồng, cho nên vận mệnh mới cùng cô mở một trận khảo nghiệm "vui vẻ" lớn như vậy, nhưng rõ ràng là cô đang cố gắng sửa đổi bản thân mà!
Ngay từ đầu còn muốn phun ra mấy câu chửi rủa, nhưng càng đi trong sa mạc, thể lực của cô đã bị tiêu hao đến lợi hại, cuối cùng trong óc liền lộn xộn, trong chốc lát nghĩ “Đậu má khi nào mới ra khỏi đây.”
Chốc lát lại trong lòng nảy sinh ác độc “Tiêu Thiên cái tên vương bát đản này, tôi mà thoát khỏi đây sẽ xử đẹp anh”.
Đó là chuyện xảy ra ngày hôm sau khi họ ở sa mạc, ngày đầu tiên đa số là ở trong xe, so trong tưởng tượng còn lạnh hơn rất nhiều, Kinh Sở vẫn luôn ôm cô, bọn họ hủy đi ghế bộ ở phía sau, miễn cưỡng qua một đêm.
Khi đó Dương Miên Miên vẫn rất lạc quan, cô cảm thấy chỉ cần cùng Kinh Sở ở bên nhau, cái gì cũng không quan trọng.
Nhưng hiện tại cô phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, nhân lực khi nghèo, người ở trước thiên nhiên vẫn là quá mức nhỏ bé, sa mạc cũng không phải một nơi có thể dùng để ân ân ái ái.
Chỉ là Kinh Sở vẫn luôn nắm tay cô, Dương Miên Miên cả đêm liền ăn một viên đường, cô đặt ở trong túi duy nhất một viên kẹo sữa.
Hiện tại đã là chiều ngày hôm sau, Miên Miên đã đói rất đói, cái cảm giác này làm cô khó chịu, nhưng cô không nói, cũng không khóc không nháo, chỉ cắn chặt răng đi theo.
Kinh Sở trước giờ vẫn nắm chặt tay cô, không có buông lỏng, anh thoạt nhìn biểu tình giống như đang bình tĩnh, như là không có nghĩ tới tình huống hiện tại của bọn họ có bao nhiêu tồi tệ, nhưng Dương Miên Miên biết là trong lòng anh nhất định còn lo lắng và nôn nóng hơn cả cô, chỉ là anh không muốn nói ra làm cô thêm theo lo âu mà thôi.
Dương Miên Miên biết, cho nên cũng không nói, học anh giữ bình tĩnh trên gương mặt, không muốn nói bất kì điều gì ủ rũ làm anh khó chịu.
Nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mỗi một bước chân đều thêm mười phần khó khăn, Kinh Sở tìm một chỗ có thể cản gió cho Dương Miên Miên ngồi xuống nghỉ ngơi, có sườn núi chống đỡ, tranh thủ nghỉ ngơi tốt một chút.
Nước còn thừa một ít, Kinh Sở đưa cho cô uống, Dương Miên Miên cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận uống một ngụm, sau đó ôm cổ anh hôn môi.
Nước theo yết hầu hai người nuốt xuống, cảm giác cảm giác trơn bóng.
Dương Miên Miên liếm liếm môi, cảm thấy bản thân muốn nói cái đó, nhưng hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, tốt nhất một câu cũng không nói giữ sức lực cùng lượng nước ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.
Nhưng ánh mắt của cô cũng đã thay cô truyền đạt tâm ý, Kinh Sở ôm cô, trong lòng tràn ngập vị chua xót nhàn nhạt, ở tình huống không có đồ ăn nước uống, anh đem cô mang ra khỏi phiến sa mạc này khả năng có thể là quá nhỏ.
Phương hướng có thể thông qua mặt trời và các vì sao phán định, nhưng ở trước mắt khó khăn mới càng thêm chân thật, mỗi một bước đều là mười hai vạn phần gian nan.
Thân thể bị dày vò là một chuyện, mà nội tâm bị tra tấn càng mới là kịch liệt, không biết có bao nhiêu người ở bên trong sa mạc để sống sót đã bộc lộ nhân tính đáng ghê tởm.
Đây chính là đối với thân thể cùng tâm lý khảo nghiệm song song. Chỉ cần một mặt bị phá hoại thì chủ còn đường chết.
“Tiểu Dương, đừng sợ.”
“Ân.”
Thật lạ, Dương Miên Miên cũng không còn cảm thấy sợ hãi, cô trước kia là rất sợ chết, nếu chết rồi phải làm sao bây giờ, có người nhặt xác cho cô sao, mấy bạn nhỏ trong nhà sẽ lưu lạc đến nơi nào đây? Cô một chút cũng không muốn chết.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy chính mình chết cũng không sợ lắm, phải chết thì chết vậy, dù sao cũng không cô độc một mình, vẫn có thể cùng Kinh Sở ở bên nhau, Miên Miên cô một chút cũng không sợ.
Chính là nghĩ đến anh sẽ chết, trong lòng cô liền khổ sở vô cùng.
Đều là cô không tốt…… Nếu lúc ấy cô đi lung tung, không tùy tiện vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy tới xem tình huống thì tốt rồi, còn tưởng rằng chính mình đã tiến bộ, kỳ thật vẫn là giống như trước đây ngu ngốc.
Dương Miên Miênnghĩ, nếu lúc ấy cô chết đi hẳn là cô vẫn cảm thấy mình thật thông minh, nhưng kỳ thật lại ngốc đến chết được.
Ngu ngốc, đại ngu ngốc.
Về sau không bao giờ làm loại việc này, cô liền thành thật đi viết sách báo, kiếm được nhiều thì tốt ít cũng được, mỗi ngày cùng Kinh Sở ở bên nhau, củi gạo mắm muối sinh hoạt bình thường chính là tốt quá rồi không phải sao?
Cần gì phải theo đuổi kích thích, cần gì phải có lòng hiếu kỳ, cần gì không muốn nhận thua, cần gì cứ phải lo chuyện bao đồng chứ.
Đều là tự mình hại mình. Cô nghĩ.
Ngày thứ ba, tuyệt cảnh.
Dương Miên Miên ngay từ đầu là bị anh kéo đi, mặt nứt, miệng khô, dạ dày trống rỗng giống như bị lửa đốt, cô cảm thấy chính mình một chút sức lực cũng không có, đến bây giờ còn chống đỡ không nổi mà ngã xuống cũng đã là đã kiên trì lắm rồi.
Sau cô cũng không biết sao lại thế này liền té ngã một cái, như thế nào cũng không đứng dậy nổi, Kinh Sở trở về đem cô cõng ở trên lưng, cô không giãy giụa, chỉ là nhỏ giọng nói:
“Thực xin lỗi.”
“Ngốc.”
Bọn họ mấy ngày nay số lần nói chuyện với nhau rất ít, nhưng Dương Miên Miên vẫn rất an tâm, cô có lo lắng, có sợ hãi, có mờ mịt, nhưng vì có Kinh Sở bên cạnh, cô liền cảm thấy thực an tâm.
Các bạn nhỏ đều dùng sức khuyến khích cô: “Cố lên Miên Miên! Chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài ngay thôi!”
“Đúng vậy, đi ra ngoài chúng ta sẽ đi ăn kem!”
“Phải ngủ thật tốt!”
“Muốn mua quần áo xinh đẹp nhất thế giới nữa!”
“Miên Miên à, cô phả cố lên, không được từ bỏ!”
Dương Miên Miên sẽ không từ bỏ, cô sẽ không từ bỏ, mười tám năm rồi, cô rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân đối với tương lai có điều chờ mong, có điều cần cô theo đuổi, cô sẽ không từ bỏ, nhất định không từ bỏ!
08:38- 9/12/18
Tác giả :
Thanh Thanh Lục La Quần