Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 1 - Chương 43-2: Phiên ngoại 2 tuổi xuân của họ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Thượng Quân 26 tuổi, còn Kỷ Sách đã bước một chân qua ngưỡng cửa 30, tôi không có ý bảo hiện giờ họ hết còn “Thanh xuân” rồi, tôi chỉ muốn kể về thời điểm họ trẻ hơn thôi, để chứng kiến những điều mà chúng ta không còn thấy ở họ hiện tại nữa, tỷ như khinh cuồng, tỷ như mê mang, tỷ như than khóc.
Act 1
Năm hai đại học, học được nửa học kỳ thì Lương Thượng Quân hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, từ đó anh không quay về trường nữa, tạm thời coi như anh tốt nghiệp năm 20 tuổi đi. Kỷ Sách thì dữ dằn hơn, hắn lớn hơn Lương Thượng Quân ba tuổi, nhưng tốt nghiệp sớm hơn anh 10 năm.
Sẵn tiện nói thêm một câu, bằng tốt nghiệp của Kỷ Sách là do chính hiệu trưởng trường “Tiểu học Thụ Nhân” phát cho.
Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Sách vẫn luôn ở trong trại huấn luyện.
Trại huấn luyện đó không có gì đặc biệt lắm, thật ra cũng tương đương với bậc trung học do Bộ an ninh quốc phòng sáng lập, chẳng qua song song với khóa học văn hóa căn bản còn kèm theo mục huấn luyện thể năng, chẳng qua là quản lý rất nghiêm khắc theo kiểu quân sự hóa, chẳng qua đồng phục của họ là quân trang mà thôi.
Khi đó Vương Bân không hề ép Kỷ Sách tới trường này học, là Kỷ Sách tự chọn lựa, hắn nói hắn muốn biết cha mẹ mình trở thành anh hùng như thế nào, hắn nói hắn muốn biết họ vì sao mà chết.
Trong trại huấn luyện, mở đầu ngày mới là học tập, huấn luyện, đánh nhau; sau đó là huấn luyện, huấn luyện, đánh nhau; cuối ngày là đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Cảm tình của mấy học viên họ là do đánh nhau mà thành, cho nên rất nồng hậu.
Đây là một lĩnh vực quỷ dị, dường như hồi trẻ ai gây cho bạn thương tích nhiều nhất, thì người đó sẽ trở thành bằng hữu tâm giao nhất.
Act 2
Đánh suốt mấy năm, sau đó Vương Bân mới tìm hắn nói: “Theo chú tới cơ quan đi”
Ngồi cơ quan thì sẽ không cần lên chiến trường, nói thông tục thì bọn họ là bàn tay đen sau màn, nói tương đối thì sẽ không phải khổ cực như ngoài tuyến một.
Khi đó Kỷ Sách từng do dự, thật ra hắn cũng không rõ mình thích cuộc sống thế nào, đó là tai vạ khi hắn bước vào kiếp sống quân lữ quá sớm, nếu ra lệnh cho hắn, hắn sẽ chấp hành, nếu kêu hắn chọn, hắn lập tức mờ mịt.
Nhưng Vương Bân chưa bao giờ nỡ ép hắn, ông nói chờ thêm thời gian nữa đi, chừng nào con nghĩ kỹ rồi quyết định sau.
Mười tám tuổi, nhóm Kỷ Sách bắt đầu làm nhiệm vụ độc lập.
Người đầu tiên hắn giết là một chính khách, một người đàn ông thoạt trông rất hòa ái.
Trước khi chết người đàn ông đó rốt cuộc cũng giao mục tiêu nhiệm vụ cho Kỷ Sách, ông ta nói đây là ổ kiến của quốc gia này, không trừ không được, ông ta nói thanh niên bọn họ không hiểu, lẽ ra quốc gia chúng ta phải tốt hơn hiện tại nhiều.
Kỷ Sách chỉa họng súng vào đầu ông ta.
Người đàn ông nọ nói với hắn câu cuối cùng: “Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng mất nước!”
Sau đó hắn nổ súng.
Hắn không xem phần tài liệu đó, hắn thiêu nó thành tro, đây là nhiệm vụ của hắn.
Sau khi gặp lại Vương Bân hắn nói: “Chú Vương, con ở tuyến một rất tốt, con không muốn vào cơ quan”
Hắn thà bị một viên đạn xuyên tim còn hơn là bị chính quốc gia mình yêu thương bức chết.
Chú Vương nhìn vào đôi mắt hắn, thở dài nói: “Được”
Act 3
Người thứ hai hắn giết, là một cậu bạn học của mình, có thể kêu là anh em, cũng có thể kêu là chiến hữu.
Dù sau cùng người đó phạm tội phản quốc, nhưng Kỷ Sách vẫn sẵn lòng gọi cậu ta là chiến hữu.
Bởi vì họ từng núp chung trong một gian toilet để trốn tuần tra đêm của trại huấn luyện, từng để lại vết bầm trên mặt đối phương, từng sờ chung một khẩu súng, bắn chung một tấm bia.
Phát súng dành cho chiến hữu Kỷ Sách bắn chẳng mảy may do dự, tay hắn rất vững.
Hắn chỉ nghe được tiếng vọng dài miên man tận trong tim mình, chấn động khiến trước mắt hắn nhạt nhòa huyết quang.
Act 4
Người thứ N, thật xin lỗi, chính hắn cũng đếm không rõ là người thứ mấy, hắn đã giết rất nhiều người.
Hắn tự nhủ với mình rằng: “Vì quốc gia”
Sau lần nhiệm vụ đó, hắn trình đơn xin điều nhiệm lên Vương Bân.
Vương Bân nhìn vào mắt hắn, cười nói: “Được”
Chuyện này được quyết định rất nhanh, trước khi thư điều nhiệm gửi xuống, Kỷ Sách vẫn nhịn không được hỏi Vương Bân: “Chú Vương, cha mẹ con chết trong nhiệm vụ nào?”
Ở Bộ an ninh quốc gia hắn nghĩ đủ mọi cách lục tìm tư liệu năm xưa, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Thật ra hắn cũng hiểu, có rất nhiều chuyện không thể ghi chép lại bằng văn tự hay số liệu, thứ duy nhất lưu trữ chúng, chính là ký ức của những người còn sống.
Vương Bân trầm mặc thật lâu, rồi nói: “Chú không biết”
Kỷ Sách cười, không hỏi nữa, sau này cũng không hỏi.
Thư điều nhiệm lưu đày hắn tới một nơi kêu là Hara, ở Hoàng Hải.
Hắn đặt chân lên hòn đảo nhỏ đó, nhìn thấy tấm bia đá khắc chữ “Tháp” dưới ánh mặt trời vàng rực, ngửi được mùi tanh nhàn nhạt gió biển mang tới, giẫm lên bãi cát khi thì bén nhọn khi thì mềm mại, đối với hắn, tất cả những sắc thái sáng ngời đó vô cùng xa xỉ.
Trong lòng hắn rất bất an, hắn cảm thấy hành vi của mình như một kẻ đào ngũ, hèn yếu và vô sỉ.
Khi đó hắn không hề nghĩ sau này mình lại vừa ý ngôi “Miếu hòa thượng” này như vậy, hắn cũng không ngờ rằng, cuộc lưu đày này lại mang tới cho kẻ đào ngũ như hắn một chặng hành trình vui thích như vậy.
Bởi vì hắn có được một người bạn đồng hành đáng mến.
Act 5
Phiên ngoại trước đang đề cập tới mối tình đầu của Lương Thượng Quân, chẳng may bị Đoàn trưởng đại nhân cắt ngang, lần này chúng ta nói tiếp nhé.
Từ từ nói.
Trong thời thanh xuân của Lương Thượng Quân không thể thiếu vai diễn của cậu bạn Darci. Họ là bạn học, là anh em, cũng là chiến hữu, đừng hiểu lầm, Darci không có tòng quân, cái từ chiến hữu này là chỉ…Ờ thì…Chiến hữu đủ mọi mặt.
Thời sơ trung, họ bị vài tên học sinh cao trung cướp bóc trong một con hẻm nhỏ, họ sóng vai tác chiến, dũng cảm đấu tranh với thế lực ác bá, vì mười lăm đồng hai hào trong túi áo mà đánh lộn bạt mạng.
Cuối cùng họ bị đưa vào bệnh viện.
Thời cao trung, họ chặn đường cướp bóc mấy đứa sơ trung trong con hẻm nhỏ, họ sóng vai tác chiến, dũng cảm đấu tranh với thế lực yếu ớt, vì gom đủ một trăm đồng nạp thẻ game mà đánh lộn bạt mạng.
Cuối cùng họ bị tống vào đồn công an.
Act 6
Lai lịch của cái biệt danh Darci thật ra rất đơn giản, bởi vì cậu ta từng nói hai câu thế này:
“Thuyết tiến hóa của Da Vinci nói cho chúng ta biết rằng, quy luật của thế giới tự nhiên chính là khôn sống ngốc chết, chúng ta cmn đều là ngốc chết!”
“Darwin chắc chắn đã từng tằng tịu với cái bà kêu là Mona Lisa gì gì đó, mày coi bả cười dâm thấy ớn chưa kìa”
Cậu ta không phải không biết bọn họ, cậu ta chỉ xuyên tạc bọn họ thôi.
Cho nên để cười nhạo cậu ta, Lương Thượng Quân mới kêu cậu ta là Darci, nghĩa là hợp thể Da Vinci và Darwin.
Act 7
Thời đại học hai người họ vẫn cặp kè với nhau, họ ở cùng một túc xá, cùng ăn cơm, cùng cúp tiết, cùng làm thuê, cùng đánh lộn, cùng chơi game online.
Cho nên mới nói họ là chiến hữu trên đủ mọi ý nghĩa.
Có lần vì chuyện làm thuê mà họ đánh lộn với tụi côn đồ ngoài trường, tụi côn đồ xách dao rượt họ, họ một đường chống cự (chạy trốn) về tới trường học, rồi trốn vào trong cái đỉnh lớn ở bên cạnh tòa nhà giảng đường, nghe tụi đó lớn lối nói: “Mụ nội nó hai con thỏ kia chạy lẹ thiệt”
Họ chẳng hề cảm thấy mất mặt, cũng chẳng oán hận gì, bởi vì đây là cái thế giới khôn sống ngốc chết, con người là chủng loại tiện vô địch.
Trong game, Darci tạo cái nick ngu vãi nồi là “Darci”, Lương Thượng Quân suy nghĩ nát óc cả ngày trời, nghĩ ra được cái nick còn ngu si hơn_____“Ông nội mày đột nhiên”.
Vì thế trong khung đối thoại game thường xuyên thấy thế này:
[Ông nội mày đột nhiên] login.
[Ông nội mày đột nhiên] logout.
[Ông nội mày đột nhiên] chết.
Act 8
Đại khái là vì chơi đùa từ nhỏ tới lớn, nên phẩm vị của hai người họ rất giống nhau.
Họ đều thích Ultraman, họ đều thích game Contra, họ đều thích Asakawa Ran.
Bởi vậy có thể đoán được, cô nàng họ thích cũng cùng một loại hình.
Ngày đó trong sân trường họ nhìn thấy một cô em mặc đầm hai dây mảnh chầm chậm đi về phía mình, họ không hẹn mà cùng đánh giá: Ố mỹ nữ, mỹ nữ nha; ố khí chất, khí chất nha; ố ngon, ngon nha.
Cô em kia đi qua rồi, họ vẫn còn luyến lưu, ánh mắt chạy dài, chạy dài theo bóng lưng cô em.
Đột nhiên Darci hỏi Lương Thượng Quân: “Mày coi! Sao lưng em đó lại có hai cái dây sáng trưng vậy?”
Lương Thượng Quân rất kinh ngạc, cảm khái: “Đó chắc chắn là hai mạch nhâm đốc trong truyền thuyết rồi!”
Act 9
Cô em đã đả thông “Hai mạch nhâm đốc” kia tên là Trịnh Thái, cô chính là mối tình đầu của Lương Thượng Quân.
Làm sao mà thích chính Lương Thượng Quân cũng nói không rõ, đoạn ký ức đó rất quỷ dị và mơ hồ, không biết là do quá tốt đẹp, hay quá bình đạm, mà tóm lại anh nhớ không rõ. Khoảng thời gian đó gần thi cuối kỳ, để không rớt môn, Lương Thượng Quân ngày ngày ủ mình trong thư viện liều mạng nhai sách, tình cờ chạm mặt Trịnh Thái cũng tới xem sách, thế là thường xuyên qua lại thành tình nhân.
Năm hai, họ tay trong tay mà cãi nhau.
Một tháng tiếp theo họ vẫn cứ cãi nhau, vô duyên vô cớ mà cãi nhau, cuối cùng chia tay.
Tâm tình Lương Thượng Quân rất buồn bực, anh tự an ủi mình rằng “Con gái mà, thích đi thì đi đi, ít ra mình còn có anh em”. Anh ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy cuộc sống cùng ăn ngủ cùng cúp tiết cùng đánh lộn với Darci kích thích hơn nhiều.
Sau khi triệt để chia tay, anh quay về phòng ngủ, nhưng không gặp Darci, cảm thấy hơi cô đơn. Sau đó anh lên mạng.
Darci đang online, Lương Thượng Quân rất vui.
Gửi [Darci]: mày đang ở đâu vậy? Tao và bạn gái chia tay rồi.
Thật lâu sau Darci vẫn không trả lời, Lương Thượng Quân rất nhàm chán, thuận tay chém chém tiểu quái bên cạnh, giao nhiệm vụ…
Gửi [Darci]: mày đang ở đâu vậy? Tao và bạn gái chia tay rồi.
Gửi [Darci]: mày đang ở đâu vậy? Tao và bạn gái chia tay rồi.
[Darci] lặng lẽ nói: tao đang trên mạng nè. Lương tử, cổ muốn cặp với tao…
…
[Ông nội mày đột nhiên] chết.
Gửi [Darci]: Đ* ông nội mày.
[Darci]: anh bạn, chờ chút, tao về nói chuyện với mày.
[Ông nội mày đột nhiên] rút khỏi công hội.
[Ông nội mày đột nhiên] logout.
Act 10
Lương Thượng Quân xóa tài khoản, ngồi trong phòng ngủ nhìn máy tính ngẩn người.
Tới giờ cơm tối anh thực sự đói muốn lả người, bèn kéo cửa phòng chuẩn bị tới nhà ăn, chợt nhìn thấy Darci xách hộp cơm ở chỗ cầu thang.
Darci ngượng nghịu cười, nói với anh: “Đói không? Tao lấy cơm tối giùm mày nè”
Lương Thượng Quân hất văng hộp cơm, chẳng buồn nói một câu.
Tại cột thông báo dưới lầu anh nhìn thấy một bản thông báo mới dán, dòng chữ rất to rất bắt mắt, rất thích hợp phân tán sức chú ý của anh.
Anh nhìn tới nhìn lui rồi mỉm cười, nắm chặt quyền.
Ngày hôm sau anh liền báo danh tòng quân, thẩm tra chính trị, khám sức khỏe, một tháng sau, lên đường.
Anh không hề hay biết ngày đó sau khi chat trên game xong, Darci nói với Trịnh Thái rằng: “Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh em mình được”
Anh không hề hay biết trong hộp cơm Darci mang tới có đựng gà quay hạt dẻ anh thích ăn nhất và một câu xin lỗi.
Anh không hề hay biết sau khi anh đi, Darci trốn trong cái đỉnh to nọ nhìn hàng chữ “Darci, đ* mẹ mày” khóc trọn một đêm.
Anh không hề hay biết trong công hội mà hai người họ quản lý cuối cùng chỉ còn lại mình Darci, công hội thông báo rằng:
Chờ người anh em duy nhất của tôi trở về.
Act 囧
Tui vẫn luôn muốn tập hợp hồ sơ của đám nhỏ trong《Tối chung lưu phóng》.
Tỷ như màu sắc Lương Thượng Quân thích nhất là màu ngụy trang sa mạc, tỷ như món ăn Kỷ Sách thích nhất là thịt bò sốt cà chua chẳng hạn, được rồi tui thừa nhận đây hông phải hồ sơ mà toàn là chuyện bát quái.
Đồ ngụy trang sa mạc
Nhưng tui cứ nhịn không được muốn sắp xếp mấy chuyện vụn vặt này, tui lười lật lại những gì mình viết lắm 囧.
Tạm thời để đó đi, sau này nói tiếp.
Trước tiên tui sẽ post một đoạn ngắn giới thiệu về Chu Khải chơi, tui thích thằng nhỏ này lắm lắm.
Chu Khải
Giới tính: nam
Yêu thích: con gái
Biệt danh: Ba Hoa
Châm ngôn: không phải tất cả các loại bcs đều kêu là Durex.
Đồ vật yêu thích nhất: Bcs
Đồ vật ghét nhất: bcs đã dùng qua
…
Đoàn trưởng: “Hà Hán cô đang viết gì đó?
Hà Hán: “Óe…”
Lương Thượng Quân 26 tuổi, còn Kỷ Sách đã bước một chân qua ngưỡng cửa 30, tôi không có ý bảo hiện giờ họ hết còn “Thanh xuân” rồi, tôi chỉ muốn kể về thời điểm họ trẻ hơn thôi, để chứng kiến những điều mà chúng ta không còn thấy ở họ hiện tại nữa, tỷ như khinh cuồng, tỷ như mê mang, tỷ như than khóc.
Act 1
Năm hai đại học, học được nửa học kỳ thì Lương Thượng Quân hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, từ đó anh không quay về trường nữa, tạm thời coi như anh tốt nghiệp năm 20 tuổi đi. Kỷ Sách thì dữ dằn hơn, hắn lớn hơn Lương Thượng Quân ba tuổi, nhưng tốt nghiệp sớm hơn anh 10 năm.
Sẵn tiện nói thêm một câu, bằng tốt nghiệp của Kỷ Sách là do chính hiệu trưởng trường “Tiểu học Thụ Nhân” phát cho.
Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Sách vẫn luôn ở trong trại huấn luyện.
Trại huấn luyện đó không có gì đặc biệt lắm, thật ra cũng tương đương với bậc trung học do Bộ an ninh quốc phòng sáng lập, chẳng qua song song với khóa học văn hóa căn bản còn kèm theo mục huấn luyện thể năng, chẳng qua là quản lý rất nghiêm khắc theo kiểu quân sự hóa, chẳng qua đồng phục của họ là quân trang mà thôi.
Khi đó Vương Bân không hề ép Kỷ Sách tới trường này học, là Kỷ Sách tự chọn lựa, hắn nói hắn muốn biết cha mẹ mình trở thành anh hùng như thế nào, hắn nói hắn muốn biết họ vì sao mà chết.
Trong trại huấn luyện, mở đầu ngày mới là học tập, huấn luyện, đánh nhau; sau đó là huấn luyện, huấn luyện, đánh nhau; cuối ngày là đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Cảm tình của mấy học viên họ là do đánh nhau mà thành, cho nên rất nồng hậu.
Đây là một lĩnh vực quỷ dị, dường như hồi trẻ ai gây cho bạn thương tích nhiều nhất, thì người đó sẽ trở thành bằng hữu tâm giao nhất.
Act 2
Đánh suốt mấy năm, sau đó Vương Bân mới tìm hắn nói: “Theo chú tới cơ quan đi”
Ngồi cơ quan thì sẽ không cần lên chiến trường, nói thông tục thì bọn họ là bàn tay đen sau màn, nói tương đối thì sẽ không phải khổ cực như ngoài tuyến một.
Khi đó Kỷ Sách từng do dự, thật ra hắn cũng không rõ mình thích cuộc sống thế nào, đó là tai vạ khi hắn bước vào kiếp sống quân lữ quá sớm, nếu ra lệnh cho hắn, hắn sẽ chấp hành, nếu kêu hắn chọn, hắn lập tức mờ mịt.
Nhưng Vương Bân chưa bao giờ nỡ ép hắn, ông nói chờ thêm thời gian nữa đi, chừng nào con nghĩ kỹ rồi quyết định sau.
Mười tám tuổi, nhóm Kỷ Sách bắt đầu làm nhiệm vụ độc lập.
Người đầu tiên hắn giết là một chính khách, một người đàn ông thoạt trông rất hòa ái.
Trước khi chết người đàn ông đó rốt cuộc cũng giao mục tiêu nhiệm vụ cho Kỷ Sách, ông ta nói đây là ổ kiến của quốc gia này, không trừ không được, ông ta nói thanh niên bọn họ không hiểu, lẽ ra quốc gia chúng ta phải tốt hơn hiện tại nhiều.
Kỷ Sách chỉa họng súng vào đầu ông ta.
Người đàn ông nọ nói với hắn câu cuối cùng: “Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng mất nước!”
Sau đó hắn nổ súng.
Hắn không xem phần tài liệu đó, hắn thiêu nó thành tro, đây là nhiệm vụ của hắn.
Sau khi gặp lại Vương Bân hắn nói: “Chú Vương, con ở tuyến một rất tốt, con không muốn vào cơ quan”
Hắn thà bị một viên đạn xuyên tim còn hơn là bị chính quốc gia mình yêu thương bức chết.
Chú Vương nhìn vào đôi mắt hắn, thở dài nói: “Được”
Act 3
Người thứ hai hắn giết, là một cậu bạn học của mình, có thể kêu là anh em, cũng có thể kêu là chiến hữu.
Dù sau cùng người đó phạm tội phản quốc, nhưng Kỷ Sách vẫn sẵn lòng gọi cậu ta là chiến hữu.
Bởi vì họ từng núp chung trong một gian toilet để trốn tuần tra đêm của trại huấn luyện, từng để lại vết bầm trên mặt đối phương, từng sờ chung một khẩu súng, bắn chung một tấm bia.
Phát súng dành cho chiến hữu Kỷ Sách bắn chẳng mảy may do dự, tay hắn rất vững.
Hắn chỉ nghe được tiếng vọng dài miên man tận trong tim mình, chấn động khiến trước mắt hắn nhạt nhòa huyết quang.
Act 4
Người thứ N, thật xin lỗi, chính hắn cũng đếm không rõ là người thứ mấy, hắn đã giết rất nhiều người.
Hắn tự nhủ với mình rằng: “Vì quốc gia”
Sau lần nhiệm vụ đó, hắn trình đơn xin điều nhiệm lên Vương Bân.
Vương Bân nhìn vào mắt hắn, cười nói: “Được”
Chuyện này được quyết định rất nhanh, trước khi thư điều nhiệm gửi xuống, Kỷ Sách vẫn nhịn không được hỏi Vương Bân: “Chú Vương, cha mẹ con chết trong nhiệm vụ nào?”
Ở Bộ an ninh quốc gia hắn nghĩ đủ mọi cách lục tìm tư liệu năm xưa, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Thật ra hắn cũng hiểu, có rất nhiều chuyện không thể ghi chép lại bằng văn tự hay số liệu, thứ duy nhất lưu trữ chúng, chính là ký ức của những người còn sống.
Vương Bân trầm mặc thật lâu, rồi nói: “Chú không biết”
Kỷ Sách cười, không hỏi nữa, sau này cũng không hỏi.
Thư điều nhiệm lưu đày hắn tới một nơi kêu là Hara, ở Hoàng Hải.
Hắn đặt chân lên hòn đảo nhỏ đó, nhìn thấy tấm bia đá khắc chữ “Tháp” dưới ánh mặt trời vàng rực, ngửi được mùi tanh nhàn nhạt gió biển mang tới, giẫm lên bãi cát khi thì bén nhọn khi thì mềm mại, đối với hắn, tất cả những sắc thái sáng ngời đó vô cùng xa xỉ.
Trong lòng hắn rất bất an, hắn cảm thấy hành vi của mình như một kẻ đào ngũ, hèn yếu và vô sỉ.
Khi đó hắn không hề nghĩ sau này mình lại vừa ý ngôi “Miếu hòa thượng” này như vậy, hắn cũng không ngờ rằng, cuộc lưu đày này lại mang tới cho kẻ đào ngũ như hắn một chặng hành trình vui thích như vậy.
Bởi vì hắn có được một người bạn đồng hành đáng mến.
Act 5
Phiên ngoại trước đang đề cập tới mối tình đầu của Lương Thượng Quân, chẳng may bị Đoàn trưởng đại nhân cắt ngang, lần này chúng ta nói tiếp nhé.
Từ từ nói.
Trong thời thanh xuân của Lương Thượng Quân không thể thiếu vai diễn của cậu bạn Darci. Họ là bạn học, là anh em, cũng là chiến hữu, đừng hiểu lầm, Darci không có tòng quân, cái từ chiến hữu này là chỉ…Ờ thì…Chiến hữu đủ mọi mặt.
Thời sơ trung, họ bị vài tên học sinh cao trung cướp bóc trong một con hẻm nhỏ, họ sóng vai tác chiến, dũng cảm đấu tranh với thế lực ác bá, vì mười lăm đồng hai hào trong túi áo mà đánh lộn bạt mạng.
Cuối cùng họ bị đưa vào bệnh viện.
Thời cao trung, họ chặn đường cướp bóc mấy đứa sơ trung trong con hẻm nhỏ, họ sóng vai tác chiến, dũng cảm đấu tranh với thế lực yếu ớt, vì gom đủ một trăm đồng nạp thẻ game mà đánh lộn bạt mạng.
Cuối cùng họ bị tống vào đồn công an.
Act 6
Lai lịch của cái biệt danh Darci thật ra rất đơn giản, bởi vì cậu ta từng nói hai câu thế này:
“Thuyết tiến hóa của Da Vinci nói cho chúng ta biết rằng, quy luật của thế giới tự nhiên chính là khôn sống ngốc chết, chúng ta cmn đều là ngốc chết!”
“Darwin chắc chắn đã từng tằng tịu với cái bà kêu là Mona Lisa gì gì đó, mày coi bả cười dâm thấy ớn chưa kìa”
Cậu ta không phải không biết bọn họ, cậu ta chỉ xuyên tạc bọn họ thôi.
Cho nên để cười nhạo cậu ta, Lương Thượng Quân mới kêu cậu ta là Darci, nghĩa là hợp thể Da Vinci và Darwin.
Act 7
Thời đại học hai người họ vẫn cặp kè với nhau, họ ở cùng một túc xá, cùng ăn cơm, cùng cúp tiết, cùng làm thuê, cùng đánh lộn, cùng chơi game online.
Cho nên mới nói họ là chiến hữu trên đủ mọi ý nghĩa.
Có lần vì chuyện làm thuê mà họ đánh lộn với tụi côn đồ ngoài trường, tụi côn đồ xách dao rượt họ, họ một đường chống cự (chạy trốn) về tới trường học, rồi trốn vào trong cái đỉnh lớn ở bên cạnh tòa nhà giảng đường, nghe tụi đó lớn lối nói: “Mụ nội nó hai con thỏ kia chạy lẹ thiệt”
Họ chẳng hề cảm thấy mất mặt, cũng chẳng oán hận gì, bởi vì đây là cái thế giới khôn sống ngốc chết, con người là chủng loại tiện vô địch.
Trong game, Darci tạo cái nick ngu vãi nồi là “Darci”, Lương Thượng Quân suy nghĩ nát óc cả ngày trời, nghĩ ra được cái nick còn ngu si hơn_____“Ông nội mày đột nhiên”.
Vì thế trong khung đối thoại game thường xuyên thấy thế này:
[Ông nội mày đột nhiên] login.
[Ông nội mày đột nhiên] logout.
[Ông nội mày đột nhiên] chết.
Act 8
Đại khái là vì chơi đùa từ nhỏ tới lớn, nên phẩm vị của hai người họ rất giống nhau.
Họ đều thích Ultraman, họ đều thích game Contra, họ đều thích Asakawa Ran.
Bởi vậy có thể đoán được, cô nàng họ thích cũng cùng một loại hình.
Ngày đó trong sân trường họ nhìn thấy một cô em mặc đầm hai dây mảnh chầm chậm đi về phía mình, họ không hẹn mà cùng đánh giá: Ố mỹ nữ, mỹ nữ nha; ố khí chất, khí chất nha; ố ngon, ngon nha.
Cô em kia đi qua rồi, họ vẫn còn luyến lưu, ánh mắt chạy dài, chạy dài theo bóng lưng cô em.
Đột nhiên Darci hỏi Lương Thượng Quân: “Mày coi! Sao lưng em đó lại có hai cái dây sáng trưng vậy?”
Lương Thượng Quân rất kinh ngạc, cảm khái: “Đó chắc chắn là hai mạch nhâm đốc trong truyền thuyết rồi!”
Act 9
Cô em đã đả thông “Hai mạch nhâm đốc” kia tên là Trịnh Thái, cô chính là mối tình đầu của Lương Thượng Quân.
Làm sao mà thích chính Lương Thượng Quân cũng nói không rõ, đoạn ký ức đó rất quỷ dị và mơ hồ, không biết là do quá tốt đẹp, hay quá bình đạm, mà tóm lại anh nhớ không rõ. Khoảng thời gian đó gần thi cuối kỳ, để không rớt môn, Lương Thượng Quân ngày ngày ủ mình trong thư viện liều mạng nhai sách, tình cờ chạm mặt Trịnh Thái cũng tới xem sách, thế là thường xuyên qua lại thành tình nhân.
Năm hai, họ tay trong tay mà cãi nhau.
Một tháng tiếp theo họ vẫn cứ cãi nhau, vô duyên vô cớ mà cãi nhau, cuối cùng chia tay.
Tâm tình Lương Thượng Quân rất buồn bực, anh tự an ủi mình rằng “Con gái mà, thích đi thì đi đi, ít ra mình còn có anh em”. Anh ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy cuộc sống cùng ăn ngủ cùng cúp tiết cùng đánh lộn với Darci kích thích hơn nhiều.
Sau khi triệt để chia tay, anh quay về phòng ngủ, nhưng không gặp Darci, cảm thấy hơi cô đơn. Sau đó anh lên mạng.
Darci đang online, Lương Thượng Quân rất vui.
Gửi [Darci]: mày đang ở đâu vậy? Tao và bạn gái chia tay rồi.
Thật lâu sau Darci vẫn không trả lời, Lương Thượng Quân rất nhàm chán, thuận tay chém chém tiểu quái bên cạnh, giao nhiệm vụ…
Gửi [Darci]: mày đang ở đâu vậy? Tao và bạn gái chia tay rồi.
Gửi [Darci]: mày đang ở đâu vậy? Tao và bạn gái chia tay rồi.
[Darci] lặng lẽ nói: tao đang trên mạng nè. Lương tử, cổ muốn cặp với tao…
…
[Ông nội mày đột nhiên] chết.
Gửi [Darci]: Đ* ông nội mày.
[Darci]: anh bạn, chờ chút, tao về nói chuyện với mày.
[Ông nội mày đột nhiên] rút khỏi công hội.
[Ông nội mày đột nhiên] logout.
Act 10
Lương Thượng Quân xóa tài khoản, ngồi trong phòng ngủ nhìn máy tính ngẩn người.
Tới giờ cơm tối anh thực sự đói muốn lả người, bèn kéo cửa phòng chuẩn bị tới nhà ăn, chợt nhìn thấy Darci xách hộp cơm ở chỗ cầu thang.
Darci ngượng nghịu cười, nói với anh: “Đói không? Tao lấy cơm tối giùm mày nè”
Lương Thượng Quân hất văng hộp cơm, chẳng buồn nói một câu.
Tại cột thông báo dưới lầu anh nhìn thấy một bản thông báo mới dán, dòng chữ rất to rất bắt mắt, rất thích hợp phân tán sức chú ý của anh.
Anh nhìn tới nhìn lui rồi mỉm cười, nắm chặt quyền.
Ngày hôm sau anh liền báo danh tòng quân, thẩm tra chính trị, khám sức khỏe, một tháng sau, lên đường.
Anh không hề hay biết ngày đó sau khi chat trên game xong, Darci nói với Trịnh Thái rằng: “Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh em mình được”
Anh không hề hay biết trong hộp cơm Darci mang tới có đựng gà quay hạt dẻ anh thích ăn nhất và một câu xin lỗi.
Anh không hề hay biết sau khi anh đi, Darci trốn trong cái đỉnh to nọ nhìn hàng chữ “Darci, đ* mẹ mày” khóc trọn một đêm.
Anh không hề hay biết trong công hội mà hai người họ quản lý cuối cùng chỉ còn lại mình Darci, công hội thông báo rằng:
Chờ người anh em duy nhất của tôi trở về.
Act 囧
Tui vẫn luôn muốn tập hợp hồ sơ của đám nhỏ trong《Tối chung lưu phóng》.
Tỷ như màu sắc Lương Thượng Quân thích nhất là màu ngụy trang sa mạc, tỷ như món ăn Kỷ Sách thích nhất là thịt bò sốt cà chua chẳng hạn, được rồi tui thừa nhận đây hông phải hồ sơ mà toàn là chuyện bát quái.
Đồ ngụy trang sa mạc
Nhưng tui cứ nhịn không được muốn sắp xếp mấy chuyện vụn vặt này, tui lười lật lại những gì mình viết lắm 囧.
Tạm thời để đó đi, sau này nói tiếp.
Trước tiên tui sẽ post một đoạn ngắn giới thiệu về Chu Khải chơi, tui thích thằng nhỏ này lắm lắm.
Chu Khải
Giới tính: nam
Yêu thích: con gái
Biệt danh: Ba Hoa
Châm ngôn: không phải tất cả các loại bcs đều kêu là Durex.
Đồ vật yêu thích nhất: Bcs
Đồ vật ghét nhất: bcs đã dùng qua
…
Đoàn trưởng: “Hà Hán cô đang viết gì đó?
Hà Hán: “Óe…”
Tác giả :
Hà Hán