Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 1 - Chương 39
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đại đội trưởng Lương của chúng ta, phải chăng đã yêu rồi?”
Chu Khải và Vưu Vũ suy xét thật lâu, cảm thấy chuyện này không thích hợp rêu rao, nhưng khi bàn tính phải xử lý phong thư này như thế nào thì hai người họ lại đưa ra ý kiến trái chiều nhau.
Chu Khải cho rằng vấn đề này rất nghiêm túc, liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của Đại đội trưởng Lương, trái lại Vưu Vũ cảm thấy chuyện này quá nhảm, căn bản không đáng để Đại đội trưởng Lương phí tâm.
“Họ không có khả năng đâu, dẫu sao tui cũng thấy chuyện này không tốt” Vưu Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
“Nói sai rồi, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá vui hay buồn?” Chu Khải quơ phong thư giả bộ phong lưu.
“Hồng nhạn truyền thư gửi tương tư” Chu Khải chỉ vào mình nói: “Đây là hồng nhạn”. Đoạn lắc lắc bức thư trong tay, “Đây là tương tư”.
Vưu Vũ: “Không được!”
Chu Khải: “Được!”
Vưu Vũ muốn giật bức thư, Chu Khải nanh nọc bực nào chứ, né trái né phải không cho cậu tới gần, dưới cơn tức giận Vưu Vũ bày tư thế đánh vật: “Đưa đây! Tui đem trả cho Đại đội trưởng Lương, dẫu sao cũng phải để ảnh tự quyết định!” Nói đoạn tung cú đấm móc ngoài đánh vào đầu Chu Khải, Chu Khải nghiêng đầu né, cảm nhận được luồng gió từ quyền của Vưu Vũ tạo ra, hắn la: “Thằng nhóc này đánh thiệt hả!”
Cú đấm móc ngoài
Trong lòng Vưu Vũ vốn có chút uất nghẹn, vừa lúc tìm được chỗ phát tiết, quyền trái của cậu đổi thành chưởng, khóa chặt cổ Chu Khải, chân phải hung hãn đá lên bụng hắn.
Chu Khải tự dưng ăn đập, trong lòng cũng bốc hỏa, lập tức động thủ thật, chân phải lùi lại, móc mạnh từ đằng sau qua trái, đá ngay mắt cá chân Vưu Vũ, khiến cậu lảo đảo đứng không vững. Chu Khải thừa thế tiến lên thúc khuỷu tay, Vưu Vũ đón đỡ, phản kích…
Hai Trung đội trưởng đại đội 7 đánh nhau chẳng lưu tình trên thao trường, càng đánh càng dữ dội, càng đánh càng quên mình, lúc này sẽ không có ai can, mọi người đều ôm tâm tình xem kịch mà thưởng thức, ngay cả Võ Tắc Thiên đang tản bộ cũng ngồi xuống quan sát.
Kết quả cuối cùng: hai người mặt mũi sưng vù, thư từ rách te tua, Chu Khải dùng ưu thế nhỏ yếu thắng hiểm.
Chuyện này chẳng bõ bèn gì, Chu Khải nổi tiếng là sợ thiên hạ bất loạn, hắn đem bức thư rách teng beng bày trước mặt Chàng Gợi Tình, nói: “Gợi Tình, bắt chước giọng điệu của Đại đội trưởng Lương viết cho em gái này bức thư tình hồi âm đi, cậu có làm hay không?”
Chàng Gợi Tình kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Khải một tay cầm khẩu 95 một tay cầm cuốn manga: “Làm? Hay không làm?!”
Chàng Gợi Tình khóc thành dòng sông.
Hai tuần sau.
Lương Thượng Quân tranh thủ thời gian nghỉ giữa buổi huấn luyện đi làm thân với Võ Tắc Thiên, đương nhiên, Võ Tắc Thiên vẫn chả thèm đếm xỉa tới anh như trước.
Đằng xa nghe giọng nói phấn khởi của Chu Khải: “Đại đội trưởng Lương! Đại đội trưởng Lương ơi! Đại đội trưởng Lương của em ơi!”
Lương Thượng Quân rớt da gà da vịt đầy đất, xoay người lại mắng: “Bộ khóc đám ma hay sao mà la thảm thiết vậy!”
Kỷ Sách cách đó không xa vô cùng thích thú lạng qua: “Vụ gì mà nhoi trời nhoi đất vậy?”
Lương Thượng Quân liếc hắn một cái, nói: “Chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu trong nhà mà thôi”
Kỷ Sách cười ha ha: “Nhà chúng ta xảy ra chuyện xấu gì vậy?”
Lương Thượng Quân đang muốn phát tác thì bóng dáng Chu Khải đã chạy vèo tới, anh đành nuốt ngược tràng rủa xả sắp bật ra miệng trở về.
Chu Khải chùi mồ hôi trên mặt, tinh thần hăng hái hành lễ với Lương Thượng Quân, nét mặt gần như có thể xưng là nịnh nọt: “Báo cáo! Chúc mừng Đại đội trưởng Lương, chung vui cùng Đại đội trưởng Lương!”
Kỷ Sách nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc: “Lương Thượng Quân có tin vui hả?” [chỗ này ý bảo có bầu đó mấy bạn =))]
Lương Thượng Quân liếc nhãn đao qua: “Kỷ khốn nạn anh não tàn hả?”
Chu Khải nhìn qua nhìn lại hai vị thượng cấp hãy còn tranh cãi của mình, vò đầu bứt tai không biết chen vào thế nào, nhãn đao của Lương Thượng Quân lại liếc qua: “Có gì nói mau!”
Chu Khải run bây bẩy đưa bức thư qua: “Cách mạng thành công rồi Đại đội trưởng Lương ơi, em gái người ta lại đưa thư tới cho anh nè!”
Lương Thượng Quân trợn tròn mắt nhận thư, vừa thấy phong thư màu lục nhạt kia liền ngớ người: “Hả?”
Kỷ Sách khoanh tay đứng một bên, nhìn chòng chọc phong thư, rồi lại nhìn chòng chọc Lương Thượng Quân, lạnh lẽo nói: “Lại?”
Lương Thượng Quân lập tức mở bức thư ra, nội dung trong thư viết rất phong phú, có tình hình công tác của cô nhóc Trình Hân, có đại kết cục của bộ phim “Mối tình của thuật sĩ thép” gì gì đó, còn có kết quả điều tra sơ bộ của cô đối với Hara, càng động trời hơn chính là, cô bảo cô rất nhớ đàn anh Lương.
Trừ hai tờ giấy thư, bên trong còn kẹp một tấm ảnh chụp, trong ảnh là một cô bé cười tươi rói, khung nền là đại dương xanh thẳm, gió biển thổi mái tóc ngắn mềm mại của cô bay nghiêng, mặt trời chiếu ánh vàng lên người cô, trông rất thanh khiết rất đẹp đẽ, sau lưng tấm ảnh có viết ba hàng chữ thanh tú:
Một hàng là địa chỉ gia đình, một hàng là số điện thoại, một hàng là mã QQ.
Lương Thượng Quân lập tức biết xảy ra chuyện gì, anh nghiêm giọng hỏi Chu Khải: “Ai làm?!”
Chu Khải cũng ngớ người: “Đại đội trưởng Lương, đây là cơ duyên đó…”
Lương Thượng Quân nghe Kỷ Sách cười dâm: “Phải rồi, cơ duyên đó”. Trong lòng anh bực bội một trận.
“Chu Khải! Huấn luyện kết thúc tới phòng tôi!” Lương Thượng Quân quăng cho một câu rồi rảo bước đi, bỏ lại Chu Khải tự biết họa sắp ập lên đầu và Kỷ Sách mặt mày sâu hiểm khó dò, cộng thêm Võ Tắc Thiên hết sức nhàm chán mà kêu “Meo” một tiếng.
“Một, bản kiểm điểm ba ngàn chữ, thuật rõ ngọn ngành của bức thư trước, sau đó lập tức gọi điện xin lỗi con gái nhà người ta, đọc lại cho cô ấy nghe nội dung bản kiểm điểm, không được sót một chữ!” Lương Thượng Quân phẫn nộ nói.
“Hai, bản kiểm điểm 10000 chữ, thuật rõ lỗi tự ý lấy thư từ của người khác, tự ý liên lạc với người ngoài, sáng sớm ngày mai giao hết cho tôi!” Lương Thượng Quân nghiêm khắc nói.
“Ba,…kêu Gợi Tình soạn cho tôi một bức thư xin lỗi, dùng giọng điệu của tôi cự tuyệt tấm lòng cô gái, thái độ nhất định phải thành khẩn, tự tôi sẽ sao lại một bản, rồi gửi cho Trình Hân”. Lương Thượng Quân vô sỉ nói.
Chu Khải khóc thành dòng sông.
Chàng Gợi Tình khóc thành dòng sông.
Lương Thượng Quân cất ảnh chụp của cô bé vào tủ đồ, chuyện này cho qua như thế. Trình Hân không còn gửi thư tới nữa, Kỷ Sách cũng không còn chĩa mũi dùi nói này nói nọ về chuyện này nữa.
Ấy không phải, Kỷ Sách có tìm Lương Thượng Quân nói một câu: “Nếu có một ngày cậu muốn viết thư cho tôi, thì đừng kêu người khác viết thay, tôi nhìn ra được đấy, Ngốc Tặc”
Lương Thượng Quân lập tức đáp trả hắn rằng: “Đậu má, anh nằm mơ hả”
Nếu anh có thể đoán trước được ngày đó, cái ngày anh siết chặt bút viết thư cho Kỷ Sách, có lẽ anh sẽ không nói như vậy.
Nếu Kỷ Sách có thể đoán trước được ngày đó, cái ngày hắn mở bức thư, nhìn thấy dòng chữ đầu tiên Lương Thượng Quân viết, có lẽ hắn sẽ hy vọng đây thực sự là do người khác viết thay.
Bởi vì đó là một bức di thư.
Trung thu, ngày lễ Lương Thượng Quân yêu thích nhất.
Đoàn trưởng hiếm khi đại phát từ bi, bảo ngày mai nghỉ ngơi một ngày, tối nay trăng rất sáng, chúng ta tổ chức hoạt động ngắm trăng đi. Thế là các đại đội kéo bè kéo phái tổ chức tiệc liên hoan.
Trước kia ở quân khu Tây Bắc, vào mỗi dịp thế này Lương Thượng Quân đều muốn thi thố tài năng, khi anh còn là một tên lính mới toanh, anh cầm đầu mọi người cởi truồng chạy nhong nhong, khi anh trở thành Trung đội trưởng, anh xúi giục tân binh cởi truồng chạy nhong nhong. Hoặc anh sẽ xuống phòng bếp “Thó” vài cái bánh trung thu, sau đó kêu đám binh sĩ giấu ăn lén.
Nhưng hôm nay anh không rảnh hơi làm vậy, anh thế nhưng nghiêm túc tự chạy xuống phòng bếp làm vài cái bánh trung thu, điều này trực tiếp dẫn tới tuổi thọ của cái lò nướng rút ngắn hai năm, Khỉ Còi cũng bị Tiểu đội trưởng lão Tiền mắng te tua vì tội “Tòng phạm”.
Thế là mấy chục binh sĩ Hara được ăn cái bánh trung thu trọn đời khó quên, vất vả lắm mới nôn sạch toàn bộ, lúc muốn đi tìm đầu sỏ gây tội thì phát hiện Đại đội trưởng Lương ác ôn chẳng biết đã chuồn đi tự lúc nào rồi.
Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Kỷ Sách vẫn luôn chờ Lương Thượng Quân quay về phòng, hắn chờ tới 12 giờ, nhưng Lương Thượng Quân vẫn không về.
“Đi đêm không về.” Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó khoác áo cầm đèn pin đủng đỉnh ra khỏi dãy phòng đại đội.
Hắn tìm cả quân doanh một lần, nhưng không thấy Lương Thượng Quân, chuyện này đúng kỳ quái, giờ này còn chạy đi đâu được? Trong lòng Kỷ Sách hơi gấp, lại hơi khó hiểu, Lương Thượng Quân chơi trò mất tích sao? Chuyện này nghĩ sao cũng thấy quái đản.
Ánh đèn pin trong tay quét tới một góc, Kỷ Sách đột nhiên nhìn thấy hai đốm sáng mờ, định thần nhìn lại mới phát hiện là Võ Tắc Thiên đang tuần đêm, hắn đi qua chào hỏi, thuận miệng nói: “Võ Tắc Thiên, mày nói xem giờ này rồi cậu ta còn có thể đi đâu?”
Võ Tắc Thiên kêu meo một tiếng, điềm nhiên như không tiếp tục nhiệm vụ tuần tra của mình. Kỷ Sách thở dài một hơi, đang định bụng ngừng tìm thì đột nhiên hắn ý thức được một điểm: phương hướng Võ Tắc Thiên đi chính là Hồ cá.
Hồ cá? Ra đó xem thử coi sao, hắn nghĩ.
Lúc hắn thấy Lương Thượng Quân, anh đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay xoay cái gì đó cực kỳ nhanh.
Ánh đèn chiếu qua đặc biệt sáng, Lương Thượng Quân lập tức quay đầu lại nhìn nơi phát ra nguồn sáng, anh nheo mắt thích ứng với độ sáng mạnh thình lình xuất hiện, mấy giây sau anh nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Kỷ Sách nhìn bóng lưng vĩ ngạn của Võ Tắc Thiên, không có lời nào để nói.
“Cậu chơi rubik không cần nhìn luôn à?” Kỷ Sách hỏi anh.
“Ừm” Ngón tay Lương Thượng Quân linh hoạt xoay cục rubik, lòng dường như không yên.
Kỷ Sách ngồi cùng anh.
Âm thanh hải triều rất vang, từng tiếng từng tiếng hệt như tổ khúc náo nức. Ánh trăng đổ xuống đầu ngọn sóng, nhảy nhót theo bọt nước bắn tóe, luồng sáng nhu hòa từng điểm từng giọt xâm nhập vào bãi cát.
Lương Thượng Quân vừa chơi rubik, vừa ngâm nga ca hát. Kỷ Sách nhìn kỹ lại mới phát hiện anh có mang điện thoại theo, khúc ca đó hắn chưa từng nghe qua, khi lọt vào tai chẳng ra ngô ra khoai gì cả, Lương Thượng Quân cũng không hát lời, chỉ ngâm nga ưm a trầm trầm bổng bổng.
“Hát gì đó?” Hắn hỏi.
Lương Thượng Quân cười mà không đáp.
“Đi thôi” Kỷ Sách vỗ vỗ vai anh.
Lương Thượng Quân không nhúc nhích, đột nhiên anh nói: “Trung thu nơi này không giống như ở Tân Cương, không giống chỗ nào tôi cũng không nói rõ được, Kỷ Sách, anh nói xem trăng ở Tân Cương có giống với nơi này hay không?”
Kỷ Sách không biết não anh đứt dây thần kinh nào, nói: “Cậu bị cái gì đả kích hả, bị bánh trung thu của mình đầu độc tới héo não rồi hả?”
“Kỷ Sách” Lương Thượng Quân lặng yên nhìn hắn, “Tôi nhớ Tiểu đội trưởng quá”
“…”
“Tôi kể anh nghe nhe, kể tóm lược vài chuyện trong hồ sơ của tôi. Tôi sẽ cho anh biết『Lương Thượng Quân 』rốt cuộc là loại người gì, sau đó anh hãy cân nhắc, hãy suy xét lại một chút, xem tôi và anh…có đáng hay không”.
Kỷ Sách cười lạnh, đứng dậy hoạt động gân cốt, ngay sau đó phi cước đá Lương Thượng Quân té khỏi tảng đá. Lương Thượng Quân hết hồn, lộn vòng ngay tại chỗ giảm xóc, bình ổn động tác có thể tạo thành tổn thương cho mình.
Kỷ Sách đứng trên tảng đá ngang ngược nhìn anh: “Hoàn hồn lại chưa Lương Thượng Quân, chuyện kia cậu muốn kể thì kể đi, nhưng xin lỗi, cái việc『có đáng hay không』chẳng liên quan gì tới chuyện của cậu cả, đó là do tôi định đoạt!”
“Đại đội trưởng Lương của chúng ta, phải chăng đã yêu rồi?”
Chu Khải và Vưu Vũ suy xét thật lâu, cảm thấy chuyện này không thích hợp rêu rao, nhưng khi bàn tính phải xử lý phong thư này như thế nào thì hai người họ lại đưa ra ý kiến trái chiều nhau.
Chu Khải cho rằng vấn đề này rất nghiêm túc, liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của Đại đội trưởng Lương, trái lại Vưu Vũ cảm thấy chuyện này quá nhảm, căn bản không đáng để Đại đội trưởng Lương phí tâm.
“Họ không có khả năng đâu, dẫu sao tui cũng thấy chuyện này không tốt” Vưu Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
“Nói sai rồi, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá vui hay buồn?” Chu Khải quơ phong thư giả bộ phong lưu.
“Hồng nhạn truyền thư gửi tương tư” Chu Khải chỉ vào mình nói: “Đây là hồng nhạn”. Đoạn lắc lắc bức thư trong tay, “Đây là tương tư”.
Vưu Vũ: “Không được!”
Chu Khải: “Được!”
Vưu Vũ muốn giật bức thư, Chu Khải nanh nọc bực nào chứ, né trái né phải không cho cậu tới gần, dưới cơn tức giận Vưu Vũ bày tư thế đánh vật: “Đưa đây! Tui đem trả cho Đại đội trưởng Lương, dẫu sao cũng phải để ảnh tự quyết định!” Nói đoạn tung cú đấm móc ngoài đánh vào đầu Chu Khải, Chu Khải nghiêng đầu né, cảm nhận được luồng gió từ quyền của Vưu Vũ tạo ra, hắn la: “Thằng nhóc này đánh thiệt hả!”
Cú đấm móc ngoài
Trong lòng Vưu Vũ vốn có chút uất nghẹn, vừa lúc tìm được chỗ phát tiết, quyền trái của cậu đổi thành chưởng, khóa chặt cổ Chu Khải, chân phải hung hãn đá lên bụng hắn.
Chu Khải tự dưng ăn đập, trong lòng cũng bốc hỏa, lập tức động thủ thật, chân phải lùi lại, móc mạnh từ đằng sau qua trái, đá ngay mắt cá chân Vưu Vũ, khiến cậu lảo đảo đứng không vững. Chu Khải thừa thế tiến lên thúc khuỷu tay, Vưu Vũ đón đỡ, phản kích…
Hai Trung đội trưởng đại đội 7 đánh nhau chẳng lưu tình trên thao trường, càng đánh càng dữ dội, càng đánh càng quên mình, lúc này sẽ không có ai can, mọi người đều ôm tâm tình xem kịch mà thưởng thức, ngay cả Võ Tắc Thiên đang tản bộ cũng ngồi xuống quan sát.
Kết quả cuối cùng: hai người mặt mũi sưng vù, thư từ rách te tua, Chu Khải dùng ưu thế nhỏ yếu thắng hiểm.
Chuyện này chẳng bõ bèn gì, Chu Khải nổi tiếng là sợ thiên hạ bất loạn, hắn đem bức thư rách teng beng bày trước mặt Chàng Gợi Tình, nói: “Gợi Tình, bắt chước giọng điệu của Đại đội trưởng Lương viết cho em gái này bức thư tình hồi âm đi, cậu có làm hay không?”
Chàng Gợi Tình kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Khải một tay cầm khẩu 95 một tay cầm cuốn manga: “Làm? Hay không làm?!”
Chàng Gợi Tình khóc thành dòng sông.
Hai tuần sau.
Lương Thượng Quân tranh thủ thời gian nghỉ giữa buổi huấn luyện đi làm thân với Võ Tắc Thiên, đương nhiên, Võ Tắc Thiên vẫn chả thèm đếm xỉa tới anh như trước.
Đằng xa nghe giọng nói phấn khởi của Chu Khải: “Đại đội trưởng Lương! Đại đội trưởng Lương ơi! Đại đội trưởng Lương của em ơi!”
Lương Thượng Quân rớt da gà da vịt đầy đất, xoay người lại mắng: “Bộ khóc đám ma hay sao mà la thảm thiết vậy!”
Kỷ Sách cách đó không xa vô cùng thích thú lạng qua: “Vụ gì mà nhoi trời nhoi đất vậy?”
Lương Thượng Quân liếc hắn một cái, nói: “Chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu trong nhà mà thôi”
Kỷ Sách cười ha ha: “Nhà chúng ta xảy ra chuyện xấu gì vậy?”
Lương Thượng Quân đang muốn phát tác thì bóng dáng Chu Khải đã chạy vèo tới, anh đành nuốt ngược tràng rủa xả sắp bật ra miệng trở về.
Chu Khải chùi mồ hôi trên mặt, tinh thần hăng hái hành lễ với Lương Thượng Quân, nét mặt gần như có thể xưng là nịnh nọt: “Báo cáo! Chúc mừng Đại đội trưởng Lương, chung vui cùng Đại đội trưởng Lương!”
Kỷ Sách nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc: “Lương Thượng Quân có tin vui hả?” [chỗ này ý bảo có bầu đó mấy bạn =))]
Lương Thượng Quân liếc nhãn đao qua: “Kỷ khốn nạn anh não tàn hả?”
Chu Khải nhìn qua nhìn lại hai vị thượng cấp hãy còn tranh cãi của mình, vò đầu bứt tai không biết chen vào thế nào, nhãn đao của Lương Thượng Quân lại liếc qua: “Có gì nói mau!”
Chu Khải run bây bẩy đưa bức thư qua: “Cách mạng thành công rồi Đại đội trưởng Lương ơi, em gái người ta lại đưa thư tới cho anh nè!”
Lương Thượng Quân trợn tròn mắt nhận thư, vừa thấy phong thư màu lục nhạt kia liền ngớ người: “Hả?”
Kỷ Sách khoanh tay đứng một bên, nhìn chòng chọc phong thư, rồi lại nhìn chòng chọc Lương Thượng Quân, lạnh lẽo nói: “Lại?”
Lương Thượng Quân lập tức mở bức thư ra, nội dung trong thư viết rất phong phú, có tình hình công tác của cô nhóc Trình Hân, có đại kết cục của bộ phim “Mối tình của thuật sĩ thép” gì gì đó, còn có kết quả điều tra sơ bộ của cô đối với Hara, càng động trời hơn chính là, cô bảo cô rất nhớ đàn anh Lương.
Trừ hai tờ giấy thư, bên trong còn kẹp một tấm ảnh chụp, trong ảnh là một cô bé cười tươi rói, khung nền là đại dương xanh thẳm, gió biển thổi mái tóc ngắn mềm mại của cô bay nghiêng, mặt trời chiếu ánh vàng lên người cô, trông rất thanh khiết rất đẹp đẽ, sau lưng tấm ảnh có viết ba hàng chữ thanh tú:
Một hàng là địa chỉ gia đình, một hàng là số điện thoại, một hàng là mã QQ.
Lương Thượng Quân lập tức biết xảy ra chuyện gì, anh nghiêm giọng hỏi Chu Khải: “Ai làm?!”
Chu Khải cũng ngớ người: “Đại đội trưởng Lương, đây là cơ duyên đó…”
Lương Thượng Quân nghe Kỷ Sách cười dâm: “Phải rồi, cơ duyên đó”. Trong lòng anh bực bội một trận.
“Chu Khải! Huấn luyện kết thúc tới phòng tôi!” Lương Thượng Quân quăng cho một câu rồi rảo bước đi, bỏ lại Chu Khải tự biết họa sắp ập lên đầu và Kỷ Sách mặt mày sâu hiểm khó dò, cộng thêm Võ Tắc Thiên hết sức nhàm chán mà kêu “Meo” một tiếng.
“Một, bản kiểm điểm ba ngàn chữ, thuật rõ ngọn ngành của bức thư trước, sau đó lập tức gọi điện xin lỗi con gái nhà người ta, đọc lại cho cô ấy nghe nội dung bản kiểm điểm, không được sót một chữ!” Lương Thượng Quân phẫn nộ nói.
“Hai, bản kiểm điểm 10000 chữ, thuật rõ lỗi tự ý lấy thư từ của người khác, tự ý liên lạc với người ngoài, sáng sớm ngày mai giao hết cho tôi!” Lương Thượng Quân nghiêm khắc nói.
“Ba,…kêu Gợi Tình soạn cho tôi một bức thư xin lỗi, dùng giọng điệu của tôi cự tuyệt tấm lòng cô gái, thái độ nhất định phải thành khẩn, tự tôi sẽ sao lại một bản, rồi gửi cho Trình Hân”. Lương Thượng Quân vô sỉ nói.
Chu Khải khóc thành dòng sông.
Chàng Gợi Tình khóc thành dòng sông.
Lương Thượng Quân cất ảnh chụp của cô bé vào tủ đồ, chuyện này cho qua như thế. Trình Hân không còn gửi thư tới nữa, Kỷ Sách cũng không còn chĩa mũi dùi nói này nói nọ về chuyện này nữa.
Ấy không phải, Kỷ Sách có tìm Lương Thượng Quân nói một câu: “Nếu có một ngày cậu muốn viết thư cho tôi, thì đừng kêu người khác viết thay, tôi nhìn ra được đấy, Ngốc Tặc”
Lương Thượng Quân lập tức đáp trả hắn rằng: “Đậu má, anh nằm mơ hả”
Nếu anh có thể đoán trước được ngày đó, cái ngày anh siết chặt bút viết thư cho Kỷ Sách, có lẽ anh sẽ không nói như vậy.
Nếu Kỷ Sách có thể đoán trước được ngày đó, cái ngày hắn mở bức thư, nhìn thấy dòng chữ đầu tiên Lương Thượng Quân viết, có lẽ hắn sẽ hy vọng đây thực sự là do người khác viết thay.
Bởi vì đó là một bức di thư.
Trung thu, ngày lễ Lương Thượng Quân yêu thích nhất.
Đoàn trưởng hiếm khi đại phát từ bi, bảo ngày mai nghỉ ngơi một ngày, tối nay trăng rất sáng, chúng ta tổ chức hoạt động ngắm trăng đi. Thế là các đại đội kéo bè kéo phái tổ chức tiệc liên hoan.
Trước kia ở quân khu Tây Bắc, vào mỗi dịp thế này Lương Thượng Quân đều muốn thi thố tài năng, khi anh còn là một tên lính mới toanh, anh cầm đầu mọi người cởi truồng chạy nhong nhong, khi anh trở thành Trung đội trưởng, anh xúi giục tân binh cởi truồng chạy nhong nhong. Hoặc anh sẽ xuống phòng bếp “Thó” vài cái bánh trung thu, sau đó kêu đám binh sĩ giấu ăn lén.
Nhưng hôm nay anh không rảnh hơi làm vậy, anh thế nhưng nghiêm túc tự chạy xuống phòng bếp làm vài cái bánh trung thu, điều này trực tiếp dẫn tới tuổi thọ của cái lò nướng rút ngắn hai năm, Khỉ Còi cũng bị Tiểu đội trưởng lão Tiền mắng te tua vì tội “Tòng phạm”.
Thế là mấy chục binh sĩ Hara được ăn cái bánh trung thu trọn đời khó quên, vất vả lắm mới nôn sạch toàn bộ, lúc muốn đi tìm đầu sỏ gây tội thì phát hiện Đại đội trưởng Lương ác ôn chẳng biết đã chuồn đi tự lúc nào rồi.
Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Kỷ Sách vẫn luôn chờ Lương Thượng Quân quay về phòng, hắn chờ tới 12 giờ, nhưng Lương Thượng Quân vẫn không về.
“Đi đêm không về.” Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó khoác áo cầm đèn pin đủng đỉnh ra khỏi dãy phòng đại đội.
Hắn tìm cả quân doanh một lần, nhưng không thấy Lương Thượng Quân, chuyện này đúng kỳ quái, giờ này còn chạy đi đâu được? Trong lòng Kỷ Sách hơi gấp, lại hơi khó hiểu, Lương Thượng Quân chơi trò mất tích sao? Chuyện này nghĩ sao cũng thấy quái đản.
Ánh đèn pin trong tay quét tới một góc, Kỷ Sách đột nhiên nhìn thấy hai đốm sáng mờ, định thần nhìn lại mới phát hiện là Võ Tắc Thiên đang tuần đêm, hắn đi qua chào hỏi, thuận miệng nói: “Võ Tắc Thiên, mày nói xem giờ này rồi cậu ta còn có thể đi đâu?”
Võ Tắc Thiên kêu meo một tiếng, điềm nhiên như không tiếp tục nhiệm vụ tuần tra của mình. Kỷ Sách thở dài một hơi, đang định bụng ngừng tìm thì đột nhiên hắn ý thức được một điểm: phương hướng Võ Tắc Thiên đi chính là Hồ cá.
Hồ cá? Ra đó xem thử coi sao, hắn nghĩ.
Lúc hắn thấy Lương Thượng Quân, anh đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay xoay cái gì đó cực kỳ nhanh.
Ánh đèn chiếu qua đặc biệt sáng, Lương Thượng Quân lập tức quay đầu lại nhìn nơi phát ra nguồn sáng, anh nheo mắt thích ứng với độ sáng mạnh thình lình xuất hiện, mấy giây sau anh nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Kỷ Sách nhìn bóng lưng vĩ ngạn của Võ Tắc Thiên, không có lời nào để nói.
“Cậu chơi rubik không cần nhìn luôn à?” Kỷ Sách hỏi anh.
“Ừm” Ngón tay Lương Thượng Quân linh hoạt xoay cục rubik, lòng dường như không yên.
Kỷ Sách ngồi cùng anh.
Âm thanh hải triều rất vang, từng tiếng từng tiếng hệt như tổ khúc náo nức. Ánh trăng đổ xuống đầu ngọn sóng, nhảy nhót theo bọt nước bắn tóe, luồng sáng nhu hòa từng điểm từng giọt xâm nhập vào bãi cát.
Lương Thượng Quân vừa chơi rubik, vừa ngâm nga ca hát. Kỷ Sách nhìn kỹ lại mới phát hiện anh có mang điện thoại theo, khúc ca đó hắn chưa từng nghe qua, khi lọt vào tai chẳng ra ngô ra khoai gì cả, Lương Thượng Quân cũng không hát lời, chỉ ngâm nga ưm a trầm trầm bổng bổng.
“Hát gì đó?” Hắn hỏi.
Lương Thượng Quân cười mà không đáp.
“Đi thôi” Kỷ Sách vỗ vỗ vai anh.
Lương Thượng Quân không nhúc nhích, đột nhiên anh nói: “Trung thu nơi này không giống như ở Tân Cương, không giống chỗ nào tôi cũng không nói rõ được, Kỷ Sách, anh nói xem trăng ở Tân Cương có giống với nơi này hay không?”
Kỷ Sách không biết não anh đứt dây thần kinh nào, nói: “Cậu bị cái gì đả kích hả, bị bánh trung thu của mình đầu độc tới héo não rồi hả?”
“Kỷ Sách” Lương Thượng Quân lặng yên nhìn hắn, “Tôi nhớ Tiểu đội trưởng quá”
“…”
“Tôi kể anh nghe nhe, kể tóm lược vài chuyện trong hồ sơ của tôi. Tôi sẽ cho anh biết『Lương Thượng Quân 』rốt cuộc là loại người gì, sau đó anh hãy cân nhắc, hãy suy xét lại một chút, xem tôi và anh…có đáng hay không”.
Kỷ Sách cười lạnh, đứng dậy hoạt động gân cốt, ngay sau đó phi cước đá Lương Thượng Quân té khỏi tảng đá. Lương Thượng Quân hết hồn, lộn vòng ngay tại chỗ giảm xóc, bình ổn động tác có thể tạo thành tổn thương cho mình.
Kỷ Sách đứng trên tảng đá ngang ngược nhìn anh: “Hoàn hồn lại chưa Lương Thượng Quân, chuyện kia cậu muốn kể thì kể đi, nhưng xin lỗi, cái việc『có đáng hay không』chẳng liên quan gì tới chuyện của cậu cả, đó là do tôi định đoạt!”
Tác giả :
Hà Hán